Truyện / Oan gia / Trang 47

Oan gia » Trang 47

CHƯƠNG 47: DỰ ĐỊNH

Đã qua khai giảng được một thời gian kha khá rồi.

Những buổi nắng gắt đến 40°C của Hà Nội thưa dần rồi vơi đi mất từ lúc nào chẳng hay. Thay vào đó, từng đợt gió hiu hiu thổi xào xạc trên vòm cây cao, rồi cả các chiều mưa bất chợt lúc tan tầm. Ánh nắng hạ vàng ruộm, giòn tan như mấy miếng khoai tây chiên ngày nào.. Giờ đây, thu Hà Nội mới ngấp nghé đến nhưng cũng đã mang cái dịu dàng rất riêng, khiến màu nắng nhạt đi phân nửa.

Đi lang thang qua từng góc phố đi ra Phố đi bộ, đi ra Hồ như Quán Thánh, Quang Trung, Nguyễn Du,.. ai cũng dễ dàng ngửi thấy mùi hương là lạ trong gió. Có người bảo thơm, người lại không, và thậm chí, có người còn ghét cay ghét đắng mùi hương đó – Mùi hoa sữa! Đó là một nét rất riêng của thu Hà Nội. Còn cả mùi cốm thơm thơm từ trong những gói cốm xinh xinh được người ta bọc trong tấm lá chuối.

Trong biết bao nhiêu dấu hiệu đó, thu Hà Nội của một năm nữa rốt cục cũng lại đến rồi.

***

Song Tử phóng xe lên vỉa hè rồi đỗ cạnh một gốc cây bằng lăng lớn đã rất quen thuộc. Thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ trên điện thoại, cậu nhận ra là còn tận 13 phút nữa mới đến giờ nên cậu chống xe ở đó, mở trò chơi ra nghịch nghịch một chút.

Nguyên cả một dãy phố Hào Nam này không biết có bao nhiêu cửa hàng bán đàn và các trung tâm dạy đàn. Cứ đi một chốc là người ta có thể dễ dàng bắt gặp ba, bốn cửa hàng nằm sát vách nhau, từ ngoài nhìn vào vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy một đống các loại đàn được để ở bên trong.

Song Tử đang đợi Kim Ngưu học đàn xong rồi đưa cô về – đây là một trong những lịch trình cố định của cậu trong tuần. Đó là một trung tâm dạy đàn tư, không to lắm, người dạy là một giáo viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội – là bạn học hồi trước của mẹ Kim Ngưu, trước khi qua Mỹ, cô này đã là giáo viên của Kim Ngưu rồi, nay về nước nên lại học lại chỗ này.

Kim Ngưu bắt đầu học đàn từ bé, mẹ là một người nghệ sĩ dương cầm rất nổi tiếng nên ngay từ nhỏ cô đã được mẹ hướng cho đi con đường này, thay vì chọn học kinh tế và thừa kế công ty gia đình. Nhưng học bao năm như vậy, đến cả thời gian trầm cảm và qua Mỹ cô cũng không ngừng học đàn, thế mà bây giờ một chút học đàn vẫn không có tí hứng thú. Đối với cô, việc này tựa như một nghĩa vụ cần thực hiện, là sợi xích kìm giữ chân cô lại, khiến cô không thể mơ tưởng đến bất kì một điều gì khác.

Song Tử đang đợi đến 20 phút hơn mới thấy Kim Ngưu đi ra từ sau cánh cửa sắt màu xanh rêu của ngôi nhà đó. Lại ỉu xìu.. Lần nào tới đón, cậu toàn thấy cô chán chường như vậy, đặc biệt gần đây tâm trạng hình như càng lúc càng nặng nề và mang nhiều suy tư, gương mặt lúc nào cũng nhắn nhăn nhó nhó. Cậu đã thử hỏi vài lần nhưng Kim Ngưu đều chẳng chịu nói, nên cậu thôi, không hỏi cô nữa.

“Sao thế? Hôm nay lại bị mắng nữa à?” – Song Tử cười cười đưa một cái mũ bảo hiểm màu trắng cho Kim Ngưu, còn mình thì đội một cái tương tự, nhưng màu đen. Mua như thế này đều là cậu cố ý hết!

“Lại mắng. Suốt ngày mắng. Đánh sai có vài chỗ mà cô cũng dọa gọi cho mẹ, bảo là cái gì mà không tập trung, tâm hồn trên mây.. Ghét dã man.” – Kim Ngưu hậm hực trèo lên xe.

Chiếc xe lao xuống đường, cứ thẳng phía trước đi tiếp, trong khi lẽ ra hai người phải quay ngược xe lại đi sang bên kia đường – đó mới là đường về nhà, chứ không phải đường này.

“Đi đâu bây giờ. Về muộn muộn một tí.. hôm nay, tao không muốn về nhà.” – Kim Ngưu tựa cằm vào vai Song Tử thở dài một cách rất mệt mỏi, hai tay bám chặt chỗ áo hai bên sườn cậu khiến chúng nhăn nhúm hết lại. Tấm lưng của Song Tử rất rộng, lại dài, chiều dài của vai hình như cũng rộng hơn mấy đứa con trai khác rất nhiều.. có lẽ, là do cậu là con lai. Chưa kể là cảm giác khi được tựa vào lưng, vào vai cậu lúc nào cũng rất ấm áp, khiến nhiều khi Kim Ngưu cứ muốn cậu chở cô đi mãi như này, để chẳng phải nghĩ đến chuyện khó chịu nào nữa..

“Đi thì cứ đi thôi. Khi nào mày thích về thì tao đưa về.”

Kim Ngưu chẳng nhớ rõ lúc nào hai người đã đổi xưng hô “Tao” – “Mày” như thế này. Nhưng nói nhiều, nói riết cũng thành quen.

Chiếc xe cứ tiếp tục phóng về phía trước. Được một đoạn thì rẽ, thêm chút nữa lại rẽ,..

Kim Ngưu tựa vào Song Tử, nhìn dòng người tấp nập cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt. Tiếng động cơ và tiếng còi xe inh ỏi không ngừng vang lên. Và cứ mỗi lần chiếc xe dừng lại trước cột đèn đỏ nào đó, những tiếng động cơ còn đan xen cùng một hai giọng người lạ nói chuyện nên càng thêm ồn ào.

Khi Song Tử từ đường Xã Đàn rẽ vào Phạm Ngọc Thạch thì trời bắt đầu mưa như trút. Ban đầu chỉ là vài giọt tí tách nhưng sau đó, mưa càng lúc càng lớn, tiếng những hạt mưa đó rơi xuống nền đường, rơi trên những tán cây to lớn,… cứ lốp bốp lốp bốp như một điệu nhạt nhỏ.

“Tao không mang áo mưa. Vào Urban trú tạm nhé.”

Rồi Song Tử phóng như bay và đỗ xe trước vỉa hè phía trước Urban Station – một quán cà phê nằm gọn một cách yên bình chỗ góc phố đông người qua lại. Chiếc xe dừng lại, Kim Ngưu liền trèo xuống, ôm balo và cái túi treo đằng trước xe của Song Tử chạy vào trong cái ô che. Song Tử tháo mũ rồi chạy ù vào, nhưng lại phải trở ra treo mũ cho Kim Ngưu, khiến người cậu đã hơi dính mưa nay càng ướt nguyên một mảng áo đằng trước.

“Bị ướt nhiều không??” – Song Tử lần nữa đừng sừng sững bên cạnh Kim Ngưu. Một tay cậu rũ rũ tóc mình cho bớt nước, một tay phủi phủi tí nước mưa đọng trên tóc và vai áo của Kim Ngưu – “Thôi mình vào đi cho ấm. Ngoài này lạnh quá.”

Cửa của Urban ở đâu cũng giống nhau, nó hơi nhô ra bên ngoài, hai bên cánh cửa khép với nhau vuông góc nên phần cửa nhô ra bên ngoài, thậm chí vài chỗ là phần bị lọt ở bên trong, những chỗ đó đều thành một tam giác vuông.. tựa như một nửa của cái bốt điện thoại đặc trưng ở London. Chưa kể cánh cửa còn màu đỏ và kiểu dáng tương tự nên càng giống. Song Tử kéo một cánh cửa rồi giữ nguyên cho Kim Ngưu đi vào trước, xong cậu mới theo cô đi vào.

Urban gần như lúc nào cũng có vẻ vắng khách, những chỗ ngồi còn hơi hơi xa nhau nên không gian cực kì yên tĩnh và dễ chịu. Không như mấy quán trà sữa bây giờ, bàn thường kê sát nhau, lúc nào cũng tấp nập người ra người vào. Nhiều lúc khó khăn lắm mới ra đến quán trà sữa nào đó nhưng vẫn phải vòng về vì quá đông.. Urban ngược lại, gần như chả bao giờ có tình trạng như thế.

Sau khi gọi đồ uống với hai suất Red Velved và Mousse Chanh leo, Song Tử và Kim Ngưu cầm hóa đơn và cái đánh số bàn lên tầng hai ngồi. Khổ nhất ở đây có lẽ chính là cái cầu thang nối tầng 1 – tầng 2 này.. vừa dốc vừa cao lại ọp ẹp. Mỗi lần bước một bước là âm thanh õn à õn ẹt gỗ vang lên làm hai đứa dựng tóc gáy.

“Ngồi đây đi” – Song Tử chỉ vào dãy ghế sofa ngay trước mắt. Tụi nó chọn cái ở giữa vì cái bên trong tối qua, cái bên ngoài lại chỉ có một ghế sofa thôi, bên còn lại là ghế gỗ bình thường.

Kim Ngưu đặt đồ balo và túi của Song Tử lên bàn rồi cô cởi cặp vứt sang một bên, thả mình rơi xuống ghế. Ghế nó lõm xuống một cái, kiểu như ôm trọn lấy cả người cô vậy. Kim Ngưu vui vẻ cởi giày và tất ra, ngồi khoanh chân ngồi ở trên ghế. Song Tử ngồi xuống cái ghế đối diện. Tự dưng, cả hai đối mặt với nhau thế này lại chẳng biết nói với nhau cái gì. Trải qua mấy tình huống tình cảm kì cục nên dẫu là qua lâu rồi.. vẫn thấy hơi hơi dị dị.

Kim Ngưu lẳng lặng lôi laptop trong cặp ra chơi. Coi như là có cái chắn giữa hai người, thế mới làm dịu sự ngại ngùng khó hiểu này đi được.

“Cho mình gửi đồ uống của hai bạn.” – Một anh nhân viên bê đồ của tụi nó lên, xong anh cũng nhanh chóng đi mất.

Đọc FULL truyện tại đây

Không khí lại trở lại trạng thái “ba chấm”…

Song Tử cũng cảm thấy ngại ngại, không khác gì Kim Ngưu, đều tại cái lần đó uống say, chẳng hiểu lại nói linh tinh gì rồi quên mất. May là Kim Ngưu tỏ ra bình thường, làm lành lại với cậu nên cậu mới không cay cú hay tiếc hận gì lắm. Nhưng chung quy vẫn là có gì đó, điều đó khiến cho cậu khi được ngồi đối diện với Kim Ngưu như này chỉ dám giả bộ mặt lạnh, cố hết sức dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào túi đồ trước mặt.

Bên trong túi là cái máy ảnh mẹ Song Tử vừa mới gửi sang hôm trước. Cậu nhận thấy năm cuối này có rất nhiều dịp ăn chơi, muốn tự mình lưu lại chút kỉ niệm nên thích tự chụp ảnh mọi người và giữ lại hơn là đợi người khác chụp. Chiếc máy ảnh bỏ lâu không dùng nên Song Tử phải mang đi kiểm tra một chút, đến hôm nay là mấy ngày sau mới lấy được. Nhưng ai ngờ được là đúng hôm nay trời lại mưa to như thế. May túi trong túi ngoài đàng hoàng không là máy hỏng thật mất.

“Ê. Cười cái nào!” – Săm soi check lại máy lần nữa thì cậu đột nhiên nổi hứng giơ máy chụp Kim Ngưu. Nhớ hồi còn bên Mỹ, mỗi lần có dịp đặc biệt như cô đi thi gì đó, cậu lại ở phía dưới chụp cô. Tiếc là, lần nào cũng nói “cười nào!” như vậy nhưng Kim Ngưu vẫn không để lộ một nụ cười, mặt cứ buồn rười rượi thiếu sức sống vậy.

“Tách.”

Ảnh hiện lên trên màn hình máy và lần nữa, Kim Ngưu lại không cười. Cơ mà gương mặt bây giờ có chút sinh khí rồi. Kể từ khi về đây, nhiều chuyện xảy ra đột ngột và bất ngờ như vậy, Kim Ngưu đã thay đổi rất nhiều so với trước. Sự thay đổi này theo hướng tích cực nên Song Tử thấy cũng khá tốt. Cô nay biết đi chơi, đi ăn, đi uống rồi tám nhảm với bạn bè. Vui vẻ, hoạt bát hơn bao nhiêu. Chỉ tiếc là, người dẫn lối soi đương cho Ngưu lại là những thành phần có hơi bất hảo – như Nhân Mã, Bạch Dương và Sư Tử, rồi trước còn có Giải – nên cô hơi lây lây cái tính tùy tiện và kiểu chửi bậy, nói tục của bọn con gái ấy. Hơi không ổn nhưng cũng chẳng ảnh hưởng mấy.

Song Tử cứ chĩa ống kính về Kim Ngưu và chụp lia lịa, khiến dần dần, mấy bức sau lông mày Ngưu nhăn hết cả lại.

“Mày xinh mà. Không có ảnh xấu đâu, nhăn nhó gì chứ!” – Song Tử chăm chú xem mấy tấm ảnh vừa chụp được và thầm nghĩ trong lòng.

“Tao không thích. Cất máy đi đi. Tao muốn nói chuyện nghiêm túc với mày mới cái đây.” – Kim Ngưu nói xong, liền gạt laptop sang bên cạnh, vặt đặt ở giữa hai người bây giờ trở thành một trang vở cuối trắng tinh. Tay cô cứ lăm lăm cầm cái bút chì gỗ mới gọt, nhọn hoắt – “Cuối năm nay là lại về ‘Mẽo’. Mày định học tiếp gì??” – Đoạn, Kim Ngưu nắn nót viết một dòng tiêu đề đỏ chót giữa trang giấy, “FUTURE”.

Kim Ngưu nhìn chăm chú Song Tử. Cậu đã cất máy ảnh đi rồi, bù lại, cậu lại lôi điện thoại ra nghịch, như thể không hề nghe thấy những gì cô vừa hỏi. Nhưng cô chắc chắn, cậu có nghe thấy.

“Ê. Mày định học gì tiếp??!!” – Kim Ngưu chọc chọc đầu bút bi vào mu bàn tay của Song Tử, có như thế, cô mới lôi kéo được sự chú ý của cậu vào chủ đề cô muốn đề cập đến – “Nói cho tao tham khảo tí đi. Tao không biết học gì cả.”

“Không biết là không biết cái gì. Mày học đàn rồi còn gì. Mẹ mày cũng hướng cho học nhạc viện các kiểu.. giấy tờ các thứ cũng đã bắt đầu làm rồi.” – Song Tử nói- ” Còn tao thì bóng rổ thôi. Từ bé đam mê mỗi cái thứ đó, cũng chẳng biết làm gì khác nên chắc là tao sẽ bắt đầu làm hồ sơ vào tháng sau, thi tuyển vào trường thể thao nào đó bên Mỹ, hoặc ở Úc cũng ổn, tao thấy bên đó có nhiều trường rất tốt.”

Kim Ngưu lặng im chẳng nói gì. Mặt cô rầu rĩ như bị rút cạn sức sống vậy.

“Sao thế? Mày chưa có dự định nào à?” – Song Tử rất tò mò, cậu chưa biết Ngưu định chọn trường gì hết. Cậu muốn hai người lên đại học vẫn có thể học chung với nhau, nhưng vì biết rằng thể nào cô cũng sẽ vào một nhạc viện nào đó nên giờ đối với cậu, hai người ở một thành phố là ổn rồi.

“Hôm trước mẹ vừa gửi một số tài liệu liên quan đến Nhạc viện Los Angeles.”

L.A …

Song Tử thầm nghĩ, cậu không nhớ lắm là ở đó có trường nào nữa, tối về lại phải tìm hiểu một phen.

“Tao không thích học nhạc nữa.” – Kim Ngưu gục mặt ra bàn, tâm trạng của cô đang rất rất tệ.

Tương lai và cuộc sống bấy lâu nay của cô chỉ được gói vỏn vẹn trong mấy chữ “đàn”, “nhạc”,.. Ít ỏi một cách đáng thương. Cô như trở thành một con búp bê trong tủ kính dưới sự chăm sóc quá kín kẽ của mẹ, cô gần như chẳng biết làm cái gì vì mẹ không bao giờ để tay cô động đến nó. Mẹ luôn sợ hãi chuyện hai bàn tay của cô sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn..

Cho đến dịp này được ba bao che cho về nước sống, khi đó mẹ đang có một tour diễn rất dài với nhạc viện mẹ làm việc nên cô mới có thể về đây như thế. Rồi sau đó, mẹ phải luyện tập cùng đội tuyển cho một kì thi vô cùng quan trọng, cuộc thi đó mấy năm mới diễn ra một lần, dự kiến mọi chuyện sẽ xong vào tháng ba năm sau – đến lúc đó, cuộc sống tự do tự tại này của cô coi như đi tong, mẹ sẽ về đây sống cùng cô trong mấy tháng cuối cùng cô ở đây.

Chưa gì thời gian đã sắp hết. Kim Ngưu nghĩ đến tháng ba đang sắp đến mà rầu rĩ, chỉ chưa đến nửa năm nữa thôi.

Cô thật cảm ơn quãng thời gian ở Hà Nội này, cô có những người bạn tốt và đáng yêu nhất, những kỉ niệm cô mãi mãi không thể quên – dù nhiều cái hơi hơi ngốc, hơi hơi ngớ ngẩn và nhiều cái cũng hơi buồn như việc chia tay Cự Giải.. được cùng mọi người đi chơi khắp nơi, được làm những việc từ trước đến nay cô chưa được làm. Và đặc biệt, với tất cả, cô đều có một người bên cạnh: Cậu.

Kim Ngưu dịu dịu mắt vào hai cánh tay, vẫn tiếp tục gục mặt ra bàn, không nói gì. Cứ nghĩ thế này cô chắc khóc mất thôi, hình như sống mũi và hai mắt đã thấy hơi cay cay rồi.

“Đừng lo.” – Đột nhiên cô cảm giác một bàn tay xoa xoa đỉnh đầu cô rất dịu dàng. Bàn tay đó rất lớn, gần như ôm trọn lấy đỉnh đầu cô luôn.. – “Tao sẽ kiếm trường nào đó gần đấy. Tao sẽ tiếp tục ở cạnh mày. Mày không một mình đâu mà sợ!”

Kim Ngưu nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngừng, hình như lạc mất một, hai nhịp gì đó rồi..

Tình trạng này gần như càng ngày càng nhiều. Thi thoảng nhìn cậu là lại thế.

Cô không ngu ngốc đến nỗi không hiểu những dấu hiệu đó là của việc gì gây ra. Nhưng sau tất cả, cô vẫn chưa đủ dũng cảm đối mặt với tình cảm này của cậu. Mong rằng, một ngày cô gom đủ dũng cảm thẳng thắn đối mặt với tình cảm của cậu thì cậu vẫn ở bên cạnh như thế này, vẫn dành cho cô thứ tình cảm đẹp đẽ như thế này.

Một ngày nào đó. Sẽ gần lắm thôi.

***

Đưa Kim Ngưu về đến cổng, lúc đó đã hơn 8 rưỡi tốt. Hai người nán lại ở Urban tận ba tiếng, hầu như chẳng nói gì cả, thi thoảng mới đối đáp được vài câu có câu không, nhưng hai người cảm thấy thế cũng rất ổn, chẳng nhàm chán tí nào.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Kim Ngưu vẫy vẫy tay ra hiệu cậu mau về đi. Cô còn khóa cả cửa ngoài vào rồi. Nhưng Song Tử vẫn ngồi trên xe nhìn cô, đến khi cô khép cánh cửa gỗ trước nhà lại, mắt vẫn nhìn thấy cậu đứng ở xa xa. Bóng của cậu và cái xe mờ mờ dưới ánh đèn đường màu vàng. Qua cái mắt mèo trên cánh cửa, Kim Ngưu nhìn mãi, phải độ ba bốn phút sau mới thấy cậu quay đầu rồi phóng xe đi. Cô tủm tỉm cười. Trong lòng không hiểu sao lâng lâng một cảm giác vui vẻ không kìm nén được.

Song Tử vừa vào đến sân thì con bẹc giê của Thiên Yết đã cong đuôi chạy đến cuốn lấy chân cậu. Tâm trạng đang rất tốt nên cậu cúi người xoa xoa chỗ lông mềm mềm quanh vành tai, chiếc đuôi của nó vì thế càng quẫy mạnh hơn, nó rất thích nhất là cảm giác được xoa xoa thế này thì phải. Trong nhà chẳng mấy khi có người vào cái giờ dở dang này, thường chỉ một mình cậu ở nhà vì sau khi đón Kim Ngưu xong chỉ có hơn 5 rưỡi chiều, hôm nay ngoại lệ một chút. Kì lạ, đèn ở phòng khách hôm nay lại bật vào lúc này nên Song Tử xoa xoa xong mấy cái liền vội vàng vào trong nhà.

Cái cửa kéo bằng kính nối thẳng từ phóng khách ra sân mở không khóa, cậu kéo một cái rồi đi vào trong. Thấy Ma Kết đang nằm phè phỡn ra ghế xem phim, loáng thoáng trong bếp là Song Ngư – hôm nay đáng lí là ngày thằng này học Anh mà nhỉ?!

“Hôm nay được nghỉ à?” – Song Tử thả người xuống cái ghế bành đặt ở bên cạnh, thoải mái dựa lưng ra sau rồi gác chân lên tay ghế sofa, ngay cạnh chỗ Kết đang vắt vẻo chân nó.

“Là tao xin nghỉ. Phải về trường cấp hai xin chút giấy tờ cho Xử, hôm nay nó không nghỉ được vì chỗ nó học toán kiểm tra chất lượng định kì hàng tháng.” – Ma Kết chán nản bấm điều khiển lia lịa, mãi nà chẳng thấy kênh nào ưng ý. Rồi bỗng dưng, cậu vứt điều khiển xuống đất, xoay người ngửa mặt lên trời, tay còn ôm một chiếc gối vừa nãy đệm sau lưng. Cậu thở một hơi dài thượt và nói tiếp:

“Thẳng Xử nó sắp đi mày ạ. Giấy tờ các thứ sắp xong đến nơi rồi, chỉ đợi mấy hôm nữa gửi đi rồi chờ thư hồi âm các kiểu.. Muộn nhất là tháng một năm tới là bay. Không thì đầu 12 hoặc cuối 11 đã ok rồi.”

“Mày điên à. Đang yên đang lành nói vớ va vớ vẩn!” – Song Tử cởi balo vứt lên ở ghế rồi bản thân thì đứng dậy. Cậu thuận tay nhặt cái gối rơi ở duố đất, ném về phía Kết – “Nó còn đang dính Bạch Dương như thế.. Mày bảo đi là nó đi chắc. Điên. Tao đói rồi..” – Đoạn, cậu đi vào trong bếp, gọi rất to: “NGƯ!!!”

Ma Kết cười nhạt. Cậu nói nghiêm túc như thế mà đ tin.. Cậu nhắm mắt lại, một cánh tay để trên đỉnh đầu, ra chiều rất mệt mỏi và có chút bất lực. Bên tai cậu còn nghe loáng thoáng tiếng Song Tử đang kêu gào đồ ăn với Song Ngư. Cậu chưa ăn nhưng lạ là chẳng thấy đói gì hết, chỉ muốn ngủ một giấc. Hai mắt cậu cứ thế.. cứ thế.. díp hết lại, tiếng nói của hai người kia xa dần, mờ dần rồi tắ hẳn:

“Tao đói.. Mày làm đồ ăn nhanh đi!”

“Ê.. tao ăn trứng cơ. Không ăn súp lơ đâu.. Khôngggg… Không ăn kia mà mày cho vào bát tao làm gì… AHHHH….”

.

.

Song Tử về đến phòng liền khép cửa lại. Cậu mệt mỏi lết thân vào nhà tắm. Đến khi ra bên ngoài, trong phòng vẫn vắng tanh.

Trong nhà này các phòng to nhỏ khác nhau nên mấy đứa bọn nó ghép phòng với nhau cũng có chút đẵ biệt hơn bình thường. Thiên Yết – nhà của nó nên một mình nó được cả bọn đặc cách cho một cái phòng đơn bé tí ti ở cuối hành lang, căn phòng vốn là chỗ để đồ cũ. Sau đó, hai phòng đơn còn lại, phòng ba, phòng hai, bên nào rộng hơn là ba người ở.

Song Tử là người dùng phòng hai người. Và bạn cùng phòng của cậu là Bảo Bình – tính cách Bảo hơi dị và có chút khác người, thi thoảng còn làm mấy trò chẳng ai ngờ được. Nhưng nhìn chung, hai người sống cùng phòng với nhau rất hòa bình là yên ổn.

Giờ mới hơn 9 giờ. Tầm này Bảo Bình mới bắt đầu tan học thêm, xong còn đưa Sư Tử về nhà nên phải muộn nưac mới về nhà rồi lên phòng. Song Tử chui lên giường. Cậu lôi cái laptop đặt bên cạnh lên đùi và bắt đầu tra cứu chút thông tin về mấy trường Đại học ở Los Ângles, không thì cùng lắm là ở chung California, miễn sao hia trường không xa nhau quá, như vậy cậu có thể rảnh rỗi liền lái xe đi thăm Kim Ngưu. Cách mạng của cậu vẫn chưa thành công nên phải tốn côgn tốn sức dài dài.

“Nhạc viện Los Angeles…” – Cậu tìm địa chỉ trường Kim Ngưu phải học trước. Nó ở tận …. , cách trung tân Los Angeles hơn 15 phút chạy xe. Cũng không phải là xa lắm.

Tên tiếng anh của trường này là Los Angeles Collenge of Music, một nhạc viện rất nổi tiếng ở Mỹ, lại luôn nằm trong top những trường xuất sắc nhất về đào tạo âm nhạc.

Song Tử cau có, tra đi tra lại. Mãi mà chẳng thấy trường nào ở quanh đó mà có ngành Thể thao tốt cả.

Nhưng tự dưng, cậu trượt tay thế nào mà ấn phải thêm một tab mới. Trên màn hình hiện thị một ngôi trường khá tốt, lại có ngành cậu cần, cũng ở Cali, cũng ở LA…

“University California…”

Đại học California, tại LA, Mỹ.

Song Tử cười vui vẻ. Rốt cuộc cũng tìm thấy.

Nhưng đến khi seach trên google map, cậu vốn tưởng gần lắm nhưng hai nơi cách nhau đến gần 40 phút đi ô tô.. cách nhau một tuyết quốc lộ đai ơi là dài.

Thông tin mới xem được này khiến Song Tử khó chịu nhăn mày.

Cậu không tìm được trường nào ổn hơn thế này. Nhưng có vẻ hơi xa.. chỉ sợ lịch học hai người bị lệch nhau thì cuối tuần cũng chỉ gặp nhau một lần. Mà cậu không thích thế, ngày nào cũng gặp cậu còn chưa thấy ưng lắm.. giờ tuần mới được một lần.

Lỡ ….

Lỡ có chuyện gì thì cậu phải làm thế nàooo?!!?! – Song Tử vò đầu mình một câch sầu não. Mặt mày liền ủ dột, rầu rĩ.

[End – chương 47]