Truyện / Oan gia / Trang 45

Oan gia » Trang 45

CHƯƠNG 45: BỒ ĐÁ

Từ ngày Cự Giải đi, Thiên Yết đã hạ quyết tâm sẽ học thật tốt rồi sắm cái học bổng cùng trường Đại học Giải chọn. Đến lúc đó, hai người ngày ngày gặp nhau, cậu không sợ mình không có cơ hội. Chỉ một năm nay thôi, cậu phải cố gắng hết sức. Ai bảo trước đây cậu bỏ bê học tập, suốt ngày rảnh rỗi là cắm đầu vào game hoặc cái gì đó tương tự. Bố mẹ cậu đều bận rộn, lại chẳng hối thúc gì chuyện điểm số nên vì thế, thành tích trên lớp cứ thế mà ngày càng càng trượt càng dài. Ba năm cấp ba chẳng học hành, giờ kiến thức ứ đọng, Thiên Yết phải học thêm ngày đêm để cải thiện nhưng sao giờ thấy nản quá..

Không chỉ học Toán, Văn như mọi người. Thiên Yết còn phải dồn cả đống tiền vào học IELTS – không có cái chứng chỉ này đạt 7.0 trở lên thì cậu khó lòng mà có được học bổng như mong muốn. Cũng tại Giải, chọn trường yêu cầu khắt khe quá, bình thường những trường khác đâu đến nỗi căng thẳng vậy. Cậu còn nhớ rõ khuôn mặt của ba mẹ khi nghe cậu nói dự định đi du học..

Khuôn mặt hai người rạng rỡ, sung sướng. Lại có chút gì đó tự vào khi nhận ra con trai mình đã đang trưởng thành, biết suy nghĩ chín chắn rồi.

“Haizzzzz..” – Thiên Yết thở dài thườn thượt. Giờ đang là giờ nghỉ trưa, ai cũng đều đang hướng về phía nhà ăn, chỉ có mình cậu đứng trên hành lang chẳng có lấy một người, vừa ngẫm nghĩ sự đời, vừa gặm bánh mỳ. Suy đi tính lại, cậu nhìn con đường tình duyên của mình mà có chút khóc không ra nước mắt, từ lúc chia tay nhau đến giờ Giải block facebook cậu mãi mà chưa accept lời mời kết bạn mới. Mess có nhắn tin được nhưng hai tuần rồi mà tin nhắn gửi đi vẫn không có hồi âm. Thứ cuối cùng là Instagram của Giải, nó là một tài khoản cá nhân và Thiên Yết cậu cũng không xem được do chưa được người ta cho phép follow. – “Haizzxxx~~” – Thiên Yết lần nữa chán nản thở dài..

Đang lúc ấy, một bóng người thoắt cái đã đứng sau lưng cậu. Không nói ăn gì tên đó đã vung tay, đập cái bốp vào lưng Yết, làm cậu muốn sụn cả lưng. Ra tay hiểm độc quá!

“Đệt!!” – Thiên Yết chửi. Quay đầu thì phát hiện khuôn mặt Song Ngư đang chình ình trước mặt. Yết tức tối gặt cánh tay đang lủng lẳng khoác trên vai mình – “Đéo gì?”

“Chẳng gì cả. Tự dưng đi đến kia thấy mày đứng đây một mình nên ra đây hỏi thăm. Dạo này bạn tôi thành người khác rồi.. suốt ngày thấy học học học..” – Song Ngư cười cười, thuận tay bẻ một phần bánh mỳ của Yết rồi nhanh tay nhét nó vào miệng, rồi cười một cách nham nhở như muốn trêu ngươi.

Vừa hay, tiếng Bạch Dương cùng Sư Tử oang oang ở dưới sân thu hút ánh mắt cả hai thằng. Bên cạnh còn thấy cả Thiên Bình cùng. Đằng sau là Xử Nữ và Bảo Bình. Bây giờ nhóm bốn người Bạch – Sư – Bảo – Xử gần như lúc nào cũng thấy đi với nhau, như hình với bóng, có tách ra thì đều có đôi có cặp cả. Thi thoảng là cùng Nhân Mã với Thiên Bình hay Kim Ngưu xuất hiện, nhưng vẫn là số ít thôi..

“Thằng Xử hay thật. Thế mà đã tranh thủ được cơ hội, lúc nào cũng thấy đi cùng nhau.” – Song Ngư lắc đầu ngán ngẩm. Cậu chỉ nói đến đấy thôi, vì ai cũng hiểu Xử là đang tranh thủ đi cùng ai. Điều này ai cũng biết cả, chỉ có cô gái ngu ngốc ngờ nghệch kia là chẳng nhận ra, hỏi ra có khi con nhỏ chỉ bảo là bạn cùng lớp cũng nên..

“Ha haaa.. Loại mày thì ở đó đợi nghìn năm nữa mới có cơ hội.” – Thiên Yết cậu cười vào mặt. Rồi cậu quay người đi xuống cầu thang, tại thằng chó này mà cái bánh mỳ mất đến một nửa, vẫn đói.

Canteen đông nghìn nghịt, thấy ai cũng bận rộn bưng cái này qua bên kia, mang cái kia sang bên này. Thiên Yết với Song Ngư nhanh chóng lấy một phần ăn nho nhỏ rồi ngồi nhập bọn với cả lũ. Chẳng bao lâu, lại có thêm Ma Kết đi đến, rồi Kim Ngưu và Song Tử,.. đến gần lúc tàn cuộc thì con nhỏ Nhân Mã mới xuất hiện. Cuộc nói chuyện không biết từ đâu đã chẳng ăn nhập với nhau nhưng không khí vẫn rôm rả như thế.

Cho đến khi tiếng trống vang lên. 1 giờ kém 10 phút chiều. Thế là cả bọn đứng lên, thu dọn rồi lại cùng nhau lên lớp.

***

Tiếng điện thoại tút tút mãi mà vẫn chẳng có người trả lời. Thiên Bình ủ rũ nhìn vào màn hình, mấy giây sau, quả nhiên màn hình tối lại, hiển thị “Anh Đz” – “không nhấc máy”. Ở giữa còn là gương mặt của ông senpai đang tươi cười tỏa nắng.. tạm công nhận đúng là có chút đẹp trai.

Thiên Bình khó chịu nhăn mặt, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ nhưng càng nghĩ, càng tiêu cực và khó hiểu. Kể từ sau khai giảng, số lần ông ý không nghe điện thoại, số lần vội vã tắt máy, số lần rep tin nhắn chậm,.. đều tăng lên. Những cuộc hẹn giữa hai người cũng thưa thớt hẳn, tính ra, lần gặp nhau gần nhất bây giờ cũng là của bốn, năm ngày trước. Hôm nay được nghỉ chiều còn định đi chơi với nhau, nhưng giờ thì máy điện thoại ông ý cũng không nghe.

“Ê mày. Về chưa??” – Gọi cho Kim Ngưu. May mà con nhỏ vẫn ở trong Văn phòng Đoàn Đội để họp chuẩn bị cho Đại hội Chi đội sắp tới. Cô đành quá giang nhờ Kim Ngưu đến thẳng trường ông ý xem, miệng lúc nào cũng bảo “anh bận lắm..”, “..nhiều tài liệu quá nên phải ở thư viện..”,..

Nhân Mã hôm nay được nghỉ nên kéo Sư Tử và Bạch Dương vào net chơi một trận xong mới về. Cô ban nãy còn bảo đi với người yêu, nay gọi cho nó thì không hiểu câu chuyện sẽ xui xẻo bị đẩy về đâu mất.

“Bác ơi. Cho bạn cháu qua trước cổng Đại học …. bác nhé. Hôm nay nó chẳng có ai đi nhờ cả.” – Kim Ngưu nói với bác tài thế. Rồi hai đứa ngồi xuống băng ghế sau. Lúc ấy, Kim Ngưu mới thì thầm vào tai Thiên Bình – “Sao thế? Định làm một cuộc gặp mặt bất ngờ cho người yêu à?”

Thiên Bình cúi mặt, qua mái tóc dài đến ngang hông, trông cô như nửa cười nửa ngại ngùng. Kim Ngưu cũng tưởng vậy, không hỏi gì nữa, sợ cô lại ngại. Nhưng chỉ có mình Thiên Bình mới biết trong cái nụ cười nhạt nhòa đó là bao nỗi chán nản và bất đắc dĩ, việc đến trường Đại học như này cũng là do tình huống quá là bức ép.

Chẳng mấy chốc Thiên Bình đã nhìn thấy cái biển trường nổi bật bên kia đường. Tâm trạng cô càng lúc càng bối rối, nghĩ đủ thứ trường hợp xảy ra nhưng vẫn chưa biết hành động sao mới phù hợp. Chưa nghĩ xong, chiếc xe đã dừng hẳn lại, trước mặt cô chính là cổng trường Đại học mơ ước bấy lâu nay, gần đây cô còn nghĩ được cùng anh học ở một trường Đại học.

“Byeee Byeee. Mai gặp nhé!!” – Thiên Bình vẫy tay với Kim Ngưu. Đợi đến khi chiếc xe đi xa lắm rồi cô mới thu lại nụ cười gượng gạo của mình.

Chiều nay anh không có tiết, cô biết chứ. Hôm qua nhắn tin, nhưng anh nói chiều anh bận lắm, phải làm cái gì đó với mấy bạn trong nhóm ở thư viện, không rõ là thật hay giả. Bàn tay nắm chặt quai cặp, hết mở ra đóng vào, cô hít thở thật sâu, mãi mới có đủ can đảm bước qua cánh cổng to lớn. Bên trong chỉ có hơn chục người đi qua đi lại, người thì vội vã, bỏ chạy thục mạng, người lại chậm rãi, bước đi rất từ từ, như Thiên Bình vậy. Đi qua đến hết đường, cô rẽ vào dãy nhà D rồi đi ra khu đằng sau đấy. Ngay ở chỗ rẽ đó, bóng người đằng trước làm cô giật mình, lùi lại hai, ba bước – Là anh! Anh đứng dướt tán cây xà cừ rộng lớn, lại có một mình thôi.

Thiên Bình cười trong lòng, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía anh. Anh đứng đúng chỗ nắng rọi xuyên qua kẽ lá xuống, nhìn đặc biệt đẹp trai. Thi thoảng, anh lại liếc đồng hồ, thi thoảng, lại lôi điện thoại ra nhìn.. Anh đang đợi bạn sao?! Thiên Bình định chầm chậm tiến lại và hù anh một cái nhưng một bóng người khác đã nhanh hơn cô một bước.

Đọc FULL truyện tại đây

Chiếc quần jeans đen cùng màu trắng của cái áo sơ mi cô ấy đang mặc, mái tóc dài xõa ngang lưng hơi xoăn xoăn.. Người xuất hiện đó là một cô gái khác. Không phải quá xinh nhưng quả thật, ở cô ấy có một sức hút nhẹ nhàng mà thật đặc biệt. Cô gái đó chạy từ phía sau Thiên Bình lên, ôm chầm lấy vai anh rồi hai người nhìn nhau cười cười nói nói một cách đắm đuối. Cả hai hoàn toàn chẳng để tâm đến một người là cô đây..

Và cứ thế, họ đan tay, đi về phía kia, dưới ánh nắng thu đẹp đẽ làm sao.

Thiên Bình cười khổ. Cô cúi gằm mặt che đi cảm xúc hiện tại của mình rồi xoay người đi thật tiêu sái, thật phóng khoáng vào.. Tuyệt đối không được khổ sở sau khi nhìn cảnh đó và cả khi chia tay sau này. Đó là tất cả những gì mạnh mẽ cuối cùng cô nhủ với lòng mình.

Thật đúng là “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” – nếu không ở cạnh Cự Giải và tụi Sư Tử nhiều như thế thì làm sao Thiên Bình cô có thể mạnh mẽ thế. Không biết chừng, nếu là cô của lúc trước đối mặt với tình hình này thì đã khóc đến ngất lên ngất xuống và làm ầm một trận ở sân trường này. Nào được bình tĩnh lạnh lùng như bây giờ.

***

Thiên Bình vẫn tiếp tục đến lớp như bình thường, vẫn ghi chép bài, vẫn chăm chỉ,.. Chẳng có điều gì thay đổi cả. Thậm chí, khi anh hẹn đi chơi, Thiên Bình vẫn đồng ý. Hai người làm những điều rất chi bình thường mà quen thuộc như đi xem phim, đi ăn,.. Những lúc ở bên cạnh anh như vậy Thiên Bình mới chợt nhận ra là từ bao giờ, hai người không còn nắm tay nhau mỗi lần đi trên phố. Họa hoằng chi cũng chỉ là cái khoác tay hờ hờ lạnh nhạt.

Cuối cùng điều cô nghĩ cũng đến.

Tối đó, Thiên Bình ngồi trong phòng, cô khoanh chân, tâm trạng vô cùng thoải mái. Miệng liên tục lẩm bẩm học thuộc hai bài thơ vừa mới học “Tây Tiến” và “Việt Bắc”. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, còn rung rung, hiển thị thông báo có một tin nhắn mới được gửi đến.

“Mình chia tay, em nhé!”

Anh chỉ gửi vỏn vẹn năm chữ ngắn ngủi trong dòng inbox.

Thiên Bình cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại mà chẳng làm gì. Lúc nghĩ ngợi còn tưởng bản thân sẽ buồn bã đau khổ lắm, nhưng rốt cuộc cũng không đến nỗi. Cô tò mò không biết khi anh viết ra tin nhắn này và gửi đi, anh đã suy nghĩ cân nhắc trong bao lâu?!

“Tách.. tách…. tách..” – Thiên Bình gõ gõ từng chữ một rồi ấn “send”. Dấu tròn tròn xoay xoay liên tục phía dưới dòng tin nhắn, bên cạnh còn có hai chữ “Đang gửi..” đang không ngừng nhấp nháy.

“OK.” – Đã gửi 10:32

Thế là mối tình đầu của cô đã chấm dứt thực sự rồi, chẳng phải là lo lắng hay suy nghĩ nhiều nữa. Thiên Bình bấm nút tắt đèn học rồi chui lên giường, ôm chặt chiếc gối ôm mềm mại lại đầy mùi Comfort. Cô muốn ngủ một giấc dài thật dài, để rồi đến khi mở mắt dậy cũng là lúc một ngày mới đã bước sang.

Giấc ngủ dài sẽ đem điều phiền muồn của bạn đi rất nhanh và nhẹ nhàng – ai đó đã nói với cô như vậy.

***

Mấy ngày sau, Kim Ngưu chợt phát hiện ra Thiên Bình dường như có cái gì đó khang khác so với bình thường. Nhỏ trầm mặc hơn chút xíu, ít nói hơn chút xíu, mặt mày ủ rũ hơn chút xíu,.. Mọi dấu hiệu đều rất bé nhưng khi hợp lại với nhau tạo ra một cái bất thường rất lớn.

“Ê mày…” – Kim Ngưu nghĩ mãi mấy hôm, cuối cùng quyết định hỏi nhỏ một người nữa. Vừa hay, khi ra đến cửa lớp lại thấy bóng dáng Nhân Mã đang thấp thoáng đằng kia – con nhỏ chắc vừa từ nhà vệ sinh về..

Cô xông đến, khoác tay Nhân Mã rồi kéo con nhỏ quay người lại, đi ra nhà vệ sinh cuối dãy hành lang thêm một vòng nữa. Mặc kệ thái độ bất hợp tác của Nhân Mã, Ngưu vẫn kiên trì ôm thật chặt một cánh tay của nhỏ, đợi đến khi xung quanh vơi vơi người đi thì mới bắt đầu nói nhỏ:

“Mày thấy.. Dạo này con Thiên Bình có gì đó hơi hơi lạ không?” – …. – “Nghĩ kĩ đi.. tao là thấy nó lạ lạ cực kì luôn, nhưng lại đ biết lạ chỗ nào.”

Đáp lại là gương mặt mịt mù của Nhân Mã. Nhiêu đó cũng đủ hiểu là con nhỏ này chẳng biết cái gì sất.. Đồ vô tâm!

“Dizz.. Hỏi mày vô nghĩa đ chịu đc.” – Nhưng Kim Ngưu chưa muốn làm lớn chuyện này. Lỡ như lại chẳng có chuyện gì thật thì làm sao – “Bây giờ, về lớp mày nhìn kĩ nó cho tao. Mày ngồi đằng sau nên tiện nhất rồi.. Xong đến giờ ăn trưa tao với mày lại nói lại chuyện này. Rõ chưa?! ”

*GẬT* *GẬT*

Sau đó hai đứa vội vã trở về lớp. Không biết trống đã vang lên lúc nào, lúc này các thầy cô đang đi ra khỏi văn phòng, sẽ chẳng mấy chốc mà họ sẽ đi hết về các lớp. Cả hai tách ra khi bước vào cửa lớp, lúc đó, hai bên còn liếc về phía nhau một cái đầy thăm dò rồi cứ thế im lặng về chỗ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ngồi trong giờ, Nhân Mã ngoan ngoãn nhìn chăm chú Thiên Bình. Quyển vở ghi cùng sách giáo khoa mở ra trên bàn hoàn toàn chỉ là cho có, lời giảng của thầy trên bục giảng có hay lắm thì cũng bị nó nghe từ tai này rồi để chảy ra bằng tai kia, một chút xíu kiến thức cũng không đọng lại trong não. Và cũng vì quan sát tập trung như thế, Nhân Mã mới nhận ra lời Kim Ngưu nói rất đúng – Thiên Bình có hơi lạ lạ – hình như học chăm quá thì phải, mắt cứ nhìn chăm chăm lên bản, tay lại ghi chép không ngừng.

Không nhịn được thắc mắc, Nhân Mã viết thư truyền tay sang cho Kim Ngưu ở dãy bên cạnh, may mà hai người chỉ cách nhau một Song Tử. Rồi một lúc sau, Kim Ngưu hồi âm, phía dưới là một dòng bút đỏ rất xinh xắn.

Hai người cứ thư qua thư lại như thế không biết bao nhiêu lần thì tiếng trống hết tiết vang lên. Nhân Mã giật cả mình, chữ cuối cùng cô đang định viết cứ thế bị nghệch một nết sang ngang, cắt cả vào nét chữ màu đỏ phía trên..

Nhân Mã vẫy vẫy tay ra hiệu với đồng đội. Miếng giấy nhỏ bị cô thuận tay vo lại, nhét thật sâu vào túi quần. Hai người lén lén lút lút lôi nhau trở ra chỗ gần nhà vệ sinh ban nãy thủ thỉ:

“Mày ơi mày ơi.. kể cho mà nghe. Khác lắm!!” – Nhân Mã xúc động, hai tay nó ôm chặt một cánh tay của Ngưu, miệng không ngừng thốt lên “khác lắm” nhưng mãi mà chẳng biết kể xem bản thân thấy khác ở chỗ nào. Đơn giản là thấy khác vcloneee.. chỉ là không biết giải thích, thế thôi.

“Hình như là do chia tay rồi.” – Vừa nói, Ngưu vừa xòe cái điện thoại ra, tra tìm cái gì đó và sau đó chìa cho Nhân Mã xem. Là nick instagram của ông kia, trong album không còn thấy ảnh gì về Thiên Bình cả, thậm chí hình quả thông ông ý chụp tháng trước cả bọn nó đổ vào like – món quà đi Huế hồi hè của Thiên Bình mang về – cũng không còn dấu tích. Thay vào đó, hai ảnh mới nhất là hình tay nắm tay và hình ông ý chụp một bà khác – nhìn cũng xinh xắn, hiền lành..

“Đm. Lão có người mới à??” – Nhân Mã ấn vào đọc hết một loạt comment dưới hai cái ảnh đó – ảnh mới nhất là đăng tối qua, còn cái còn lại đã thành chuyện của một tuần nay rồi. List friend của ông ý ai cũng trêu, ai cũng đùa nhưng tuyệt nhiên chẳng có comment nào nhắc đến Thiên. Thế là rõ rồi, chuyện ông ý có bồ mới đá con Thiên là chuyện mà cả thế giới này đều biết – “Mẹ. Tao đã bảo mà.. Nhìn lão là biết sớm ngày sẽ chia tay… Nhưng mà ý, đ ngờ được là Thiên nhà chúng ta bị ông ý cắm sừng!!!! Chuyện này là chuyện đ thể chấp nhận được!!!!!”

Nhân Mã tức giận đến mức muốn bùng cháy ngay và luôn. Thật là khốn nạn mà! Mã nó bực không có chỗ phát tiết, chỉ biết đi loanh quanh thành một đường tròn, hai tay khua khoắng linh tinh trong không trung, miệng thì chửi không ngừng!!

“Chửi ai mà gắt thế??” – Hai đứa Bạch Dương và Sư Tử vừa hay đi vệ sinh xong đi ngang qua. Thấy Nhân Mã như phát rồ phát dại, đứng bên cạnh là Kim Ngưu bất lực chẳng biết nên làm gì.. hai người liền vui vẻ tới hỏi thăm.

“Gắt?? Thế mà là gắt á!!! Tao còn muốn chửi cho thằng khốn nạn đó chui lại vào bụng mẹ nó ý! Đ*t mẹ thằng chó đó. Dám cắm sừng em gái bà mày.. Bố tổ sư.. đúng là chán sống!!!!” – Nhân Mã dúi vào tay Bạch Dương điện thoại của Kim Ngưu – “Tự chúng mày xem.”

“Ôi vãi cả LÌNNNNNNNNNNNN!!!!” – “Địttttttttttttttttttttttttttttttttttt!!!!!!”

Cùng lúc, âm thanh kinh hoảng của Bạch Dương và Sư Tử không kiềm chế được vang lên, khiến cả mấy lớp xung quanh cùng toàn thể các bạn học đáng yêu đang đi vệ sinh phải giật mình..

“Ê ê đứa nào chửi ở trên đó đấy hả?? Muốn tôi cho một trận không!!!” – tiếng một thầy nào đó vọng từ dưới lên.

Diz.. Dưới tầng là thẳng phòng giáo viên – mấy thầy toàn hút thuốc ở chỗ đó thôi. Khinh suất quá. May mà Kim Ngưu phản ứng nhanh, kéo tay cả ba đứa này chui vào góc kín kín để không thầy nào ngước lên rồi để bị nhìn thấy mặt.

Giờ thì hay rồi, bộ ba đứa nóng tính này đều biết chuyện, đảm bảo không có khả năng tụi nó bỏ qua dễ dàng.

Tờ giấy nhờ màu neon bị Nhân Mã truyền cho hết mười đứa, trừ Thiên Bình. Bên trong chỉ là vài dòng nghuệch ngoạc, cùng một hình vẽ xiêu vẹo biểu lộ sự tức giận mà cô hay nhìn thấy Sư Tử vẽ trên nháp: “Thiên Bình bị cắm sừng, đá rồi. Đại học Kinh tế Quốc dân, sau giờ học.” Dòng chữ bị ấn rất mạnh, nhiều chỗ ra nhiều mức đến nỗi khi tờ giấy bị gấp đôi lại thì mực liền nhòe đi.

***

Song Ngư là người cuối cùng nhận được tờ note neon đó vì cậu là người ngồi gần Thiên Bình nhất, mọi người lo sợ chẳng may kế hoạch trả thù, đánh hôi này mà bị nhỏ thấy thì .. mọi người cũng không rõ thái độ Thiên Bình ra sao, liệu có muốn cho ông người yêu cũ tệ bạc đó một trận không nữa, nhưng phòng trước vẫn hơn.

Khi Ma Kết vỗ vỗ vai Song Ngư, cậu quay xuống, tưởng là có đề nào Kết muốn thảo luận, đổi lại, thằng này lại để tay ra hiệu “suỵt” – ý bảo cậu trật tự..?!

Rồi tờ note được Nhân Mã dúi vào nách Song Ngư. Mặt mày hai đứa đều rất nghiêm trọng, làm Song Ngư cũng vì thế mà hơi hơi thấy sốt ruột và cậu dường như có thể mơ hồ nhìn thấy tình hình cấp bách trong tờ giấy qua mắt bọn nó. Từng câu từng chữ trong tờ giấy như bị cái dập ghim vào đó ghim vào lòng cậu, vừa đau đau xót xót lại vừa ngứa ngáy khó chịu. Ra là cô bạn cùng bạn cậu vừa bị một thằng cha khốn nạn đá rồi. Ra là cô gái cậu thầm thích, mãi chẳng dám ngỏ lời lại bị một thằng đ có não cắm sừng.

Ôi cái đm – Song Ngư cực kì tức giận. Ai hiểu được sự tức giận này của cậu không. Cảm giác ấy thực sự là muốn bùng cháy, thành một ngọn lửa cực cực lớn. Thằng điên đó! Cậu thực sự chỉ muốn gặp thằng cha đó ngay lúc này, đánh hắn, chửi hắn, khiến hắn phi thường hối hận quyết định ngu xuẩn, đ có não của mình. Đệt bà nhà nó.. Song Ngư nắm tay thành hai nắm đấm thật chặt. Vì muốn giữ bình tĩnh cho đến cuối tiết mà cậu còn phải lấy hai tay cậu nắm chặt vào nhau, nhưng chúng vẫn cứ run lên.

Cậu không nuốt trôi được cơn tức này.

[End – chương 45]