Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 31

Chương 31: Kế hoạch

Phó Thần Thương để mặc cho bọn họ hiểu lầm, đi luôn không thèm giải thích.

Buổi tối uống hơi nhiều, đầu có cảm giác hơi hơi đau nhức, nóng nực kéo phanh áo sơ mi, mặc cho cà vạt xốc xếch. Đi ra khỏi phòng, đứng trước cửa sổ nơi hành lang hứng gió đêm thổi vào một lát mới khá hơn chút.

“Evan……”

Giọng nói quen thuộc phía sau khiến sống lưng vốn dĩ đã được thả lỏng của Phó Thần Thương chợt cứng ngắc.

Chỉ dựa vào một bóng lưng mơ hồ mà có thể nhận định là anh, có lẽ cũng chỉ có cô thôi!

Xoay người, vẫn là gương mặt xinh đẹp tuyệt trần trong trí nhớ, chẳng qua, lúc này cô đang dùng cơ thể đỡ lấy Sở Mạch đã uống đến say như chết, mái tóc dài đen nhánh hơi rối, nhìn có vẻ hơi nhếch nhác, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp động lòng người của cô chút nào.

Sở Mạch cũng phát hiện ra anh, nở nụ cười giống như cực kỳ vui vẻ, ngay sau đó dưới ánh mắt gần như sắp cháy lên ngọn lửa của Phó Thần Thương xoay cằm của Tô Hội Lê, khiêu khích mà hôn xuống.

Mà Tô Hội Lê…… Cũng không hề cự tuyệt.

Hai tay của Phó Thần Thương nắm chặt lại rồi buông ra ngay, sau đó trong đáy mắt đã là vẻ không hề bận tâm.

“Ông xã em sai rồi, ông xã em không dám nữa, ông xã em sai rồi, ông xã em không dám nữa đâu……” Tiếng chuông điện thoại bị ép buộc sao chép lại dành riêng cho Tống An Cửu phá vỡ sự im lặng.

Mỗi lần tiếng chuông làm ra vẻ đáng thương nhận sai vang lên luôn có thể khiến Phó Thần Thương sảng khoái tinh thần.

“A lô?” Phó Thần Thương nhận điện thoại.

“Bao giờ anh về?” Tống An Cửu có chút vội vàng hỏi.

“Làm sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Em rất nhớ anh!”

“Là nhớ anh hay là muốn ăn khuya?” Phó Thần Thương khẽ nhếch môi, ngay cả chính bản thân anh cũng không phát hiện ra, lại làm cho Tô Hội Lê nhìn thấy mà sắc mặt trắng bệch.

Mỗi ngày ban đêm khi về nhà anh đều mang theo rất nhiều thức ăn ngon, nếu như cô biểu hiện tốt thì sẽ khao cô, biểu hiện không tốt thì sẽ phải nhìn anh ăn một mình.

“Đương nhiên là nhớ anh rồi.” Tống An Cửu nói như đinh đóng cột.

“Nói lời thật lòng.”

“Nhớ anh cũng muốn ăn khuya!”

“Nói thật.”

“Ăn khuya……”

Phó Thần Thương bật cười, “Đã kết thúc, một lát nữa sẽ về.”

“Một lát là bao lâu vậy?” Tống An Cửu dài giọng hỏi.

Hơi kinh ngạc vì tối nay cô có vẻ dính người, có lẽ là quá đói rồi, Phó Thần Thương không có suy nghĩ nhiều, “20”.”

Bên kia Sở Mạch đang diễn cảnh thân mật để kích thích anh, nhưng Phó Thần Thương lại giống như đang thấy người xa lạ, chỉ để ý nói chuyện điện thoại, mắt nhìn thẳng đi qua người bọn họ.

Sở Mạch khẽ cười giễu cợt, “Thấy không? Đây chính là người đàn ông mà em yêu!”

Tô Hội Lê cắn môi không nói.

“Đau lòng sao? Thế nhưng anh ta không hề khổ sở chút nào vì mất đi em! Nghe nói vừa chia tay với em thì đã vui vẻ với người mới cưới vội vàng kia rồi, cuộc điện thoại vừa rồi……”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đừng nói nữa!” Tô Hội Lê mất khống chế cắt đứt lời nói của anh ta.

“Anh chỉ mong em nhìn nhận rõ sự thật!”

“Nhận rõ thì thế nào? Cho dù anh ấy không yêu tôi, thì tôi cũng sẽ không yêu anh!”

Đáy mắt Sở Mạch đầy vẻ âm ngoan.

*

Tìm cách nhiều ngày như vậy, tối nay, cuối cùng Tống An Cửu cũng chuẩn bị khai hỏa phát súng đầu tiên.

Bên cạnh tay cô để một chén canh đậu xanh, vùi đầu viết bài tập, thật ra thì tâm tư của cô hoàn toàn không ở đây, mà vẫn luôn lén lút để ý thời gian trên đồng hồ đeo tay.

20″, từ trước đến nay Phó Thần Thương đều rất đúng giờ.

Mười lăm phút sau, Tống An Cửu rất có kỹ xảo làm ra vẻ không cẩn thận giơ tay lên đánh đổ chén canh đậu xanh, toàn bộ chén canh đậu xanh đều hất lên trên váy của Ngải Hinh.

Ngải Hinh kinh hoảng luống cuống kêu khẽ một tiếng, Tống An Cửu không ngừng nói xin lỗi sau đó đẩy cô ấy vào phòng tắm, nói dối sẽ tìm quần áo tắm rửa giúp cô ấy, thật ra thì len lút dấu tất cả quần áo cô ấy thay ra đi, cả phòng tắm ngay cả cái khăn lông cũng không lưu lại.

Sau khi làm xong những việc này, Tống An Cửu Cầm máy ảnh cao cấp Single Lens Reflex mượn được từ chỗ Thẩm Hoán Na lên, kéo công tắc nguồn điện, trốn đi.

Quả nhiên, cũng không lâu lắm, cô nghe thấy tiếng động cơ xe hơi, sau đó là tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Cho tới bây giờ Phó Thần Thương cũng chưa bao giờ có thói quen mang theo chìa khóa, sau đó anh nhấn chuông cửa, cô giả vờ không có ở đây không đi mở cửa, Ngải Hinh biết lúc này người nhấn chuông cửa nhất định là Phó Thần Thương, nếu như cô ấy muốn quyến rũ anh, thì đây đúng là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, cho nên cho dù không có quần áo mặc, cô ấy cũng sẽ tương kế tựu kế mà ra mở cửa, sau đó thì sẽ lửa gần rơm……