Truyện / Oan gia / Trang 7

Oan gia » Trang 7

CHƯƠNG 7: MỜI PHỤ HUYNH

“Bốp..”

Cô Thành, giáo viên dạy Ngữ Văn của lớp đang tức giận cầm quyển vở xuống bàn. Mới vào tiết một, cô chỉ cần hỏi đôi ba câu liền nhận ra rất nhiều người còn chưa học bài cũ nên đã thử tính trung thực của cả lớp:

“Anh chị nào còn chưa làm bài và học bài thì đứng lên cho tôi.” – Lục đục một hồi thì đến hơn nửa lớp là chưa làm bài và học bài, trong đó có cả người thường xuyên thiếu bài, có cả những người bình thường thái độ học tập rất tốt, rất chăm chỉ.

Với thâm niên đã hơn chục năm đứng trên giảng đường, cô Thành dạy qua không biết bao nhiêu học sinh, đã ra trường và trở thành những người tài giỏi ưu tú. Cũng không ít những học sinh ngỗ nghịch, không biết phải trái được cô uốn nắn, trở nên vô cùng có kỷ luật. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô gặp một lớp như thế này. Không chỉ có một người trong lớp lười biếng mà là cả lớp, ai cũng như ai, vô cùng lười biếng, người chăm chỉ, nỗ lực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

“Lớp trưởng ghi tên các bạn vào một tờ giấy rồi nộp lại danh sách cho tôi.” – Cảnh tượng thiếu bài tập này đã tiếp diễn không biết bao nhiêu lần. Lần này lại nhiều như vậy nên cô không khỏi thực sự tức giận, rồi cô đi ra khỏi lớp mà không dài dòng thêm bất cứ lời nào.

Một lúc sau, danh sách đã hoàn thành, tổng cộng là mười chín người, trong đó thì toàn bộ mười hai đứa chúng nó có tên trong danh sách. Vừa hay, ngay lúc đó cô Thành trở về lớp, sự tức giận trên các nếp nhăn ở đuôi mắt cô vẫn chưa hề thuyên giảm. Và còn có cô Như, giáo viên chủ nhiệm lớp nó, đang nối bước đằng sau, tâm tình vô cùng tệ. Chắn chắn là vừa rồi cô Như đã được cô Thành kể cho nghe nhiều điều..

“Tôi đã cho các anh chị ngồi chưa?” – Tiếng cô Thành rất bình tĩnh, câu hỏi cũng rất đỗi bình thường nhưng uy lực và sát khí toả ra khiến cả bọn sợ hãi liền giật mình đứt thẳng dậy – “Hôm nay các anh chị không phải học hành gì hết, tất cả ra cửa lớp đứng cho tôi.”

Nhưng mười chín người vẫn đứng như trời trồng trong lớp.

“Tôi nói một lần này thôi. Ra ngoài. Đừng làm ảnh hưởng đến người khác học hành.” – Giọng nói cứng rắn, ý tứ nghiêm khắc rõ ràng như không gì lay chuyển được khiến cả lũ bất giác quay sang nhìn nhau rồi lần lượt tử động đi ra khỏi lớp.

Khi nộp danh sách lên thì cô Thành chỉ lạnh lùng liếc mắt qua nhìn một hai lượt rồi lại đưa cho cô Như xem. Cả lớp lúc này chỉ còn hơn chục người, tất cả đều phải dồn lên hai hàng trên cùng để ngồi học. Buổi học cũng như những dự liệu trong lòng họ, không khí ngột ngạt, căng thẳng như đang bức tử từng con người đang ngồi trên ghế, chỉ mong sao nhanh nhanh có tiếng trống rộn ràng từ trên thiên đường vọng tới.

Hai tiết văn kết thúc, dài dòng mà lê thê như hàng thế kỉ, mà cũng ngột ngạt khiến tụi nó phải thở hắt ra đầy mệt mỏi ngay sau khi bóng cô Thành biến mất khỏi cánh cửa.

“Nè.. có làm sao không?”

Tất cả mọi người còn ở trong lớp vội vàng chạy ra ngoài cửa. Mười chín người như vừa trải qua một kiếp nạn kinh khủng hoặc một màn tra tấn dã man, mệt mỏi dựa hẳn người vào bức tường phía sau rồi cả người từ từ, từ từ trượt xuống sàn. Đôi chân ai cũng đều tê cứng và rã rời, không còn cảm giác và sức lực để trụ vững trên mặt đất.

“Mời phụ huynh rồi viết bản kiểm điểm..” – Mọi người đồng thanh trả lời, giọng nói lười nhác đến cả cở thể cũng thèm cố gắng gượng đứng dậy.

“Bao giờ vậy?” – lo lắng hỏi. Cô đưa tay định kéo mọi người lên nhưng đôi chân họ nặng như chì nên đành phải gạt tay của vô dang một bên, tiếp tục ngồi trên sàn nhà bụi bặm.

“Ngày mai.”

***

Sáng hôm sau. Ngay đoạn hành lang trước lớp 11D2 vào giữa giờ nghỉ giải lao mười lăm phút giữa tiết hai và tiết ba, một cảnh tượng quá đỗi “kì vĩ” đã diễn ra. Ở đó, hai bên đường đều chật ních người đứng, một bên thì toàn các phụ huynh, quần áo tươm tất, gọn gàng, mặt mày cau có khó chịu thi thoảng lại liếc nhìn sang bên đối diện – là mười chín người thiếu bài tập. Điều này rất thu hút những lớp bên cạnh. Nhiều người thì đứng bên ở bên cạnh chỉ chỉ chỏ chỏ, bàn tán sôi nổi dù chuyện chả phải là của mình.

Trong đó, Kim Ngưu và Song Tử cũng nhìn về phía bọn, ánh mắt ẩn chứa nhiều điều khiến Bạch Dương và Nhân Mã, Sư Tử tuy nhìn thấy nhưng vẫn không đoán ra được gì.

“Mấy anh chị nhìn đi đâu?” – giọng cô Thành từ từ vang lên khiến cả lũ bừng tỉnh, không dám mất tập trung mà nhìn loanh quanh đi chỗ khác nữa. Xong, cô Thành quay sang nói chuyện với các vị phụ huynh, giọng nói cứng rắn, nghiêm túc. Từng câu từng chữ cô nói ra đều thể hiện thái độ kiên quyết muốn cho cả bọn bị đình chỉ vài ngày để răn đe. Như vậy sẽ không chỉ cho những người thiếu bài mà là cho cả lớp một bài học thích đáng về tội này, cũng vì thế mà thay đổi đi một chút ý thức học tập đang rất kém của cả lớp.

Nghe xong những lời của cô Thành khiến bọn nó hơi giật mình, bàng hoàng. Chỉ vài ngày tới là nhà trường tổ chức đợt đi tham quan đầu tiên trong năm học này. Nếu mà cả bọn bị đình chỉ trong khoảng thời gian này thì chắc chắn cơ hội được tham gia vào hoạt động ngoại khoá lần này rất mong manh.

Ai trong bọn nó đều thầm lắc đầu, ánh mắt vai nài, cầu cứu cứ hết nhìn các vị phụ huynh lại chuyển sang giáo viên chủ nhiệm đứng gần đó. Rồi cuối cùng, một trong mấy đứa không nhịn được, chấp nhận hi sinh cho đồng loại, hùng dũng, dõng dạc mở miệng:

“Em thưa cô. Sau một ngày một đêm suy nghĩ, bọn em quả thức thấy vô cùng xấu hổ, hổ thẹn và hối hận về hành động thiếu suy nghĩ, vô trách nhiệm của mình trong học tập. Bọn em thành thật xin lỗi cô.”

Cả bọn đồng loạt cúi đầu xin lỗi cô Thành rồi lần lượt nộp bản kiểm điểm lên cho cô.

“Em thực sự mong cô có thể tha thứ cho bọn em nốt lần này. Bọn em xin hứa và đảm bảo rằng từ bây giờ sẽ không bao giờ mắc lỗi này thêm một lần nào nữa. Mong cô, có thể cho bọn em cơ hội thứ hai để sửa chữa lỗi lầm.”

Giọng nói thành khẩn và đôi mắt chân thành như mắt cún của bọn nó chớp chớp liên hồi khiến phần nào sự cứng rắn của cô khẽ tan chảy. Vài đứa nháy mắt đến điên cuồng để ra hiệu cho ba mẹ xin cô để có thể tha cho tụi nó. Bởi thực sự, tham quan hay hoạt động ngoại khoá gì gì đó chắc chắn phải tham gia, không đi không được.

Cuối cùng thì mọi người thương lượng đến hơn một tiết nữa mới đi đến kết luận cuối cùng. Cả lũ bị bắt kí vào một bản cam kết mà cô Thành và cô Như đưa gia, trong đó còn có thêm cả chữ kí của phụ huynh. Bên trong ghi rõ ràng là không ai được phép thiếu bài tập, nếu không, hình phạt của bọn nó sẽ là.. buộc phải chuyển trường – hình phạt nặng nhất trong nội quy của nhà trường.

Nhưng như vậy có là gì. Mấy lời đe doạ của cô như làm bản kiểm điểm, mời phụ huynh, bị đình chỉ và cao nhất là bị thôi học, buộc chuyển trường,.. bọn nó đã nghe quá nhiều. Mà hôm nay lại có vinh dự nghe và thưởng thức tất cả các hình phạt đấy trong cùng một buổi chiều nên tâm tình tốt hẳn lên, như là đạt được một thành tựu đáng nhớ trong kiếp làm học sinh này. Bọn nó liều lĩnh kí đặt bút kí lên bản cam kết mà không có chút chần chừ, tất cả đã đánh cược cho buổi đi chơi sắp tới.

Đọc FULL truyện tại đây

***

Chỉ tiếng trống ra chơi tiếp theo vang lên mới khiến mọi người bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Từ khi được trở về chỗ nhưng mấy người như mất hồn. Họ mặc kệ người khác xì xào bàn tán, rồi hỏi thăm ra sao và chỉ cười ngượng ngạo. Thật không hiểu nổi mấy học sinh lớp khác, họ chả lẽ.chưa bị mời phụ huynh và thiếu bài tập hay sao mà cứ nhìn họ chỉ chỏ rồi cười đùa nhận xét. Ai mà chẳng biết xấu hổ khi bị thầy cô quở trách trước bao nhiêu người, khi ba mẹ bị mời đến trường. Nhưng sự kiêu ngạo của tuổi thiếu niên khiến họ vẫn tỏ ra đắc ý, không quan tâm.

Ngược lại, có một số người thực sự là không quan tâm, vẫn có thể lên dây cót và tiếp tục sự niềm vui của mình rất dễ dàng.

“Ahihi..” – Bạch Dương chống cằm nhìn bạn cùng bàn mới của mình đầy thích thú.

Từ vụ thiếu bài tập vừa rồi, cô Như quyết định xáo hết chỗ ngồi của cả lớp để phần nào kích thích sự tham học của mọi người. Vậy là bây giờ người ngồi cùng bàn của cô không còn là Sư Tử nữa mà trở thành Xử Nữ. Trong lòng cảm giác thật mất mát và buồn buồn khi bị chia xa người chị em thân thiết, nhưng vốn dĩ tìm được niềm vui mới, luôn lạc quan là sở trường của Bạch Dương nên cô nhanh chóng quay sang tìm bắt chuyện cùng Xử Nữ.

“Chậc.. chậc…” – Bạch Dương tỏ ra tiếc nuối mà tặc lưỡi hai cái, cô rắp tâm muốn khiến cho Xử Nữ không thể chuyên chú nhìn vào sách được – “Học làm gì nhiều vậy, cẩn thận không nhiều quá mà bung não. Chỉ cần cậu chăm chút cho cái khuôn mặt mỹ thụ kia thì mai sau bán sắc lấy cơm cũng đủ sống..”

Bạch Dương cảm thấy ghen tị, cực kì ghen tị với khuôn mặt của cậu. Bởi nó hài hòa, đẹp đẽ, từng đường nét hợp với nhau khiến cậu còn nhìn xinh hơn cả con gái. Trong khi đó, cậu lại là con trai và cũng không hề quan tâm đến nhan sắc của mình nó mê người đến mức nào.

Cô dừng nói, lại chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng rất đẹp ngay trước mắt mà quên cả nghe giảng, thi thoảng lại tủm tỉm cười một mình vui vẻ. Bạch Dương đột nhiên nhận ra sự khác thường, hình như khi hai chữ “mỹ thụ” thì mặt mày Xử Nữ cứ tối đen lại. Vậy là Bạch Dương càng muốn làm càn, cô cứ liên tục lải nhải và khúc khích cười khi thấy Xử Nữ mất dần khống chế, hai tay cắm chặt thành quyền khiến chiếc bút bi trong tay dần nứt vỏ.

“Thụ à.. Mỹ thụ… Hihi.. Tiểu mỹ thụ…” – Xử Nữ càng nghe càng không tập trung nổi. Cậu nhiều lần quay sang gườm gườm nhìn Bạch Dương cảnh cáo nhưng khốn nạn là cô càng khoái chí hơn, cả tiết cứ liên thiên không ngừng – “Thụ ơi cho mình mượn cục tẩy?” “Thụ à.. giúp mình nhặt cái bút.” “Chết, thụ cho mình vay một tờ giấy kiểm tra với.” “Mấy giờ rồi thụ ơi?”…

Cứ câu này “thụ”, câu sau cũng “thụ” khiến Xử Nữ bực mình đến phát điên. Cậu thật muốn hỏi cho rõ xem ngoài cái chữ đáng chết kia cô còn từ nào hay hơn được nữa không.

Xử Nữ chả phải có thành kiến gì với các hủ hay về thể loại đồng tính luyến ái nam nhưng từ hồi cấp hai, không ít bạn cứ lấy khuôn mặt của cậu ra làm trò đùa. Đồng thời cũng đặt nhiều cái biệt danh rất khó chịu, trong đó, “thụ” là cái tên khó chịu nhất. Cậu từ đó không hề có thiện cảm với cái tên này, từ đó cũng sinh ra chút ác cảm những người lấy cái tên đó gọi cậu. Đặc biệt là người ta gọi cậu là “thụ” đã đành nhưng họ còn mặc nhiên gọi Ma Kết là “công” khiến cho cậu càng khó chịu hơn nữa. Cái thằng đó thì công cái nỗi gì – cậu đã nghĩ như thế không biết bao nhiêu lần.

Đỉnh điểm của sự việc là đến giờ ra chơi. Khi cô vừa bước ra khỏi lớp, Xử Nữ đã ngay lập tức thu vào bộ dạng nhã nhặn, lịch thiệp mà lớn tiếng quát Bạch Dương.

“Cậu im mồm cho tôi!!” – Bạch Dương nhất thời ngây người, nụ cười cũng đông cứng lại trên môi. Các bạn cũng không khỏi bất ngờ trước hành động hơi hơi quá khích của Xử Nữ – “Thụ thụ cái đầu nhà cậu. Cậu mới là thụ, cả nhà cậu là thụ!!!!”

Bạch Dương bị nói như vậy thì nào có chịu chấp nhận, cô định lớn tiếng đáp trả nhưng đột nhiên Nhân Mã đã nhảy ra bên cạnh cô thì thầm vài điều hay ho. Nhưng khổ nỗi là giọng nói nó lớn quá, đủ cho mọi người xung quang đều nghe thấy, chả giống với giọng điệu của một kẻ đang thì thầm điều bí mật.

“Nè nè.. có cái này hay lắm luôn. Nghe đi nghe đi..” – Nhân Mã gian tà nở nụ cười, ánh mắt khẽ nhếch lên nhìn vẻ mặt của Xử Nữ đầy thích thú. Cô giơ chiếc điện thoại ra cho Bạch Dương xem và mở một đoạn video trong đó, đồng thời cũng mở tiếng to nhất luôn.

Chả bao lâu sau thì màn hình đen đen hiện ra hình ảnh của Ma Kết. Vừa nhìn là đã có thể dễ dàng nhận ra đây là một đoạn video quay trộm, còn người quay thì chắc không ai khác là con nhỏ rắc rối bên cạnh cậu, Nhân Mã. Bởi rõ rành rành rằng bàn tay của cô cứ thỉnh thoảng che mất một đoạn trên màn hình, mà toàn những cảnh Ma Kết quay sang nhìn.

Trong video, Ma Kết đang ngồi học ở bên cạnh cửa sổ, dáng vẻ rất chuyên tâm, chăm chú. Từng ánh nắng bên ngoài rọi vào khiến từng đường nét trên khuôn mặt cậu càng thêm lạnh lùng và xa cách. Thi thoảng, nếu căng tai ra nghe thì dễ dàng nghe được tiếng giáo viên giảng Toán vừa nãy.

“Ê này.. chúng ta chơi một trò chơi nhé. Chán quá.” – Giọng nói đầu tiên xuất hiện video, là tiếng than thở của Nhân Mã. Cùng lúc đó, Ma Kết nhíu mày lại khó chịu.

“Không.”

“Thôi mà.. Học nhiều vậy làm gì. Còn lâu mới thi học kì. Chơi một lúc thôi. Hết tiết là đi ăn rồi, nha.. nha.. nha..”

Đáp lại Nhân Mã toàn là câu trả lời ngắn gọn – “Không.” – Giọng nói chắc chắn mà kiên quyết.

Nhưng Nhân Mã dường như không hề bỏ cuộc. Tiếng nói của cô vẫn tiếp tục lanh lảnh phát ra từ chiếc điện thoại. Mà câu hỏi lại ngày một xàm và ngu si, điều này khiến Bạch Dương gần như mất hết kiên nhẫn và không muốn xem tiếp. Nhưng Nhân Mã ở bên cạnh vẫn cứ bắt cô nhìn vào màn hình nên Bạch Dương vẫn cứ miễn cưỡng.

“Ê này.. Cậu có mắt không?” – “Có.”

“Có mũi không?” – “Có.”

“Có môi không?” – “Có.”

“Còn tai?” – “Có.”

“Chân tay thì sao?” – “Có.. có.”

Nhân Mã dường như là lấy hết tất cả các bộ phận trên cơ thể con người ra để hỏi. Và Ma Kết thì phải nói là cực kì kiên nhẫn, câu nào câu đấy đều trả lời duy nhất một chứ “có” rất ngắn gọn, còn nếu câu hỏi có đến hai hay ba bộ phận thì cậu trả lời đúng số chữ “có” tương ứng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Xem đến khi nào hả chị hai? Tôi mệt lắm rồi.. Cứ có, có thế này thì bao giờ mới hết.” – Bạch Dương không chịu nổi mà hỏi con người đang vô cùng đắc ý ngồi bên cạnh mình, không hiểu cô đang đắc ý cái gì nữa. Đến cả Xử Nữ còn tò mò quay ra xem mà bây giờ cũng đã nản rồi vừa bỏ đi mất. Sao chỉ có số cô lại đen thế chứ, ngồi xem cái điên điên khùng khùng này – “Chả lẽ hỏi hết cái này cái kia thì cuối cùng hỏi bạn ý rằng: “cái ‘đó’ cậu có không?”, sau đó ngồi cười một mình..”

“Bậy bạ. Thô tục. Ai điên mà hỏi.cái thần kinh đó.” – Nhân Mã đánh hai phát lên lưng Bạch Dương khiến cô cảm giác cái lưng như đang nứt gãy. Rõ ràng lực không hề nhỏ, người này quả thật hạ thủ không lưu tình – “Đây.. Đây… chuyện hay!! chuyện hay!!”

Nhìn khuôn mặt đang cười còn sáng hơn đóa hướng dương kia mà Bạch Dương thở dài đành bất đắc dĩ lại nhìn vào chiếc điện thoại. Không biết có phải xem lâu quá mà tai cô cứ lùng bùng toàn mấy bộ phận cơ thể người và “có”.

“Có ăn shit thay cơm không?” – “Có.”

“Có là người dân tộc Mông không?” – “Có.”

“Có thích Xử Nữ không?” – “Có.”

“Thích hơn tình cảm ở mức bạn bè?” – “..”

Đúng lúc này tiếng trống vang lên, Ma Kết cũng như nhờ vậy mà bừng tỉnh. Cậu ta hốt hoảng quay sang nhìn Nhân Mã, phải nói là biểu cảm ngu cực! Rồi tiếp theo là tiếng cười rất kinh thiên động địa của Nhân Mã từ cái điện thoại khiến Bạch Dương nổi hết da gà và một cảm giác cực kì ám ảnh trỗi dậy.

Nhân Mã như cố tình dừng lại ở cảnh Ma Kết quay sang cùng cái biểu cảm khó đỡ đó rồi vừa cười vừa bắt chước theo đó khiến Bạch Dương cười muốn quặn hết ruột. Hai con điên không ngừng nghiêng ngả rồi nằm bò ra bàn, tựa vào người nhau,.. mà cười không ngừng. Bạch Dương cũng chả thèm để tâm xem tiếng cười kia của Nhân Mã kinh dị đến mức nào vì bây giờ tiếng cười của cô cũng chẳng khá hơn là bao. Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng của bọn nó làm cho mấy bạn còn lại trong lớp cũng khiếp đảm mà không dám lại gần. Họ đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn hai đứa nhưng cũng không khiến Bạch Dương và Nhân Mã để tâm, hai người vẫn tiếp tục cười như điên và không có một dấu hiệu là dừng lại.

***

Một hồi sau, Bạch Dương và Nhân Mã ôm bụng nhăn nhó vì cười quá nhiều, ruột già ruột non trong bụng cứ như lộn tùng phèo hết lên cả. Nhưng cứ hễ nhìn vào mặt nhau là hai đứa lại không nhịn được mà bật cười. Khó khăn lắm hai đứa mới lết thân đi xuống canteen, cả lớp chỉ còn lại hai đứa là chưa đi ăn mà thôi.

“Nè!” – Thiên Bình rất nhanh chóng nhìn thấy hai bóng người liêu xiêu như sắp đổ kia đang tiến lại gần liền giơ tay vẫy vẫy- “Đói quá hả?”

Thiên Bình dứt lời thì Bạch Dương và Nhân Mã cũng đồng thời ngồi xuống bàn, hai người lẳng lặng kéo phần cơm mà mọi người lấy hộ rồi im lặng ăn và không nói thêm gì cả.

“Sao đột nhiên hôm nay hai đứa điên này im lặng thế?” – Cự Giải khó hiểu nheo mắt nhìn chằm chằm hai đứa ngồi trước mặt – “Bình thường thì thấy ăn là chạy đi luôn, không thì nói nói toàn mấy thứ linh tinh. Con thì nói mấy câu nhảm nhí, vô nghĩa, còn con lại thỉnh thoảng phát ngôn mấy câu ngu ngu khiến người ta tụt hứng… ”

Sư Tử gật đầu nhất chí, ánh mắt cũng trở nên đề cao cảnh giác. Cô biết rằng khi hai đứa này im lặng và trầm ngâm như vậy thì chỉ có duy nhất hai trường hợp: một là có một chuyện cực kì kinh khủng vừa xảy đến khiến hai đứa rất sốc và trở tay không kịp, hai là trong đầu đang có những toan tính đáng sợ… Tất nhiên, lúc này có lẽ là thiên về hai thứ hai nhiều hơn!

Nhưng đổi lại thì Bạch Dương và Nhân Mã chả mấy quan tâm. Hai người vẫn tiếp tục tỏ ra bình thản và ăn cơm nhằm che dấu những xúc động đang kịch liệt xảy ra trong lòng mình khi nghĩ đến mấy trò quỷ sắp sửa diễn ra với Ma Kết đáng thương.

“Tiểu Bạch ngoan.. nói cho unnie nghe rồi unnie cho em ăn rau nha.” – Cự Giải nở nụ cười ngọt ngào dụ dỗ nhưng tay đã không ngừng gắp mấy cọng rau sang đĩa của Bạch Dương.

“Em cóc cần.” – Bạch Dương bĩu môi. Trong lòng cô biết tỏng là Cự Giải ghét ăn rau vô cùng, dù có kể hau không kể thì chỗ rau ấy vẫn vào đĩa cô mà thôi – “Nhưng.. dù sớm hay muộn thì vẫn phải nói cho ba người nghe để còn thực hiện. Cơ mà tuyệt đối phải giữ bí mật, biết không?”

Cự Giải và Sư Tử, Thiên Bình cái rụp mà không thèm nghĩ ngợi thêm giây phút nào. Ba người chỉ cần nghe thấy giọng nói tỏ vẻ thần thần bí bí và khuôn mặt tràn đầy sự nguy hiểm của cả Bạch Dương và Nhân Mã là đã cảm thấy hứng thú.

Bạch Dương liếc qua Nhân Mã một cái thận trọng như cả hai đang thầm suy tính xem có nên nói không. Nhưng không ngờ chỉ một giây sau, hai cái con người này đã nở nụ cười thô bị và gian tà, miệng lưỡi cứ liếng thoắng như hai con chim sáo.

“Xem cái này trước đã..” – Nhân Mã chìa cái điện thoại ra và đặt lên giữa bàn. Cô còn cẩn thận nhìn xung quanh rất thận trọng rồi mới ấn nút “play”. Nhưng lần này khác với khi cho Bạch Dương xem, Nhân Mã ấn luôn vào đoạn gay cấn.

“HAHAHAAAAA!!!” – Rồi chỉ trong vài nốt nhạc, tiếng cười man rợ của cả năm người phát ra tạo thành một khối tạp nham khiến cả canteen quay ra nhìn họ. Ánh mắt nào dường như cũng có, người thì hoảng sợ, người lại hốt hoảng, có người thì lo lắng, cảnh giác và thậm chí có cả khinh bỉ,.. Nhưng mà dù có đứng đó chịu muôn vàn ánh mắt khác nhau của mọi người nhìn mình thì năm người vẫn thản nhiên cười nói và ríu rít bàn luận về mấy chiêu trò sắp tới, thi thoảng còn phá ra cười cùng nhau.

Cùng lúc đó, sáu con trai kia và Kim Ngưu cùng nhau ngồi ăn ở một bàn cách đấy không xa. Bảy người bọn họ sau buổi sáng hôm đi học muộn liền thân nhau hơn. Họ thường xuyên lại đi ăn, đi học vào các buổi sáng buổi chiều cùng nhau. Nhưng cũng không hiểu sao, họ lại chẳng thể thân thiết nổi với mấy đứa chúng nó, cứ như đang có một rào cản vô hình ở giữa vậy.

“Ê này..” – Ma Kết không hiểu sao lại cảm thấy hơi lành lạnh sống lưng – “Bọn mày thử đoán xem xem năm đứa chúng nó đang nói cái gì. Tao thấy cứ ghê ghê..”

“Tao cũng thấy ghê chứ đ** phải mình mày.” – Thiên Yết bực tức đáp lại, ánh mắt cậu chăm chăm nhìn về phía cái bàn kia mà cực kì khó chịu – “Có gì mọi người sẽ cùng gánh vác. Cấm đứa nào thấy gặp khó thì bỏ anh em rồi chạy một mình.. nghe chưa?”

Giọng Thiên Yết đậm chất đại ca. Đồng thời, ánh mắt cậu cũng từ từ chiếu sang mấy thằng ngồi quanh quanh mình như cảnh cáo. Rồi ánh mắt đó dừng lại trên người Kim Ngưu, cô vẫn đang vô cùng bình thản nhìn về phía tụi Cự Giải. Trong mắt cô có rất nhiều điều khó hiểu, Thiên Yết biết rõ điều đó, cậu cũng không hề quên những tổn thương mà cậu đã vô tình đem lại cho cô năm nào. Cậu thừa nhận. Khi đó còn trẻ tuổi bồng bột, cậu đã không suy nghĩ thấu đáo nên đã chỉ vì một trò đùa tai quái chỉ để chọc Cự Giải mà phá hoại nhiều thứ.

Bây giờ, cái cảm giác hối hận vẫn còn nghẹn lại ở lồng ngực nhưng cậu không biết làm gì để xoa dịu nó. Nhưng may mắn là cậu lại đều có thể gặp lại Cự Giải và Kim Ngưu ở đây. Cậu nghĩ, có lẽ ông trời đang cho cậu thêm một cơ hội để nhận lỗi và sửa chữa lỗi lầm khi đó. Nhất định là thế!

[End – chương 7]