Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 107

Chương 107: Con là con dâu nhà họ Phó

“Con thật sự muốn làm như vậy?”

Bên trong thư phòng, Phó Chính Huân chống gậy, ngó ra ngoài cửa sổ, giọng nói rất nặng nề.

“Ngài nên hiểu, trước mắt đây là phương thức giải quyết tốt nhất.”

Mặt Phó Chính Huân không đồng ý, “Con bé là một cô gái, một mình ở nước ngoài……”

“Con sẽ sắp xếp thỏa đáng, có một người bạn thân học ở bên đó, con sẽ nhờ đối phương chiếu cố.”

“Tính con bé thích tự do, nếu như mặc kệ một mình nó, còn không biết sẽ xảy ra cái gì. Tóm lại ta không yên lòng!” Phó Chính Huân vẫn không đồng ý như trước.

Phó Thần Thương nghiêm mặt nói, “Tính cách của cô ấy là hoàn cảnh tạo nên, rời khỏi cái hoàn cảnh đó đối với cô ấy mà nói chưa chắc không phải là chuyện tốt, luôn là coi cô ấy như đứa bé, cô ấy vĩnh viễn sẽ không thể lớn lên. Cho dù là ba, cũng không thể giữ được cô ấy cả đời.”

Lời đã nói đến mức này, mỗi một câu đều là vì An Cửu, mà trên thực tế những lời anh nói đều có đạp lí ấy.

Phó Chính Huân cũng buông lỏng ra, “Con bé đồng ý?”

“Vâng” Phó Thần Thương trả lời.

Trên thực tế, An Cửu chưa từng nói qua đồng ý, chỉ là, cô căn bản không có quyền lựa chọn mà thôi.

“Trước khi con bé đi thì mang sang chỗ này, tránh khỏi lại xảy ra cái gì thiêu thân.”

Dĩ nhiên là ông cụ biết từ trước đến nay Phó Thần Thương sống chung một chỗ với ai, sợ An Cửu phiền lòng.

Nhắm mắt làm ngơ nói không chừng thật sự là một chọn lựa không tồi.

A Đại sống gần đây, vốn ông định đặt An Cửu dưới mắt để chăm sóc, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể để cho cô cách xa đất thị phi.

Hiện tại, lão Nhị đưa cô ra nước ngoài, vừa có thể tránh được An Cửu bởi vì Tô Hội Lê mà cùng nó nháo, đồng thời ổn định Tô Hội Lê, cũng tránh khỏi con bé ở trong nước bị Phó Hoa Sênh cùng Phó Cảnh Hi có cơ hội có thể lợi dụng, có thể nói hoàn mỹ.

Nhưng mà, ông vốn cho rằng thái độ của con trai với An Cửu sẽ khác biệt, không ngờ nó có thể hạ quyết tâm mạnh mẽ đưa An Cửu đi.

Đối với con trai ngoan tuyệt, ông không biết nên vui mừng hay là nên than thở.

Thằng bé thật sự giống mình năm đó……

—–

Chiều chủ nhật, Phương Như gọi điện thoại tới nói muốn tới đón Tiểu An Bình trở về, An Cửu không nói gì, đoán chừng bà ta chỉ sợ lâu ngày rồi Tiểu An Bình có chị sẽ quên mẹ, càng sợ thằng bé bị dạy hư.

An Cửu nhét hết đồ chơi cùng kẹo mình chuẩn bị cho Tiểu An Bình gọn gàng cho bé, Tiểu An Bình im lặng ngồi trên ghế sa lon, l.q.đ đầu nhỏ không chịu để ý đến cô.

Bé không muốn về nhà.

Đọc FULL truyện tại đây

An Cửu đeo túi sách nhỏ vào sau lưng bé, “Ngày mai em còn phải đi nhà trẻ, anh rể phải đi làm, chị cũng phải đi học, nào có thời gian chăm sóc em. EM ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chuyện một chút.”

Tiểu An Bình không phối hợp, ba lô đã đeo lại bị kéo xuống, “Nhưng chị cũng không nghe lời không hiểu chuyện, An Bình cũng không cần nghe lời, không cần hiểu chuyện!”

An Cửu vuốt trán, được rồi, trách cô, trách người chị này không làm gương tốt.

May mà lúc này chuông cửa reo, cô có thể nhà học tiếp.

Tiểu An Bình còn đang giận dỗi, vừa nghe thấy tiếng chuông cửa liền trốn vào phòng ngủ như một làn khói không chịu đi ra.

An Cửu thở dài đi mở cửa.

Hình như sắc mặt Phương Như cùng Tống Hưng Quốc không đúng, cho dù phản ứng của cô trì độn, cũng cảm thấy không khí có cái gì không đúng.

“An Bình ở bên trong, đi vào ngồi đi.” An Cửu yên lặng theo dõi biến hóa.

Vốn tưởng rằng hai vợ chồng là tới đón An Bình, lúc trước còn ân cần cẩn thận đột nhiên vẻ mặt Tống Hưng Quốc dữ tợn nhìn cô chằm chằm ——

“Con nhỏ chết tiệt kia! Quả nhiên tiện giống hệt mẹ mày! Mày không lấy được đồ trên người Phó Thần Thương, lại đi tính toán với ba mày à?”

“Tống Hưng Quốc, ông nổi điên làm gì? Miệng sạch sẽ chút!” Bỗng nhiên An Cửu đổi sắc mặt, không hiểu rốt cuộc ông ta có ý gì.

Phía bên cô còn chưa kịp phản ứng, Tống Hưng Quốc dùng tất cả những lời nói dơ bẩn, thậm chí còn động tay.

Tự nhiên An Cửu không thể nào để cho ông ta thuận lợi, nhưng cũng không đánh lại, chỉ tránh thoát bàn tay của ông ta, kết quả Tống Hưng Quốc không đánh được người lại còn lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống.

Phương Như vội vàng đỡ ông ta, Lệ Thanh mắng, ” Tống An Cửu ơi Tống An Cửu, thiệt thòi tôi còn tưởng rằng cô đối xử tốt với An Bình, thì ra là tất cả đều là giả! Thậm chí còn để người ngoài tranh gia sản với An Bình, co có bản lĩnh quyến rũ đàn ông, vậy có bản lĩnh đi rút tiền của anh ta ấy! Dù sao cô cũng có mẹ ruột gả cho người có tiền không phải sao? Tại sao cô nhất định phải giành với An Bình! Giành đã đành, lại còn vô sỉ giả bộ làm người tốt, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ!”

An Cửu bị giọng nói bén nhọn của bà ta làm cho nhức đầu, “Tôi không hiểu các người đang nói gì, nói rõ ràng.”

Xem mặt mũi của Tiểu An Bình, cho tới bây giờ An Cửu vẫn không nổi giận, ôn tồn hỏi nguyên nhân, bởi vì không có ai hiểu rõ hơn cô người nhà tranh chấp ảnh hưởng đến đứa nhỏ bao nhiêu.

Hai mắt Tống Hưng Quốc đỏ như máu đưa tay chỉ cô, “Đến bây giờ mày vẫn còn giả bộ! Chẳng lẽ không phải là mày xui khiến Phó Thần Thương thu mua nhiều cổ phần của Tống thị chuyển đến dưới tên mày?”

Ngày đó ông ta vui mừng về đến nhà, đang may mắn vì chuyện còn chưa đến mức không thể vãn hồi. Dù gì thì cổ phần bị thu mua cũng ở trong tay Phó Thần Thương, chỉ cần nó không thâu tóm Tống thị, l^q”đ vậy thì đồng nghĩa là hợp tác với Phó thị, quả thực là chiếm tiện nghi lớn. Kết quả, bên này còn chưa kịp vui mừng, tự nhiên Phó Thần Thương lại chuyển hết cổ phần đến dưới tên An Cửu. Ông ta mới chợt hiểu ra mình bị con nhóc kia tính toán từ lâu.

Phương Như nói tiếp, “Hiện tại cô là cổ đông lớn nhất của Tống thị, về sau tất cả đều là cô tự tính toán, người một nhà chúng tôi còn phải nhìn sắc mặt của cô, phải gập đầu trước cô ba cái, phải cung phụng cô như công chúa, hiện giờ cô vui vẻ? Hài lòng?”

Tống Hưng Quốc còn nói, “Đừng nói mày không biết gì, mày mà không biết? Không phải mày ký tên, quyền chuyển nhượng này mới có hiệu lực sao?”

“Mặc kệ các người có tin hay không, tôi thật sự không biết, cũng không bảo Phó Thần Thương làm như vậy.” An Cửu phiền não xoa xoa đầu, cô hoàn toàn không biết có chuyện này.

Không đúng, cô nghĩ, sáng sớm hôm qua cô ngủ mơ mơ màng màng, Phó Thần Thương có cầm rất nhiều đồ ngổn ngang cho cô ký tên, nói là thủ tục du học, cô cũng không quá để ý, chẳng lẽ chỗ đó là quyền chuyển nhượng?

“Ba ba ma ma, chị…… Mọi người không nên cãi nhau……”

Có lẽ là Tiểu An Bình nghe được âm thanh bên ngoài nên mới chạy ra, lúc này đang nhát gan núp cạnh cửa, trong đôi mắt thật to tràn đầy vẻ sợ hãi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Phương Như kéo một tay An Bình qua, “Về sau không cho con kêu là chị nữa, con không có người chị lòng lang dạ sói như vậy! Cô ta không xứng!”

Tống Hưng Quốc ngôn từ chính nghĩa, “Nếu như mày còn có một chút lương tâm, hãy trả tất cả những gì liên quan đến Tống thị về! Ban đầu là tự mày nói không muốn cái gì, không lạ gì!”

“Con bé là con dâu nhà họ Phó, còn cần chút cổ phần này của Tống thị? Dĩ nhiên An Cửu là không lạ gì, con bé muốn, đó cũng là để mắt đến ông!”

Người đang nói chuyện không biết đã đến từ lúc nào, đang đứng ở sau lưng Phùng Uyển.

Mà Phùng Uyển kéo, chính là chủ tịch tập đoàn Phó thị, Phó Chính Huân.

Lần này Tống Hưng Quốc cùng Phương Như đều choáng váng, cùng bị sét đánh giống nhau, hận không thể mềm đầu gối quỳ xuống tại chỗ, dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra lại gặp được hai vị này ở đây.

Còn nữa, Phùng Uyển vừa mới nói gì……

Con…… Con dâu? An Cửu?

Thật ra thì An Cửu cũng trợn tròn mắt, không ngờ lúc này Phùng Uyển lại xuất hiện, nhắm mắt kêu một tiếng, “Cha, mẹ…… Vì sao hai người lại tới……”

Một tiếng cha mẹ này ngay trước mặt Tống Hưng Quốc cùng Phương Như có thể nói là vô cùng châm chọc, cũng làm cho bọn họ không thể không tỉnh táo lại, tin tưởng quả nhiên An Cửu thật sự là con dâu nhà họ Phóó.

Không thể nào, điều này tuyệt đối là không thể nào! Tống Hưng Quốc cùng Phương Như hai mặt nhìn nhau, ngây người như phỗng, không biết ứng đối ra sao.

Phó Chính Huân lạnh mặt, nhưng lời nói lại cực kì quan tâm, “Đón con trở về nhà cũ ở vài ngày, gầy thành ra như vậy, để cho mẹ con bồi bổ tốt cho con.”

An Cửu có chút xấu hổ, “Ách, nhưng vậy cũng không cần ngài tự đến, mà hai người còn cùng đi nữa! Con tự mình đi là được!”

Nghe đồn hai vị ác độc sắc bén không dễ chọc này chính là bố chồng mẹ chồng sát thủ của cou dâu, khi cô đến làm dâu nhà họ Phó thì rất quan tâm đến cô, cho nên cho dù An Cửu không muốn gặp Phó Thần Thương, nhưng vẫn rất tôn kính hai người họ.

Phùng Uyển gõ cái trán của cô một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Mẹ không đến? Mẹ mà không đến thì quả hồng mềm là con sẽ bị bắt nạt chết mất! Cái gì mà mặc kệ các người có tin hay không, tôi thật sự không biết? Nên nói cho bọn họ biết, là một tay con bày kế. Những thứ này vốn nên là của con! Một phần cũng không lấy thêm!”

Nghe Phùng Uyển nói như vậy, Tống Hưng Quốc cùng Phương Như một câu cũng không dám chống đối, ngược lại còn phải liên tục gật đầu phụ họa.

Phó Chính Huân cũng gật đầu một cái, ” Chuyện này lão Nhị làm tốt lắm, An Cửu, đây là thứ con nên có, bà ngoại con để lại cho con, cộng thêm con làm người thừa kế vốn nên có, quả thật một phần cũng không lấy thêm.”

Ông cụ biết, nếu như đến lúc đó ly hôn thật, lấy cá tính của An Cửu có lẽ sẽ không lấy một đồng tiền nào của nhà họ Phó. Những thứ này ít nhất có thể để cho cô sống yên ổn, bảo vệ cuộc sống nửa đời sau của cô không phải lo lắng. Trong lòng ông cụ thoáng được trấn an, ở phương diện khác lão Nhị sắp xếp coi như không tệ.

— —— ——-

“Cha!” Trong hiện trường tiệc cưới trên ti vi, một tiếng cha non nớt làm kinh sợ toàn trường.

Người nào đó từng bước từng bước đi về phía cậu bé vừa gọi mình.

“Mẹ cháu là ai?”

Đúng lúc đó di động trước ngực Tiểu Bạch vang lên, “Thằng nhóc thối, lại chạy đi đâu! Về nhà nấu cơm!”

“Mẹ ơi! Cha hỏi con mẹ là ai, Tiểu Bạch có nên nói hay không?”