Truyện / Oan gia / Trang 66

Oan gia » Trang 66

CHƯƠNG 66: BẮP CẢI

Chẳng ngờ được là nhóm bọn nó chơi với nhau mà cứ lần lượt từng người rời đi như thế.

Bắt đầu là Cự Giải. Chẳng báo trước gì hết, đùng một cái, tổ chức được một cái tiệc bé tí là đi rồi. Xử Nữ nối bước, cũng chẳng kém cạnh gì khoản vội vã, tiệc còn tổ chức bé hơn bé hơn. Sau đấy, bẵng được thêm nửa năm, Song Tử và Kim Ngưu bay, khi trên người những vết thương của vụ tai nạn còn chưa khỏi. Song Ngư ngay ngày hôm sau khi Ngưu Tử bay, thằng này liền bắt chuyến xe về Lâm Đồng làm vườn.Thiên Bình thì vì trượt Đại học, làm một chuyến thiện nguyện từ Bắc vô Nam, cũng không ở lại Hà Nội nữa. Đến năm hai Đại học, Sư Tử rời bỏ Hà Nội, bay đến Xứ sở Anh Đào, theo đuổi đam mê, theo đuổi giấc mơ bấy lâu.

..

Tận sáu người bỏ Hà Nội đi, sáu người còn ở lại.

Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Có ai ngờ đâu, lại có lúc, trong mười hai đứa, không còn đứa nào ở lại Hà Nội.

***

Thấm thoát ai cũng đều đã ra trường. Mọi người không còn liên hệ với nhau quá nhiều. Nhắn tin hay gọi điện gì đó cũng chỉ là vài tháng nhớ cái gọi một lần, hỏi han sơ sơ một chút xong lại ai về với việc người nấy. Lúc nào nhớ lại gọi sau.

Cũng vì thế, những thông tin về nhau mọi người chỉ biết sơ sơ thôi, còn có trường hợp là hoàn toàn biệt tăm biệt tích, cảm giác như người đó bốc hơi luôn rồi.

..

Bạch Dương chán nản ngồi trong văn phòng lách cách gõ gõ văn bản quan trọng để dùng cho cuộc họp sáng mai. Xưa thích bay nhảy vui chơi là thế. Giờ cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, ngày ngày viết báo cáo, ngày ngày làm tổng kết, đủ thứ trên đời. Sáng đi làm, tối về ngủ. Chỉ nhàm chán vậy.

Nhưng lương cũng không thấp. Chỉ mấy năm ngắn đi làm cô đã có không ít tiền để dành. Chưa kể còn cùng với mấy đứa bạn cùng khoa bắt tay làm thiết kế linh tinh từ hồi còn đi học mà vừa mấy tháng trước, tiền cô gom suốt mấy năm rút cục cũng mua được căn hộ bé bé xinh xinh.

Công việc này là của một công ty nước ngoài, nên mấy cái phúc lợi này nọ và lương bổng đều không chê được.

Mất tận bảy năm lận đận vì Bạch Dương chọn hệ đào tạo chất lượng cao. Đến năm thứ ba và năm tư ở Đại học, cũng là sau khi Sư Tư rời đi Bạch Dương lao đầu vào học, mỗi kì cô đăng kí đến mấy chục tín, học không biết chán. Còn đăng kí làm học sinh trao đổi bên Pháp trong một năm.. Sau đấy, như dự kiến, Bạch Dương tốt nghiệp sớm hai năm – người ta học bảy năm, nhưng cô vội vã cái gì, học đến năm thứ năm đã ra trường rồi. Khi đó, Bạch Dương đang sắp sang tuổi 24.

Và rồi Bạch Dương đi làm ở công ty bây giờ cô vẫn đang làm.

Ngày ngày cần mẫn, sáng đi chiều về. Lúc nào cũng sơ mi cắm thùng, không thì lại cái váy bút chì. Bên tai khi nào cũng thấy tiếng lách ca khi người ta gõ gõ máy tính. Cô đã gần như không thể nhớ lần cuối mình chạm đến giấy vẽ và màu là khi nào nữa. Cuộc sống của cô trở thành nhàm chán đến cực điểm – đây là kiểu sống cô muốn tránh né nhất chứ đâu.

“Mấy đứa mấy đứa!! Nghe anh bảo. Trên công ty vừa ra một chỉ thị, tìm người đi thực tế. Tính ra là chỉ có khoảng năm người đăng ký được thôi, mỗi người một khu vực. Khảo sát địa hình các kiểu để xây dựng cái gì ý.. Anh quên rồi. Đứa nào muốn đi không?” – Tự dưng, trưởng phòng phòng ban của Bạch Dương xuất hiện. Ông này già rồi nhưng tâm hồn trẻ, lúc nào phơi phới như xuân đến. Lại còn vui tính. Mỗi tội là cái bụng phệ càng lúc càng lớn, hình như là sau khi ông ý lấy vợ mới bắt đầu lớn phồng lên như thế. Nhiều lúc Bạch Dương nhìn còn giật mình, so với lúc cô mới vào công ty thì cái bụng đã phải tăng thêm mấy vòng.

Trưởng phòng đi loanh quanh hỏi, nhưng chẳng ai có ý định đi cả. Ai cũng biết đi thế này tiền lương sẽ tăng lên không ít, nhưng sẽ phải đi biền biệt suốt, nhanh thì 3-4 tháng mới về, lâu là thành cả năm chứ ít gì. Đa phần người trong công ty đều có gia đình cả, chẳng ai muốn đi. Mà tốp mới vào công ty dù trẻ khỏe thật đấy, nhưng chúng nó lại muốn tích cực làm ở tổng công ty, kiếm cái chỗ thật vững trước.

Nên là sau cùng, chẳng mấy ai muốn đi cả, và kết quả là chuyện kiểu này phải mất ròng rã mấy tháng mới tuyển được người đồng ý đi.

“Anh ới~~” – Bạch Dương đợi trưởng phòng đi đúng một vòng, trong lúc ấy, cô cũng nghĩ thật kĩ – “Em đi.” – Cánh tay Bạch Dương trơ chọi giơ lên trong không gian vẫy vẫy, làm tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ.

“Giờ ạ. Em gái của tôi ơiii~~ Em ở đây, điều hóa máy lạnh không sướng sao.. Chọn đi cái đấy làm gì cho tội ra.” – Một anh giai, vào làm trước cô đến mấy năm, hiện tại ngồi ngay cạnh ô làm việc với Bạch Dương. Bình thường hai anh em cũng thân thiết, chia sẻ đủ thứ, kiểu như một kiểu bạn tâm giao vậy. Do hai đứa đều lười như nhau, và còn do là cùng tốt nghiệp từ một trường ra – huynh muội đồng môn – giúp đỡ nhau nhiều là lẽ tất nhiên.

“Thôi anh ở lại vui vẻ. Em ngồi quanh năm suốt tháng, sắp mốc người rồi.. Đi một chuyến cho khuây khỏa.” – Bạch Dương tí tởn cười, cắp theo giấy tờ bám theo sau trưởng phòng vào trong phòng làm việc của ông ý bàn chuyện chi tiết. Ông ý đang phơi phới cực kì khi thấy Bạch Dương đồng ý đi, kiểu này đến cuối tháng cả phòng đều được tuyên dương vì điểm tích cực, thưởng thêm phần trăm không nhỏ đâu.

Suốt nửa tháng còn lại, Bạch Dương bàn giao lại phần việc của mình lại cho mọi người. Cô được cử vào miền Trung Nam, mạn chủ yếu trên Tây Nguyên là nhiều. Công ty cô làm cả về xây dựng lẫn thiết kế, bao hàm cả luôn kiến trúc và nội thất. Lần này đi vì mới ký được hợp đồng của một công ty du lịch. Bên kia muốn người đi thực tế, khảo sát xem chỗ nào thích hợp xây thêm chi nhánh, chỗ nào không, ngoài ra còn phải làm cả báo cáo về tài nguyên du lịch ở đấy – do không phải Du lịch không phải chuyên ngành của cô nên mục đó chỉ cần phiến phiến thôi – bên công ty kia cũng cử một tốp đi, cô làm tốt chuyện khảo sát địa hình là tốt lắm rồi.

Tuần trước khi xách balo bay đi, mọi người trong phòng vui vẻ chúc cô lên đường, dặn dò nhiều lắm. Cô tính cũng là nhóm ít tuổi nhất, lại vừa ra trường liền vào làm.. Mọi người lâu nay đều quen quan tâm, chú ý cô rồi.

Nay chia xa cứ kiểu tiễn em gái nhỏ đi lấy chồng ý.

“Em sẽ mang quà về cho mọi người mà, iêuu iêuuu~~”

***

Bạch Dương xách balo lên và bắt đầu cuộc khảo sát của mình.

Khác với cách mọi người thường đi xuôi từ trên xuống dưới, Bạch Dương lộn ngược lại đi. Đầu tiên là Cà Mau, Đồng Tháp sau đấy mới đi đến Hồ Chí Minh, mấy tỉnh thành quanh đấy. Và cuối cùng là loanh quanh trên cao nguyên badan vùng Tây Nguyên rộng lớn.

Chuyến đi không ngờ kéo dài được gần năm tháng rồi, nhưng cô vẫn chưa nhấc chân lên được tấc đất nào của Tây Nguyên.

Mùa thu, tháng 10, tiết trời trên Tây Nguyên vẫn cực kì nóng nực, nóng đến khó chịu!!

Bạch Dương cuối cùng cũng kết thúc chuyến đi khảo sát của mình. Hôm nay cô đã đo đạc và kiểm tra hết tất cả những gì mình cần. Đứng trên đồi cao nhìn xuống, dưới chân cô ngoài màu xanh của cây thì chỉ còn sắc nâu đỏ đặc trưng của loại đất badan màu mỡ. Đến đây tính ra được tháng rồi đấy, nhưng giờ cô mới có dịp ngắm nghía bao quát đến vậy.

Bạch Dương hít một hơi thật sâu, mùi cây mùi đất thơm phưng phức luồn vào lồng ngực cô. Đi xa khỏi thành phố chật kín khói xe, bụi bặm rồi nhà lầu, chung cư.. Bạch Dương thấy cô khuây khỏa được nhiều quá. Bao lo lắng, suy tư rồi stress trong công việc cứ lần lượt dắt nhau bỏ đi, cả người cô nhẹ nhõm hẳn. Nhưng có gì đó cô vẫn thấy thiếu thiếu..

Bạch Dương vươn tay, định bắt con bướm trắng bay xà trước mặt. Thì tự nhiên đất dưới chân cô mủn ra, làm cô trượt chân ngã xuống phía dưới. Chắc tại cơn mưa ngày hôm qua, làm đất nó mềm ra như vậy, mủn mủn như bùn đặc.

“Aghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!”

Ngoài hét lên, Bạch Dương tay ôm khư khư cái bolo, vừa sợ chết, vừa sợ không chết nhưng máy tính rồi tài liệu trong túi bị hỏng. Thần kinh cô căng như dây đàn, hai mắt nhắm tịt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Cầu trời cầu đất cho cô dừng lại, cứ lăn mãi này chắc cô đến chết non mất thôi.

“Hự!!!!”

Bạch Dương va phải ai đó chỗ chân đồi, đá người ta ngã luôn ra đất. Mà nhờ vậy, cuối cùng cô cũng tỉnh lại.

Cả người đau ê ẩm. Lại còn ướt ướt dính dính bẩn thỉu. Nhưng may là mấy thứ đồ quan trọng có vẻ không bị gì, cái balo vẫn yên vị chắc chắn trong vòng tay của Bạch Dương. Mở mắt nhìn lướt qua cái balo, Bạch Dương thở phào cái. Đến đó, cô mới cắn răng nhịn đau, lồm cồm bò dậy. Nhìn vết đất mà cô để lại sau cú trượt.. một đường to, sâu in trên đất, ngoằn nghèo thật xấu xí. Lại có đoạn còn đè lên ruộng hoa người ta trồng, nát hết đống hoa tím tím đang nở rồi kìa.

Người bị cô quật ngã cũng đang lừ đừ đứng dậy, lảo đảo. Dáng người cao, mái tóc cắt cua, ngắn cũn. Anh ta quay lưng với Bạch Dương nên cô không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn kiểu gì mà thấy quen quen.. Anh ta từ từ nhặt cái mũ rơm, đội lên đầu, áo sơmi quệt xuống đất dính đầy đất. Lúc cánh tay giơ lên, Bạch Dương thấy rõ cánh tay rám nắng, màu đồng, thế này lại lạ quá.. Cô nào có quen người nào đen như vậy.

“Thật xin lỗi. Tôi chẳng may trượt chân từ trên kia xuống nên ….”

Đến khi người kia quay người lại, Bạch Dương sốc toàn tập, bảo sao mà quen thế.

“Đền đi. Đưa tiền đây, nhanh.” – Chỉ một giây sững lại, sau đó đổi lại đã là thái độ hất hàm, cực khó chịu.

“Ngư ~~ ư ư ư ~~~~~” – Vừa nói, Bạch Dương từ từ hạ thấp trọng tâm, đặt người xuống đất, ôm khư khư cái ba lô nằm ăn vạ – “Đau quá ~~ ư ư ư ~~~ Tao té dập hết cả hàng cả họ rồi ~~ ư ư ư~~~”

Chưa gì Bạch Dương đã thấy tín hiệu đáng mừng là không phải đền bù mà. Không biết có phải ruộng nhà thằng này không nhưng trước tiên cứ ăn vạ cái đã.

Song Ngư chán nản nhìn con bạn từ trên đồi trượt xuống này. Đúng là đ thể hiểu được. Con này vẫn luôn khiến người ta giật mình kiểu này..

“Thôi. Đứng lên đi, khỏi phải giả vờ.” – Song Ngư tiến lại giúp Bạch Dương xách cái balo, đm, nặng hơn cậu tưởng – “Mang cái gì lắm thế, nặng..”

Bạch Dương cũng muốn đứng dậy lắm. Nhưng lúc ngồi xuống, lỡ làm chệch cái xương chậu rồi hay sao ý.. đứng dậy không có nổi. Lúc khóc đùa, ăn vạ Song Ngư cũng là cô đang khóc thật đấy. Khóc vì đau đ chịu nổii!

Aghhh!!!!

Song Ngư chán nản. Con điên này thật là, tự nhiên bày trò làm đ gì, giờ thì ra nông nỗi này. Cậu ngồi sụp xuống, cuối cùng vẫn là tự chịu thiệt một chút, cõng con nhỏ đi chầm chậm qua ruộng hoa và xuống đồi.

Bạch Dương chẳng biết nói gì. Tự nhiên gặp bạn cũ, thời gian chưa gid đã được năm năm chứ có ít đâu.

Từ đồi đi xuống, hai người trở về lại cái xóm lác đác có vài gia đình mà Bạch Dương ở trọ.

“Eh đằng kia kìa.” – Bạch Dương chỉ vào ngôi nhà ba tầng, màu xanh nhạt nằm ven đường, bên tay trái của hai người – “Tao ở trọ trong kia. Mình vào đấy rồi ….”

Nhưng Song Ngư không thèm để ý, chẳng nói chẳng rằng liền rẽ vào một ngõ nhỏ ngay gần đấy, bên phải đường. Bạch Dương chẳng hiểu cái mô tê gì hết.. Đừng nói là thằng này định đem cô đi bán luôn đấy nhé.. Chỉ là mấy ruộng hoa thôi mà, đâu khó khăn đến vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

Và rồi họ đi vào sân của một căn nhà chỗ cuối đường.

Ngôi nhà nhỏ nhắn, xinh xinh với hai tầng rưỡi, trên cùng chỉ là cái gác thôi nên tạm tính là nửa tầng. Nhưng được cái là mảnh đất rất to, to lắm lắm lắm luôn. Cây cối, hoa lá, xích đu.. Gì cũng đều có đủ. Chưa kể nhà còn sơn trắng, càng nhìn càng xinh.

“Ba ba!!! B..ố…. Pố…Ba!!” – Có một đứa trẻ con mới hai, hay ba tuổi gì đó, bập bẹ biết nói. Cái chân ngắn tũn của nó đi về phía bên này. May đứa bé có ẩn cái đồ chơi tập đi, không thì đã ngã ra đấy rồi – cái đồ chơi mà bọn trẻ con hay ẩn để tập đi đó, vừa đi vừa có đàn gà lách cách từng con mổ xuống, nhìn xinh, nghe cũng rất vui tai.Nhìn yêu lắm ý. Má phúng phính, cười đến tít cả mắt lại. Mà dường như vì lẫn lộn miền Bắc miền Nam nên đứa bé cứ một tiếng gọi “Bố”, tiếng sau lại thành “Ba”, cưng hết nổi.

Song Ngư vì đang cõng Bạch Dương nên không còn tay mà đưa ra đỡ đứa bé con. Đành đi nhanh vào nhà, không thèm cởi giày, vững luôn Bạch Dương lên sofa rồi chạy ra ngoài chơi với con.

Gì vậy trời.. Gì vậy trời..

Chưa gì thằng này đã đẻ rồi sao?!

Có nhầm không???

Bạch Dương nghe tiếng Song Ngư ở bên ngoài trêu trêu đứa bé, xong còn tiếng cười khanh khách cưng hết nổi mà kiểu ngẩn tò te.

Cô còn đang vật vờ chưa tìm được bờ vai để nương tựa thì bạn cô đã yên bề gia thế từ bao giờ. Con cái cũng đẻ xong rồi mới sợ.

“Mẹ mẹ…” – Đứa bé lại bập bẹ nói từ khác.

Nghe mà Bạch Dương tự nhiên trở nên căng thẳng. Tự nhiên có một ý nghĩ nảy ra trong đầu là cô phải trốn đi, nhưng trốn đi đâu không rõ nữa. Bạch Dương khẽ dịch dịch người đi, nhưng rồi như đụng phải chỗ nào đó, đau không nhịn được, “Ah”, đau lắm, cô không thể kìm nén được.

Kết quả là có tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào, càng lúc càng gần.

Giờ thì Bạch Dương muốn trốn cũng không được nữa. Cô đảo bị động thành chủ động. Quyết định phải ngồi thẳng người vào, có đau cũng nén rướn thẳng lưng để có tí khí thế, hai mắt mở to hết cỡ, nhằm đúng cái lối từ cửa chính đi vào đây.. Trừng trừng trừng trừng! Thề không chớp mắt.

Và ôi rồi. Cái đm!

Xuất hiện là cảnh một nam cao một nữ thấp, đứng cạnh nhau thân mật, trên tay còn ôm đứa bé con xinh xắn. Nam thì khỏi nói, là Song Ngư – còn nữ, hoá ra cũng là một người Bạch Dương có biết, mà không chỉ biết thôi đâu, phải nói là thân cực kì thân, Thiên Bình.

“Sh*t!!!!!!!!”

Bạch Dương thật muốn rú lên, muốn bật dậy ngay lập tức. Cái quái gì đang xảy ra thế này!!! Làm ơn ai đó nói cho cô biết, cái gì đang xảy ra thế này!!!!

***

Đến tối, từ ngoài vườn vọng vào là tiếng côn trùng rõ mồn một. Hương hoa từ trên đồi theo gió chạy vào nhà, khiến đầu mũi ai nấy ngửi được cũng đều cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Hóa ra, ở trên đồi núi cao nguyên cuộc sống nó dễ chịu như vậy, bảo sao con người ta ai cũng muốn về một nơi yên bình sống những năm già nua cuối đời, ngày ngày trồng ít hoa ít cỏ rồi chơi chim, nghe tiếng kêu lanh lảnh vui tai. Đẹp đến vậy, ai cũng mê là đúng thôi.

Hồi chiều, Song Tử có mời một bác sĩ đến khám, một chân của Bạch Dương bị trẹo nhẹ, ông bác sĩ già nua, hay tay cứ run run không dứt có khám qua và cũng cho cô y tá cắp hòm thuốc đi theo, băng bó lại cẩn thận. Mấy ngày tới, ngoài nằm yên tĩnh dưỡng cái chân đau, ăn uống bồi bổ cho nhanh lành thì thực sự cũng chẳng có gì cần làm cả. Vết thương nó nhẹ như không vậy thôi.

Lại thở dài thêm lượt nữa.

Bạch Dương vẫn không nén nổi tổn thương trong lòng. Ba người ngồi quây nhau quanh mâm nhậu, những chai bia lạnh xếp đống một góc bàn, ở giữa là ít mực nước, thịt rang với ít lạc làm mồi. Một chân đau cô thoải mái chiếm dụng ba cái ghế sát cạnh, duỗi thẳng dài thườn thượt, Thiên Bình còn đặc biệt lấy một cái gối lót dưới chân, càng làm Bạch Dương thấy thoải mái. Chân còn lại, hết co lại duỗi, bồn chồn mãi chẳng yên được.

“Cạch.”

“Này. Tao nói nè.. Rốt cuộc là chuyện này là sao? Cưới chui à?? Hay tảo hôn..”

Bạch Dương vẫn là không nhịn được, gác đũa lên đĩa mực, nhìn chằm chằm hai người hỏi. Cái chân lành lặn chưa gì đã co lên, đặt trên ghế, tay gác lên đầu gối rồi hất cằm hỏi. Giờ mới Bạch Dương mới để ý, thực sự thì sau khi chia tay nhau kể từ hồi tốt nghiệp cấp 3, hai cái kẻ này là hai cái đứa có ít thông tin nhất. Thậm chí Cự Giải, Thiên Yết,.. những đứa ở xa đến nửa vòng Trái đất còn gọi về nhiều hơn nữa. Và rồi, ú oà, con bồng con bế. Đỉnh. Bạch Dương không thể ngừng nổi việc tặc lưỡi khen ngợi. Đúng lag giỏi quá luôn!!!

“Anh tình em nguyện nên đôi vợ chồng. Chả có gì kì lạ ở đây hết.” – Song Ngư cười, cái tay cái tay lại rờ sang nắm nắm tay Thiên Bình, vân vê chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của Thiên – “Mày nghĩ nhiều làm chi cho mệt.”

“Không nghĩ sao được!!! Bao năm biệt tăm biệt tích. Rồi đùng cái…” – Bạch Dương nhịn lắm rồi. Chuyện lớn thế mà hai đứa này mặt cứ trơ ra, coi như không đấy – “Cưới đã đành. Đằng này còn đẻ!!!! Là đờ i e hỏi đỉe đó má!!! Đỉe~eeeee~~”

Truyện được đăng tại đây

Đây chính là chỗ Bạch Dương bức xúc nhất.

“Đẻ. Not đỉe.” – Song Ngư chỉnh lại câu chữ. Mới nói mấy câu, con Dương này làm cậu cảm giác tiếng mẹ đẻ của mình hơi sai sai đâu đó, từ nào cũng bị lái lái ra đủ thứ kiểu. Già đầu rồi nhưng chẳng hiểu sao tính vẫn như cái đứa trẻ con, nghĩ gì nói nấy, nói lại linh tinh lảm nhảm. May là bạn cấp 3, chứ nếu không, chắc con Dương nó bị ăn đòn lâu rồi, vừa thở cái hơi đầu tiên, gẫy luôn bốn cái răng cửa – tình huống này khả thi cực kì! Ngày xưa không biết có tận bao nhiêu người thù ghét cái kiểu nói chuyện không não này..

“Thôi. Nếu mày đã thành tâm muốn biết, thì tao rất sẵn lòng trả lời.” – Song Ngư đột nhiên nghiêm túc, giọng nói gằn xuống – “… Để đề phòng thế giới bị phá hoại. Để bảo vệ hòa bình thế giới. Bọn tao đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Song Ngư..” – tự dưng làm động tác Dab, trông cũng khá là swag – “… Nông dân tài năng sở hữu một ruộng rau hoa cùng cà phê. Khá lớn. Mỗi năm thu lại đủ tiền nuôi vợ nuôi con. Và đây, Thiên Bình…” – Giờ thì đổi sang dáng hoa hướng dương, hai bàn tay giơ sát lại gần Thiên Bình, rung rung rung rung tạo hiệu ứng – “.. Người phụ nữ giỏi giang, tài năng, đảm đang nhất vịnh Bắc Bộ, cũng như năm tỉnh vùng Tây Nguyên này… Gia đình bọn tao là đội Tên Lửa bảo vệ dải ruộng rau hoa. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bọn tao.”

“Chính là như thế đấy. Meow ~ ♡!” – Thiên Bình ôm bụng cười như nắc nẻ. Đến cuối, vẫn không quên nhiệm vụ, nhái giọng như con mèo Pokémon Meowth. Lại còn nháy mắt một cái.

Ối giời ạ.

Bạch Dương thấy chóng mặt buồn nôn quá. Cái gì xảy ra thế này..

“Chúng mày trồng rau nên không được ăn thịt, ngu rồi đúng không?!”

“Haizz.. Tại con Bắp Cải nhà dạo này bị cuồng Pikachu. Lúc nào cũng đòi bật phim ấy, xem xong lại còn bắt chước ‘pikaa..pikaaa…chuuuuu’. Đến khổ tao, suốt ngày phải hùa theo chạy chạy như con pikachu trong phim, thế nó mới chịu ăn với uống sữa.”

Song Ngư chán nản tâm sự chuyện làm cha của nó. Quả thật là trải qua mới biết, có con nó khổ nhường nào, cũng hạnh phúc nhường nào. Thiên Bình thì ngược lại, cuộc sống hôn nhân có vẻ rất mỹ man, chẳng thấy vướng bận điều gì. Gi gỉ gì gi cũng là Song Ngư lo tuốt, cô chỉ loanh quanh lên nhà xuống nhà. Bắp Cải cũng chẳng phải lo nhiều. Chắc cũng vì “con gái là người tình kiếp trước của bố” nên con bé con đặc biệt thích bám theo bố nó, cô cũng vì thế đã rảnh lại càng rảnh thêm.

Song Ngư và Thiên Bình cứ người này tiếp lời người kia, kể cho Bạch Dương nghe tất tần tật về cuộc sống của một gia đình nhỏ ba người trên cao nguyên bát ngát nắng gió. Nghe mà cũng thú vị ra phết. Lại yên bình. Một năm sau khi tốt nghiệp, hai người lain thi Đại học lần nữa, nhưng là thi ở trong miền Nam, đích đến là Đại học Nông nghiệp gì đó.. Mấy năm sau, chỉ một bữa cơm gia đình đơn giản giữa hai gia đình, một bộ váy cưới cùng bộ vest đen đặt may trong Sài Gòn vậy là hai người đã kết hôn, vào ngày xx tháng yy năm 20zz. Chỉ muốn đơn giản nên thậm chí là mời bạn bè về ăn bữa cơm cũng không nói – Bạch Dương vặn hỏi thì bảo: Hồi đó mới lập nghiệp, nghèo, không có tiền. Vậy đấy. Rồi hai người có bé con đầu lòng, Bắp Cải, khi mới sinh nặng gần 3 kí lô. Bác sĩ nói là thế tạm ổn, mẹ tròn con vuông. Kế hoạch hóa gia đình của nhà này là có thêm đứa hai, trai gái gì cũng được, dù sao tên cũng chọn xong rồi – Su Hào.

Nhiêu đó đã ngót nghét dăm ba năm trôi qua.

“Thế giờ mọi người thế nào? Sống ở Hà Nội vẫn tốt chứ hả, hay thế nào mà mày mò vào tận đây khảo sát.” – Thiên Bình hỏi thăm, giờ công việc ở trang trại cũng có thể gọi là đã đâu vào đấy nên cô đã có ý định gọi điện rồi hẹn gặp mọi người một hôm, cũng không thể ém mãi chuyện kết hôn được.

“Ha. Ngày trước cũng chẳng nghĩ là sẽ thành ra thế này, Hà Nội thất thủ, ngay chính tại giờ phút này chẳng còn ma nào chịu ở lại.” – Bạch Dương nốc nốt chỗ cuối của cốc bia. Cảm giác đắng đắng nơi đầu lưỡi như cảm giác của cô khi chuẩn bị kể chuyện. Vừa là chuyện xưa, lại vừa là chuyện nay. Buồn thật buồn – “Để tao kể cho nghe chuyện chúng nó.. Không kể mấy người đi du học. Giờ vẫn chưa thấy ai trở về hay sao đó, tao không nhận được nhiều tin lắm. Ah.. Nhưng mà tin được không Yết Giải yêu nhau rồi đấy hahaa.”

Bạch Dương lục tìm cái video nhận được lâu rồi, là cảnh Cự Giải và Thiên Yết bận rộn sửa sang căn hộ nhỏ xinh lúc hai người chuẩn bị thuê sống chung.

“Xử Nữ tao chẳng biết gì. Thằng này như bốc hơi ý. Kim Ngưu và Song Tử cũng không thấy nhiều tin lắm.” – Từ lần tai nạn, sau đó lần lượt bay thì cả ba dường như chưa trở về Hà Nội lần nào, nếu có về thật, thì chắc là không có liên lạc với Bạch Dương – “Kim Ngưu đợt lâu lắm rồi có gọi điện cho tao, đúng lần đó, bảo là Song Tử cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Bao năm nó đợi cuối cùng không thành vô nghĩa, chắc hạnh phúc lắm. Sư Tử thì năm hai đột nhiên đòi san Nhật, mới chia tay Bảo Bình rồi, bảo là không yêu xa nổi.”

“Dã man. Thật á??” – Thiên Bình ngạc nhiên đến muốn rớt hàm. Toàn cặp không ngờ được, người thì chia tay, người lại đến với nhau – “Này. Bảo Bình là bạn anh, anh không hỏi han gì đấy à?”, Thiên huých vai Song Ngư, mang tiếng bạn thân cơ mà.

“Nó tháng trước trước chỉ thấy nhắn bảo sắp lên vùng xa vùng xôi nào đấy dạy cho trẻ con dân tộc. Ngoài ra chẳng nói gì, ai mà biết được.” – Song Ngư thật hết nói nổi, đàn ông ai lại lắm lời hỏi nhiều.. cũng chẳng có cái giác quan thứ sáu gì đó để nhạy cảm phát hiện điều khác thường. Nó bảo đi thì ừ cái bảo đi cẩn thận, vậy là đã nói nhiều lắm rồi.

“Giờ ạ. Tự dưng người ta lên rừng lên núi ở chắc. Chán anh.” – Thiên Bình đúng là hết nói nổi cái kiểu trơ cảm xúc này, quay sang giục Bạch Dương kể tiếp – “Còn Kết Mã thì sao? Thành đôi không?? Hồi trước thấy hai đứa ấy ấy lắm luôn.”

Bạch Dương cười, nhấp một ngụm bia, lắc đầu.

“Con Mã thù thằng Kết lắm luôn. Hình như là từ sau hôm tri ân. Vì gì thì tao không rõ. Nhưng tóm lại là ghét cay ghét đắng nên không có chuyện bên nhau đâu. Kết học ngoại giao, học xong cũng ra nước ngoài rồi. Còn Mã thì làm báo chí, từ giữa hồi nó học năm ba hay năm tư gì đó đã thoắt ẩn thoắt hiện, cứ nay đây mai đó để lấy tin, lâu lắm rồi tao chẳng gặp nó. Ra trường xong thì theo đàn anh đàn chị trong trường tham gia thực tập ở vùng hỗn chiến nào đó, hay bạo động gì ý.. Nó bảo đó là cơ hội tốt để nó thể hiện mình, bàn đạp tốt để có vị trí tốt mai sau, các thứ các thứ. Nên là xách balo đi rồi, mãi chẳng về. Thế đấy.”

Cả ba ngồi nói đến cả đêm. Những kỷ niệm lớn bé, nông sâu cứ tấp nập ùa lại về trong kí ức, qua từng câu chuyện vụn vặt mà ba người có thể nhớ được. Dù gì cũng đã sắp tròn mười năm ra trường, nhiều thứ đã quá mờ ảo, làm thế nào cũng không thể nhớ rõ được.

Lúc ngà ngà say, khoảnh khắc Bạch Dương cảm thấy mình sắp gục ra bàn, cô càng thấm thía hơn về một thứ gì đó về cuộc sống, về mọi người.

Rốt cục cô đang làm cái gì cho đời?

Bao năm tấp nập ngược xuôi, giữa dòng người hối hả cùng tốc độ phát triển nhanh đến mọi mặt của cuộc sống đô thị, Bạch Dương mải chạy đuổi theo mà đã đánh giấc mơ thực sự của mình mất rồi, cô hóa ra đã bẵng quên điều mình mong muốn suốt mấy năm nay để rồi cứ làm mấy thứ hoang phí.

Cô.. cần thay đổi nhỉ?! Nhanh thôi, không lại bị lỡ mất.

[End – chương 66]