Truyện / Oan gia / Trang 41

Oan gia » Trang 41

CHƯƠNG 41: ĐÀ NẴNG

Từ Huế đến Đà Nẵng hóa ra không gần như bọn nó tưởng. Những 100 cây, anh họ Sư Tử nói, đi phải mất khoảng hai tiếng đến hai tiếng rưỡi, chưa kể là khi đi qua những cảnh đẹp, cả bọn lại đi chậm lại hơn bình thường, như thế, càng tốn thêm thời gian. Chắc khoảng lúc giữa trưa xe chúng nó mới tới nhà.

Chiếc xe tải con bọn nó đi có tấm bạt đen phủ bên trên, không phải loại có cái thùng kín mít nên khá dễ chịu. Bọn con trai còn đứng lên buộc một góc của tấm bạt lên – chỗ gần với buồng lái nhất, để cho mấy đứa với ông anh họ Sư Tử nói chuyện với nhau cho dễ. Nghe ông ý tâm sự mấy việc chưa làm được mà cười đến thắt ruột.

Ông ý tên Tú. Trong nhà phía trên còn một anh trai nữa, tên Tuấn – đang làm ăn ở Sài Gòn, thi thoảng với về nhà.

“Ui quan trọng gì đâu anh. Đi kiểu gì mà chẳng đến nơi, muộn sớm hay không thì vẫn đến, cái phải quan tâm là mình đến như nào, vui không.. Anh hiểu chứ??!” – Nhân Mã cười cười đáp đôm đốp ông Tú, chỉ vì ông ý bảo là đi nhanh không mưa.. Trong vùng này mưa nhiều lắm, nhất là mấy tháng hè này.

“Đúng thế. Mưa càng vui anh ạ!!” – Cả bọn được đi chơi kiểu này lần đầu, vui đến quên trời đất, cái gì nghe hay hay là lại muốn thử. Mà, đã có ai bao nhiêu lần đi chơi nhưng chưa từng một lần mắc mưa – chắc chắn chả có đâu. Có như vậy, mới có cái câu rất lãng mạn rằng:

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa …”

Thế nhưng, rồi cũng sẽ có ngày, thanh xuân của chúng nó trôi qua thôi. Không phải cái gì cũng tồn tại mãi mãi được.

Được một lúc đã ra khỏi đất Huế. Chiếc xe bon bon trên con đường quốc lộ thẳng tắp. Thời tiết nhìn vậy mà rất tốt, có gió, có mây và cũng không nắng lắm. Càng nghĩ, càng thấy chuyến du lịch hôm nay quả là tuyệt vời.

Đến dãy Bạch Mã, ngồi từ thùng xe nhìn ra khoảng không gian bát ngát trước mặt. Từng mảng xanh thẫm, xanh nhạt của rừng, của cây cứ vùn vụt qua trước mắt. Tụi nó trầm trồ trước những dãy núi với nền xanh bạt ngạt, trải đến tận trời xanh. Bên cạnh đó, phía bên kia là biển, tiếng sóng ầm ầm xô vào nhau. Lác đác trên bầu trời còn có vài chú chim chao liệng. Chả rõ là chim gì nữa.. nhưng có chúng càng khiến khung cảnh thêm nên thơ. Rất giống với mấy cảnh quay nghệ thuật trong phim. Hóa ra, phim ảnh cũng không phải là quá giả dối như bọn nó vẫn thường nghĩ.

“Ê. Trời đang đẹp lắm. Hay mình mở tung cái bạt này đi. Bị cái bạt che mất trời làm tao cứ thấy bí bách sao sao ý..” – Nhân Mã đề nghị. Và rất nhanh được mọi người đồng tình. Đúng là có hơi bí thật.. Ngồi xe ngắm cảnh mà chỉ nhìn được mấy cái bị trôi về phía sau khi xe đang chạy.

Sư Tử đảm nhận vai trò thuyết gia. Nhỏ nháo nhào, lớn tiếng thuyết phục bằng được ông Tú dừng xe lại, kiên quyết phải bỏ tấm bạt này ra bằng được. Mưa cũng được. Gió cũng được. Nắng cũng chẳng sao. Kể cả có bị cứt chim rơi lên đầu, tụi nó cũng ok, không vấn đề gì cả.

“Anh đến chịu tụi mày.” – Ông ý cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đỗ luôn xe ở giữa đường, đúng lúc chiếc xe đang đi qua đoạn đường cong cong ôm lấy một dãy núi.

Nhảy xuống xe, ai cũng choáng ngập trước cảng thiên nhiên mĩ lệ mà cũng thật kì vĩ. Bỗng dưng, trong lòng lại thấy yêu Việt Nam ghê gớm. Tổ quốc mình xinh dã man, chưa kể, lại còn mang đường cong hình chữ S chuẩn từng xăng-ti-mét mà ai cũng muốn có.

“Ê. Giúp bọn tao đi chứ!!” – Thiên Yết gào lên, kêu gọi người đến giúp đỡ. Nhưng chỉ có bọn con trai thôi, tất cả sáu đứa, đứa thì đứng ở dưới đường, đứa ở trong xe, có đứa thì đỡ nhau leo lên trên trần xe,.. hì hục tháo cái bạt này ra.

Còn mấy đứa con gái, cứ ôm nhau cười cười đứng một bên selfie, rồi quay video. Như ý định ban đầu, tụi nó muốn có một cái clip quay lại tất cả quãng thời gian ăn chơi lần này để làm kỉ niệm. Sợ là sau này thi xong đại học, mỗi đứa một phương trời, có cái dịp ngồi với nhau ăn bữa cơm còn khó, nói chi, được đi với nhau một tháng như lần này..

“Nhìn vào đây đi.. Cười nào…” – Bạch Dương cầm máy lia đến khắp nơi. Cùng với Sư Tử cười chẳng biết Tổ quốc đang ở đâu nữa. Nhân Mã với Cự Giải cũng thế.. hai người chụp đi chụp lại mãi mà vẫn chưa có được cái ảnh tử tế, xong còn lôi thêm cả Kim Ngưu, Thiên Bình vào chụp cùng..

Rồi, cả Sư Tử cùng Bạch Dương cũng vào ảnh. Đợi mỗi mấy thằng con trai nữa thôi.

“Anh Tú Tú!! Chụp hộ bọn em một bức đi.” – Sư Tử cầm máy ảnh cho ông ý. Lôi bằng được hết sáu đứa con trai ra đứng.

Tụi nó chụp cạnh một cột mốc bên đường. Đứng nghiên nghiêng sao ở sau lưng mười hai đứa, vừa có biển, vừa có núi lại thêm cả chút màu xám của con đường nhựa chúng nó vừa đi qua.

“Tách.. Tách.. Tách…. Tách!!!” – Tiếng máy ảnh phát ra liền hồi. Cứ mỗi một lần như thế, tụi nó lại đổi kiểu đứng, đổi vị trí tay,.. khiến cho càng ngày, bức ảnh trông càng buồn cười lại phong phú. Chẳng rõ được bao nhiêu bức trong tử tế có hồn người nữa.

“Thế thôi. Lên xe đi tiếp thôi. Nhanh chân lên!!” – Dứt lời, ông Tú trả lại cho Sư Tử rồi rảo bước về buồng lái. Nhưng ở phía sau, bọn nó chẳng di chuyển. Thay vào đó, ngắm nghía, săm soi mấy bức ảnh vừa xong.

Haizz.. Đúng là người không chuyên chụp có khác. Lại còn chụp vội.. Chụp chẳng có tâm gì cả. Vài bức còn có đứa mắt nhắm mắt mở. Cơ mà nhìn chung vẫn ổn, vẫn xinh.

“Nhanh lên!! Anh nổ máy cho tụi mày ở lại giữa đất trời chụp cho đến đêm bây giờ!!” – Anh đập tay vào cửa xe ra hiệu. Bấm còi inh ỏi. Cũng may là đoạn đường này vắng, thi thoảng mới thấy có hai, ba chiếc xe đi qua, chứ nếu không, bọn nó nào có dám không biết xấu hổ mà đỗ ngay ven đường chụp ảnh như vậy.

“Nhanh lên!!” – Ông ý gào lên. Nhưng mới chỉ có mấy đứa con trai lục đục đi về xe. Bọn con gái vẫn say mê cầm điện thoại, máy ảnh, nghiêng hết góc này qua góc khác. Thiên nhiên chắc bị tụi nó chụp đến mòn mất thôi – “Brừmm.. ừmm.mm..” – Chiếc xe nổ máy, lăn bánh đi mất. Làm mấy đứa giật cả mình, nháo nhào chạy theo.

Ông Tú quá đáng thế. Chụp kiểu ảnh mà căng thẳng. Thật là, quả nhiên là không thể động vào được mấy anh giai sắp lấy vợ, thiếu nhẫn nại chẳng khác gì mấy bà mấy chị mới đẻ. Anh em với nhau cũng chẳng để trong mắt.

Chẳng bao lâu, cái biển chỉ đường “Đà Nẵng – 5km” đã trong tầm mắt. Nhưng cùng với đó, một cơn mưa lớn như trút đổ lên đầu bọn nó không thương tiếc. Cả bọn vội vàng lấy tấm bạt kia che lên đồ đạc, còn bản thân thì để mặc cho nước mưa xối xuống. Tóc ướt, quần áo sũng nước, nhưng tụi nó vẫn ngêu ngao hát theo tiếng nhạc từ cái loa bên người.

“Tuổi trẻ này mình cùng nhau

Khoác vai đi từ sáng tới đêm

Hát lên như chưa từng được hát

Vui nay thôi ai biết mai sau

.

.

Em ơi..

Dù cho mai này có ra sao

Thì em hãy nhớ bao nhiêu sầu lo sẽ qua mau

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, khi ta còn yêu đời

Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở nụ cười…” (*)

Đến gần một bốt gì đó, chiếc xe đi chậm lại và nhanh chóng xếp vào hàng cùng những chiếc xe khác.

“…Em ơi

Đi trốn với anh

Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh

Chạy con xe anh chở em tròng trành

Mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh

.

.

Mình rời thành phố chật chội náo nức

Nơi mà cả việc thở cũng làm ta lao lực

Đọc FULL truyện tại đây

Mơ những con đường xa làm anh thấy rạo rực

Muốn đưa em đi trốn đến tận cùng trái đất

Anh chẳng cần biết là ngày nắng đẹp rạng ngời

Hay gió về, hay bão táp mưa rơi

Ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời

Thì theo anh đi trốn em ơi…” (**)

Tiếng hát của tụi nó rất được mấy ông đi xe máy bên kia hưởng ứng. Một lúc sau rời khỏi trạm dừng đó, bốn chiếc xe máy tụi nó vừa nãy tay lúc nãy đi ngay sau đít xe tải. Hình như bọn họ là phượt thủ trong truyền thuyết – có vẻ cũng là đang đi trên tuyến Huế vào Đà Nẵng như tụi nó.

Mấy ông lái xe nhìn rất hầm hố. Đội cái mũ bảo hiểm rất lớn, có kính đen che hết hai mắt, ở giữa người với đầu xe là một cái balô rất to. Ông nào đi một mình là còn chở cả đồ phía sau. Nhưng thực ra, toàn là các chị ngồi phía sau, lưng đeo một balô lớn – nhưng so với cái balô phía đầu xe thì thực chả đáng là bao. Mấy bà ý hát cùng tụi nó. Toàn những bài trong Underground Việt, nhạc của Đen, của Khói,.. nghe cứ ngông ngông, bất cần thế nào ý..

***

Căn nhà homestay của dì nằm ở trong một khu phố tấp nập. Đi sâu vào cái ngõ vừa lớn vừa dài, chiếc xe rẽ phải, được khoảng chục mét thì dừng lại. Mưa đã ngớt hơn trước rất nhiều, chỉ lác đác vài giọt mưa nhỏ. Quần áo tụi nó ướt hết rồi, mỗi lần gió thổi vào khiến cả người càng thấy lạnh tê tái.

Bước xuống xe, tụi nó giỡ đồ đặt và để xuống cạnh chân. Căn nhà này nhìn thoáng qua có nét rất giống với nhà chính ở Huế. Cùng một kiểu kiến trúc mang màu sắc hơi hơi cổ xưa, có mái ngói, có cầu thang và hành lang gỗ bên ngoài, những cột chống nhà cũng là gỗ nữa. Trước nhà, cánh cửa cũng là gỗ trắng, hơi thấp, nhìn có cảm giác như căn nhà thân thiện và đáng yêu, khác hẳn với mấy nhà cổng sắt tường cao ở bên cạnh. Chưa kể, rặng hoa giấy từ trên tầng ba đổ xuống dưới, leo trên một giàn hoa nhỏ dưới sân làm căn nhà càng thêm lãng mạn – Đây cũng chính là điểm giống với nhà chính ở Huế nhất. Nhà kia cũng có cây hoa giấy lớn và đẹp như này.

“Dì ơi!!” – Ông Tú xuống xe, tay vừa bấm chuông, miệng cũng vừa gọi lớn. Sau rồi quay sang tụi nó một cách hết sức ngán ngẩm – “Đấy.. Sướng chưa. Chỉ được cái to mồm xong bây giờ lạnh sun hết vòi lại. Lần sau thì thôi cái trò bỏ bạt xuống ngắm trời ngắm đất nhé mấy đứa.”

“Hắt xì…” – Cự Giải xoa xoa cánh mũi, cứng rắn phản bác lại. Tắm mưa cũng đâu xấu lắm, chỉ ướt và lạnh chút thôi mà – “Có ai đó đã nói rằng: Anyone who thinks that sunshine is pure happiness, has never danced in the rain.”

Câu đấy tạm hiểu là: những ai nghĩ rằng ánh mặt trời là hạnh phúc thực sự, chắc chắn họ chưa bao giờ nhảy múa trong mưa..!?

Vừa hay, đúng lúc ông Tú định nói thì dì từ trong nhà chạy ra mở cửa. Dì có khuôn mặt nhác nhác giống với bác Thủy nên chỉ cần lướt qua thôi tụi nó liền nhận ra đây là dì. Chứ không nhầm với bác giúp việc nào đó.. Tay dì cầm chiếc ô màu hồng chấm bi trắng rất lớn. Khi thấy bên cạnh cửa là một đám thảm hại thế này, dì chắc hẳn đã rất sốc..

“Chuyện gì thế này??” – Dì quay sang nhìn ông Tú – ông ý cả người vẫn sạch sẽ thơm tho, trên áo chỉ có hai, ba vết nước mưa khi vừa nãy xuống xe, còn đâu thì trông ông ý vẫn rất ổn. Trái ngược với cái bọn thảm hại là chúng nó, nhìn ghê như mới lội cống lên không bằng..

Dì xông đến, đánh vào người ông Tú, bất ngờ lắm, làm cả bọn đều sững sờ. Cái đánh nó nghe rất xót, bôm bốp bôm bốp.. – “Mày chở em thế hả?! Bọn nó ướt hết rồi kia kìaaa.. Dì đã dặn bao lần rồi!! Khi đi phải chú ý các em, mấy đứa nó là lần đầu vào đây chơi như này có biết không hả?? Chẳng hiếu khách gì cả… Người ta nhìn vào sẽ nói sao hả?? Hả??.”

Đoạn, dì lườm ông ý bằng ánh mắt sắc lẹm, làm ông Tú uất ức vô cùng nhưng chẳng biết nên phản ứng ra sao nữa.. Rồi dì quay sang hỏi han bọn nó, vội vã đưa tụi nó vào nhà, phân phòng và cuối cùng là hối thúc cả bọn vào nhà tắm, phải thay quần áo ra không sẽ cảm lạnh mất.

***

Bữa trưa, dì cho tụi nó ăn no căng cả bụng. Lại ở trong một căn nhà thật đáng yêu, ấm áp. Cả chiều hôm đó mưa suốt, tiếng giọt ngắn giọt dài rả rích ngoài hiên cửa khiến mọi vật thật yên bình như về một làng quê nhỏ, chứ chẳng phải ở một thành phố du lịch nhộn nhịp như Đà Nẵng. Ngủ đến hết cả chiều nhưng cơn mưa này vẫn cứ dài mãi chẳng ngừng nên bọn nó đành ở yên trong nhà. Đi lên đi xuống ngắm nghía mọi ngóc ngách. Càng ngắm, càng thấy dễ thương không chịu nổi, chỉ muốn được ở đây luôn khỏi về.

Mỗi căn phòng được một màu khác riêng biệt, duy nhất có chung nhau mỗi cái trần màu trắng tinh. Màu tường nào dì chọn cũng sáng và hơi nhạt nhạt, cảm giác nhìn vào không hề bị gai mắt hay quá sặc sỡ. Mà mỗi bức tường như thế, mỗi căn phòng như vậy, đều được chọn một chủ đề riêng để trang trí. Cái mang phong cách thiên nhiên thì có màu xanh lá làm chủ đạo, trong phòng đầy ngập sắc xanh của cây ở ban công. Trên cửa sổ cũng được dì tế nhị đặt một chậu sen đá, rất hài hoà. Căn phòng khác lại có thể mang gam màu đỏ, hoặc vàng, da cam,.. bừng bừng như ánh mắt trời ngày mai. Còn có cái mang dáng hình của biển, của ngân hà,.. Mà cái nào cái nấy đều sinh động đến không ngờ.

Trong nhà chỉ có một cầu thang lên trên thôi, lại nhỏ xinh, bên tường treo rất nhiều khung ảnh. Chi chít chì chịt.. Đa phần, toàn là cảnh núi rừng, mây gió.. hoặc là ảnh chụp những người bạn dì quen từ căn nhà homestay này.

Bên ngoài còn có một cầu thang khác, lớn hơn, phía sau cây hoa giấy, nếu ai đó có việc gấp thì đều có thể đi luôn, không phải vào nhà, rất tiện.

À.. Căn nhà homestay này còn có một cái tên rất hay nữa. Được khắc nắn nót trên cái biển gỗ trắng tinh ngoài cửa, chỗ trên cái hòm thư. Dì cẩn thận lắm, tô lại cái tên đó bằng sơn đen, nhìn nổi bần bật luôn.

“Nhà Chung-Chủng-Chùng-Chung”

Lí do cũng dễ hiểu, dì tên Chung.

Khi nghe Sư Tử nói ra lí do, cả tụi nó ôm bụng cười sặc sụa. Dì đáng eooo quá đi mất. Đặt cái tên cho nhà thôi mà cũng thấy cưng.

***

Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh. Trong không khí mát lạnh phảng phất còn đọng lại chút ít mùi mưa từ đêm qua, hoà cùng với gió biển. Vì quãng đường đi xe hơi dài, lại mắc mưa nên tụi nó ngủ từ sớm. Nhưng cũng vì thế, sáu giờ đã có hơn nửa người tỉnh dậy rồi.

Vậy là mọi người quyết định, cùng dì đi ra bờ biển mua chợ Hải sản ngay đầu ngõ, chỗ ngã rẽ đầu tiên vào đây. Dì có nói hôm nay sẽ dậy sớm, mua chút cá tươi về làm lẩu cá, cháo cá, cá nướng,.. đãi tụi nó.

Không ngờ trong chợ mới sớm như vậy đã rất đông người và nhộn nhịp. Tiếng mời chào, tiếng trả giá, cả những âm thanh hỗn tạp khác xen lẫn vào với nhau. Khiến bọn nó cảm nhận một cách sâu sắc thế nào là buổi sáng của một làng chài ven biển. Xung quanh, tụi nó còn bắt gặp nhiều khách du lịch như chúng nó, bọn họ đến đây mua cá về làm quà cho bạn bè, gia đình. Cũng phải thôi, mua ở nơi đây vừa rẻ vừa tươi lại đảm bảo.

“Dì ơi, bọn con ra bãi biển một lát nhé dì.” – Cảm thấy mình đứng hình như tốn chỗ quá nên cả bọn định đi ra ngoài, dọc theo mạch ngõ chính là có thể ra biển được rồi, nên tụi nó định đi. Mười hai đứa to con nối nhau đi trong chợ cá nhỏ hẹp này.. Hình như thực sự là cản trở mọi người nhiều quá.

“Ừ. Đi đi đi đi. Đi thì nhớ đi ăn sáng luôn đi nhé. Trưa thì về dì làm cháo cá cho ăn.” – Dì nói xong liền quay sang tiếp tục trả giá với cô bán cá tiếp. Hai người đôi co rất quyết liệt nên bọn nó cũng không làm phiền gì nữa, trực tiếp đi ra ngoài.

.

.

“Tao thèm phở.” – Cự Giải vừa ra khỏi chợ liền nói. Nhanh chóng, được cả Bạch Dương và Kim Ngưu đồng ý.

Cả mười ngày ở Huế, tụi nó ăn biết bao nhiêu loại bún. Bún cua, bún riêu cua, bún bò,… Ăn đến ngán rồi. Vị người Huế lại hơi cay cay, nhiều khi cay quá, bọn nó ăn không nổi, trừ con nhỏ Sư Tử. Cũng vì vậy, đâm ra lại hơi hơi nhớ Hà Nội quá nên thèm hơi phở. Muốn ăn bát phở sáng cho đỡ nhớ.

“Được rồi. Ra đến kia rồi đi dọc ven biển xem sao.. Có thì ăn thôi.” – Sư Tử dẫn đường. Nói sao thì số lần con nhỏ này ở đây là nhiều nhất bọn nó, dẫu không tin mấy vào trí nhớ cá vàng của nó nhưng cũng chỉ đành chấp nhận. Ở mấy ngày, quen quen rồi là tụi nó tự đi được ngay.

“Oaaaa. Đẹp quá.”

Mặt biển lấp la lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời lúc sáng sớm. Bên cạnh còn có hàng cây dừa rủ rì rủ rỉ đung đưa theo gió. Trên bãi cát có thể thấy lác đác vài con thuyền nhỏ đỗ vào để đưa số cá họ đánh bắt được, còn vài cái đã trở lại ra biển, lênh đênh theo từng con sóng, chầm chậm trôi.

Chưa gì đã thấy nghiện cái mùi đất biển lúc sáng sớm. Mỗi lần hít vào là lại thấy lồng ngực nó man mát kì lạ.

May quá. Mới đi một quãng mà tụi nó đã tìm được một hàng Phở ở cuối đường. Trong quán chưa đông lắm, nhưng đến khi tụi nó đang ăn, lúc đó khoảng bảy giờ sáng, đã có thêm rất nhiều khách bước vào, khiến cửa hàng bé bé này chẳng còn đủ chỗ ngồi.

Sáng đấy, tụi nó thuê xe đạp quanh biển. Nhưng lần này không khí có vẻ bớt vui hơn ở Huế, vì cặp Bảo- Sư vẫn còn đang giận nhau. Suốt cả quãng đường, tụi nó câm như hến, chẳng ai nói một câu nào. Thế là, chán quá, hơn mười giờ cả bọn đã trả xe và về rồi..

“Mày.” – Thiên Yết kéo Cự Giải đi lùi lùi lại phía sau. Đến khi chắc chắn bọn kia sẽ không nghe rõ thì cậu mới bắt đầu nói tiếp – “Mình làm trò gì cho tụi nó làm hòa đi.. Không mất vui.”

Cự Giải rất đồng tình với điều này. Nhưng bản thân cô không biết nên làm gì cả. Cũng không biết ý hai đứa thế nào.. Rõ ràng là chỉ cần một đứa mở lời thôi, đứa còn lại thì nhân nhượng một chút.

“Thực ra thì tao thấy Bảo Bình cũng khổ sở lắm rồi. Suốt ngày mặt mày rầu rĩ, cằm chảy dài ra.. trông như cái mặt ngựa ý. Nào còn đẹp trai nữa. Nó nhờ bọn tao bố trí hoàn cảnh cho nó xin lỗi, nhưng mấy cái này, bọn con trai bọn tao biết gì đâu, nên tao nhờ mày.” – Thiên Yết nói vô cùng nghiêm túc. Thật không nhìn ra, cái thằng ngu xuẩn này có thể vì bạn mà chạy vạy khắp nơi nhờ vả thế này. Lo việc của bạn như việc của mình ý..

“Biết rồi. Để tao về bàn với tụi kia, tối nay triển luôn.”

Cự Giải gật đầu, rồi cô nghĩ. Nghĩ xem xem, ở Đà Nẵng này có những nơi nào dùng để bọn nó làm được.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bãi biển..?! – Có vẻ hơi phổ biến quá, thấy trong phim thần tượng nào cũng có cảnh này này nọ nọ ở bãi biển, xem đến nhàm rồi.

May quá, ngay chiều hôm đó, ông Tú lại rủ Sư Tử đi chọn đồ gia dụng cho nhà ông ý. Vậy là cả chiều, Sư Tử không thấy bóng dáng đâu hết, giúp bọn nó bàn luận, lên kế hoạch mà chẳng lo nghĩ gì.

Cơ mà, nghĩ đi nghĩ lại. Chuyện hai đứa chỉ nên để hai đứa tự giải quyết thôi. Tiền đi chơi còn chẳng đủ, nên bóng bay, nến, hoa hồng gì đó.. cần gì Bảo tự chi, bọn nó chỉ tìm hộ và lên kịch bản thôi.

“OK. Vậy chọn chỗ này.” – Cuối cùng cũng chốt được một nơi, là cầu Rồng ở sông Hàn, nơi đây nghe bảo là có màn phun nước, phun lửa cùng rất nhiều đèn led vào mỗi tối thứ bảy, chủ nhật. Vừa vặn tối nay lại là chủ nhật nên cũng dễ tiến hành. Nhưng nghĩ lại, nếu chen chúc ở dưới đường thì hơi mệt mỏi. Suy tính một hồi, tụi nó chọn một nhà hàng mới mở ở gần đó, cao đến năm tầng, chuyên về lẩu nướng. Khi vào trang của nhà hàng trên facebook thấy có rất nhiều phản hồi tích cực nên chốt hạ, buổi tối sẽ ra đây vừa ăn vừa cầu phun nước vào tối nay.

“Tao đi đặt chỗ luôn. ”

“Tao đi tắm.. ”

“Gội đầu cái đã.. Tối nay phải xinh.. ”

Mới dừng lại một chút, mọi người đã túa ra nhanh như kiến. Ai cũng về phòng chuẩn bị. Đến cả Bảo Bình cũng gấp gáp muốn về phòng tắm một cái, rồi là lại cái áo sơmi trắng đem theo. Cậu nhịn không được lo lắng, lỡ như.. Cậu chĩ nghĩ là lỡ như thôi.. Lỡ như, Sư Tử vẫn không hịu tha thứ, vậy cậu biết làm thế nào đây..?? Lỡ như.. Đến cả đi ăn cũng chẳng đồng ý thì làm saoo???

***

Nhưng. Sư Tử ngây thơ lắm.

Khi cô nghe mọi người bảo tối nay đi ăn lẩu nướng ở một nhà hàng mới mở liền chẳng nghi ngờ gì. Liền vội vã đi thay quần áo luôn.

*

Hơn tám giờ, cả bọn thuận lợi đi đến nhà hàng. Nhân viên dẫn bọn nó lên tầng bốn, vào một phòng riêng mà Ma Kết đã đặt từ chiều. Từ ban công trong phòng nhìn ra là cảnh dòng sông tối đen vào buổi tối. Cạnh đó là chiếc cầu Rồng bắc ngang qua sống, con Rồng vàng uốn lượn, đầu và miệng nó hướng về phía đường bên này. Đúng chín giờ, con Rồng sẽ bắt đầu phun nước và phun lửa, khi đó chắc hẳn sẽ có nhiều người vây đến đây xem. Và còn có cả một đài phun nước rất đẹp ở công viên trước mặt.

Nhiêu đó, cũng đủ khiến cả lũ háo hức mong chờ.

Ăn mỗi bữa cơm thôi nhưng trừ Sư Tử ra, đứa nào cũng nôn nóng như ngồi trên đống lửa.

Nhất là Bảo Bình. Cậu thi thoảng lại ngó qua cái đồng hồ, xong lại quay sang nhìn Sư Tử, cứ nhiều lần như vậy, có khi Sư Tử nhận ra điều bất thường cũng nên. Song Ngư liên tục nháy mắt, ra hiệu cho người anh em bớt nôn nóng đi, nhưng vô dụng. Mỗi lần chạm mắt, Bảo Bình lại gật gật, ý bảo tao biết rồi.. Nhưng sau đó lại đâu vào đấy, mắt cứ đảo liên hồi qua chiếc đồng hồ.

9 giờ kém năm – Ánh đèn điện ngoài ban công tắt hết, tiếng nhạc nổi lên làm Sư Tử rất tò mò. Cả bọn cố diễn sâu, làm ra vẻ mình rất muốn ra bên ngoài xem nên mấy đứa liền vội vàng đứng dậy. Nếu quan sát kĩ, ai cũng sẽ thấy kiểu diễn xuất của tụi nó cứng ngắc đến nhường nào. Thậm tệ!

Đúng 9 giờ – Đèn led khắp nơi đột ngột bật hết lên. Bốn bề không gian đang tối đen, trừ ánh vàng nhạt của đèn đường, nay bừng sáng, lấp lánh đủ thứ màu sắc. Từ miệng Rồng, phun ra lửa. Sau đó, đổi lại, nó phun ra nước. Dòng nước phản quang lại ánh sáng từ hai bên, càng hiện lên rực rỡ. Đài phun nước trước mặt cũng hoà vào với buổi biểu diễn, làm những khách du lịch như chúng nó ai cũng choáng ngợp và thốt lên cảm thán.

Có lẽ là do sắp xếp tế nhị từ chúng bạn. Nay Sư Tử với Bảo Bình đứng sát ngay cạnh nhau.

Lúc Sư Tử quay sang, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc. Theo phản xạ, cô lùi về phía sau, định trốn.

Bảo Bình nào có cho phép cô làm điều đó. Cậu giữ lấy cánh tay Sư Tử, rồi kéo cô lại, giữ chặt người cô trong lòng mình. Cậu thủ thỉ: “…” – Toàn là những lời cậu kìm nén biết bao nhiêu ngày nay. Càng nói, càng làm Sư Tử mủi lòng.

Song Ngư từ phía sau lưng đưa cho người anh em tốt bó hoa hồng màu hồng nhạt, nhìn xinh ơi là xinh.

“Cái này. Coi như là bồi thường trước một ít nhé.” – Bảo Bình xoa xoa hai trán của họ vào nhau. Ở giữa hai người, là bó hoa thơm ngát được gói gém rất cẩn thận.

Thành công. Cuối cũng Sư Tử vẫn bị làm cho cảm động.

Hoá ra, thật như lời Cự Giải tiên đoán, Sư Tử thực chất là đang làm giá thôi, rất dễ dụ. Cậu chỉ cần xuống nước một chút, tỏ ra đáng thương một chút là cô sẽ đồng ý.

***

Nhìn hai đứa kia thắm thiết ôm nhau, rồi tình cảm dựa vào vai nhau ngắm nốt phần còn lại của buổi biểu diễn mà trong lòng bọn nó diễn biến thật phức tạp.

Vừa vui, vừa thương khi thất hai đứa cuối cùng lại nắm tay nhau.

Nhưng cũng thật chói mắt, khó chịu: Chọc mù mắt tao đi~~ Trái tim màu hường phấn của hai đứa ranh con bay đến ngập trời mất rồi.

***

Ở một bên.

Khi chẳng có mấy ai để ý.

“Nhìn tụi cưng chết mất. Tự dưng.. Lại muốn có người yêu ghê.” – Cự Giải nhìn cặp kia đầy ghen tị. Cô ước vậy.

Thiên Yết đột nhiên cúi thấp người xuống, thì thầm vào tai Cự Giải một câu.

“…………..”

Cậu nói nhanh lắm. Chỉ mất hai, ba giây. Môi cậu mấp máy, miệng mở ra đóng lại vài lần. Thế là xong.

Rồi cậu lại đứng thẳng người dậy. Đuôi mắt lấp lánh ánh cười nhưng cũng thật nghiêm túc, cậu nhìn biểu cảm bất ngờ của Cự Giải một cách chăm chú.

Thế là. Nương theo cái không khí hường phấn chết tiệt này, cậu đã đánh cược hết tất cả những gì mình đang có mất rồi..

Nhưng, cậu không hối hận. Nói thì cũng đã nói rồi.

Về sau ra sao, ai mà biết được.

[End – chương 41]

(*) – Bài hát: “Bài Ka Tuổi Trẻ” (TamKa PKL)

(**) – Bài hát: “Đưa nhau đi trốn” (Đen. Linh Cáo)

.

.

.