Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 12

Chương 12: Em thích thích nó?

Editor: Dungpro.

Nhìn thấy Tống An Cửu bất ngờ đi ra, nhìn cô mặc đồ ngủ còn đỏ mặtcăn bản Tiết Hạo không nhận ra cô, nhưng khi nghe thấy cô mở miệng nói chuyện, trong nháy mắt quả thực hắn giống như bị sét đánh.

“Tống…… Cô là Tống An Cửu?”

Cái này không thể nào! Nhất định là hắn cách hắn mở mắt có vấn đề! Cô bé trước mắt đáng yêu trong sáng giống như đóa hoa bách hợp, hoàn toàn là loại hắn thích, quả thực là nữ thần trong cảm nhận của hắn!

” Chào buổi sáng bạn học An Cửu……” Tiết Chấn Sở cũng có chút sửng sốt, tiểu tử thúi, biết ngay là nó đang gạt mình, còn nói người ta lớn lên giống như khủng long.

Phó Thần Thương cau mày, mặt không biến sắc đẩy Tống An Cửu ra phía sau, “Không liên quan gì tới em, đi vào ngủ tiếp đi, cơm chín anh gọi em.”

“Ừm.” Tống An Cửu ngượng ngùng lui về. Nếu anh ta muốn xử lý thì giao cho anh ta là được, dù sao cô cũng không muốn cùng nói nhảm với Tiết Hạo.

“Chú à thật xin lỗi, chú à đều là sai lầm của cháu, chú à cháu không dám nữa đâu, về sau nhất định cháu sẽ đối tốt với bạn Tống An Cửu! Xin chú yên tâm đi!” tầm mắt Tiết Hạo vừa nhìn theo Tống An Cửu vừa nói một hơi, chỉ thiếu chút nữa là nói câu”Cháu sẽ phụ trách, làm ơn để cho cháu phụ trách đi”.

Tiết Chấn Sở không thể tin nhìn đứa con nhà mình, tiểu tử này uống nhầm thuốc sao?

Đột nhiên Phó Thần Thương có chút hối hận đối với việc Tống An Cửu thay đổi, trước kia chỉ có cô đùa giỡn người khác, mà bây giờ, cô còn có thể bị người khác đùa giỡn.

Kết quả cuối cùng, Phó Thần Thương không tiếp tục truy cứu, trường học lấy danh nghĩa mừng lễ tốt nghiệp mời tất cả phụ huynh học sinh đến, tìm thời cơ thích hợp giải thích việc Tống An Cửu đánh người, Tiết Chấn Sở cũng tự mình ra mặt xin lỗi mọi người.

Nhưng mà người trong cuộc là Tống An Cửu lại không tới, bởi vì tối hôm qua không ngủ được, sáng nay lại bị quấy rầy nhiều lần, lúc này còn đang ngủ bù. Phó Thần Thương nói không đi cũng không sao, cô cũng vui vẻ không đến trường học, dứt khoát tắt điện thoại, ngủ đến trời đất mù mịt.

Đọc FULL truyện tại đây

Khi tỉnh lại đã có thức ăn nóng hổi chờ cô, Tống An Cửu vốn đang đặc biệt sợ hãi, cuối cùng một khi ăn lại ăn đến hí hửng, ăn hai bát còn chưa đủ, lại xới thêm một bát nữa, hoàn toàn mặc kệ cái định luật gì mà…..không có việc mà ân cần thì không phải phản tặc cũng là trộm cướp.

“Ăn no rồi?” Phó Thần Thương đã buông đũa từ lâu, ngồi trên ghế salon đọc sách, nhìn cô cuối cùng cũng dừng tay, ngẩng đầu hỏi.

“No rồi.” Tống An Cửu thõa mãn sờ bụng một cái, người đàn ông này cũng không phải cái gì cũng tốt! Ít nhất tay nghề cũng không tồi.

“Ngồi.”

Tống An Cửu cả kinh, ném đôi đũa, “Lại làm?”

“Trong đầu nghĩ cái gì đó?” Phó Thần Phương vỗ vỗ ghế salon bên cạnh, “Tới đây ngồi, chúng ta nói chuyện một chút.”

“Không muốn!” Tống An Cửu ghét nhất chính là bốn chữ “Chúng ta nói chuyện một chút”*.

*我们谈谈: wǒmen tán tán: Chúng ta nói chuyện một chút. Dịch sang tiếng Việt thành 6 chữ rồi!!!!!

Phó Thần Phương không cử động, hỏi thẳng, “Ngày hôm qua họp phụ huynh để nói nguyện vọng công việc?”

“Ừ, cái này anh cũng không cần quan tâm.” Bởi vì cô điểm số của cô không cần suy tính đến vấn đề nguyện vọng.

“Em định cứ tiếp tục như vậy? Chờ ba mươi tuổi vẫn còn học cấp III, đến cuối cùng học cùng lớp với con trai, rất thú vị sao?”

Khóe miệng Tống An Cửu giật giật, thật là độc……

“Xa không nói thì nói gần, năm nay Lương Giai Giai cũng sắp lên lớp 12.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Anh đừng lấy chuyện cũ ra để nói chuyện này!”

“Hơn nữa rất có thể sẽ học cùng lớp với em!” Phó Thần Phương nói tiếp.

“Cái miệng quạ đen của anh, không nên nói lung tung!” Chỉ là giả thiết cô cũng không chịu được.

“Em vứt bỏ được nhân phẩm, anh không vứt bỏ được.”

Tống An Cửu nâng cằm lên hờn dỗi, “Ai cần anh lo!”

“Sang năm phải thi đậu đại học A.” Phó Thần Phương liếc nhìn cô một cái, khép sách trong tay lại, kết thúc cuộc nói chuyện.

Tống An Cửu lập tức nhảy lên, “Cái gì? Anh giết em đi!”

Thi đậu coi như xong, còn là đại học A? Đùa gì thế!

“Theo anh được biết, trước đây thành tích của em không kém như vậy, ít là lúc thi vào Thịnh Cẩn là tự em thi được.”

“Đó là bởi vì lúc thi vào, ngồi bên cạnh em là bạn đứng nhất toàn thành phố.” Tống An Cửu nói qua loa.

“Người đúng nhất toàn thành phố là cháu anh, nó ghét nhất là bị chép bài, cho nên bài thi của nó không ai có thể nhìn được.”

“Sẽ không trùng hợp chứ? Phó Cảnh Hi là cháu của anh?” Nhịp tim Tống An Cửu lỡ nửa nhịp, ánh mắt né tránh.

Phó Thần Thương nhìn cô nghiên cứu, “Em thích nó?”