Truyện / Oan gia / Trang 8

Oan gia » Trang 8

CHƯƠNG 8: ĐI THAM QUAN

Mấy ngày sau đó Nhân Mã đều tỏ ra yên ổn, cô không hề tham gia vào vào mấy trò đùa của Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Bình và Cự Giải với mấy tên hàng xóm khiến Kim Ngưu sống cùng cảm thấy hơi bất ngờ. Nhân Mã làm vậy đơn giản chỉ là muốn tập chung tinh lực cùng chút chất xám của mình để tự tay lập ra thật nhiều kế hoạch chơi khăm lại Ma Kết, mà cái nào cái nấy đều phải tỉ mỉ và hoàn hảo đến từng chi tiết.

Nhưng kế hoạch chẳng mấy chốc bị đổ bể, Nhân Mã do mải mê nghĩ ngợi mấy cái kế hoạch đó mà quên mất rằng kì thi học kì chẳng mấy chốc đã đến sát chân. Còn những người kia thì khỏi nói, ham chơi đến mức không coi trời đất ra gì chứ đừng nói là để cái kì thi học kì kia được lọt vào trong mắt. Cuối cùng là những kế hoạch mà Nhân Mã nghĩ ngợi, tính toán biết bao lâu liền bị xếp vào xó trong nửa tháng để cô còn phục vụ cho một đợt bài kiểm tra dài dài của tất cả các môn.

“Trả hết trả hết cho người…” – Tiếng Nhân Mã rống lên từ phòng khách làm cả căn phòng như bị rung chuyển – “..trả luôn mắt môi nụ cười..”

Môn thi cuối cùng đã vừa kết thúc vào chiều nay nên nhóm Sư Tử liền không đợi thêm một giây nào nữa mà bung xoè hết mức. Sắp tới cả trường còn có đợt tham quan đầu tiên trong năm học này nên cả bọn đặc biệt vui vẻ. Đến tối, cả bọn làm thịt nướng trong nhà, mùi thơm toả ra ngào ngạt khắp phòng làm cho vị giác của mọi người bị kích thích đến cực điểm. Cả bọn còn lén mua về cả ít bia về để cho có không khí và mượn ở đâu một giàn karaoke rất hoành tráng để vừa ăn vừa hát vừa quẩy.

“Haahaa!! Ái khanh hát hay lắm..Nào, trẫm thưởng cho ngươi một miếng “chịt”..” – Bạch Dương lại nổi máu đóng phim, vui vẻ gắp một mẩu thịt lớn rồi vung cái kéo, cắt một đường thật ngọt khiến miếng thịt biến thành hình thù bé xíu, nhỏ bằng cái móng tay ngón út rồi vui vẻ đưa đến miệng của Nhân Mã.

“Mẹ!” – Nhân Mã quay đầu nhìn đầy khinh bỉ rồi thản nhiên quay mặt đi và không thèm để ý đến Bạch Dương. Cô thờ ơ quay sang nhìn Sư Tử đang vắt chân ngồi trên ghế rất hưởng thụ và đề nghị – “Lên hát đi! Chỉ có biết ăn thôi!!”

Sư Tử lườm Nhân Mã một cái nhưng vẫn cố gắng ăn nốt mất miếng thịt trên đĩa rồi mới đứng dậy và đi đến cầm chiếc micro Nhân Mã vừa đặt trên bàn:

“Xin chào toàn thể bà con, sau đây em xin trình bày một liên khúc để bày tỏ sâu sắc tình yêu đến ba em cùng nỗi nhớ to lớn, mênh mang như biển cả mà em dành cho ông.. Ba à, con gái nhớ ba nhiều lắm..” – Sư Tử giả vờ sụt sịt lâu nước mắt nhưng nụ cười còn tươi hơn hoa khiến cả lũ lăn bò ra mà cười. Và rồi Sư Tử hát liền luôn ba bài hát với giọng ca vô cùng mùi mẫn – “Xuân này con về mẹ ở đâu.. Mẹ ới….. Last Christmas, I gave you my heart.. …. Không phải dạng vừa đâu.. vừa vừa vừa vừa đâu.. ú ú……”

Sư Tử nhắm nghiền mắt mà đắm chìm trong chính thế giới âm nhạc tuyệt mỹ của mình mà không mấy để tâm đến cái nhìn kì dị của mấy thính giả phía bên dưới. Kim Ngưu vì còn chưa thích ứng kịp với độ điên của bọn nó nên nhất thời đơ ra như phỗng, đến cười cũng phải ráng nhịn đến khó khăn, thi thoảng thì len lén liếc sang nhìn mấy người bên cạnh. Còn Nhân Mã thì đoán trước được cái điên của Sư Tử nên không đế ý lắm, cô vùi mặt vào ăn để bù cho chỗ sức lức vừa dùng vào việc hát hò. Chỉ có ba người là Thiên Bình và Cự Giải, Bạch Dương là rủ rỉ trò chuyện, nhận xét về Sư Tử:

“Unnie.. tình yêu Sư Tử dành cho bố nó bao la nhể?” – Nói xong chính Bạch Dương cũng phải lăn ra cười – “Bố nó mà biết nó hát tặng cho mình mất cái bài này thì không biết nghĩ gì.”

“Có gì mà không biết nghĩ gì, đơn giản ý mà.”

“Nói thử..”

“Bác ý nghe xong câu “mẹ ới..” hơn cả phim kinh dị kia của nó sẽ đáp thế này này..”- Cự Giải cố gắng hắng giọng, rồi cố tỏ ra một khuôn mặt thật nghiêm túc như ba của Sư Tử – “E hèm…. Tao là tía mày, không phải má mày..”

Câu sau Cự Giải còn ráng đè giọng xuống sao cho thật trầm, thật thấp nhưng vẫn khiến Bạch Dương và Thiên Bình không nhịn được mà cười đến sái quai hàm. Thiên Bình tò mò, liền hỏi:

“Đấy khi nghe bài đầu tiên. Thế còn hai bài sau thì sao?”

“Cái này..” – Cự Giải tỏ ra trầm ngâm nghĩ nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra được câu nào thú vị, hay hay thì Bạch Dương đã nhanh nhảu nói giằng trước – “Em biết em biết.”

Xong Bạch Dương tỏ ra thần thần bí bí, ngồi lại nghiêm chỉnh lại trên ghế rồi ra hiệu cho Thiên Bình hát trước mấy câu như Sư Tử đang hát:

“Last Christmas, I gave you my..”

Chưa hết câu thì giọng ca oanh vàng cao chói lọi xuyên thủng ngay bên tai của Cự Giải khiến cô vừa tức vừa buồn cười: “Happy new year.. Hẹp pì nìu y dia….” – Bạch Dương đang đóng giả làm bố Sư Tử, tưởng tượng ra viễn cảnh bác trai sẽ hát bè luôn với cô con gái điên của bác. Đoạn sau, Bạch Dương càng hát càng cao giọng khiến âm thanh cảm tưởng như bị cô mang ra cấu xé, biến đổi thành một dạng khác hẳn.

“Không phải dạng vừa đâu.. vừa vừa vừa vừa đâu.. Không phải dạng…”

“..vừa đâu.. yeah yeahhh… Tao không phải dạng vừa đâu, dạng rộng ra… rộng raaaa….” – Bạch Dương lại một nữa chen ngang giọng hát nhẹ nhẹ và êm tai của Thiên Bình bằng cái giọng không thể không thấp hơn của mình. Lại còn hợp với đoạn âm thanh lệch nhạc, đứt quãng mà Sư Tử đang hát thì đúng là hợp thành một tràng tạp âm kinh khủng.

“À à.. chết mày nhá!” – Đột nhiên Nhân Mã nở nụ cười gian xảo – “Tao ghi âm hết rồi. Tao sẽ mang về mách bác trai, đến khi đó bác sẽ thả con Pu ra cho mày chạy phòi shit..”

Pu là tên con chó cảnh mà nhà Sư Tử nuôi. Nhưng mà con Pu nó có một bộ lông vàng vàng, lại cộng thêm bản chất ghét chó, ghét động vật nên Bạch Dương vẫn quen mồm gọi là Cẩu Vàng.. Mỗi lần đến nhà Sư Tử chơi thì Bạch Dương luôn cẩn thận gọi đến cho bác trước khi đến chỉ để nhờ bác nhốt con Pu vào chuồng thật cẩn thận. Mà ngoài chuyện của con Pu thì phải nói nhà Sư Tử toàn cái hay, không có chỗ nào là không thể nghĩ ra trò chơi, đặc biệt hai bác còn rất dễ tính và quý chúng nó.

“Mẹ nó. Ác thế hả con!??!” – Bạch Dương phẫn nộ quay sang nhìn Nhân Mã định nói nói một hồi để thuyết phục đổi ý nhưng chợt nhớ ra là điện thoại Nhân Mã vừa được tự tay mình mang đi sạc pin ở trên phòng nên Bạch Dương chợt thay đổi thái độ. Cô đoán chắc là Nhân Mã nói dối để hù cô thôi. Đã thế, để Bạch Dương trêu lại cho biết thế nào là lễ độ.

“Bệ hạ… Người hãy tha cho thần thiếp…” – Canh lúc Nhân Mã đang gắp một miếng thịt đầy nước sốt lên miệng thì Bạch Dương ùa đến, quấy lấy một cánh tay khiến miếng thịt rơi xuống đất, còn mũi và miệng của Nhân Mã dính đầy nước sốt.

“Tha tha cái con khỉ.. Làm miếng thịt dày công nướng chín của trẫm rơi xuống đất mà còn chưa bị chu di tam tộc là may rồi đấy..” – Nhân Mã nghe Bạch Dương lải nhải bên tai nhiều quá nên lỡ nhiễm luôn nên lời nói ra có chút không kiểm soát được – “Cút ra..” – Nhân Mã khua tay một cái khiến Bạch Dương hơi loạng choạng.

Nhưng một phần vì Bạch Dương diễn quá sâu nên cô tạo một tư thế ngã vô cùng uyển chuyển trên sofa, khuôn mặt tỏ ra uỷ khuất nói:

“Chả lẽ tình cảm đôi ta mấy năm nay còn không bằng miếng thịt rẻ rách đó sao?” – Đoạn, Bạch Dương quay sang tựa vào vai Cự Giải làm như đang khóc thật. Nhưng thực ra cô đang che giấu khuôn mặt đang nén cười rất khổ sở của mình và để nghĩ ngợi thêm chút lời thoại.

Đọc FULL truyện tại đây

“Mi.. mi đúng là con nô tì chết tiệt!!” – Nhân Mã tối sầm cả mặt lại. Kiến thức về phim cổ trang cùng với mấy câu thoại cẩu huyết của cô hoàn toàn không thể sánh với Bạch Dương nên chỉ biết đáp mấy câu hơi máy móc. Hận không thể bịp miệng Bạch Dương lại để khỏi phải cãi nhau như thế này, thật là tốn IQ quá mức!!

“Ngươi định làm gì thê tử của ta?” – Lúc này Sư Tử vừa hát xong, nhìn thấy cảnh Nhân Mã và Bạch Dương đang diễn trò thì không nhịn được mà muốn xông vào cho đông vui.

Bạch Dương và Sư Tử lại vốn là cặp đôi ăn ý nhất trong mấy pha diễn kịch như thế này nên chỉ cần một câu nói đó mà Bạch Dương đã hiểu ý muốn của Sư Tử. Cô liền quay sang nhìn Sư Tử, thống thiết gọi một tiếng khiến Nhân Mã ôm đầu than khổ. Dù thế nào thì hai người này mà song kiếm hợp bích diễn đoạn cẩu huyết thì chỉ có người thứ ba chịu thiệt. Và không may trong tình cảnh này thì Nhân Mã lại là người thứ ba đáng thương đó.

“Tướng công.. Chàng phải lấy lại công đạo cho tiện thiếp.. Huhuhuhu..” – Bạch Dương ôm mặt rưng rưng khóc như thật khiến Cự Giải và Thiên Bình vui vẻ ngóng đợi trò vui.

“Được..”

Đáp xong một chữ đó thôi, Sư Tử và Nhân Mã quay sang nhìn nhau, hằm hằm khiêu chiến. Kết cục là hai người lấy chế độ tính điểm tự động của cái máy karaoke kia, hết lần này đến lần khác luôn phiên hát. Nhưng cái máy đáng chết kia như cố tình mà liên tục cho hai người điểm sổ bằng nhau suốt hai tiếng.

“Unnie buồn ngủ..” – Cự Giải khó chịu nhăn mặt. Đã đến gần mười hai giờ đêm rồi mà hai con điên kia vẫn không chịu dừng lại – “Thiên Bình. Mày lên hát một bài kết thúc đi rồi đi ngủ. Bọn nó cứ nhai mãi điệp khúc “Thành phố buồn” với “Nghèo” thì chắc tao chết mất..”

Thiên Bình hiền lành lại bị lấy ra làm lá chắn. Cô đành ngậm ngùi nuốt đắng cay mà đứng lên cản hai người kia rồi nói mấy câu ngon ngọt để lừa bịp cho hai đứa dừng đấu nhau lúc này.

“Nào.. thôi, đêm rồi. Để mình hát nốt bài này rồi mọi người đi ngủ hết đi nhé.” – Thiên Bình lật cuốn danh sách bài hát rồi chọn cái hát đầu tiên. Tiếng nhạc trầm lắng từ từ truyền đến khiến người ta cảm thấy toàn thân mệt mỏi đến ra rời mà muốn đi ngủ ngay lập tức. Giọng hát của Thiên Bình lại càng hợp hơn, dễ nghe như mấy bài ru ngủ hồi xưa của các bà, các mẹ – “Không giờ rồi em ngủ đi thôi.. Hơi đâu mà lo lắng em ơi….”

Lời bài hát réo rắt trong đêm như cổ vũ cho bọn nó nhanh nhập mộng nên Bạch Dương cũng hồn nhiên tựa vào vai Cự Giải lim dim vào giấc. Nhưng khổ nỗi là mọi chuyện không êm đẹp như thế, tiếng chửi rủa của tên hàng xóm lại vang lên như xé vải:

“Ngủ thì ngủ con mẹ nó đi!!! Hát mãi không mệt à.. Im miệng cho bố mày ngủ!!!! Nghe chưa hả???!!” – Thiên Yết tru tréo như con sói vang lên gần cửa sổ to đến kinh hồn khiến Bạch Dương bừng tỉnh. Thiên Bình cũng run đến mức cầm cái micro khiến cho suýt rơi xuống đất. Cự Giải lại không còn sức lực để nói lại nên lẳng lặng bỏ về phòng. Riêng Kim Ngưu thì buồn chán nên bỏ đi từ sớm rồi.

Trong số bọn nó chỉ còn duy nhất là Sư Tử và Nhân Mã còn dồi dào năng lượng. Hai người dường như vẫn chưa phục trận đấu vừa rồi nên quyết lấy việc chửi Thiên Yết ra để so đo rõ lần nữa.

Mãi đến ngày hôm sau thì bọn nó mới nghe phong phanh rằng ba kẻ điên kia chửi nhau hăng say đến tận ba rưỡi sáng. Bằng chứng không chối nổi là ba đôi mắt đầy tia máu đỏ li ti và quầng thâm như gấu trúc của cả ba người..

***

Chỉ vài ngày sau, nhà trường cuối cùng cũng đồng ý thông báo chi tiết cho các học sinh về dịp thăm quan sắp tới. Khi tin này đến tai mọi người, các học sinh đều có chung một tâm trạng là hồi hộp và mong chờ, mọi người đều rất tò mò không biết năm nay nhà trường sẽ cho đi đâu về đâu.

“Chắc các em đã nghe ngóng được không ít thông tin về lần đi tham quan này.” – Hôm nay, cuối cùng bọn nó cũng nhìn thấy bóng dáng cô chủ nhiệm ở cửa lớp.

“Dạ chưa ạ.” – Cả lớp đồng loạt nói vang, tư thế thẳng lưng rất chi là nghiêm túc để cẩn thận nghe thông báo.

“Chỉ giỏi nói thôi.” – Cô Như nhìn lũ học sinh lớp 11 mà mình đang dìu dắt cảm thấy chúng như mấy đứa học sinh tiểu học chờ đi chơi thì thấy buồn cười rồi cô cầm tờ giấy thông báo trong tay phe phẩy mà ra lệnh – “Lớp trưởng lên đọc cho các bạn.”

Cự Giải tuân lệnh, nhanh chóng đứng dậy đi lên bàn giáo viên và nhận lấy tờ giấy trong tay cô. Chỉ mới nhìn thoáng một cái, Cự Giải đọc được vài thông tin quan trọng nên không nhịn được cười một cái rất tươi khiến cho cả lớp càng thêm hồi hộp.

“Yeahhh!!! Hú hú!!!.. AAAAA!!!!!!!!” – Một tràng âm thanh phấn khích đến tột độ khiến cho cả lớp như bị rung chuyển bởi theo như thông báo, cả trường lần này sẽ đi hai ngày một đêm, lên một làng bản của dân tộc tiểu số trên vùng rừng rú.

“Trật tự! Trật tự!!” – Cô Như thừa biết bọn nó sẽ điên cuồng mà gào thét như vậy nên không mấy bất ngờ. Cô nghiêm mặt lấy cái thước kẻ gõ lên mặt bàn vài tiếng tạo nên âm thanh khô khốc nhưng đủ làm một sức mạnh vô hình khiến cả bọn ngoan ngoãn trở lại.

“Đây cũng không phải lần đầu nhà trường tổ chức đi qua đêm như thế này, ít nhất cũng một năm một lần. Và lần nào các anh chị khoá trước đi cũng rất vui vẻ, không một ai là vi phạm kỷ luật vào những dịp như thế này nên cô mong là đến lượt các em cũng vậy.” – Cô Như bắt đầu giảng giải về vấn đề kỷ luật và những điều cần thiết mà tụi nó nên nhớ. Giọng cô đều đều khiến bọn nó chợt thấy rất buồn ngủ và cả sự nhiệt tình khi nghe thông báo vừa nãy dường như cũng bị giội một gáo nước lạnh mà nguội đi phân nửa – “Những dịp đi ra ngoài trường như thế này các em cần phải đặc biệt chú ý đến hành vi và lời nói của mình, tuyệt đối là không để tổn hại đến danh tiếng của trường. Ngoài ra, còn một số điều nữa là…..”

Phải nói đến hơn một tiết cô Như mới tạm bằng lòng thả bọn nó ra về. Vậy là đến lúc này, cái nóng vội và hào hứng cho buổi tham quan trong lòng cả lớp lại được bùng dậy, mọi người còn bàn nhau xem nên làm gì và mang đi những gì cho ngày hôm đấy.

Đến khi ra về, suốt quãng đường về nhà tụi Cự Giải bàn bạc không biết chán về đợt đi tham qua, nào là thức ăn, quần áo và vài vật dụng cá nhân nhỏ nhặt cũng được lên kế hoạch đi mua rất tỉ mỉ, mọi người ai cũng cao hứng. Đặc biệt là Nhân Mã, tâm trạng của cô đang cực kì cao cao cao hứng, nhất là mỗi khi cô nghĩ đến đống kế hoạch chơi xỏ Ma Kết kỳ công chuẩn bị đang xếp đống chờ đợi thực hiện. Cô quyết định sẽ làm tất cả vào hai ngày một đêm đi tham quan sắp tới, chắc chắn sẽ vui lắm đây.

“Muahahahahahahaaaaa!!!!!” – Nhân Mã tuôn ra một tràng cười ghê rợn khiến bốn người đi bên cạnh cũng cảm thấy rờn rờn. Mấy người đi đường cũng không nhịn được mà qyay lại nhìn. Ai bảo là do tiếng cười đó của Nhân Mã thiệt quá giống với mấy mụ phù thủy, dì ghè trong các bộ phim hoạt hình.

“Bốpp!!” – Cự Giải không đành lòng tra tấn tiếp lỗ tai của mình nên đành lạnh lùng đánh một phát vào tấm lưng gầy gò của Nhân Mã khiến cô nàng tê cả người – “Thôi đi con điên. Mày đừng có tỏ ta khoái chí quá không lại hỏng hết đại sự. Bình tĩnh lại mà nghĩ xem cần mang những thứ gì đi..”

Mấy ngày liên tiếp trôi qua, vậy là chỉ sau một ngày nữa thôi là cả bọn sẽ lên xe và cùng lên đường. Hiện tại, căn nhà của Cự Giải như biết thành một đống không định hình vì vô số những vật dụng linh tinh bị cả bọn ném bừa ra sàn.

“AAAAAAAA!!!” – Tiếng la thất thanh của Nhân Mã khiến ai nấy đều giật mình – “Ai đó giúp tạo chọn quần áo với!! Không biết mang bộ nào đi nữa!!”

“Chọn bừa đi con điên!! Có phải mình mày phải xếp đồ đâu!!!!!” – Bạch Dương điên cuồng trong đống áo phông và quần bò đa phần chỉ có hai màu đen trắng của mình. Rồi cô đóng sập cái cửa phòng lại và nhốt mình ở trong phòng để tĩnh tâm chọn ra vài ba bộ ứng ý, thái độ rõ ràng là kiên quyết không để ai làm phiền.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhân Mã bất lực ngồi lên đống đồ lộn xộn ở trên sàn mà thầm than thở rồi đấu tranh tư tưởng mãi cô mới đành lên tiếng cầu cứu một người khác:

“Kim Ngưu ơi!” – Nhân Mã biết là bây giờ trong cái nhà này chỉ có mình Kim Ngưu là rảnh rỗi vì cô đã dọn dẹp hết đồ đạc từ chiều, lại còn ở căn phòng phía đối diện. Thấy bóng Kim Ngưu đã đứng ở trước cửa phòng, cô tiếp tục mở lời – “Cậu giúp mình chọn ra vài bộ được không, khó nghĩ quá!”

“Ừm..” – Kim Ngưu khẽ gật đầu đồng ý nhưng không hề tỏ ra ý muốn nói nhiều hơn với Nhân Mã. Có lẽ là vì thái độ của mọi người trong nhà luôn có hơi xa cách với Kim Ngưu.

“Lấy chiếc áo phông và cái quần này nhé..” – Kim Ngưu nhẹ nhàng hỏi thăm dò ý kiến của Nhân Mã, chọn lựa kĩ càng và cân nhắc với thái độ vô cùng nghiêm túc khiến Nhân Mã cũng phải tò mò.

“Ừ. Cứ chọn theo ý cậu đi. Vài ba bộ thoải mái là ok.” – Nhân Mã lụi hụi dọn dẹp đống chiến trường mình bày ra trong phòng rồi bê một chồng quần áo ném lên giường – “Phiền cậu nhét hộ mình vào chiếc va li nhỏ ở đầu giường nhé. Mình đi xuống gác lấy mấy đồ mới mua..”

Nhưng đến cửa thì Nhân Mã đã vội vàng quay lại dặn dò: “À mà cảm ơn cậu. Nhét luôn cho mình cả cái áo phông trắng vắt trên cái va li, áo đấy là áo nhóm của mấy đứa mình.”

Nói xong Nhân Mã lại lần nữa chạy biến đi xuống dưới tầng mà không để Kim Ngưu kịp phản ứng điều gì. Cô như tên bắn phóng vào phòng khách lục đảo túi đồ vừa mới mua khiến Cự Giải đang dọn dẹp thì ức chế đến không chịu nổi mà hét lên:

“Con bệnh hoạn này!! Mày không thấy bố mày đang dọn à??”

“Sorry..” – Nhân Mã thờ ơ nói một chữ và tay vẫn tiếp tục bới móc hết túi đồ này sang túi khác.

Tại nước đến chân mới nhảy, đến chiều nay cả bọn mới gấp rút kéo nhau đi siêu thị sắm sửa nên bây giờ mới vội vội vàng vàng như này. Căn bản là đồ đạc của ai người nấy chuẩn bị, không thể giống nổi cái kế hoạch như mơ mà cả bọn đã bàn bạc từ trước.

“Giải ơi! Cơm làm kimbap* để mang đi nấu từ bây giờ hay sáng mai mới nấu?” – Giọng Thiên Bình từ trong bếp truyền ra khiến mạch chửi bới của Cự Giải bị ngắt quãng. Cô bị thu hút sự chú ý từ bên kia nên vội vàng chạy về phía phòng bếp.

[*: kimbap là cơm cuộn Hàn Quốc]

Làm kimbap vốn là truyền thống của bọn nó từ mấy dịp tham quan từ năm ngoái để vừa ăn sáng vừa ăn trưa và những lúc lên cơn đói. Kể từ đó đến nay lúc nào cả bọn cũng làm món này dù là như vậy sẽ khiến cả lũ phải dậy từ ba giờ sáng nhưng đổi lại, cái cảm giác bận rộn cùng nhau chuẩn bị đồ ăn cho ngày đi tham quan đã trở thành một thứ không thể thiếu trong mỗi lần đi tham quan của bọn nó. Tuy chỉ mới đi tham quan với nhau có vài lần và thời gian bên nhau cũng ít ỏi nhưng cảm giác đó dường như đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu được.

“Ừ ừ.. nấu luôn bây giờ đi…” – Thấy tiếng Cự Giải đã bận rộn ở bên kia cùng Thiên Bình nên Nhân Mã đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm rồi vơ cả đống đồ bị mình ném dưới sàn vừa nãy bỏ luôn vào cái túi chỉ trong một lần rồi bỏ chạy một mạch lên gác.

Vừa vào phòng, Nhân Mã thoáng bất ngờ vì đống quần áo rải rác trên sàn vừa nãy đều đã được thu gọn lại và xếp ngăn ngắn trong tủ. Bóng dáng Kim Ngưu còn đang lụi hụi xếp đống quần áo của cô chọn vào chiếc va li kia khiến Nhân Mã rất chỉ cảm động.

“Cảm ơ….” – Nhân Mã đang chuẩn bị trịnh trọng cảm ơn thì Kim Ngưu lại lạnh lùng đưa tay về phía cô.

“Đưa mấy đồ đó đây, mình nhét vào luôn.”

“Cảm ơn.. Cảm ơn!!” – Nhân Mã xúc động gần chết, vội vang đưa đồ cho Kim Ngưu và lấy thêm cả vài thứ nữa rồi nhìn chằm chằm chiếc va li đã được chuẩn bị gọn gàng. Lâu nay Nhân Mã toàn lười biếng gói cả đống đồ cần dùng lại thành một khối lùng nhùng và ném thẳng vào ba lô, túi, va li,.. nên bây giờ nhìn đống đồ kia nằm gọn gàng trong kia thì dâng dâng một cảm giác khác lạ.

“Mã!” – Sư Tử ở phòng bên cạnh đột nhiên nhảy sang đánh bốp vào vai Nhân Mã khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn xúc động – “Unnie và Thiên Bình bảo mang hết đồ xuống tầng. Thêm cả chăn gối nữa để tối nay xuống phòng khách ngủ.”

“Ơ.. Sao không ngủ như bình thường?” – Nhân Mã ngơ ngáo hỏi lại.

“Mai còn phải dậy sớm làm kimbap. Với cả là chắc gì đã ngủ được nên xuống dưới đấy nằm với nhau đến khi trời sáng vẫn vui hơn. Ý kiến của Bạch Dương đó!”

“Ờm. Nghe có lý. Hiếm khi mới thấy con Dương mới đỡ ngu mà nói ra được câu khôn khôn.” – Nhân Mã đẩy chiếc vali ra cho Sư Tử cầm hộ rồi nhanh chóng cầm chiếc chăn chạy theo. Ai dè, vừa ra khỏi cửa Sư Tử đã rống lên như điên:

“Bạch Dương!!! Mã bảo mày lâu lắm mới đỡ ngu và nói ra câu khôn khôn.”

“Hoàng thượng lấy lại công đạo cho thần thiếp. Thiếp đang mải rán trứng!!”

Tiếng Bạch Dương lanh lảnh truyền ra từ phòng bếp khiến Sư Tử bật cười. Cô không ngờ là đang rán trứng mà cũng diễn sâu như thế, chắc về già hay chết đi thì Bạch Dương vẫn chưa thể ngừng diễn sâu mà cầm tay cô mà lẩm nhẩm: Hoàng thượng, thần tiếp muốn ăn quả trường sinh của con khỉ họ Tôn..” (Tôn Ngộ Không). Sư Tử vừa nghĩ vừa cười như ma dại khiến Nhân Mã bực mình giơ chân hạ một chưởng nhưng vẫn không khiến cho tiếng cười kinh dị kia ngừng lại.

Tối đó, năm đứa chải chăn trên sàn phòng khác rồi còn chụm gối lại với nhau thành một hình chòn và đến khi nằm xuống thì tạo thành một hình ngôi sao năm cánh. Năm đứa trò chuyện thâu đêm không biết chán, từ chuyện lớp học, đời sống rồi sang chuyện tình cảm, khoa học… thi thoảng lại cùng nhau khe khẽ hát trong bóng tối mấy bài hát đang nổi nổi. Cho đến khi đồng hồ chỉ ba giờ, năm đứa liền vội vàng tỉnh dậy thu vén đống chăn gối và lăn xả vào phòng bếp lận đận nấu nướng. Hơn hai tiếng, kết qua thu được là một chồng hộp đựng đầy kimbap nhìn muốn chảy cả nước miếng.

Những khung cảnh này giữa bọn nó ấm áp mà không một lời nào có thể miêu tả cho rõ ràng. Dẫu bận rộn giữa gian bếp lanh tanh bành cùng đôi mặt thâm quầng nhưng những điều này đã biến thành một trong những kỉ niệm ngọt ngào của bọn nó mà chẳng ai quên trong chúng nó có thể quên nổi. Không bao giờ.

Hello.. ngày tham quan đầu tiên!

[End – Chương 8]