Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 25

Chương 25: Anh hai, khẩu vị của anh hơi nặng đó

Edit: Sóc Là Ta

Sau khi đuổi Thẩm Hoán đi, Tống An Cửu vốn nghĩ ngày hôm nay sẽ rất thuận lợi nhưng vào tiết học cuối cùng lại vẫn bị người khác quấy rầy.

Ngay hàng ghế trước, một tên nam sinh làm rơi cây bút nên cậu ta nhờ cô giúp đỡ tìm giúp cậu ta.

Tống An Cửu cũng đồng ý giúp cậu ta lượm.

Chẳng được bao lâu, bút của cậu lại rơi lần nữa.

Hết cách rồi, cô lại lượm một lần nữa.

Lần thứ ba, lại tìm giúp.

Lần thứ tư, cuối cùng không còn nhịn được nữa,Tống An Cửu vỗ bàn đứng dậy, trực tiếp tóm chặt cổ áo người nam sinh kia “Cậu đang tìm cớ đúng không?”

Toàn trường ồ lên, còn người nam sinh kia bày ra vẻ mặt khó mà tin nổi. Cậu cũng không ngờ rằng một cô gái có bề ngoài ngoan ngoãn như thế lại có một tính cách mạnh mẽ đến thế. Cuối cùng cậu ta cũng nhường bước.

Sau khi tan học về nhà, cô nói ra việc này với Phó Thần Thương nhưng Phó Thần Thương chỉ cười ám muội không rõ “Đừng quên em đã có anh, sau này bất kể là ai theo đuổi, em cũng không được phép đồng ý.”

Tống An Cửu không hiểu, tại sao đang yên đang lành lại trở thành ra thế này.

Buổi tối, Phó Thần Thương ngồi trên ghế salông kiểm tra bài tập cho cô thì đột nhiên chuông cửa vang lên.

Phó Thần Thương đứng lên mở cửa, mới vừa mở ra lại đột nhiên đóng lại nhưng lại bị người ngoài cửa gắt gao chặn lại.

“Anh hai, anh chào đón em vậy sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Người đến chính là tam thiếu gia nhà họ Phó – Phó Hoa Sanh.

“Làm sao em biết nơi này?” Khuôn mặt của Phó Thần Thương lạnh như băng, lúc này cửa chỉ khép hờ và hiển nhiên anh không có ý định để cậu ta đi vào.

Phó Hoa Sanh không đáp “Anh à, về nước mà cũng không trở về nhà sao? Còn ở đây kim ốc tàng kiều (nhà vàng cất người đẹp) nữa. Nơi này có vẻ như cách trường học của cô bé kia rất gần. Mấy ngày trước anh còn cố ý tiếp cận Lương Đông, rốt cuộc anh đang có mưu tính gì?”

“Không liên quan đến em.”

“Anh sẽ không động tâm chứ?” Phó Hoa Sanh như nghĩ ra chuyện gì đó nhưng lại cảm thấy không có khả năng xảy ra.

“Cái gì?”

“Đừng giả vờ ở trước mặt em. Anh à, em hi vọng anh nên giữ khí tiết (chí khí kiên cường trong việc bảo vệ giá trị và danh dự của mình) một chút vì em không muốn phải cạnh tranh bất chính với anh.” Phó Hoa Sanh dùng những lời nói chính nghĩa quyết định lừa anh trai mình một phen.

“Hôm nay em lại đến nhà anh nói về chuyện khí tiết đấy.”

Phó Hoa Sanh ngượng ngùng có cảm giác không đứng vững “Khụ, em thấy anh không nên đối xử tàn nhẫn với mình như thế. Anh không thấy thằng nhóc Cảnh Hi kia đang trong tình trạng “Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt”(7)sao?”

(7)Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, hướng dương hoa mộc tảo phùng xuân.

Lầu gần mặt nước sớm trăng, cây gần ánh nắng chồi xuân nẩy nhiều.

“Làm sao em biết cậu ta bị bỏ mà không phải cậu ta cố ý làm em thả lỏng cảnh giác?” Phó Thần Thương hỏi ngược lại.

Phó Hoa Sanh đột nhiên nở nụ cười, ung dung ôm lấy Phó Thần Thương kiên định nói: “Được, mới vừa rồi em nói đùa với anh đấy. Đề nghị của ông nội thật kỳ lạ, ai sẽ ngốc đến nỗi thật sự muốn kết hôn với một sinh vật ngoài hành tinh kia? Mà không phải anh cứ muốn đứng nói chuyện với em ngoài cửa này chứ?”

Phó Thần Thương không nói để Phó Hoa Sanh vào, cũng không nói không cho phép vào, anh chỉ trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì.

“Lẽ nào bên trong có phụ nữ?” Tâm tư Phó Hoa Sanh đang bắt đầu suy đoán, sau đó cũng lập tức cười xấu xa “Vậy em càng muốn đi vào, để xem người phụ nữ nào lại có bản lĩnh khiến anh lại “kim ốc tàng kiều” (nhà vàng cất người đẹp) như vậy.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lần này Phó Thần Thương cũng không ngăn cản mà trực tiếp đi vào trong nhà. Thấy vậy, Phó Hoa Sanh cũng lập tức hào hứng đuổi theo đi vào, kết quả vừa đi vào liền sửng sốt. Anh đang nhìn thấy cảnh tượng Tống An Cửu đang nằm nhoài trên khay trà làm bài tập mà như đang bị ai khổ cực tra tấn. Vào lúc ấy, Tống An Cửu cũng nhìn thấy anh ta, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Phó Thần Thương nhìn Tống An Cửu ăn mặc đồ ngủ đơn bạc thì nhíu mày nói: “Vào phòng đi.”

“Ồ.” Tống An Cửu tò mò lén lút liếc nhìn người kia, không biết anh ta giống Phó Thần Thương đến mấy phần nhưng xem ra cũng là một tên đàn ông rất khinh bạc không giống người tốt. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, cô đi vào thư phòng, trong lòng thầm mắng, có khách lại không nói sớm còn bày ra dáng vẻ khó chịu với cô.

Khuôn mặt anh tuấn của Phó Hoa Sanh như đang bị một cỗ khí phách hèn mọn phá hoại vẻ đẹp “Anh à, khẩu vị của anh hơi nặng nha. Vị thành niên cũng ra tay? Nếu cô gái kia là con gái nhà họ Tống thì năm nay cũng hai mươi tuổi rồi.”

Phó Thần Thương cũng không giải thích “Nơi này không phải chỗ nói chuyện.”

“Đi ra ngoài?”

Phó Thần Thương cầm áo khoác, xem như là đồng ý.

“An Cửu!”

Tống An Cửu nghe được Phó Thần Thương gọi mình nên từ thư phòng lén lút đưa đầu đi ra.

“Anh đi ra ngoài có chút việc, em ở nhà một mình…”

“Không thành vấn đề!” Tống An Cửu vội vàng mở miệng.

“Làm xong bài tập đi, anh về sẽ kiểm tra.”

“Biết rồi.” Tống An Cửu thất vọng rụt cổ trở lại.

Phó Hoa Sanh kinh hãi đến biến sắc “An Cửu? Là Tống…”

“Đi ra ngoài nói.” Ánh mắt Phó Thần Thương lạnh lẽo ngăn cản lời anh ta nói.