Truyện / Oan gia / Trang 9

Oan gia » Trang 9

CHƯƠNG 9: LẠC ĐƯỜNG

Thiên Yết khó chịu tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng nghỉ ở đầu giường. Đây vốn không phải tiếng chuông báo thức lúc bốn rưỡi cậu đặt mà là tiếng một bài hát cậu đang thích gần đây nên đã lấy nó làm nhạc chuông điện thoại.

“Alôôôô… ô…. ô….” – Thiên Yết dụi mắt lờ đờ ngồi dậy và bật chiếc đèn ngủ, với lấy điện thoại – “Mẹ nó… biết mấy giờ không hả?”

Đồng hồ treo trên tường mới chỉ quá ba giờ vài phút. Cậu bực mình mà không kiêng dè chửi đối phương dù chưa biết đó là ai. Bởi vì hơn một tiếng nữa mới là lúc cậu cần dậy và cậu vốn ghét cay ghét đắng mấy kẻ phá đám giấc ngủ của mình.

“Anh.. em đây.” – Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói nheo nhéo như chảy ra nước, lại thêm chút uỷ khuất khiến Thiên Yết càng thêm khó chịu.

“Em nào? Tao có lắm em lắm. Chó nhà tao tao cũng gọi là em đấy!” – Cậu cọc cằn trả lời. Cái kiểu nói nước đôi khiến người ta cứ phải hỏi dài dòng khiến cậu không kiên nhẫn.

“Hạ An~~” – Nhỏ bực mình khi bị Thiên Yết ví von với con chó nhà cậu nuôi nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời. Giọng nói vẫn khó chịu như cái câu đầu tiên, nghe èo uột khó tả.

“Chuyện gì?” – Thiên Yết hỏi một câu vỏn vẹn hai từ khiến Hạ An ở đầu dây càng thêm bực bội.

“Em nghe nói rằng ở bên đấy ngày mai đi tham quan.”

“Không phải ngày mai. Là hôm nay. Chính xác là còn tiếng nữa và cô đang phá giấc ngủ của tôi.” – Giọng nói nặng nề và cách xưng hộ hơi xa cách kia – “cô” – làm thái độ khó chịu của Thiên Yết càng rõ ràng.

“Em xin lỗi..” – Hạ An lí nhí đáp. Bây giờ nhỏ đã vỡ lẽ lý do của thái độ cọc cằn đó. Tuy thời gian hai người quen nhau không phải ngắn nên nhỏ cũng biết là Thiên Yêt ghét những người phá hỏng giấc ngủ của mình đến mức nào.

“Việc gì nói nhanh.”

Nghe giọng nói lạnh lùng không một cảm xúc như đang ra lệnh của Thiên Yết khiến Hạ An giật mình. Nhỏ vận động hết công suất hoạt động của não rồi cố gắng nói sao cho nhẹ nhàng, uyển chuyển để không khiến Thiên Yết đỡ bực và nhỏ cũng đạt được điều mình muốn.

“Anh bảo là giúp em lấy lại công bằng cho mình mà…. Chả lẽ anh không nhớ?”

Đáp lại là một khoảng im lặng từ Thiên Yết. Hạ An hiểu, cậu làm vậy để cho nhỏ tự nói ra điều mình cần.

“Em chỉ mong anh nhân cơ hội này mà trả thù mấy con nhỏ đó giúp em. Thực sự thì cục tức đó em vẫn nuốt không trôi.” – Hạ An vội vã vắn tắt ý đồ của mình chỉ trong hai câu để rồi cúp máy, nếu không, sợ rằng là không trả được thù mà nhỏ cũng bị Thiên Yết ghét lây – “Vậy anh ngủ ngon và đi chơi vui vẻ.”

Dứt lời, Hạ An vừa sợ hãi, vừa hồi hộp và vội vã ngắt cuộc gọi mà không để cho Thiên Yết nói thêm lời nào. Hạ An rất sợ Thiên Yết, chưa bao giờ có ý định làm phật ý anh hay khiến anh nổi giận vì nhỏ chứng kiến không ít lần anh mình và những người khác chịu lép vế dưới Thiên Yết. Nhất là khi anh khó chịu và bực tức.

“Con điên chết tiệt!!”- Thiên Yết khó chịu ném chiếc điện thoại về chỗ cũ rồi nằm ra giường, hai tay hai chân giang rộng tạo thành một ngôi sao lớn.

Giữa ánh đèn ngủ màu vàng nhàn nhạt hắt lên khắp phòng, Thiên Yết cố nhắm thật chặt mắt vào để ngủ lại giấc ngủ còn đang dang dở nhưng vô ích. Cộng thêm tiếng cười nói ở đâu đâu rất gần càng khiến tâm trạng của cậu thêm tồi tệ. Thiên Yết rời khỏi giường và đến gần với cái ban công. Vừa kéo rèm ra, cậu nhìn thấy phòng khách nhà bên kia còn sáng đến, mấy con nhỏ hàng xóm đáng ghét còn đang vui vẻ đùa nghịch với nhau quanh phòng.

“Một lũ điên.”

Thiên Yết lạnh lùng kéo kín tấm rèm lại, rồi tắt đèn ngủ, chùm gối và cố ép bản thân phải ngủ lại. Cậu vốn rất khó ngủ nên vô cùng chủ quan nhưng cuối cùng thì cậu ngủ thật. Đến gần năm giờ, mọi người đấm uỳnh uỵch vào cửa phòng khiến cánh cửa rung rung như muốn đứt lìa khỏi tường cũng không thể gọi nổi Thiên Yết tỉnh dậy.

“Dog!!! Dậy!!!!” – Thật may là còn chìa khoá dự phòng cất ở tầng dưới nên Bảo Bình mới có thể xông vào phòng Thiên Yết. Cậu đá cho Thiên Yết hai phát khiến cậu ra lăn luôn xuống đất rồi nhanh như gió chạy về phòng để đánh răng, tay phải còn đang cầm bàn chải, miệng thì dính kem đánh răng trắng bóc.

Hành lý của cả sáu thằng con trai đều được chuẩn bị rất nhanh, gọn, nhẹ. Mỗi người chỉ đeo duy nhất một chiếc ba lô to sụ, bên trong ngoài quần áo và đồ dùng sinh hoạt cá nhân cần thiết. Ngoài ra thì chỉ còn mỗi laptop, Ipad, loa, dây cắm,… để phục vụ cho buổi tối ăn chơi. Ngoài ra, Ma Kết còn đề nghị mọi người mua chút đồ ăn mang đi nên sáu đứa liền hùn tiền với nhau mua đồ. Kết cục là ra khỏi siêu thị, bọn nó có thêm một túi đầy đồ ăn vặt và đồ ăn liền như bimbim, snak, mỳ tôm,..

Không ngờ được là hai bên lại cùng nhau rời khỏi nhà vào cùng một thời điểm. Khi đối mặt, bọn họ nhìn nhau bằng nhiều ánh mắt rất phức tạp. Kim Ngưu sau đó cũng chuyển sang đi cùng Song Tử và bọn con trai, cô không thích đi cùng tụi Cự Giải.

“Mấy người đợi đấy!!! Lần đi tham quan này tôi sẽ trả thù!!” – Nhân Mã đứng từ xa chỉ tay về phía lũ con trai đe dọa. Cô hiện tại đang thấy vô cùng đắc ý trước những bản kế hoạch mà mình đã vẽ ra.

Rồi hai bên, nhóm trước nhóm sau mà đếm trường. Không ai trong số họ nói thêm gì nữa nên giữa con đường vắng vẻ vào sáng sớm, chỉ còn suy nhất tiếng bước chân lộp cộp của mười hai người vang trong không gian.

***

Khi đến trường tập trung là hơn năm giờ sáng. Bên ngoài cổng trường là một hàng dài những chiếc xe Huyndai 45 chỗ như trong tờ thông báo của nhà trường viết.

“Mọi người tập trung đủ chưa?” – Cự Giải thân là lớp trưởng nên cô phải đứng ra tập trung cả lớp lại và kiểm tra sĩ số – “Nào.. một.. hai.. ba.. bốn…”

Xe của bọn nó là xe số 8, nằm ở đoạn lấp lửng nên từ chỗ tập ở cổng trường, cả lớp phải cùng nhau đi bộ xuôi về bên trái để tìm xe.

“Cô Như kìa!!” – Một ai đó trong tụi nó nói lớn.

Lần đi tham quan này cô Như không đi cùng với lớp bọn nó mà đi cùng với một lớp khác mà cô cũng chủ nhiệm. Và vì thế mà giáo viên được thay thế để đi cùng bọn nó là cô Hằng – giáo viên dạy Toán và cô Giang – giáo viên dạy Anh. Cả hai cô đều là giáo viên dạy ở lớp 11D2 bọn nó.

“Cự Giải kiểm tra sĩ số chưa?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Mọi người đều đến đủ rồi ạ.” – Cự Giải kiểm tra sĩ số một lần nữa rồi báo cho cô Như.

Cô gật đầu có vẻ hài lòng rồi dặn dò mọi người thêm một, hai điều về kỷ luật và sau đó liền rời đi.

***

Sáu giờ sáng, dưới sắc trời xanh đang dần hửng lên ở phía xa, cả đoàn xe bắt đầu nối đuôi nhau rời đi. Không khí ẩm, lạnh khiến cửa kính trên xe bám đầy hơi nước khiến quang cảnh nhìn ra bên ngoài trở nên mờ ảo. Lớp 11D2 bọn nó may mắn được cùng nhau ngồi trên một xe, trọn vẹn ba mươi lăm cá thể mà không phải mổ xẻ rồi nhét cùng các lớp khác như đa số. Đi cùng bọn nó là tầm chục đứa nhóc lớp 10 có vẻ dè dặt, ít nói.

“Nào các em!!! Quẩy lên!! Hú hú!!!! Anh em.. nổi nhạc!!!”

Vừa lên xe, cả bọn hò hét inh ỏi khiến cả bác tài xế và anh hướng dẫn viên cũng phải sợ. Bầu không khí trở nên sôi nổi mà anh hướng dẫn viên không cần phải nói một câu nào, đều là do cả lũ bọn nó tự biên tự diễn.

“Nào các em! Ổn định vị trí để anh thông báo lịch trình chuyến đi hai ngày một đêm sắp tới của chúng ta đã.” – Nói rồi anh hướng dẫn viên ép bọn nó ổn định lại vị trí và bắt đầu phần công việc thiết yếu của mình.

“Em chào các cô. Anh chào các em. Bây giờ anh xin tự giới thiệu, anh là Quang, hướng dẫn viên du lịch mà công ty du lịch phân công cho chuyến đi tham quan hai ngày một đêm của xe chúng ta. Xe chúng ta đi hôm nay là xe số 8, gồm có toàn thể 35 thành viên của lớp 11D2 và 10 em của lớp 10A1. Đến đây mọi người cho một tràng pháo tay..”

“Bộp.. bộp… bộp….” – Cả lớp nó nhàm chán vỗ bôm bốp mấy cái như đang an ủi màn giới thiệu nhạt nhẽo của anh Quang, hướng dẫn viên lớp nó. Thực sự thì trong mấy năm trời cắp sách đến trường, mấy câu giới thiệu máy móc của các anh hướng dẫn viên như này bọn nó gần như đã thuộc lòng như cháo.

“Lịch trình hai ngày một đêm của chúng ta ở bản của những người dân tộc thiểu số này rất đơn giản. Buổi sáng, khởi hành lúc sáu giờ và khi đến nơi sẽ là mười rưỡi trưa. Đến đó, mọi người sẽ đi theo lớp, chứ không phải đi theo xe và mỗi lớp sẽ được nhận một nhà sàn. Nhà sàn của lớp 11D2 là nhà sàn số 2 còn về 10 em lớp mười thì các em hãy tập trung với lớp mình ở nhà sàn số 5. Sau đó, mọi người cất đồ lên nhà sàn và ăn trưa. Mọi người có một buổi chiều để hoạt động cá nhân và theo nhóm quanh các bản xung quanh và đi tham quan với hướng dẫn viên đến sáu giờ chiều.”

“Thưa anh!! Nghĩa là cả lớp ngủ với nhau, cả nam cả nữ ở cùng một nhà sàn ạ?” – Một em lớp mười hỏi.

“Ừ. Đúng rồi.” – Anh hướng dẫn viên mỉm cười, giải thích qua loa thêm vài điều cho em đó nghe rồi tiếp tục kể – “Mọi người tắm rửa và ăn tối từ lúc sáu giờ cho đến tám giờ thì sẽ có chương trình văn nghệ và đốt lửa trại ở một cánh đồng nhỏ gần bản chúng ta ở. Đến đó, anh sẽ dẫn các em đi ra đó nên cứ yên tâm. Đến mười rưỡi hoặc mười một giờ thì lửa trại kết thúc, các em trở về nhà sàn. Sáng ngày hôm sau thì bảy giờ ăn sáng, mọi người sẽ đi quanh khu chợ và thăm thú các hang động theo hướng dẫn viên. Cuối cùng ăn trưa lúc mười một rưỡi và thu xếp hành lý. Gần hai giờ các em lên xe và tầm năm rưỡi thì các em đã về đến trường.”

“Trong thông báo có nói là được uống rượu cần đúng không ạ?”

“À.. cái đó thì các em xin phép giáo viên. Nếu được đồng ý thì bên anh sẽ chuẩn bị cho.”

“Vậy nếu bọn em không muốn đi tham quan với hướng dẫn viên mà đi một mình thì sao ạ?”

“À.. cái này cũng được. Nhưng như vậy các em phải đi theo nhóm từ năm người trở lên, trước khi đi phải báo cho anh hoặc cô giáo. Sau rồi các em còn có thể thuê xe đạp và đi thăm thú những nơi quanh đó theo ý mình..”

Sau một hồi hai bên người hỏi người đáp, lớp bọn nó lại tiếp tục mở nhạc lên mà nghêu ngao hát. Nhất là nhóm ở cuối xe, nhóm Cự Giải, không khí lúc nào cũng sôi nổi và ồn ào nhất. Thi thoảng tiếng cười man rợ của cả bọn ùa lên khiến ai cũng phải tò mò quay xuống nhìn.

Cả chuyến đi, tiếng cười nói trên xe không lúc nào là dứt. Khi thì hát, khi lại kể chuyện rồi lại chơi mấy trò chơi nhàm chán đã quen thuộc từ lâu do anh Quang đề xuất. Chuyến xe của mọi người cuối cùng cũng dừng lại trên một bãi đất rộng trên một mỏm đá bên núi. Lớp sương mờ ảo và dày đặc luồn trong không khí mà không có dấu hiệu sẽ tan biến dù mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu. Mọi người xuống xe, bầu không khí man mát và trong lành của núi rừng phía Bắc, khác xa với khu đô thị ai cũng đã quen thuộc. Một cảm giác dễ chịu căng tràn trong lồng ngực.

“Nào mọi người.. chúng ta phải đi bộ từ đây vào trong bản. Mọi người hãy kiểm tra đồ đặc của mình thật cẩn thận, đừng để quên gì cả. Nếu không, đến tận khi ra về chúng ta mới lấy lại được.”

Lời dặn dò của các hướng dẫn viên y hệt nhau, nội dung của ai cũng tương tự. Và từng lớp một tìm lại đứng cùng nhau, xếp thành từng hàng dài ở cả hai bên đường rồi dần dần đi theo hướng dẫn viên đi vào bản.

Rẽ vào một con đường khác, một con dốc cao hiện ngay trước mắt mọi người. Phía trước, một còn đường bê tông dài uốn lượn qua một con cầu nhỏ, một dòng sông nhỏ cùng những bụi tre, những cây đại thụ. Cuối con đường đó là những ngôi nhà sàn bằng gỗ giống hệt như trong những thông tin về cuộc sống của những người dân tộc thiểu số. Ngoài ra còn có những ngọn núi thấp thoáng ở xung quanh khiến bản làng nhỏ như nằm lọt thỏm giữa một thung lũng yên bình.

Bọn con gái lớp 11D2 than phiền hết lời rồi đùn đẩy toàn bộ chỗ túi xách, vali bọn nó mang theo cho hơn hai mươi đứa con trai trong lớp. Công nhận, tụi con trai lớp nó còn ga-lăng hơn khối người. Thử nhìn xung quanh là biết, chẳng có con trai lớp nào chiu xách đồ cho lũ con gái để chúng nó tung tăng chạy lên phía trước rồi chụp ảnh, selfie với nhau cả. Con trai D2 quá đàn ông!!

“Aaaaaaaa!! Cuối cùng cũng sống rồi..”

Sau khi về đến nhà sàn số 2 của mình, cả lũ con gái liền leo lên nhà rồi nằm, ngồi la liệt ra sàn thở phì phò. Đồ đạc của cả bọn cuối cùng đều là do tất cả lũ con trai bê vác lên hết. Nhưng bọn con trai bị bóc lột thế cũng chỉ than phiền chút đỉnh rồi ngoan ngoãn giúp đỡ phận nữ nhi chân yêu tay mềm kia.

***

“Đứa nào… đứa nào là kẻ đầu sỏ cho trò ngu xuẩn này vậy hả??” – Bạch Dương và Sư Tử đèo nhau trên một chiếc xe đạp trông không khác gì một đống sắt vụn, chỗ gì sờn bạc, chỗ thì gỉ sét trông như cả chiếc xe sắp nứt toác ra và đổ sập xuống.

Giữa đầu chiều, trên vùng núi phía Bắc này, những tia nắng vàng nhạt vốn đã biến mất rất lâu khi mùa đông bắt đầu tới đột nhiên lại xuất hiện trên đỉnh đầu. Khi vừa ăn xong, Cự Giải, Nhân Mã, Thiên Bình và Bạch Dương, Sư Tử liền thuê ba chiếc xe đạp nát ở một cửa tiệm gần nhà sàn rồi rủ thêm cả Lan Phương, một cô bạn cùng lớp rất thân, cùng đi.

Và cứ hai người một xe luân phiên nhau chở, cả bọn gồm sáu người đi theo một con đường nhỏ, chạy dài băng qua cánh đồng xanh bát ngát, xa với trục đường chính. Rồi cứ thế, cảnh thiên nhiên yên bình, tràn ngập màu xanh lá của cây cối, hoa cỏ, cả những mùi hương thơm dịu của núi rừng càng rõ rệt hơn khi bọn nó đi vào càng sâu trong núi. Tâm trạng của mọi người dễ chịu hơn rất nhiều, có thể tự do la hét, cười đùa lớn tiếng mà không sợ ai bắt gặp bởi xung quanh bọn nó không còn một ai khác nữa.

Nhân Mã đã nói: “Chúng ta cứ đi thẳng rồi rẽ trái, rẽ trái và rẽ trái. Chỉ rẽ trái thôi thì sẽ về được điểm xuất phát. Đó là nguyên lý trái đất hình tròn mà loài người phát hiện ra.”

Rồi cô còn lấy thêm cả ví dụ về người đàn ông tên Ma-gien-lăng trong sách giáo khoa ở tiểu học, người thuyền trưởng vĩ đại đã từ đất nước mình, vượt biển băng qua Thái Bình Dương và rồi sau cùng vẫn trở về quê hương của mình. Cũng không hiểu vì sao, vì cái lý do ngu ngốc nào mà cả lũ đều gật gù tán thưởng lối suy nghĩ tiến bộ đó và cứ đạp mãi, đạp mãi, đi về bên trái, rẽ trái,.. Con đường cứ mãi phủ một màu xanh dịu dàng vô tận.

Kết cục. Cả lũ lạc trong rừng và méo biết đi đường nào về.

“Mẹ nó.. Nhân Mã!!!! Tại sao… tại sao tao lại ngu si đến mức nghe lời mày..hả??” – Vừa thoát khỏi con đường trong núi, cái nắng phía trên như càng trở nên gay gắt, Bạch Dương cố guồng chân đạp thêm nữa nhưng kiệt sức. Cô phanh kít lại rồi xuống xe, gập bụng thở lấy thở để và nói với Sư Tử – “Không chịu được nữa… Đổi đi..”

Rồi Sư Tử ngồi lên phía trước đạp. Rất nhanh sau đó, hai người chạy nhanh về phía trước cùng với hai xe kia và không để bị tụt lại cuối cùng nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mã.. chúng ta đang đi đâu đấy?” – Thiên Bình đang ngồi sau xe của Lan Phương không nhịn nổi mà lo lắng hỏi. Mồ hôi đang thấm dần hết vầng trán của cô, khiến cô nóng nực đến mức phải cởi chiếc áo khoác đồng phục bên ngoài ra buộc vào eo.

“Đừng có hỏi nữa. Tao cũng không biết!!” – Nhân Mã hì hục đạp thật nhanh về phía trước như đang đuổi theo mặt trời ở phía trước trong vô vọng. Ở đây, vẫn chưa có lấy một bóng người, chỉ toàn cây với núi, khiến bọn nó dần tuyệt vọng. Tình trạng này đã kéo dài hơn một tiếng.

“Đằng kia!! Đằng kia!!!!” – Cự Giải hét lên kích động. Ở cuối ngã rẽ phía trước, đằng sau cái cây to, cô nhìn thấy vài ngôi nhà với lớp sơn trắng, xanh của nó và còn có cả một chiếc xe bán tải màu đen, chắc chắn là có người – “Cuối cùng cũng thấy dấu hiệu của nền văn minh rồi!! Đi vào đấy nhanh lên, nhanh lên!!”

Ở chỗ đó còn có vài ngôi nhà nữa, đều được xây dựng khá đơn sơ và mộc mạc, toàn bộ đều chỉ có một tầng, lợp ngói. Kì lạ là chẳng thấy ai cả, rất yên tĩnh.

“Có ai ở đây không ạ?? Cho bọn cháu hỏi đường với ạ.” – Sư Tử lớn tiếng nói, âm thanh vang vọng và rành mạch trong không gian yên tĩnh. Nếu không có ai ở đây chắc bọn nó chết luôn mất.

Nhưng may quá, từ trong một nhà dân ở ngay trước mặt, hai người đàn ông trung niên. Họ đều mặc áo sơ mi, quần âu khá lịch sự.

“Dạ, chào hai chú. Làm ơn hai người cho bọn cháu hỏi đường về một bản làng gần đây được không ạ?” – Cự Giải xuống khỏi xe và lại gần bắt chuyện – “Trường cháu có tổ chức sinh hoạt ngoại khoá ở đó.”

“Ừm.. Là học sinh à?” – Có vẻ ông chú đó khá bất ngờ khi nhìn thấy sáu cô gái như bọn nó cùng ba chiếc xe đạp nát kia loanh quanh đạp trong chốn đồng không mông quạnh này.

“À à.. Có phải là cái chỗ nhốn nháo toàn trẻ con không?? Mặc rất nhiều áo như thế kia hả?” – Người chú đứng bên cạnh hỏi lại, tay chỉ vào chiếc áo có lô gô trường mà Thiên Bình buộc ở ngang eo – “Nếu thế thì mấy đứa không đi tiếp được đâu, phải quay lại đi. Sau đấy về cái ngã ba đằng kia kìa, rẽ phải và rẽ lần nữa là được..”

“Đúng rồi đó. Đi tiếp thì phía trong toàn là đường cụt cả.”

“Dạ vâng vâng.. Bọn cháu cảm ơn.” – Tụi nó rối rít cảm ơn rồi quay đầu xe và đạp lại như lời chỉ dẫn đó.

Đây là con đường bọn nó bỏ sót khi nãy. Thật không ngờ là vừa rẽ trái ở đó, sáu đứa gặp vài ba cái nhà sàn bằng gỗ như trong bản mình. Bên trong nhà còn có vài người dân ở bên trong, họ nhìn bọn nó bằng đôi mắt rất hiếu kì và tò mò.

“Ở đây có tận mấy cái lối rẽ liền, biết rẽ cái nào bây giờ?” – Lan Phương bây giờ đổi sang chở Thiên Bình, cô đạp trước nên nhìn thấy không chỉ một mà tận ba lối rẽ, và còn có một con đường đất chạy dài vào lùm cây phía xa.

“Cứ chạy tiếp đi, chạy thẳng chắc về đến nơi đó.” – Thiên Bình sốt sắng nói rồi ra hiệu Lan Phương chạy tiếp. Bạch Dương và Sư Tử cũng mau chóng đuổi theo để Cự Giải và Nhân Mã bị tụt về phía sau.

“Dừng…” – Cự Giải ra lệnh cho Nhân Mã rồi chạy lại một nhà dân hỏi một người phụ nữ lớn tuổi có ở trong nhà. Nhưng cô không thu được kết quả gì. Đang lúc bối rối, Cự Giải gặp một bà già lớn tuổi những trên vai còn mang theo đòn gánh và cả cuốc, xẻng. Cô nghĩ, người này chắc vừa đi làm đồng về.

“Cháu chào bà, cho cháu hỏi con đường về bản Lác được không ạ?” – Cự Giải lễ phép chào hỏi. Bản Lác là tên cái bản mà trường nó ở, khó khăn lắm Cự Giải mới nhớ ra được.

“Bản Lác? Cái chỗ ồn ào lắm người đó hả?” – Người đàn bà đó nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời – “Vậy đi theo con đường đó, cứ đi thẳng thôi. Sau đấy sẽ đến một cái cầu. Qua cái cầu là gặp lại đường bê tông rồi, đi một đoạn là trở về bản.”

“Dạ cháu cảm ơn.. cháu cảm ơn.” – Cự Giải cúi người rối rít cảm ơn rồi hét oang oang lên để gọi tụi chạy trước kia trở về. Bây giờ bọn kia đạp đi xa, trở thành như mấy cái dấu chấm nơi bìa rừng, chỉ suýt nữa thôi là biến mất trong đống cây – “BỌN KIA!! TRỜ LẠI!!!! TRỞ LẠI!!!!! TÌM THẤY ĐƯỜNG RỒI!!!!!! BỌN KIA…!!!!!!!!”

“Alo.. Mày nói mọi người quay lại đây nhanh!! Tao và Giải tìm thấy đường về rồi!!” – Nhân Mã gọi điện thì mãi sau bọn kia mới bắt mắt. Cô vội vàng nói gọn trong vài ba câu rồi tắt máy chờ đợi.

Cự Giải gồng mình lên mà hét. Được một lúc thì cổ hỏng đau rát, hơi thở cũng trở nên dồn dập, lồng ngực nhấp nhô bất định. Cô mệt mỏi ngồi vào yên sau và dựa vào lưng Nhân Mã thì phát hiện lưng áo của Mã đã ướt đầm mồ hôi, cả bản thân cô cũng vậy. Tóc tai đều bù xù, tả tơi, chỗ hai bên thái dương và trán còn ướt đẫm mồ hôi khiến tóc dính bết lại.

“Bọn nó quay lại rồi kìa…” – Theo lời Nhân Mã, Cự Giải nhìn lên trên con đường đất và thấy hai chiếc xe đạp đang chạy lại. Gương mặt đứa nào đều đỏ hồng lên và mồ hôi đầm đìa, trông chúng như sắp kiệt sức và xỉu đến nơi.

“Đi thôi.” – Cự Giải gỏn lọn nói hai chữ rồi cầm đầu cả đoàn đi theo con đường kia.

Đó chỉ là một con đường đất nhỏ và dốc, bên cạnh lởm chởm toàn đá và cỏ dại. Dường như đêm qua vừa mưa nên trên đường còn đọng lại rất nhiều nước khiến bọn nó bắt buộc phải xuống xe dắt bộ. Từng bước chân đạp xuống đều có cảm giác dính dính và lún xuống rất khó chịu, vừa bẩn lại còn vừa ướt.

Chỉ dốc có một đoạn, sau đó là một con đường mòn phẳng lặng và có phần khô ráo hơn vì một bên được một rặng tre lớn che phủ. Vậy là đến đó bọn nó trèo lên xe và đạp tiếp. Con đường nhỏ chỉ đủ cho một xe đi nên bọn nó đi thành một hàng. Một bên là rặng tre lớn, xanh rù rì và đu đưa trong gió và bên còn lại của con đường là một cánh đồng rộng lớn, xa hơn là những khoảnh đất vuông vắn trồng ít rau xanh.

“Cầu kia!!!” – Cự Giải reo lên. Vậy là đúng như những lời của người đàn bà vừa nãy chỉ dẫn. Nhưng mệt là cây cầu đó là một dạng cây cầu làm bằng bê-tông cũ, chắc được cỡ vài chục năm và đang xuống cấp nên hai thành và chỗ lên xuống đã bị hỏng. Cả bọn lại phải xuống xe và dắt bộ lên khổ sở.

“AAAAA!!!! Kia rồi kia rồi!!!” – Bạch Dương reo lên . Cô nhìn thấy một cái sân cỏ rõ lớn và có nhiều học sinh ở đó chơi đã bóng, vài người có mặc áo đồng phục của trường.

Cả bọn nhảy lên xe và đạp đi. Miệng không ngừng reo hò ầm ỹ vì vui sướng khiến cho mấy người chơi bóng bên kia phải quay sang nhìn. Nhưng bọn nó mặc kệ, những người kia đâu biết là bọn nó đã lạc quanh quẩn trong rừng núi thế kia tận một tiếng đồng hồ, phải đạp xe giữa cái nắng gay gắt khó chịu nữa chứ.. Như thế mà cười vui sướng, thoả mãn cùng la hét mà bọn họ cũng cấm sao!!?

***

Dù đáng sợ, mệt mỏi là vậy nhưng những kí ức về cái buổi lạc đường trong rừng vô cùng kì dị và lạ lùng, ngu ngốc đó mãi sau bọn nó vẫn nhớ như in. Mỗi lần nhớ về buổi tham quan đến nơi đó, cảnh rừng núi hoang vu mà đẹp đẽ mà bọn nó đã chứng kiến vẫn chả thể nào quên được.

Đây là một trong những kỉ niệm của tuổi thanh xuân, là một trong những đoạn đường tuổi trẻ mà bọn nó đã điên cuồng và đi cùng nhau.

[End – chương 9]