Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 108

Chương 108: Hôn lễ

Sau bữa cơm chiều, Phó Chính Huân gọi An Cửu cùng Phó Thần Thương vào thư phòng.

“Tháng sau An Cửu sẽ phải ra nước ngoài học, trước đó, ta chuẩn bị bổ sung hôn lễ cho các con.”

An Cửu cả kinh hóa đá ngay tại chỗ.

Cưới…… Hôn lễ?

Từ bàn bạc ly hôn đến cử hành hôn lễ, phương hướng chuyển biến của vở kịch này như ngồi cáp treo vậy.

Phùng Uyển nói, “Trước đây con một mực giấu giếm thân phận của An Cửu với lý do là lo lắng người ngoài chú ý nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của con bé, nếu hiện tại sắp xuất ngoại rồi, đương nhiên không cần phải lo lắng đến cái này nữa, dù sao cũng là con dâu nhà họ Phó ta cưới hỏi đàng hoàng, bổ sung hôn lễ cũng là phải.”

Chỉ vợ chồng Tống Hưng Quốc biết còn chưa đủ, bà muốn chứng minh rõ thân phận của An Cửu với mọi người.

Cô sắp phải ra nước ngoài học nhiều năm, đương nhiên phải dùng liều thuốc mạnh giữ lòng của cô, ổn định quan hệ của cô và Thần Thần.

Chân mày Phó Thần Thương càng nhíu chặt, trong con ngươi thoáng qua cảm xúc không biết tên, “Thái Thương bận rộn.”

“Vội vàng cái gì? Không nói đến việc có nửa tháng, dù cho chỉ có ba ngày, ta cũng có thể chuẩn bị cho các con, hai người các con chỉ cần chụp ảnh cưới đẹp, cái khác cũng không cần các con quan tâm, những thứ khác ta tự nhiên sẽ chuẩn bị thỏa đáng.”

An Cửu yên lặng cúi thấp đầu, hôn lễ, cô chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng thái độ khước từ của Phó Thần Thương giống như dùng búa sắt đập lòng của cô tan tành.

“Mẹ……” An Cửu mở miệng.

Phùng Uyển thân thiết hỏi, “Thế nào An Cửu? Con có đề nghị tốt gì? Hôn lễ là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời phụ nữ, mẹ nhất định sẽ thỏa mãn con tất cả.”

“Coi như xong.” An Cửu nói thật nhỏ.

Phùng Uyển cùng Phó Chính Huân đều ngây ngẩn cả người.

Trầm mặc chốc lát, Phùng Uyển cười khan nói, “Thế nào nha đầu? Chẳng lẽ không phải con muốn một cuộc hôn lễ long trọng?”

An Cửu lắc đầu một cái, nặn ra nụ cười nhìn về phía Phó Thần Thương, “Cần gì làm người khác khó chịu.”

“Thật xin lỗi, con có chút không thoải mái, con đi nghỉ trước.”

An Cửu mới vừa đi, Phùng Uyển liền nhìn chằm chằm đứa con nhà mình, “Một ngày nào đó mẹ cũng bị con làm cho tức chết!”

Phó Chính Huân trầm giọng nói, “Mặc kệ con có đồng ý hay không, hôn lễ nhất định phải làm, nếu con không đi, ta sẽ để lão Tam đi!”

“……”

Đầu Phó Thần Thương đau như muốn nứt ra rời khỏi thư phòng.

Vốn tưởng rằng mở miệng nói chuyện du học với cô đã là vấn đề khó giải thích nhất, còn có nửa tháng nữa là anh có thể giải thoát, nhưng không ngờ rằng, cây muốn lặng mà không gió chẳng ngừng.

—–

An Cửu một thân một mình nằm ở trên giường, sẽ không mà quản xem bọn họ làm khỉ gió gì thảo luận như thế nào, không muốn không quản không hỏi, còn có nửa tháng nữa là có thể rời khỏi tất cả thị phi ở chốn này, là có thể bắt đầu cuộc sống mới.

Tiếng đẩy cửa vang lên, An Cửu lập tức nhắm mắt lại, thần kinh căng thẳng.

Mép giường lõm xuống một góc, tiếp đó đỉnh đầu cảm nhận được hình như là độ ấm thuộc về lòng bàn tay, nhưng độ ấm kia vẫn treo trên đầu cô, chậm chạp không để xuống.

Cuối cùng, nhiệt độ rút lui, nệm khôi phục hình dáng, tiếng bước chân càng lúc càng xa, chỉ để lại trong không khí mùi thuốc lá.

Từ cái tên đếm ngược hai trăm từ dưới lên, mặc dù là bị Phó Thần Thương buộc phải học tập, nhưng mà, dù sao cũng nỗ lực lâu như vậy, lại đột nhiên được cho biết mục tiêu thay đổi, những điều làm lúc trước đều không có ý nghĩa……

Câu nói đầu tiên để cho cô liều mạng thi vào đại học A, một câu nói khác lại để cho cô nói buông tha thì buông tha ra nước ngoài học.

Ý chí, tự do, thậm chí tình cảm, hoàn toàn bị tùy ý nắm trong tay.

Bởi vì, anh cường đại hơn cô.

Bởi vì, cô quá nhỏ bé, không có sức phản kháng.

Thứ duy nhất cô có thể dựa vào chỉ có cái mà cô tự cho là tình yêu của anh, mà bây giờ mới biết, thì ra cô vốn không hề dựa vào.

Đột nhiên cô nhớ đến ngày đó khi bị Phó Thần Thương phát điên còng trên giường anh để Lục Châu đưa từ điển điện tử cho cô, chẳng lẽ khi đó anh đã bắt đầu có ý định để cho cô học giỏi tiếng Anh rồi đưa cô ra nước ngoài du học?

Hành động mới vừa rồi của anh là có ý gì?

Đọc FULL truyện tại đây

Tâm loạn như ma.

—–

Nóc nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, An Cửu không ngờ đi dạo tiệm sách cũng có thể oan gia ngõ hẹp.

An Cửu nhón chân lên định với quyển sách trên cao, lúc này, sau lưng vươn ra một bàn tay giúp cô cầm xuống.

Nếu như người vươn tay ra giúp là một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, không thể nghi ngờ là diễm ngộ, nhưng sau khi xoay người, cô lại nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Huyên.

Trong nháy mắt phim tình cảm nhẹ nhàng biến thành phim kinh dị đáng sợ.

Lâm Huyên nhìn cuốn Tiếng Anh hằng ngày, vui sướng nói: “Nghe nói Phó phu nhân sẽ phải ra nước ngoài học, thật chúc mừng!”

An Cửu không khách khí cầm lấy sách, “Nghe nói đàn em của Lâm tiểu thư chính là nghệ sĩ đang hồng vì mấy bức hình khiêu dâm mà nổi đình nổi đám trên Internet, cùng vui cùng vui!”

“Cô……”

“Lâm Huyên, chớ càn quấy.” Tô Hội Lê lôi kéo Lâm Huyên, xin lỗi cười với An Cửu một tiếng.

Càng gần tới thành công lại càng phải khiêm tốn cẩn thận, về điểm này, cô ta hiểu nhất.

Lâm Huyên giễu cợt liếc nhìn cô một cái, “Không làm khó cũng không náo, đánh rắn giập đầu cũng không có cảm giác thành tựu!”

Vừa dứt lời, An Cửu nhận được điện thoại

“A lô?”

“Đang ở tiệm sách.”

“Ảnh cưới?”

“Hôm nay?”

“Tùy tiện, tôi không có ý kiến.”

“Không cần, tự tôi đi.”

Mấy câu nói ngắn, Lâm Huyên vô cùng bén nhạy bắt được ba chữ “Ảnh cưới” (婚纱照) không tầm thường, có chút khẩn trương thử dò xét nói, “Phó phu nhân đây là muốn đi đâu? Cần tôi tiễn một đoạn không?”

Thái độ này còn chuyển biến nhanh hơn cả diễn viên đóng phim truyền hình.

Lâm Huyên vốn chỉ đang dò hỏi hộ cô ta (THL), không ngờ An Cửu lại không khách khí chút nào thỏa mãn yêu cầu của cô ta, “Vậy thì làm phiền cô rồi.”

Lâm Huyên bị nghẹn lại, ánh mắt Tô Hội Lê bên cạnh phức tạp, hai người nhìn nhau một cái, đạt thành nhận thức chung, đi qua xem một chút rồi nói tiếp.

—–

Đến lúc đó, An Cửu đẩy cửa đi vào, Phó Thần Thương đã đợi ở chỗ này.

Nhìn thấy hai người đi theo phía sau An Cửu, mặc dù vẻ mặt Phó Thần Thương bất động, nhưng An Cửu vẫn có thể cảm thấy anh không vui.

Là đau lòng người phụ nữ mình yêu mến nhìn thấy bản thân cùng người phụ nữ khác chụp hình cưới sao?

Trước khi mọi người mở miệng, ánh mắt của nhân viên cửa hàng quẩn quanh ba người, ngay sau đó hỏi, “Xin hỏi cô dâu là vị nào?”

Nói xong ánh mắt đã dừng trên người Tô Hội Lê theo bản năng, thậm chí còn định đưa cô ta vào chuẩn bị xem quần áo.

“Đưa đồ cho anh.” Phó Thần Thương vươn tay về phía An Cửu.

Vì vậy An Cửu đưa tất cả đồ trong tay cho anh.

“Vào đi thôi.”

Lúc này nhân viên phục vụ mới giật mình chính chủ hẳn là vị này, trình độ chuyên nghiệp cao làm cô ta nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, ân cần dẫn An Cửu đi vào, “Phó phu nhân, tổng cộng chúng tôi đặc chế cho cô 16 bộ lễ phục, tám bộ áo cưới cử hành lúc hôn lễ, tám bộ sườn xám mặc vào tiệc tối, châu báu đồ trang sức khác cũng được chúng tôi từ……”

Nếu Phó Thần Thương không hỏi tại sao mình lại cùng Tô Hội Lê còn có Lâm Huyên tới đây, An Cửu cũng lười giải thích, trực tiếp rời đi với nhân viên phục vụ.

“Còn có việc?” Phó Thần Thương không có biểu cảm gì nhìn thoáng qua hai người còn chưa rời đi.

Tô Hội Lê gắt gao cắn môi, giờ phút này đã là hoa lê đẫm mưa, dù thế nào cô ta cũng không thể ngờ, anh lại cử hành hôn lễ với An Cửu.

Mặc dù anh và An Cửu đã lĩnh chứng, nhưng trừ bạn tốt, anh không công bố thân phận của cô ta ( An Cửu) với bên ngoài, càng không cho cô ta một hôn lễ, đây là một chút an ủi mà cô ta (THL) có được.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mà cô ta mới vừa biết được tin tức anh sẽ đưa An Cửu ra nước ngoài, biết được người phụ nữ này sẽ biến mất ở trước mặt bọn họ, không còn có người có thể tới quấy rầy bọn họ, đảo mắt qua lại bị chuyện trước mắt này đánh úp lại một cách tàn nhẫn.

Anh muốn kết hôn, cô dâu cũng không phải mình.

Nhìn từng bộ áo cưới trong phòng khách, chưa bao giờ cô ta thể nghiệm sâu sắc loại đau đớn này giống như bây giờ.

Một bên Lâm Huyên bực tức mở miệng nói, “Phó Thần Thương, chẳng lẽ anh không hỏi tại sao chúng tôi lại đến nơi này một chút sao? Là vợ anh đụng tới bọn tôi ở tiệm sách nhất định kéo chúng tôi đến đây chọn áo cưới, anh không cảm thấy rất quá đáng sao?”

“Hả? Bà xã tôi mời các cô?”

Một câu đơn giản của Phó Thần Thương làm sống lưng Lâm Huyên nhanh chóng lạnh buốt, cả người hoàn toàn bị nhìn thấu.

“Em biết rõ…… Em biết rõ anh bị ép buộc, em không trách anh……”

Tô Hội Lê có nén nước mắt tông cửa xông ra, Lâm Huyên dậm chân đuổi theo.

Cả người Phó Thần Thương ngửa ra sau tựa vào trên ghế sa lon……

Trên đời này, anh ghét nhất chính là bị người bức hiếp, nếu như anh không muốn, có ai có thể ép anh?

—–

Lần này thực sự hiệu suất nhanh hơn nhiều, nửa giờ, An Cửu đã hoàn toàn chuẩn bị xong.

Lúc tiến vào rất tự nhiên, nhưng tâm lại đã sớm hoàn toàn không ở chỗ này, không biết Tô Hội Lê ở bên ngoài nói gì với anh, không biết anh sẽ an ủi cô như thế nào……

Ba thợ trang điểm vây quanh cô ríu ra ríu rít thảo luận không ngừng, An Cửu như tượng gỗ không yên lòng mặc cho họ định đoạt, đến phòng hóa trang tự nhiên nhiều hơn một hơi thở cũng không ai phát hiện.

Thợ trang điểm cửa si ngốc nhìn An Cửu mặc áo cưới trắng noãn yên lặng ngồi ở trước gương, sau hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần.

Cho dù từ đầu tới đuôi chỉ là một chút xíu trang phục, một chút xíu nhìn cô biến hóa, nhưng hiệu quả toàn thân, vẫn nhìn thấy rất rõ ràng.

“Phó phu nhân, đã được rồi.”

“Ừ.” An Cửu gật đầu một cái để thợ trang điểm đi ra ngoài, cũng không thèm liếc mình trong gương một cái.

Giờ phút này Phó Thần Thương đã sớm đổi xong lễ phục của chú rể, cho dù là bộ dáng nói cười tùy tiện cũng làm người ta giật nảy mình, hôm nay đều là nhân viên phục vụ nữ tiếp đón, cả phòng lớn quả thật xuân về hoa nở dào dạt sắc xuân đầy vườn sắc xuân nhà không giấu được.

Phó Thần Thương ngồi trên ghế sa lon, cầm trong tay một quyển tạp chí, chỉ vài tờ giấy mà một giờ cũng không động.

Màn che phía sau đài bị thợ trang điểm vén lên, hai thợ trang điểm khác một đỡ An Cửu còn chưa thích ứng độ cao của giày cao gót, một giúp xách làn váy của cô.

“Cô dâu tới rồi ——”

Phó Thần Thương phục hồi tinh thần lại, quay đầu, ánh mắt vốn lơ đãng trong phút chốc bị ngưng lại, cả người cũng sững sờ ngay tại chỗ……

Giờ phút này An Cửu mặc một bộ áo cưới trắng noãn kinh điển, tay nâng một bó hoa cô dâu màu hồng nhạt, không có cố ý đổi mới cũng không có điệu bộ dư thừa, tự nhiên tươi mát mà thiêng liêng. Trong thoáng chốc khi cô đi ra từ sau màn che, giống như ánh trăng toàn thế giới tụ thành ánh đèn cho cô, hai mắt đắm chìm trong trong suy nghĩ an tĩnh, tròng mắt không chút ý tứ muốn thu hút người ta, lại như phản chiếu ngôi sao xa ngoài khơi, dao động dập dờn rạng rỡ phát sáng……

Nhiều từ ngữ trau chuốt hơn nữa cũng không hình dung ra cảm giác của một người đàn ông nhìn thấy người phụ nữ của mình lần đầu tiên mặc áo cưới đứng ở trước mắt mình.

“Phó tiên sinh! Phó tiên sinh? Anh xem bộ này có được không?” Thợ trang điểm che miệng len lén cười.

Phó Thần Thương ho nhẹ một tiếng, trong nháy mắt dời ánh mắt đi, không biết tại sao đột nhiên sắc mặt trầm xuống, “Đổi.”

Ba người hai mặt nhìn nhau, rõ ràng biểu hiện vừa rồi của anh là…… Rất hài lòng chứ?

Có lẽ là muốn nhìn cô dâu mặc nhiều thêm mấy bộ.

Vì vậy An Cửu bị buộc bắt đầu thử một bộ khác, mà mỗi lần Phó Thần Thương chỉ nhìn liếc qua một chút sau đó đều không hài lòng.

Thử đến bộ thứ mười hai, Phó Thần Thương nhìn bộ váy hở lưng cùng đuôi cá buộc lấy đường cong mê người, nhả ra một chữ, “Đổi.”

Lần này, An Cửu đứng tại chỗ không nhúc nhích, động tác của cô chậm rãi, ngay trước mặt Phó Thần Thương cởi sa mỏng xuống ném lên mặt đất, sau đó dò ra phía sau cổ cởi dây buộc, trong nháy mắt áo cưới tơ lụa trượt từ bả vai xuống dưới chân.

Cuối cùng sắc mặt thâm trầm không đổi của Phó Thần Thương hóa thành kinh ngạc cùng cứng ngắc, còn có chút né tránh cùng lúng túng không dễ dàng phát giác.

Tất cả nhân viên trong cửa hàng đều hóa thành miệng chữ O. Người phụ nữ này cũng quá lớn mật đúng không? Trước mặt nhiều người như vậy cởi hết hấp dẫn Phó Thần Thương?

Toàn thân cao thấp của An Cửu chỉ còn lại một quần lót nhỏ màu trắng cùng miếng dán ngực, nhấc chân đi ra khỏi đống quần áo lấp lánh trên mặt đất, nhặt nó lên, sau đó hung ác nện vào trên người Phó Thần Thương, sau đó không nói một lời đi vào phòng thay quần áo.

Sau một phút, mặc tề chỉnh đi ra ngoài, không nói hai lời đi ra khỏi cửa hàng áo cưới……