Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 14

Chương 14: Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng mặt

Editor: Dungpro.

A đại, phòng ngủ nam sinh.

“A Liệt? Cửu muội hôm nay không đến?” Phó Cảnh Hi nằm trên giường bạn cùng phòng Tô Mộc Dương lật tạp chí, nhìn đồng hồ trên tường. Đã là thời gian ăn cơm trưa, thường ngày lúc này nha đầu kia đã như một cơn gió xông tới.

Bởi vì cách ăn mặc của cô, ròng rã hai năm, chú quản lí kí túc xá dưới lầu không phát hiện cô là con gái, mỗi lần cô tới nơi này đều dễ dàng.

Đối diện Chu Mông* vô cùng đau đớn móc ví ra đếm tiền, “Xem ra hôm nay tớ phải tự mình đi mua hoa hồng rồi.”

*Chữ ‘Mông’ này là mông muội, tối tăm, ngu dốt nhé. Không phải ‘hậu đài’ đâu nhé.

Tô Mộc Dương khinh bỉ giơ ngón tay giữa, “Cả ngày Cửu muội tìm cách dụ dỗ học muội đem hoa đến, cậu còn không biết xấu hổ!”

“Tuần hoàn lợi dụng không phải sao! Cảnh Hi nhận được tâm ý không phải xong rồi sao. Lại nói dù thế nào đi nữa cậu cũng không thích cô ta. Đúng không Cảnh Hi?”

Phó Cảnh Hi đang sửa sang lại bàn đọc sách động tác dừng một chút, không biết đang nghĩ cái gì.

“Gọi điện thoại hỏi thăm chứ? Nói không chừng đã xảy ra chuyện gì!” Hà Tiếu đi xuống lầu mua cơm trở về nghe được bọn họ thảo luận thì đề nghị.

Chu Mông vừa thấy cơm tới, nôn nóng sốt ruột xông lên lấy phần của chính mình, “Còn cần hỏi sao, nhất định là buông tay rồi! Người ta khổ công theo đuổi hai năm Cảnh Hi cũng không đồng ý. Chỉ là đồng ý mới là kỳ quái, ha, loại người như vậy……”

Từ đầu tới đuôi vẻ mặt Phó Cảnh Hi cũng không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, “Chúng ta chỉ là bạn bè.”

Đọc FULL truyện tại đây

Ba người thổn thức không dứt, người ta cũng không định xem cậu như bằng hữu.

Cô gái này mặc dù dáng dấp có chút khó coi, hơn nữa phẩm vị lại là hoa tuyệt thế, tính tình lại có chút ngu ngôc, nhưng tấm lòng chân thật thì không gì nói được, đói bụng đưa cơm, trời mưa đưa ô, ốm đưa thuốc, đối với Phó Cảnh Hi được gọi là một lòng chung thủy, ngay cả đối với những thằng bạn cùng bọn họ cũng đặc biệt tốt.

Con gái theo đuổi Phó Cảnh Hi tuyệt không phải chỉ có một mình cô, chỉ là cô tương đối đặc biệt! Không chỉ có là đặc biệt một lòng chung thủy, còn đặc biệt……

Xấu xí! Tuy nói vậy có chút không phúc hậu, nhưng thật sự là xấu xí đến khiến người không thể nhìn thẳng…… Cũng khó trách trang điểm dày như vậy, chỉ sợ tẩy trang đi lực sát thương càng thêm mạnh.

Trong trường, ngoài trường không có một chút sắc đẹp ai dám đuổi theo Phó Cảnh Hi? Cũng chỉ có cô dám dùng cái dung mạo đó kiên trì hai năm, làm hại năm nhất A Đại truyền đến tin đồn có một tên ‘thẳng’* quấn chặt lấy Phó Cảnh Hi.

*Gay đó, đại khái là nữ chính rất mạnh mẽ và hay ăn mặc như con trai nên bị hiể nhầm.

Lấy diện mạo và sự thông minh, tính tình còn siêu cấp hoàn mĩ như thần của Phó Cảnh Hi, thật sự coi trọng cô mới là thiên lý bất dung.

*******

Đã mấy ngày không có thấy Phó Cảnh Hi, Tống An Cửu ăn không ngon không ngủ ngon, hoàn toàn bộ dáng cà sương*.

*Đại khái là quả cà, hay bất cứ quả gì, cho đông đá rồi bỏ ra, lúc đầu sẽ có một lớp sương băng mỏng bao phủ, rã đông nó sẽ bị rúm lại đó.

Nguồn: https://zhidao.baidu.com/question/23178433.html

Tất cả đều bởi vì một tên biến thái nhốt cô ở nhà không cho đi, nói hoa mĩ là để cô rèn luyện định lực.

Cô bị nuôi thả quá lâu, mà bây giờ để cô có thể thích ứng với việc ở nhà học tập bước đầu tiên là phải”Trạch* được”!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

*Chữ Trạch này theo ta là “trạch nữ” đó, từ này để chỉ những cô gái thích rúc trong nhà, trong phòng đọc truyện, xem phim, đọc sách, online……

“Phó Thần Phương, trả điện thoại cho em đi! Cảnh Hi không liên lạc được em nhất định sẽ lo lắng!” Tống An Cửu ỉu xìu nằm trên ghế salon cạnh Phó Thần Phương, bị giam đến độ không còn cách nào khác.

Phó Thần Phương đang xử lí một đống lớn tài liệu sáng sớm trợ lí mang đến, nghe vậy khẽ xì một tiếng, “Không nên tự mình có cảm giác hài lòng như vậy, điện thoại di động của em không có Phó Cảnh Hi gọi tới, chỉ có một cuộc gọi của Thẩm Hoán.”

“Anh gạt người! Mỗi ngày em đều đi tìm cậu ta, đột nhiên không đi cậu ta làm sao có thể không liên lạc với em?”

“Chỉ sợ là đã sớm cảm thấy phiền, ước gì em không đến đi.”

Tống An Cửu bị đâm một kích sắc mặt trắng bệch, kích động đứng lên, “Anh nói bậy!”

Nói xong lại do dự cẩn thận từng li từng tí hỏi, “Có phải Cảnh Hi nói gì với anh hay không?”

Phó Thần Phương liếc vẻ mặt cô sắp khóc, trầm mặc một hồi trả lời, “Không có.”

Trong trong nháy mắt cô thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, “Cảnh Hi là ta bạn tốt nhất của em.”

Đang khi nói chuyện thì điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, cái đó là tiếng chuông à ——

“Điện thoại của Cảnh Hi!” Nói xong liền đi qua muốn móc điện thoại trong túi Phó Thần Phương.