Truyện / Oan gia / Trang 59

Oan gia » Trang 59

CHƯƠNG 59: BẾ GIẢNG

Song Tử cả người nhẹ nhàng, xách theo mỗi một cái balo con con rời khỏi sân bây. Khi vừa mới bước chân ra ngoài, giữa đám đông hỗn loạn như thế, cậu vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy chú Smith – trợ lí của ông ngoại cậu, một trong số ít những người ngoài gia đình cậu nhưng chứng kiến cậu trưởng thành. Từ cái lúc cậu còn bé xíu.. cho đến khi cậu sắp thành cậu thanh niên 18 tuổi như lúc này.

Hai người ôm lấy nhau, vỗ vai nhau như hai người đàn ông thực thụ.

Chú Smith vốn đã khá ít nói, đa phần chú đều thể hiện bằng hành động một cách thẳng thắn nên chỉ hỏi thăm qua loa vài câu cho có lệ, chú không hỏi nữa. Hoàn toàn khác với vợ chú, cô Smith, cô là một người cực kì dễ mến và hay nói hay cười. Mọi sự quan tâm của cô dành cho mọi người luôn hóa thành vô số câu hỏi xoay quanh về đối phương, điều đó khiến bất kì ai cũng cảm thấy không khí quanh cô thật náo nhiệt và vui vẻ. Một luồng không khí rất tích cực. Gia đình chú và ông cậu rất tốt nên thỉnh thoảng cậu vẫn thường thấy cô Smith cùng bà ở ngoài vườn trồng cây trồng cỏ, hôm lại cùng nhau nấu một món nào đó, hoặc chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau tâm sự, uống trà ở dưới tán cây ngoài vườn.

Chú Smith lái xe về nhà ông cậu. Năm nay ông bà không đưa nhau ra nước ngoài tránh rét nên gia đình cậu tụ tập về đây – căn biệt thự rất to của ông ngoại nằm ở phía Đông Nam thành phố Los Angeles hoa lệ.

“Bà ơi~~~”

Sau khi cởi chiếc áo khoác bên ngoài và khăn quàng cổ, mũ ra, vắt chúng lên thành ghế sofa rồi Song Tử đi vào trong phòng bếp. Cái balo bé tẹo cậu vứt đại ở chân ghế.

Tiếng dao va vào mặt thớt. Rồi tiếng bát đũa, xoong nồi lengg kengg va chạm với nhau không dứt.

Ngó vào bên trong, quả như Song Tử thầm đoán, bà ngoại cậu ở trong này thật. Bên cạnh, còn có cả mẹ cậu. Hai người phụ nữa quan trọng nhất cuộc đời cậu đang ở với nhau, cùng nấu bữa cơm gia đình, đợi cậu về vào những ngày Tết, đợi mọi người cùng ăn bữa cơm đoàn viên.

Nhìn thôi mà đã hạnh phúc biết bao.

Rồi có khi, chẳng bao lâu nữa, chẳng phải là có hai người nữa, có khi là ba cũng nên. Lúc mà cậu cùng Kim Ngưu sang bên này học, chắc chắn bà sẽ không cho phép cậu ở kỉ túc xa, nên biết đâu đấy, cậu với Kim Ngưu lại được ở cùng nhau nhiều như hồi cấp hai.

“Về rồi đấy à?? Lại đây lại đây, con nếm thử món này ngoại làm xem đã vừa miệng chưa..” – Bà cầm tay cậu, kéo cậu vào bếp rồi múc ra bát cho cậu một tí canh măng.

Song Tử không nhịn được khi nhìn mấy miếng thịt rán vàng ruộm trên bếp, liền lấy luôn đôi đũa, gắp một miếng thả vào miệng nhai rồn rột.

Đã bao lâu rồi cậu chẳng được ăn đồ của mẹ với bà nấu cho. Thời gian đã lâu như vậy nhưng hương vị vẫn hệt như cậu hồi bé, thơm thơm ngon ngon vừa phải. Làm cậu càng lúc càng thấy đói.

“À Smith đấy à. Cháu cũng ở lại ăn với gia đình bát cơm. Lâu lắm rồi không thấy hai vợ chồng cháu sang.”

Nhìn thấy chú Smith đừng phía sau lưng Song Tử, bà ngoại niềm nở rủ chú ở lại ăn cơm. Nhưng tiếc là chú Smith lại lễ phép từ chối, bảo rằng cô Jane, vợ chú, cô ý còn đang đợi chú và đang một mình ở nhà, rồi sau đó liền gửi lời chào, cùng lời chúc sức khỏe đến mọi người và rời đi ngay lập tức.

Nghe bà kể, Song Tử mới biết là hóa ra thời gian gần đây cô Jame mang thai lần hai, hai, ba tháng tới là tháng dự sinh nên chú Smith dạo này khá khẩn trương, không có việc gì là liền về nhà với vợ.

“Ông với ba con đâu ạ?? Con đói lắm rồi.. Mình ăn luôn được không ạ??” – Đồ ăn đã xong xuôi hết. Tất cả được bày ra đĩa vô cùng đẹp mắt. Thấy môt mâm đầy món cậu thích, cái bụng xẹp lép, ọp ẹp của cậu bắt đầu cuồn cuộn từng đợt rất khó chịu.

“Cái thằng này.” – Mẹ cậu cầm đũa, đánh một cái vào ngón tay chuẩn bị bốc miếng thịt ăn. May mà cậu phản xạ kịp thời, rút tay về ngay trước lúc bị đánh trúng. Ngón tay với cái đũa rõ ràng còn sượt qua nhau một cái – “Hai người đang nói chuyện trên phòng sách đấy. Thấy bảo là năm vừa rồi còn nhận được lợi nhuận với lãi gì đó rất tốt…” – Mẹ Song Tử kể kể một chút. Xong chợt nhớ ra điều gì, bà quay sang ẩn ẩn Song Tử, bảo cậu phải lên kia mời hai người xuống ăn cơm, mọi thức ăn đã sẵn sàng xong hết rồi.

Bữa ăn sau đó diễn ra vô cùng hài hòa và vui vẻ. Chủ yếu mọi người hỏi thăm lẫn nhau chuyện làm ăn ở công ty, đối với Song Tử thì hỏi việc học hành, việc ăn ở bên đó có bị thiếu thốn hay thiệt thòi gì không. Dũ đã về nước học lâu như thế nhưng mọi người vẫn chưa thực sự tiếp nhận lắm chuyện cậu sống rất rất tốt cùng với

bạn bè cậu, nên là hỏi về vấn đề này rất nhiều lần rồi. Lời cậu nói kiểu như không có tác dụng lắm ấy.

Song Tử rất chán nản với mấy kiểu nói chuyện thế này nên cậu chỉ ậm ừ qua loa cho có.

Rồi thì y như rằng, ông ngoại lên tiếng, nói về việc cậu sẽ tiếp nhận sản nghiệp công ty của ông – là một chuỗi nhà hàng gia đình, các món ăn thường mang hương vị rất riêng của thức ăn Việt, số ít còn lại là một vài món Tây, nhưng đó cũng chỉ là mấy món gần gũi đơn giản với tất cả mọi người.

Chính chủ đề cùng thức ăn đều hướng về gia đình đã làm nên một sức hút rất riêng, khiến công việc kinh doanh của ông bà các lúc càng phát triển, phạm vi mở rộng các lúc càng lớn.

Chắc hẳn ai cũng mơ ước đến chuyện làm ăn này. Và đối với ông ngoại, mọi thứ, đều chỉ lưu trong gia đình mà thôi. Song Tử lại là đứa cháu trai của ông, mà mẹ cậu là đứa co gái duy nhất mà ông cưng nhất. Cậu được thừa kế và nắm quyền kinh doanh trong tương lai là một chuyện quá hiển nhiên luôn.

Nhưng căn bản là Song Tử không thích. Cậu không muốn cả ngày chỉ loanh quanh trong bốn bức tường, xung quanh là mấy cái bàn với những khăn trải trắng muốt, ly tách bày biện nghiêm chỉnh. Hoặc lại thi thoảng, cậu đổi không khí, chyi vào căn bếp phía sau sực nức mùi dầu mỡ, cả ngày chỉ biết lo lắng nên nhập thực phẩm từ đâu? nên làm mới menu ra sao..?? Rồi còn nhìn mấy con số phần trăm vô bổ về tỉ lệ lợi nhuận, tỉ lệ cạnh tranh với đối thủ…

Tất cả. Đều không phải thứ Song Tử cậu nhắm đến. Và hơn thế, cậu muốn tham gia các giải đấu Quốc tế rồi sung sướng khoác vai đồng đội khi giành được chiếc thắng, thậm chí là rơi lệ khi bại trận vào phút cuối cũng được. Dù thế nào, cậu vẫn muốn sống trong tiếng reo hò, tiếng đập bóng, tiếng kít kít của giày khi chạy trên sân. Còn hơn chỉ loanh quanh với mấy cái tên món ăn được dịch sang tiếng Anh theo kiểu wordbyword và tiếng dao băm cắt rộn rã trong bếp.

“Thực ra thì… còn muốn làm một basketball player. Không kinh doanh hay quản lý gì hết.” – Song Tử cuối cùng cũng nói ra rồi. Cậu vốn không muốn nói ra sớm thế, định vài ngày nữa, khi mọi người nghỉ Tết thoải mái, cậu cũng chuẩn bị về, lúc ấy nói có vẻ tốt hơn. Nhưng ông cứ kể hoài kể mãi một cách rất tự hào thế kia, kì vọng vào cậu nhiều như vậy.. Còn nói đã tìm trường rồi trải đường cho cậu hết rồi. Thế cho nên, cậu không dám để ông càng thêm kì vọng,xong hai ba hôm sau, lại ngửa bài với mọi người. Như vậy thì khác gì đang trêu đùa lẫn nhau.

“Hồ sơ apply con cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi, là Cali University, cũng ở L.A. Nên lúc đó, con sẽ về thăm hai người thường xuyên.”

Có vẻ ai cũng shock khi nghe tin này, trừ mẹ, nhưng mẹ lại làm bộ như mới nghe được. Thực sự là khiến cho Song Tử mở rộng tầm mắt. Mẹ diễn không khác gì mấy cô trên phim luôn.

“Viển vông. Chuyện tương lai thế mà mày cũng nghĩ được thành như thế à??” – Bất ngờ qua đi, ông ngoại tức giận, quăng đôi đũa đang cầm lên bàn – “Mày thử nghĩ xem, làm một thằng cầu thủ, mặc quần đùi áo cộc, suốt ngày chỉ biết chạy qua chạy lại đuổi theo một quả bóng, rồi nghĩ cách làm sao tranh được quả bóng ấy từ kẻ khác.. Vậy là hay lắm sao?!! Mày học xong, chắc gì có đội bóng nó chọn mày. Và đến đó, bao năm đèn sách đều thành vô nghĩa… Song Tử. Mày nghĩ cho ông xem. Nghĩ đi!!!”

Song Tử cúi gằm mặt, cậu không biết nên thuyết phục mọi người như nào. Rõ ràng ông nói cũng không sai, nhưng chuyện tương lai, làm sao chắc chắn được. Biết đâu đấy, cậu lại thành một cầu thủ nhà nghề xuất sắc thì sao. Cậu tin vào khả năng của mình.

“Ông. Con nghĩ rồi, đó là điều con muốn chọn.”

“Mày… mày….” – Ông ngoại tức đến mắc chẳng nói được gì. Ông quay sang nói với ba mẹ cậu – “Đấy. Anh chị nhìn mà xem. Tôi đã bảo là đừng cho nó về nước rồi. Đến bây giờ thì chả hiểu bị điên cái gì nữa..”

“Ông cho mày mấy ngày ngồi ở nhà suy nghĩ lại thấu đáo vào. Không có chuyện tao cho cháu mình đi vào con đường chẳng ra gì đấy.. Gì mà cầu thủ. Đúng là… Nếu không nghĩ thấu suốt thì đừng hòng bước chân ra khỏi cái nhà này, đừng hòng mà về nước.”

Nói xong, ông ngoại đừng lên bỏ vào phòng mình. Song Tử trở nên sốt ruột và cấp bách, nhưng cậu cũng chẳng dám phản kháng lúc này. Nhìn bóng lưng già nua của ông, chẳng biết tự bao giờ ông đã phải chống gậy, cái lưng cũng uốn cong cong, mái tóc chuyển sang bạc trắng từ khi cậu chẳng để ý. Cậu biết chứ, tuổi ông đã xế chiều, già lắm rồi nên ông chỉ mong có một người giúp ông cai quản cái sản nghiệp ông đã mất cả đời gây dựng.

Ông kì vọng vào cậu lớn bao nhiêu. Thì hôm nay, cậu cùng cái giấc mơ, đam mê của cậu cũng đã làm ông tổn thương bấy nhiêu. Nếu cậu nói nữa, ông sẽ đau lòng đến mức nào.

Mấy ngày hôm sau, dù là Tết cổ truyền đi chăng nữa thì vẫn không giúp không khí trong nhà khá hơn.

Ngoại trừ lúc có khách đến – tất cả đều là những người bạn lâu năm với ông bà, quen từ thửo bọn nó mới sang đây lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Chưa gì, đã ngót nghét năm mươi năm. Rồi vài người là bạn bè với ba mẹ Song Tử. Họ đem theo con mình đến, nhờ tiếng trẻ con mà náo nhiệt lên không ít.

Nhưng chỉ được một lúc mà thôi.

Đọc FULL truyện tại đây

Xong lại đâu vào đấy.

Mấy ngày nay ông ngoại rất giận khi Song Tử vẫn chưa chịu đổi ý. Cậu thà chết cũng không phục. Kiên quyết phải làm cầu thủ cho bằng được. Nếu không phải mẹ lên nói chuyện một lúc, khuyên can cậu phải từ từ đợi ông, thì có khi, cậu sẽ dùng cách cuối cùng: nhốt mình trong phòng, tuyệt thực. Dù sao thì đồ ăn cậu cũng đã dự trù sẵn, giấu hết tất cả những nơi có thể giấu rồi. Nhẩm ra chắc cũng giúp cậu trụ được một tuần chứ ít gì.

Không chỉ có mẹ, ba cậu cũng lên nói chuyện với cậu một lần.

Như kiểu hai người đàn ông thực sự đang bàn chuyện làm ăn.

Ba không lòng vòng như mẹ. Vừa ngồi xuống giường, chưa đợi cậu kịp chuẩn bị thì ba đã hỏi ngay câu đầu tiên rằng:

“Con bé Kyle cũng chọn học ở L.A à?”

“Vâng. Là học viện âm nhạc nào đó.. Con cũng không nhớ.” – Song Tử tỏ vẻ như mình không biết gì hết, tất cả chỉ là tình cờ biết thôi, tất cả chỉ là tình cờ… – “Sao không ba?”

Đáp lại là một cái lắc đầu. Ba cậu nói tiếp:

“Chỉ hỏi vậy thôi, vì tự dưng nghĩ sao có bao nhiêu trường, con lại chọn ở L.A mà trường cũng không phải chuyên hẳn về thể thao.. Nhưng nói gì thì nói tuy ba không cấm cản con chuyện này, nhưng chuyện học kinh doanh quản lý là con bắt buộc phải học. Con phải biết, tuổi thọ trong nghề của cầu thủ và ca sĩ, diễn viên là rất ngắn, đó không phải là những công việc con dễ dàng gắn bó cả đời. Lỡ như… ý ba nói là lỡ như, có gì không may xảy ra, con khi ấy sẽ xoay không kịp. Có biết bao người vì một tai nạn, một scandals..”

“Nếu làm cầu thủ, cùng lắm con sẽ chỉ chơi đến khi con bốn mươi tuổi là căng. Xong sau đó con định làm gì… Chuyển sang làm người mẫu cho các hãng đồ thể thao, xong để hàng ngày bị paparazzi săn đuổi, moi móc đời tư?! Con chịu được, nhưng mẹ con, ông bà con.. rồi cả con bé Kyle kia nữa. Hmmm.. Ai chịu được cuộc sống như vậy chứ?!”

Nói xong, ba cũng không nán lại lâu. Song Tử rơi vào một đống rối rắm. Ba nói đều là những điều đúng, không sai gì cả. Cũng là cậu chưa suy nghĩ thấu đáo, cậu mới chỉ nghĩ đến chỗ bắt đầu, mà không hề để ý đến việc sẽ kết thúc.

Được, vậy cậu sẽ nghe theo ba. – Song Tử hạ quyết tâm cho mình. Cậu sẽ thử sắp xếp lại một chút cho tương lai mình.

Nghĩ xong, Song Tử liền xuống nhà tìm ông ngoại, nói cho ông nghe. Mong là sự thay đổi này của cậu làm ông bớt giận và chịu để cậu về nước. Chỉ vài ba hôm nữa là đến ngày cậu bay rồi.

Đi đến nửa cái cầu thang, cậu nghe thấy tiếng ông và mẹ đang nói chuyện với nhau. Thi thoảng bà sẽ nói cùng, nhưng bà đang xem phim nên dường như không mấy chú ý đến cuộc nói chuyện – giờ này là khung giờ chiếu phim yêu thích của bà.

“Ông ơi.. con muốn nói là….”

“Thôi khỏi. Không muốn nghe gì hết.. khỏi nói..” – Ông ngoại còn không thèm nghe, lập tức xua tay. Song Tử nhìn sang mẹ, thấy được tín hiệu của mẹ là đừng nói gì hết, nên cậu lập tức im mồm, biết đâu đấy … – “Tao đến mệt với mẹ con nhà chúng mày. Lúc trước cũng thế, bảo học kinh doanh thì không học, đòi làm bác sĩ tâm lý. Giờ có thằng con trai, cũng bảo không học, suốt ngày chỉ biết bóng với chả bánh.. Đến mệt. Tao giờ rồi, quản không nổi. Tụi bây muốn làm gì thì làm.”

Ông ngoại tỏ ý giận dỗi, quay ngoắt đi. Chưa kể còn làm như mình rất bận rộn, chăm chú xem TV với bà, không chắc ông hiểu được bao nhiêu phần cái mạch phim rối rắm kia nữa.

“Chẳng hiểu tao kiếm nhiều tiền thế làm gì. Bây giờ đứa nào cũng khinh, không thèm lấy..” – Ông vừa cắn miếng tao, vừa lầm bầm không dứt. Thật là hết nói nổi..

“Ông à ông à.. Con hứa chơi 20 năm thôi. Xong con về giúp ông mà ~~~” – Song Tử sán lại gần ông, ông cậu lúc nào cũng đáng yêu thế mới chết chứ. Vậy là mẹ nói giúp làm ông xuôi xuôi được rồi.

“20 năm. Mày điên à con?? Để ông xuống lỗ rồi mày mới giúp là sao hả???”

“Ơ thế..”- Song Tử nhẩm tính, hình như 20 năm đúng là có hơi dài quá, vậy đổi đi – “15 năm vậy…” – Mặt ông ngoại vẫn nhăn nhó hết lại, chắc chắn vẫn chưa ưng con số này. Song Tử lại cắn răng, hạ thêm 5 năm nữa xuống – “.. 10 năm… Con không hạ nữa đâu. Tính ra, nhiều nhất là con hơn 35 đã phải rời khỏi sân rồi.”

Và thế là mọi thứ đã được thông qua như thế.

Mọi người cuối cùng cũng đồng ý cho cậu chơi bóng, theo nghiệp bóng bánh.. cái thứ bấp bênh kinh khủng.

Đợi đến lúc cả nhà đưa cậu ra sân bay, một lần nữa bà lại bịn rịn. Dẫu bao nhiêu lần, bà vẫn không thể quen được với chuyện cứ phải tiễn cậu đi. Mắt bà dơm dớp nước mắt, nhìn mà làm Song Tử cũng buồn theo.

“Con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà. Học hành cũng thật tốt.. Rồi sang năm sau, con sẽ về đây ở để cho ông bà khỏi nhớ. Con hứa đấy. Đến lúc đó.. Có khi bà nhìn mặt con nhiều quá đến chán chết luôn ý!!”

Song Tử cười cười, ôm lấy bà. Bà già rồi, cả người như trở nên bé tí lại, cậu chỉ cần vòng một cái, liền ôm gọn lấy cả người bà. Rồi cả ông và mẹ cũng vậy nữa.

“Con đi đây!!” – Song Tử vui vẻ vẫy tay tạm biệt mọi người. Kéo theo một cái vali to đùng, đầy đồ ăn quà cáp mọi người chuẩn bị – khác hẳn với cái túi bé tí cậu mang lúc đến – giờ cậu cũng không rõ cái túi đấy đã bị quẳng ở chỗ nào nữa.

***

Sau khi về nước, Song Tử không có thời gian lấy lại tinh thần học tập của thời gian trước Tết, thay vào đó, cậu phải thực sự quay lại thời gian đó luôn. Không được lơ là dù chỉ một khắc. Nào là thi thử đợt hai và đợt ba. Xong còn thi cuối kì nữa – Vì để tập trung ôn luyện nên thi cuối kì được đẩy nhanh hơn so với các năm trước. Theo lời giáo viên thì chính là làm xong điểm sớm, để còn quay sang làm hồ sơ thi cho bọn nó. Gần mấy trăm người một khoá, sai một li là đi một dặm, không đùa được.

Chưa kể, vì để apply hồ sơ đi Mỹ nên cậu cùng Kim Ngưu phải đăng kí một khoá cấp tốc để thi những chứng chỉ cần thiết như IELTS, TOEEL hoặc SAT,.. Cái gì cần đều phải chuẩn bị thật nhanh, bên cạnh đó cũng không thể lơ là chuyện trên lớp vì nếu sơ sẩy, lại không đủ điều kiện tốt nghiệp thì cũng xong.

Thiên Yết thời gian gần đây cũng đang cong mông lên chuẩn bị những giấy tờ tương tự. Điểm đến của cậu chính là trường đại học mà Cự Giải sẽ theo học ở HÀ LAN, ngành quản trị Kinh doanh giống hệt Giải.

Và thế là ba người – lập thành một liên minh du học – lúc nào cũng thấy đi với nhau. Hết trên lớp, lại đi ra trung tâm để học rồi có khi, ba người lại dẫn nhau lên thư viện, cùng học, rồi cùng làm hồ sơ với nhau. Bận đến tối mắt tối mũi.

Kim Ngưu dạo gần đây cũng tăng thêm thời gian học nhạc. Ngoại trừ những lúc bận học bận làm gì đó, cô đều một là ở nhà, hai là sang nhà giáo viên để luyện đàn thêm.

Những đứa khác, tuy không bị bận chuyện hồ sơ như ba đứa nó nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao. Đứa nào cũng vùi đầu vào học. Không đọc sách này thì chắc làm bài tập kia. Những bộ phim rất hay vẫn đang tiếp tục ra tập mới nhưng mấy đứa chỉ có thể cho vào danh sách chờ, đợi ngày thi xong rồi xem tiếp. Muốn được đi chơi, đi ăn đi uống, đi xem phim,.. các thứ các thứ, nhưng mỗi lần nói đến, đứa nào cũng có câu cửa miệng là: “Đợi thi xong đã nhé.”

Tất cả đều bảo là “đợi thi xong.” Không khí căng thẳng đến cực điểm, vì lẽ đó mới thấy, thi đại học nó khốc liệt như thế nào, đáng sợ như nào.. Chỉ lo sơ sẩy sao đó, lại trượt khỏi mấy nguyện vọng đầu tiên thì ——.

Ở cửa lớp, mỗi lớp bắt đầu có bảng đếm ngược của riêng mình. Lớp D2 chúng nó bắt đầu đếm ngược ngày thứ 99. Mỗi ngày đến mới, người đầu tiên mở cửa bước vào cũng sẽ là người lật con số trên bảng. Mỗi ngày, mỗi ngày.. con số lại giảm đi một ít. Sẽ chẳng mấy chốc là về 0.

Điều đặc biệt là trong lúc tinh thần hiếu học được dâng cao như thế.

Nhà trường tổ chức một hoạt động lớn nhất năm – Lễ tri ân. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức một năm một lần, ấn định vào ngày thứ 6 thứ hai của tháng Sáu dương lịch – nơi chỉ có các thầy cô và toàn bộ học sinh lớp 12 của niên khoá ấy tham dự. Một truyền thống của nhà trường.

Việc lên chương trình và chuẩn bị, tất cả đều do đội Thanh niên Tình nguyện – chủ yếu là học sinh lớp 11 và lớp 10 tham gia, ban chấp hành Đoàn Đội và một số thầy cô trong văn phòng. Nhưng là dựa trên việc biểu quyết sau các cuộc họp chung của cán bộ của những lớp 12.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ngày 20 tháng 5, nắng không để đâu cho hết. Và cũng chỉ còn còn 40 ngày nữa là thi Đại học.

Toàn trường có mặt ở dưới sân trường, làm lễ bế giảng của năm học 20xx – 20xx – và đây cũng là lễ bế giảng trong cuộc đời học sinh của lớp 12.

Sau buổi sáng hôm nay, các em lớp dưới, tính từ 11 trở xuống cho đến lớp 6 của bên cấp 2. Tất cả sẽ thu dọn đồ đạc, chăn gối mà dùng để ngủ bán trú, rồi cả sách vở trong tủ, trong ngăn bàn. Thậm chí là những bức tranh, bức ảnh mà các lớp trang trí, dán đầy trên tường… Mọi thứ đều thu gọn sạch sẽ hết, trả lại nguyên vẹn vẻ đẹp “vường không nhà trống”, như lúc ban đầu cho các lớp học cùng với những khu giảng đường, thể chất,.. Cửa sổ lau sạch, trên sàn thì quét sạch hết. Thậm chí đến cái lá úa rơi trước cửa lớp cũng phải dọn sạch,

Riêng lớp 12 được miễn. Vì lớp 12 vẫn phải học thêm hai tuần tới – gọi là tuần ôn luyện cấp tốc, các thầy các cô sẽ soát lại lần cuối cùng tất cả các kiến thức đã học. Đây cũng chính là sự chuẩn bị cuối cùng của các thầy cô trước khi tống tiễn bọn nó ra ngoài chiến trường Đại học khốc liệt.

Thay vào đó, lớp 12 có một hoạt động khác, đó chính là đứng tràn ra các hành lang, đợi tín hiệu trống của thầy Hiệu trưởng, đồng loạt thả bóng. Trên mỗi quả bóng là viết giấc mơ của mỗi người, có thể là trường đại học mơ ước, cũng có thể là đất nước mơ ước muốn đến..

“Tùng tùng tùng…”

Tiếng trống vang lên dồn dập. Rồi chắc mấy nữa mà không còn được nghe cái tiếng quen thuộc này.

Từng quả bóng bay lên bầu trời. Mỗi một màu bóng là tượng trưng cho một lớp 12 trong năm nay – tất cả là 15 lớp, tương ứng là 15 sắc riêng. Có quả đỏ, quả vàng, quả xanh, quả trắng.. thậm chí là hồng. Tạo nên một bầu trời rực rỡ, như tương lai mà bọn nó ai cũng hướng đến.

“Ôi địt địt.. Mắc mẹ vào cái ống nước rồi.” – Cái thằng Chu hôm bữa đòi đi bắt rắn kêu lên, thằng này còn đang cầm máy quay quay lại khoảnh khắc lịch sử này. Thế rồi chưa được 3 giây, bóng bay từ tầng ba, mắc mẹ vào ống nước chỗ trên nóc tầng bốn.. chút xíu nữa thì lên trời rồi đấy.

“Cầm hộ tao cái máy quay.” – Chu dúi vào tay Sư Tử cái máy quay phim. Xong thằng này nó xong vào lớp, tìm không thấy.. liền vội chạy sang lớp 11 phía bên kia cầu thang, mượn các em ý cái chổi quét nhà và hùng hồ vác cái chổi đó lên chạy lên tầng.

Sư Tử với mấy đứa nữa vội vàng vác máy quay đuổi theo. Vừa đi, vừa tường thuật trực tiếp: “Vâng thưa quý vị.. chúng tôi đang trong phi vụ kinh hoàng, giải cứu giấc mơ mắc ở ống nước. Sự kiện diễn ra ngay lúc này, tại trường THPT XXX, đường … quận … thành phố Hà Nội.”

“Cuộc giải cứu vô cùng khốc liệt. Anh ý đang cố vươn lên, giơ cao cái chổi.. khều khều sợi dây đang mắc phía trên đầu.”

“Ối đm.. Bụi vl.. Bụi nó mắc ở họng tao.. Khụ khụ…”

“Nhìn thế này, biết chắc thằng này mai sau làm gì rồi, thợ sửa ống nước.. Ơ mà thằng này muốn làm gì ý nhỉ??”

“Định thi luật, làm luật sư.”

“Úi giời…….”

Bao nhiêu người chen mồm vào bình luận rồi cười nói. Thu hút một số đống các thành phần hóng hớt xung quanh.

“Ra rồi ra rồi.” – Sư Tử hạnh phục đến mức mà tay cầm rung cả máy. Chỉ về phía quả bóng duy nhất còn sót lại trên bầu trời, đang chập chững bay tiếp quãng đường đằng đẵng phía trước theo chúng bạn của nó.

“Vâng vâng. Chúng ta tại đây thật vô cùng chúc mừng anh Chu. Với giấc mơ làm luật sư to lớn bị mắc kẹt ở cái ống nước. Mai sau anh đã trở thành một thợ sửa ống nước chuyên nghiệp.. sống một cuộc đời bế tắc. Nhưng may sao, khi bế tắc như thế, một cái chổi.. à không, phải là một người lao công.. đã ra tay cứu trợ. Và thế là anh đã làm lại cuộc đời, trở thành luật sư vàng của hai giới.. sửa ống nước và lao công.” – Bạch Dương hớn hở chạy vào bắt tay thằng bé, nói liếng thoắng liếng thoắng – “Nào.. Vỗ tay vỗ tay!!”

Mọi người cười ầm lên, tiếng vỗ tay đôm đốp đôm đốm.

Rồi cái máy quay bị giật mất ở đó, hết.

Sau đó, khi đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, các lớp tập trung xuống sân trường, cầm theo đồ của mình, chỉ đợi kết thúc bài diễn văn bế giảng liền giải tán.

“Huhuhuuuuuu…”

Đang ngồi chống cằm nghe thầy Hiệu trưởng đọc những câu chữ tâm huyết trong bài phát biểu cuối năm, tiếng khóc rất lớn của ai đó vang lên. Phát ra từ bên bọn lớp 11 với lớp 10..

“Gì thế. Bọn nó có ra trường đ.. khóc cái gì hả?? Tao đây sắp tốt nghiệp mà còn không khóc.”

Lớp 12 nhìn sang bọn nhỏ ôm nhau sụt sùi ôm nhau, đến chết cười. Cảm giác như bọn nó đang nhìn người khác đóng vai mình ý.

Thầy hiệu trưởng vừa dứt, bước xuống khỏi sân khấu. Các lớp đồng loạt đứng lên, sẵn sàng nghe lời dặn dò qua loa cuối năm của cô Hiệu phó – khi ấy, tất cả mới chính thức giải tán.

“Tôi, thay mặt các thầy các cô, thay mặt các học sinh 12 của năm học này. Tuyên bố: NGHỈ HÈ!!!!!!!!!!!!!” – Bạch Dương và Nhân Mã phục kích, ngay lập tức phi lên sân khấu, bật cái mic ở chỗ bục phát biểu, gào thét ~~ gào thét ~~~

Theo như kế hoạch, lớp 12 ngay lập tức hùa theo, hú hét ầm ĩ, tự động giải tán..

Cô Hiệu phó còn đang tươi vui định bước lên, mặt nghệt ra, nụ cười cứng đờ trên mặt. Nhưng rồi cũng cười trừ bỏ qua. Lại mấy đứa này, đến cái bế giảng cuối của tụi nó cũng không tha. Mà kể ra, nếu bỏ qua và không làm loạn thì mới không phải là tụi nó. Châm chước lần cuối!

“Thôi nhé bye byee. Về nhà nghỉ hè thích nhé. Năm sau rồi cắm mặt vào học rồi thi nha.. Yêu yêu!!”

Lớp 12 đứng thành hai hàng ở trước lối đi ra cổng trước, vẫy tay chào tạm biệt lũ nhóc khoá dưới như những Hoa hậu địch thực. Chân đứng vắt chéo, mặt hơi chếch lên, một tay để trước bụng, một tay giơ cao, đúng góc 90, bàn tay khép khép lại quay quay nhẹ nhàng, có nhịp điệu như con lắc của cái đồng hồ. Chưa hết, nụ cười hở răng không hở lại tiêu chuẩn luôn thường chực trên môi.

Khung cảnh này đã mang lại một trong những bức ảnh đẹp nhất của quyển sổ Tri ân năm đó.

“Những nụ cười này, mong sao, vẫn luôn vui vẻ và rạng rỡ thế.” – Thầy Hiệu trưởng đã tự tay, viết lời chúc đó phía dưới những bức ảnh.

[End – chương 59]