Truyện / Oan gia / Trang 46

Oan gia » Trang 46

CHƯƠNG 46: NEW HAIR NEW ME!

Tiếng trống trường lâu lắm rồi mới đặc biệt giục giã và ồn ào như hôm nay. Mười một đứa tụi nó thu dọn sách vở thật mau, một số lại giả vở chậm chậm để dõi theo Thiên Bình. Vài đứa đứng đợi xe buýt cùng với Bình, tận khi chứng kiến cô bước lên chiếc xe buýt số 24 và yên vị tại một ghế trống cạnh cửa sổ, cô gái đáng yêu của tụi nó còn mỉm cười rất hiền, vẫy vẫy tay chào cả lũ..

“Đi thôi.” – Kim Ngưu leo lên sau xe của Song Tử. Hôm nay vì chuyện rắc rối này nên cô đã phải gọi điện về cho nhà từ sớm, nói dối thím Lưu răng hôm nay phải đi có việc với lớp nên về muộn, có như thế, cô mới có cơ hội đi lung tung như vậy.

Mà lại nói, không hiểu sao mới vào đầu năm mà đứa con trai nào cũng học đòi nhau mua xe dù cả lũ chúng nó vẫn còn đang sống với nhau ở nhà oan gia đó, cách trường có 10 phút đi bộ. Nhớ lại cuối kì một năm lúc trước tụi con gái có một lần rủ rê mấy thằng mua xe đi để chở tụi nó đi học nhưng lúc đó, ai cũng gạt phăng ý kiến đó đi, bảo là “đi nhiều cho đỡ mộng năng..”. Giờ thì hay rồi, sáu thằng bảy cái xe, thằng Yết chẳng hiểu lôi thêm ở đâu về cái xe về bày ở dưới cái cây lớn giữa sân. Hôm trước mới được chiêm ngưỡng qua, đó là một chiếc xe đạp ba bánh bé tí, từ đầu đến cuối toàn màu hồng, chi chít hình dán hello kitty, cái loại xe mà dành cho lũ trẻ con ba, bốn tuổi, hai tay lái còn buộc tua lua đủ các loại dây lấp lánh để trang trí…

“Đi nhanh lên mày. Tao sợ ông ý giữa trưa này chẳng có ở trường..” – Nhân Mã sốt ruột, chỉ lo lần này đi tụi nó tốn công vô ích, càng thu thêm tức giận vào trong người – “Đm. Có khi lôi người yêu mới đi ăn sơn hào hải vị cũng nên ý.”

“Sơn hào hải vị đ gì. Nhảm.” – Sư Tử cay cú, nhớ mấy lần Thiên Bình inbox cho cô tâm sự mà cô càng tức, Bình nó đối với ông ý tốt như thế, gi gỉ gì gi đều nghĩ cho người yêu. Giờ thì hay rồi, không những bị đá mà còn bị người ta cắm sừng, thật không hiểu nổi ngày trước con nhỏ đấy yêu đương cái kiểu gì nữa.

Cả một đường dài như thế, tụi nó đem ông kia ra chửi lên chửi xuống, có khi bố mẹ ông ý nghe được cũng chẳng thể nhận ra con trai mình. Bọn con trai cảm thấy thật đau đầu, trừ Thiên Yết và Ma Kết là đi một mình, còn lại, thằng nào phía sau xe cũng đang chở một con Sư tử Hà Đông đầu thai. Chửi gì mà chửi từ cách người ta cầm cốc trà sữa đứng ở cổng trường – hồi mới yêu của Thiên Bình ấy – bảo là cách cầm ấy từ hồi ấy nhìn đã thấy vô học, không rõ ông ý sao thi được Kinh tế.. Chửi tiếp đến cách ông ý đi giày và xắn quần.. bảo là xắn quần ngu học, không có đầu óc – Song Ngư nghe có hơi giật mình, hình như, cậu với ông ý xắn giống giống nhau, giống với đại bộ phận dân số thế giới.. rồi, chửi cách ông ý nắm tay Thiên Bình, cách ông ý đi, ông ý nói chuyện,.. Tóm lại là cái lờ gì nói tụi con gái nó nhớ đến được thì đều thành đề tài cho chúng nó chửi. Đúng là, ghét nhau ghét cả đường đi, ghét cả tông chi họ hàng!

Cả nhóm gửi xe rồi rồng rắn nhau thành một túm đi về phía trong sân trường. Giờ này sân trường hơi vắng vắng, thỉnh thoảng thấy mấy anh chị một mình đeo balo đi về phía nhà xe. Có lẽ là giờ tan trường ở đây cũng qua lâu lắm rồi.

Bạch Dương và Sư Tử tò mò ngó nghiêng mấy lớp ở hành lang tầng một nhưng thấy lớp có lớp không, vài phòng học chỉ thấy loáng thoáng vài mống ngồi trong đó trò chuyện.

“Mình đi ra sau kia đi. Mấy người kia cứ đi vào chỗ đó.. chắc chắn phía sau còn đường.” – Bạch Dương nhảy nhót chạy theo nhóm mấy ông anh trai đi đằng trước, người nào người nấy đều cao to sừng sừng, làm cản trở hết tầm mắt của cô. Mãi đến khi họ rẽ, thì ngay lập tức, đập vào trong tầm nhìn của Bạch Dương là bóng lưng của thằng cha chết tiệt kia, sau khung cửa sổ của một phòng học nào đó – “Hay lắm! Kia kìa mày ơi.”

Rồi cô kéo Nhân Mã, Sư Tử chạy vọt về phía hành lang kia, tìm bằng được căn phòng đó. Nhóm tụi nó đi nhanh quá, hại bọn con trai cùng Kim Ngưu liền phải hớt hải chạy theo ở phía sau.

Đến phòng thứ tư, hay thứ năm gì đó, tính từ đầu hành lang kia vào đây, Bạch Dương cuối cùng cũng nhìn thấy người cần tìm. Sau ô cửa kính ở cửa ra vào, Bạch Dương nhòm nhòm vào, thấy bên trong chỉ có khoảng năm sau người, ngồi túm tụm ở ba dãy bàn gần cửa sổ. Bên cạnh thằng cha mặt dày đít lõm ấy là một cô gái, à.. trái phải đều có một cô gái – chẳng thể phân biệt được đâu là người yêu mới của hắn nữa. Ngoài ra, còn có thêm bốn nam, và một nữ khác..

“Xông vào anh em.” – Nhân Mã trở thành quân tiên phong. Khi nhỏ vừa dứt lời, một chân đã giơ lên, đạp cho cánh cửa mở tung vào bên trong.

“Doãn Thanh Hiếu. Ông ra đây cho tôi!!!” – Khí thế của Nhân Mã rất lớn, chỉ hai câu đã trấn áp được quần hùng, cả căn phòng ngay tức khắc im phăng phắc.. còn mỗi tiếng quạt trần quay vù vù trên đỉnh đầu.

“Soái vãi lờ.” – Kim Ngưu và Sư Tử, Bạch Dương đều đứng phía sau, chiêm ngưỡng hết phong thái của Nhân Mã lúc đi vào, cả ba không nhịn được bật ngón tay cái lên một cách ngưỡng mộ.

“Ơ.. mấy đứa đến đấy à..” – Hắn ta chẳng che giấu tâm trạng gì cả, trên mặt như thể viết đầy chữ ‘ngạc nhiên’ và ‘sốc’. Đám bạn bên cạnh hắn mơ màng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, ai cũng quay đầu ra cửa nhìn bọn nó dò xét.

“Ra ngoài kia nói chuyện đi. Đừng ở đây, làm phiền mọi người lắm.” – Nhân Mã hắt cằm ra khoảnh sân ngoài cửa sổ. Hắn dường như cũng đoán ra được phần nào lí do khiến tụi nó đến nên nhanh chóng đồng ý, đối với ánh mắt săm soi hỏi thăm của bạn bè thì chỉ cười trừ. Khi đi ra khỏi chỗ, còn vỗ vỗ vai trấn an cô gái ngồi bên tay trái của hắn – người luôn dán mắt lo lắng cho hắn suốt từ lúc Nhân Mã đạp cửa xông vào đến giờ. Ra vậy, hóa ra cô ta là người yêu mới..

“Nhanh cái chân lên. Đàn ông đàn ang.. Lề mề.” – Nhân Mã khó chịu càm ràm. Rồi nhỏ quay phất lưng, hùng hổ thẳng tiến ra bên ngoài. Tụi nó liền nhanh chân theo sau vị đại tỷ hổ báo này rút hết ra khỏi phòng. Cự Giải hẳn sẽ rất tự hào về cô.

Cả lũ đứng đợi ông ý dưới một gốc cây rộng lớn. Tán cây đó rộng lắm, che gần hết cả khoảnh nắng của mảnh sân. Mà cũng thật khéo, cái cây này lại thuận một đường thẳng từ ô cửa sổ kia nhìn ra.. Vậy thì càng hay.

Doãn Thanh Hiếu bình tĩnh đi về phía tụi nó, hai tay còn thong dong nhét vào túi quần. Hôm nay hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc cũng một chiếc quần jeans màu sẫm.. có lẽ, đây là style yêu thích của hắn, lần nào gặp cũng kiểu nhác nhác như vậy. Giờ càng nhìn kiểu người này làm tụi nó càng thấy ghét, cả lũ không nhịn được chau mày một cái.

“Vậy, các em đến là vì chuyện của tụi anh.. phải không?” – Ha ha .. Quả nhiên là may mắn được trời ban cho cái đầu tương đối sáng dạ. Lại thẳng thắn nữa, vậy mà dám trực tiếp nói vào vấn đề này, dũng mãnh quá cơ!

Nhưng chưa đợi hắn nói ra câu tiếp theo, một bóng người trong số bọn nó đã kích động nhảy vọt ra từ phía sau, cánh tay cậu nhằm đúng thẳng mặt tên chết tiệt mặt dày đó mà đánh!

Cú đánh rất mạnh. Ngay lập tức khiến Doãn Thanh Hiếu đánh ngã ngay tại chỗ. Hắn sõng soài nằm ở dưới đất, đầu óc mơ mơ màng màng chưa tỉnh táo ngay được.. cảm thấy sao mà Trái đất hôm nay xoay hơi bị nhanh thì phải, đến cái cây bên cạnh cũng nghiêng thành hình chữ S mất rồi.

Cậu ấy vậy lại không đủ kiên nhẫn nhìn hắn tỉnh táo lại phản đòn. Nhào đến, tay liên tục nhằm đến gương mặt tạm coi là điển trai kia, đánh thật mạnh, đòn nào cũng dồn mười phần lực mà bản thân có. Cả hai lăn lộn trên mặt đất. Qua vài lần, Thanh Hiếu cũng lấy được chút ít tỉnh táo, liền giơ tay đánh trả. Vì vậy nên cuộc hỗn chiến càng lúc càng kịch liệt.

“Dis Disss… Không được để Song Ngư chịu thiệt. Anh em!! Xông vào cho tao!!! Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!!” – Nhân Mã vừa dứt lời, cả người liền xông vào chỗ hai người kia đang lăn lộn. Nhỏ nhằm đúng cái đầu nào của tên xấu xa phản bội, giật mái tóc của hắn ngược về phía sau, làm cho hắn gào lên vì đau đớn – “Ngư Ngư. Đánh hắn!! Đánh hắn!! Là cơ hội “ngàn năm có một”!!”

Bạch Dương và Sư Tử cũng đâu chịu yếu thế. Hai đứa này là chúa thích gây sự và hóng hớt, nơi nào có rắc rối là liền có mặt chúng nó.. Cả hai nhanh chóng xông vào góp vui, người giữ tay trái của hắn, người lại giữ tay phải, miệng liên tục gào thét bảo Song Ngư đánh mạnh vào, đánh nữa đi!!

Kim Ngưu lần đầu thấy kiểu náo nhiệt thế này, cũng muốn xông vào góp tí công sức nhưng khi cô vừa mới nhấc chân một bước đã bị Song Tử giữ lại. Mặt cậu đanh cả lại, nghiêm túc nhắc nhở: “Tay chơi đàn.. Muốn phế nó à?! Chẳng may gãy tay thì làm sao??” Nghe thế Kim Ngưu liền ngoan ngoãn đứng lại.

“Agghh..” – tiếng kêu thất thanh của Nhân Mã.

Chẳng hiểu con nhỏ này ăn ở thế nào mà tự nhiên bị hất văng ra, ngã túi bụi ra đất. Suýt nữa thì cắm luôn đầu xuống đất rồi.. Khi đứng dậy phủi phủi, cô liền nhận ra đám bạn bè của Doãn Thanh Hiếu từ lúc nào đã đứng vây ở xung quanh, mấy thằng còn trai còn có vài người muốn xắn tay xông vào cứu bạn, ngoài ra, không chỉ có mấy người họ, xung quanh đã có vài người thì thầm to nhỏ, chỉ chỏ vào bọn nó.

Lúc đó. ông Hiếu kia bị hai đứa Sư – Bạch dùng tay ấn thẳng mặt xuống nền đất, tụi nó kéo tai, giật tóc, bẻ ngoặt tay chân khiến tiếng la chẳng dừng. Song Ngư ngồi sụp ở bên cạnh, mệt đến đứt hơi. Cậu thở hồng hộc như con ngựa to lớn vừa phải phi nước đại cả nghìn dặm không nghỉ. Hai hàng lông mày chau lại, trong đôi mặt đen nhánh của cậu vẫn hừng hực cảm giác tức giận và hận thù. Rồi cậu lại đứng lên, xông vào đè tên chết tiệt đó đánh tiếp – mặc kệ gương mặt đã sưng tấy hết hai má, khóe miệng một bên còn rách da nên hơi hơi rướm máu. Xử Nữ và Bảo Bình nhân lúc đó kéo Bạch Dương và Sư Tử ra bên ngoài, gọi thêm Thiên Yết và Ma Kết vào kéo hai người kia ra.

Đông người vây quanh thế này chẳng tốt cho mấy đứa bọn nó. Có khi, bảo vệ trường rồi các giáo viên sẽ xuất hiện nhanh thôi.

“Này. Mấy đứa dừng lại. Vẫn còn mặc áo Phổ thông mà dám kéo bè kéo cánh đến gây sự ở trường Đại học này là sao hả?? Có được dạy dỗ đàng hoàng không thế!!” – Một bà trong số bạn của hắn bắt đầu giở cái giọng chanh chua ra, đoán rằng chỉ vài ba câu nữa là thành chửi luôn rồi..

Nhân Mã hếch mặt lên trời, tiến đến giáp mặt với ả ta. Vừa đi, nhỏ liền từ tốn lấy cái áo khoác đồng phục cởi ra, lộn trái lại rồi mặc lại lên người. Này thì mặc áo Phổ thông.. bố mày giấu mác trường đi đấyy!!

Đọc FULL truyện tại đây

“Giữa tụi này có thâm thù đại hận, chỉ nắm đấm mới giải quyết được, chị ý kiến gì không??”

“Chắc mày xem phim kiếm hiệp nhiều quá đúng không. Thật không ngờ nữ sinh cấp ba mà lại côn đồ, lại giang hồ như thế này.. Trường nào? Lớp mấy? Chủ nhiệm là ai?? Tao đến tận trường chúng mày nói ra nhẽ.”

“Ha ha. Đến đi.” – Nhân Mã cười. Ả vừa nhỏ vừa thấp, hiện còn đang phải hơi ngước mắt lên mới nhìn được vào tầm mắt nhau mà vẫn có thể to mồm như vậy. Nhân Mã chẳng thèm nhìn bọn họ nữa, quay lại nhìn một đám hỗn loạn dưới đất – không biết từ lúc nào bọn con trai cũng xông vào, mục đích của tụi nó là ngăn tất cả lại nhưng rồi loạn quá, bản thân chúng nó cũng bị kéo vào đánh nhau cùng, chẳng rõ là ai đánh ai trước – “DỪNG LẠI!!!!!!!” – Nhân Mã gào lên, xông vào kéo hai đứa Bạch Dương và Sư Tử ra trước.

Bọn con trai Xử Nữ rồi Bảo Bình, Ma Kết, Thiên Yết cũng nhân đà đó, giằng Song Ngư ra khỏi người Doãn Thanh Hiếu – cả hai đều nhìn rất tàn tạ, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch bẩn thỉu. Áo sơ mi trắng của hắn cùng áo sơ mi đồng phục của Ngư đều bị giật đứng một hàng cúc, nhìn vô cùng tệ hại.

“Trả cho mấy người.” – Nhân Mã cầm một góc áo sơ mi của hắn kéo về phía đám người kia, đanh mặt hướng hắn mà nói chút ít có lí lẽ – “Chuyện ông cắm sừng coi như đến đây là xong. Không biết hai người đã giải quyết sòng phẳng hai bên như thế nào nhưng thân là huynh đệ xương máu với nó, bọn tôi vẫn phải đem ông đánh một trận thế này. Thù hằn gì thì cứ kéo đến lớp, làm trận nữa. Chúc ông sống tốt nhé, đồ đàn ông tệ bạc, khốn nạn, mặt dày đít lõm. Ra đường nhớ nhìn trước nhìn sau, cẩn thận vẫn hơn.”

Một mình Song Ngư được Thiên Yết và Ma Kết xách hai bên vai nên hai chân không hiểu từ lúc nào liền biến thành lướt lướt trên mặt đất. Mặt mũi điển trai giờ trở thành cái đầu heo lai đầu chó, bị đánh cho bầm dập tơi tả. Những chỗ thâm thâm hay sưng đỏ giờ ra nắng càng thêm nổi bật và chói mắt.

Và cả nhóm kéo nhau đi mất. Trước đó, Nhân Mã còn nhìn người yêu mới của ông ý cười cười nham nhở tạm biệt: “Chị gái, chúc chị sớm bỏ được thằng đàn ông thích bắt cá này nhaaa!” – Nhỏ còn thân mật tặng một cái nháy mắt.

***

Tối hôm đó, nhóm con gái kéo hết sang nhà Thiên Bình ngủ nhờ, Nhân Mã rồi Kim Ngưu, cả Bạch Dương và Sư Tử – tất cả đều có mặt rất đầy đủ. May nhờ mấy thằng con trai dễ tính lại đáng yêu, tụi nó nghe hai đứa Sư – Bạch cứ than trời than đất rằng sợ về nhà các kiểu nên cuối cùng đành rủ lòng từ bi làm anh Grab miễn phí cho tụi nó cả chiều.

Vấn đề thực ra nằm ở mỗi mình Bạch Dương – nhỏ sợ về sẽ bị bố mẹ nói nhiều về chuyện mặt mũi quần áo sao ra nông nỗi thế này nên chẳng dám về. Chỗ Sư Tử thì chẳng sao cả, cô sống với ông bà nội, hai người lại là người cực kì dễ tính nên chắc cũng chẳng hỏi gì.. Mà Dương lại rất ngại nói sai nói dối nói điêu với những người già cả nên kiên quyết không sang nhà Sư Tử ngủ nhờ một đêm – kể cả chuyện ngủ nhờ ngủ đậu này cũng quen thuộc lắm rồi!

“Hay thôi cả lũ mua kem sang nhà Thiên Bình đi… Tự nhiên lại hơi hơi thèm kem.” – Ý tưởng của Nhân Mã ngay lúc đó đã khai sáng cho Bạch Dương.

Thế.. chuyện tối đó được quyết định rất chóng vánh.

Xử Nữ và Bảo Bình sau đó chở Bạch Dương và Sư Tử về nhà, lấy sách vở hôm sau, lấy quần áo rồi những thứ linh tinh cần thiết. Song Tử cũng chở Kim Ngưu về nhà, nhà của ba mẹ Cự Giải đó, để cô lấy đồ và sách vở, rồi cậu cũng trả cô xuống trước cửa nhà Thiên Bình như kế hoạch bọn nó đã định. Còn Ma Kết và Thiên Yết, Song Ngư cùng Nhân Mã trở về trường, tiện thể về nhà chung luôn; xe của Nhân Mã vẫn vứt ở trường suốt từ lúc bọn nó đi đến giờ. Sau thì nhỏ có nhiệm vụ đi mua kem, nhà lại gần Thiên Bình nên cho nhỏ tự về lấy đồ, xong xuôi thì sang đó sau.

.

.

Bố mẹ Thiên Bình đích thân xuống bếp, làm cho mấy đứa con gái một bữa rất thịnh soạn toàn những món tụi nó yêu thích.

Tự nhiên, mấy đứa thấy hơi ngại ngại. Không dưng lại bốc đồng xông vào nhà người ta như thế..

“Đứng dậy rửa bát đi. Xong lên phòng nói chuyện!!”

Thiên Bình phóng ánh mắt trong vắt ấy nhìn chằm chằm bọn nó. Làm bốn đứa thấy trong lòng hơi hơi râm ran bối rối và chột dạ. Thực sự việc chiều nay tụi nó làm không hề sai mà. Và cho đến khi tiếng cửa phòng đóng tại, rồi tiếng chốt cửa vang lên một cái – “tách”, tụi nó vẫn cảm thấy điều mình làm rất đúng. Tuy rằng đánh có hơi mạnh tay, tên đó mặt mũi chẳng còn nhìn ra vẻ đẹp trai ban đầu, trông vừa sưng vừa tím vừa đỏ, lại hơi bẩn bẩn. Nhưng đó là rất đáng, loại đàn ông thế, đánh tỉ lần vẫn đáng!

“Nói. Hôm nay tụi mày đã đi đâu.” – Thiên Bình ngồi trên giường, khoanh tay khoanh chân nhìn mấy đứa lừ lừ ngồi tản ra tứ phía. Thái độ lảng tránh rõ ràng là đang cố tình che dấu điều gì đó rồi.. Cô đoán ngay từ lúc chúng nó ôm đồ cùng bộ dạng xấu xí thảm hại kia lúc đứng trước cửa nhà mà – “Tụi mày.. biết rồi đúng không??” – Thiên Bình thở dài thườn thượt. Cô cũng không phải là kẻ ngốc. Cô thấy tụi nó chuyền giấy cho nhau, rồi thủ thỉ thập thụp lúc ở nhà vệ sinh, lúc đi ra nhà xe,.. Cho đến cuối buổi, cả mười đứa không hề nói cho cô nghe một tí gì nên chắc chắn, việc khiến tụi nó làm ra mấy trò bí mật đó chắc chắn liên quan đến một người – là cô. Và còn chuyện gì khác đặc biệt đến nỗi đó trừ chuyện cô chia tay.

Mấy đứa kia vẫn không chịu nó lời nào. Đứa thì giả vờ đọc sách, đứa thì nghe nhạc, chơi điện thoại,.. Trông tụi nó gượng gạo giả dối chưa kìa.

“Tao với ông ý chia tay lâu rồi. Chuyện chả có gì to tát cả, lại chưa có thời gian mọi người cùng một chỗ nên tao mới chưa kể. Tao không định giấu giếm gì cả. Ở lớp thì chúng mày lúc nào cũng học, lúc nào cũng thấy lôi đề lôi bài tập ra làm, thế thì tao mở lời thế quái nào được. Chả lẽ, bảo là: Ê mày ơi, bài Toán này làm sao giờ, tao mới chia tay ông kia hôm trước..” – Thiên Bình nói rất nhiều, rất nhiều. Vẫn là trông như độc thoại vì chẳng có mống nào đáp lại cả. Lần nữa, cô thở dài thượt – “Nói đi. Tụi mày hôm nay đi đâu mà ra nông nỗi thế… Chẳng lẽ… chẳng lẽ tụi mày đến tìm ông kia gây sự đấy à?? Phải không??”

“……… …”

“Nói đi!! Đ*t mẹ chúng mày!!!”

“…. ………..”

“Ôi xong.. Thế này là tụi mày đi gây sự thật à.” – Thiên Bình ôm trán, nằm ngã ra giường.

“…. .. Chỉ là.. đánh cho ông ý tím tái một tí thôi.” – Sư Tử lí nhí nói.

Ngay lập tức, Thiên Bình bật dậy, cô lại hỏi: “Tím tái một chút???! Mình chúng mày đánh??.. Nghe một chút tao chả thấy tin gì cả. Với cái tính manh động như lửa của chúng mày, không đánh cho ông ý phải bò xuống mới là lạ, nói thật đi, có phải mặt ông ý thành cái mặt lợn rồi không?”

“…” – Cả bốn đứa đều im thin thít. Nhưng cả bốn người, đều lặng lẽ gật đầu.

Thiên Bình đến hết chịu nổi với lũ này. Giờ cô chỉ muốn lấy cái gối đánh cho não tụi nó bay ra ngoài thôii – vừa nghĩ đến đó, Thiên Bình với luôn cái gối ôm hình con thỏ ở bên cạnh, hùng hục xông đến đuổi đánh cả bốn đứa, nhất là Nhân – Sư – Bạch, Kim Ngưu ngoan thế, đoán chắc là bị ba đứa chết tiệt này rủ rê đi làm điều xấu.

Bạch Dương bị kích động, nhỏ vừa chạy, vừa la váng làng nước lên. Thế là bí mật gì đó đổ bể hết:

“Không phải mình tụi tao đánh! Tại thằng Ngư nó xông ra đánh lão ý trước, một cú thẳng mặt. Tao với mấy đứa khác sau đấy mới xông vào đánh hôi.. Thật đấyy!! Tại thẳng Ngư cả mà!!!”

Thiên Bình cóc quan tâm gì hết, cứ phải xử hết mấy đứa não teo này trước đã rồi hẵng hay.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

.

.

“Thật không?” – Khi đã bình tĩnh lại ngồi nghe sự tích chiến công hôm nay của cả nhóm, Thiên Bình không khỏi bất ngờ trước một Song Ngư vô cùng lạ lẫm trong lời kể của Nhân Mã. Hóa ra, người ngồi cô nhìn cool ngầu như vậy nhưng hóa ra lại tình cảm ấm áp, còn vì bạn cùng bàn bị cắm sừng mà xông xáo đánh bầm dập tên bắt cá đáng hận kia.

Thiên Bình thấy cảm động vô cùng. Bạn bè cô ai cũng quan tâm cô hết, họ thương cô như thế, may mà cô đã không vì hắn mà khóc lóc hay rầu rĩ, nếu thế thật thì phụ công mọi người quá. Vậy thì thật đáng hổ thẹn.

“Chia tay tình đầu như thế, mày có muốn cắt tóc không?” – Bạch Dương tò mò hỏi. Con nhỏ vô tâm như Nhân Mã nhưng rất thích mấy thứ tiểu tiết kiểu như vậy.

Vấn đề này Thiên Bình chưa từng nghĩ qua. Cô vuốt ve, nhìn chòng chọc vào đuôi tóc dài ơi là dài này mà chợt rối rắm. Cô chắc nhớ đã nuôi mái tóc này từ bao giờ nữa, phải chăng là từ hồi lớp 3?! Bình thường cô chỉ dám tỉa chút chẻ ngọn ở đuôi tóc, chưa lần nào dám cắt quá nhiều.. Nay tóc dài đến ngang mông rồi. Dù bình thường gội đầu, chải tóc, tết tóc có hơi khó khăn, dù mọi người ai cũng bảo mái tóc dài này hút hết chất dinh dưỡng của cô nên đến nay đã lớp 12 rồi nhưng cô vẫn quanh quẩn ở mốc một mét năm.. dù có bao nhiêu lần, cô vẫn ôm mái tóc dài yêu quý rồi tiếc nuối, xong lại không dám cắt.

“Hay.. lần này cắt nhỉ?!” – Thiên Bình vẫn chần chừ lắm. Đối với cô chuyện này rất trọng đại, tuyệt đối không thể quyết định qua loa được – “Chắc gì mẹ tao đã cho. Bố tao thích con gái tóc dài cơ..”

“Xin tí là được mà. Tao cũng đang tỉa chút tóc của tao đây, tiện đi luôn.” – Nhân Mã nghịch nghịch mái tóc tém của nó, đuôi tóc hình như chỉ dài hơn một xíu, có mỗi chút ít chạm xuống vai thôi mà.

Thế là cắt. Bố mẹ Thiên Bình cũng đồng ý.

Dẫu đã tối muộn, hơn tám rưỡi, cả năm đứa chúng nó kéo nhau ra tiệm cắt tóc quen của Nhân Mã hay cắt. Nó giơ tay thề, đảm bảo tay nghề của thợ ở đây bằng cả tính mạng nên cả bọn mới xuôi xuôi, yên tâm đi theo nó.

Tiệm đó nằm ở ngay ngõ bên, rất gần với nhà Thiên Bình nên năm đứa rồng rắn dắt nhau đi bộ.

Chẳng ai biết Thiên Bình muốn cắt như thế nào. Cô luôn tỏ ra thần bí, khi nói chuyện với chị gái cắt tóc, Bình cũng nói rất bé, hai tay cứ khua khua khoắng khoắng trong không khí để miêu tả. Bốn đứa còn lại nhìn nhưng vẫn chẳng thể hình dung được.

Cho đến khi, cây kéo của chị ý lia ở ngang vai Thiên Bình.

Cả bốn đứa trố mắt, chẳng thể tin nổi vào mắt mình..

Quá mạnh mẽ!! Gần một mét tóc cứ thế lìa khỏi gốc sau cái lần chia tay mối tình đầu này của cô. Người ta bảo: con gái cắt tóc đều có lí do cả. Phải chăng, cắt nhiều thế là Thiên Bình muốn ngầm thể hiện mình đang làm mới lại?- đã bước qua được hình bóng cũ khốn nạn?- hay muốn có một diện mạo mới, lạ lạ? Dẫu sao, mái tóc ngắn mới của Thiên Bình trông rất giàu sức sống, rất hợp!!

“Tao muốn cắt!!” – Và Bạch Dương sau đó liền bảo chị gái bên cạnh kiểu nó muốn, nào là ép, nào là uốn.. Nó hết chịu nổi mái tóc quăn xù tự nhiên đang có. Nhìn người ta cắt tóc mới, nó cũng cắt, nó ngây thơ cho rằng sẽ nhanh thôi.

Nhưng người ta chỉ có cắt thôi. Tóc người ta đẹp sẵn tự nhiên rồi.

Còn nó, tóc xấu quá. Lại còn ép, uốn các kiểu.. Khiến cho thời gian của tụi nó và tiệm trôi hết cmn luôn. Kim Ngưu và Sư Tử chán, cũng xông vài tỉa trên tỉa dưới một ít trong lúc thời gian trôi.

9 rưỡi…

10 giờ… Chưa xong. Thiên Bình đành gọi điện về báo với bộ mẹ rằng chưa về được.

11 rưỡi… Sư Tử lại ngồi lên, tỉa tót thêm tí nữa.

.

.

.

12h 15 ….. Vẫn chưa hấp tóc của con nhỏ ngu đần chết tiệt đó xong.

Tờ mờ lúc một giờ sáng, trong tiệm chỉ còn mình chị chủ – người đang làm cho Bạch Dương và em trai chị ý, mắt hai người đến díp cả lại vì mệt. May mà bọn nó đi cùng khách quen lâu năm, không thì còn lâu mới có cái đặc ân một giờ sáng thế này.

Tụi nó rối rít cảm ơn và xin lỗi anh chị rồi mới ra về. Tiếng cửa xếp bị kéo xuống giữa cái ngỏ nhỏ tối tăm không người nghe rõ mồn một và có chút rợn người. Đường lúc này chỉ còn mỗi mình tụi nó và ánh đèn đường nối tiếp nhau. Tụi nó cố gắng nói thật nhiều, thật nhiều để bớt sợ. Và cứ mỗi lần đi vào khoảng tối giữa hai cột đèn đường, bọn nó lại rảo bước thật nhanh, đến khi đứng dưới ánh đèn, lại bước chầm chậm lại.

Cứ thế, cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cửa sắt sơn đỏ cùng cái biển số nhà 15 trước mắt.

Tụi nó ngáp một cái rõ dài, vừa mới nằm ra giường nhưng mắt đã díp hết cả lại.

Sáng ngày mai trời nắng lên cùng với một mái tóc mới, thực là rất đáng mong chờ!

[End – chương 46]