Ông xã cầm thú không đáng tin » Trang 101

Chương 101: Làm trò hề

Sau đêm đó, trong lúc Phó Thần Thương tính toán, hình như tất cả trở lại điểm xuất phát, nhưng mọi chuyện lại không giống như xưa nữa.

Mặc dù anh không có nói khi nào sẽ cho cô đáp án, chỉ bảo cô an tâm dưỡng thương trước, vẫn cố ý giữ một khoảng cách cho hai bên một không gian riêng, tỏ ý anh đã nghe lọt tay.

Tay phải bị thương, nên cả trong học tập và cuộc sống đều rất bất tiện, chỉ là cũng coi như nhờ họa được phúc, khi còn bé bởi vì không ai dạy, mới vừa vỡ lòng thì dùng tay trái, qua thật nhiều năm mới bị phát hiện sửa lại, hôm nay tập lại dùng tay trái trong một thời gian thì cũng miễn cưỡng có thể sử dụng.

Đều nói người trời sinh thuận tay trái là thiên tài, đời này của cô coi như cũng làm một chuyện dính dáng đến mấy chữ thiên tài.

Bởi vì này thời gian xảy ra rất nhiều việc, thành tích thi giữa kỳ không quá tốt, chỉ miễn cưỡng bảo vệ thứ hạng.

Vốn thấy cô bị thương vẫn lên lớp, không ít bạn học bàn tán nói có phải cô không chịu nổi nên muốn mượn chuyện này trốn tránh cuộc thi, cho đến khi cô dùng tay trái cũng giữ vững thứ hạng mới yên lặng.

Lần này không có cô cạnh tranh, người lấy được phần thưởng tiến bộ là một cô gái lớp khác, nghe nói vì lấy được quà tặng là bút ký của Phó Thần Thương, trên đầu treo dùi dưới chân đặt kim học hơn mấy tháng, mắt thấy sẽ sắp đạt được ước muốn, kết quả lần phần thưởng lần này cư nhiên đổi thành món khác, mặc dù phần thưởng mới đắt tiền hơn rất nhiều nhưng vẫn không vui.

Cô gái kia cầm phần thưởng khóc vài tiết, người không biết còn tưởng rằng cô ấy là cực vui mà khóc.

Bài thi giữa kỳ và bảng điểm xếp loại cần cho người lớn trong nhà ký tên, tiền đồng phục học sinh ngày mai là hạn chót rồi, ngày mai còn mở họp phụ huynh, nhưng đã hai buổi tối Phó Thần Thương không về nhà ngủ, An Cửu thấy nhức đầu, không biết ngày mai nên làm gì.

Sau khi tan học, thấy gương mặt Chu Tĩnh Di ở cửa trường học, An Cửu càng nhức đầu.

Lương Giai Giai vui mừng chạy lên trước, cố ý nói cho bà ta nghe, “Mẹ! Mẹ! Lần này thành tích của con tiến bộ rồi!”

Chu Tĩnh Di tươi cười, “Con gái ngoan, mẹ biết ngay con gái của mẹ là giỏi nhất! Trở về mẹ làm thức ăn ngon cho con nhé!”

“Mẹ, mẹ đã nếu như lần này tiến bộ, chủ nhật sẽ dẫn con đi ra ngoài ăn cơm dã ngoại! Gần đây học rất mệt mỏi rất áp lực! Còn có váy mà con thích nhất nữa……”

“Được được được, nghe con hết!”

“Mẹ là tốt nhất!”

……

An Cửu nghe được một hồi thì chán ngán, mắt nhìn thẳng đi ra ngoài cửa.

Kết quả, quả nhiên Chu Tĩnh Di vẫn không buông tha cô, nói mấy câu với Lương Giai Giai để cho cô ta đi về trước, sau đó trực tiếp tìm cô phiền toái.

Hôm nay bộ dạng này của cô không có cách nào trèo tường nữa, hơn nữa cô cũng phiền, không muốn tránh nữa, định vui đùa với bà ta một chút, nói chuyện cho rõ ràng.

“An Cửu, tay con sao rồi?” Mặt Chu Tĩnh Di quan tâm hỏi, lại không biết làm mẹ của người ta mà ngay cả tay của con gái đứt cũng không biết, còn phải hỏi như thế thì có bao nhiêu châm chọc.

Đọc FULL truyện tại đây

“Bản thân không có mắt hả?” Vẻ mặt An Cửu không kiên nhẫn, cũng không nhiều lời với bà ta, “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Chu Tĩnh Di không hiểu.

“Không phải có lời muốn nói với tôi sao? Vậy chúng ta nói chuyện một chút.”

Chu Tĩnh Di như trút được gánh nặng, nghĩ thầm xem ra mình chạy nhiều lần như vậy vẫn có chút hiệu quả, cuối cùng cô vẫn mềm lòng.

—–

Mấy phút sau, hai người ngồi xuống ở quán trà đối diện trường học.

“Gần đây con thế nào?”

Chu Tĩnh Di đưa tay muốn sờ tóc của cô, cả người An Cửu lui về phía sau mang theo cả ghế, né tránh tay của bà ta, “Rất tốt.”

Chu Tĩnh Di cũng không thèm để ý thái độ tránh né của cô, dù sao cô có thể sẵn sàng yên lặng ngồi ở chỗ này nói chuyện với mình thì đã là tiến bộ rất lớn.

“Vẫn ở chung một chỗ với Phó Thần Thương hả?”

“Thế nào? Có vấn đề gì sao?”

“Anh ta có tốt với con không?” Chu Tĩnh Di làm ra vẻ mẹ lo lắng con nói.

“Cũng được.” An Cửu qua loa, chờ chính bà ta thiếu kiên nhẫn.

“Vậy thì tốt, chỉ là…… Tốt nhất con nên khiêm tốn một chút, dù sao người ta người có gia đình.” Chu Tĩnh Di cau mày nhắc nhở.

“Ừ.” An Cửu cố nén tại kích động đi mất.

Nhìn thấy cô ngoan như vậy, Chu Tĩnh Di thấy vui mừng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn, ý vị sâu xa nói, “Công ty của chú Lương con hiện tại mới đưa vào hoạt động, sau này con ở trước mặt Phó Thần Thương cũng không cần phải hạ mình, con gái mà không có giá thì cũng không tiện.”

An Cửu nghe lời này thật muốn cười, cong môi, “Cảm ơn chỉ bảo.”

Chu Tĩnh Di tiếp tục khuyên nhủ, “Nghe nói Tống thị cũng sắp không chịu nổi, sau này con còn có thể dựa vào ai? Có thể dựa vào được không phải chỉ có mẹ sao? Chỉ cần mẹ còn một ngày, dĩ nhiên là có thể bảo vệ con một ngày. Con đã ở bên cạnh Phó Thần Thương coi như có thể nói được mấy lời, không có việc gì thì dẫn anh ta về nhà ngồi một chút, để cho anh ta thân cận với Lương thị chút ta, có lợi không có hại!”

“Chỉ cần mẹ còn một ngày, sẽ giúp tôi một ngày?” An Cửu máy móc, không chút tình cảm lặp lại.

“Đó là đương nhiên.” Chu Tĩnh Di thề son sắt.

An Cửu nâng cằm, lắc lắc cốc trà trong tay, lấy giọng nói tự thuật trong sáng chậm rãi mở miệng, “Lúc tôi ba tháng lớn thử uống thuốc phá thai, một ngày sau khi sinh tôi thì ném cho bảo mẫu. Ba tuổi vụng trộm sinh Lương Giai Giai con của Lương Đông, từ đó số lần về nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm tuổi tôi cầu xin mẹ đừng đi, mẹ đẩy tôi ngã xuống đất, đầu đập vào khay trà bể đầu chảy máu. Tám tuổi tôi len lén chạy đến nhà họ Lương muốn mẹ xem bài thi 100 điểm của tôi, mẹ giẫm bài thi dưới chân tát tôi một cái rồi để taxi đưa tôi trở về nhà họ Tống, cảnh cáo không cho tôi quay lại. Mười tuổi, mẹ ly hôn với Tống Hưng Quốc hoàn toàn vứt bỏ tôi, mỗi lần họp phụ huynh, mẹ đi cho Lương Giai Giai, tôi thì bởi vì không có phụ huynh mà phải đứng trên hành lang. Mười lăm tuổi, sau khi bà ngoại chết, tôi mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng, đứng lên tầng thượng của trường học dùng việc tự sát uy hiếp van xin mẹ tới gặp tôi một lần, nhưng mẹ không tới, bởi vì ngày đó là sinh nhật Lương Giai Giai. Mười sáu tuổi, tôi hút thuốc đánh nhau uống rượu đi bar, mẹ thấy tôi chỉ biết đi đường vòng làm bộ như không biết. Mười tám tuổi, để ăn mừng việc tất cả người nhà đã quên sinh nhật của tôi, tôi đua xe té gãy một chân. Hai mươi tuổi…… mẹ trơ mắt nhìn một người đàn ông nguy hiểm mang tôi đi ngay trước mắt nhưng mẹ chẳng quan tâm……”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tôi sống hai mươi năm, mẹ có từng bảo vệ tôi dù chỉ một lần? Chu Tĩnh Di, bà nói lời này mà không sợ bị thiên lôi đánh hả?”

An Cửu nói một hơi, mặt không chút thay đổi, giống như đang nói chuyện của người khác.

Khuôn mặt được bảo dưỡng kĩ càng của Chu Tĩnh Di trở nên vặn vẹo, nhưng dù sao muốn xin cô giúp đỡ nên không thể phản bác, nói theo cô, “Quá khứ là mẹ quên mất con, sau này mẹ nhất định sẽ đền bù những năm tháng này.”

“Biết không? Thật ra thì tôi nhẫn nhịn bà lâu rồi! Bà là một tiểu tam vô sỉ, bà ra ngoài thì cao thượng rồi hả? Có tư cách gì ngày ngày chạy tới giáo dục tôi đạo đức xã hội, đừng phá hỏng gia đình của người ta? Phá hoại gia đình của mình thì không phải là phá hoại sao? Cũng không có tổn thương? Muốn tôi giúp Lương Đông? Cho đến bây giờ tôi không trả thù bà, san bằng Lương thị, bà nên đi mộ phần bà ngoại thắp thêm vài nén hương!” Câu nói sau cùng của An Cửu cơ hồ là hét ra.

Cuối cùng Chu Tĩnh Di không thể nhịn được nữa vỗ bàn đứng lên, “San bằng Lương thị? Mày thật giỏi nhỉ! Mày cho rằng bây giờ mày leo lên Phó Thần Thương là ghê gớm rồi hả? Chỉ là một đồ chơi lại còn tự xem mình là Phượng Hoàng trên cành cao. Những việc hôm nay tao nói cho mày đều là muốn tốt cho mày, người đàn ông kia sẽ cưng chiều mày mấy ngày?”

Lúc này, đột nhiên cửa phòng bị người ta đẩy ra từ bên ngoài.

Mới đầu An Cửu còn tưởng rằng là nhân viên phục vụ, lại thấy ba người lạp tràn vào, là một nhà Tống Hưng Quốc nhiều ngày không thấy.

Tống Hưng Quốc nhìn thấy An Cửu, cũng không kịp nhìn Chu Tĩnh Di vẫn còn ngồi ở đó, quỳ dưới chân cô, “An Cửu, con gái bảo bối, con cứu cứu ba, cứu cứu ba! Giờ chỉ có con mới có thể cứu ba! Ba cầu xin con!”

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không quỳ xuống mau!” Tống Hưng Quốc rống lên với Phương Như.

Phương Như tâm không cam tình không nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống, “Van con hãy giúp chúng ta đi! Coi như con chán ghét mẹ! Nhưng con hãy nghĩ đến An Bình!”

“Chị ——”

Tiểu An không rành việc đời, đang muốn vui sướng chui vào lòng cô, lại bị Tống Hưng Quốc nặng nề đánh vào mông, “Thằng nhóc thúi, mau quỳ xuống cho tao!”

Tiểu An mở to đôi mắt ngây thơ to tròn trong suốt, “Tại sao phải quỳ xuống? An Bình không có làm gì sai! Ba, mẹ, hai người cũng không cần quỳ!”

Tống Hưng Quốc thô lỗ kéo An Bình quỳ xuống, “Bảo mày quỳ thì mày quỳ! Mau! Cầu xin chị của mày! Mau nói đi!”

An Cửu bị Tống Hưng Quốc rống thì “Hu” một tiếng khóc lên, “Hu hu —— chị ơi —— đau đau ——”

An Cửu bị phen màn kịch thình lình xảy ra này làm đau đầu, cũng không kịp hỏi nhiều, vội vàng ôm Tiểu An vào trong lòng, “An Bình không khóc, chị xem xem, em đau nơi nào?”

“Nơi này đau!” Tiểu An làm bộ tội nghiệp chỉ chỉ đầu gối của mình.

An Cửu tức cành hông, “Tống Hưng Quốc! Ông bị thần kinh à? Không có việc gì sao lại trút giận lên đứa bé!”

“Là ba không được, là ba không đúng, ba không đúng, con gái tha thứ ba……” Tống Hưng Quốc nói xin lỗi.

Chu Tĩnh Di đứng xem cũng không hiểu ra sao, chỉ là thấy Tống Hưng Quốc thế này, ngẫm lại sự nghiệp của chồng mình phát triển không ngừng, trong lòng vẫn là tương đối vui vẻ. Nhìn bộ dáng ông ta như vậy, chẳng lẽ là bị Phó Thần Thương chỉnh sắp phá sản, cho nên mới tìm đến An Cửu?

Vậy thì bà ta vừa đúng lúc ở lại xem xem lực ảnh hưởng của An Cửu với Phó Thần Thương đến cùng lớn bao nhiêu.