Truyện / Oan gia / Trang 65

Oan gia » Trang 65

CHƯƠNG 65: HEY. KYOTO!

Có người nói: Thi xong rồi, xa nhau rồi. Đến lúc đó mới biết ai là người bạn thực sự của mình.

Câu này đúng lắm. Trải qua rồi mới thấm thía.

Lúc chia tay rõ là khóc lóc, ôm nhau rồi hò hét đủ kiểu: “Tao sẽ không bao giờ quên chúng mày đâu”. Rồi ngay tối đó, cái người thề thốt đó có thể ngay lập tức xoay lưng, lật mặt, ấn block thẳng tay, xóa ảnh, xóa status, xóa cả những kỷ niệm. Họp lớp không đi. Nhắn tin, gọi điện không thèm nhận. Thậm chí, gặp nhau trên đường có khi còn quay mặt không nhìn, như kiểu hai người xa lạ.

Và có người. Bình thường chẳng mấy nổi bật. Nhưng thi thoảng vẫn ới nhau đi chơi, vẫn nhắn tin hằng ngày.. Thi thoảng thì gọi điện hỏi thăm đủ điều.

Thực sự là có hai loại người này thật đấy. Nhìn quanh mình mà xem.

***

Không hiểu cái vận chó má gì rơi lên người.

Cả lớp D2 chúng nó lại quen biết toàn lũ bạn đểu kiểu kia, nghỉ một cái coi nhau như vô hình.

..

Đã một tháng kể từ khi thi xong, cái group chat của lớp không rung được một lần tử tế. Cả lũ hò nhau đều đi trốn. Người đi với gia đình, người đi với người yêu, người lại chọn ở một mình. Ảnh chụp vẫn được đăng đều đều, nhưng rõ là chẳng liên quan nhau nữa. Tách ra hết rồi.

Thời gian cứ trôi dần trôi dần.

Loáng cái, đã lại sang tháng 8.

Giữa cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè, trang web của Bộ đã bắt dâud cho cái thí sinh tra cứu điểm thi, các trường Đại học cũng rục rịch với những thông báo nhập học và hồ sơ cần thiết. Nhà nhà người người có con năm nay vào Đại học đều bị quanh cuồng bận rộn. Nào là chứng minh thư, sơ yếu lí lịch, … công chứng các kiểu.

Ngơ ngơ như con Bạch Dương. Ra phường đến năm lần mà vẫn không thể làm cho xong dứt điểm các giấy tờ. Cô nhân viên phụ trách ở đó còn ngạc nhiên hỏi khi nó xuất hiện lần thứ sáu ở đó: “Lại gì nữa…”. Đúng thật là người ở trên mây hay sao ý, đi đi lại lại suốt cả tuần, nhìn đến mòn cả mặt mà vẫn chưa xong. Giấy tờ quan trọng chứ có phải là nháp đâu, con bé này chẳng để tâm gì cả.

Cuối cùng, thủ tục cũng xong.

Giữa tháng 8, bọn nó đã từ học sinh, thành những tân sinh viên rồi. Một bước ngoặt lớn, vô củng quan trọng trong đời mỗi người.

..

Đột nhiên, ngày 15 tháng 8.

[Đi ăn mừng đỗ Đại học đi chúng mày *icon trái tim*] – Sau đó là một loạt hình động phấn khích, nhảy loạn trên màn hình được gửi đến tới tấp.

Mới sáng sớm, cái group chat của lớp im lìm của bọn nó tự dưng rung lên bần bật. Bắt đầu từ đó, ai cũng đua nhau vào trả lời. Thoáng chốc đã hiện 《 +100》 tin nhắn cần đọc, đỏ chót. Chốt qua chốt lại. Cả lũ ghét nhất câu “hôm nào..”, nói thế, biết được là hôm quái nào. Cứ chung chung như vậy có khi cả tỷ tỷ năm nữa, có khi là cái lúc mà cả lũ móm hết rồi mới, thành ông già bà già, lúc ấy mới được một buổi cùng nhau ra quán trà đá ven đường tâm sự, kể về cái thửo 60, 70 năm trước.

Giống với các ông bà ngồi cờ tướng kể chuyện thời chiến bây giờ đó.

[Đm chúng mày. Tối nay đi luôn.]

[Không nói nhiều.]

[Một kèo lẩu Phan lúc 7 giờ tối.]

Vài đứa ấy like đồng tin với tin nhắn trên. Còn có thả cả icon hai mắt nổ trái tim *twinkle*twinkle*.

[Chốt vậy nhé. Tất cả ra đây báo lịch trình đii..]

Đến đó lại chẳng có ai đáp lại. Mọi người đồng loại seeb, cứ từng người từng người một, chẳng hiểu sao lại chỉ seen mà không rep.

[Loz mẹ chúng mày. Tệ!!!!!]

Sư Tử cay cú.

[Nói cho chúng mày biết, chiều nay tao sẽ sang nhà từng đứa một.]

[Đến tận nhà lôi đi luôn.]

[Nupakachii!!!]

[Lũ bạn lozzzz!!!]

Sau *icon.con.chó.bùng.cháy* của Sư Tử, mọi người một lần nữa chỉ có seen. Đọc inbox thế thôi, chẳng ai tin là thật. Bao nhiêu lần hò hẹn nhau ăn hay đi đâu cũng kiểu vậy, kết quả là chỉ vài mống lèo tèo đi được. Và cũng vì là lời Sư Tử nói ra nên càng chẳng đáng một xu. Con này viết cả trăm bản kiểm điểm trong suốt ba năm qua, lần nào cũng kết bằng: “… từ sau em sẽ không thế nữa… nguyện chịu mọi hình phạt của nhà trường, nặng nhất là bị đuổi học…” bla bla. Và y như rằng, từ tiết chào cờ tuần này, và sang đến hôm chào cờ tuần sau, lại thấy bóng dáng quen thuộc đứng trên sân khấu, cầm mic đọc mấy câu hứa hẹn quen thuộc ấy.

Chỉ là lần này ai cũng sai lầm hết rồi.

Độ điên con Sư nó có thừa. Những khi nghiêm túc, nó bảo làm là nó làm thật đấy. Không được coi thường.

Sư Tử rời khỏi nhà từ ba giờ chiều. Lúc đi, con bé nắm chặt trong tay cái bản đồ nó vẽ vội một tiếng qua, chi chít đủ thứ màu sắc. Sư Tử đã dựa trên danh sách của lớp, note lại địa chỉ nhà và số điện thoại của từng con người trong cái tập thể hãm lìn này, quyết tâm làm một tour vòng quanh Hà Nội, gọi cho bằng được đông đủ mọi người đi tiệc tối nay mới thôi.

Bắt đầu là thằng Chu. Nhà thằng này so ra, từ nhà Sư Tử đi ra lại gần nhất.

Sư Tử chật vật dắt xe đậu lại bên đường. Trước khi bắt đầu đi, Sư Tử lấy máy, gọi điện vào số kia ..

“Tút… Tútttt…. Tút…. Túttt…..”

“Alo.” – Ha! Rốt cuộc thằng này cũng bắt máy.

“Mày đang đâu thế?” – Sư Tử hỏi.

“…..”

“Nhà á? Ờ rồi rồi.” – Cúp máy.

Sư Tử nhanh chóng phi đến điểm thứ nhất, bấm chuông inh ỏi, kêu thằng này xuống bằng được mới thôi.

Tiếp đó. Tiếp đó.

Chỉ trong vòng một tiếng, từ Sư Tử, thành Sư Tử và Chu. Lại thành Sư Tử, Chu và Bạch Dương. Và nữa nữa nữa. Chẳng mấy chốc thu gom được nửa lớp cùng phóng ra đường.

Bữa ăn hôm đó thành công rực rỡ. Mọi người ấy vậy mà lại đi không sót ai. Kể cho nhau nghe đủ thứ trên đời như hồi xưa còn cùng nhau gặp mặt mỗi ngày. Vui cực kì. Đến lúc đi về lại nghèn nghẹn sao sao ấy. Ai cũng biết là khó lòng để có được một bữa hôm nay lần nữa. Mọi người sẽ bị cuộc đời cuốn theo những hướng rất riêng, sẽ chẳng ai giống ai. Lớn rồi. Hai chữ “trưởng thành” sẽ ẩn nhau xa hơn trước. Đâu còn như cái lúc tất cả cùng đến lớp một giờ, cùng về một giờ, ới cái đi ngay, thích là có thể bùng học cùng trốn tiết.

“Nào. Ôm nhau cái rồi để về nhé.”

Ai đó tự dưng nói vậy. Thế là cả lũ lại bỏ xe đó, đứng giữa đường ôm nhau, quay thành vòng tròn như một lũ dở hơi.

Hic. Yêu bọn điên này lắm cơ.

Yêu nhiều lắm lắm lắm.

***

Một ngày giữa mùa hè nóng nực, Thiên Bình chán nản nằm ở nhà. Cô lăn đi lăn lại trong đống chăn lùng bùng trên giường. Khi các bạn nô nức diện quần mới áo mới, cặp mới, tóc mới,… nhẩy đầm rực rỡ tung bay sang trường mới, Thiên Bình lại chỉ ru rú ở nhà cho qua ngày.

Kỳ thi vừa rồi, cô trượt hết tát cả các nguyện vọng mình chọn. Lúc còn chuẩn bị, thú thật là cô ghi đến hai chục cái, nhưng đến ngày cuối cùng chốt, cô lại bị làm sao đấy, chỉ có chọn năm nguyện vọng trên cùng mà thôi. Vậy là trượt. Cô đã quá chủ quan với kỳ thi này, cứ bám vào những điểm thi thử ở trường nên không quan tâm đến việc xấu nhất có thể xảy ra. Giờ thì thành ra vậy. Thậm chí, điểm của cô, so với cái nguyện vọng thứ năm cô chọn còn cách đến 0.75 – giữa 0.75 điểm đó, chắc phải có đến chục chục, trăm trăm người dẫm đạp lên cô mà nhập học mất.

Kể từ hôm có điểm thi, nhà cô đã rất ảm đạm rồi. Và đến khi điểm sàn và điểm chuẩn của các trường được công bố, nhà cô đã rơi vào một khoảng lặng khó thoát ra nổi.

Bố mẹ không nói gì. Anh trai cô cũng không nói gì. Tất cả mọi người đều không bàn về chuyện này dù chỉ một giây – Thiên Bình cảm giác như mọi người đã thống nhất với nhau ý. Chứ nếu không, làm gì có chuyện tất cả lại cùng không nhắc đến chuyện thi Đại học – một chuyện có tầm quan trọng và cả nước cũng đang quan tâm.. Rất lạ.

Nhưng Thiên Bình cũng hiểu, sở dĩ mọi người làm vậy là vì sợ cô sẽ buồn, sẽ chạnh lòng rồi b quan các thứ ..

Cơ mà, làm thế này, cô càng thấy mình tệ hơn. Rõ ràng là lỗi lầm cô to đùng ra thế này, lại chẳng bị ai nói gì..

Thiên Bình không thoải mái gì cả. Cô thấy cực kì bí bách, và tự dưng, cô nảy ra một kế hoạch: Cô sẽ đi trốn.

Vì “chẳng may” nên cô có hơn mọi người một năm, cô không thể để một năm này hoang phí được.

Một tuần sau đấy, Thiên Bình đột nhiên trở nên bận rộn. Cô đi sớm về khuya, lại không nói năng gì với mọi người trong nhà, nhưng ai cũng thấy cô đã khá hơn, không ủ rũ trầm mặc rồi cả ngày ru rú trong nhà nữa.. nên ai nấy đều thấy ổn, cũng vì thể chẳng hỏi cô nhiều.

Cho đến khi Thiên Bình thông báo với ba mẹ rằng cô sẽ tham gia một sự kiện từ thiện về giáo dục do một tổ chức nước ngoài nào tài trợ. Nhiệm vụ là đến các vùng khó khăn, rừng núi với biển đảo gì đó, xây trường xây lớp và kêu gọi các em nhỏ ở những vùng đó đến trường.

Nghe xong, ai cũng sốc, mọi người chẳng biết nói gì. Và rồi mẹ mở lời trước, người tiếp thu cái thông tin mới này đầu tiên, mẹ cự tuyệt ngay lập tức.

Thiên Bình trong nhà là con gái út, trên cô là anh trai lớn tuổi. Nên cô được bố mẹ đặc biệt cưng, gần như chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì trong nhà, nấu ăn không, dọn nhà không,.. có mỗi việc là học là cô cần lo thôi. Giờ lại muốn ra ngoài chịu khổ, đi xây nhà, dạy học các kiểu ở núi rừng.. Nghe thế ai có thể chấp nhận chứ?

“Mẹ à. Con quyết rồi. Tuần qua con cũng đã đi training các thứ rồi, không thể không đi được đâu.” – Thiên Bình nói xong liền bỏ về phòng. Ba ngày nữa là cô lên xe, bắt đầu làm một tour lên Tây Bắc, giờ mà vẫn chưa chuẩn bị đồ thì có khi không kịp mất.

“Mày đứng lại cho mẹ.”

Nhưng Thiên Bình vẫn bỏ đi thẳng. Cô hiểu mẹ đang xúc động, tranh luận với mẹ chỉ vô nghĩa vậy thôi. Sáng mai cô sẽ nói chuyện với mẹ sau.

Lên đến phòng, Thiên Bình khóa trái cửa. Cô thực sự cũng không rõ mình đang làm gì nữa, nhưng cô biết, mình không được phép ru rú trong nhà. Lúc nhìn thấy link của đơn đăng kí cho sự kiện tình nguyện này, cô cảm giác như mình là kẻ đang sắp chết đuối mà vớ được cọc gỗ vậy, cô không suy nghĩ gì nữa mà quyết định chọn cái này luôn. Đến giờ, khi xong xuôi các thứ, cô mới ngồi lại suy nghĩ. Lạ là, nghĩ không ra.

Thiên Bình đứng ở ngoài ban công, từng đợt gió nóng cứ phả lên mặt mà khó chịu. Thế là cô lại quay vào trong phòng, đóng cửa và bật điều hòa lên. Gọi điện cho một người – cú điện thoại đầu tiên cô gọi kể từ sau khi thi xong. Thực sự là vậy. Cái hôm liên hoan, cũng là Sư Tử tự động gọi đến, cô chẳng phải gọi đi đâu cả.

“Alo..” – cuối cùng đối phương cũng chịu bắt máy, Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm – “Mày có rảnh không?? Nói chuyện với tao một chút đi.”

“……”

Đọc FULL truyện tại đây

“… Mày biết à… Hmmm. Điểm thấp lắm, nên tao sắp ra trường đời rồi đây. Muốn xin mày chút lời khuyên, dù sao thì mày trải đời cũng hơn tao mấy tháng.”

“Gì chứ. Nói vậy ý gì đây.” – Đối phương nghe mà không nhịn được cười.

Đúng rồi đấy, bạn Song Ngư.

Chuyện là Song Ngư từ sau khi thi xong mất tích hẳn, chẳng ai gọi được cho cậu. Hôm liên hoan, cậu là người duy nhất mà không ai liên lạc được. Nhắn tin và làm loạn trên đủ mọi mặt trận nhưng không chỗ nào thấy cậu cả. Mọi người cũng hỏi Thiên Bình không ít lần, nhưng lần nào cô cũng nói không biết.

Bởi vì cô hứa với Song Ngư rồi, không nói hành tung của cậu cho bất kỳ ai nữa.

Giờ Song Ngư đang làm việc ở trang trại của ông ngoại tận trong Lâm Đồng. Chuyện là trước Tết, trước đêm Giao thừa ấy, Song Ngư được dịp về thăm ông trong hai ngày, và sau đó, cậu tự dưng bị cuộc sống được bao quanh bởi thiên nhiên nơi cao nguyên đó thu hút, muốn ở đấy mãi luôn..

Thế là từ đó cậu âm thầm thay đổi quyết định sẽ học Đại học ở Hà Nội, về vùng đất cao nguyên bát ngát đó trồng cây chăn lợn, trừ người nhà – mãi mới thuyết phục được, Song Ngư chẳng nói với ai cả, chỉ tâm sự với Thiên Bình thôi – rằng cậu muốn về tiếp quản trang trại mênh mông trong đó của ông ngoại. Ông và bà năm nay cũng đã gần 70 rồi, dù rất khỏe đấy, nhưng không thể chối bỏ chuyện tuổi tác đã cao được, cần phải có người thay ông bà làm việc.

Cuối cùng khi thi xong, cậu định đi luôn, nhưng Song Tử và Kim Ngưu xảy ra – quá đột ngột. Cậu đã ở lại, và đến một tuần sau đó mới bắt đầu kế hoạch làm nông dân của mình.

“Thế sao rồi? Hôm nay mày trồng được bao nhiêu cái cây? Nhiều không??” – Thiên Bình ôm gối nằm xuống giường mà tủm tỉm cười. Song Ngư đang trong thời gian học việc từ ông nên bận rộn lắm, chỉ những khi gặp chuyện gì, cậu mới nhắn cho cô một hai tin, hoặc là đến lúc xẩm xẩm tối như này thì gọi một cuộc, kể về ngày hôm ấy ra sao. Hôm thì kể về ngày đầu tiên được ra ruộng bón phân, hôm kể về chuyện đi bắt sâu, trồng hoa, hái quả.. Nghe đa dạng lắm. Chẳng hôm nào trùng hôm nào.

“Chưa được trồng, hôm trước tao mang cây ra khỏi cây non từ chỗ này qua chỗ khác.. bê tận năm cái gốc cây, rồi làm rơi mất. Vỡ tanh bành. Ông đang phạt tao đi bón phân, nguyên cả tuần này luôn ý.” – Song Ngư than thở. Giờ cả người cậu đang bốc mùi lắm, may mà nói qua điện thoại nên Thiên Bình chẳng ngửi được.

“Iu. Kinh vữi.” – Thiên Bình cười như nắc nẻ. Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nhăn nhó của Song Ngư, chắc chắn cậu kêu ca kinh lắm, hôm trước còn viết hẳn cái tin nhắn dài như điếu văn, tả cho cô nghe mùi phân nó là lai giống mùi gì mà.

“Rồi sao? Mày thế nào, nói chưa??”

Chuyện muốn đi tình nguyện cô đã nói cho Song Ngư từ ngày viết xong cái đơn đăng kí. Xong hai đứa còn nghĩ ra đủ mường tưởng về việc có nhận được đồng ý từ bên kia hay không. Cậu cho cô rất nhiều lời khuyên. Không hiểu sao, mỗi lần nói chuyện với cậu, Thiên Bình lại chẳng còn gì băn khoăn nữa. Như lần này, cô còn chưa kể lo lắng của mình thì đã thấy chẳng lo gì cả.

“Nói rồi. Mẹ xúc động và muốn phản đối quá.”

“Mày sợ không? Lỡ như mẹ mày khóa mẹ cửa, không cho mày đi đâu hết.”

“Ha. Tao làm chìa khóa dự phòng giấu dưới tủ rồi. Sẵn sàng bỏ nhà đi trốn rồi. Mày không cần lo.” – Thiên Bình tự tin kể sự chuẩn bị chu đáo của mình cho tình huống xấu nhất phát sinh – “Bố sẽ hiểu cho tao thôi. Tao tin rằng bố sẽ hiểu. Còn mẹ.. tao nghĩ bố sẽ khuyên mẹ hộ tao thôi. Tao tin thế mà..”

“Ừ. Tin thế đi..” – Sau đó, Song Ngư lại nói sang chuyện khác. Thi thoảng nhớ ra lại dặn dò Thiên Bình các thứ, sợ cô ra ngoài sẽ bị chịu thiệt thòi và chịu khổ.

Mà lạ là. Dẫu rằng nói rất nhiều, hai người chẳng nói đến đêm Giao thừa, lời tỏ tình.. và cả cái ôm bất ngờ đó. Gì cũng không ai nhắc lại. Chẳng rõ hai người giờ sao nữa. Chưa chính thức là người yêu, nhưng cũng chắc chắn không phải bạn bè thông thường. Kệ thế thôi. Quan hệ như này cũng không phải là không tốt. Hai người đều hài lòng về hiện tại. Nên cứ tiếp tục để thế.

Ngày hôm sau, quả thật là mẹ đã xuôi xuôi hơn rất rất nhiều.

Lo lắng vẫn còn. Nhưng cả bố và mẹ đều tạm chấp nhận, đồng ý cho cô ra ngoài kia trải nghiệm.. Tính qua tính lại thì làm sự kiện tình nguyện thế cũng không phải là không có ích lợi gì, thậm chí còn ngược lại, có nhiều mặt tích cực là đằng khác.

“Đi cẩn thận nghen. Nhớ những gì mẹ đã dặn chưa.”

Đứng ở cửa nhà, Thiên Bình nhìn mẹ nắm tay mình không buồn mà tự dưng thương mẹ nhiều quá. Cô ôm chặt mẹ, vỗ lấy vai mẹ, rồi dứt khoát đeo balo và kéo vali lên xe.

Chương trình tình nguyện kéo dài phải hơn mười tháng. Cũng đồng nghĩa, trong mười tháng đó, Thiên Bình sẽ bán mặt ở ngoài đường và không về nhà. Hết lên núi lại xuống biển. Không biết trải qua bao nhiêu khó khăn nữa. Nhưng chắc chắn sẽ chẳng có gì dễ dàng.

Mười tháng sau, trở về Thiên Bình sẽ khác – trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn…

***

Lại thêm hai người nữa – rời Hà Nội – Song Ngư và Thiên Bình.

Cảm giác như Hà Nội bị ghét bỏ vậy. Ai cũng muốn rời đi. Làm cho Hà Nội chẳng thể trọn vẹn như lúc ban đầu, vì người ở đây đã rời đi, gần hết.

***

Thời gian thấm thoát trôi qua. Chẳng mấy chốc, đứa nào cũng đã sắp kết thúc năm hai của mình ở Đại học.

Lúc này đang là tháng ba. Tiết trời lành lạnh với những cơn mưa phùn không dứt. Bầu trời Hà Nội lúc nào cũng thấy âm u không dứt. Chưa kể, mưa phùn kèm với cảm giác nồm nồm, độ ẩm toàn trong khoảng 85% – 90% làm cho mọi người cảm giác ẩm ướt cứ bám quanh người. Và còn đặc biệt khó chịu bởi mùi của quần áo lâu khô nữa.

Khoảng thời gian này là một trong những lúc ghét Hà Nội nhất. Có thể vì ghét chăng, lại có thêm một người nữa lại nối chân những người trước, rời bỏ Hà Nội, tìm đến một nơi xa thật xa, nghe bảo là ở đó không có kiểu thời tiết nồm ẩm khó chịu.

“Eh eh!! Tao ở đây.” – Sư Tử đứng trong dòng người tấp nập, vẫy tay với Bạch Dương.

Bạch Dương đang hốt hoảng nhìn quanh. Khi thấy được Sư Tử, gương mặt cô một phát liền trở nên giận dữ. Cô vừa chạy vừa len qua bên đấy. Và đánh một phát thật đau lên lưng con bé.

“Đm. Con linzzz. Đmm!!!!!” – Bạch Dương điên tiết thực sự. Con này đúng là điên mà. Điên thực sự – “Mày bị điên à? Tự dưng chẳng báo trước gì hết, gọi cho tao như thế. Nếu lỡ tao không đến kịp thì sao hả?? Hả??”

Trên đời nào có ai lại như con này.

Lúc Bạch Dương đang mơ mơ màng màng trong lớp, nghe đủ thứ về tạo hình các kiểu khó hiểu đó bằng tiếng An – con này gọi đến và nói rằng: “Mày ơi. Tao chuẩn bị đi du học, đang ở sân bay rồi, mày rảnh không ra với tao một tí..” – Nhiêu đó, con lìn này không nói thêm gì nữa mà cúp máy.

Truyện được đăng tại đây

Du học đ gì Bạch Dương đều không hiểu. Cô lúc đó chỉ biết là cô tỉnh ngủ ngay lập tức, thu gọn sách vở và rồi lẻn từ cửa sau, chạy một mạch xuống cổng trường và bắt xe đi về sân bay Nội Bài.

“Nào nào. Thôi thôi. Dừng tay, không án mạng mất.” – Từ nãy giờ, Bảo Bình đứng cạnh, khi cảm thấy chứng kiến đủ rồi, cậu mới tiến đến, tách hai người ra. Lần này cậu đứng về phía Bạch Dương quá rõ ràng, vì chính bản thân cậu cũng mới chỉ biết trước cô có tiếng thôi, do Sư Tử cần một người giúp xách vali từ nhà ra sân bay.

“Nói. Chuyện này là sao? Mày lại muốn lên cơn thần kinh gì đây??” – Bạch Dương ngồi phịch xuống ghế chờ, hằm hè nhìn Sư Tử bằng đôi mắt muốn giết người.

Sư Tử bẽn lẽn ngồi xuống ghế bên cạnh, nhưng Bạch Dương hừ một tiếng, khó chịu nhích sang một bên.

“Nói đi. Đừng có câu giờ.” – Bạch Dương lạnh lùng nói, mặt quay hẳn sang bên kia, tỏ vẻ không quan tâm đến Sư Tử. Cô khoanh chặt tay trước ngực, chỉ sợ bản thân lại không kìm nén được lại dần cho con này một trận nữa – sau gần hai năm được bồi dưỡng trong môi trường thừa nam thiếu nữ, cô trở nên “man” hơn trước rất nhiều, nói chuyện gần như lúc nào cũng dùng đến năm đấm.

“Thì. Mày cũng biết là tao từ trước đến nay tao không hề ưng với ngành Kế toán mà. Tao thích vẽ, nói chính xác hơn là muốn trở thành một mangaka của mình, muốn có tác phẩm của riêng mình.. thậm chí, tao còn muốn làm một bộ anime chứ không chỉ đơn thuần là manga không.” – Sư Tử chậm rãi kể chuyện đã xảy ra với cô trong thời gian qua.

“Khi tao thấy bọn mày, đứa nào cũng là theo đuổi điều mình thích, tao ghen tị cực kì. Mày thì lúc nào cũng thấy vẽ vẽ vẽ, nhiều thế, mày không kêu chán một giây nào cả. Rồi nhìn Bảo Bình bắt đầu đắm chìm trong đủ thứ con số để trở thành giáo viên sau này.. Cả Thiên Bình và Song Ngư nữa, hai người đó thi lại một năm, nhưng hiện tại cũng rất vui vẻ với cuộc sống của bọn nó.

Có mỗi tao. Tao thấy mình chẳng lúc nào ưng ý với cuộc sống của bản thân cả.

Vậy nên là trong lúc mọi người đang đắm chìm trong đam mê. Tao cũng đã quyết định đi theo đam mê bản thân.

Tao bắt đầu học tiếng Nhật từ tháng mười năm nhất, nghĩa là sau khi vào học được hai tháng đó, tao học ngày học đêm, học từ thứ hai đến chủ nhật, học cả tuần. Bên cạnh đó, tao tìm hiểu về du học. Còn đi làm, lấy hết lương đi đóng học, đăng kí đủ thứ khóa học về manga..

Điểm mấu chốt là tao chẳng nói gì với bố mẹ cả.

Giờ apply được rồi. Hôm nay đi, tao cũng chưa nói gì với bố mẹ tao, chỉ để tại cho hai người một lá thư trên giường mà thôi.

Nhưng tao vẫn muốn nói cho hai người, là mày và Bảo Bình.”

Sư Tử ngừng nói, nhìn Bạch Dương vẫn đang im lặng chẳng nói gì. Bảo Bình vừa nãy đã nghe đại khái câu chuyện rồi, cậu nào biết nên nói gì. Thủ tục các thứ xong hết rồi. Máy bay tị nữa cũng cất cánh – cản không nổi nữa.

“Mày điên mẹ rồi. Sư Tử.. mày điên mẹ rồiiiii!” – Bạch Dương thật cạn lời. Thực sự luôn. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có chuyện như này xảy ra, điên thật rồi – “Chọn trường gì?”.

“Ừ. Tao điên mà. Lại cho tao ôm tí đi. Tao sắp đi rồi.” – Sư Tử chìa tay ra, rồi hai người ôm nhau thật chặt. Cả hai chẳng nói gì. Cũng không khóc. – “Đại học Seika Kyoto. Thẳng tiếnn~~”

Đã có quá nhiều cuộc chia tay. Họ trải qua đủ rồi, nên cũng đủ mạnh mẽ để giữ nước mắt không rơi mỗi khi lại có thêm người rời đi. Thà rằng dành nước mắt cho ngày mọi người trở về còn có ý nghĩa hơn.

“…….” – Giọng cô tiếp viên đã vang lên rồi.

“Thôi. Tao đi đây.” – Sư Tử vỗ vai Bạch Dương, vỗ mạnh đến nỗi Bạch Dương cảm thấy lòi phổi luôn, coi như tí trả thù vì con này đánh đau vờ lờ – “Ở lại mạnh khỏe nhé. Đợi tao đi đủ rồi về ăn bám mày.”

“Cút. Bố mày đ chứa đâu.” – Bạch Dương ngay lập tức hất Sư Tử ra. Mặt vẫn cực kì khó chịu.

Hai người dính nhau lâu thế. Tưởng chẳng xa nhau. Tưởng sẽ mãi dính mông ở Hà Nội tới già cùng nhau. Thế mà cuộc đời hóa ra chẳng tha ai. Hai người xa nhau thật này. Thậm chí còn khác nước, khác múi giờ..

Bảo Bình và Sư Tử ôm nhau thật lâu.

Chắc hai người cũng không dễ dàng đâu nhỉ. Thành mẹ “yêu xa” rồi này.

“Ngoan nhé, lạnh giữ ấm, mặc áo khoác rồi quàng khăn đầy đủ, nóng thì đừng ăn quá nhiều kem. Tối nhớ skype trước khi mày đi ngủ đấy. Nếu không có thời gian, mỗi ngày nhắn cho tao một tin, thu âm giọng nói ý. Hiểu chưa..” – Bảo Bình hết vuốt tóc, lại hôn tóc, hôn trán… cuối cùng là hai con người này hôn môi thắm thiết. Mãi lâu sau mới buông nhau ra.

“Đm. Có một con ế thâm niên đứng đây. Chúng mày làm thế là đ có nhân đạo loz gì đâu. Tách mẹ chúng mày ra, nhanh.. nhanh… Đi mà skype hôn nhau nha!!” – Bạch Dương ẩn hai người tách ra.

Sư Tử đi vào cổng hải quan. Con này giữ đúng lời hứa, đã đi rồi là tuyệt đối không quay đầu lại – đây là cái luật của bọn nó, luật bất thành văn mà người nào đi cũng hiểu.

Bạch Dương và Bảo Bình nhìn theo bóng lưng kia mãi. Nhìn mãi.

Rồi Bạch Dương không nhịn được, bật khóc nức nở. Cuộc chia tay này nhanh quá. Làm cô còn đang cực kì hoảng hốt và bơ vơ. Cô như một kẻ bị bỏ lại vậy – Chắc cảm giác bị người ta bỏ rơi chẳng khác cảm giác cô đang cảm nhận được là bao đâu.

Đau lòng quá.

Bảo Bình tốt bụng xoa xoa lưng an ủi cô, cho cô mượn tạm một cánh tay an ủi. Nhưng như thế vẫn chẳng làm Bạch Dương khá hơn.

Cô khóc rất lâu, khóc suốt quãng đường từ Nội Bài cho đến lúc về nhà, vào phòng. Khóc đến cạn nước mắt và rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

Sáng ngày sau, cô thức dậy với đôi mắt sưng húp, Bạch Dương chẳng còn cách nào khác là giả ốm, nhờ bạn điểm danh hộ trên lớp và sau đó là nhốt mình trong phòng một ngày liền – như một cách để tưởng nhớ con bạn thân đã đi xa.

Hết một ngày, Bạch Dương lại trở lại làm con người bình thường của mình. Vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Nhưng không thể giấu được việc là qua chuyện này, cô lại thêm chút trưởng thành, ở một khía cạnh nào đó.. không rõ ràng lắm.

Thôi, cuộc đợi mà, đâu ai ở bên ai mãi mãi. Tiệc nào chẳng đến lúc tàn.

[End – chương 65]