Truyện / Oan gia / Trang 40

Oan gia » Trang 40

CHƯƠNG 40: GHEN

“Cộp… .. .. Cộp Cộp…

… Cộp…. ….. … Cộp Cộp Cộp Cộp… ”

Bạch Dương thích thú phun từng hạt na vào cái thùng rác. Chốc chốc lại có tiếng hạt rơi xuống, từng nhịp từng nhịp. Lách cách va vào cái xô nhựa ở bên trong. Thoáng cái, cô đã xử lí xong hai quả na liên tiếp, giờ vị ngọt cứ khe khé đọng mãi ở cổ, uống nước cũng không khiến vị ngọt đó trôi hết.

Nhân Mã ngồi bên cạnh thì ăn táo, Cự Giải, Thiên Bình cũng vậy. Rột rột..

“Xin miếng.” – Bạch Dương ngả đầu sang vai Cự Giải. Cô lười chẳng buồn nhấc tay nên đành làm vậy. Y như rằng, Giải thuận tay nhé cho cô cả một miếng lớn. Yêu thế~

Bọn con trai ngay dưới đất nhưng cả lũ rất yên lặng. Thằng Song Ngư mới mượn được một đĩa game kinh dị, nghe nó kể là làm nhiệm vụ bắt ma gì đó. Bất giác, Bạch Dương nhớ lại cái lần tụi nó livestream bắt ma hồi trước. Đêm đó vui dã man, giờ tưởng tượng lại cũng đủ hồi hộp, tim nó cứ nhộn nhà nhộn nhạo trong lồng ngực.

“Đéo biết. Tao không quan tâm, mày cút ra xa xa đi.. ” – Tiếng Sư Tử gào lên ở sân sau làm cả bọn giật cả mình.

Rõ ràng là không bình thường, vừa về đã thấy cái cặp kia nồng nặc thuốc súng. Hai đứa, đứa nào cũng câm như hến, hỏi han, quan tâm kiểu gì cũng không hé ra nửa chữ nên cuối cùng bọn nó cóc thèm để ý nữa. Cho hai đứa tự giải quyết.

Nhưng, dù có là thế, mấy đứa vẫn không nhịn được tò mò, muốn hóng hớt một chút. Bọn con gái nghển hết cổ ra ngó ngó. Sư Tử cứ oang oang cái mồm, dăm ba câu lại đệm mother rồi “đuỵt” vào, còn Bảo Bình nhã nhẵn hơn, chỉ nhỏ nhẹ giải thích khuyên can. Cho nên, đoạn cãi nhau kịch tính giữa hai người đa phần toàn là nghe thấy tiếng con kia, còn Bảo Bình thì hầu như không. Đến đoạn cao trào, Bảo Bình cũng lớn tiếng, làm Sư Tử tức tối, chạy lên phòng, đóng cửa cái “Rầm”.

Thôi. Chỉ nghe nhiêu đó cũng đủ hiểu tại sao cãi nhau rồi. Ra là con Sư lại ghen tuông vớ vẩn.

Đợi mãi, Bảo Bình cũng chưa đi vào đây, chắc cũng như con người yêu của nó, lại lên phòng đóng cửa, ngồi tự kỉ một mình ở bên trong cũng nên.

Mệt đôi này lắm cơ..

*

“Alo aloo các anh em đồng chí Hà Nội..

Bản thiếu gia đang cùng các tỷ muội và các a hoàn (đoạn, quay màn hình về mấy cái lưng đang cặm cụi đi săn ma) – đi chơi Cố đô. Nay đã sang ngày thứ hai, thứ ba gì đó.. Chơi vui quá quên ngày quên tháng hết rồi.”

Bạch Dương giơ điện thoại lên cao, quay hết cả Cự Giải, Nhân Mã, Thiên Bình và Kim Ngưu. Cô quyết định livestream, tường thuật trực tiếp lại cuộc cãi nhau lịch sử của cái cặp kia, này thì yêu nhau lắm cắn nhau đau. Cũng đều vì hai đứa hằng ngày bắn hint tung toé quá, thành cái gai trong mắt mọi người, nay cô kể cho cả thế giới biết chuyện chúng nó cãi nhau cũng là bình thường ý mà. Ai mà chẳng mong ngày hai đứa nhỏ chia tay, nhất là bác Thành.

“E hèm.. Chuyện ý.. Là bạn tôi, Sư Thị Thị Tử vừa mới cãi nhau tay đôi với người bạn trai mấy tháng của nó, anh Bảo Thị Thị Bình. Cãi hăng vờ lờ.. Để tôi diễn lại cho mọi người xem..”

Bạch Dương vỗ vỗ vai Mã, thủ thỉ vào tai nhỏ một ít kịch bản. Xong, hai đứa cùng nhìn nhau phá lên cười.

“Nào nào. 1..2….4.. ACTION!!..” – Hai đứa chụm dựa vào nhau, choáng hết cái màn hình, rồi Bạch Dương diễn trước, vai Sư và Bảo Bình, do Nhân Mã thủ vai.

” – Cút ra. Tao đéo quan tâm, mày ít biện minh thôi. – Lời đầu này là Sư Tử nói, đang đoạn cao trào.

– Thực.. Tao không nói điêu mà.

– Điêu lồng lộn ra còn bảo không điêu. Rõ ràng mày có nắm.

– Nắm gì mà nắm! Tao thề tao chỉ mới cầm mới nắm quả chuối trong bàn kia. Cần tao đi tìm vỏ cho mày xem không?!

(Đoạn này, Nhân Mã nhướn trợn ngược mắt lên, nhìn đến là hài, tay cũng lăm lăm cầm quả chuối tiêu nhỏ nhỏ đã chín vàng)

– Hơ.. Mày nắm tay người ta mà còn đòi mang về cơ à. Hay nhỉ..

– Người ta đ gì? Con nào??? Bố mày hôm nay mới nắm tay mình mày. Với con Dương và Giải lúc hai đứa bị trượt chân ngã vì bám vào nhau. Thế thôi.

– Ui vãi lờ. Giờ hỏi ra mới lòi cả chuyện “Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân”.

– Điên vừa thôi. Mày lại ghen gì nữa. Có con nào khác đâu.

– Dissss. Tao bảo có là có. Tao cũng đéo ghen..

– …. (Bảo Bình khi nãy lúc này cũng không nói gì, đợi một hồi rất lâu, lâu ơi là lâu)

– …

– …..

– Là con nhỏ váy xanh vãi lờ, tóc dài vãi lờ. Da còn trắng, mồm mắt đớp đớp xinh xinh.. Cái con mà mày nắm chân nắm tay thả đèn hoa đăng với nhau đó. Xong để kệ tao phòng đơn gối chiếc ở một bên ý.. Thấy quen chưa. Hừ.. Ngưng giả dối and lừa tình bố mày pờ lisssss!”

Đến đó, cũng chính là đoạn Sư Tử vùng vằng bỏ đi, đóng sập cửa. Bảo Bình thì thở dài não nề quay người đi mất.

“Đấy.. Mọi người thấy căng thẳng không. Cãi nhau đến thế cơ mà. Kiểu này sắp chia tay cũng nên, gần kỉ niệm nửa năm yêu nhau rồi. Chậc chậc..” – Nhân Mã lắc đầu bình luận – “Như đại gia đây là sướng nhất, tay ôm gái, lại đi chơi đi ăn, chẳng cần dùng não cho việc yêu đương.. Ha haaaa.”

Nhưng rồi, bóng con Sư Tử phầm phập ở đầu cầu thang làm tiếng cười Nhân Mã khựng lại giữa cổ họng.

“Lion đến rồi.. Huhuu, sắp có án mạng! Cíuuuuuuuuuu!!!” – Bạch Dương sợ phát khóc, liền tắt vội livestream.

Con Pu hùng dũng cạnh chân con nhỏ kia – trông như hùng thần ý. Bạch Dương rén.

***

Đến đêm, không gian yên tĩnh đặc trưng bao trọn mọi thứ. Hôm nay thật là có nhiều người mất ngủ, mỗi người ôm một tâm tư sầu muộn riêng, cũng có người, vì vui quá mà chẳng thể nhắm mắt lại được.

*

Đọc FULL truyện tại đây

Trời mùa hè ở đây khô nóng, nhiều gió, nhưng mỗi lần gió thổi đến đều mang cái hầm hậm và ít vị của biển. Vào đêm, điều này càng rõ rệt. Nhưng, cũng chẳng ai rảnh rỗi đi hứng gió biển lúc về đêm, ai nấy đều mệt rã rời sau một ngày ăn chơi thả ga. Về đến phòng, tắm rửa, xong ai cũng đóng cửa chặt lại, bật điều hòa, 19 – 20 độ C.

Tiếng quạt cây từ hai góc giường thổi vào. Ù ù. Đều đều như ru ngủ. Nếu có ai muốn thức trăn trở, muốn nghĩ nhiều nhiều thì cũng chưa chắc đã thoát khỏi bị âm thanh đều đều của quạt ru vào giấc say.

Duy chỉ có cặp Sư – Bảo, cả hai đều thức đến gần sáng, sau đó, mệt quá, lại nặng nề nhắm mắt. Quầng thâm rõ rệt chỉ sau một đêm. Trong mắt, hàng chục tia máu hiển hiện, khiến đôi mắt đỏ đỏ đáng sợ. Nhiêu đó cũng đủ thấy họ đã tiều tụy, đã rã rời đến nhường nào.

**

Ngủ chập chờn không biết được là bao lâu. Tự dưng bị nghẹt thở, Bảo Bình bừng dậy. Cánh tay dài, nặng, lại nham nhở lông ngắn lông dài của Ma Kết đè ngang ngực cậu. Hôm qua thằng này có bảo là có tật ôm ôm gối khi đi ngủ, cố sống cố chết giành bằng được cái chăn để ôm, nhưng chẳng ai tin, đặc biệt là cậu. Giờ thì hay rồi, bị ôm giữ chặt cứng cả người. Thân dưới cũng có cảm giác nặng nề tương tự – thề là thẳng Kết quàng cả chân nó qua đây.. Chết tiệt!! – Bảo Bình gắng lắm, mới ẩn được cái thân to xác, mang hơi hướng không lồ của Ma Kết sang bên. Rồi cậu ngồi dậy, mấy thằng đực rựa nằm chung một cái giường, trước khi ngủ còn ra hàng ra lối, nhưng bây giờ, trông chẳng ra cái thể thống gì cả.

Bảo Bình rón rén bước xuống đất. Nhẹ nhàng nhất có thể để không làm kinh động đến mọi người. Vừa ngủ dậy nên cậu trông vẫn còn mơ mơ, mang chút dịu dàng sao sao. Đặc biệt, chiếc quần đùi màu xanh mint nhàn nhạt cậu đang mặc và ái áo phông trắng trơn càng khiến cậu thêm hiền lành. Mái tóc hẵng còn rối nữa chứ..

Tối qua nghĩ mãi, Bảo Bình đã lờ mờ đoán được lí do Sư Tử giận dỗi bỏ về giữa chừng, nhưng cậu không biết nên làm sao để mở lời. Nghĩ lại, cậu vẫn không chắc là có phải vì lí do đấy không..

Mới hơn năm giờ sáng. Đang hè nên bầu trời hửng sáng sớm hơn, từ hành lang tầng hai, Bảo Bình nhìn xa xa, những ngôi nhà nằm san sát nhau, không cao lắm, lại nhiều màu xanh của cây, điều này hơi khác với Hà Nội. Hà Nội nhiều nhà cao tầng, lại mọc sát nhau, gần như che hết tầm nhìn lên trời không, màu xanh của cây cối lại càng hiếm thấy khi ở trong nhà như này.

Sắc nắng đầu sớm nhẹ nhàng, cứ nhàn nhạt chiếu xuống đất này.

Rồi cậu bị thu hút bởi tiếng kít kít rất nhỏ, chầm chậm đều đều ở dưới sân. Không ngờ còn có người còn dậy sớm hơn nữa.

Là Sư Tử – Cô ngồi thẫn thờ dựa vào một bên cái xích đu yêu thích. Mái tóc thẳng, ngắn, xõa đầy hai bên vai. Dưới chân có con Pu nằm ở đó, cả thân hình nó to lớn, phồng lên phồng xuống theo nhịp thở, thi thoảng, nó lại nhổm dậy, cọ cọ đầu mũi vào bắp chân Sư Tử. Một người một chó cứ yên lặng ở đó với nhau. Vừa có chút cô đơn, lại vừa như không.

Mãi một lúc sau, ước chừng nửa tiếng Sư Tử mới dậy. Pu đứng lên theo, quẫy quẫy chiếc đuôi, hai đôi chân lũn cũn đi theo Sư Tử. Cô cúi người đưa nó vào chuồng rồi đi thẳng lên cầu thang ở khu dành cho khách trọ. Có một cầu thang nữa ở trong nhà chính, thẳng lên cửa phòng cô nhưng giờ đi hướng đó xa quá, cô lười, nên đi đẳng này luôn. Đến tầng hai, bước chân cô khựng lại khi thấy Bảo Bình. Chẳng rõ, cậu ở đó đã được bao lâu rồi.

Mới sáng ngày ra, đen thật!

“Sư. Đừng giận nữa.” – Quả nhiên trong dự đoán của Sư Tử, cậu lên tiếng, chân cũng bước về phía cô. Nhưng cô tránh thật nhanh, bước chân vội vàng gần như chạy qua dãy hành lang thông từ khu này sang nhà chính. Cô cần về phòng.

“Đừng thế.” – Bảo Bình nhanh chóng kéo tay Sư Tử giữ lại. Lời cậu nói ra rất nhẹ nhàng và bình tĩnh, như thường ngày – “Ghen à..”

“Không.”

“Không thế sao lại như này?!”

“Chả sao cả. Thích cãi nhau thì cãi nhau.” – Giọng của Sư Tử gần như mất kiên nhẫn. Lần nào cũng vậy, cô cứ thích tỏ ra bướng bỉnh và cãi cố như thế.

“Quay lại đây nói chuyện đi.” – Bảo Bình kéo nhẹ bàn tay cô. Để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau – “Tao biết lỗi rồi.. Xin lỗi.” – Cậu cúi đầu thấp xuống, chạm đầu hai người vào nhau, rồi cậu lắc lắc nhẹ. Tiếng tóc va vào nhau xào xạc như gió thổi vào lá – “Tha lỗi đi mà.. Đừng ghen nữa.”

“Đéo ghen.”

“Ừ.. thì đéo ghen. Vậy làm hòa nhé, lại yêu nhau bình thường.”

“Yêu gì mà yêu. Đi mà yêu cái con hôm qua mày thả đèn hộ ý. Đm còn nắm chân nắm tay, ngứa mắt.” – Sư Tử hếch mặt lên trời, hoàn toàn chẳng thèm nhượng bộ. Nhưng ít ra, so với sự dữ dội của tối qua, sáng ra thế này đã là đỡ rồi.

“Kíttt… CẠCH!” – Tiếng cửa phòng của Bác Thành ở lầu ba đột nhiên ngân dài, khiến hai đứa giật cả mình.

Sư Tử vội vàng hất tay Bảo Bình ra, chạy biến về phòng. Cô vốn chẳng sợ bố mẹ nhìn thấy nhưng dù sao vẫn phải giữ ý. Con gái con đứa mà đi nắm tay nắm chân giai ở ngay giữa hành lang trong nhà, trước mắt bố mẹ, lại còn thủ thỉ tâm tình khi mới rạng sáng, mọi người còn chưa mở mắt,.. Nghĩ đến thôi là thấy không ổn. Dù người lớn có nhắm mắt cho qua đi chăng nữa thì trong lòng vẫn có ấn tượng không mấy tốt, có khi sau này cũng chẳng thể thấy đổi được.

Haizz. Bảo Bình thở dài, hết nói nổi. Cô nói đanh đá, chua ngoa như thế mà còn bảo mình không ghen. Con gái khó hiểu quá đi mất! Miệng một đằng, thể hiện ra lại là kiểu khác.

**

Mấy ngày liền, Bảo Bình vẫn chưa có cơ hội nói chuyện và làm lành với Sư Tử. Hai người cứ thế giữ cái kiểu lạnh lạnh mỗi lần đi qua nhau. Cũng bởi vào những khi Bảo Bình gạ gẫm lại gần để làm lành thì Sư Tử lại kiếm cớ chuồn mất. Lúc thì cô gọi Bạch Dương cùng Nhân Mã đi chơi net, khi lại ngồi tâm sự với Cự Giải, lúc lại quá đáng hơn – mặt dày làm cái bóng đèn Rạng đông sáng cmn nhất cả nước, theo Song Tử và Kim Ngưu đi dạo phố.

.

Tối nọ. Tính ra, đã được năm ngày chiến tranh lạnh rồi.

“Ê. Lần này giận ghê thế, không định làm lành à?” – Cự Giải nằm thẳng trên giường, đắp mặt nạ, chán nản hỏi Sư Tử – con nhỏ đang ngồi trên điện thoại ở bàn học. Kim Ngưu cũng đang ở bên cạnh, cô cũng rất tò mò chuyện này. Trong phòng bây giờ thiếu mất cái cặp Dương – Mã thôi, Thiên Bình thì đang tắm.

“Chả rõ nữa. Có khi chia tay sớm.” – Sư Tử trả lời rất hờ hững, cứ như đây không phải chuyện của bản thân nó ý.. Vừa dứt lời, nhận ngay cái gối bay vút tới.

“Thôi ngay nhé. Người yêu sướng thế còn đòi hỏi cái gì. Đều tại mày ý, ghen tuông vớ vẩn.” – Cự Giải bực tức mắng.

“Gì chứ. Giờ unnie còn bênh nó, em mới là em unnie cơ mà!!”

“Nó là em rể tao. Nó mua gà khi tao đói, còn mày!! Mày mua gì hả!!!” – Cự Giải lại ném cái gối nữa, lần này lực ném yếu hơn nên cái gối rơi xuống đất, ngay trước mũi chân Sư Tử – “Liệu mà làm hòa đi, mày hết giận rồi còn gì. Cấm cãi, tối qua mày với con Dương nói chuyện tao có nghe thấy hết rồi. Làm màu cái cc, mất người yêu như chơi. Nhớ.. gái Huế vừa xinh vừa hiền, mày không so được đâuu!!”

“Em cũng là gái Huế!!” – Sư Tử gào lên – “Mẹ em gốc Huế chuẩn!!”

“Nhưng bác Thành người Hà Nội nha babee.. mày chỉ được tính là nửa Huế thôi.” – Tiếng điện thoại ở đầu giường vang lên inh ỏi, làm Cự Giải không thể chịu được nữa, ngồi dậy, xem xem thằng nào nó gọi vào cái giờ này – chín rưỡi tối rồi. Màn hình lấp lánh chữ ‘Oppaa’ – là điện thoại của Thiên Bình – “Thần kinh!!” – Đoạn, Cự Giải vuốt màn hình, từ chối cuộc gọi, tắt tiếng của điện thoại luôn. Xong, lại nằm xuống, định tiếp tục giảng giải tiếp triết lí tình yêu cho Sư nghe.

Tiếc là, bác Thủy lại gọi Sư Tử xuống có việc. Hình như có người tìm nó.

“Mày gọi cho Dương Mã đi, máy tao hết tiền rồi. Không biết hai con này ở đâu nữa…” – Lúc đó, Thiên Bình cùng lúc mở cửa phòng tắm đi ra, khói nước từ bên trong phả ra mịt mù, như khiến không khí nóng thêm mấy độ – “Người yêu gọi đấy, gọi lại đi.”

Thiên Bình quấn cái khăn tắm lên đầu, trên người mặc bộ đồ ngủ hình HelloKitty màu hồng. Với chiều cao mét rưỡi của nó, nhìn sao cũng cứ thấy hơi kì kì, nhưng cũng đáng yêu. Vừa nghe là người yêu gọi, Thiên Bình ngay lập tức hớn hở chạy đến lấy cái điện thoại rồi gọi cho bên kia, nhìn đôi mắt hấp háy toàn ý cười, gần như chẳng còn thấy Tổ quốc đâu nữa. Từ ngày đi chơi đến giờ, cặp này lúc nào cũng tâm sự khoảng nửa tiếng mỗi tối với nhau, thủ thỉ toàn những thứ trên trời dưới biển. Buổi sáng thì ông kia phải học hành đủ thứ bài tập, từng ngày trôi qua, ngày thi Đại học chưa gì đã sát đến gót chân. Mà đến đêm, ông ý lại sợ Thiên Bình chơi mệt, buồn ngủ nên toàn căn lúc chín rưỡi, mười giờ để gọi. Cũng tâm lí ra phết.

“Mày à. Tao thèm có người yêu.” – Cự Giải thở dài.

Nếu quay trở lại thời điểm này một năm trước, cô nào ngờ rằng còn có ngày mình với Kim Ngưu nằm cùng một giường, cùng đắp mặt nạ, lại còn than thở cái chuyện trời ơi đất hỡi này.. Thời gian đúng là kì lạ. Một năm – mà sao biến đổi thật khó lường.

“Mày có con chó trung thành vờ lờ còn gì. Đòi hỏi. Tao mới là người phải than câu ý ý!!” – Kim Ngưu vỗ vỗ lại chỗ mặt nạ bong ra, một tay vẫn giữ điện thoại ở trên tai – “Gọi mấy cuộc cho hai đứa kia mà chẳng đứa nào nghe máy. Nhầm không vậy..”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Xì. Thôi kệ chúng nó… Mà ý. Đm, mày có Song Tử kè kè ngày đêm rồi, đòi hỏi người yêu cái con khỉ!!”

..

.

Cùng lúc đó, bên phòng nam. Bảo Bình rất đau đầu. Cậu cứ nghĩ Sư Tử ghen hai, ba tiếng, giận hai, ba ngày.. xong sẽ hết. Nhưng ai biết, lần này chiến tranh lạnh đến năm ngày. Không hiểu có cái gì kích thích cô không, giận dai hơn bình thường, mặt mũi lần nào thấy nhau cũng hầm hầm, nghiêm trọng.

“Báooooo!!” – Song Ngư chạy xồng xộc vào phòng, tay phải vẫn đang cầm nguyên que kem mút mút. Nhưng nửa đường, thấy que kem có dấu hiệu nhỏ ra sàn, cậu lại rẽ một đường, thẳng vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, khoảng độ mười lăm phút, xử lí xong kem, cậu quệt miệng, đi ra.

“Mày định nói gì, nói đi!!”

Lúc này nghe Ma Kết nhắc, Song Ngư mới sực tỉnh. Chết mịe.. chỉ vì kem mà quên mất chuyện quan trọng – Song Ngư nhảy lên giường, quàng tay ôm chặt đầu thằng bạn thân, áp đầu nó vào ngực mình, an ủi. Tay còn vỗ về theo nhịp. Chẳng ai hiểu cậu đang làm cái gì nữa..

“Bé ngoan, đừng khóc. Chỉ là.. tao vừa thấy người yêu mày cười cười với một thằng trai soái vờ lờ. Ngay dưới nhà, bác Thuỷ còn hỏi thăm chuyện chọn ngày kết hôn gì đó. Tiếc là có nhiều tiếng địa phương quá, tao nghe được bập bõm một đoạn thôi.”

“Địt!!” – Bảo Bình ẩn Song Ngư ra, hỏi rõ ràng – “Đâu??! Ai??! Khi nào!!???”

“Dưới nhà ý. Từ trước khi tao lên, xong tao vội lên báo cho huynh đệ.. rồi cây kem làm tao quên mất.. So rì babyy.”

“Mẹ. Bố mà mấy người yêu thì tối nay xẩu chết mợ mày. Liệu hồn.” – Đoạn, Bảo Bình lao ra khỏi phòng. Trước khi đi cậu còn phải vơ đại ba bốn cái gối, ném thẳng mày thằng bạn “đểu” này.. Bực vờ lờ.

Nhưng hùng hổ là thế, đến khi cậu đặt chân xuống tầng một, lại chần chừ, không biết có nên tiến vào không. Nhà người ta được chọn con rể.. lại còn chọn ngày… Cậu vào thì có “ấy ấy” quá không??!

Bảo Bình cảm thấy hơi nản lòng. Cậu đi một vòng quanh sân nhà, chẳng muốn vào trong nữa. Cơ mà, tiếng cười giòn tan của mọi người trong kia, làm cậu càng lúc càng thấy nặng nề. Qua mấy ô cửa sổ, cậu lờ mờ thấy bóng dáng cái thẳng đực rựa đó, cao ráo, ưa nhìn, ăn mặc chải chuốt, lại còn mặt vest, đầu vuốt vuốt.. lấy cậu và người ta so với nhau, đúng là khác một trời một vực. Cậu mới là một thẳng học sinh đang chuẩn bị vào năm 12 cuối cấp, gia đình bình thường.

Chẳng rõ người kia là ai.. Phải chăng, con ông hàng xóm mới chuyển đến mà ba Sư Tử luôn mồm nhắc khéo. Mấy hôm nay không thấy người thật xuất hiện, nghe đồn là cùng gia đình đi nghỉ mát, cậu còn tưởng vật cản đã được ông trời ủn đi mất. Ai dè, chưa kịp hớn thì đã thành như này.

Bảo Bình cảm nhận rõ cái thứ cảm giác đang trong lòng mình. Chua. Cực kì chua, lại còn chát. Cậu đang ghen – ghen tị.. cực kì ghen tị!!

Lúc trước cậu chỉ cười Sư Tử hay ghen linh tinh, giận vớ vẩn. Nay bản thân lại như thế. Nhìn cô cười với người khác, kia kìa – ngay trước mắt cậu, lại còn thì thẩm, ôm nhau ngay ở cửa nhà. Mẹ, đợi mãi cuối cùng người kia cũng đi rồi. Quả xe SH đó – lại hơn cậu được một điểm.

Giờ thì cậu hiểu rồi. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Nay bị ăn giấm lại, cậu mới thấu được cảm giác của Sư Tử, bảo sao cô lại phát rồ phát dại vào tối hôm đó như thế.

Cậu sai, rất sai rồi thì phải.

“… ”

***

Sáng hôm sau. Sư Tử đột ngột thông báo là đã mượn được xe người quen, cả nhóm sẽ tiến công đến Đà Nẵng vào hai ngày nữa. Lịch trình là sẽ rời nhà khoảng mười ngày hơn, trong đó, bảy ngày sẽ chơi ở Đà Nẵng. Bọn nó sẽ được ở trong căn nhà homestay thứ hai ở Đà Nẵng của bố mẹ Sư, nay người quản lí là đang là chú dì. Thấy bảo là, dì mới gọi điện thông báo rằng có nhóm khách vừa trả phòng và đi vào Sài Gòn nên vội vã gọi về đây bảo chúng nó phi vào trỏng đó chơi.

Hai ngày – vội vàng quá. Bao nhiêu đồ vừa giỡ khỏi vali đã vội vàng xếp ngược trở lại. Chỉ khác là không cồng kềnh như lúc mới đi, lần này chỉ mang độ vài bộ quần áo và ít đồ dùng hàng ngày thôi, hầu như cái gì trong nhà kia cũng được dì mua hết rồi.

Vậy là sáng hôm đó, gần tám giờ sáng. Trời xanh mây trắng, ánh nắng chan hòa, rạng rỡ trên đỉnh đầu. Cả bọn lụi hụi ở dưới tầng kiểm tra lại một lần nữa trước khi lên đường. Cho đến khi, tiếng ô tô vang lên trước cửa nhà.

“Bố mẹ. Bọn con đi đây!!” – Sư Tử hớn hở khoác ba lô to sụ lên vai. Lên đường thôi!

Ông bà với bác Thành, bác Thủy tiễn cả bọn ra đến cửa nhà. Díu vào tay chúng nó chút đồ ăn nhẹ trên đường, ít hoa quả, cả nước ép bác Thủy tự pha lúc tối qua.

“…..” – Cả lũ nhìn cái xe trước mắt liền câm lặng. Có mỗi mình Sư Tử và hai bác là tỏ ra bình thường.

Thế này là thế nàoo~

Chiếc xe mà Sư Tử bảo thuê được, hoàn toàn khác với tưởng tượng của số đông. Đâu ai ngờ được, hóa ra, chiếc xe đó là một cái xe tải nhỏ, được cái thùng chở hàng phía sau đủ rộng cho tất cả mọi người ngồi. Còn đằng trước, ngoài ghế tài xế, thực sự thì hết chỗ rồi.

Điểm cộng thứ hai, là anh tài đẹp trai hết sảy. Kiểu manly, trưởng thành. Anh mặc một áo phông đen, quần bò xước, vừa trẻ trung, vừa khỏe mạnh. Tóc dài, nhưng lại không vuốt vuốt quá bóng bẩy, để tự nhiên. Mang cho bọn nó đúng chuẩn cảm giác thân thiện của người anh hàng xóm.

Mà. Người này quen quen – Bảo Bình thấy ông ý vừa bước xuống xe, cả người chết sững – Là ông đực rựa mặc vest đi SH hôm trước!!

What is xảy ra lúc này hửmm????

“Đây. Anh họ đẹp trai của tao.” – Sư Tử giới thiệu. Chủ yếu là cho mấy đứa con gái nghe. Bọn con trai đứng bên cạnh chỉ được coi là bù nhìn thôi, cũng may, như thế, biểu cảm lạ lùng của Bảo Bình mới không bị phát hiện.

Là anh họ.. chỉ là anh họ thôi!! – Cậu thích chết mất. Tim phấn khích đến nỗi đập thình thịch.

“Ông ý sắp cưới, khoảng cuối tháng này. Nên ông ý lên Đà Nẵng mua ít đồ về tân trang lại nhà vợ chồng ông ý chuẩn bị về sống. Đồ nhờ dì mua hộ nữa nên phải qua đó lấy, tiện đường nên tao xin ông ý vác tụi mình đi theo luôn. Lên xe đi. Đi!!” – Giải thích xong, Sư Tử vội vã trèo lên đằng sau.

Hahaa.. Chọn ngày gì đó là do ông ý sắp cưới. Bảo Bình càng hớn hở, trong lòng như có tiếng lách tách của than khi đốt trong lửa hồng. Cậu thực sự vui đến mức muốn bùng cháy mất rồi. Nhưng, cậu phải kìm nén, phải bình tĩnh.

Lần lượt, mọi người lên xe hết. Động cơ nổ máy. Chúng nó vẫy tay chào hai bác, ông bà. Được mất phút, rẽ khỏi ngõ, ngôi nhà quen thuộc mất dạng.

***

Thế đó, chúng nó đang đến Đà Nẵng. Đi bằng cách ngồi sau chiếc xe tải.

Cái trải nghiệm lần đầu tiên trong đời luôn. Thích dã man. Cảm giác lâng lâng hồi hộp lạ lạ.. Lại còn đi với những người anh em quan trọng. Đi thôi!!

[End – chương 40]