Truyện / Oan gia / Trang 56

Oan gia » Trang 56

CHƯƠNG 56: CHỤP ẢNH (1)

“Trời lạnh thế mặc mỗi thế này để chết à..”

Song Tử nhăn nhó nhìn Kim Ngưu bước lại gần. Cái vải áo dài mỏng dính, khi đi vạt áo còn bay bay bay bay, cậu chỉ mới nhìn mà đã thấy lạnh. Đợi đến khi cô bước ra đến ngoài trời thế kia thì để đông cứng hết cả chân cả tay vào à.

“Tất nhiên là mặc áo khoác nữa chứ. Kia kìa.. Ra lấy hộ cái.” – Kim Ngưu chỉ ở cái mắc quần áo chỗ cửa ra vào, nhờ Song Tử đi lấy. Còn mình thì đặt balo xuống, tìm kiếm đôi giày cao gót mang theo từ tối qua. Lâu lắm rồi chẳng có việc gì cần đi giày cao gót, cùng cực lắm mới có đôi ba lần mặc áo dài thì lấy ra đi, nay có riêng một ngày đứng trên đôi giày cao 7 phân, Kim Ngưu cảm thấy bị chuếnh choáng không ít. Cô thực muốn khóc, hôm nay phải đi nhiều như thế, lẽ ra cô nên thử trước rồi xách theo đôi chỉ cao 5 phân thôi mới chuẩn.

“Nào nào nào.. Cẩn thân vào chứ..” – Nhìn Kim Ngưu đi nghiêng nghiêng ngả ngả mà Song Tử sốt hết cả ruột. Cậu vội vội vàng vàng giang tay đến đỡ, cầm chiếc áo khoác choàng vội lên người cô, sau đó một tay vẫn vòng qua người Kim Ngưu, tay kia nắm lấy một bàn tay của KIm Ngưu, từng bước dẫn cô đi loanh quanh thật cẩn thận.

Đến khi mọi người kiểm tra xong xuôi hết đồ, liền nối nhau đi ra ngoài cửa đợi Thiên Yết và kiểm tra lại tất cả cửa quanh nhà. Lần này đi tính ra là ba ngày trời, đến chiều tối ngày kia mới trở về. Sau đấy mấy đứa ngủ lại thêm một đêm rồi ai lại về nhà đấy. Song Tử cũng bay luôn đêm sau đó, vé máy bay với một số đồ cần thiết đã chuẩn bị từ đời nào. Mấy đứa khác, trong vali kia cũng mang theo mấy thứ sẵn sàng, chỉ chực dắt xe ra đường và lao về nhà với cha với mẹ đón Tết.

“Hứ hứ.. Đỡ tao.. Đỡ đỡ..” – Bạch Dương và Sư Tử bám víu lại vào nhau. Hai con khênh nhau đi qua con đường lát đá trong vườn. Mỗi đứa, đeo trên lưng một cái balo to sụ, bên cạnh đó hai tay còn xách thêm một cái túi nho nhỏ để đựng giày.

Từ nhà đi ra trường ngắn lắm, nhưng do mấy đứa con gái nghiêng nghiêng ngả ngả trên đôi giày cao gót nên làm quá trình bị chậm trễ lại rất nhiều so với dự tính, trừ Thiên Bình – con bé đi phăm phăm, cả người như mũi tên, lao về phía trước, vạt áo cùng đuôi tóc cứ đung qua đung lại mãi. Con này kinh nghiệm đi giày cao gót phải nói là thượng thừa rồi, với chiều cao khiêm tốn chưa đến mét rưỡi, lần nào nó cũng đi những đôi chín phân. Hôm nay chọn đôi bảy phân để đi cho dễ rồi, không phăm phăm như bay thì hình như hơi phí.

“Thôi đm. Mày xách cái balo to này đi. Tao xách túi nhỏ với cõng Sư Tử đi trước đây, không muộn..” – Bảo Bình dứt lời, liền ném cho Song Ngư, xong tiến đến chỗ Sư Tử, ngồi xổm trước mặt cô – “Nào. Lên đi. Nhìn mày đi loạng choạng thế ngã thì sao, lên tao cõng.”

Sư Tử chậm chạp không chịu dựa vào lưng Bảo Bình. Cô cứ hết nhìn sang Bạch Dương, lại nhìn sang mấy đứa mới vừa đằng sau đi đến.

“Nhanh mày. Muộn rồiii!!” – Bạch Dương nhăn nhó ẩn con bạn một cái. Chẳng hiểu ngại ngại cđg nữa, hai đứa yêu nhau đã được năm rồi còn gì. Đ hiểuu.. – “Nhanh mẹ lênn!! Nào nào.. đưa ba lô này cho thằng Bảo đeo trước ngực. Okee.. Rồi nào, ngồi lên, ngồi lênn..”

Nói mãi, con nhỏ Sư Tử này mới rụt rè cúi người xuống, dựa lên lưng Bảo Bình.

“Vòng tay ôm chắc vào.” – Bảo Bình cầm hai tay của Sư Tử lồng vào nhau, ôm lấy cổ cậu, đến khi chắc chắn rằng cô sẽ ổn, cậu mới đứng dậy, hai tay cậu luồn xuống giữ lấy hai chân của Sư Tử. Khẽ xóc một cái để cô khỏi bị tuột. Lúc đấy, cậu mới bắt đầu chầm chậm bước đi. Từng bước, từng bước vô cùng chắc chắn.

Còn Sư Tử, cô lại lo lắng chuyện người khác nhìn vào mình sẽ ra sao.. có kì cục không? Cô đang mặc áo dài đấy.. Tà váy dẫu vừa nãy có buộc lại, thắt nút một bên hông rồi, nhưng vẫn sợ.

“Yên tâm. Cái áo phao to ơi là to che hết mông mày rồi.” – Bạch Dương cười cười nhìn hai cái bóng to sụ lồng vào nhau, cứ từ từ lừng lững tiến về phía trước.

Sau đó thì Song Tử cũng cúi xuống cõng Kim Ngưu. Cả hai người này nối tiếp bước chân của đôi kia, chầm chậm đi về phía cuối đường. Những đứa còn lại, đa số không thích cõng kiểu đó, như vậy gần gũi quá, cảm giác cứ gượng ép sao ý, không hợp với tình trạng tiến triển hiện tại của bọn nó.

Cho nên, Song Ngư bất chấp hai tay xách đầy đồ, vừa nặng vừa vướng víu, hai chân lại thoăn thoắt, nhanh nhảu đi đằng sau Thiên Bình. Chỉ sợ cô phăm phăm lao đi như thế thì ngã ra đấy. Còn Ma Kết. Dẫu cậu biết bản thân cậu rung động thật đấy, nhưng con Mã nó cao ngạo quá. Giận mãi không chịu nguôi bớt từ cái hôm lâu lâu ở thư viện đó, làm cậu không biết mở lời ra sao mới phải. Đến câu đề nghị nó vứt đồ sang đây cậu cầm cho, Ma Kết cũng không thể thốt nên lời. Ngoài việc dùng ánh mặt găm thật chặt lên bóng dáng mỏng manh, chật vật tựa vào Bạch Dương, Ma Kết không biết làm gì khác ..

“Người anh em. Anh sẽ giúp chú, 3 ngày 2 đêm cơ mà, đầy cơ hội làm hòa luôn, trust me.” – Thiên Yết lần nữa áp sát lại gần người Ma Kết. Nhưng lần nữa, cậu lại bị thằng dở hơi này nó phũ.

“Thôi cút. Thân mình còn lo chưa xong…” – Ma Kết tặng kèm theo một cái nhếch môi. Cái đó, thực sự làm cho Thiên Yết điên tiết,.. bạn với chả bè.

“Lozzz!!” – Thiên Yết cầm cái balo, quăng một cú, giáng nó thật mạnh lên lưng Ma Kết để trả thù. Nhưng với thân hình cao lớn được tôi luyện qua năm tháng với bao nhiêu buổi luyện tập cùng các trận thi đấu bóng rổ, cú đánh đó chẳng có gì nhằm nhò với nó cả – “I will kill you!!”

***

“ĐẾN MUỘNNNNNNNNN!”

Khi chân chúng nó còn chưa bước đến giữa sân trường thì bọn trên tầng đã gào rú, chỉ tay về phía chúng nó như muốn xé tan tác xác của chúng nó ra vậy.

Mà, cũng phải thôi. – Muộn tận một tiếng liền.

Mọi người trước hết là tụ tập ở trên lớp để kiểm tra sĩ số, và cũng là để có cái chỗ ổn định cho một số đứa dặm lại lớp trang điểm trên mặt cùng uốn nốt chỗ đuôi tóc chưa kịp làm khi còn ở nhà.

Bình thường, trông cái lớp này sẽ cực kì gọn gàng, bọn nó thì mặc đồng phục, ngồi ngăn ngắn trong lớp đợi thầy đợi cô vào và bắt đầu một ngày học có chút nhàm chán như thế. Nhưng, hôm nay là chụp kỉ yếu. Cái lớp đó vẫn vậy. Vẫn là căn phòng hôm qua còn ngồi. Chỉ là giờ trở nên lộn xộn, nguyên hai hàng ghế cuối bị đẩy sát rạt xuống đằng sau, những cái ghế con con được bê lên, đặt lên những chiếc bàn, cho bớt tốn diện tích. Sau đó là những cái bàn còn lại thì được đẩy sang hai bước tường hai bên, giữa lớp chỉ dùng 3 chiếc bàn ẩn vào với nhau mà thôi. Tất cả tạo thành một con đường hình vuông, thông giữa hai cửa lớp.. Nhìn sao cũng khá là tiện.

Thật may là trường nó mới đổi sang kiểu bàn ghế rời chứ không phải nối với nhau như ở cấp 2.

“Bọn lìnnn! Chúng mày đã ở đâu thế hả hả hả hả??”

Bọn con gái chưa gì đã rú ầm lên khi chúng nó lần lượt nối đuôi nhau vào lớp. Thực tế, chính bọn nó cũng chưa xong mà. Một tay vẫn cầm gương, tay khác thì cứ cầm cái bút chì, kẻ đi kẻ lại không biết chán cái đuôi lông mày, không thì lại chuốt đi chuốt lại mascara.

“Nào nào mấy đứa. Đủ rồi đúng chứ.. Chụp chụp thôi. Dọn đồ gọn vào nhé, tí nữa mình sẽ lên lớp chụp luôn, nên đồ đạc các thứ phải vứt hết ra ngoài hành lang. Chủ nhiệm lớp em mới bảo là hôm nay hết phòng trống rồi. Chỉ còn khu cấp 2 là còn thôi..”

“Dạ~~~~~~”

Mấy đứa con gái lục đục đứng dậy, thu vén đống lộn xộn bọn nó bày la liệt ở xung quanh, nào phấn son, chì kẻ mày kẻ mắt rồi cả balo. Những cái balo sau đấy được mấy đứa con trai vác luôn ra hành lang, xếp ngay ngắn gọn gàng dưới chân tủ để đồ của lớp nó. Trong lớp giờ chỉ còn những chiếc áo phao to sụ xếp gọn gàng trên mấy cái bàn đặt ở giữa lớp.

Đọc FULL truyện tại đây

Thời tiết hôm nay khá đẹp, lạnh nhưng vẫn có nắng. Mấy hôm vừa rồi thì cứ rải rác những trận mưa phùn đầu xuân lất phất nên trời luôn có vẻ âm u, nhiều mây, đường thì luôn trong tình trạng ướt ướt rất bẩn. Tạ chúa. Cái lạnh mùa đông mà có gió thì chỉ thổi một cái cũng đủ khiến nổ da gà và run cầm cập. Tuy nắng nên có ấm hơn chút. Cơ mà lạnh vẫn hoàn lạnh.

“Anh anh. Chụp tập thể nhanh rồi mình tản ra nhé.”

Mọi người di chuyện đến một vài địa điểm rộng rãi trong trường để chụp tất cả mọi người trước tiên. Đầu tiên là cổng trường – nơi có cái tảng đá gắn chữ vàng to ơi là to. Sau đấy là đi vào sâu hơn một chút, chụp ở sân trường chỗ có “hòn non bộ” – nhìn xinh lắm, vừa nước lại vừa cây. Tiếp đó là đi ra chỗ sân khấu, và tiếp đó là cổng sau của trường – ở đó nhìn vào sẽ thấy trường như những toàn nhà cao tầng, cũng khá đẹp. Rồi chỗ cây nườm nượp mọc ở sân sau và một nơi nữa – sân bóng – cái sân đất bẩn thỉu, đầy bụi mới được tút tát thêm một lớp cỏ thưa thưa màu xanh mịn, bọn con trai đã tranh đấu mãi để được chụp ở đây, nên là phải nhường nhịn một chút.

“Finished!”

Sau đó các nhóm tách ra, muốn chụp ở đâu thì chụp, muốn chụp với ai thì chụp.

Và không chỉ có mấy anh thợ, mấy đứa có máy trong lớp cũng mang máy theo, có đứa còn mặt dày đi mượn anh chị của nó. Cũng vì thế, nhìn bức ảnh có hồn hơn nhiều. Cảm giác khi được bạn chụp và người lạ chụp, luôn khác nhau như vậy.

Lúc trở về xem lại, có một số bức rất rất đáng yêu, phải nói là rất rất rất, cực kì cực kì đáng yêu.

Là tấm ảnh một người bạn nam, đội cho bạn nữa chiếc mũ cử nhân, giúp người đó thắt nơ trên chiếc áo. Hay có một số bức, là khoảnh khắc người bạn nam dùng cái ống tay áo to đùng của mình, che bớt nắng trên đỉnh đầu cô gái. Có vài đứa còn lấy chiếc xe đạp bé tí ti ở đâu đó, rồi đóng cảnh chở nhau, một người mặc vest, một người mặc áo dài – nụ cười của cả hai tươi rói, rực rỡ hơn cả những tia nắng đầu xuân lúc đó. .. Ha! Nhưng đấy là sau khi về mới thấy, giờ bọn nó chỉ biết cắm mặt vào chụp thôi. Hay thì chụp.

Tốn cả một buổi sáng chỉ ở trường, hết áo dài, lại chụp áo đồng phục. Sau đó, quá trưa một chút, bọn nó cả bọn xách đồ và lên cái xe 35 chỗ đã được chuẩn bị sẵn ở bên ngoài.

Địa điểm tiếp theo trong buổi chiều hôm đấy là Văn Miếu và Hoàng thành.

Vội vàng thay lại thành áo dài, sau đó cả lũ vội vàng xách đồ để mang lên xe. Đồ ăn chưa chẳng kịp ăn tử tế. Vài đứa chu đáo chuẩn bị sẵn bánh mỳ và sữa. Nhưng đa phần, đều như nhóm Bạch Dương và Song Ngư. Bọn nó vốn sáng đã vội, chẳng nghĩ được gì. Sau rồi đành tạm mấy hộp kimbap với kimbap chiên bán ở cổng trường, mua nhiều lắm, tưởng vậy nhưng khi đến lúc lên xe, mỗi đứa đút nhau một cái, chỉ 3 giây, ba bốn hộp tụi nó mua đã hết sạch. Mà mỗi đứa mới được hai miếng vào miệng.

“Thôi tị nữa tao mua cho ăn.” – Bảo Bình từ ghế bên cạnh nhìn sang, cậu xoa đầu Sư Tử, khiến mái tóc ngắn của cô rối bù hết cả lên, rồi tay cậu đón lấy cái vỏ hộp xốp trống không, thả vào thùng nước rỗng không ở dưới chân mình. Tự dưng thấy bọn con gái tội tội, chuẩn bị rõ lắm, xong giờ ăn cũng chẳng ăn được gì ra hồn. Cứ như lũ con trai chúng nó, vèo cái khoác thêm cái áo vest là được, trưa còn ăn được cái bánh mỳ đầy đủ.

Lúc xuống xe, tự dưng Sư Tử nắm chặt lấy tay Bạch Dương, hai con kéo nhau đi ra một góc vắng vắng hơn, thì thầm.

“ĐM. Cái quần này của tao cúc nó bị bục rồi.” – Sư Tử ôm lấy bụng mình. Nhìn vào tưởng con bé lạnh lắm , nhưng thật ra là để quần không bị rớt xuống.

“Đéo gì cơ… Thật đấy à, quay đây xem nào..” – Bạch Dương phá ra cười, kéo Sư Tử quay người vào bức tường rêu phủ vô cùng cổ kính bao quanh Văn Miếu, rồi bảo con bé mở áo phao ra che hai bên, còn mình thì xem xét cái cúc quần đã bục của nó. Cái quần này còn bị rộng cả gang nữa chứ, đúng kiểu quần đi thuê có khác – “May cho mày là tao có mang mấy cái ghim băng, với kim chỉ cúc.. đợi lấy.”

Bạch Dương lục trong túi áo, nhưng chẳng có gì hết, lục mãi, vẫn không có. Cô bắt đầu hoảng.

“Sh*t. Tao để trong ví nhưng ví tao để trong ba lo ở trên xe rồi.” – Cái xe đã chạy đi chỗ khác tìm bãi đỗ rồi. Giờ có muốn cũng không lấy được.

“Đệt.” – Sư Tử thực sự muốn độn thổ. Nếu mà đang lúc chụp ảnh mà cái quần nó tụt phát thì ôi vãi loiz.

“Thôi nào babe, bình tĩnh. Trước hết lấy tạm cái chun này của tao, buộc hết đống này của mày vào. Rồi sau đó đi tìm ai đó có ghim băng.” – Bạch Dương lấy chiếc chun đeo ở ngón tay, buộc chỗ bụng thường và tí phạt áo của Sư Tử lại với nhau, thành một cái cục nhỏ nhỏ ở cạnh eo.. nhìn buồn cười hết sức.

Đúng lúc ấy thì Bảo Bình và Song Ngư đi đến. Hai thằng mỗi người bên hai hộp bánh rán mua bên đường, thơm phưng phức.

“Sao lại đứng đây?? Mọi người đi trước bao nhiêu rồi kìa.” – Bảo Bình vòng sang bên Sư Tử, đưa cho cô giữ một hộp, cái này mua cho cả Thiên Bình, rồi Kim Ngưu và mấy đứa khác nữa. Sau đó, cậu cầm cái que tre nhọn, lại bé tí, đút từng miếng cho Sư Tử. Miệng lại còn càm ràm không ngừng chuyện Sư Tử phải khép khép cái áo lại, không lạnh.

“Đm hai đứa chúng mày. Bọn tao còn đứng đây mà.” – Song Ngư khó chịu, đấm thằng bạn mình một cái, thật buồn nôn hết sức.

“Mày thì không thế đấy. Suốt ngày tí toe tí toe mua sữa cho Thiên Bình còn gì nữa!!” – Bạch Dương thoả mãn vì được ăn – “Mà ý, Sư Tử bị bục cúc quần, đứa nào có ghim băng hay gì đó đại loại không. Tao đang phải dùng chun buộc cho nó, nhưng thành một cục thế này này, trông buồn cười lắm ý.”

“Mẹ tao có mang.” – Song Ngư trả lời, xong cậu quay ra phản bác – “Tại nó lùn thôi. Tao giúp bạn cao lên không được à?”

“Tao cũng muốn cao. Sao mày mua cho mỗi nó. Còn tao!!”

“Mày á. Gọi thằng đệ mày về mà mua!!” – Song Tử cười cười nhìn cái mặt ngơ ngác của Bạch Dương khi không biết ‘thằng đệ’ là thằng nào.

“Ai cơ?”

“Xử ý ỵ ỳ y~~ Nữ y ỳ ỵ ý~~~”

“Dã man.. Oke được lắm.” – Bạch Dương thật hết nói nổi, từ lúc đó đến giờ bọn này toàn trêu nó như vậy – “Để tao nói cho Thiên Bình biết. Là á.. đm, có thằng deskmate đang thầm thương trộm nhớ nó da diết, tao phải nói..”, Cô giật tay ra khỏi Song Ngư, hùng hổ đi lên phía trước, miệng oang oang oang oang rằng phải nói cho Thiên Bình biết, cho cả lớp biết, cho chủ nhiệm biết. Tóm lại, là phải nói, phải nói, nói cho cả thế giới này ra cười Song Ngư mới được.

“Mẹ ơi.” – đột nhiên trong lúc Song Ngư và Bạch Dương lôi kéo nhau, thì mẹ Song Ngư xuất hiện, cậu gọi một tiếng, rồi bày ra dáng vẻ vô cùng nghiêm túc làm Bạch Dương không nhịn được cũng phải tém tém lại, nghiêm trang đứng thẳng người, chỉnh trang lại chút hai cái tà áo dưới chân. Cảm giác như gặp cán bộ cấp cao vậy!

“Con chào cô ạ.” – Bạch Dương và Sư Tử cùng đồng thanh chào. Nhìn mẹ Song Ngư hiền hơn so với mẹ Kim Ngưu nhiều, kiểu thân thiện gần gũi hơn, không quá thời trang và hiện đại,.. cảm giác giống với các mẹ bình thường hơn ý. Nghe nói, mẹ Song Ngư đang làm giáo viên tiếng Anh cấp 1 hay cấp 2 gì đó..

“Mẹ mang kim chỉ không? Con này nó bị bục cúc quần mẹ ạ..”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sư Tử thực sự đến cạn lời với mấy đứa vô duyên này.

Đang ở giữa đường mà thằng Ngư nó cứ oang oang cái mồm thế. Đmm! Lại còn được cả con nhỏ Bạch Dương này nữa, đúng kiểu không việc của nó ý, cái miệng chết tiệt đó cứ miêu tả liên tục việc cái chun buộc tóc đã búi một củ tỏi ở eo váy của cô như thế nào..

“Có mang. May mà sáng nay con gọi điện nhắc mẹ mang đấy, không thì mẹ cũng không nghĩ là phải mang đâu.” – Mẹ Song Ngư cố nén cười nhìn Sư Tử đang đỏ lừ mặt vì xấu hổ, tay con bé không ôm khư khư cái áo khoác sát rạt vào người, khổ thân – “Con đi theo cô, đằng này có nhà vệ sinh, mình vào chỉnh một tí là xong ngay luôn thôi.”

Nói xong, mẹ Song Ngư thân thiện quàng tay qua vai Sư Tử, dẫn nó đi về phía đằng sau. Bạch Dương cũng quên mất chuyện vừa cãi nhau với Song Ngư, cun cút chạy ở phía sau hai cô cháu kia, nó chỉ lo là Sư Tử lại làm sao nữa thì chết, bạn bè phải giúp đỡ nhau những lúc hoạn nạn như này. Mà tự dưng, nhớ là trên tay vẫn cầm một hộp bánh rán, con bé lại phải quay lại, nhìn quanh thấy ngay Nhân Mã đứng ở giữa sân ba hoa các thứ, chạy lại dúi vào người Nhân Mã – “Ăn đi.” – xong lại cong đít chạy mất.

Buổi chụp ảnh sau đó diễn ra khá ổn, chẳng có phát sinh bất kì cái gì ngoài ý muốn cả.

Chỉ là lúc chụp ảnh tập thể giữa sân lớn trong Quốc Tử Giám, có rất nhiều khách du lịch đi ngang qua, ai cũng thấy hay hay rồi tò mò, xin chụp ảnh cùng các kiểu, làm chuyện chụp ảnh tập thể của bọn nó tốn kém không ít thời gian.

Di chuyển sang đến Hoàng thành đã là lúc chiều chiều hơn bốn giờ. Vì là mùa đông rồi nên nắng tắt sớm, màu trời không còn tươi tỉnh như lúc sáng và trưa. Những cơn gió thổi qua cảm giác lạnh hơn rất nhiều, đúng kiểu gió đông đến. Khi ấy, bọn nó mới thấy thèm thuồng cảm giác âm ấm vừa phải khi có nắng lúc ban sáng.

“Ở đây mình chụp ngắn thôi nhé, xong mình sẽ quay về trường. Sau đấy ai nhà gần có thể về nhà thay quần áo, tắm rửa rồi lấy vali các thứ… Ba tiếng thôi đấy nhé. Ăn lót dạ một chút xong đi luôn. Đừng có cao su như ban sáng đó.” – Anh chụp ảnh phổ biến cho bọn nó nghe lịch trình tiếp theo, giọng vô cùng nghiêm trọng. Chỉ sợ bọn nó không quan tâm rồi quên quên các thứ rồi lại cao su, làm chậm mọi thứ nên giọng ông ý cố nói to hết có thể – “Rõ chưa hả??!!! Sáng mai mình sẽ chào buổi sáng ở Mộc Châu. Nghe không đấyyyy???????!”

“Dạ rồi. I knoww … I knowww…” – Cả bọn đến chết cười vì kiểu nói chuyện quan trọng hóa vấn đề của ông này. Mà giọng ông này còn kiểu hơi hơi khó nghe cơ, cảm giác như do là lưỡi bị dài hơn bình thường ý.

“Biết rồi thì di chuyển nhanh lên, ra tập trung ở chỗ anh tóc nâu kia, chụp vài bức tập thể đii nào!!!!!”

“Nhanh lên nhanh lênnn!!”

“Nhanh lên nghe chưaaaaa??”

“Hả hả hả.. Nghe chưa hả???”

Đến cả khi về đến cổng trường, ông này cũng kiểu bị vội vã như thế. Kiểu như ai đó cứ vô hình ủn ủn bắt ông ý phải nhanh lên ý. Miệng không ngừng thúc giục bọn nó.

“Nhớ đó, ba tiếng thôi đấy. Cấm cao su.” – Anh giai chụp ảnh tận tụy đứng ở phòng bảo vệ, cứ thấy đứa nào phóng vội xe đạp điện đi về nhà thay đồ là lại nhắc một câu. Lặp đi lặp lại như thế mãi.

***

Lúc chiếc xe khách bắt đầu lăn bánh rời khỏi cổng trường đã là hơn chín rưỡi tối.

Lần này không có các vị phụ huynh đi theo. Chỉ có bọn nó thôi. Và giáo viên cùng các anh thợ chụp ảnh.

Vừa lên xe, ai cũng tìm chỗ ngồi xuống và sau đó là nghe nhạc, xem phim, có đứa đã mệt đến nỗi hai mắt cứ díp cả lại, nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ. Trông ai cũng mệt mỏi sau một ngày chạy show.

“Ngồi đây đi.” – Ma Kết nhìn Nhân Mã nói, tay cậu vỗ vỗ vào cái ghế trống bên cạnh. Bạch Dương ngồi với Sư Tử, còn Kim Ngưu thì ngồi với Thiên Bình rồi. Mấy đứa con trai khác cũng nhanh chân tự động chọn nhau rồi ngồi ở mấy chỗ xung quanh, giờ chỉ còn mỗi hai người là thừa ra, không ngồi với nhau không được.

Nhân Mã có vẻ rất khó chịu với kiểu sắp xếp thế này. Nhưng nhìn bọn nó đã có đứa nhắm mắt, đeo tai nghe, chìm vào giấc ngủ nên cô cũng chẳng biết thế nào cả. Cũng không thể đang yên đang lành mà tách chúng nó ra rồi chen vào, đuổi một trong hai đi xuống..

“Tránh ra, tao muốn ngồi sánh cửa sổ.” – Nhân Mã hất cằm chỉ vào chỗ mà Ma Kết đang ngồi.

Hahaa.. Ma Kết chỉ đợi mỗi thế thôi. – Cậu cố nén cười. Cậu không thể mới thế mà te te tởn tởn được, mất giá lắm.

Ma Kết kiên nhẫn đứng ở giữa lối đi, mãi không chịu ngồi xuống, thay vào đó, cậu nhìn Nhân Mã ngồi yên vị vào chỗ, tất bật chuẩn bị các thứ, nào là lấy tai nghe rồi điện thoại, sạc sự phòng, snack, rồi nước.. Con nhỏ này không ngờ còn mang cả bịt mắt, gối tựa cùng cái chăn xanh nhạt của Vietnam Airline. Lôi hết xong, cái cặp xẹp đi không ít, nhưng dường như vẫn còn đồ bên trong thì phải.

“Đưa balo đây tao cất lên đây cho.” – Cậu chìa tay đón lấy chiếc balo đó, như mấy tiếng xào xạc lộn xộn bên trong, chắc còn hẳn một lô một lốc đồ ăn vặt nữa ý chứ.

Sau đấy, cậu mới yên vị ngồi xuống. Giả vờ cũng nhắm mắt như mình mệt mỏi lắm, nhưng trong lòng thì cậu cứ thấy thấp thỏm lên xuống liên tục, mãi cũng không yên ổn.

May mà Nhân Mã chẳng quan tâm gì đến cậu, cô trực tiếp đeo bịt mắt và tai nghe.

Đến một cơ hội gì đó Ma Kết cũng không có để tranh thủ mở miệng, nên là thôi, cứ giả vờ ngủ cho đỡ ngại. Tận hai đêm hai ngày nữa ở với nhau, chắc cả hai sẽ sớm làm lành được thôi.

[End – chương 56]