Truyện / Oan gia / Trang 55

Oan gia » Trang 55

CHƯƠNG 55: “BIẾN HÌNH”

Kim Ngưu bịn rịn chia tay mẹ ở sân bay vào sáng thứ hai. Khi nhìn thấy bóng lưng người đã khuất sau cánh cửa, hòa vào trong cả đoàn cả đoàn bay chuyến bay đó, nhìn đến khi không thấy chút bóng dáng nào nữa mới thôi, Kim Ngưu mở điện thoại.

Giờ là 9 giờ 34 phút sáng. Trên lớp chắc hẳn đã vừa bước sang tiết 3. Thầy cô đại khái cũng đã bước lên bục giảng bài.

Kim Ngưu phân vân không biết có đi học luôn không. Lúc rời khách sạn, cô còn tưởng tiễn mẹ sẽ nhanh lắm nên xách theo balo với đống sách vở toán văn nặng chịch trên vai. Nhưng lúc này đây, thời gian đã trôi quá nửa buổi sáng. Có khi lúc cô bước chân đến cửa lớp thì cũng sang tiết 5 luôn rồi.

Sao đây nhỉ?!…

Kim Ngưu nghĩ mãi đến khi ngồi lên taxi.

Kệ vậy. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Đến lớp, học được cái gì nào có quan trọng, quan trọng là cái tinh thần. Chẳng phải báo đài vẫn luôn ca ngợi tinh thần nghèo vượt khó của mấy em học sinh đấy sao. Cô cũng thế, dù là sân bay xa trường, xa ơi là xa, nhưng ngay khi tiễn mẹ xong thì phi luôn đến trường, quá nhanh quá nguy hiểm.

“Cho cháu đến trường cấp ba X. Ở số .. đường… quận ….”

Quả thật, khi Kim Ngưu bước được xuống khỏi chiếc taxi, tiết 4 đã gần hết, khoảng độ vài ba phút nữa là trống thôi.

Bước đến gần cái cổng trường to sừng sững, cô bối rối nhìn chiếc khóa Việt-Tiệp to đùng móc phía sau cửa, chẳng biết nên làm gì cả.

Từ lâu lâu rồi, chắc khoảng cả năm trở lại đây, bác bảo vệ đã có thêm một thói quen mới là khóa cửa 24/7, trừ có giáo viên đi qua đi lại, những lúc học sinh đến trường và ra về. Sở dĩ sinh ra chuyện này là do có mấy đứa, đặc biệt là “nhóm khốn nạn tụi nó”, bác toàn gọi chúng nó là “trẻ ranh khốn nạn” thôi à .. vì tụi nó hay trốn tiết bỏ về giữa ngày, lại còn thản nhiên đi qua cổng trường, hoặc là họa hoằn lắm mà tình hình hôm ấy có vẻ căng thì mới lén la lén lún bò ra khỏi cổng.

Nhưng tóm lại, lần nào cũng là bỏ học qua cánh cửa chính.

Thầy giám thị đã vì chuyện này mà khó ăn khó ở một thời gian dài. Cuối cùng không chịu được nữa, liền dành nguyên một buổi đàm đạo với bác bảo vệ về cách đối phó. Và kết quả thu được là sau hôm đó, cái khóa to tổ bố này xuất hiện.

“Aloo Aloooo~~ Có ai nghe thấy không ạ?? Có ai ở trong không ạ??? Mở cửa cho cháu với ạ!!! Cháu muốn vào học!!! Aloo bác ơi~~~~”

“Bác ơiii~~ Bác ới~~~~ Anybodyyy~~”

Kim Ngưu gần như gọi trong tuyệt vọng, chẳng ai đáp lại cô cả. Sân trường thì vắng tanh vì còn trong giờ học, chẳng có lấy một người ở quanh đây để cô nhờ vả. Bác lao công thường ngày hay quét lá cũng không thấy.

Đang định bỏ cuộc trở về nhà, hai tiếng “..cách… cách..” vang lên, cảm giác gần như ở ngay bên tai, làm Kim Ngưu bừng tỉnh ngay tức khắc. Tiếp đó là tiếng trống dồn dập dồn dập, vang lên theo nhịp. Đây là lần cô nghe tiếng trống mà nó to và rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tiếng trống dứt, khi Kim Ngưu còn chưa kịp lên tiếng thì bác bảo vệ đã lừng lững xuất hiện ở trước mặt, cái dùi trống bác cắm ở một bên hông và chùm chìa khoá thì leng keng leng keeng, nằm gọn trong lòng bàn tay bác.

“Giờ này mới đến mà gào rú gì thế hả?? Biết các lớp khác còn không?” – Bác tiến đến, ở cửa cho nó đi vào, miệng vẫn không ngừng càu nhàu – “Mày là cái con bé lần trước trước chui qua cái lỗ kia với bọn tiểu yêu kia đúng không.. Hội đấy lại nạp thêm thành viên hửmm?? Thôi, lên lớp, học khá lên rồi mấy tháng nữa thì phắn phắn lẹ cho tao êm cửa êm nhà!!”

“Xì. Sao bác ghét tụi cháu thế~ Bọn cháu sẽ về thăm bác thường xuyên cho bác bớt nhớ nữa mà.” – Kim Ngưu cười cười, rồi chạy xuyên qua bãi đậu xe rồi lên lớp. Đường này là đường tắt, gần với cầu thang gần lớp nó, chứ nếu đi xuyên qua sân trường, quãng đường có khi dài gấp đôi.

Vừa vào giờ ra chơi nên sân trường hay hành lang, cầu thang, đâu đâu cũng thấy chật ních người. Nhất là bọn trẻ con cấp 2 ở toà nhà bên cạnh, tụi nó hết chạy ở bên này, lại xông ra bên kia.. cứ thoắt ẩn thoắt ẩn ở mọi nơi, thực sự là trông rất nhiều năng lượng. Chả bù cho bọn cấp 3, nhất là năm cuối như bọn nó, cả tầng trên cùng đều im lìm, có lác đác vài bóng người đi qua đi lại, thi thoảng là một, hai tốp kéo đàn kéo lũ vệ sinh, hết, ó mỗi vậy.

“Đm!! Kim Ngưu!! Kim Ngưu!!!” – Bạch Dương đang hớn hở kể cho Sư Tử nghe về cái tập phim xem hôm qua thì mắt thấy Kim Ngưu nhòm vào lớp ở cửa sau. Cô còn tưởng mình bị hoa mắt, cho đến khi con nhỏ này thực sự đi vào lớp, gẩy gẩy con nhỏ Nhân Mã ra khỏi chỗ mình rồi ngồi xuống bên cạnh Song Tử.

“Ôi vờ lờ. Hôm nay mẹ mày đi rồi à?!” – Nhân Mã ôm sách vở đứng trơ vơ ở một bên, nhỏ vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nhìn thấy Kim Ngưu xuất hiện ở đây, lúc này.

“Vừa tiễn xong tao qua đây luôn.” – Kim Ngưu vui vẻ lôi quyển vở và hộp bút trong cặp ra – “Định không đến hôm nay đâu, nhưng mà lại nghĩ lại, muốn định hẹn chúng mày chiều nay đi mua quần áo kỷ yếu nên đànhvác xác đến trường. À đấy.. chiều ai rảnh không?!! Đi với taoo!!”

“Tao đii!!” – Bạch Dương hùng hổ giơ tay hưởng ứng.

“Mày hôm nay không vẽ vời à?” – Kim Ngưu hỏi.

Sư Tử cũng rất thắc mắc điều này, con Dương mấy dạo gần đây dường như chẳng làm gì ngoài vẽ. Trên lớp chỉ chăm chú nghe giảng mỗi Toán và Lý, còn những môn khác, khi thì ngủ, khi lại lôi tập sketch ra tẩy tẩy xoá xoá, vẽ giết thời gian. Cuối cùng thì nó đã quyết thi khối V, quyết vào kiến trúc cho bằng được. Các giáo viên chắc cũng truyền tai nhau to nhỏ chuyện của nó nên cũng châm chước cho qua. Đặc biệt, chủ nhiệm lớp nó còn rất tâm lý, do cô dạy Lý, nên hễ cứ đến tiết thì lôi nó lên bàn đầu, gần như chỉ có một thầy một trò học với nhau vì chẳng có ai trong lớp quan tâm môn này nữa. Có tiết cô Như còn xin giáo viên bộ môn cho con này cắp sách vở sang ban A học Lý để nâng cao trình độ. Đúng là chủ nhiệm tâm lý nhất trường luôn~

“Chiều nay thầy cho nghỉ để ở nhà nghĩ ý tưởng vẽ một ai đó. Bọn tao dạo này lên mấy cái tượng khó khó, không khác người là bao nên thầy bảo vẽ người luôn cho khỏi nghĩ nhiều.” – Bạch Dương cầm tập vẽ của nó giơ lên – “Tao ở đây vẽ người nhiều lắm rồi đây này..”

Sư Tử cầm quyển sketch giở ra. Bên trong toàn là hình vẽ mọi người trong lớp. Có bức là hình chân dung chính diện, khi lại góc nghiêng. Có bức là hai ba người túm tụm với nhau.. Nhìn thân thiết đến lạ. Tất cả đều là những gì bình thường bọn nó trải qua với nhau. Đến cả Cự Giải và Xử Nữ cũng xuất hiện ở trong này vài bức. Chẳng rõ con này vẽ cái này từ bao giờ nữa. Mà càng giở về phía sau, Sư Tử cảm thấy trình vẽ con này lên tay rõ rệt, nét bút, chỗ đậm chỗ nhạt rồi cả đánh bóng tạo khối. Điểm đặc biệt ở tập vẽ là nằm ở nội dung, không biết tả như nào nhưng đúng là khá hơn mấy bức đầu.

“Tao rảnh nữa.” – Nhân Mã cũng muốn đi cùng. Đồ kỷ yếu cô cũng chưa mua, mấy hôm nay toàn đi đi về về giữa trường và lớp học thêm, nhà vì đợt thi thử đầu tiên sắp tới. Chẳng nghĩ được gì nữa. – “Vừa nhắn tin xin nghỉ rồi.”, Nhân Mã hớn hở giơ điện thoại lên, “Cô vừa rep tao là ok con. Hí hí.”

“Mày cũng đi đi Sư. Tối nay mày mới học văn mà.. Đi chiều thôi rồi bọn tao thả mày về.” – Bạch Dương vỗ vai bạn thân. Còn đặc biệt tặng con này một cái nháy mắt.

“Hahaa. Tin đ. Thể nào cũng dây sang tối, tao thà xin nghỉ luôn cho lành.” – Nói xong, con nhỏ này ngoan ngoan lấy điện thoại ra nhắn tin.

Còn mỗi Thiên Bình thôi.

“Đi hết rồi. Mày không được không đi đâu đấy.”

Một câu đấy làm Thiên Bình cứng họng, chẳng nói được gì. Đành lấy điện thoại, cũng xin nghỉ một buổi Anh, một buổi Toán lúc chiều tối.

***

Thực sự như Sư Tử tiên đoán.

Chiều hôm đó, bọn nó đi ba xe của Sư Tử, Nhân Mã và Bạch Dương. Đi một lèo từ lúc 12 giờ trưa tan đến 22 giờ tối. Đi hết một dọc phố Phạm Ngọc Thạch, rồi rẽ Đặng Văn Ngữ và Hồ Đắc Di, đến khi đói lại quay vào mấy quán gần trường Kim Liên tìm một chút gì lót dạ.

Đến 4h chiều, vẫn chưa thấy gì ưng. Từ đó, bọn nó phóng tiếp lên Phố Huế. Cứ hết đỗ xe, đi vào, lại đi ra, dắt xe.. phóng tiếp lên một cửa hàng khác, lại đỗ xe, lại đi vào.. Cái vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại hoài như thế không dưới chục lần.

Đến khi hết phố, mới có Thiên Bình mua được chiếc váy trắng cùng cái áo trễ vai xanh nhạt nhạt. Còn đâu vẫn chưa ưng được cái gì.

Bụng Nhân Mã lại bắt đầu réo. Nó đòi đi uống cà phê trứng với bánh tráng, bánh tôm Hồ Tây.

Thế là lại đi ăn.

Ăn xong thì quanh quẩn đi quanh hồ Gươm. May mà sau đấy bắt gặp một cửa hàng nằm gọn trong góc phố, dưới tán cây cổ thụ. Bạch Dương nhìn thấy đầu tiên, nó bị ấn tượng với cánh cửa trông cũ cũ màu xanh lá sẫm cùng chiếc mái nâu lạ lùng.

Khi đi vào bên trong, dường như một chân trời mới mở ra với chúng nó. Cửa hàng nhìn nhỏ nhắn như thế nhưng sâu hun hút. Bên trong toàn váy và áo trắng. Thi thoảng là một hàng chuyên màu ghi, màu vàng hay màu đỏ gì đó. Bất ngờ hơn nữa là cửa hàng còn có một tầng hai be bé phía trên. Lối đi là một cầu thang gỗ rất nhỏ, nằm sát ở góc tường. Trên này lại chỉ thấy một tông màu xanh, với đủ thứ xanh, xanh lá, xanh lá mạ, xanh lá chuối rồi thì.. xanh biển, xanh trời, xanh sẫm, xanh nhạt.. Cực kì nhiều màu xanh luôn!

Đọc FULL truyện tại đây

Cả lũ thoả mãn ngắm nghía rồi thử đồ ở đây. Ròng rã suốt 2 tiếng trong cửa hàng nhỏ này.

Đến khi trở ra, mỗi đứa tay xách nách mang không ít đồ.

Định đi nữa cơ. Nhưng đi lang thang đến Nhà Thờ thì đột nhiên xe điện của Nhân Mã cạn pin, không nhích được nữa. Cả bọn đành ăn thêm cốc chè với cái bánh trứng non kem của TakeEatEasy, ăn xong liền xách túi to túi nhỏ đi về luôn. Cả quãng đường, Bạch Dương và Sư Tử cứ phải luôn phiên nhau áp sát xe Nhân Mã rồi để Kim Ngưu hoặc Thiên Bình ngồi sau giơ chân giơ tay ra ẩn hộ. Cảm giác cả người như bị kéo lệch về một bên đó, thực sự là một phương pháp dãn xương hiệu quả.

Mà cũng vì thế nên mới là 22 giờ cả lũ về đến nhà.

Chứ con Mã mà đi xe máy, hoặc là cái xe của nó đầy điện thì không biết mấy giờ nữa. Hoặc có khi, đi thâu đêm rồi ngủ tạm nhà đứa nào đó cũng nên.

***

Thi thử xong..

Nhận điểm..

Danh sách cần học phụ đạo được các giáo viên công bố..

Họp phụ huynh..

Đến cả ngày lịch nghỉ Tết và cả ngày thi thử tiếp theo cũng được ấn định luôn rồi..

..

Chỉ trong vòng gần hơn ba tuần ngắn ngủi, biết bao nhiêu thứ cứ liên tiếp xảy ra khiến lũ học sinh chúng nó đứa nào cũng bị xoay như chong chóng, đầu óc cứ quay mòng mòng suốt ngày với đủ thứ trong đầu. Muốn dành ra một phút để thảnh thơi, không nghĩ nữa cũng chẳng có lúc nào để dành ra, vì căn bản, thời gian của bọn nó đang sắp cạn đến nơi rồi.

Tối hôm đó, trước cửa nhà chung của tụi con trai, nhóm Nhân Mã đeo balo, xách túi, kéo cả vali to đùng, nhìn như đi di dân, đứng chầu chực để đòi được ngủ nhờ. Sở dĩ là do sáng ngày mai là thứ 6 – cái ngày cuối cùng đến trường trước khi bước vào nghỉ lễ cuối cùng đã đến, D2 chúng nó đợi ngày này lâu lắm rồi – vì cũng là ngày chụp kỷ yếu đầu tiên của chúng nó.

Để chụp cho thật xinh, nhóm Nhân Mã bọn nó đã phân vân mãi suốt mấy tuần để chọn một chị make. Nhưng nếu cứ mỗi đứa một nhà thế rất khó chịu, vừa phiền chị ý, vừa phiền chúng nó. Lúc ấy, cả lũ ước rằng, căn nhà chung cùng Cự Giải vẫn còn.

“Bọn con trai sướng thật.. vẫn được ở chung với nhau…”

Một câu lơ đễnh đấy của Bạch Dương làm ánh mắt cả bọn bừng bừng lửa sáng.

Cũng chính vì câu nói đó mà dẫn đến tình cảnh như bây giờ – tá túc ở nhà trai một đêm. Vừa gần trường, vừa không phiền hà chuyện đi lại của bất kì ai hết.

“Đệt mịe chúng màyy ~~~” – Mở cửa ra, khuôn mặt rạng rỡ của Bảo Bình liền ỉu xìu khó chịu, hai hàng lông mày của cậu nhăn chặt lại với nhau. Lúc phải nghiêng người tránh ra cho bọn nó vào mà cảm thấy không tình nguyện gì hết – “Vợ tao đâu rồi?! Sao chỉ có mấy con ghẻ chúng mày??”, đợi đến cuối cùng cũng không thấy bóng dáng Sư Tử, quanh sân cũng chỉ có hai cái xe của Bạch Dương và Nhân Mã nằm ngổn ngang, chẳng theo hàng theo lối gì cả. Hai con vô duyên.

“Nó bảo là kính áp tròng của nó dạo này bị ngứa nên rẽ đi mua cái mới rồi.” – Nhân Mã khệ nệ kéo cái vali to đùng của nó vào trong nhà với sự giúp đỡ rất chi là hời hợt của Bạch Dương.

“Gì đây?”- Song Ngư từ trong bếp bước ra. Hình như lần nào qua cũng thấy thằng bé xuất hiện cùng chỗ với cái bếp vậy. Trên tay cậu bê đĩa hoa quả vừa mới gọt xong. Nào là táo, nào là dưa hấu, nào là cam..

Cậu đá chân vào cái vali của Nhân Mã, khiến cái vali đổ uỳnh một cái, xong mặt mày vẫn rất thản nhiên, cảm thán – “Gì nặng thế?? Mang cứ* à??”

“Cứ* đầu mày!!!” – Nhân Mã tức giận đánh cái bốp vào lưng Song Ngư, rồi lại lom khom dựng lại cái vali, kéo nó ra góc tường sao cho trông thật gọn gàng.

Sau một hồi kiểm kê cẩn thận đống đồ mang theo ở trong phòng bếp, đến khi chắc chắn là còn thiếu gì không, cả lũ con gái mới tạm hài lòng, cất gọn lại vào túi rồi xông ra bên ngoài. Nhìn mấy thằng nằm chồng đống lên nhau xem Transformer mà nản..

“Eh.. Bao giờ bọn kia nó mới đế…n…” – Ma Kết hình như mới từ phòng tắm bước ra, cả người chỉ mặc quần và chưa mặc áo. Tay thì cầm cái khăn bông to sụ để lau tóc. Lừng lững xuất hiện ở lối đi lên cầu thang.

Nhân Mã không kịp phòng bị. Từ bếp bước ra liền đâm sầm vào xác cao mét chín còn đầy hơi nước đấy. Ma Kết giật mình, gương mặt tái mét đi vì sợ, vội vội vàng vàng lấy khăn bông che người vào. Không tin nổi vào mắt mình, phía sau Nhân Mã là cả một đoàn người – hóa ra là tụi nó đến rồi.

“Gì thế hửm? Định dùng khổ nhục kế thoát y để quyến rũ bạn tao à??” – Thiên Bình với Bạch Dương không nhịn được trêu chọc Ma Kết một thôi một hồi. Thằng này trông thế nhưng hiền khô, bị trêu tình yêu tình báo một tí là mặt đỏ, tim đập thình thịch, hai tai còn không nhịn được cũng đỏ theo.

“Nói linh tinh!!” Ma Kết và Nhân Mã đồng thanh phản bác lại. Cả hai đều nhăn nhó, đầu ngoảnh sang hướng khác, không hề muốn chạm mắt với đối phương.

Bọn con gái được xếp chung vào một phòng ngủ lớn – đây vốn dĩ là phòng của thằng nào đó, tụi nó cũng không biết, nhìn chung là dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, chuẩn bị đón khách cũng khá tươm tất.

Còn mấy đứa con trai thì chịu khó một chút, chia nhau vào mấy phòng còn lại, ẩn giường lại với nhau để dễ ngủ. Đứa oẳn tù tì thua thì xách gối xuống tầng một ngủ ở sofa.

Còn chưa sáng, tiếng chuông cửa đã vang lên dồn dập.

Song Tử là thằng bị đá khỏi phòng tối qua. Đến sáng, khi nghe thấy tiếng gọi, cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang, đánh răng và lau qua loa cái mặt, xong liền chạy ra ngoài, cả người mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài.

“Ra đây.. ra đâyy…” – Tiếng dép quèn quẹt quét xuống sàn nhà. Song Tử xoa xoa chỗ tóc vểnh trên đầu. Nhìn đồng hồ mới là ba giờ sáng, cậu liền chửi thầm lũ con gái khốn nạn kia ở trong lòng, tất nhiên là trừ Ngưu của cậu ra.

Phòng khách thoáng chốc sáng bừng lên. Ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối đen, chút ánh sáng gì đó cũng không có. Mở cửa ra, cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào làm Song Tử co người lại, lông mày chau lại – nhìn kĩ thì thấy một chị gái khá xinh, mái tóc nhuộm màu tôi tối thôi, hiện tại chị mặc cái áo phao to sụ, quàng chiếc khăn len đỏ. Bên người thì đeo một cốp trang điểm rất lớn. Đoán chắc là chị make mà hôm qua tụi kia nó kể, cũng chẳng còn ai khác bị điên đi bấm chuông cửa nhà người ta vào cái giờ này.

“Chị Phương đúng không ạ.. chị vào đi, ngoài lạnh lắm.”

Sau khi dẫn chị ý vào trong phòng khách, Song Tử quay người đi lấy một cốc nước ấm mang ra, đặt ở trên bàn. Lúc này, chị đã cởi áo và khăn ra. Nhìn kĩ lại, dưới ánh sáng thế này, Song Tử thầm tặc lưỡi, cũng không xinh lắm, không bằng người của cậu.

“Chị uống nước. Để em lên tầng gọi mấy con kia xuống.”

Đến khi đứa con gái đầu tiên ngồi xuống make thì đã là 3 rưỡi. Bọn này cứ kiểu bị lề mà lề mề. Cứ đứa trước đùn đứa sau không chịu dậy, cuối cùng vẫn là oẳn tù tì để quyết định.

Nhìn cả căn nhà tự nhiên nhộn nhịp lên mà thấy lạ.

Bình thường hàng ngày chỉ có lũ con trai chúng nó đi qua đi lại cực kì nhàm chán. Vốn đã kiệm lời, khi đi qua nhau còn chẳng tương tác gì. Theo lời Sư Tử nói là “đ bằng con kiến”, con kiến đi qua nhau còn biết chạm cái râu với nhau.

Bọn này thì đ.

Còn giờ, có lũ con gái hớt hơ hớt hải chạy qua chạy lại chuẩn bị đồ, người tìm bàn chải đánh răng, người tim lô uốn tóc, người tìm sữa rửa mặt, lọ xịt khoáng, xong người lại đi tìm hộp lens,.. qua qua lại lại nên khiến moin thứ cứ trở nên ầm ĩ và nhộn nhịn không ngờ. Có điều, ồn quá, muốn ngủ cũng không ngủ được, mấy thằng đành ôm gối, cuốn chăn quanh người rồi cũng chiu xuống phòng khách hóng hớt. Để bớt nhàm chán, có đứa còn lấy điện thoại kết nối với TV, rồi từ điện thoại dò một list nhạc trên youtube, phát lên cho mọi người cùng nghe.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thật đ hiểu nổi, cái list nhạc tên buồn đến não lòng: “Bầu trời năm ấy không xanh mãi..”

“Bật cái khác điii.. Buồn vãi loz. Đ hiểuuu!!” – Nhân Mã khó chịu đá vào cái cục chăn bông của mấy thằng con trai. Con nhỏ này khỏe dã man, trời lạnh vậy mà trên áo dài tay mỏng dính, rộng thùng thình, nhìn là biết không ấm áp gì, bên dưới thì cái quần đùi hoa dài đến đầu gối như mấy ông mấy bố. Chẳng thể lí giải nổi style của nó.

Đã thế, đi đến gần chỗ ổ chăn, con Mã này còn nhảy vào. Cầm mép chăn kéo giật lên, rồi chen chúc vào giữa mấy đứa con trai.

“Ấm vãii. Dương Dương!! Vào đây màyy~~”

Sau đó thì hai con hớn hở tham gia vào team ổ chăn ngồi hóng hớt, vừa to mồm chửi nhau oang oang, vừa hát, lại còn còn vừa vạch mắt nhau ra giúp nhau đeo cái lens bé tí, đã mỏng còn dính dính nước..

“Ghê vỡi mày….” – Song Ngư nghiêng đầu nhìn toàn bộ quá trình Nhân Mã cho cái lens vào trong mắt nó mà thấy ghê tởm kinh khủng. Vạch gì vạch to vailoz.. Nhưng được cái 3 giây là xong. Có vẻ chuyên nghiệp. Bạch Dương lại không như thế, nhét vào là lại rớt ra ngoài.

“Tao đeo cho. Đưa hộp lens đây nào..” – Cái hộp nhìn như hai cái nút chai dính lại với nhau, mỗi bên là một lens, truyền từ tay Dương, sang tay Nhân Mã, xong con nhỏ Mã nó lại quay sang bắt nạt thằng Ngư, bắt thằng bé xòe tay ra đỡ lấy.

“Úi úi.. lại rơi ra kìa.” – Song Ngư vì hiếu kì nên nhìn rất chăm chú, chẳng để lắm đến chuyện mình bị vô cớ bắt làm cu li – “Lại rơi rồi… Ừ ừ đấy đấy. Nhồi vào. Đó đó. Ấn vào đi mày… Ê ê.. đừng chớp, chớp mắt nó lại.. Giời ạ. Lại rơi ra rồi..”. Song Ngư thở dài thượt một cái tỏ vẻ thất vọng, xoay lại quay sang quan sát, nghịch nghịch cái hộp lens với ngắm nghía nốt bên lens còn lại đựng trong hộp.

May quá. Trong 1 phút thằng này nó lơ đãng sang việc khác, Nhân Mã rốt cuộc cũng đeo được một bên thành công. Tội Dương, bên mắt con bé đỏ lừ, nước mắt chảy ra ròng ròng.

Sư Tử là đứa đen đủi bị nhét vào make đầu tiên. Vừa make xong, nó vội vã chạy lại thế chỗ cho Nhân Mã, con Mã là người thứ hai bị oẳn tù tì thua. Chui vào chăn ấm vãii.. Lại còn có mấy cái lò sưởi 37°c tiêu chuẩn ngồi quây bên cạnh, khiến con bé xíu nữa thì gật gà gật gù dựa vào Bảo Bình mà ngủ mất.

“Mấy đứa em nhìn thích thế. Kiểu ở cùng với nhau thế này ý..” – Chị Phương makeup nhìn tranh nhau chăn, đứa này đá đứa kia ra khỏi ổ mà không nhịn được cười. Kể ra đây cũng là lần đầu tiên chị đi make mà gặp một nhóm nó như thế này – “Lúc có cái em trai kia mở cửa nhà mà chị giật cả mình. Cứ tưởng mình đi nhầm nhà cơ… Thân nhau thế này thích thật đấy. Chỉ có mấy đứa ở nhà thôi à?!”

“Thích gì chị. Bọn em là bị bắt ép cộng đe dọa trắng trợn. Không cho mấy con này ở nhờ không được.” – Thiên Yết bị đá quay cút ra khỏi chăn. Chỗ ống quần với tay áo co lên, dính xuống sàn nhà bằng gạch men làm cậu lạnh toát cả người. Vội vội vàng vàng xông vào ổ chăn một lần nữa.

Song Tử sau đó liền tiếp lời: “Nhà này là nhà thằng này chị ạ.” – Cái tay xoa xoa đầu thằng Yết lọt thỏm ở giữa đống chăn người như xoa đầu một con chó con – “Bố mẹ nó đi làm suốt, bọn em đến ở cho vui cửa vui nhà. Lẽ ra là hai nhà cơ.. bên kia mới là của tụi con gái. Nhưng có cái biến lớn, tụi con gái dọn về với bố mẹ bọn nó, lần này là nói điêu nói dối rồi trốn sang đây ý chứ. Nhể~~” – Song Tử kéo dài chứ “nhể” ở cuối câu, rõ ràng là muốn trêu chọc với khinh bỉ mấy đứa con gái. Xong còn đắc chí vì bản thân giằng được nguyên một cái chăn bông to sụ, cuốn chặt quanh người, lại thêm cả ngồi lên chỗ chăn thừa, không có một ai có cơ hội sờ soạn vào cuốn chung.

***

Sau gần 4 tiếng, cuối cùng cũng xong.

Tính ra còn là thiếu thời gian nữa ý.

Chị Phương vì phải một mình make từng mặt một, mỗi mặt khoảng nửa tiếng đến 40 phút. Tụi con gái lại là năm mặt, nên phần việc làm tóc đáng ra chị phải làm thì bọn nó gần như là tự túc cầm máy tự uốn cho nhau hết. Chị chỉ động lại sửa sang lúc cuối cùng và xịt Gôm để tóc được giữ nếp.

“Nào nào ngồi vào đây. Để bố mày uốn cho nào.” – Bảo Bình vỗ vỗ cái tay vịn safa, kéo Bạch Dương ngồi vào chỗ đó – “Muốn xoăn chỗ nào đây.. Hay muốn thẳng chỗ nào??”

“Ép với tỉa hộ bố mày cái mái cái đã. Xong tính tiếp.” – Bạch Dương ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, ánh mắt đăm đăm ghim từng hành động của Bảo, chỉ sợ thằng này lấy việc công trả thù tư, cắt cái mái ngắn một xăng ti mét thì chết. Tóc nó bị bông xù xoăn xoắn quẩy, lần nào có việc cũng là phải ép đầu tiên, nhất là cái mái, lúc nào cũng đập vào mặt người ta là cái mái xoăn vểnh tứ phía của nó.

Ở một góc phòng khác, sau khi các bạn uốn xong đuôi tóc sẽ được dẫn qua hết của tạo mẫu tóc của Ma Kết và Song Tử. Hai thằng có nhiệm vụ ép vào dập xù cho tóc thêm bông lên, không bị bết bết..

Song Ngư thân là “mama” của cái nhà này, phải đi thu dọn chiến trường chăn gối. Và đồng thời, cậu phải kiểm kê lại chỗ đồ đạc cần mang theo, quần áo, giày dép, bla bla.. cùng Thiên Yết nên không thể đi cầm máy uốn tóc chầu chực ở đó được. Đồ mấy thằng đều nhét chung vào hai, ba cái balo con con thôi. Đến tối đi lên Ba Vì thì quay lại bỏ túi đồ lúc sáng này ở nhà, rồi kéo vali đã chuẩn bị tối qua đi luôn. Tụi con gái cũng y hệt. Sáng nay là tụi nó chỉ mang đồng phục trường, áo dài với áo cử nhân mà thôi.

“Cảm ơn mấy đứa nhé. May có mấy đứa chịu giúp chứ không thì con lâu mới xong..” – Lúc dọn đồ vào lại cốp trang điểm, chị Phương biết ơn tụi con trai thực sự.

Nào có chỗ nào mà mấy bạn nam đáng iêuuu thế này, áo sơ mình của mình còn đang bị cài lệch cúc, quần vest còn chưa kịp mặc, phía dưới còn mặc nguyên cái quần đùi.. lạnh như thế, nhưng vẫn đứng lên ra tay giúp mấy đứa con gái uốn tóc, ép tóc các kiểu.

Đến khi tiễn được chị Phương makeup rời đi.

Căn phòng khách vẫn cực kì lộn xộn. Dọn mãi như thôi cứ kệ thế, chăn gối cứ đá sang một bên, khi nào về tính tiếp.

Tụi con gái đã chạy lên tầng thay áo dài với lấy balo cho sáng nay. Chỗ vali cần xách khi về chiều thì Song Ngư và Thiên Yết vừa nãy giúp tụi nó xách xuống hết rồi, để quây lại làm một vòng tròn ở ngay lối ra vào, để thế, tối vội về lấy cho tiện.

“Eh ai đã cho tao cái thắt lưng cáiii!!”

Mặc kệ phòng khách, phòng bếp gì đó, bọn con trai chúng nó trực tiếp thay áo mặc quần ở đây luôn.

Giờ hẹn tập trung đã qua nửa tiếng rồi. Không để ý được nhiều.

Tiếng bước chân rầm rập rầm rập từ trên tầng đổ xuống. Chắc tụi con gái cũng xong rồi..

Quả nhiên, bước xuống là mấy cái bóng áo trắng thướt tha. Trang điểm, làm tóc lên cũng xinh ra phết, nhìn hiền hơn bình thường biết bao nhiêu.

Người xuống cuối cùng là Nhân Mã.

Vừa bước xuống, hình ảnh con bé làm tim ai đó chệch mẹ một nhịp. Đang mải đeo caravat nhưng ánh mắt lại chẳng may lướt qua một cái, làm Ma Kết quên mất tay mình đang thắt đến đoạn nào luôn.. Cả người bỗng chưng hửng ra một lúc.

“Nào huynh đệ. Tém tém lại. Tém tém lại. Trông mày như sắp nhỏ dãi đến nơi ý.” – Thiên Yết cười nửa miệng trêu ghẹo, đã một cái vào chân thằng bạn cho thằng này tỉnh lại – “Tất cả chỉ là sức mạnh makeup thôi mà.” Chẹp.. chẹp.. thằng bé ngây thơ.

Ai ngờ được.

Cứ tưởng thằng Kết bị trêu chỉ cười thôi, lần này lại không như vậy, tỉnh táo lại thì thì thầm lại với cậu:

“Nó… xinh vailozzz!”

Disssss~~

Thế này là sao.. Thế này là saoo???

Thiên Yết ghê người nhìn thằng Kết tủm tà tủm tỉm một mình với cái caravat.

Fuck. Bắn thính trắng trợn v~~

Ai đã làm hư bạn tôi thế này?-!

[End – chương 55]