Truyện Full

Truyện / Ôm hay hôn?

Ôm hay hôn?

Ôm hay hôn?

Linh vội vàng từ biệt Jenny ở KTX, nó đoán là bị trễ chuyến tàu địa ngầm rồi, đi taxi vậy. Kéo tạm mũ áo hoddie lên đầu, nó chạy thục mạng. ” Tự dưng mưa to quá cơ, k khéo mình trễ nốt h bay mất, đúng là khồn thể xui xẻo hơn đc nữa”.

Bỗng nó khựng lại, ” ôi trời, mèn ơi, tai nạn à?Mình rút lại câu vừa nãy”.Vốn cái tính hấp tấp tò mò, nó hóng hớt. Một chiếc limo đen bóng đâm vào thùng thư. Lạ quá, là 1 phụ nữ laí xe, bà ấy đẹp như Mônalida ấy, lạ hơn nữa, bà ấy còn đang nói: “cứu tôi với” bằng tiếng việt ạ, bà ấy là người Việt Nam.

Nó rút cell gọi cho ban mẹ:

– Con bị trễ tàu rồi, k kịp ra sân bay, ba mẹ cứ đi trước, con sẽ đáp chuyến sau về Việt Nam. Đi bình an nha. Con chào ba mẹ.

Nói xong rồi, nó chạy vội ra cái limo miệng liến thoắng câu :”help me!!”. Nó nghĩ, đã là đồng hương thì không thể bỏ mặc người ta được

Linh du học ở Anh 2 năm rồi. Có lẽ nó là đứa sinh viên nhỏ tuổi nhất ở cái trường Đại học danh tiếng ấy. Nó mới 16 thôi mà. Thông minh quá nên ba mẹ cho nó nhảy cóc đi du học luôn. Nhà nó cũng giàu, ba nó quản lí công ty đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, mẹ nó Việt kiều, gặp nhau bên này ròi sinh ra nó. Nó yêu ba mẹ yêu VN cực, yêu cả bạn bè nó ở VN nữa nhưng vì k muốn ba mẹ buồn nên nó sang Anh. Nó muốn gặp ba mẹ lắm chứ, muốn về VN lắm chứ, nhưng nghe đc ba tiếng :”cứu tôi với ” vừa nãy, nó k cầm lòng đc. Người Việt mà, Tiếng Việt mà

Con bé rũ hết nc mưa trên áo hoddie, giày cũng bẩn cả rồi, nó mua cà phê. Hơi ấm làm nóng cả người. Nó đứng trước giường bệnh hai mẹ con nhà bà Môni (nó goị thế, tắt của Mônalida ). Bà mẹ đã đẹp, cậu con trai còn đẹp hơn. Mắt đẹp k thì nó chịu ( đang nhắm nghiền mà ) mũi cao, thanh, môi nét, mặt sắc cạnh nhưng hiền lắm. Tóm lại là không đến mức quá đẹp trai nhưng rất hút. Nó bỏ cái baloo ướt sũng xuống ghế đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài mưa cười nhẹ :” he is so cute and she is beautiful”. Con bé định đợi đến lúc một trong 2 người tỉnh gọi người nhà đến chăm sóc rồi sẽ đi. Nó cứ cười như con ngốc vậy và không biết rằng có 1 thằng con trai vừa tỉnh giấc và đang nhìn nó chăm chú….

Lâm vừa tỉnh, đầu ong ong. Chưa bao h anh thấy mẹ tức giận đến thế, anh biết bố anh ngoại tình lâu rồi nhưng mẹ thì chưa biết cho tới hôm nay. Anh vừa dừng ở cổng plaza thì thấy mẹ đi xuống, ánh mắt giận dữ, đuổi cả lái xe và anh ra ngoài đòi tự lái, nhưng anh k yên tâm để mẹ một mình. Kết quả là thế này đây, anh thì không sao nhưng mẹ bị thương nhẹ ở đầu thì phải. Anh quay nhìn mẹ rồi mới để í đến con bé đang đứng ở cửa sổ. quần đùi jean, áo hoddie xám, rộng thùng thình, giày trắng nhưng h thì bẩn rồi. Tóc tỉa nhẹ hơi nâu và để xõa, cũng ươn ướt nữa, có lẽ là k make up.

-Trông con bé có vẻ rất thoải mái, đã xấu còn lôi thôi

Anh chưa từng thấy đứa con gái nào ăn mặc như nó cả (thực ra là bên Anh đầy nhưng quanh anh toàn hotgirl đầm này váy nọ trang điểm lòe loẹt nên anh chưa từng để í )

-Nhưng can tội mắt nó đẹp thật đấy.

Con bé nghe thấy cũng giật mình quay ra nhìn anh, nó lên tiếng trước:

-Nếu tỉnh rồi thì gọi người nhà đến chăm sóc đi, tôi còn chút việc riêng.

Anh k trả lời, chỉ ngồi nhìn nó chằm chặp. Nó bó tay, chẹp lưỡi cho qua:

-Chắc k hiểu Tiếng Việt.

Bà Mô-ni cũng tỉnh luôn, trấn tĩnh một lúc rồi cũng nói tiếng cảm ơn với nó:

-Thank u for help me

-Are u a Vietnamese?

-Yes. Cháu cũng là người Việt Nam à?

-Vâng- Nó cười rõ tươi.

………………

Rồi hai người cũng ngồi nc qua lại về lí do ở đây, về hoàn cảnh gia đình rồi cả về VN nữa. Đồng hương gặp nhau là thế đấy. Anh nhìn nó lạnh tanh, nói với mẹ là anh ổn rồi kéo chăn qua đầu.

Nó cũng nhìn anh thầm nghĩ : “đúng là đồ khó ưa và đáng ghét, không thèm cảm ơn người ta lấy một câu …Xí….Nhưng mắt anh ta đẹp thật”

Bà mô- ni là người cảu bộ ngoại giao nhưng cũng mở công ti kinh doanh bất động sản và cổ phiếu. Vậy là biết ba mẹ nó.

Con bé lại thầm nghĩ trộm :” mẹ hiền dịu xinh đẹp như thế này mà sao thằng con khó chịu thế k biết??? ”

Còn Lâm thì cũng học bên này từ nhỏ, do một số lí do riêng giờ quyết định về VN học tiếp. Biết chuyện Linh trễ chuyến bay nên bà mô-ni đề nghị nó đợi 1,2 ngày nữa ổn định thì về cùng hai mẹ con luôn. Nó định từ chối nhưng không nổi, bác ấy dễ thương quá!

Đến tối, con bé đi mua chút đồ ăn nhẹ và fast food về bệnh viện nhưng lại thấy người ta mang bao nhiêu đồ ăn đắt tiền đến

-ở phòng vip, ăn đồ vip, đúng là nhà giàu mà

Con bé lủi thủi xách đồ vào phòng , ngồi ăn cùng hai mẹ con, mở news nghe tin tức.

Nó bỗng tắc nghẹ ở cổ, chân tay rời rụng, bánh rơi xuống đất luôn. Nó lại rút cell, gọi cho ba mẹ, không liên lạc được. Nó gọi đến hãng hàng không, người ta xác nhận tin đúng sự thật. Máy bay bố mẹ nó gặp tai nạn, rời ở biển, đang tiến hành trục vớt nhưng tình hình rất xấu. Nó làm rớt cell, ngất đi trong sự sợ hãi và tuyệt vọng……

Anh nhìn nó nãy h, nó nằm trên giường bệnh, cạnh anh. Bà mô-ni lo cho nó. Mắt nó hơi ướt, sốt nữa, có lẽ là cảm lạnh. Anh với tay sang rờ lên mí mắt nó, dứt nhẹ một cái (ác ghê )

-Không phải mascara, con bé này k make up thật sao, mắt đẹp quá.

Nó sốt 2 ngày rồi cũng tỉnh. Suốt một ngày sau đó nó không nói lời nào mặc cho bác sĩ và bà mô-ni gặng hỏi. Anh về VN từ 2 ngày trước, bà mô-ni có can ngăn nhưng anh trả lời:

-Con muốn lo trước thủ tục nhập học và nơi ở, con k liên quan đến con bé đó, mẹ chăm sóc nó đi…

Đến ngày hôm sau nữa nó mới nói với bà mô-ni duy nhất 1 câu

-Con muốn về VN.

Bà mô-ni thương cho hoàn cảnh của nó, nó shock nặng nên tạm thời trầm cảm….

Việt Nam 1 tuần sau.

Mọi hi vọng của nó sụp đổ. Họ báo cho nó k tìm được ai sống sót trên chuyến bay ấy.

Đến h nó mới khóc, khóc cho thỏa những ngày nó cất giấu nước mắt để hi vọng.

Anh em họ hàng đến chia buồn với nó nhưng nó câm bặt k nói câu nào, cũng k khóc trước mặt mọi người,chỉ trong phòng nó thôi, phòng công chúa ba làm cho nó chờ ngày hôm nay nó về…….

Tang lễ, bà mô-ni đến nhưng Lâm thì không, nó thầm trách anh là đồ vô ơn và đáng ghét nhưng rồi nỗi buồn cũng lấn át nó. Linh không biết rằng trong xe limo có một thằng bé đang nhìn nó chăm chú :

-Nhóc con, không khóc sao?

Nó cần 1 tháng để ổn định nó hứa với ba mẹ nó 1 tháng nữa nó sẽ trở về với cs bình thường, sẽ đi học nốt, tiếp tục sống để duy trì công ti ba mẹ nó xd, để ba mẹ yên tâm k lo lắng cho nó nữa.Nó chỉ xin ba mẹ nó 1 tháng thôi. Để bình yên…..

Bé Đan, kém nó 1 tuổi nhưng cũng có thể coi là bạn thân hay chị em của nó cùng bà mô-ni thay phiên đến chăm sóc cho nó .

Cái tháng bình yên của nó thực ra là cực sóng gió. Chưa đầy tháng công ty và nhà nó bị tịch thu, tất cả tài sản được chuyển sang tên 1 người- bạn thân kiêm trợ lí GĐ của ba nó, có thể nói là người cha thứ hai nó có. Mà lại là theo di chúc của ba nó nữa cơ. Nó shock tập hai. Con bé thầm trách ba nó k để lại gia tài cho con gái yêu quí . Nó nguyền rủa cái lão già bấy lâu nay nó gọi là cha nuôi, đã nịnh nọt cho nó, âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà nó, lão già tham lam và cả thằng con kém nó 1 tuổi suốt ngày lẽo đẽo theo nó nói “ai lớp iu” từ bé đến h.

Nó ghét tất cả nhưng nó không khóc một giọt nước mắt nào trước mặt ông ta. Ông ta còn giả bộ với nó:

-Con hãy tìm nhà họ hàng để ở tạm, họ sẽ chăm sóc cho con, nếu quá bất tiện ta có thể thuê cho con một ngôi nhà nhỏ để tiếp tục đi học………

Thật giả tạo, 2 người đàn ông mà nó kính trọng đây sao? hợp lực đẩy nó đến bước đường cùng, nó ngửa mặt lên, hét ầm:

-ông trời ơi, con đã rút lại câu nói rồi, còn bắt con xui xẻo đến thế nào nữa đây?

Ông ta cho con bé 2 ngày, nhưng nó vẫn chưa quyết định cho đến khi bà mô-ni đề nghị nó:

-Con à, bác đã bàn với bác Hưng. Là đồng nghiệp với nhau, lại anh em kết nghĩa, thấy con thế này không thể đứng nhìn được, hơn nữa con còn là ân nhân của gia đình bác, bác phải giúp con. Công ty và nhà tạm thời giao cho bác Hưng quản lí, con sẽ về nhà ta ở, để tiếp tục đi học và ta dễ dàng chăm sóc con hơn….

Nó bặm môi nghĩ thầm : ” đồng nghiệp à, anh em kết nghĩa mà thế này à, còn không cho người ta lấy 1 nơi để ở, ông ta là quỉ dữ “.

Linh đã suy nghĩ rất lâu, rồi nó quệt nước mắt thu dọn đồ theo bà mô-ni về biệt thự cách nhà nó 1 dãy phố:

-Mình cần một nới để nương tựa, để dung thân, dù không thích thì mình vẫn phải tiếp tục sống, để trả thù cho ba, lấy lại nhà và cả công ti nữa…

Nhà bà mô-ni rất rộng, không mấy hiện đại như nhà nó nhưng cổ kính và thu hút người ta như chính chủ nhân của nó vậy. Thoáng chốc con bé nghĩ đến Lâm, căn nhà giống hệt anh. Nó ghét anh và ghét sự thương hại của bà mô-ni nhưng nó phải tiếp tục sống để thành đạt.

-Lâm ơi, xuống nhà đón Linh đi con

Thoáng chốc tất cả người làm và Lâm đã có mặt đông đủ ở phòng khách

-Từ nay Linh sẽ sống ở nhà ta, mọi người hãy giúp đỡ con bé nhiều và coi nó như người nhà. Nó như con tôi vậy. Cám ơn mọi người. Còn con, quan tâm đến Linh 1 chút, hai đứa bằng tuổi nhưng Lâm sinh tháng 3 còn Linh tháng 5 nên cứ gọi Lâm là anh, thế cho thân mật. Giờ con đưa em lên phòng đi, cạnh phòng mẹ ấy, mẹ đã sắp xếp cả rồi.

-Vâng – Lâm trả lời cộc lốc.

Linh thì k cạy răng nửa lời lủi thủi vác vali lên gác theo Lâm. Nó nhìn Lâm lạnh băng. Bà mô-ni chợt thở dài :

-Một đứa vô cảm từ bé, một đứa tự kỉ thì sống sao được cơ chứ…( thằng bé vô cảm và con bé tự kỉ )

Lâm đi lên lầu, k thèm giúp nó xách đồ, mở cửa một phòng rồi chỉ vào trong:

-Chúc vui vẻ.

Cuối cùng nó cũng xách hết đồ vào trong phòng, k rộng bằng phòng nó hồi trước nhưng rộng gấp đôi KTX, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi và có nhiều sách trên giá. Con bé sập cửa lại, nằm vật ra giường:

-Đồ đáng ghét.

Bữa cơm gia đình đầu tiên..

-Nếu thiếu gì con cứ nói với bác, không phải ngại. Mà con đã quyết định sẽ học trường đại học nào chưa, bên ây con học trường danh tiếng vậy nên cũng dễ chuyển thôi- bà mô-ni hỏi nó

Nó đắn đo hồi lâu mới trả lời:

-Con sẽ học lại lớp 11.

-Sao thế? con học chương trình lớp 11 rồi cơ mà sao k tiếp tục chương trình ĐH.

-Con muốn ổn định nên sẽ học chương trình nhẹ nhàng, con cũng k muốn nghĩ thêm nhiều nữa, bác giúp con nha.

-Tùy con thôi. Nếu đã vậy con sẽ đi học cùng anh Lâm luôn, ta sữ sắp xếp cho 2 đứ cùng lớp để dễ giúp đỡ nhau trong học tập. Lâm cũng đổi qua đi xe bus với em nha con.

Anh dừng ăn rồi cũng vâng (ít nói quá đi)

Tối, nó tìm được một chỗ mát mẻ và lí tưởng – ban công phòng nó nhìn ra vườn với bãi cỏ và cây cảnh xanh mướt, dưới ban công còn có cái băng ghế dài. Nó ngồi bó gối, âm u quá nhưng được cái mát mẻ, sắp mưa rồi. Nó lại nhớ ba mẹ, lại khóc.

Con bé k biết rằng ban công tầng trên có một thằng bé nghe nó khóc nãy h rồi chẹp miệng 1 cái:

-Cuối cùng cũng khóc rồi hả? Tưởng k biết khóc chứ nhóc!?

Sáng, nó bò dậy, lục áo caro và quần jean, tóc cột cao, đứng dợi chuyến xe bus 6h30 cùng anh. Anh có đồng phục rồi, ves cơ đấy, đẹp. Nó xuống tận cuối xe ngồi thọt lỏm, cảnh cửa kính, anh chọn ghế đầu tiên đeo headphone. Rồi như quên mất điều gì, anh đi xuống chỗ nó, dơ trước mắt nó cái iphone mới toe:

-Cầm lấy, mẹ mua đó, cell cũ hỏng rồi, đồng phục mai lấy.

Trước sự ngạc nhiên của nó, anh lại đút tay túi quần đi lên trên. Đt nó rung, có tin nhắn mới:

-Lưu số anh vào, số mẹ đây nữa 09XXXXXXXX.

Nó cũng ì ạch làm theo.

Cô giáo gt Lâm với nó vào lớp, nó lại chon bàn cuối, k phải để nhường anh bàn 3 mà là vì nó thích thế. Các bạn mới cũng chào đón nó nhưng có vẻ anh nó đc chào đón hơn. Nó rút đt pm cho bé Đan:

-Chị vô lớp rồi, 11C3.

-Thế à chị, em 10C1. Lát em qua lớp chị rồi mình xuống căng tin luôn :)

-Tùy cô :|

-Tí gặp, vào h rồi chị :) à 9day

Nó lại lật đật mở face, bạn bè nó bên Anh thắc mắc sao nó đột ngột bỏ đi, cm từ bé Đan động viên an ủi nó, face của thằng nhóc tên Minh Thái và face anh Lâm add nó, nó request tất rồi lảm nhảm:

-Oắt con Minh Thái, chờ đấy rồi có ngày……

-Em mới chuyển tới lên bảng làm cho cô bài này, bàn cuối ấy..

Chết cha, cô gọi nó lên bảng nhưng xem chừng nó ung dung lắm, tất nhiên là nó làm ngon ơ rồi.

Bé Đan đúng hẹn, gọi nó đi căng tin, nhưng lại bắt nó ra ngồi với lũ bạn 10C1. Nó nhìn thấy thằng nhóc rồi thở dài một cái, dài thườn thượt như vầy này haizzzzzz

-Đây là chị Linh, 11C3, mọi người quan tâm chị tớ nhá

Mọi người đồng tình cả, nhất là cái thằng nhóc tên Minh Thái, nhóc lăng xa lăng xăng đòi ngồi cạnh nó.

-K đc bắt nạt chị tớ – Bé Đan nhéo nhóc 1 cái.

-Ơ vợ tớ mà lại, k ngồi cạnh tớ sao đc. Tớ yêu vợ tớ – nhóc lại ba hoa.

-Lại thế nữa rồi, bố cậu lấy hết tài sản nhà tôi còn chưa đủ hay sao mà h cậu còn lẽo đẽo theo tôi.

-Ơ, 2 năm k gặp mà k nhớ người ta thì thôi, lại còn trách mắng.

Cả bữa ăn nó k nói thêm câu nào nữa, mặc cho đám em ún lớp 10 rôm rả. Thi thoảng nó nhìn quanh tìm Lâm nghĩ anh sẽ ngồi ăn một mình nhưng đập vào mắt nó là 1 lũ con gái lớp 10,11,12 ngồi quanh anh, nc với anh, nó lại lủng bủng rồi cắm đầu ăn tiếp:

– Phải rồi, hút thế sao cô đơn đc – Nó nhếnh mép cười nhạt rồi quay sang lườm nhóc 1 cái. ( nhóc im thin thít luôn )…

đây đây, đòi như đòi nợ à :)

Nó ghét anh.

Nó ghét nhóc.

Tối, nó lật đật mở face viết wall: mỏi mệt …:(

Đt nó rung, mới nhận 2 tin nhắn:

From Lâm dở: Xuống lấy đồng phục.

From chồng Minh Thái: Vợ!!!Đang làm gì đấy !? :X

-Oắt con!!!!!!! – Nó hét

Ai bảo nó đưa đt cho bọn nhóc lưu số cơ, để thằng nhóc muốn làm gì thì làm. Nó xóa vội vàng, viết lại danh bạ thành oắt con ( còn Lâm dở là do nghe giống hâm dở nên….). Rồi nó lật đật viết lên tường nhà nhóc:

Linh > Minh Thái: Cấm có vợ chồng gì hết, cậu mà gọi lần nữa thì cứ liệu hồn, bảo cả bố cậu nữa ấy, tôi ghét 2 người >:P

Minh Thái > Linh: Kệ cô, tôi k ghét cô đâu …blều blều……

Đọc FULL truyện tại đây

Linh > Minh Thái: Oắt con x(

Minh Thái > Linh: n mà tôi yêu cô :(

Linh > Minh Thái: >:P

Linh > Lâm: Thanks cái iphone :)

Nó với tay tắt vội màn hình rồi lấy đồng phục lên phòng. Là váy. Nó k ghét váy nhưng lại ghét nhìn thấy nó mặc váy trong gương, con bé nghĩ nó k hợp với váy.

Linh lại ra lan can, nghe nhạc và suy nghĩ gì đấy về ông Hưng, Minh Thái và về anh. Nó ghét anh vì sự lạnh lùng và cộc cằn nhưng nó có hơn gì anh đâu. Lúc anh ngủ, anh hiền. Lúc anh đưa nó cái iphone, anh như thiên thần trong mắt nó, xúi nó viết cái chữ thank vừa nãy trên face……Nó lại nghĩ đến người bố thứ 2 của nó, khó tin, đến Thái nữa. Thằng nhóc láo toét dám gọi nó là vợ..

Rồi bỗng ý nghĩ lóe lên trong đầu nó, con bé cười “gian” kéo iphone khỏi túi áo.

To Oắt con: Mai qua đèo tôi đi học. Xe đạp ấy. >:P

To Lâm dở: Mai anh đi học một mình. Cứ đi xe của anh

Nó lại lăn lộn trên giường nghĩ miên man:

– Mình phải trả thù, phải lấy lại nhà bằng mọi giá, có thể sẽ yêu con ông ta rồi đến lúc nó say đắm mình sẽ bỏ nhóc, có thể sẽ duy trì lâu dài cưới nhau rồi li hôn để chia đôi tài sản, cũng có thể vào công ti làm rồi chiếm lại hehehe, nhiều cách….sẽ trả thù..nhưng cứ phải nhử thằng nhóc đã ( bà này lắm kế ha ).

Sáng, anh đứng trên ban công nhìn con bé mặc váy mà chạy vội chạy vàng ra cổng rồi ngồi lên xe đạp của một thằng nhỏ. Anh cau mày đá vào ghế 1 phát:

-H mà còn yêu đương, tôi còn tưởng cô đang buồn cơ đấy!!

Hôm nay xe bus ồn ào hẳn, vì có 1 thằng con trai cực handsome ngồi ghế cuối- Là Lâm, bọn con gái cứ xuýt xoa nãy h. Anh đeo headphone, ngồi chỗ con bé hôm qua. Anh đẹp trong nắng.

Ngồi trong lớp học, tiết 2. Lâm quay xuống nhìn Linh, con bé lại như hôm qua, lăm le cái iphone và k thèm học. Anh chẹp miệng 1 cái rồi cũng lôi iphone ra. Dưới tầng 1, 10C1, thằng nhóc cũng nhăm nhăm vào cái iphone nốt ( tụi này giàu ghê ta ).

Face 9h1p:

Minh Thái > Linh: Mai tôi qua chở cô tiếp nha vợ :x

Linh > Minh Thái: k sợ nặng thì đến :|

Minh Thái > Linh: Vậy nha, yêu vợ lắm cơ :*

Linh > Minh Thái: Tát…Còn gọi vậy nữa mai tôi đi xe bus

Minh Thái > Linh : Rồi :”>. À tag này cưng.

Minh Thái tag Linh note: 100 sự thật về bạn :)…..và trong cái tag hay ho này nó tìm thấy 1 câu hay ho : ” Ôm hay hôn? bạn chọn cái nào?

Linh cười, nó viết : cả hai nhưng thích hôn hơn, nta thích ngọt ngào mà :X

Minh Thái > Linh: Hun này :*

Linh > Minh Thái: cái đồ dâm dê, ngươi làm gì thế kia hả ?

Minh Thái > Linh: Thì bảo thích hun thây :(

Linh > Minh Thái: K phải cậu, là người khác cơ :<

Lâm > Linh: Học bài ngay, con heo kia, tí về méc mẹ >:P

Linh bật cười thảnh tiếng, cùng lúc nhóc ở tầng 1 cũng cười to. Cả 2 đứa bị gọi lên bảng Linh thì vẫn ngon ơ, còn nhóc á, đứng góc :))

Canteen

-Chị à, thằng Thái nó mới khoe, chj với nó ấy ……hả- Bé Đan lém lỉnh.

-Ấy là ấy cái gì, láo nào, dám ăn nói vớ vẩn..

-Thôi thôi, chuyện vui mà, chẳng lẽ chị k thích nó hả, hot boy đấy chị..

-Thích ấy hả???- Linh quay nhìn Thái:

-Ừ, nhóc đẹp trai thật- H nó mới để ý, nhóc cao, đầu kíp, đeo kính gọng đen và cười duyên dễ sợ.

-Gì mà nhìn nhau kinh thế, in love à – bé My ngồi cạnh Thái cười nói với Linh rồi cả lũ bò lăn ra bàn…

Thế là vì sợ trêu nên Linh đi xe bus về mặc cho Thái năn nỉ ỉ ôi mãi. Con bé vừa đi vừa hát, theo quán tính, nó lại đi xuống cuối, ngồi phịch xuống cạnh Lâm luôn. Kế hoạch trả thù đang đc tiến hành thuận lợi, bước đầu tiên xem như thành công. Con bé quay sang anh:

-Anh lại đeo headphone, sở thích giống em đấy

Lâm k có phản ứng gì cả…..

-Anh k nghe thấy à? Đồ xấu xa, lạnh lùng, vô cảm, độc ác, vô ơn, em ghét anh, sao anh k dễ thương như mẹ anh hả….- Nó cứ ba hoa mắng anh tưởng anh k nghe thấy nó nói.

-Nói đủ chưa hả con heo , ỉn, khỉ còi kia. Tôi nghe thấy đấy.

Con bé chợt giật mình, nó tức giận giật headphone của anh hét:

-Còn nữa, bất lịch sự, nghe người ta nói sao anh k trả lời …

-Tôi đang nghe nhạc, k nhìn à, con gà, quác quác…- Anh bắt chước điệu bộ con gà nạt lại nó.

-Tôi k phải phù thủy biến hình, heo, ỉn, khỉ h lại gà, sao k nói luôn hổ, báo, cá mập, beo vào luôn đi.

-Cô k phải thì tôi phải chắc, tôi còn tưởng cô buồn thế nào, h đã có bạn trai à?- anh giật lại headphone đeo lên tai.

-Phải thì sao nào, 1 tháng bình yên của tôi hết rồi và tôi còn phải sống để trả lại cái sự lạnh lùng, thương hại của anh với mẹ anh dành cho tôi nữa chứ.

Lâm k nói gì nữa anh biết nếu tiếp tục thì chúng nó sẽ cãi nhau to, anh bật volume max, con bé cũng bặm môi, khoanh tay hậm hực.

Suốt cả bữa cơm, 2 đứa k nói cậu nào làm bà mô-ni ngồi giữa cứ thấp thỏm, bà trộm nghĩ:

-2 đứa này k biết đến bao h mới hòa thuận được….

11h tối đt nó rung, mới nhận tin nhắn

From Lâm dở: Anh toàn chọn con dễ thương còn gì, cô hiền thế sao giống mấy con hùm beo đc. xl cô

+Linh ngốc: Trụ ojjjjj… dễ thương cơ á, thôi khỏi, cám ơn, k cần…cũng xl anh :-s

– Lâm dở: Về nhà thì năng nc một tí, xưng hô anh em cho mẹ vui.

+ Linh ngốc: Anh thì sao, còn lạnh lùng hơn em ấy, làm trước cho nta học theo >:P

+ Linh ngốc: Rồi, sẽ cố sửa, cô cũng đanh đá chả vừa. Từ h có mặc váy thì đi từ tốn thôi k có ngày trượt chân té cho què :P

Truyện được đăng tại đây

+ Linh ngốc: Phủi phui cái mồm anh. Sao bảo xưng hô anh em :”<

-Lâm dở: Thì cô làm bạn gái thằng hot boy 10C1 thật à ( đc chưa >:P)

+Linh ngốc: Ngủ đi, sao nay nhiều chuyện thế :)

Lâm bật cười, con bé cũng cười nốt. Anh tự nhiên thân thiện với nó. K biết thật hay đùa nhưng vậy nó cũng vui rồi, 1 tí thôi…..

Cuộc sống của Linh vẫn tiếp diễn, kế hoạch vẫn tiến hành và Lâm thì vẫn lạnh nhạt với nó mặc dù bây h thì có thân thiện hơn 1 chút. Về nhà thấy 1 đứa nó thân thiện với nhau bà mô-ni cũng vui vẻ ra bao nhiêu.

Hôm nay Thái hẹn Linh đi trà sữa, nhóc với con bé chính thức thành đôi đc 2 tháng. Ở trường Linh cũng bị phản đối dữ lắm, mấy con bé lớp 10 kêu nó chảnh yêu thằng ít tuổi hơn. Nó chẳng để tâm. Anh Lâm vẫn thế nhưng nó lạ là chẳng thấy anh cặp kè với con nhỏ nào cả và cứ bắt gặp nó với nhóc thì anh quay lưng đi thẳng. Nó ghét anh như thế, à k, thật ra là nó ghét bị coi thường.

Nó vừa dừng chân ở quán trà sữa đã thấy nhóc tíu ta tíu tít vẫy nó cười hớn hở:

-Tên ngốc này, lớn mỗi người còn điệu bộ y như hồi còn con nít – Linh than thở…

-Đến trễ 2p đấy, người ta đợi mãi. Mà hẹn hò thì phải mặc cái gì cho đẹp đẹp, trang điểm cho xinh xinh tí chứ, sao diễn quần ngố với áo pull vầy hả

-Vầy là đẹp rồi đấy. Cậu cũng thế còn gì. Quần thụng có đến gối, áo thì màu mè, vẫn cái đầu với cái kính kia, có thấy trang điểm thêm gì đâu.

-Con gái thì phải khác chứ.

-Kệ vầy, cho đẹp đôi, vào đi, tôi khát lắm.

-Ừ nhỉ, đẹp đôi thật.

-Còn k vào.

-Rồi. Hơn có 1 tuổi mà tính như bà già.

-Chị ơi cho em mãng cầu, nhiều trân trâu nhá.

-Em socola lạnh, thêm tí sữa, hihi

Hai đứa ngồi đối diện nhau, hình như có mỗi thằng nhóc lảm nhảm nãy h còn con bé chống cằm, k quan tâm lắm.

-Này, tuần sau đi biển với tụi này nhá – Thái đề nghị nó.

-Đi đâu?

-Nha Trang, 3 ngày, cũng chỉ toàn bạn bè thân thôi, rủ cả anh Lâm đi cho vui.

-Ông đấy chắc k đi đâu, khó tính lắm à, còn người ta phải xem xét đã, xin bác rồi tính.

-Cố mà xin, đi với tớ cho vui nha đằng ấy.

-Rồi.

-Nhưng mà này, từ h gọi người ta bằng anh đi- Vẻ mặt Thái tội lỗi…

Linh nhìn lên, ra điều suy nghĩ 1 chút:

-K đời nào, tôi hơn 1 tuổi cơ mà.

-Nhưng có đôi nào yêu nhau mà cứ người ta người ta như vầy đâu, chả tình cảm, hơn nữa…..À thôi thôi, cứ như vầy đc rồi..hic (nhóc đang năn nỉ nhưng bị con bé lườm cho cái im thít luôn )

Tối, ăn cơm, nó cũng ho he xin phép bà mô-ni, tất nhiên là đc đồng ý rồi, còn anh thì nó vẫn chưa nói gì.

Nó chần chừ rồi gõ cửa phòng anh.

-Vào đi, cửa mở mà – Anh nói vọng ra

-Anh có bận gì k, nc với em chút.

-K bận, nói đi.

-Tuần sau nếu rảnh anh đi cùng bọn em cho vui, Nha Trang, 3 ngày thôi mà.

-Có những ai đi cùng em.

-Ờ thì em, tụi 10C1, và Thái…

-Thôi khỏi, anh k muốn đi, tuần sau anh bận.- Anh nói hơi hậm hực

-Ơ nhưng….

-Anh k thích, em cứ đi với thằng Thái và Tụi nhóc.

-Tức em cái gì vậy, anh đang dỗi kìa….mà lúc dỗi anh cute à nha…

-Anh lúc nào chả cute đẹp trai, k phải giở thói nịnh nọt h thì ra ngoài mau, anh bận – Vừa nói Lâm vừa ủn con bé ra ngoài. Nó định k đi nhưng rồi lại ì ạch làm theo k quên kèm theo câu:

-Đồ đáng ghét!!! – Tất nhiên là sau khi cửa phòng anh sập lại…

Linh lại ra ban công ngồi, vậy là nó thất hứa với bé Đan và Thái, k mời đc anh Lâm đi cùng. Lần đầu tiên nó vào phòng anh, toàn 2 màu đen trắng thôi nhưng đẹp.

Chẳng hiểu vì sao nó luôn sợ anh, anh nói gì nó cũng làm theo. Đến lạ cơ. Đt nó rung:

From Oắt con: Mai 9h quán cũ nhá, cả hội họp bàn đi chơi. Đến đúng h đó, cho người ta còn gặp, nhớ lắm rồi :X

From Vợ yêu: Sẽ đến đúng h. Ngủ ngon nha. Đừng có nhớ quá lại đòi qua đây ngủ đấy.

From Oắt con: Đằng nào tôi chả rước cô về nay mai, h k cần qua đấy :))

From Vợ yêu: còn xem cái thái độ của đằng ấy thế nào đã :P Ngủ ngay >:P

Thái đọc xong tin nhắn, tắt đèn ngủ luôn. Cuối cùng chị cũng dịu dàng với nhóc rồi. Chị cộc cằn vậy với nhóc thôi nhưng sao nhóc thấy chị dễ thương thế. Từ hồi bé nhóc đã thân với gia đình chị lúc nào cũng lẽo đẽo xin chị cho chơi cùng. Đến cả tiểu học, trung học cũng vậy, nhóc chỉ yêu chị và bé Đan thôi. Bé Đan h là bạn thân nhóc, còn chị là ny nhóc, nhóc còn mong gì hơn. Nhóc cưa đổ chị rồi. Cười rất lâu rồi nhóc chợt thắc mắc:

-Anh Lâm có đi k nhỉ, nếu k chắc bé Đan buồn thúi ruột mất, Bé thích anh ấy lắm mà….

Bên kia khu phố, có người mới hắt xì hơi…..

Lâm đang tưởng tượng lại lúc Linh nỉ non với anh vừa nãy, nhìn cái mặt điêu điêu hay k chịu đc. Anh cười suốt, rồi đứng trước gương xăm xoi:

-Lúc dỗi nhìn mình cute à…..