Truyện / Oan gia / Trang 68

Oan gia » Trang 68

CHƯƠNG 68: .. A KISS

Vật vờ ở đại học ba năm, Nhân Mã cuối cùng cũng cảm thấy cô đã tìm được ánh sáng cuối con đường. Cô vô tình nghe được kế hoạch của một tiền bối trong trường về việc đến Istanbul đi thực tiễn. Đây là cơ hội mà cô luôn muốn có được, Nhân Mã không chút chần chừ nài nỉ tiền bối cho đi cùng. Dù chỉ là một thư kí nhỏ nhưng Nhân Mã cũng rất vui.

Nhân Mã đang hí hửng soát đồ để chuẩn bị ra sân bay. Chỉ ngay ngày mai thôi, cô có thể chân thực bước lên con đường tiến tới ước mơ của mình. Bỗng điện thoại cô vang lên, có cuộc gọi đến. Nhân Mã khó hiểu nhìn người gọi.

“Mặt Ngựa… Có rảnh cho xin một hẹn không?” – Bên kia là tiếng đùa giỡn.

“Mày bao?” – Nhân Mã bĩu môi.

“Ừ, tao bao. Nhà báo tương lai mà cư xử như đòi nợ.” – Tiếng cười vẫn chưa ngớt.

Tối hôm đó, Nhân Mã đến chỗ hẹn thì đã thấy bóng người cao lớn vẫy tay gọi mình. Còn ai khác ngoài tên khốn Ma Kết, cả tháng biết tin cô đi cũng không thèm hỏi thăm, bây giờ bày đặt người ta chuẩn bị bay thì “xin hẹn”. Nhân Mã chậm rãi bước đến chỗ Ma Kết. Tên này như cắn phải thuốc, cứ cười không dứt từ nãy.

“Nào nhà báo, chọn món đi. Hôm nay đại gia tao bao.”

“Mày phê cần à?” – Nhân Mã nhướn mày nhìn Ma Kết như không tin.

“Có chút lòng tốt mà mày cũng có thể bôi xấu vậy sao? Hôm nay coi như tao bồi thường thiệt hại tinh thần cho mày. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ vẫn chưa gặp nhau một lần tử tế” – Trong giọng cậu hiện lên sự tiếc nuối khiến Nhân Mã càng bất ngờ.

Hai người cùng ăn tối rồi đi đến một quán rượu nhỏ. Buổi tối diễn ra rất vui vẻ, Nhân Mã cư xử như chưa từng có khúc mắc giữa hai người. Hai người ngươi một chén ta một chén, uống đến mức muốn gục trên bàn. Nhân Mã say còn tệ hơn Ma Kết. Cô bắt đầu nói nhảm vô sức thứ, nào là mình đã khổ cực như thế nào ở đại học, nào là nghề báo chí có bao nhiêu khó khăn. Cuối cùng, cô quay ra, ôm lấy đầu Ma Kết, nói to: “Con chó tệ bạc, một câu lưu bút cũng đ có cho bố mày!! Mày làm người như vậy à?!!”

Ma Kết bị Nhân Mã ép phải nhìn vào hai mắt cô, như ngờ ngợ ra điều gì: “Mày vu khống gì vậy? Tao viết rồi.” – Lại còn vô cùng tình cảm và mang ý nghĩa sâu sắc mà.

“Sủa bậy…” – Nhân Mã giọng lè nhè, lắc lắc đầu Ma Kết – “Không có nhaaaa. Tao đã kiểm tra cái áo rồi. Tất cả mọi lưu bút khác đều có, trừ mày. TRỪ MÀY.”

Ma Kết không còn sức đẩy cô ra, chỉ có thể vỗ vỗ đầu cô. Cậu thở dài, không hiểu tại sao chữ lại mất. “Thế nên mày tránh tao, đuổi tao như tà?”

“Đúnggggggg” – Nhân Mã từ mặt chuyển xuống ôm tay Ma Kết, dựa vào người cậu lầm bầm vài câu không rõ.

Ma Kết biết giờ có giải thích thì cô cũng đâu thể nghe, người đã say đến vậy rồi.

“Mày!!!!” – Nhân Mã đột nhiên ngẩng lên nhìn cậu – “Thích tao chứ?”

Ma Kết ngượng ngùng, nhìn người đã say đến mức không biết trời đất, hai mắt mở to nhìn cậu, giọng còn như làm nũng. Ừ thì đáng yêu đấy, song Ma Kết cũng không trả lời câu hỏi, chỉ cười hiền xoa đầu cô.

“Xoa cmm… Bà cũng không phải chó cho mày xoa.” – Nhân Mã lắc đầu tránh đi tay Ma Kết nhưng hai tay vẫn ôm cánh tay cậu. Ma Kết bật cười ra tiếng, nếu biết say vào mà đáng yêu như vậy, cậu đã tìm cơ hội chuốc say cô nhiều hơn.

“Mày ơi… Thích tao không? Tại sao cứ để ý tao rồi chả tiến thêm gì vậy? Mày thả bả à?” – Nhân Mã dựa cả người vào lòng Ma Kết, giọng mang chút tủi thân khiến Ma Kết không đành lòng. Cậu cũng muốn trả lời lắm nhưng nói chuyện với người say thì tốt đẹp sao??? Suốt buổi tối hôm ý, trong quán rượu, đến tận khi sắp đóng cửa, vẫn là hình ảnh hai con người dựa vào nhau. Cô gái nhắm mắt, vẻ mặt có chút buồn rầu, nằm trong lòng chàng trai, anh đang đặt cằm lên đầu cô, tay thỉnh thoảng vuốt lên gò má cô như đang an ủi. Thấy Nhân Mã đã ngủ say, Ma Kết cẩn thận rút ví trả tiền rồi gọi xe đưa cô về kí túc xá. Cậu thầm cảm thấy may mắn khi Nhân Mã đến kí túc xá ở, nếu bây giờ cô ở nhà, đưa cô về trong tình trạng này, bố mẹ cô không đánh gãy chân cũng là đánh gãy tay cậu.

Đến dưới kí túc xá, Ma Kết vì là con trai nên không thể vào, chỉ có thể nhờ bác bảo vệ gọi bạn cùng phòng của Nhân Mã xuống đón cô. Nhân Mã từ đầu đến cuối vẫn là một bộ ngủ say, ngoan ngoãn dựa vào Ma Kết. Cũng không biết là do men rượu, hay do sắp xa nhau, Ma Kết chưa bao giờ cảm thấy muốn hôn cô hơn lúc này. Nghĩ là làm, Ma Kết chậm rãi ấn môi mình xuống. Khi xưa còn học cấp ba, cậu thường nghe mấy đứa con gái lảm nhảm về ngôn tình. Nào là nụ hôn tình yêu đích thực sẽ hoa mỹ, đem lại cho người ta cảm giác không gì có thể so sánh. Cậu từng cười nhạo mấy thứ vớ vẩn đó, chỉ là hôn thôi mà. Nhưng lúc này đây, Ma Kết mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tình cảm yêu đương. Cậu như thấy pháo hoa nổ trong đầu, như hoa nở trong lòng, như trái tim được bao bọc được bởi ấm. Nụ hôn chỉ chừng 15 giây nhưng đó là nụ hôn Ma Kết sẽ mãi ghi nhớ – một nụ hôn đạt chuẩn, nụ hôn làm mờ nhạt tất cả những nụ hôn khác.

Khi Ma Kết rời khỏi môi cô, Nhân Mã chỉ hừ một tiếng rồi cùng rúc sâu hơn vào lòng cậu trú lạnh. Ma Kết cười, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi thì thầm vào tai cô lời chúc bình an. Đợi tôi nhé, đợi tôi đuổi kịp đến bên cậu. Ma Kết tự nhủ những lời này khi đưa trả Nhân Mã cho người bạn của cô. Cô bạn cùng phòng ngán ngẩm nhìn hai người, chê trách một hồi rồi cũng cảm ơn Ma Kết đã đưa Nhân Mã về. Con dở quỷ này, may là mai bay chiều, nếu không xem tiền bố như thế nào đem mày ra hành.

Khi Nhân Mã tỉnh lại đã là 10h sáng, cô đau đầu như búa bổ. Huhu cô chừa… Lẩm bẩm vào câu chửi Ma Kết vì đã rủ cô đi ngày hôm qua, Nhân Mã đứng lên vệ sinh cá nhân. 1h chiều, Nhân Mã đứng nhìn mình trước gương, cô cảm thấy nửa hào hứng, nửa run sợ. Nhưng cô sẽ không quay đầu, đây là ước mơ của cô, không phải chính mình giành lấy, thì còn có ý nghĩa gì nữa. 1 rưỡi, taxi đến đón Nhân Mã lên sân bay, cô nhờ bác tài xế đưa cô qua trường cấp ba một chút rồi mới lên sân bay. Từ trong xe nhìn ra trường học, Nhân Mã biết, đến lúc cô phải trưởng thành rồi, không thể lúc nào cũng đùa giỡn, vi phạm luật để rồi được người bao che cho. Nhìn những nhóm học sinh đang vui chơi trong sân trường, lòng Nhân Mã lại xót xa, những người bạn cũ của cô giờ mỗi người một phương, dù ai cũng gọi điện chúc mừng cô nhưng chung quy, không thể gặp mặt vẫn là điều đáng tiếc nhất. Trưởng thành rồi, nên nói xa nhau là liền xa nhau. Cũng bởi vì trưởng thành, nên con người ta phải quen với điều đó.

Nhìn đồng hồ đã không thể kéo dài thời gian, Nhân Mã bảo bác tài xế di chuyển đến sân bay. Nhân Mã nhanh chân chạy đến gia nhập cùng đoàn các anh chị tiền bối. Trong chuyến đi này, cô là bé nhất nên những tính tình đùa cợt lúc trước cũng bị cô kiềm nén xuống chút ít. Dù gì các anh chị cũng rất thoải mái, còn dặn dò cô đủ điều. Mọi người xếp hàng để đi qua cửa hải quan, thì điện thoại Nhân Mã kêu. Cô ái ngại nhìn các anh chị rồi lẳng lặng chui xuống cuối hàng để nghe điện thoại. Lại là tên điên ý…

“Khoảng cách từ Hà Nội đến Istanbul có xa không?” – Vừa nhấn nút nghe, Nhân Mã đã không hiểu gì.

“Hả??? Hơn 10 nghìn cây số. Làm sao?”

“Đi cẩn thận.” – Người bên kia chỉ cười nhẹ một cái rồi cúp điện thoại. Nhân Mã ngớ người nhìn điện thoại. Tên này hẳn là đang đến thời kì tiền mãn kinh nên mới vậy đi. Cúp máy, Nhân Mã cùng các anh chị làm thủ tục rồi lên máy bay. Chuyến bay lần này rất lâu, nhưng Nhân Mã cảm thấy rất đáng giá, dù gì cũng là chuyến bay đổi đời của cô mà.

Đầu kia của thành phố, Ma Kết đang ngồi làm bài tập, nhưng vẫn muốn gọi điện cho cô một lần cuối. Lời muốn nói thật nhiều nhưng lại chẳng thể nói ra, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Câu hỏi ngớ ngẩn kia chỉ là lời buộc miệng của Ma Kết, nhưng không hiểu sao cậu lại mong chờ một câu trả lời khác mà ngay cả cậu cũng không rõ là gì.

Người ở Hà Nội lại thiếu đi một nhưng cuộc sống vẫn vội vàng như vậy, dù là Hà Nội hay thời gian đều không đợi bất kì ai. Chớp mắt, Ma Kết đã gần đến lúc tốt nghiệp, nhưng cậu biết muốn theo ngành ngoại giao, cần phải học tập càng nhiều thì mai sau mới càng có nhiều cơ hội xin việc hơn. Nên trong khi mọi người đi tìm việc, Ma Kết đăng kí học lên tiến sĩ, để đào sâu vào chuyên môn cũng như các kĩ năng xử lí công việc. Với người ngoài, Ma Kết chỉ là ham học hỏi, nhưng bản thân Ma Kết biết, cậu làm như vậy là để khi tốt nghiệp có thể được đi thực tập ở nước ngoài, rút ngắn khoảng cách với người nào đó.

Nghĩ nghĩ, Ma Kết chợt nhận ra, hội chúng nó chơi với nhau nửa số đã đi nước ngoài. Tầm gần 1 năm trước, Bảo Bình say khước gọi cậu kể việc Sư Tử đột nhiên đòi đi du học, không cho ai biết kể cả bố mẹ. Cậu vội vàng đến quán rượu cứu người thì đã thấy bạn mình ngủ trên bàn. Cậu biết Bảo Bình rất khổ, người yêu vội đi như trốn nợ vậy đã để lại cho nó bóng ma tâm lí. Cuối cùng ngày thu nọ, hai đứa hẹn nhau ra quán cà phê nói chuyện, coi như bồi dưỡng tình cảm.

“Yêu xa khổ lắm người anh em ạ. Dù gọi điện đến trăm cuộc, nhìn nhau qua máy tính mỗi ngày nhưng nhớ nhau thì vẫn nhớ đ dứt được.” Bảo Bình quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là câu chuyện yêu xa đau khổ của hắn. Ma Kết cũng coi như hiểu được một phần, dù cậu và Nhân Mã không tính là người yêu đích thực nhưng tình cảm vẫn có, vẫn nhớ chứ. Bảo Bình bây là sinh viên sư phạm toán năm cuối, vì là người yêu cháu nội hiệu trưởng nên cậu có được một suất làm thực tập ở trường cấp ba cũ của họ. Nói thì không oai lắm nhưng Bảo Bình rất muốn trở về làm cho trường, nơi đây quá đặc biệt với hắn.

“Nếu cuối tuần nào mày cũng gọi tao đi tâm sự chuyện mày yêu xa thì có thể cho tao miễn được không? Luận văn còn đang đợi tao.”

“Học học học. Học lắm học lốn. Học nhiều thế bảo sao đ tán nổi một con mặt ngựa.”

“Tao học để có công ăn việc làm, để làm đại gia nuôi ngựa. Mày không phải để tâm chuyện tình yêu nhà tao.”

“Từ hồi tốt nghiệp, vì nó tránh mày như mèo tránh cứt mà mày đau buồn lắm cơ mà. Sao giờ hừng hực tinh thần chiến đấu vậy?”

Ma Kết nhớ lại nụ hôn của hai người, chỉ mỉm cười không đáp. Bảo Bình cũng không quá để ý, người đang yêu chỉ số IQ thường không được cao, kẻ thông minh không chấp người ngu ngốc.

“Cơ mà… Yêu thật rồi à?”

“Ừ… Như Thiên Yết kiên trì với Cự Giải ý. Cùng là anh em với nhau, tao làm sao thua được.”

“Hồi ý mà không ngại ngùng có khi đuổi đến tay rồi đấy.”

“Hồi ý bé tí, còn nghĩ ghét nhau như chó mèo, làm sao biết được lại thích.” – Nhưng cũng may, giờ nhận ra rồi, vẫn còn kịp. May mắn cậu chưa thích ai, may mắn tôi vẫn còn cơ hội đuổi theo cậu.

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu cuộc sống bên này của Ma Kết chỉ quanh quẩn với việc học thì bên kia thế giới, cuộc sống đầy hiểm nguy của Nhân Mã lại đầy thú vị. Tuy mỗi ngày cô chỉ loanh quanh bên người tiền bối nhưng rất đáng à nha. Tiền bố tận tình chỉ dạy cô, vì có lẽ, khóa sinh viên tiếp ngoài cô thì không còn ai chịu đến nơi này đâu. Nhân Mã được các tiền bố coi như người kế nhiệm mà truyền đạt hết khả năng của mình. Ba ngày một lần, Nhân Mã được đưa ra mặt trận, được mặc áo chống đạn, đội mũ để đảm bảo an toàn. Cô đứng sau những binh lính, nhìn cuộc sống ở hai nơi khác nhau đến bất ngờ. Tuy đến nơi này làm thực tập, Nhân Mã cũng chỉ được ở nhà cấp 4 nhưng cũng vẫn là có điện, nước sạch, không quá cơ cực. Còn người dân nơi đây, sống đến mức bần hàn, như có thể từ bỏ cuộc sống bất cứ lúc nào. Điều này càng làm Nhân Mã muốn viết báo lên án chiến tranh, cứu rỗi một phần nào đó con người nơi đây.

Ở Istanbul gần 4 năm, các anh chị hoặc được điều đi nơi khác, hoặc đã về Việt Nam làm việc, bỏ lại Nhân Mã làm quản lí nơi này. Nhân Mã đã lấy được bằng tốt nghiệp của mình bằng một bài báo nói về chiến tranh. Cô cảm thấy rất tự hào, đây tuy là tác phẩm hoàn chỉnh đầu tiên của cô nhưng được mọi người đánh giá khá cao. Cô bây giờ là tiền bối dẫn dắt danh chính ngôn thuận. Nhóm sinh viên mới đến, tuy chỉ có 3 người nhưng tinh thần làm việc rất cao, và khác hợp tính cô. Mọi người cứ như vậy nương tựa giúp đỡ nhau mà sống.

Hôm nay là ngày được nghỉ của Nhân Mã, cô nằm dài trên giường không muốn rời đi nhưng tiếng gõ cửa không dứt suốt gần 5 phút đồng hồ đã bắt buộc cô phải đứng dậy. Nhân Mã làu bàu vừa chửi vừa ra mở cửa thì bất ngờ thay…

“Thân ái, đã lâu không gặp.” – Đứng ngoài cửa cầm theo vali nhỏ là Cự Giải với nụ cười không thể tươi hơn.

“AAAAAA…” – Nhân Mã vừa hét vừa lao đến ôm Cự Giải – “Anh yêu giá lâm…”

“Eo ôi sao mày ra chiến trường mà lại béo lên thế này hả Mã.” – Hai người vừa ôm nhau vừa lúc lắc nghiêng trái nghiêng phải trông đến là buồn cười.

“Sư phụ… Đại ca… Huhu anh yêu… Em thèm phở.”

Cả hai cùng bật cười, rồi buông nhau ra đi vào nhà, nãy giờ họ vẫn đứng trước cửa làm trò hề…

Kéo Cự Giải nằm lên giường với mình, Nhân Mã vẫn không buông người bạn thân của cô ra. Đã bao năm rồi nhỉ, 6 năm, 7 năm, họ đã không thể nhìn thấy nhau thật lâu đó. Nhìn Cự Giải nằm bên cạnh, Nhân Mã lại có chút nhớ nhà, bản thân cô nhiều năm rồi cũng chưa về nhà.

“Sao lại chạy sang đây? Sao tìm được chỗ này?” – Sau khi lấy lại tinh thần, Nhân Mã siết lấy Cự Giải để bức cung.

“Thả… thả, mau thả người con kia.”

“Khai nhanh sẽ được khoan hồng.”

“Mày bóp cổ anh thế thì có khi anh chết trước khi mày moi được tin.” – Nhân Mã bật cười thả Cự Giải ra – “Làm báo phản đối chiến tranh mà bạo lực như này tổ quốc biết được có đuổi mày luôn không?”

“Xí, đuổi thì đại gia nuôi em đi. Bảo chó Thiên Yết nuôi chúng ta.” – Nói xong Nhân Mã như nhớ ra điều gì –”Nó không theo anh đến đây đấy chứ?”

“Không theo. Đang đi làm kiếm tiền. Sư phụ mày giờ đang xách đít đi theo một tổ chức xã hội quốc tế nên mới có khả năng chạy đến bên mày.”

Hai người cứ nằm trên giường trò chuyện câu được câu không rồi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, đã là 6h tối. Nhân Mã phát hiện hôm nay cô căn bản là lãng phí hết một ngày rồi. Lôi kéo Cự Giải dậy bắt cô nấu cơm cho, dù gì ngay chiều mai Cự Giải đã phải đi rồi, nếu không chiếm chút tiện nghi chính là đồ ngốc. Không biết Cự Giải làm thế nào mà mang theo được một chai rượu vang trong vali. Hai người ở nhà ở có nằm, giờ lại lên ngồi tựa vào nhau trên sofa uống rượu.

“Làm sao mà lại chạy đến đây, lại còn tham gia tổ chức quốc tế? Thiên Yết không nói gì à?” – Cả hai đã hơi say, Nhân Mã mới nhận ra vấn đề quan trọng. Cô là người độc thân thì không nói nhưng hoa đã có chủ sao lại đem mình đến nơi bom đạn này.

“Nó quản được anh à? Cũng chỉ được cái mác đàn ông. Đàn ông thì sao? Quản được anh?” – Cự Giải ngửa cổ nhìn trần nhà, tay ôm khư khư chai rượu – “Yêu thì yêu đấy, nhưng anh không núp sau bóng người khác được. Tên đó có thể có tham vọng to lớn, nhưng chung quy vẫn không phải mặt trời. Anh mới là mặt trời…”

Nhân Mã tựa đầu vào vai Cự Giải: “Ừ ừ, anh là mặt trời. Không phải lũ bọn em đều học theo anh sao. Mỗi đứa đều quật cường đến đ đập chết nổi.” Đúng là như vậy thật. Đầu tiên là Thiên Bình hiền lành nhất bỏ nhà đi đến vùng núi cao, sau là đến Kim Ngưu bỏ đi ước mơ mà trở thành bác sĩ, Sư Tử thì hùng hổ tự mình đi du học, xong đến cô thì nhảy vào vùng khói đạn. Còn mỗi Bạch Dương một mình ở Hà Nội gìn giữ cơ ngơi đợi anh em trở về.

Hai người lại bật cười: “Đúng… Thầy trò giống nhau.” Cả hai đến cuối cũng không nói thêm câu nào, chỉ dựa vào nhau uống hết chai rượu rồi lên giường. Không khác lợn là bao đâu.

Truyện được đăng tại đây

Sáng hôm sau, Cự Giải và Nhân Mã cùng ngồi ăn sáng với nhau thì nghe thấy tiếng bom nổ. Tuy là xa thật xa, nhưng vẫn dọa Cự Giải suýt rơi cốc cà phê.

“Mã điên, bao giờ về Việt Nam? Ở đây thân con gái một mình ổn không?”

“Quen rồi mà. Bao giờ cưới được chồng mới về.”

“Chồng à? Ứng cử viên sáng giá nhất chắc là Ma Kết nhỉ.” – Cự Giải làm sao có thể không biết chuyện hai người, đây lại còn là bạn thân cô.

“Kết Kết con bà nó. Tên cắn thuốc ý. Next pleaseeee” – Nhắc đến tên này chỉ làm cho Nhân Mã đau đầu, 3, 4 tháng một lần lại gọi điện hỏi một câu y như trước lúc cô đi, chỉ khác địa điểm, như tuần trước là “Khoảng cách từ Sài Gòn đến Istanbul có xa không?”, hay trước đó nữa là “Khoảng cách từ Seoul đến Istanbul có xa không?”… Lúc đầu cô còn tử tế đi tra google, chứ giờ chỉ chửi một câu bệnh thần kinh rồi cúp.

“Mạnh mồm thế thôi. Anh chả hiểu mày quá. Rung động rồi lại còn chối.”

“Nó mới là đứa chối.” – Nhân Mã mồm nhanh hơn não đáp.

“À… tức là em tôi đây thích đơn phương sao.”

Nhân Mã bị Cự Giải trêu chỉ biết cắm đầu uống cà phê. Cà phê ngon, cà phê ngon, cà phê ngon….

“Anh mà là người ngoài thì không nói, chứ thằng Kết chả mê mày như điếu đổ, nghe đồn đâu đấy đang cắm mặt vào học tập để kiếm cơ hội sang với mày đấy.”

“Thôi thôi thôi. Kèo ý đây gánh không nổi.”

Kết thúc bữa sáng, Nhân Mã phải đi kiểm tra các sinh viên mới nên không đưa Cự Giải ra sân bay được, cô chỉ tiễn Cự Giải xuống dưới sân đợi xe.

“ML… Ở đây tự lo cho bản thân nhé. Chú ý nguy hiểm, đừng làm gì dại dột. You’re my person, don’t die, you make my strong.” – Cự Giải thì thầm vào tai Nhân Mã trước khi lên xe, mắt cả hai đã hơi đỏ.

“À… Nếu Ma Kết đuổi đến nơi, cho nó cơ hội đi. Anh thích đứa em dâu này.” – Cự Giải vừa bước đến phía xe vừa quay đầu cười, nói vọng lại. Đừng để phí mất quá nhiều thời gian mới tìm được đến nhau. Nếu cô và Thiên Yết là hai kẻ cứng đầu thì đôi này là hai tên ngu ngốc. Thôi thì ngốc có phúc ngốc.

Trong khi Cự Giải tạm biệt Nhân Mã, có một người lại đang chuẩn bị bước đến trước cửa nhà Nhân Mã, nói hai tiếng “Xin chào.”

Ma Kết đang ngồi trên máy bay, vẻ ngoài thì bình tĩnh như ai biết được là bên trong cậu đang nổi từng cơn sóng. Sau bao năm kiên trì, cuối cùng Ma Kết cũng giành được một suất thực tập ở một công ty ngoại giao. Cậu hiện giờ chỉ phụ trách phiên dịch nhưng cũng đã đủ để kiêu hãnh với mọi người. CÔng ty cậu có rất nhiều cơ sở, và ai ngờ được, ông trời lại soi sáng con đường tình duyên của cậu như vậy. Công ty mới thành lập một cơ sở nhỏ ở Istanbul, chuyên giúp mọi người di cư. Và không chần chừ, Ma Kết xung phong đi đến đó thực tập. Mọi người ai cũng biết đây là vùng nguy hiểm, nhiều người không muốn đi, trừ khi tình thế bắt buộc. Ma Kết là nhân viên mới, tuổi trẻ lại dũng cảm xông pha vào nơi hiểm nguy nên mọi người lúc đầu cũng khuyên cậu từ bỏ. Nhưng Ma Kết không chỉ mồm mép, còn được cái mã. Thanh niên thế hệ mới, giúp sức vì mọi người, làm rạng danh công ty, đây là khát khao, là ngọn lửa rực cháy của nhiệt huyết. Chỉ sau một buổi họp, mọi người đã đồng ý cho cậu đi. Nếu mọi người biết được tất cả chỉ là bề ngoài, còn bên trong nguyên nhân sâu sa lại mang một ý nghĩa khác, liệu Ma Kết có bị đóng gói lên Bắc Cực không?

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Ma Kết chào tạm biệt Hà Nội. Hôm nay, cậu là người thứ 10 rời khỏi thành phố thân yêu này. Nhân Mã, xem tôi như thế nào mà chinh phục cậu.

[End – chương 68]