Truyện / Oan gia / Trang 39

Oan gia » Trang 39

CHƯƠNG 39: LÀM HOÀ – GIẬN DỖI

Sư Tử dẫn cả bọn đạp vòng vèo trong mấy con phố. Nhiều lúc, thấy chỗ này quen quen, chỗ kia cũng quen quen mà chẳng dám hỏi. Cả lũ cứ cun cút theo sau, cứ tưởng là ở Huế chỗ nào trong ngõ đều nhang nhảng giống nhau như vậy. Ra đến đường lớn. Sư Tử dẫn đầu cả đoàn, cho bọn nó đạp xe dọc một bên bờ sông Hương. Rủ một bên là sắc hoa rực rỡ đỏ thắm của phượng. Thi thoảng đan xen chút tím ngắt của vài ba cây bằng lăng. Cảnh vật đúng là rất nên thơ chữ tình, y hết như những bài văn mẫu tụi nó học hồi cấp I.

“Đạp lên cầu kia đi!” – Sư Tử chỉ vào một chiếc cầu gần đó.

Chiếc cầu nhỏ, mang dáng vẻ cổ kính bắc ngang qua hai bờ sông Hương. Màu sáng bạc của cầu ở trong nắng nửa nổi bật, lại nửa e ấp trốn sau tán cây mỏng xanh của hàng phượng bên đường. Đó là cầu Tràng Tiền.

“Bọn mày thấy không. Niềm tự hào của Huế đó!” – Sư Tử cười. Lúc này, cả bọn cũng bắt đầu đạp xe đi trên cầu rồi.

Nhìn vậy mà cầu dài lắm. Có sáu nhịp cầu lớn, không biết gọi là gì, nhưng bọn nó cứ tự nhiên coi một đoạn cong cong hình chiếc lược kia là một nhịp. Cầu đã xây dựng từ thời chống Pháp.. Chắc vậy, tụi nó không giỏi lịch sử cho lắm, nhưng vì ở khía cạnh nào đó, Tràng Tiền hơi giống giống với cầu Long Biên ở Hà Nội nên cứ cho là hai cầu được xây cùng thời đi.

Bên kia cầu Tràng Tiền rất nhộn nhịp, vừa có Cung đình Huế, vừa có chùa Thiên Mụ,.. toàn những địa danh tham quan nổi tiếng.

“Bên này nhiều đồ ăn ngon lắm. Follow me!!” – Sư Tử liên tục chỉ chỉ, đi hết phố này đến phố khác. Đúng mà ma đường. Nó ở cả năm ở Hà Nội mà vẫn mù đường, về đây lại khác hẳn, từng cái ngách nhỏ cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Những món ngon mà Sư Tử nói đa phần đều là những quán hàng rong bên đường, rất dễ thấy. Người bán toàn là các bà, các cụ, nụ cười móm mém hiền từ, đuôi mắt già nua cũng vì thế mà cứ cong cong theo. Ai cũng rất thân thiện, cởi một và nhẹ nhàng – giọng nói nhẹ lắm, nhưng nhiều chỗ tụi nó nghe không hiểu. Toàn là Sư Tử phiên dịch cho.

“Sao cứ có cảm giác không khác gì ra nước ngoài du lịch thế này..?! Đến tiếng mẹ đẻ còn phải phiên dịch, khó hiểu vãi.. ” – Nhân Mã than thở, thìa vẫn không ngừng khuấy cốc chè mát lạnh trong tay.

Đi như vậy mà thoắt đó đã được mấy tiếng đồng hồ. Bụng không ăn trưa nhưng nhiêu đó mấy thứ linh tinh cũng đủ khiến cả bọn no say. Bụng đứa nào cũng có cảm giác trương trương lên thì phải.

“Thôi ăn nốt quán này, xong đi dạo trong Nội đô nhé, ở đó nhiều cây, mát lắm.” – Sư Tử đề nghị.

Rồi cả bọn làm theo thật. Sáu cái xe, cứ đạp đều đều chậm chậm thành một hàng, nối đuôi nhau đi vào trong thành. Cảm giác đi qua cái cầu đá nhỏ, rồi chui xuống dưới cổng thành cũ kĩ, phủ đầy rêu phong,.. Cảm giác đó lạ lạ lắm. Kiểu như: à…thì ra, đây là kinh đô xưa nên tâm trạng bị cuốn theo.

“Đẹp.” – Bạch Dương cầm điện thoại chụp liên hồi, miệng chỉ biết khen mỗi thế.

“Cất điện thoại đi. Lấy mấy ảnh tao đây này.” – Xử Nữ giữ lái bằng một tay, tay còn lại tháo cái máy Canon nó đeo trên cổ xuống đưa ra sau cho Bạch Dương. Vì biết khi đi thể nào tụi con gái cũng muốn chụp thật nhiều ảnh, Bạch Dương lại liên mồm than thở là không có máy “hịn” nên rốt cuộc, cậu đành cắn răng xin bố mẹ, cộng thêm chút tiền tiết kiệm từ Tết đến giờ và đi mua cái máy này. Máy mới nguyên, may người yêu chị gái có chút quen biết nên giá cũng hời hời, chỉ hơn chục củ.. Đm đúng là chết vì gái!!

Bạch Dương hào hứng chụp. Cặp nào cũng có một đống ảnh kỉ niệm.

“Ngưu Ngưu!! Đưa tay ra ôm đi để chụp cho đẹp!” – Bạch Dương giả vờ nhăn nhó, kiên quyết bắt Kim Ngưu phải làm ra vẻ thật thân thiết vào. Từ lúc đi đến giờ, nhìn cặp này cứ lạnh như băng mà cô cũng sốt ruột ghê gớm. – “Tách.” – Bức ảnh mới ra đẹp lung linh. Nổi bật nhất là đôi mắt sung sướng như phát quang của Song Tử, nhìn hài đcđ. Mới được ôm hờ một tí mà đã thành thế này rồi. Haizz.

“Đạp thêm vòng nữa rồi về nhé. Cũng chiều chiều rồi.” – Sư Tử đề nghị. Nhìn mặt trời treo lơ lửng trên tán cây phượng bên đường đã chuyển màu vàng cam nhàn nhạt, không nhìn đồng hồ cũng biết, chắc giờ đã bốn, năm giờ chiều.. – “Về nhanh, tao nhớ con Pu lắm rồi.”

Sư Tử vừa dứt lời, ngay lập tức quay sang bắn tim với Bạch Dương. Giả tạo!! Bắn bắn cái cc – Nhỏ biết thừa Bạch Dương ghét nhất con Cẩu Vàng hãm lờ đó.. cái con chó béo đó.. Biết thừa Bạch Dương muốn đi mãi, chẳng muốn về, ấy vậy mà, nhỏ cố tình dẫn mọi người đi thật nhanh và về sớm. Bạn đểu!!

Bạch Dương tức anh ách, cả người không nhịn được mà run lên. Bất giác nghĩ đến con Pu… Thôi thế là sắp đến giờ chết rồi.

“Thả lỏng đi. Không sao đâu.” – Tiếng Xử Nữ cười cười truyền từ trên đỉnh đầu xuống làm sự chú ý của Bạch Dương chuyển về phía cậu. Xử còn vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay của cô, lúc này, cô mới để ý rẳng hai góc áo sơ mi bên sườn của cậu bị cô vo cho nhăn nhúm – “Có chó thì cứ nhảy về chỗ tao. Tao đuổi đi cho, tuyệt đối không để nó đến gần mày đâu.”

Bạch Dương xúc động ghê gớm. Bình thường nào có ai thương cô thế này, toàn dọa dẫm cho cô ngủ với chó. Trừ Cự Giải – unnie với cô cùng chung một nỗi niềm sợ chó, nên hai đứa mỗi lần thế là đứng yên một chỗ, nhắm tịt hai mắt lại, tay nắm chặt tay để truyền nhau sức mạnh..

Sau đó về đến nhà. Nụ cười trên môi Sư Tử không hiểu sao càng ngày càng khó ưa, càng lúc càng dễ ghét. Kiểu như có âm mưu gì đó sắp thành công rồi..

“Sư!! Mày nhớ.. đem con chết tiệt đó đi xa tao đấy. Xa thật xa vào..” – Bạch Dương bẽn lẽn đi phía sau lưng Xử Nữ, cả người cứ núp núp đằng sau cậu trông rất buồn cười. Nhỏ không dám bước xa cậu và cái xe đạp nửa bước. Chỉ sợ con Pu nó chực chờ ở cổng rồi nhảy xổ ra khi cả bọn mở cửa sau đi vào. Sau nhà có cái sân bé bé, chuyên để dựng xe đạp cho đi thuê, mà cái cửa gỗ giữa khoảnh sân đó với gian nhà chính nhìn rất ọp ẹp, có vẻ như sắp bị hất tung bởi con Pu ý..

“Bình tĩnh nào babe.” – Nhân Mã cười, nó đưa tay hất chỗ tóc ngắn lởm chởm ra sau vành tai, ánh mắt ánh lên tia gì đó đắc ý kì lạ.

Đoạn, Nhân Mã tiến đến gần chiếc cửa gỗ cũ kĩ đó. Khoảng chừng ba bước nữa là chạm đến chốt cửa, quả nhiên là có tiếng chó sủa vang trời. Không gian chẳng mấy chốc trở nên nháo nhiệt hết biết.

“Địt mẹ chó..” – Cự Giải giật mình đến nỗi làm rơi cả cái điện thoại xuống nền đất . Chiếc điện thoại bay lên đáp xuống tận hai, ba lần, sau đó mới yên vị ở dưới chân Cự Giải – “Yết. Mày sủa cho tao!! Sủa át cmn tiếng chó ý, phải dọa nó sợ. Bực mình vờ lờ.. Vỏ điện thoại này tao vừa mới mua, xước cmnr.. ĐÂY NÀY!!.”

Giải chìa cho Thiên Yết xem cái điện thoại, tức tối vuốt ve cái góc bị đập xuống đất đầu tiên. Quả nhiên là xây xác rất nghiêm trọng, mất luôn phần sơn ngoài. Nhưng Thiên Yết câm nín. Cậu nên làm gì?! Nên nói gì??! – Cả chiều nay cậu ngoan hiền lắm, chẳng làm gì sai trái cả. Vậy sao bắt cậu sủa!!? Bộ các người bị điên rồi à?! Cậu là người.. Nhắc lại!! Cậu là NGƯỜI!! CON NGƯỜI!!

ĐÉO PHẢI CHÓ A~~

“Pu Puu!!” – Sư Tử sốt sẳng mở cửa ra, dang tay ôm chầm lấy cái bóng đen đen trắng trắng lao chầm về phía mình. Cô nựng, cô ôm, ôm thật chặt. Con Pu của cô lớn quá, to hơn trước nhiều lắm, lấp đầy hết vòng tay của cô. Bộ lông vẫn mềm mượt y hệt hôm nào, cái ngày mà cô xách vali lên Hà Nội học. Nhưng mà, trên người Pu không có mùi sữa tắm kẹo dẻo mà cô mua cho nó, mà thay vào đó, cái mùi này nó lợ lợ, hôi hôi, đặc biệt còn bị ám cái mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện. Ngửi rất khó chịu.

“Huhuu.. Khổ em quá. Tự dưng lại phải đi đến chỗ bệnh viện quái thai đó. Nhìn cái mặt mà cưng chưa này..” – Sư Tử xoa nắn hết chỗ này đến chỗ khác, càng lúc càng thấy con bé này đáng thương ghê gớm. Thế là cô dỗ dành – “Tị nữa ý.. chị lấy đồ ăn ngon cho ăn, em muốn ăn gì nào?? Đi tắm nữa nhé, tắm thật sạch, đến tối chị cho ngủ với chị. Tối nay rồi ngày mai thì đưa em đi chơi nhé.. Thế nào??”

“Gâu Gâuu Gâuuuu.” – Con Pu mừng ra mặt. Cái đuôi cứ ngoáy tít như chong chóng trước gió, nhìn nhức hết cả mắt. Chó gì mà không thế, hỏi gì cũng đều biết đáp “Gâu..gâuu” – Bảo sao mà được cả nhà cưng dễ sợ, cho ăn ngon mặc đẹp đến nỗi béo phì nộ ra như thế này.

“Cút! Đmm, mang ra chỗ khác cho bố mày đi!!” – Cự Giải ghét bỏ nhìn con Pu. Hồi nhỏ bị chó cắn nên Giải cực kì thù hằn giống chó, dù có xinh xắn thế nào.. Còn Bạch Dương, nhỏ nghiêng về sợ hãi hơn là thù hằn, lần nào nhìn thấy thứ động vật bốn chân này trong tầm mắt cũng xanh mét hết cả mặt, cả người run rẩy lẩy bẩy.

“Nhanhh!! Địt mịe màyyy!! Cút cút!!!” – Cự Giải không thể chịu nổi nữa. Đứng đó càng gào càng to, làm con Pu dường như càng thêm phấn khích, cả người cứ không yên, muốn lao ra khỏi vòng tay Sư Tử. – “AHHHH.. giữ con chó chặt vào. ĐMM. Giữ chặt vào!!!, đừng để nó ra đâyy!! ÁHHHHH~~~”

Thôi thế là xong.

Con Pu cuối cùng cũng dứt ra khỏi kiểm soát của Sư Tử mất rồi. Nó lao ầm ầm về phía Cự Giải trong tiếng hét thất thanh đó..

Nhưng được nửa đường. Ui.. đm con chó, nó chuyển hướng. Bẻ hẳn một góc 90, thè lưỡi, phi băng băng về phía Kim Ngưu và Thiên Bình đang đứng, làm hai người sợ quá, trân trân nhìn con chó mà chẳng biết phản ứng như nào..

“..” – Kim Ngưu lo lắng đến độ nắm tịt mắt vào, quờ quạng, rồi nắm lấy góc áo của ai đó. Tình thế cấp bách, cô chẳng kịp phân tích tình huống này, chỉ biết là cần nắm vào cái gì đó để nương tựa. Chưa hết mấy giây, góc áo đó – điểm tựa đó, bị người khác giật mất. Cô đang bơ vơ, định mở mắt thì ngay lập tức, bàn tay đang huơ huơ trong không trung liền được nắm lấy. Ấm vaix.. Thích.

“Gì đó” trong lòng rơi cmn một nhịp – “Bộp” – Nhưng, chẳng ai để ý. Căn bản là tiếng chó sủa nó to quá, quẫn bách như thế.. Thử nghĩ, một con chó đang lao về phía mình, ai còn đủ khả năng mà để ý xem trong lòng đã mất mất cái gì..

“Kyaaaa!! Cứu Cứuuuu. Đm.. Huhuuhuu Cíuuuuuuu. ĐM!! Địtttt!!!!” – Tiếng Bạch Dương oang oang hết cả lên.

Hóa ra đến phút cuối, chẳng rõ đánh hơn được cái gì lạ lạ, con Pu lần nữa chuyển cmn hướng sang đối tượng khác – Bạch Dương. Làm con nhỏ giật mình, không biết làm gì, nhảy luôn lên thang gỗ đang tựa vào tường ở ngay cạnh đó.

“Helppp Helpppppp!!!!! Chu mi ngaaaaa!!!!!!!” – Bạch Dương sợ đến phát khóc. Cái thang này cũng cũ vãi lờ.. chẳng khác gì cái cửa gỗ kia, lại còn bị “rêu phủ rêu phong”, xanh hết mất thanh gỗ nằm ngang và dưới chân thang. Mỗi lần bước thêm một bước, tiếng ọt ẹt mà cái thang kêu lên khiến cô sợ đến ngừng thở. Nhưng ngoài việc cứ leo tiếp rồi lại leo tiếp, Bạch Dương chẳng biết làm gì nữa cả.

“ĐM bạn đểu. Cười cái lờ!!! Cứu bố mày nhanh lênn!!” – Bạch Dương quệt hai hàng nước mắt đang dàn giụa chảy ra từ khóe mi. Đm, sợ quá khóc thật rồi – “Huhuuu.. Cứu!! Ai đó cứu tôi!! Cha mẹ ơi.. ban cho con cái phi thuyền trở về hành tinh Doesn’t have dogs của chúng ta. Huhuu.. Con không thể ở đây nữa.. Huhuhuuuu. XỬ NỮ.. Đm đừng cười nữa, cứu tao!! Đm hứa đ giữ lời.. Đmmmm Đmmmmmm!!!!!!!!!!!!!”

Đọc FULL truyện tại đây

Con Pu phấn khích chạy quanh cái thang đó. Còn tì cmn nửa người lên cái thang, làm tiếng ọt ẹt rợn người kia càng kêu inh ỏi. Chiếc thang còn đung đưa như có động đất 5 ríc-tiee. Mặt mày Bạch Dương tái mét, cái cuộc đời khốn khổ khốn nạn, cô chưa từng bị dọa đến phát điên như này. Nước mắt rơi lắm quá, quệt quệt lau lau mãi mà vẫn chẳng ngừng.

Bạch Dương đánh bạo, trèo hẳn lên bờ tường, hai chân hai bên trường, cứ ngồi vắt vẻo ở trên đó ngâm nga hát. Ngồi trên này thì cóc còn sợ ngã xuống kia, cũng cóc sợ con chó chết tiệt ngoạm mất miếng thịt nào. Chỉ là, từ trên nhìn xuống, cảm thấy khá choáng váng, ít nhất cũng phải hơn hai mét.. Thang bị Bạch Dương đá đổ rồi, tẹo nữa không biết xuống như thế nào nữa.

Mãi một lúc sau, thấy mảnh sân nhỏ sau nhà rộn ràng hơn bình thường, bác Thành đi ra ngó nghía, trong lòng cứ nơm nớp lo lo rằng con gái yêu của mình với thằng bé chết tiệt kia làm cái gì.. Ai dè, hóa ra lại là con bé Bạch Dương bị Pu đuổi. Cái năm nào, lần đầu Bạch Dương về đây chơi cũng y như này, chỉ khác là con nhỏ nhảy lên cái cau trước nhà, leo lên một chút thì bị tụt dần, rồi lại cố sống cố chặt bám chặt bò lên..

May mà có bác Thành xuất hiện giải vây kịp thời. Bác biến mất nhanh như một cơn gió, mang theo cả con Pu về chuồng ở nhà trong. Không gian yên tĩnh hơn hẳn. Hết vui rồi, nên mấy đứa đều dắt nhau bỏ đi hết.

“…..”

Bạch Dương ngơ ngác ngồi trên bờ tường, cô chẳng giờ nên dùng cách nào để bò được xuống dưới đất.. Huhuu. Đen hết chuyện này đến chuyện khác.

“Nào, nhảy đi, tao đỡ.” – Chỉ có một mình Xử Nữ quay lại.

***

Ăn tối xong đã hơn tám giờ tối. Thấy Sư Muội bảo tối có lễ hội thả hoa đăng ở sông Hương nên cả lũ ầm ĩ đòi đi bằng được. Bất chấp sự ngăn cản của bác Thành, bác bảo rằng những dịp này đông lắm, người chen người, chó chen chó,..đi mà không cẩn thận là xảy ra chuyện như chơi.

Nhưng, Sư Tử cố chấp ép Bảo Bình với cả lũ đi bộ ra bờ sông xem hội. Với cả, nghe nói ngồi thuyền rồi thả trôi theo dòng sông Hương vào tối rất thơ mộng, ngắm hai con phố dọc bờ sông lên đèn, ngắm cây cầu Tràng Tiền bắc ngang qua sáng lấp lánh,.. Chỉ mới tưởng tượng thôi đã đủ thấy cảnh tượng đó lạng mạn như nào.

Thực sự, khi bước ra đường lớn, dòng người đi cứ lúc nhúc lúc nhúc, nườm nượp qua lại. Dù cả bọn đã gắng đi sát nhau lắm rồi nhưng chỉ hai ba bước, mỗi đứa dần dần liền bị đẩy ra xa. Nay chỉ có thể lờ mờ thấy đầu mấy đứa con trai cao cao trong dòng người đông đúc. Còn mấy đứa con gái, nào có chiều cao mét bảy mét tám kia, trong tụi nó, còn có những người mới cán mốc mét rưỡi, như Thiên Bình, nên gần như là bị nhấn chìm trong trong biển người.

“Thế này không ổn đâu. Đi này dễ lạc lắm, tự tách nhóm ra đi chơi đi.” – Thiên Yết đề nghị. Khó khăn lắm mọi người mới tụ tập lại ở quanh một cột đèn bên đường. Sợ rằng đi tiếp, lại lạc nhau, rồi cứ mải tìm nhau mà chẳng làm được gì mất..

“Ok.” – Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ đồng ý cả hai tay. Nếu tách nhóm như thế thì quá lợi cho bọn nó luôn. Hị hị..

.

.

.

Thái độ của Kim Ngưu với Song Tử vẫn rất thờ ơ và lạnh nhạt. Lúc bị đám người này đẩy qua đẩy lại, mục đích cuối cùng vẫn là đẩy về Song Tử, cô cảm thấy bực.

Ai đó nghĩ đến cảm giác của cô khi cứ bị người khác đẩy qua đẩy lại như một món đồ đi..

“Này.. Chậm chậm thôi.” – Song Tử í ới gọi đằng sau. Nhưng ngược lại, Ngưu vẫn phăm phăm lao về phía trước, cô chẳng thể nào trút giận lên Giải, Mã hay Dương, Sư,… Thiên Bình cũng không.. chẳng ai có tội cả. Tất cả họ chỉ muốn cho cô và Song Tử làm lành. Nên, giờ người duy nhất cô có thể giận dỗi được là Song Tử. Thật chẳng muốn nhìn mặt cậu chút nào.

“Buông ra.” – Kim Ngưu hất cánh tay đột ngột giữ lấy cổ tay mình. Ngoài cậu ra thì còn ai vào đây được. Nhưng cậu không buông, thay vào đó còn chuyển từ cổ tay sang nắm chặt bàn tay của cô.

“Tớ bảo cậu buông ra.” – Kim Ngưu ngước đầu lên Song Tử. Ánh mắt ngập tràn sự khó chịu và hằn học. Cậu dường như lúc nào cũng muốn làm theo ý mình, kể cả lúc này lẫn cả khi hai người ở New York. Thái độ đó luôn khiến Ngưu cảm thấy cậu thật đáng ghét..

“Đông người lắm. Cẩn thận kẻo lạc.” – Song Tử thản nhiên trả lời. Hoàn toàn phớt lờ yêu cầu và ánh mắt khó chịu của Kim Ngưu.

Lại thế.. lại thế.. Cậu đáng ghét. Đồng thời, lại quá dịu dàng và đáng yêu như này. Luôn cẩn thận bày ra những hành động nhẹ nhàng quan tâm làm người ta cứ muốn rụng tim.

Damn.. Kim Ngưu không phản kháng được với vẻ dịu dàng này.

“Cậu muốn mua quà cho hai bác không? Cùng đi chọn đi.” – Song Tử dắt tay Ngưu đi mải miết quanh khu hàng lưu niệm. Thi thoảng, lại hỏi thăm vào câu rất vẩn vơ. Thái độ thản nhiên lắm.. nhưng ai biết, trong lòng cậu run run biết bao nhiêu – “Mình muốn mua vài đồ mỹ nghệ xinh xinh cho mẹ. Cậu chọn cho mình đi.. mắt thẩm mỹ mình không tốt lắm.”

Cậu chỉ biết giả vờ làm mấy trò ngu ngơ như này. Sợ khi nói trực tiếp, hai người lại lâm vào bế tắc. Yên lặng kiểu dị dị này rồi cùng nhau đi mua sắm như thế cũng đủ thỏa mãn với cậu rồi.

Đột nhiên, cậu vẩn vơ nghĩ gì lại nhìn trúng một dãy đèn lồng trước cửa hàng này. Tuy chưa đến mức rực rỡ ngập tràn như trong những bức ảnh du lịch về Hội An mà cậu tìm hiểu, nhưng như thế này cũng đã đủ đẹp rồi. Các sạp bán rất giản dị, mọc san sát san sát nhau. Đặc biệt, tối nay có thả hoa đăng nên trên sạp và xung quanh đa phần đều là những kiểu đèn hoa đăng đa dạng, đầy màu sắc. Nổi bật nhất chính là những chiếc đèn hoa đăng hình bông hoa sen đang nở rộ. Còn đèn lồng, hôm nay dường như chỉ có tác dụng trang trí, thấy ai cũng treo trước hiên nhà.

Thấy Kim Ngưu đang chọn đồ rất chuyên chú nên Song Tử không muốn cắt ngang, cậu một mình đi ra ngoài, ngắm nghía sạp đồ nhỏ xinh, đầy ánh sáng đó.

“Bác ơi. Hôm nay là lễ hội gì mà thả nhiều hoa đăng vậy ạ?” – Song Tử tò mò cầm một chiếc đèn hình hoa sen màu hồng nhạt, rất xinh, được làm từ giấy rất cẩn thận.

“Trời ạ. Là Tết Vu Lan, rằm tháng 7 rồi đấy. Thanh niên bây giờ thật là..” – Bác gái bán hàng cười cười, tặc lưỡi trêu trêu cậu. Xong bác còn vui vẻ, kể rất nhiều điều về chiếc đèn nhỏ bé này.

Hóa ra, việc thả hoa đăng trôi theo dòng nước không chỉ là để ước nguyện, cầu bình an. Mà cùng với đó, thả trong dịp Vu Lan như này còn là c ầu nguyện siêu độ cho người đã khuất theo ánh sáng ấm áp mà xả bỏ oan khiên thù hận bước theo con đường giải thoát khổ đau – Đó là một trong những điều mà đức Phật dạy bảo.

Số tiền bán đèn hoa đăng trong tối hôm nay sau rồi cũng được các chủ cửa hàng quyên góp về nhà chùa để các sư làm từ thiện, giúp đỡ nhiều gia đình còn khó khăn, các em bé bị bệnh hiểm nghèo,.. ở vùng lân cận.

“Bác bán cháu hai chiếc với ạ.”

Đoạn, Kim Ngưu vừa hay đứng bên cạnh Song Tử, khó hiểu nhìn cậu, không hiểu cậu đang muốn làm gì.

“Mình đi thả đèn đi. Bác bán hàng bảo là nhiều ý nghĩ lắm.”

Kim Ngưu đứng sát gần mặt nước, trầm ngâm nhìn hai chiếc đèn họ vừa thả, chúng song song, cùng nhau trôi càng lúc càng xa dần. Mãi chỉ còn hai ánh nến, một xanh một hồng, le lói chập chờn giữa dòng nữa, hòa cùng với rất nhiều chiếc đèn khác. Cô thầm nhắm mắt, ước một điều – không rõ làm như vậy có linh không nữa.. Hình như người ta toàn ước trước khi thả đèn xuống dưới nước.

“Về thôi.” – Tiếng Song Tử rõ ràng truyền từ trên đỉnh đầu xuống.

Và đến khi quay lưng lại, cô thấy cậu đứng chỉ cách mình mấy bước, đưa tay về phía này. Ánh mắt cậu đen nhánh, dưới ánh nến mờ ảo xung quanh nên càng thêm lấp lánh và dịu dàng.

***

Cùng lúc đó, trái ngược với chuyến du ngoạn nhẹ nhàng của Song-Ngưu, bên này, có hai con người khác, đi chơi mà vừa gào vừa rú rất hoang dại. Chẳng có tí gì lãng mạn, trữ tình như bầu không khí đang bao trùm mọi người. Không khí xung quanh hai người như được lửa bao vây, cứ hừng hực hừng hực.

“Đm Đm. Ngoài kia đồ ăn ngon quá!!” – Nhân Mã phấn khích chỉ mấy hàng quán ăn vặt mọc ven đường, mùi thơm của đồ ăn ở đây thơm thơm, cay cay rồi cả tiếng xì xèo trên bếp nướng. Mọi thứ, đều rất quyến rũ. Mới có hai ngày mà cô đã yêu Huế nhiều quá.

“Này này.. kéo vừa thôi. Rách áo!!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhân Mã hoàn toàn bỏ ngoài tai câu nói của Kết. Đồng thời, cô còn xấu tính, cười gian xảo, tay bấu cái áo còn chặt hơn nữa, gần như là dồn hết sức nặng cơ thể lên một cánh tay của Ma Kết. Khiến cậu gần như khuỵu một chân xuống đất, tí nữa thì ngã.

“Hahahaaahaaa” – Nhân Mã nhìn tình cảnh thảm hại của kẻ thù không đội trời chung mà trong lòng vui phơi phới. Này thì cho chừa cái thói lúc nào cũng bắt nạt cô, gào lên với cô.. Đmm!!

Chỉ trong chưa đầy nửa tiếng ngắn ngủi, con nhỏ Nhân Mã đã tẩu tán hết tất cả số tiền nó mang theo người. Xong, các hàng các quán bày la liệt đồ ăn vẫn còn một dãy rất rất dài ở phía trước. Quay lưng đi về, cô hoàn toàn không nỡ, làm sao đây?! – Đoạn, Nhân Mã quay sang nhìn

Ma Kết. Hai mắt to, tròn, lấp lánh lấp lánh giữa ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn lồng bên đường. Ma Kết rùng mình, con điên này học đâu cái kiểu chớp chớp mắt thế này hả.. nhìn dựng hết cả lông lên rồi.

“Cút ra.” – Ma Kết dùng trọn một bàn tay cậu ôm lấy đỉnh đầu của con nhỏ này, rồi ẩn ra xa. Nhìn mà ngứa cả mắt. Chớp chớp cái lờ.. Mắt có to hơn ai đâu mà chớp lắm thế. Hại cậu.. một giây nhìn còn đơ cả người.

Khốn khiếp!!!

“Đi mà!! Đi mà!!” – Nhân Mã ôm chặt lấy cánh tay của Ma Kết, kiên quyết giữ cậu lại. Rồi, ánh mắt lại đảo về hàng thịt nướng bên cạnh. Mùi thịt thơm ngào ngạt, xộc thẳng vào mũi, xuyên thật sâu vào lồng ngực làm cô thèm nhỏ giãi. Trong lòng thầm chửi rủa cái tên quản lí ở đây, có ai đời lại nhét hàng thịt nướng thơm thơm ngon ngon này vào tận giữa hàng không cơ chứ!! – “Mua cho tao đi mà.. đi mà!! Pờ lít~~~” – Cô thực sự không thể cưỡng lại cái que thịt ngon mắt kia được!! Huhu.. mua cho cô đi mà!!

“Một lần thôi đấy!” – Ma Kết cảnh cáo. Lần này cậu chỉ dùng ngón chỏ, ẩn đầu của Nhân Mã ra xa, rồi còn gẩy gẩy hai bàn tay của nhỏ đang ôm chặt cứng cánh tay cậu – “Bác ơi, bán cho cháu một xiên với ạ!!”

Nhân Mã nhận xiên thịt từ bác bán hàng mà lòng vui sướng, hạnh phúc lâng lâng. Phải được người khác mua đồ cho những lúc thế này mới có thể tròn vẹn cảm giác trẩy hội.. Thích vờ lờ. Cô thực sự phải nhìn Ma Kết với con mắt khác rồi.. không hẹp hòi lắm, biết rút hầu bao mau đồ ăn cho cô – rất đàn ông!!! Tích cho một trái tim!!

“Mày ơi. Kia kiaaa..!!”

“Huhuuu.. Đằng này đằng nàyyy!!!”

..

“Ê!! Quán kia đẹp vãi!!”

..

Tiền không hiểu sao cứ hết dần hết mòn. Cầm cái vỉ toàn tiền lẻ trong tay, độ dày cũng giảm đáng kể, Ma Kết bỗng dưng chua xót hết cả miệng. Biết thế này.. cậu đã chẳng làm cái việc ngu xuẩn kia. Đúng là được đằng chân lên đằng đầu.. Có lần đầu tiên, ắt có lần thứ hai, thứ ba.. rồi cả thứ n.

Rút kinh nghiệm, cậu không được để thế này được, phải thẳng thừng từ chối!!

Nhưng.

Cái khó là không hiểu sao không thể từ chối

Thực sự là không hiểu sao!! Không hiểu.. Bản thân cậu thấy mình thật loneee khó hiểu!!!! – Tại sao mình lại ra nông nỗi này – Rõ ràng là phải kiên quyết, phải nghiêm khắc từ chối đòi hỏi từ nhỏ, nhưng, cái tay cái tay đã tự tiện rút ví ra…

What the f*ckkk. Ai đó giải thích giùm với..

Cái kiểu không muốn nhìn nhỏ buồn buồn, mặt thiu thiu này là sao?? Cậu đã sai từ lúc nào.. sai ở đâuu????

“Ê. Đi nốt thôi xong rồi về.” – Ma Kết vỗ vai Nhân Mã một cái. Không hiểu sao con nhỏ đứng phát ngốc ở chỗ này suốt từ nãy đến giờ. Ngó qua, hóa ra là bán vòng tay vòng chân. Xì.. đúng là con gái. Đến đây, Ma Kết liền đờ cả người. Chưa bao giờ.. phải nói là chưa bao giờ cậu nhìn nhận con nhỏ phần phật khí thế đàn ông này mang giới tính nữ cả. Sao bây giờ lại thành ra thế này – Ma Kết khóc không ra nước mắt, quyết không nghĩ lung tung nữa.

Thở dài một hơi. Vẫn thấy Nhân Mã mân mê một chiếc vòng trong số những cái được bày bán. Cái vòng đơn giản lắm, dây là một loại dây bện màu đỏ cam, tết theo cái kiểu hay hay, lạ lạ, ngoài ra, chỉ có một thứ trang trí duy nhất là một hạt trân châu trong vắt, to bằng hạt bi, bên trong có một chiếc lá phong màu cam nhỏ tí xíu. Nhưng nhìn hiểu gì, vẫn thấy tinh xảo. Mấy gân nhỏ của chiếc lá còn rõ mồn một cơ mà..

“Nhìn mặt này hay quá chú ơi. Làm từ gì mà trong vắt thế ạ??” – Nhân Mã tò mò dí sát mắt vào cái hạt đó, soi nó trước ánh đèn lại càng thêm lung lung linh linh. Tưởng chừng như có thể phát sáng đến nơi.

“Làm bằng thủy tinh đó. Là hàng thủy công nhưng đẹp và tinh xảo lắm.. đúng không?” – Đoạn, chú bán hàng đưa cho Nhân Mã xem một cái vòng khác, hoàn toàn được sâu bằng những hạt thủy tinh như thế kia, bên trong là hình hoa anh đào, đẹp dã man. Có hạt còn mang màu xanh nước biển nhàn nhạt chứ không trong vắt như bình thường. Cơ mà, cô vẫn thích chiếc vòng lá phong hơn, tay mân mê mãi không thôi. Chỉ tiếc là, hết tiền rồi..

“Chú bán cho cháu vòng này với ạ. Bao nhiêu thế chú?” – Ma Kết chỉ vào cái vòng Nhân Mã cầm trên tay, cũng trả cho chú những chiếc vòng chú đưa để rút ví. Nhìn qua là biết, con nhỏ này thích vl nhưng không dám mở miệng xin cậu đây mà.. cuối cùng thì cũng biết tiếc tiền rồi.

“…” – Ôi vl. Đổi lại cậu ngu quá. Nghe cái giá mà sốc. Có mỗi viên bé tí đó mà lên đến hàng trăm.. Cậu phải lôi cả mấy đồng tiền lẻ ra chắt chiu đếm mới đủ.

Đúng là trên đời, tội ngu nhất chính là cái tội dại gái.

“Về thôi.” – Sau câu này, hai người quay về thật. Không đi nữa, tiền tiêu hết cả rồi.

Nhân Mã đeo chiếc vòng vào tay, nhưng rộng quá, cô gầy nên cổ tay chỉ bé tí, như vậy chiếc vòng không cẩn thận sẽ rơi mất. Thấy bộ dáng cứ loay hoay của Nhân Mã mà cậu thấy buồn cười, hết cởi chiếc vòng ra rồi lại đeo vào.

“Ra đây. Tao đeo cho.” – Ma Kết cười cười, kéo Nhân Mã đứng dưới một gốc đèn đường. Cậu cúi đầu, hai tay tỉ mỉ chỉnh lại độ dài của chiếc vòng.

Trông cậu lúc này rất hiền, lại dịu dàng. Hoàn toàn khác với cái kẻ chua ngoa suốt ngày cãi nhau tay đôi với cô.

Có khi vì thế mà cô cũng cảm thấy cậu đẹp trai ưa nhìn hơn bình thường một nấc..

Lại tích thêm cho cái tim nữa.

***

Về đến nhà, không hiểu tai bat vạ gió thế nào, tất cả gần như rồng rắn nhau về nhà, chuẩn lúc trong nhà đang có biến:

Sư Tử với Bảo Bình – chiến tranh lạnh.

Không khí trong nhà như đang âm, lạnh lẽo cực kì. Chẳng ai rõ lí do vì sao.. Nhưng nhìn gương mặt hai người, nhất là Sư Tử – mọi người cũng dứt hiểu tình hình nghiêm trọng lúc này.

Có mỗi góc sân mà bác Thành đang ngồi. Tay phải, bác cầm cái điếu thuốc lào, bên cạnh còn có chiếc ghế nhỏ, đặt cái âm chè bên trên. Gương mặt bác phơi phới gió xuân, cười vô cùng đắc ý khi người khác gặp hoạ. Nhất là mỗi lần con gái với thằng kia chạm mắt, con gái lại làm ra bộ mặt căm ghét cực độ, bác càng thấy vui vẻ.

Sắp chia tay là sắp chia tay~~

Không có con rể là không có con rể~~

Càng nghĩ, trông bác nhâm nhi cốc nước chè càng mãn nguyện. Niềm vui lan toả khắp mảnh sân nhỏ làm người ta choáng váng.. Bác thật là.. Quá đáng không chịu được.

[End – chương 39]