Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 124

Chương 124: Tâm tư

Editor: miemei

“Làm sao nhìn ra thế?”

“Người ta đề tên Phoebe rõ ràng như vậy mà cậu cũng nhìn không ra hả?”

“Phoebe là gì?”

“Phoebe la tên tiếng anh của Tô Hội Lê, tên tiếng anh đó! Cậu nhìn tên tiếng anh của người ta, rồi nhìn lại của cậu xem, cho dù là Angel có vẻ đại chúng một chút, nhưng tốt xấu gì cũng hay hơn cái tên Nine đơn giản đến không thể nào khinh bỉ hơn của cậu!” Kiều Tang đau lòng tố cáo.

Nếu không phải vừa rồi cô ấy nhìn thêm một cái, thì tám phần cái cô ngốc An Cửu này sẽ trực tiếp bỏ qua mất thôi.

“Có tình địch như cậu quả thực quá thê thảm!” Kiều Tang cảm thán với điệu bộ mệt tim quá.

“Ờ!” An Cửu bày tỏ đã hiểu rồi.

“Ờ cái gì mà ờ! Mau bàn cách đối phó đi!”

“Bàn cái gì? Mình cũng đâu có định đi.”

Kiều Tang đập bàn, “Sao không đi? Cậu sợ cô ta à?”

“Tóm lại là không đi. Nếu không thì mình trực tiếp gọi cho Phó Thần Thương, bảo anh ta đi xử lý.”

Kiều Tang đập đầu xuống đất, “Má ôi, mình sắp bị cậu làm cho tức điên luôn rồi, làm gì có ai bị đưa thư khiêu chiến không chịu ứng chiến mà trực tiếp báo cho phụ huynh đâu chứ, cậu còn có tiền đồ không đấy?”

“Chẳng lẽ bị chó cắn còn phải cắn lại hay sao?”

“Coi cái tư tưởng cố chấp, bảo thủ, không tiến bộ của cậu kìa, cậu có thể thả chó cắn lại mà!”

“Vậy được, cậu đi đi!”

“Dĩ nhiên là mình phải đi rồi! Xì, cậu mắng ai đó hả!”

An Cữu vuốt trán, “Tang Tang, thật ra thì tính mình không tốt lắm đâu, cho dù đã tu thân dưỡng tính một thời gian khá lâu rồi, nhưng bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị mất khống chế.”

“Ặc…… Cho nên?”

“Cậu biết đó, IQ của mình không cao, nếu cãi lộn, chắc chắn sẽ cãi không lại người ta.”

“Cái này thì mình đồng tình.”

“Cho nên nếu có người bày vẽ trí thông minh của cô ta với mình, vậy thì rất có khả năng mình sẽ khoe một chút vũ lực của mình với cô ta.”

“……” Kiều Tang bị nghẹn, nhưng rất nhanh liền hưng phấn nói, “Vậy càng tốt, hai chúng ta song kiếm hợp bích, văn võ song toàn! Đi mà, đi mà! Cơ hội làm nhục kẻ địch đưa đến tận cửa kìa!”

“Không có hứng thú.” An Cửu cụt hứng nhắm mắt lại, giữa hàng chân mày nhuốm mấy phần mệt mỏi, “Gần đây chỉ có hứng với ăn thôi, ngoài cái đó ra, thì những chuyện khác đừng phiền mình.”

“……” Kiều Tang phiền não vò đầu bứt tóc, “Ông trời của tôi ơi, sao cậu có thể không có chí tiến thủ như vậy chứ? Lúc trước rốt cuộc cậu làm thế nào mà xử được Phó Thần Thương vậy?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vừa gặp đã yêu thôi.”

“…….” Kiều Tang đã triệt để không nói nên lời nữa rồi.

Thấy thái độ của An Cửu đã kiên quyết, Kiều Tang không nói nữa, chỉ vùi đầu vào laptop lật lật giở giở, kết quả nét mặt càng ngày càng tệ, phảng phất như cả người có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

Nửa tiếng sau, Kiều Tang nghiêm mặt khiêng laptop ở trước mặt An Cửu đi, sau đó bưng cái của mình qua.

An Cửu lười biếng nhìn lướt qua một cái, trước mắt toàn là “Tô Hội Lê trở mặt với Sở Thiên, trở về với vòng tay của người tình cũ”, “Phó Thần Thương dùng 50 triệu chuộc thân cho Tô Hội Lê”, “Nữ thần xoay chuyển tình thế: Thảo luận làm thế nào để bắt được trái tim của người đàn ông”, “Đồn rằng vợ mới của Phó Thần Thương bị lưu đày ra nước ngoài, nhường chỗ cho Tô Hội Lê”, “Phó Thần Thương và Tô Hội Lê hẹn nhau ở biệt thự xa hoa yêu đương vụng trộm (hình ảnh)”, “Bụng Tô Hội Lê hơi nhô lên, nghi ngờ có thai”……

Kiều Tang tức đến nỗi run hết cả tay, nhưng người trong cuộc ngoài hơi nhếch miệng thì không có bất cứ phản ứng mạnh nào cả.

Nóng nảy đi vòng vòng trong nhà mấy vòng mới dừng lại, Kiều Tang nhao nhao: “Có lộn không vậy! Cậu mới là vợ chính thức, là chính cung nương nương mà! Phó Thần Thương đối xử với cậu tốt như vậy chẳng lẽ chỉ là vì ổn định cậu rồi ở trong nước ngoại tình à?”

Kiều Tang nói rồi liền gọi điện cho Kha Lạc ở bên kia, “A lô, anh họ, mấy cái tin tức đó rốt cuộc có phải thật không?”

Lúc này ở trong nước là ba giờ sáng, ở quán bar nhạc nhẹ nào đó, người nào đó mất ngủ, Kha Lạc hầu theo.

“Tin gì?” Mí mắt Kha Lạc nháy nháy, cố tình nhìn Phó Thần Thương ở đối diện một cái rồi mới hỏi.

“Còn có thể là tin gì nữa! Thì là tin của Tô Hội Lê và Phó Thần Thương đó!”

“Đại khái là tạo thế cho phim mới thôi.” Kha Lạc trả lời hời hợt.

“Anh bớt đi! Coi em như con nít ba tuổi hả? Cho dù là Tô Hội Lê đơn phương thả tin tức giả ra, dựa vào đâu mà Phó Thần Thương mặc cho cô ta lợi dụng mình như vậy chứ? Cô ta là nghệ sĩ của Sở Thiên, Phó Thần Thương bị đứt gân não hay sao mà đi giúp Tô Hội Lê tạo thế? Chẳng lẽ mấy tấm hình đó đều là giả hết à? Có photoshop hay không em nhìn một cái là biết ngay! Còn có luật sư nổi tiếng gì đó nữa, đừng nói với em là ông ta không phải luật sự chuyên dụng của Phó Thần Thương nhé, nếu không phải Phó Thần Thương mời, thì sao ông ta lại đi kiện tụng dùm Tô Hội Lê chứ!”

“Nói không chừng Phó Thần Thương chỉ đơn thuần muốn đào góc tường thôi thì sao.”

Tên của mình được nhắc tới, Phó Thần Thương cũng chỉ hơi giật khóe mắt nhìn anh ta một cái.

“Đào đến lên giường của mình luôn à?” Câu nói này, Kiều Tang gào đặc biệt lớn.

“Chính chủ cũng không gấp, em gấp cái gì chứ?”

Kha Lạc dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, nếu Kiều Tang đã thấy, thì chắc chắn An Cửu cũng đã thấy rồi. Hỏi câu này rất rõ ràng là cố tình muốn moi ra thái độ của An Cửu đối với chuyện này.

Quả nhiên, Kiều Tang lập tức nói: “Đừng nhắc tới chính chủ nữa, em sắp bị chính chủ tức chết rồi nè, chồng sắp bị người ta cướp mất rồi mà chỉ biết ăn ăn ăn, cả người chỉ biết ăn thôi!”

“An Cửu nói thế nào?” Kha Lạc hỏi.

Nét mặt Phó Thần Thương đọng lại, tuy không lên tiếng, nhưng rõ ràng có thể cảm thấy sự chú ý hoàn toàn dời sang bên này.

“Còn có thể nói thế nào nữa, một chút phản ứng cũng không có, cứ y như người nọ không liên quan đến cậu ấy vậy! Cúp máy nha, em không nói với anh nữa, anh căn bản chính là ngồi chung một thuyền với Phó Thần Thương mà.” Kiều Tang tức tối cúp điện thoại.

Kha Lạc mặt đầy vẻ vô tội nhìn di động, nửa ngày sau, nhấp một ngụm rượu đỏ, nói với Phó Thần Thương, “Kiều Tang thấy tin đồn của anh và Tô Hội Lê, hỏi em có phải thật không.”

“……” Phó Thần Thương không nói gì, hiển nhiên là anh không phải đang đợi câu này.

“An Cửu cũng thấy rồi, nhưng hình như không có tức giận, hẳn là sẽ không gây với anh đâu.”

“……” Không bằng không nghe.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

—–

Văn phòng tổng giám đốc, Tề Tấn đứng ngoài cửa nửa ngày không dám vào, nới lỏng cà vạt trước đã, tiếp đó lau mồ hôi, sau đó thở dài nặng nề.

Mấy ngày nay áp lực của anh ta rất lớn, bởi vì cảm xúc của ông chủ càng ngày càng kì quái khó đoán, hơn nữa hôm qua sau khi anh ta báo cáo tuần sau anh ta phải đi Mỹ giao thiệp với nhà đầu tư, thì đã đạt tới đỉnh điểm.

Kẹp theo phương án, đứng ngoài cửa ổn định cảm xúc một chút, lúc này, di động lại vang lên.

“A lô, trợ lý Tề.”

Bắt máy, Tề Tấn sửng sốt, đối với cô bạn gái cũ này của ông chủ, anh ta thật sự không dễ nắm bắt thái độ. So ra mà nói, thì anh ta vẫn thích cô vợ chính thức của ông chủ hơn, nhìn một cái là hiểu ngay, hoàn toàn không cần phải tốn tâm tư suy đoán.

Tề Tấn đã ở bên cạnh Phó Thần Thương bốn năm, với Tô Hội Lê cũng coi như người quen, cộng thêm gần đây thời thế cô ta đang nổi, bày vẽ bề ngoài thì anh ta vẫn phải làm thỏa đáng.

“Chào cô Tô, xin hỏi có việc gì sao?”

“Là như vầy, tôi muốn hỏi xem thứ ba tuần sau Evan có bận không? Tôi có chút chuyện muốn bàn với anh ấy. Nếu như bận thì thôi, tôi sợ trực tiếp hỏi anh ấy, lỡ như anh ấy bận sẽ rất khó xử, nên chỉ có thể hỏi anh thôi.”

Có suy nghĩ như thế rất rõ ràng là phong cách của Tô Hội Lê, Tề Tấn không hề nhận ra có gì không ổn, tiện tay cho một cái nhân tình cũng không phải không thể, thế là trả lời theo thực tế: “E là không được rảnh lắm, thứ ba thứ tư hai ngày đều sẽ đi công tác ở thành phố C.”

“Được, tôi biết rồi, cám ơn.” Nhận được câu trả lời vừa lòng, xác định hai ngày đó Phó Thần Thương sẽ không ở trong nước, Tô Hội Lê mới yên tâm cúp máy.

Nói điện thoại xong, Tề Tấn gõ cửa đi vào.

Kết quả còn bết bát hơn so với tưởng tượng, Phó Thần Thương đọc gần nửa tiếng đồng hồ, đếm một khoản rồi lại một khoản, quở trách anh ta đến máu chó đầy đầu.

Sửa lại xong, buổi chiều lại đưa tới, lại sửa tiếp.

Lại sửa xong một lần, buổi tối đưa tới, vẫn chưa hài lòng.

Mặt Tề Tấn như đưa đám, thật lòng anh ta rất muốn nói, thực ra làm tới như vậy đã đủ lắm rồi, nhưng anh ta không dám.

Hai ngày nay hình như ông chủ nhìn anh ta cực kỳ không vừa mắt, anh ta thật sự không biết mình đã làm sai ở đâu.

Sau khi ở nhà đau khổ suy nghĩ cả một đêm, hình như rốt cuộc Tề Tấn đã tìm ra chỗ mấu chốt cuẩ vấn đề.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tề Tấn đem phần phương án đã sửa sang triệt để vào phòng tổng giám đốc.

Nhưng, chuyện đầu tiên không phải là đưa phương án cho anh xem, mà là mặt mày sốt ruột, gấp gáp, xin phép: “Ông chủ, là thế này, bạn gái tôi bị bệnh nằm viện rồi, bên cạnh không có ai chăm sóc, phương án đã sửa đổi theo ý của anh rồi, có thể nào cho một đồng nghiệp khác đi công tác không ạ?”

Tề Tấn vừa nói vừa rơi nước mắt, vợ ơi xin lỗi em, uất ức cho em rồi, vì sự an toàn của đời anh chỉ có thể uất ức cho em “bệnh” một lân vậy.

Phó Thần Thương trầm ngâm cầm lấy phần phương án, ba phút sau mới mở thánh khẩu: “Lần này cũng không tồi.”

Tề Tấn suýt chút nữa quỳ xuống luôn, qua rồi, qua rồi, cuối cùng cũng qua rồi!

Quả nhiên sách lược của anh ta là chính xác, quả nhiên ông chủ không ưa chuyện mình đi Mỹ công tác, nhưng vì sao chứ? Dù sao chắc chắn không phải vì lương tâm trỗi dậy để cho mình có thêm thời gian ở bên cạnh bạn gái rồi! Nghe giọng điệu của anh hình như là muốn tự mình qua đó? Tâm tư của ông chủ, mày đừng đoán nữa, có đoán cũng đoán không ra đâu!

“Cho cậu nghỉ phép một tuần, những việc còn lại tôi sẽ xử lý.” Phó Thần Thương nói.

Hạnh phúc đến đột ngột quá! Tề Tấn thật sự muốn quỳ lạy luôn! Đưa ra một quyết định đúng đắn, thì sẽ từ địa ngục lên đến thiên đàng! Luận về tính quan trọng của việc hiểu ý ông chủ đó!