Truyện / Oan gia / Trang 52

Oan gia » Trang 52

CHƯƠNG 52: NHÀ QUÊ ĐẦY THAM VỌNG

Sáng sớm hôm sau, khi tiếng trống dồn dập hết tiết một còn chưa dứt, lớp trưởng, lớp phó và bí thư D2 chúng nó đã vội vàng chạy ra ngoài. Ngoài ra còn có thêm mấy thành phần hóng hớt khác muốn xem trực tiếp diễn biến của “trận chiến”, nào Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã, Thiên Bình, Kim Ngưu, cả con Thi, con… Tính ra đa phần đều là thành phần to mồm đứng top trong lớp cả. Chửi nhau tụi nó có thể thua khi bọn ban A kia lôi Hóa Lí vào để chửi, nhưng nhất quyết không thể để thua khí thế được, rõ ràng lớp D chúng nó đông hơn, nhiều gái hơn, với cả chọn màu cũng là D2 chọn trước. Việc quái gì mà phải sang ít rồi nhẹ nhàng tình cảm đàm luận, không nói được thì chửi luôn!!!

“Eh cậu ơi. Cho tớ gặp lớp trưởng nói chuyện một chút.” – Lớp trưởng tiến lên trước mở lời với mấy bạn nam đứng với nhau ngoài cửa.

Nói thật, cả cái trường này có hơn mười lớp thuộc khối 12. Lớp nào ai cũng có thể biết kha khá vài người nào đó của mỗi lớp, nếu không quan tâm sự đời hơn nữa thì chí ít cũng sẽ biết được người đó thuộc ban nào, Nhưng cái lớp A1 này như thuộc dạng đặc biệt, chỉ có một phần mười nhân số lớp này là mọi người biết, còn lại, hơn ba chục người khác thì đều xa lạ cực kì. Dù có hóng hớt thế nào vẫn thấy những người trong lớp này thực sự là không quen mắt cho lắm, kiểu như là mặc trộm đồng phục rồi trà trộn vào đây học vậy.

“Tao thấy bọn này.. đứa nào cũng lạ hoắc…..” – Con Thi cảm khái, thì thầm với mấy đứa khác đứng bên cạnh làm chúng nó cứ phải nín cười – “Thật mà. Lạ vãi.. Haizz.. Tụi này làm tao thấy công phu mặt trơ trán bóng đi ngoại giao của tao bị đả kích nặng nề.. Sao đứa nào từ lớp này đi ra tao cũng không quen thế nhể..!!!?”

“Suỵt.. Mấy con kia đang lườm mày kìa.” – Bạch Dương đứng phía sau thì thầm, làm con Thi giật bắn mình, chẳng dám hó hé gì nữa. Chưa gì bọn con gái A1 đã đứng hết đằng sau lưng bạn con trai kia.

Cả lũ kiên nhẫn nghe lớp trưởng hai bên nói chuyện. Càng nghe, càng thấy tội nghiệp cho bạn Đỗ Đại Học này, ấn tượng đầu tiên khi gặp bạn ý đó là hiền, kiểu hiền ơi là hiền, đàn ông đàn ang nhưng nói chuyện lại nhẹ nhàng, không có gào lên, đao to búa lớn hay chửi mắng chanh chua như con trai bên này, nhưng mà dường như cũng vì hiền quá nên bạn ý bị lũ giặc cái bên lớp bạn ý đè bẹp.. Cái thói ở đâu mà lớp trưởng đại diện nói chuyện mà cứ dăm ba cậu bọn đằng sau lại loi choi nhảy vào mồm một cái. Nhìn mà không thể ưa nổi!

“Bên lớp cậu cứ yên tâm đi, bọn mình mới đề xuất thế thôi chứ cũng chưa chốt lấy màu vậy đâu.” – Nói dài như thế, một đứa con gái bên đó trấn an tụi nó như vậy, hình như là lớp phó gì gì đó của lớp. Mà bạn lớp trưởng cũng gật gật đầu bồi theo điều tương tự nên là bọn nó cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết chán nản rút quân về.

Chuyện có lẽ êm đẹp như thế cho đến mãi về sau nếu bên đó thực sự không đụng chạm đến hai màu trắng xanh của lớp D2 chúng nó.

Đến tối, con Thi lại gửi cho group lớp một tràng ảnh, với một dòng tin nhắn ngắn cụt lủn:

“Đọc đi này.”

Lời ít mà ý nhiều.

Đến khi đọc xong đống ảnh đó thì cả lớp bùng nổ.

Trong ảnh là đoạn chụp lại một tràng tin nhắn của mấy đứa con gái A1 trong group riêng của bọn nó, chỉ có vài ảnh là trong group chung thôi. Nhìn vậy đủ hiểu là hóa ra, bạn lớp trưởng ban sáng chẳng có tí quyền lực cóc khô gì hết, chỉ có mỗi cái chức danh là to. Còn lại mọi chuyện kỉ yếu đều là cho bọn con gái cầm quyền.

Bọn nó bảo, cái gì mà.. “Đ cần phải nghe theo chúng nó”, rồi còn…. “Mình chụp cứ chụp, cứ bảo là bọn bên mình mua quần áo hết rồi nên không đổi được màu nữa”…

Con vợ thằng Bảo: “Trơ trẽn như này, mặt dày như này.. đúng là quá mức chịu đựng rồi.”

Bạn của cả thế giới: “Đừng gửi đi đâu đấy, đọc thôi. Với cả đừng to mồm với ai là bạn tao gửi không nó bị cô lập trong lớp thì chết tao.”

New Captain: “Đ gì thế này.”

Hoa hậu thân thiện: “ĐM. Lớp mình đánh nhau mãi mới có cái màu. Thế mà mấy con loz này mới bàn màu hôm qua mà sang hôm nay đã mua hết quần áo. Con mịe chúng nó!!!”

Hoa hậu thân thiện: “Lớp có vỏn vẹn 6/37 đứa con gái, quan trọng cái chuyện màu sắc làm đ gì không biết?!”

Xinh nhất Vịnh Bắc Bộ: “Đm con Hoa nói chuẩn.”

Rocket.nguloz.deo.chiu.duoc: “Băm nhau đi!! Băm nhau đi!!!”

Con Thị Nở D2: “Băm mày trước đấy! Đmm.”

Rocket.nguloz.deo.chiu.duoc: “…..”

….

Chả hiểu được, lớp bọn nó là lớp đến sau, bon chen cái gì!!! sân si cái gì!!!!! – D2 chúng nó nào có chịu nuốt trôi cái oan ức này. Cứ tưởng bọn nó hiền mà bắt nạt chắc?!

….

Đến hôm sau, D2 chúng nó lại kéo một đội quân dài dằng dặc chặn cửa bọn A1. Chuyện này mà không bàn cho ra nhẽ thì không xong với tụi nó đâu. Sáng nay lớp trưởng chúng nó tỉnh dậy, chưa kịp hết mơ màng đã thấy cái tin nhắn của một con A1: “Xin lỗi cậu nhé. Bên lớp mình có vài bạn mua đồ hết rồi nên có lẽ hai lớp phải chung màu dịp này rồi.” (*icon cái mặt cười :) vô cùng hãm) – Ngay tức khắc, lớp trưởng cap lại cái tin nhắn ấy gửi vào group rồi phi đi đánh răng, rửa mặt.

Mới một lúc, đi ra, chiếc điện thoại nằm trên giường cứ run lên bần bật.

Thế này là tức nước vỡ bờ rồi. Tụi nó còn định nói chuyện tình cảm lần nữa. Nhưng đấy là bọn A1 này quá phận trước!!!

Bọn con trai lần này cũng có vài đứa lẽo đẽo theo sau. Bọn nó bình thường cái gì cũng để con gái trong lớp quyết hết, dung túng một chút, nhường nhịn một chút, cái gì nặng nhọc cũng xin nhiều phần việc hơn một chút… Dẫu sao thì trong cái lớp này có đến hai phần ba là giống cái, tụi con gái nó lại gái ban D, drama các kiểu có hơi nhiều, mồm to hơn một chút, đanh đá hơn chút,.. so với mấy đứa con gái khác như ban A, ban B các kiểu có phần mỏng manh hơn chút nên cũng cần được bảo vệ rồi che chở nhiều hơn. Mà vốn dĩ, thân là đàn ông con trai trong một cái lớp ban D lắm gái thì mấy cái đó cũng là việc nên làm.

Sự việc lần này cũng tương tự. Giờ bàn chẳng đâu vào đâu, xong tụi kia lại trơ trẽn như thế, hại bọn con gái phải kéo đàn kéo lũ sang đòi công bằng. Bọn này phải lẽo đẽo theo sau cũng đúng thôi. Bảo vệ gái lớp mình một chút. Nếu có cái gì quá chớn, có mặt ở hiện trường thì dễ xông pha hơn.

“Eh. Mấy cậu kia ơi ra đây bọn mình nói chuyện tí.” – Mới mở đầu nhưng Sư Tử thực sự chẳng giữ được kiên nhẫn. Cô với Nhân Mã miệng lưỡi mau lẹ, lại khí thế nhất nên cầm đầu mọi người nói chuyện. Mà Nhân Mã ở bên cạnh cũng không chịu đứng yên, thấy tụi con gái từ từ lại gần là nó đã giơ điện thoại ra, chỉ vào đó:

“Cái tin nhắn là sao? Cậu giải thích hộ mình cái.. Gì mà mua đồ hết rồi?! Mới chọn màu hôm trước hôm sau lên đồ, các cậu coi bọn này là đứa ngốc à?? Có điều kiện mua đồ nhanh như thế thì bỏ thêm mấy trăm nữa ra mua bộ khác để đổi màu đi.. Sao cứ phải tranh giành hai cái màu với bọn này thế??”

“Chả phải tranh giành.” – Một bạn bên kia lên tiếng. Nhìn con nhỏ này rất ễ ghét, hôm qua con này là cái con nhảy vào mồm lớp trưởng nhiều nhất luôn!!

“Chả phải tranh giành?? Đùa à. Nói thế mà không biết ngượng.”

“Thấy lớp người ta chọn rồi mà còn đòi đú đởn chọn theo. Đm mặt dày.”

“Cả một lũ nhà quê đầy tham vọng!!” – Bạch Dương chả phải dạng vừa, nó gào lên cái câu đúc kết. Cả lũ đứng xung quanh đều đồng tình, chửi đi chửi lại câu “nhà quê đầy tham vọng”.

Đọc FULL truyện tại đây

“Mày nói ai là nhà quê đầy tham vọng hả con ranh!!!”

Và thế là, bên kia đã chẳng nhịn được nữa. Đứa đầu tiên xông vào, túm lấy tóc con Bạch Dương kéo về phía trước. Sư Tử với Nhân Mã cũng nhanh chóng lao vào giữ tay con đó, để giảm đến ít nhất cảm giác đau đớn mà Bạch Dương phải chịu.

Hai bên lao vào nhau tạo một cuộc hỗn chiến làm cái hành lang bé tí bị tắc nghẹn. Các lớp bên cạnh cũng xúm lại ngó nghiêng, chỉ chỏ. Có đứa thì vỗ tay đôm đốp, đổ thêm dầu vào lửa, hô hào cổ vũ chẳng khác gì một trận bóng đá đang vào lúc cao trào. Chưa kể mấy đứa con gái trong cuộc vừa đánh nhau, tụi nó vừa chửi vừa la hét. Hỗn loạn đến ong hết cả đầu.

Bọn con trai hai lớp cũng nào có đứng im nhìn. Mấy chục đứa nữa tiếp tục lao vào khuyên can. Mặt mày nhăn nhó, cố gắng tách riêng hết lũ thần kinh này ra, miệng liên tục nhắc đi nhắc lại mấy từ:

“Eh eh!! Bình tĩnh bình tĩnh!! Buông ra buông ra!! Thôi nàoo..”

Nhưng khổ nỗi là đứa nào vừa được tách ra xong thì đứa ấy lại nhảy vào đánh đấm, giật tóc tiếp. Cản thế nào cũng không được.

Rồi không hiểu đứa nào là đứa mách chuyện này lên giám thị. Chẳng bao lâu sau, tiếng giày cao gót cồm cộp của cô chủ nhiệm cùng tiếng quát tháo, đe dọa vô cùng quen thuộc của thầy giám thị vang lên. Đám đông nhanh chóng tản ra, chỉ còn lại giữa hành lang là một chồng thịt người biết chuyển động nằm chình ình giữa hành lang.

“Cô cậu tách nhau ra ngay!!! Muốn bị đuổi học đấy à???!!!!” – Khí thế của thầy Hạnh vẫn cao ngất như ngày nào. Chỉ một câu mà khiến tụi con gái nó hiền đi không ít. Nhiều đứa bắt đầu buông nhau ra, đứng dẹp sang hai bên hành lang mà bắt đầu chỉnh trang lại đầu tóc quần áo của mình.

“Hay lắm. Lại là mấy anh chị D2 này. Đúng là chán sống rồi mà. Có biết bây giờ là lúc nào rồi không mà còn đi gây chuyện?? Hả???” – Thầy trừng mắt nhìn mấy gương mặt quen thuộc, đầu tóc thì rối bời, quần áo nhắn nhúm xong còn vết son nhòe trên má, vết cắn vết cào đỏ đỏ tím tím, nhìn bực hết cả mình.

Vốn tưởng tụi này ngộ ra chân lý gì đó mà mấy tháng nay chịu cải tà quy chính, ngoan ngoãn đi không ít nên thầy có chút lơ là cảnh giác. Rồi đâu ngờ được, đang ngồi hút thuốc uống chè trong văn phòng thì thấy mấy đứa hớt hơ hớt hải chạy lại báo rằng có đánh nhau trên lớp 12A1. Tưởng ai, hóa ra lại là người quen, cả nam cả nữ cái băng đảng rắc rối này có đủ cả.

Quay sang nhìn mấy đứa học sinh A1, trông chúng nó cũng nhếch nhác chẳng khác gì.

“Tôi không ngờ là có ngày tôi lên hẳn cửa lớp A1 mà bắt tại trận đánh nhau đâu. Rồi sao.. anh chị là đang mang cái danh lớp chọn giỏi nhất trường nên không coi ai ra gì nữa, cũng hùa với cái lũ này mà gây chuyện hả??? Ăn lo dửng mỡ rồi à?”

“Không thầy ơi. Bọn nó gây sự chúng em trước!” – Cái con đầu tiên xông vào túm tóc con Dương nó lên tiếng. Chưa gì đã tự tỏ ra là mình yếu thế, nhìn ngứa cả mắt. Đổ tội gì không biết..

Bạch Dương trợn mắt nhìn con ranh đấy. Chỉ muốn xông vào bồi thêm vào cái mặt nó mấy tát nữa cho nó bõ tức.

“Lý sự. Ai trước ai sau tôi không cần biết. Tất cả. Cả trai lẫn gái. Lên văn phòng ngồi hết ở đó cho tôi.” – Thầy Hạnh lừ mắt nhìn cả hai bên, ra hiệu cho chúng nó đi lên văn phòng.

Hai lớp im lặng nghe lệnh, chẳng thể làm gì khác ngoài việc nối đuôi nhau thành hai hàng đi về phía văn phòng. Mà cứ đi qua lớp nào, tụi nó lại nghe đến một trận xôn xao, chỉ chỉ chỏ chỏ, chủ yếu là nói bọn A1, vì dẫu sao, chuyện D2 bị kỉ luật cũng thành lệ rồi, còn A1 thì trăm năm luôn mang cái danh học sinh giỏi, học sinh gương mẫu, chưa từng có chuyện bị dính vào các kiểu như thế này.

“Đm. Tại chúng mày mà bọn tao ra nông nỗi thế này.” – Một con bên A1 nghiến răng nghiến lợi uất ức.

“Tại tại cái lờ. Bố mày lại vả cho mày mấy phát bây giờ.” – Nhân Mã đi ngay cạnh con ý, nó trừng mắt phản bác lại.

Hai bên nhìn nhau, tức đến nỗi điện phóng ầm ầm.

Rồi chẳng hiểu sao, hai con xông vào túm tóc nhau, giật lấy giật để không ai nể ai.

Thầy Hạnh không chần chờ phút nào, thầy mau chóng tách hai hàng ra, chen vào đến chỗ hai đứa đang vần nhau.

“Ơ này này!!! Làm gì thế hả??? Buông ra buông ra!! TÔI NÓI LÀ BUÔNGGG RAAAA!!!” – Tiếng thầy gào lên vang khắp cái hành lang, một lần nữa thu hút đủ sự tò mò của các lớp. Thầy cầm cái quạt nan giấy, quật cho hai đứa, mỗi đứa mấy phát vào đầu khiến tụi nó đau, ôm lấy đầu xoa xoa, lúc ấy hai đứa mới chịu nhả ra.

“Đi tách ra! Đến nông nỗi này rồi mà chẳng biết hối cải. Tách ra!!” – Thầy ẩn hai hàng xa xa nhau một chút rồi chính mình thì chen chúc ở giữa, ngăn không cho sự việc tương tự phát sinh. Thầy đặc biệt lườm con Nhân Mã, con này xưa nay nóng tính, chỉ có đợi bừng bừng lên gây chuyện, chẳng bao giờ biết quay đầu hối cải là gì hay sao đó.

Bực cả mình. Nhiều lúc thầy còn tự hỏi bản thân ăn ở như nào mà mấy năm nay phải đi hầu lũ của nợ này, khóa nào cũng êm êm đềm đềm trôi qua, nhưng đến cái k71 này thì bao nhiêu rắc rối, may mà mấy tháng nữa tiễn được chúng nó đi xa thật xa rồi.

***

Lại căn phòng đấy.

Thân quen chẳng để đâu cho hết. Cũng không nhớ nổi là đã có bao nhiêu bản kiểm điểm bất hủ từ căn phòng này mà ra đời suốt thời gian qua.

Bọn Nhân Mã chẳng lạ lẫm gì, tự nhiên đi vào và tìm ghế ngồi một cách thản nhiên. Theo sau là toàn bộ mấy đứa D2, nhưng số người đông quá mức nên một nửa phải ngồi ở hàng ghế sát với cửa sổ. Còn A1 đi đầu có vỏn vẹn 6 đứa con gái, số con trai đi theo cũng ít đến đáng thương, 3 đứa, khác hẳn phía bên này, 16 gái 11 trai, gần đủ cả lớp đến nơi rồi.

Quả nhiên, tụi nó không có để thua về mặt khí thế.

“Rồi sao, nói xem nào, sao lại đánh nhau?” – Thầy Hạnh ngồi vào cái ghế ở đầu bàn, thầy hết nhìn bên này, lại nhìn về bên kia. Nhưng đứa nào đứa này đều im thin thít như bị mèo tha mất lưỡi.

“Ha. Hay lắm. Giờ lại định chơi trò câm lặng với tôi nữa à?” – Thầy bắt đầu giở cái sổ đen trên tay ra, ghi ghi viết viết – “Lần lượt, từ A1 trước, đọc cả họ cả tên. Cùng lúc ấy, tất cả lấy giấy bút ra, mỗi người viết một bản tường trình, một bản kiểm điểm cho tôi.” – Đoạn, thầy chỉ về phía cái bàn nhỏ kê ở góc phòng, trên đó có để sẵn khá nhiều giấy với bút cho tụi nó.

***

Cùng với lúc chuyện xảy ra, nghe thấy trống vào tiết hai, cô Thành từ nhà vệ sinh đi thẳng về D2 vì lớp này ở cuối hành lang, là cái lớp gần cuối của dãy hành lang. Suýt nữa thì cô tưởng mình hoa mắt. Trong lớp bây giờ chỉ vỏn vẹn hơn mười mống người, mỗi đứa ngồi lác đác ở một chỗ khác nhau làm căn phòng đã trống càng thêm hoang vắng.

“Đi đâu hết cả rồi?”

“Dạ, tụi nó sang bên A1 đánh nhau, xong bây giờ tất cả bị lôi lên văn phòng kiểm điểm rồi ạ.”

Sau đấy, hơm mười thầy trò cùng nhau nói chuyện rôm rả. Lớp gì mà đến tiết hai chỉ còn mỗi mười học sinh trên tổng số gần bốn chục người , vắng vẻ thế thì bảo cô biết dạy dỗ cài gì mới được. Đang dạu bài mới, nếu dạy tiếp lại sợ bọn kia nó hổng kiến thức. Nên là, cô đành chán nản ngồi chống cằm nghe bọn bên dưới kể thêm một dấu tích oanh oanh liệt liệt nữa của cái lớp này, kể từ đầu đến cuối, từ nguyên nhân sâu xa của mấy hôm trước cho đến cái phút vừa xong bị giám thị dắt lên văn phòng nói chuyện.

***

Khoảng giữa tiết 4. Cả bọn vẫn bị giữ ở lại văn phòng giải quyết.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thầy Hạnh thu lại hết tất cả bản tường trình cùng kiểm điểm của 36 con người này – bằng hẳn sĩ số một lớp phút này đang học bình thường, thầy đọc hết một lượt.

Đọc xong mà thấy bản thân già thật rồi.

Có mỗi chuyện chọn trùng nhau cái màu quần áo để chụp ảnh mà bọn điên này lôi nhau ra đánh nhau thừa sống thiếu chết. Làm thầy cả sáng cứ hốt hoảng tưởng có gì to tát như yêu sớm hay giật bồ các kiểu.

Kết cục, nguyên nhân phát sinh mọi chuyện lại là một cái lí do vô bổ, chẳng đâu vào đâu.

“Haiz.. Tôi hết chịu nổi thật rồi. Thế này mà cũng đánh nhau được!!!”

Thầy ném tập giấy dày cộp lên mặt bàn bằng kính – “Anh chị đùa với tôi đấy à?! Sắp ra trường đến nơi rồi mà vẫn làm mấy cái ngu xuẩn thế này, biết nghĩ không hả??.. Thôi thôi.. Lên hiệu trưởng với tôi. Tôi sẽ xin cho mỗi đứa một cái giấy đình chỉ. Sau đó thì tự ở nhà mà ngẫm nghĩ xem mình đã làm sai việc gì nhé.”

Một đoàn người rồng rắn nối đuối nhau kéo lên tầng trên. Phòng làm việc của hiệu trưởng nằm ngay trên phòng này, thẳng một trục luôn, nhưng không to bằng, còn một phòng hiệu phó và một phòng quản lí nữa ở bên cạnh. Đến cửa phòng hiệu trưởng, thầy Hạnh chia 36 đứa thành từng nhóm nhỏ để đi vào, mỗi nhóm là từng tội trạng khác nhau, nên hình phạt nhận được chắc chắn cũng sẽ khác nhau chút đỉnh.

Nhóm đầu tiên, là mấy thằng con trai. Bọn nó chỉ là những người vô can trong chuyện lần này, không tham gia gì nhiều mà chỉ là thấy đánh nhau nên mới xông vào. Xử là vô tội, cho về lớp học nốt tiết cuối.

Nhóm thứ hai, tội nặng hơn một chút, là những người có trực tiếp tham gia đánh nhau, nhưng xét thấy trước đó chưa từng phạm lỗi, có thái độ ăn năn hối cải nên vẫn là được thầy Hạnh châm chước, nói đỡ cho và nhận hình phạt nhẹ. Xử là sáng ngày hôm sau mời phụ huynh đến nói chuyện, hạ kỉ luật một tuần này và cuối tháng, bên cạnh đó phải lao động công ích cho trường trong một tháng, bắt đầu từ thứ hai tuần tới.

Và nhóm cuối cùng, nhóm của những lão đại. Nhóm này bao gồm những người trực tiếp chỉ huy lãnh đạo và tham gia cuộc đánh nhau lần này, bện cạnh đó còn có những người có tội tình từ trước – đặc biệt khiến thầy Hạnh ngứa mắt, hiển nhiên là trong đó có Nhân Mã, Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Bình và Kim Ngưu, còn có lớp trưởng D2, con Thi và cả 3 đứa khác bên A1. Tội dồn đọng nên vô vùng nặng, bị đình chỉ năm ngày, từ ngày mai và ngay chiều nay đã phải gọi phụ huynh đến. Hơn nữa, nhóm này sau đó sẽ đặc biệt bị giám sát gắt gao, nếu tại phạm bất kì lỗi nào thì đều có khả năng bị bắt rút học bạ, chuyển trường.

“Thôi. Giải tán đi. Chiều gọi cho bố mẹ các chị đến gặp tôi.” – Thầy Hạnh phất tay đuổi chúng nó ra khỏi phòng. Bản thân thầy thì đã mệt lử cả người, bị tụi này hành cho cả sáng mà đứt cả hơi. Thầy ngồi xuống bộ sofa đặt trong phòng hiệu trưởng, tự rót một chén rồi uống lấy.

Trước khi khép cửa lại, tai bọn nó còn loáng thoáng nghe thấy tiếng thầy giám thị than thở với hiệu trưởng. Nào là không lo học.. nào là thời gian đang gấp.. nào là phải phạt tụi nó thật nặng để mấy tháng cuối nữa biết điều một chút…

Sư Tử thở dài, ngước nhìn bầu trời xanh ngắt hiếm có từ đầu đông đến giờ, những đám mây trắng lượn lờ, lững thững từng đám từng đám trôi về đâu đó. Ánh mắt của ông lại lần nữa thất vọng nhìn cô cô lại lần nữa bôi tro trát chấu lên mặt ông.. Từ trước đến giờ, từ cái ngày cô bước vào cái trường này, cô chưa có lấy một lần làm ông tươi cười tự hào gì cả.

“Thôi nào người anh em. Ông sẽ hiểu cho mày thôi mà. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, mày lưu manh, ăn hại như thế suốt bao năm nay, có phải muốn ngoan là ngoan được ngay đâu.” – Nhân Mã vỗ vỗ vai an ủi người huynh đệ của mình. Khổ lắm, mang danh cháu hiệu trưởng mà suốt ngày.. chậc.. chậc… Thật là như đeo cái gông trên cổ, muốn làm gì cũng không thoải mái, toàn bị người ta nói ra nói vào – “Tao cũng bị mời phụ huynh mà. Cảm giác của mày tao hiểu chứ, mấy ông anh tao cũng toàn thuộc dạng xuất sắc các kiểu, nhưng tao ngu riết quen rồi, gây thị phi lâu nay thành cái thói ăn vào máu rồi.. Mà được cái bố mẹ tao cũng thông cảm. Ghét lắm nhưng mới giơ chổi dọa thôi, chưa đánh đuổi tao ra khỏi nhà lần nào.”

“Đi. Chiều lại tiếp thêm đoàn đại biểu nữa đến sỉ vả vào mặt.. Anh em mình ra net làm mấy trận, gọi đồ ngon ship đến, phải ăn thật no vào thì chiều mới chống đỡ được.” – Bạch Dương cười cười cầm tay kéo cả bọn đi.

Lúc đi qua ba con nhà quê chết tiệt kia, Bạch Dương không quên chen vào giữa hai trong số chúng nó, tiệm tay huých vào sườn chúng nó cho bõ tức. Loại đâu mà hãm lờ thế không biết.

Xuống đến tầng một, chưa kịp định thần thì bọn Bảo Bình, Song Ngư, Song Tử đã xun xoe chạy lại với người thương của chúng nó, hết ngó trên ngó dưới lại sờ tóc, nựng má hỏi han. Làm Bạch Dương với lớp trưởng và con Thi đứng bên cạnh mà như ba cái mặt trời, làm nền sáng ơi là sáng cho chúng nó bắn hường.

Ở một bên. Có một kẻ cũng muốn chạy lại lắm nhưng ngại.

Ma Kết đứng cạnh nhỏ mà chẳng biết nói gì. Hết nhìn trời nhìn mây, nhìn chân nhìn đất, độ vài giây lại liếc liếc sang nhìn người bên cạnh.

“Eh.. ổn chứ?!”

Khẽ chọt chọt vào eo Nhân Mã, Kết rặn mãi mới được ba chữ cụt ngủn, nói cho bớt ngượng.

Nhưng, Nhân Mã vẫn chưa nuốt trôi cơn tức hôm trước. Nó “hứ” một cái, hất tóc, kiêu ngạo đi về phía trước. Chẳng nói chẳng rằng. Ma Kết nghẹn mẹ họng, cái trường hợp như này cũng là lần đầu cậu vướng phải, nào biết nên làm như nào. Từ trước đến nay chỉ có người ta lân la bắt chuyện trước chứ cậu có bao giờ phải hạ mình như này. Ah. Bực!

***

Đến 2 giờ chiều, bọn Nhân Mã len lén lút lút trở lại trường. Trống vào tiết buổi chiều vang từ nửa tiếng trước rồi, lúc ngồi net bọn nó cũng nghe thấy, nhưng đang dở trận nên cứ ương bướng chơi tiếp.

Sáu đứa mon men mon men bò dưới bệ cửa sổ của phòng bảo vệ, chỉ sợ bác nhìn thấy rồi báo lên giám thị thì tội chồng thêm tội, tụi nó lại bị gán thêm cái mác “sai mà không chịu sửa”, rồi là “mặt dày”, “không biết ăn năn”,.. Không khí đang căng như dây đàn là thế. Đột nhiên, một giọng phụ nữ rất trong, nhưng lại rất lạnh lùng và nghiêm nghị, cất lên từ phía sau.

“Con đang làm gì thế?” – Giọng nói ấy không thể hiện chút cảm xúc gì của người nói, và cũng không có thân quen gì với tụi nó. Làm cả bọn nghe mà giật cả mình.

Tiếng giày cao gót vang lên càng lúc càng gần. Khi quay lại nhìn, hóa ra đó là một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng, chiếc áo sơ mi trắng với những đường kẻ xanh nhỏ mà mờ, mặc cùng là chiếc váy jeep cùng một chiếc áo vest tay lỡ màu xám nhạt. Gương mặt bị chiếc kính râm che đi phân nửa nhưng cái khí chất, cái cảm giác toát ra từ người đó làm bọn nó chắc chắn đây là một người vô cùng xinh đẹp.

Đôi giày cao gót màu đen tiến càng ngày càng sát, dừng ngay trước mặt bọn nó, lớp da đen phía trên bóng loáng không một gợn bụi, cảm giác như thể có thể soi gương được trên đó vậy.

“Mẹ…” – Kim Ngưu căng thẳng đáp lại.

Câu này làm cả bọn ngớ người, mẹ… mẹ Kim Ngưu sao??

“Con…. Con với các bạn…”

“Đứng lên!” – Chưa đợi Kim Ngưu nói hết, mẹ nó đã đanh giọng lại, cắt ngang câu trả lời ngập ngừng của nó.

Tiếng quát nạt ấy không chỉ làm cho Kim Ngưu mà cả năm đứa khác đều giật mình. Cả lũ đứng phắt dậy, không ai dám hó hé gì. Thì ngay lúc ấy, một cái tát giáng xuống mặt Kim Ngưu – “chát” – nghe mà lạnh cả xương sống.

“Chị được lắm. Đã trốn về đây, xong giờ thì hay rồi, học không học, giờ còn gây chuyện đánh nhau để bị mời phụ huynh đến. Chị nhìn chị xem, giờ trông chị thành cái dạng gì hả?”

Mỗi câu mỗi chữ của cô nói ra, bọn nó đều cảm nhận được một trận run rẩy của Kim Ngưu. Bàn tay nhỏ bé của Ngưu sợ hãi cuộn lại thành một nắm, vạt áo sơ mi đồng phục bị vo thành nhăn nhúm. Kim Ngưu không dám trả lời, dấu năm ngón tay sưng đỏ trên má, rõ ràng rất đau nhưng tay vẫn không đưa lên sờ vào theo phản xạ.

Tình cảnh căng thẳng trông có vẻ còn hơn cả khi nãy lên phòng hiệu trưởng.

[End – Chương 52]