Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 27

Chương 27: Tình thế bắt buộc

Ông cụ nói, trong ba người Phó Cảnh Hi, Phó Hoa Sanh, Phó Thần Phương, chỉ cần ai nguyện ý cưới Tống An Cửu và chăm sóc cô ấy thật tốt thì có thể lấy được hai mươi phần trăm cổ phần SK, bởi cô gái này không hiểu chuyện kinh doanh, ông không thể qua loa chuyển giao trực tiếp cổ phần cho cô được, nên mới nghĩ đến cách này. tất nhiên, chuyện kết hôn không hề đơn giản như vậy, họ còn phải bồi dưỡng cô, trong vòng một năm để cô có thể sử dụng thực lực thật sự của mình thuận lợi tiến vào đại học A, sau đó thuận lợi tốt nghiệp, biến một đứa con gái côn đồ thành một thục nữ xứng đáng bước vào nhà họ Phó. Trong vòng năm năm kết hôn không được ly hôn, năm năm sau mới có thể lấy được cổ phần, nếu không sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Dĩ nhiên, kết hôn, thi đại học, thứ tự tuỳ thích. Ví dụ, Phó Cảnh Hi còn nhỏ tuổi, vậy thì không cần gấp gáp kết hôn, hai người có thể xác định quan hệ trước.

Những điều kiện này, có thể nói là nghiêm khắc, nhưng hai mươi phần trăm cổ phần cũng đủ để làm cho con người ta động lòng.

Vốn dĩ, với thân phận của bọn họ, hôn nhân không ai có thể làm chủ, bây giờ, ông cụ đã dự định thí sinh, hơn nữa, điều kiện đặt ra lại mê người như vậy, bất kể khó khăn ra sao, họ cũng không ngại thử một lần.

Dĩ nhiên, ngoại trừ kẻ không tham dự tranh quyền, cũng không chịu sự định đoạt của ông cụ – Phó Thần Phương.

Phó Thần Phương đã sớm có bạn gái, bên nhau cũng được mười năm, hai người cũng đã trù tính đến việc kết hôn, mặc dù ông cụ vẫn không thích cô gái kia, nhưng cũng hết cách với anh.

Lần này gọi Phó Thần Phương đến cũng chỉ là để cho có mà thôi.

Về phần Phó Cảnh Hi, vốn dĩ, cậu ta là người có lợi thế lớn nhất, thế nhưng, không ngờ ngay khi đó, cậu lại mặc sự ngăn trở của cha mà lập tức cự tuyệt.

“Tại sao? Con và cô bé ấy không phải bạn học sao?” Lúc ấy, ông cụ hỏi thế.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên mới cự tuyệt.” Phó Cảnh Hi hồi đáp, không kiêu ngạo, không tự ti.

Thế này chẳng khác nào mình ta tranh hong? Phó Hoa Sanh quả thật hả hê vô cùng, vó ngựa phóng nhanh (2)!

Anh em ruột thịt vốn không quan tâm, dính líu đến chuyện này, giờ đây, nhanh như vậy lại áp đảo được một đối thủ.

Sự hài lòng của Phó Hoa Sanh chấm dứt ngay sau khi anh xem xong tư liệu về Tống An Cửu, rồi chuyển thành tuyệt vọng khi nhìn thấy Tống An Cửu ngoài đời.

Thôi, anh tình nguyện tiếp tục từ từ đấu với anh cả. cuộc sống có thể có mấy cái năm năm chứ, cần gì phải hành hạ chính bản thân mình! Dù cô gái kia có nửa phần có thể bước vào mắt, anh cũng có thể cố thử một chút. Nhưng thật sự đây quả là khiêu chiến cực hạn.

Bước ngoặt mọi chuyện xảy ra tại hai tháng trước, cha Tô Hội – bạn gái Phó Thần Phương bị bỏ tù do tham nhũng nhận hối lộ. Phó Thần Phương không tranh quyền tranh thế, tất nhiên cũng không có quyền có thế, cầu xin mọi người cũng không thể cứu được cha Tô Hội ra ngoài.

Nghĩ đến tình cảnh khi đó, Phó Thần Phương gần như tuyệt vọng chạy đến tìm mình, một người cao ngạo như vậy, giờ đây lại phải cúi đầu trước bản thân, trong lòng Phó Hoa Sanh… vô cùng sảng khoái.

Đúng, rất sảng khoái! Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ bằng được anh ta, luôn bị đưa ra so sáng cùng anh, ngay cả quyền thừa kế mà anh nhận được, cũng như thể là do được anh ta đem tặng đứa em trai này, không ai nhìn được đến sự cố gắng của anh, cộng thêm thái độ kiêu ngạo tự phụ, coi trời bằng vung của người kia, thật sự, anh không thể yêu thương nổi người anh trai này. thế nhưng, cũng không phải là anh thấy chết mà không cứu, lúc ấy, Phó Chính Huân đã đưa ra tối hậu thư, ai cũng không được giúp nó, anh sao còn có lá gan làm trái chứ.

Kết cục cuối cùng của chuyện này chính là, vì cứu cha, Tô Hội trở thành người tình của Sở Mạch chủ tịch tập đoàn đối đầu với SK.

Lúc ấy, Phó Thần Phương tự giam mình trong phòng bảy ngày bảy đêm. Phó Chính Huân cũng nổi lòng dạ độc ác, ngăn cản Phùng Uyển, không cho phép bất cứ ai quản.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sau đó, đứng ở trước mặt anh chính là Phó Thần Phương của ngày hôm nay.

Không nói tiếng nào cưới Tống An Cửu Phó Thần Phương, nói với anh muốn vị trí tổng giám đốc SK Phó Thần Phương.

Hai anh em đều trầm mặc không nói một lời.

Từ không thể tin, phẫn nỗ cho đến bây giờ là thẫn thờ thở dài, Phó Hoa Sanh nói:” Anh Hai, cần gì……”

Phó Thần Phương dựa ngửa người lên ghế sofa, mặt không thay đổi nhìn biểu cảm bi thống của người đối diện:” Không cần đùa bỡn mấy trò mèo này nữa.”

Sự áy náy và đau lòng trên mặt Phó Hoa Sanh nháy mắt rút đi:”Ha ha! Thôi, quả nhiên không lừa được anh! Đã như vậy, anh Hai, anh cũng đừng trách em trai độc ác.”

Vốn còn định dở chút tình thân ra để anh ta mủi lòng không rat ay quá hung ác, nhưng quả nhiên con người này chẳng định chừa chút thể diện nào cho mình nữa.

Phó Thần Phương lướt mắt nhìn anh, “Tình thế bắt buộc mà thôi.”

Phó Hoa Sanh hận nghiến răng nghiến lợi, cái vẻ mặt tự phụ, cả ngày một bộ “Không có thứ ta không có được, chỉ có thứ ta không muốn.” này quả thật khiến anh khó chịu vô cùng.

Hài lòng cái gì! Ròng rã năm năm! Tôi có rất nhiều cơ hội nạy góc tường của anh! Hơn nữa, tiểu gia đây trẻ khoẻ cường tráng, phong hoa lỗi lạc như này, người phụ nữ anh có thể làm được, chẳng lẽ tôi không thể? Chỉ có điều, tiểu gia không muốn ăn mà thôi, chứ không có thứ tiểu gia đây chưa nhai được!