Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 21

Chương 21: Nhất kiến chung tình (1), lưỡng tình lương duyệt (2)

Edit: Sóc Là Ta

(1) Nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nhau tưởng như gặp được nửa kia của mình.

(2)Lưỡng tình lương duyệt ý là hai bên cùng tình nguyện.

“Em chấp nhận gả.” Tống An Cửu có chút run rẩy đưa tay ra, đồng thời cũng trả lời với khí thế hùng hồn, mạnh mẽ.

Từ chối à? Tại sao lại từ chối? Nếu vậy, chẳng phải so với hiện tại càng bết bát hơn sao?

“Bảo bối, ngoan, lại đây.” Phó Thần Thương nhếch môi nở nụ cười, mà nụ cười kia phảng phất như toàn thế giới hoa đồng thời nở rộ khiến người khác ngạc nhiên, say mê, đắm chìm trong đó.

Lúc này Chu Tĩnh Di mới hoảng hồn nói: “An Cửu, con điên rồi! Con biết cậu ta là ai không?”

Lúc này cô không còn nhìn thấy cũng không nghe được gì, mà cô như đang đắm chìm trong ánh mắt của Phó Thần Thương, không muốn nhìn cũng không muốn nghe…

Phó Thần Thương rất tự nhiên nắm tay cô nói: “Quấy rầy đã lâu, giờ cũng nên đi rồi.”

Từ nãy đến giờ Lương Đông luống cuống, đến hiện tại cũng còn chưa tỉnh táo lại được. Sự tiến triển của tình hình thực sự đã vượt qua lẽ thường. Cách giải thích duy nhất đó là Phó Thần Thương cố ý nói như vậy, hay nói cách khác cũng có thể từ trước đến giờ anh ta cũng chỉ xem An Cửu là một cô bé, nhất thời hứng thú muốn vui đùa một chút.

Lẽ dĩ nhiên Chu Tĩnh Di cũng không muốn như vậy, tuy rằng con gái luôn làm những việc khiến bà rất đau đầu nhưng dù sao cô cũng là con gái của mình. Nếu như cứ bị người đàn ông xa lạ này đưa đi trước mặt mình như thế thì sau này nếu truyền ra ngoài thì bà có còn đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu nhìn mọi người nữa hay không?

Đọc FULL truyện tại đây

“Tống Hưng Quốc, ông có phải là đàn ông hay không? Con gái đã sắp bị người ta mang đi rồi.”

Lúc này Tống Hưng Quốc mới có phản ứng: “Vị Phó tiên sinh này, ngay ở trước mặt cha mẹ mà liền đem con gái nhà chúng ta đi như thế, thật là hoang đường.”

“Nói như vậy, ông đồng ý tiếp tục nuôi dưỡng cô ấy?”

Lúc này Tống An Cửu mới có phản ứng cực nhanh: “Ba, thực ra con muốn ở bên cạnh ba.”

Chu Tĩnh Di vui mừng khôn xiết nhưng Tống Hưng Quốc lại kinh hãi đến biến sắc.

“Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ muốn níu kéo con ở lại đây sao?”

Tống An Cửu cũng chưa từng gọi ba mẹ có thứ tự đến như thế.

Mà đột nhiên lúc này hai người đều trầm mặc.

Phó Thần Thương nhìn hai người: “Không hiểu tình yêu làm sao lại tồn tại trên thế giới này? Có mấy người nhận thức cả đời không yêu, có mấy người chỉ một chút liền tìm đến lẫn nhau. Cháu và An Cửu chính là nhất kiến chung tình, lưỡng tình lương duyệt(3), hi vọng hai bác đồng ý.”

(3) Xem lại (1) và (2) ở phần tiêu đề.

Phó Thần Thương đột nhiên đàng hoàng trịnh trọng nói một tràng dài giống như anh đã trúng mũi tên tình yêu, tựa như tình yêu chân thành đang tìm tới anh. Còn Tống An Cửu cũng bị thái độ của anh doạ sợ đến sững sờ.

Chờ khi Tống Hưng Quốc và Chu Tĩnh Di phản ứng lại muốn đuổi theo thì hai người cũng đã sớm lên xe rời đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lương Giai Giai tức giận đến nỗi khóc lóc chạy lên lầu trốn vào phòng.

“Sao… Làm sao bây giờ?” Lương Đông có chút bất an, dù sao người cũng là do anh mang về.

“Còn có thể làm sao? Nhìn anh ta ra dáng một đại thiếu gia như vậy, phỏng chừng đang cảm thấy cô ấy còn mới mẻ, chơi mấy ngày liền chán thôi”

Lương Đông chà xát tay mình “Em thấy chúng ta có nên nhờ An Cửu nói vài lời hay trước mặt anh ta hay không? Chuyện ngày hôm nay thực sự ầm ĩ không chịu được, anh sợ ảnh hưởng đến cái kia tờ đơn kia.”

Chu Tĩnh Di tức giận không thôi “Lời này mà anh cũng nói được sao? Anh còn không mau mau đi giúp em tìm người trở về, chẳng may An Cửu xảy ra chuyện gì thì làm sao?”

Lương Đông không phản đối “Góc nhìn của em thật hạn hẹp. Phó Thần Thương là ai? Nhị công tử tập đoàn EK, cũng là người thừa kế “hot” nhất hiện nay, bao nhiêu phụ nữ phí hết tâm tư muốn bò lên giường của cậu ta mà An Cửu cũng không biết có vận may thế nào mà được cậu ta coi trọng. Chỉ tính phí chia tay cũng đủ cho nó ăn mặc sung túc cả đời.”

Lúc này Chu Tĩnh Di mới hơi có chút an tâm nhưng lại không hề nghĩ rằng, nếu như hôm nay người bị mang đi chính là Lương Giai Giai thì hiện tại bà có an tâm như vậy hay không, sợ là đã sớm liều mạng đi bảo vệ nó rồi.

Đến lúc này khi Tống Hưng Quốc biết thân phận thật sự của Phó Thần Thương thì lấy làm kinh hãi vì ông thật sự không ngờ lại gặp cậu ta ngay ở chỗ này. Phó Thần Thương đã ở nước ngoài nhiều năm cũng rất ít khi xuất hiện nên ông cũng không nhận ra. Vì thế, lúc này trong lòng ông âm thầm vui mừng vì mới vừa nãy ông không nói ra lời gì đắc tội đến cậu ta.

*

Vừa rời khỏi nhà họ Lương, An Cửu cũng liền tỉnh táo trở lại, khi nãy cô vốn chỉ muốn giúp người này giải vây mà thôi, lại không nghĩ rằng bị anh ta dẫn dắt ra khỏi nhà, lại như người mộng du đưa cho anh giấy tờ tuỳ thân, rồi thậm chí còn theo anh đến cục dân chính để làm thủ tục hợp pháp. Quyển sách nhỏ màu đỏ này giống như đang chế giễu cô “Chúc mừng cô bán mình thành công”.

Nhanh chóng cầm lấy quyển sổ, anh để cô ở nhà một mình rồi biến mất một tuần, mãi đến tận khi cô gặp phiền phức thì anh mới xuất hiện.