Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 133

Chương 133: Khó lường trước được hậu quả

Ở trước mọi người cô tát người phụ nữ của anh, không giải quyết được gì. Nửa đêm cô đạp cửa bắt gian khiêu khích anh, ngoại trừ khiến anh nổi giận một trận, thì không còn tác động gì đến anh nữa. Bây giờ cô làm theo cách của Thẩm Hoán mỗi ngày đều làm bộ như là có hẹn đi ra ngoài, anh vẫn không biểu hiện gì……

Sau cái lần cô đạp cửa thì anh liền trở nên dửng dưng, cô dùng thủ đoạn gì cũng không có tác dụng.

Anh đi làm về đúng giờ, buổi tối ngủ trên giường với cô cũng hết sức đứng đắn.

Cô bỗng nhiên mờ mịt, thật sự không biết còn có thể làm gì để tìm ra đáp án mà cô vẫn muốn.

“Ah? Chị dâu, sao chị vẫn còn ở đây?” Phó Hoa Sênh cầm ly sữa bò đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy An Cửu đang uể oải dựa vào trước cửa sổ ngây ngô hà hơi, rồi dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên lớp sương mù.

“Tôi không ở đây thì ở đâu?” An Cửu buồn bã, không vui.

“Chị không biết hả?” Nét mặt Phó Hoa Sênh như thể “Tôi biết đó, mau cầu xin nói tôi nói đi “.

“Biến đi!”

Phó Hoa Sênh nghiêng đầu lặng lẽ rơi lệ, mấy ngày anh ở bên ngoài không thể về nhà, anh đoán rằng Phó Thần Thương chắc chắn không có ở nhà, để cô một mình ở nhà, nên mới tìm người mỗi ngày đưa tặng cô một bó hoa hồng để an ủi lòng cô, gia tăng thiện cảm, sao lại không có một chút tác dụng nào vậy?

Nếu Phó Hoa Sênh biết là mấy ngày nay hoàn toàn ngược lại, người ở nhà là Phó Thần Thương, không phải là Tống An Cửu, những bó hoa hồng tươi đẹp đó tất cả đều rơi vào tay Phó Thần Thương bị anh hai anh bóp nát thì có cảm giác gì.

Tất nhiên, cuối cùng anh vẫn không biết là ngay từ buổi đầu tiên Phó Thần Thương đã đe dọa người chuyển phát nhanh không được nói anh biết những bó hoa hồng đó đã rơi vào tay ai.

“Tối nay là dạ tiệc từ thiện của các ngôi sao, anh hai sẽ tham dự, lúc đó nhất định sẽ phải dẫn theo bạn gái……”

Nghe đến đó, chớp mắt sắc mặt An Cửu trắng bệch, phải mang theo bạn gái, nhưng mà cô hoàn toàn không biết đến chuyện này, vậy người bạn gái kia có thể là ai chứ?

“Có cách nào để đường hoàng trà trộn vào bữa tiệc không?” Đôi mắt An Cửu sáng lên nhìn chằm chằm cậu ta.

Phó Hoa Sênh tiếc nuối than thở, cậu hoàn toàn không có cách nào giúp được cô, “Ba cấm em, trong vòng nửa năm không được xuất hiện trên các mặt báo lá cải. Loại trường hợp như vậy chị cũng biết mà, có nhiều người quen, lỡ như gặp phải cô nàng nào gây ra một vụ tai tiếng với em, muốn mượn tên tuổi của em để được lên trang đầu, vậy thì em chết chắc rồi…..”

Nói cho cùng là không có cách nào, An Cửu lười phải nghe cậu ta gãi đầu đi qua đi lại lải nhải, đúng lúc này thì Kiều Tang gọi điện thoại đến, An Cửu đang hoang mang rối loạn, liền kể hết mọi chuyện cho Kiều Tang nghe.

Giọng Kiều Tang khá lớn, cô hét to lên như là sợ ai đó không nghe được: “Bên cạnh cậu không có người nào ra dáng đàn ông à?”

Phó Hoa Sênh tất nhiên nghe được, anh sắn tay áo tiến lên hét vào điện thoại: “Tôi như thế nào? Sao tôi lại không ra dáng đàn ông hả? Kiều Tang cô nói rõ ràng cho tôi!”

An Cửu dùng khuỷu tay đẩy Phó Hoa Sênh qua một bên, sau đó tiếp tục nói với Kiều Tang, “Vậy tớ còn có thể tìm ai đây?”

“Đợi tí, để tớ cử một người qua bên cậu, yên tâm đi.”

Nói xong không đợi An Cửu hỏi là ai, liền cúp điện thoại.

Bên này Phó Hoa Sênh kéo tay cô, “Chị dâu, đi đi đi……”

“Đi đâu?”

“Em dẫn chị đi!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không phải cậu không lộ diện được à? Đem một con dê béo như cậu ném vào trong bầy sói, việc độc ác như vậy sao tôi làm được……”

“Ai nói em không thể! Em đã nói làm được thì sẽ làm được! Chị đừng nghe Kiều Tang nói, chuyện này ngoài tầm tay cô ấy, bây giờ cô ấy cũng chỉ có thể tìm đại giúp chị một người vớ vẩn nào đó thôi! Người kia có ưu tú em được như em không?”

“Hay là thôi đi!” An Cửu đẩy tay của anh ra, vẻ mặt lo lắng.

“Sao vậy?”

“Tôi sợ đã không bắt được hồ ly tinh lại còn rước họa vào thân……”

Tên Phó Hoa Sênh này là người hay trêu hoa ghẹo nguyệt, lúc đó chỉ sợ không đả kích được Tô Hội Lê ngược lại còn rước họa vào thân.

“Tô Hội Lê là hồ ly tinh, em sao không thể? Chị dâu, chị không thể đối xử với em như vậy……”

“Đây là do cậu tự nói mà……”

Bị Phó Hoa Sênh quấy nhiễu một lúc, cuối cùng người mà Kiều Tang nói đã đến.

An Cửu theo bản năng đưa tay che bớt ánh sáng chói lóa đến từ người kia.

Thật không ngờ người được chọn là Kha Lạc.

Kha Lạc bị động tác khoa trương của cô chọc cười, “Kiều Tang nói là việc rất khẩn cấp, thúc giục anh đến đón em. Xem ra, hình như em còn phải thay đồ trang điểm?”

Trong vài bạn bè của Phó Thần Thương, Kha Lạc là người cô không có ác cảm, An Cửu thật sự có hơi băn khoăn, “Không ngờ người đến đây là anh, anh không sợ sẽ rước họa vào thân à?”

Đối với sự thẳng thắn của cô, Kha Lạc hơi nhíu mày lại, “Quen biết Phó Thần Thương hơn mười năm rồi, trước giờ anh ta chưa từng trở mặt với anh bao giờ, nên bây giờ đột nhiên anh muốn trải nghiệm thử……”

Phản ứng đầu tiên của An Cửu là, a, hơn mười năm, cư nhiên còn lâu hơn Tô Hội Lê! Đúng là chân nhân bất lộ tướng……

Phản ứng thứ hai, ý nghĩ này thật biến thái ( ̄▽ ̄”). Không hổ là người bên cạnh Phó Thần Thương.

Phó Hoa Sênh lắc đầu ra vẻ “Anh còn chưa từng trải việc đời”, nét mặt như muốn nói “Thật là, trở mặt với Phó Nhị có gì đáng kỳ lạ! Anh ấy ngày nào không trở mặt với tôi chứ!”

“……”

An Cửu liếc nhìn bộ dạng không đáng tin của Phó Hoa Sênh một cái, lại nhìn Kha Lạc ở bên cạnh cô thì rõ ràng đáng tin tưởng hơn nhiều, suy nghĩ một chút, được rồi, thế thì liền thỏa mãn ý tưởng xấu xa của Kha Lạc đi, dù gì thì cũng cùng chung mục đích.

Vì vậy cô lên lầu thay một bộ lễ phục màu đen đơn giản, đa số quần áo trong tủ cô cũng chưa từng mặc qua, vẫn còn nhãn hiệu, Phó Thần Thương mua quần áo đều là màu hồng, cái duy nhất màu đen này là của Phùng Uyển cho cô.

Nhìn thấy cô chỉ trong ba phút thì đã sửa soạn xong, bước xuống lầu, Kha Lạc hơi ngạc nhiên, anh chưa từng thấy phụ nữ nào sửa soạn nhanh như vậy.

“Em không cần…… trang điểm à?”

Tuy rằng dáng vẻ này của cô toát lên vẻ thanh lịch, làn da trắng nõn, gương mặt hồng hào, môi hồng răng trắng, khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp tự nhiên, nhưng không thích hợp trong loại trường hợp này, hơn nữa, rõ ràng là không toát lên được khí chất mạnh mẽ của bộ trang phục này.

“Em không biết trang điểm.” An Cửu sờ mặt, cô cũng biết trường hợp này cần phải trang điểm, nhưng lần nào đi dự tiệc cũng đều do Phó Thần Thương đưa cô đến viện tạo mẫu để trang điểm.

Phó Hoa Sênh chen miệng nói, “Chị khiêm tốn quá rồi! Kỹ thuật cải trang của chị tốt như vậy, làm sao mà chị lại không biết trang điểm được?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

An Cửu trợn mắt trừng cậu ta, “Tôi chỉ biết cải trang, không biết trang điểm không được à?”

“Có mỹ phẩm không?” Kha Lạc cười khẽ hỏi.

“Đúng là có……”

“Vậy thì được rồi, để anh trang điểm giúp em.”

“Á……”

“Nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu.”

An Cửu đành phải dẫn Kha Lạc lên lầu, những mỹ phẩm đó đều là do Phùng Uyển đưa cho cô, cả một bộ rất đầy đủ, chẳng qua từ khi lấy Phó Thần Thương thì cô chưa sử dụng qua bao giờ.

Kha Lạc nhanh chóng đem những mỹ phẩm còn nguyên trong bao xé ra, để ngay ngắn gọn gàng, sau đó anh bắt đầu thành thạo vẽ lông mày và mắt cho cô, ngay cả tóc của cô cũng được anh buộc lên quấn thành một búi tóc cực kỳ xinh đẹp tinh xảo.

An Cửu thầm nghĩ, người đàn ông này thật là đa tài……

Vừa mở mắt ra An Cửu liền ngạc nhiên, “Á…… Như vậy…… Như vậy có phải quá…… gợi cảm…… rồi không……”

Lúc trước khi cô tham dự sự kiện với Phó Thần Thương, thì cô vẫn luôn trang điểm nhẹ, theo phong cách ngây thơ ngọt ngào. Bây giờ trong chớp mắt chuyển từ phong cách ngây thơ sang phong cách gợi cảm quyến rũ, đột nhiên biến đổi lớn như vậy làm cô kém chút không nhận ra bản thân mình.

“Để phối hợp với bộ trang phục tối nay của em mà.” Kha Lạc vừa trả lời vừa thu dọn đồ trang điểm lại, “Được rồi, đi thôi.”

Không đợi An Cửu nói gì thì Kha Lạc đã bước xuống lầu.

Cô nghĩ thầm thôi kệ đi, dù gì thì anh đã có lòng tốt giúp đỡ cô, vì thế không nên xoi mói……

Phó Hoa Sênh vừa thấy An Cửu bước xuống hai mắt liền tỏa sáng, sau đó hết sức tiếc nuối nhìn chằm chằm về hướng hai người rời đi, ba và mẹ Phùng Uyển đã đi ngâm suối nước nóng rồi, bây giờ trong nhà chỉ còn có một mình, anh dựa lên cửa sổ hà hơi, buồn chán vẽ vòng vòng……

—–

Dọc đường đi, Kha Lạc đã ra gợi ý cho cô, vì vậy lúc đến hội trường, An Cửu khoác tay anh, tạm thời trông cô cũng có chút ra dáng, bình tĩnh ung dung.

Bởi vì người đang đi bên cạnh cô là nhân vật đẳng cấp Thiên Vương, nên An Cửu đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm bị mọi người quan sát. Phải biết là, trước giờ Kha Lạc chưa từng có tin đồn xấu gì với người khác giới, đồng giới cũng không có. Lúc này đột nhiên bên cạnh anh xuất hiện một phụ nữ không rõ lai lịch, tất nhiên là làm người khác chú ý.

Dựa theo yêu cầu của Kha Lạc, An Cửu duy trì tâm trạng thoải mái, muốn thể hiện nét mặt gì thì chính là nét mặt đó, tất nhiên hiện tại cô cũng có thể biểu hiện nét mặt vô cảm, sau đó ánh mắt bình tĩnh ung dung của cô khi lướt qua đám người nhìn đến một thân hình cao lớn đang đứng đơn độc cùng với một tia hung ác đang xuyên qua mọi người bắn về phía cô, làm cho cô lảo đảo một cái suýt nữa ngã sấp xuống.

Kha Lạc đúng lúc đỡ lấy cô, “Không sao chứ?”

Cô cảm thấy ánh mắt kia càng lúc càng mãnh liệt, gần như muốn biến thành thực thể đem bàn tay đang đỡ cô của Kha Lạc chặt đứt.

Mà người nào đó thật xứng đáng là anh em của Phó Thần Thương bị ánh mắt hung ác kia nhìn trừng trừng, dưới áp lực lớn như vậy mà anh ta vẫn có thể bình tĩnh ung dung, đây là lần đầu tiên cô gặp được một người không khuất phục dưới áp lực của Phó Thần Thương đó! Thật sự là làm cho cô cực kỳ bái phục! Cô cảm thấy thế giới của cô vốn bị tên Đại Ma Đầu Phó Thần Thương bao phủ trong nháy mắt liền có hi vọng được giải cứu và trở nên tươi đẹp hơn……

Kha Lạc xoa xoa ấn đường, ho nhẹ một tiếng nói, “An Cửu, mặc dù, anh với Phó Thần Thương là anh em mười mấy năm rất quen thuộc, nhưng mà, nếu em tiếp tục dùng loại ánh mắt này mà nhìn anh, thì anh cũng không lường trước được hậu quả là gì đâu……”