Truyện / Oan gia / Trang 36

Oan gia » Trang 36

CHƯƠNG 36: THI LẠI

“Trật tự!!! Trật tự!!”

Giọng nói của chủ nhiệm vang lên cực kì đanh thép. Ngay lập tức liền khiến cho những ồn ào trong lớp nhanh chóng biến mất.

Đã được một tuần trôi qua kể từ lúc thi xong. Một tuần – đủ để các giáo viên chấm bài, vào sổ điểm. Một tuần – để các lớp nhận điểm và tổng kết xếp hạng danh hiệu học sinh, hoàn thành tất cả những việc tồn đọng trong năm. Hạn là đến thứ bảy, chủ nhiệm sẽ chuyển điểm lên cho nhà trường. Cuối cùng là còn đi học mỗi tuần sau là được nghỉ hè.. Lịch trình cuối năm lần nào cũng vậy.

Tháng Năm ngắn ngủi, thoắt cái là hết ba tuần đó.

“Trật tự!! Chuyện gì mà râm ran mãi thế hả????!” – Tiếng cô Như lại vang lên. Ánh mắt sát thủ của cô đảo qua một vòng trong lớp, khiến đứa nào cũng tự giác im thin thít. Nhưng tình trạng yên tĩnh đó không kéo dài quá lâu, được ít phút, cả lớp lại ồn ào, xôn xao như cũ. Cảnh tượng lặp đi lặp lại, không bao giờ nhàm chán.

Cô Như dạo này rất bận rộn. Bản thân cô chủ nhiệm hai lớp 11 – là lớp chúng nó, và một lớp hàng xóm, cùng với đó, còn chủ nhiệm hai lớp 12 nữa, chẳng mấy chốc mà hai lớp đó tốt nghiệp. Thời gian cấp bách, việc cần làm cứ thành đống khiến cô xoay sở vô cùng khốn đốn, bao nhiêu giấy tờ, bao nhiêu phiếu điểm,.. mà cái nào cũng cần kiểm tra thật kĩ, lỡ như sai một chữ, một dấu thôi cũng lớn chuyện. Vì làm điểm mệt mỏi như thế nên cứ vào tiết Lý cô dạy, bọn nó lại được nghỉ – dù sao thì cũng hết năm, chẳng cần phải học gì nữa. Mấy đứa cán bộ lớp dạo này hầu như lên hết bàn đầu ngồi, chỗ đối diện với bàn giáo viên, để tiện làm điểm rồi đọc điểm hộ các thầy các cô.

“Cự Giải!! Em xem xem lớp mình còn thiếu điểm môn nào nữa??” – Cô Như hỏi, người vẫn cúi xuống bàn viết nhận xét vào phiếu điểm cho lớp 11 hàng xóm với chúng nó. Nghỉ hè đến, cũng đồng nghĩa là sắp họp phụ huynh rồi..

“Còn Toán, Văn, Sinh thôi ạ.”

“Ừm.. Văn thì thôi, cô Thành đã vào điểm hết rồi. Còn các môn khác thì dặn các bạn ghi lại cẩn thận xong rồi còn so với điểm trong sổ, nhiều khi sai số lắm.”

Cự Giải nghe vậy liền thầm tính toán xem tẹo nữa nên xem trộm điểm. Từ khi bắt đầu học cô Thành, học kì nào cô Thành cũng giấu điểm kiểu này, phải đến họp phụ huynh cả lớp mới được biết điểm. Có đứa khi biết điểm xong còn khóc không ra nước mắt vì tưởng mình được học sinh giỏi, cuối cùng thì tan thành mây khói hết vì điểm văn không đạt được 6.5. Có lần cô Giang dạy Anh lớp nó tốt bụng đọc điểm cho nghe, nhưng sau đó, lại hay tin cô bị nhà trường chê trách vì điều này – chẳng biết tin đồn kiểu này thật không nữa..

***

“Đm….. Mày ạ~” – Sư Tử tự dưng quay sang đập bôm bốp vào lưng Bạch Dương, khiến con nhỏ bật dậy. Bạch Dương cứ tưởng mình ngủ trong lớp rồi bị giáo viên phát hiện. Nhưng cmn.. giờ đang là giờ ra chơi, xung quanh vui vẻ, ồn ào như hội.

“Đm Đm… mày ơiii!!” – Sư Tử vẫn dán mắt vào điện thoại cảm ứng trong tay – cái này là điện thoại thằng người yêu của nó, Bảo Bình. Cái điện thoại thực sự của Sư thì mới hôm trước bị mất rồi, ai bảo cái tật suốt ngày để quên đồ trong ngăn bàn, ngay chiều đó quay lại thì điện thoại đã không cánh mà bay.

“Mày chửi mẹ tao làm cái gì!!! Điên à!!” – Bạch Dương khó chịu hất tay Sư Tử ra khỏi người mình. Lưng cô cảm giác rát rát. Con này tay gì mà đánh trâu bò thế không biết – “Chơi thì cứ chơi đi.. Đánh nữa tao xẩu chết mịa mày đấy.”

“Chơi gì mà chơi. Tao đi hỏi điểm, mày phải thi lại.” – Sư Tử chìa điện thoại ra trước mặt Bạch Dương, màn hình đang hiển thị một bức ảnh, là bảng điểm của phòng của Bạch Dương, Cự Giải.

Bạch Dương dò đến tên mình, gióng sang… 4.5 – Vãi lìn~~

.

.

.

Trường X bọn nó – hay chính xác là gần như tất cả các trường quay quẩn trong khu vực này, trường nào cũng có một kì thi lại vào cuối học kì hai, chính là vào lúc mọi người đều đang nghỉ hè. Kì thi dành cho những bạn cá biệt, có điem thi học kì hoặc điểm phẩy trung bình của một trong năm môn chính không qua 5.0.

Năm ngoái Sư Tử bị con 3 Hóa nên năm nay trở thành một kẻ có một lần kinh nghiệm xương máu – một tiền bối đi trước nếm đủ loại hương vị ác mộng. Còn Bạch Dương với Nhân Mã thì thoát, một người vừa đủ 5 điểm và một người lại vừa đủ 4.75 thần thánh – do sau đó được làm tròn lên 5 nên cũng không phải thi lại – người may mắn đó đó chính là con nhỏ Bạch Dương. Nhưng năm nay, thiếu 0.25 thôi, vậy là Bạch Dương trở thành con người số chó kém may mắn có tấm vé thi lại Toán.

“Điểm này là giả phải không??” – Bạch Dương cố vớt vát nốt chút hi vọng cuối cùng. Đùa.. ai mà lại muốn bỏ ra nửa tháng hè ngắn ngủi để vùi đầu vào ôn thi cơ chứ!!

Nhưng đời nào có như mơ. Sự thật vẫn luôn bi thương như thế.. tàn tạ như thế.. đáng ghét như thế..!!

Ngay tiết toán tiếp theo, bài thi của bọn nó đợt thi học kì được trả về từng bàn. Bạch Dương nhìn chằm chằm tờ giấy vừa được lớp phó đặt xuống bàn. Cô thề, không ngẩng đầu nhưng cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt bất thường của lớp phó – rõ ràng là đang cố nhịn cười, không có tình người gì hết. Mấy đứa bàn trên, bàn dưới và cả bên cạnh, đứa nào cũng quay xuống nhìn nhìn rồi thầm lặng quay đi, tất cả bọn này đều đang cười thầm trong lòng một cách khoái trá. Một lũ vô học, thấy người khác gặp nạn mà sao có thể vui sướng như được vàng thế hả??!.

“Không sao.” – Sư Tử vỗ vỗ vai con bạn thân. Suốt từ nãy đến giờ Bạch Dương chỉ cúi gằm mặt nhìn cái con số bốn phẩy năm tròn trĩnh, đẹp đẽ và cân đối đó, hoàn toàn chẳng phản ứng gì cả. Sư Tử hơi lo – “Thi lại cho hè có tí màu sắc. Lung linh~~ Lung linh~~!!” – Đoạn, Sư Tử xoè bàn tay ra đung đưa như múa.

“Màu cê cê. Lung cmn linh nhà mày. Tao không thích thi lại, không muốn thi!! Đi chơi cơ !!” – Bạch Dương nằm bò ra bàn, đầu nghiêng sang một bên để nhìn thấy Sư Tử. Nhưng ai biết, Sư Tử lại cùng chiều với Bảo Bình, thế là cô cũng nhìn thấy Bảo Bình, Xử Nữ cũng cùng chiều với Bảo Bình.. vậy là nhìn thấy luôn Xử Nữ. Nhiều người quá. Bạch Dương phụng phịu úp luôn mặt xuống bàn một cách chán nản, cô chẳng muốn nhìn mặt ai cả, ai cũng điểm cao, ai cũng quay sang nhìn cô chật vật.

Chết tiệt. Trong nhóm chỉ mình cô là bị thi lại thôi à.

Hè ơi, đi xa thật xa. Sao đi xa quá.

Đọc FULL truyện tại đây

***

Cuối tuần, đột nhiên mẹ Sư Tử lại gọi điện thoại đến hỏi thăm cả bọn. Lúc này mới sực nhớ ra, còn cái lịch về quê thăm ba mẹ Sư Tử với cả còn phải đem Bảo Bình về ra mắt nữa..

“Đi chơi làm thế nào bây giờ. Đến giữa tháng 6 thị lại mới xong cơ, lâu lắm.. ” – Càng nói về sau càng lí nhí. Bạch Dương rất sợ vì cái điểm 4.5 của mình mà lần này ảnh hưởng đến kế hoạch của mọi người. Tất cả gần như đã sắp xếp đâu vào đấy hết rồi.

Ấy thế mà chẳng ai trách mắng Bạch Dương nửa câu. Lúc ở trên lớp nói lại với Bảo Bình chuyện kế hoạch về quê lùi xuống mấy tuần, Bảo Bình còn tỏ ra đặc biệt rất rất vui vẻ, cảm ơn rối rít vì đã giúp cậu kéo dài thời gian.

“Tao sợ về đó xong bị bố nó đánh vờ lờ đánh. Phải chuẩn bị, chuẩn bị thật chu đáo!!” – Đoạn, Bảo Bình lại bắt đầu tìm kiếm xem loại quà cáp nào thích hợp để mang về nhà người yêu. Cả ngày cậu hầu như chỉ nói chuyện khi cần mọi người đóng góp ý kiến, còn đâu đều kà một mình ôm cái điện thoại, xem hết cái này đến cái kia.

“Ê Xử. Điểm toán vừa rồi mày đứng đầu lớp, mày chịu khó giảng cho con ngu si này đi.” – Giọng điệu Cự Giải gần như là ra lệnh, khiến không ai có thể từ chối được. Chưa kể, trong lòng ai kia chắc còn đang rạo rực hạnh phúc vì được như ý~

“Ờ.” – Xử Nữ mặt mày lạnh lùng nhìn sang chỗ Bạch Dương, thấy cô với Sư Tử lại dựa dẫm vào nhau mà ngủ. Cậu không biết mình nên bộc lộ cảm xúc kiểu gì nữa, nói chung là vui vui. À.. phải nói là rất rất rất vui!!

***

Bạch Dương ngồi cô đơn ở một góc vắng vẻ trong quán trà sữa vừa mới mở gần nhà. Chỗ này sát cửa sổ, mà cửa sổ toàn là kính, ngay đầu buổi chiều nên rất nắng, khiến nửa cái bàn cô đang ngồi như đang bừng sáng, rất chói mắt. Mọi người không ngồi chỗ như này đúng là dễ hiểu, bản thân Bạch Dương cũng rất ghét nắng nhưng cứ coi như hôm nay là ngoại lệ đi.

“…” – Bên tai chỉ có tiếng nhạc vang lên bên tai, khá nhỏ vì mọi người đều đang mải nói chuyện với bạn, nhạc có thế nào, có ra sao thì nào có ai để ý.

Bạch Dương trầm ngâm. Chưa gì đã nhanh như vậy đã hết một năm học, cả trường cô vừa mới làm lễ bế giảng tuần trước, nhiều anh chị khi đó xúc động ôm nhau đến ngộp thở, mắt rơm rớm nước mắt. Lễ tri ân tất bật chuẩn bị trong hơn một tháng vừa diễn ra tối qua. Biết bao nhiêu hình ảnh lung linh, đẹp đẽ và cả điệu slow-dance trong truyền thuyết. Sáng nay đã ngập tràn trên facebook của mọi người.

Có cảm giác gì đó buồn man mác.

Tức cảnh sinh tình. Bọn 11 chúng nó không tránh khỏi tự mình suy nghĩ miên man về tương lai vô định của chính bản thân. Một năm sau – lúc đó bọn nó cũng sẽ như các anh chị bây giờ – nghe xa vời làm sao, nhưng cũng sẽ trôi qua rất nhanh, khi đó, mấy người bọn nó sẽ đi đâu về đâu.. còn gặp lại hay mất liên lạc.. mấy đôi yêu nhau chia tay rồi hay vẫn ở bên nhau.. bọn nó có nhớ những kỉ niệm lúc bên nhau này, hay đã sớm quên….??!…

“Ê. Sao ngồi chỗ nắng thế?? Qua đây đi, chỗ này ít nắng này.”

Đột nhiên có người bắt chuyện, lại còn vỗ vai mình, Bạch Dương giật bawnd người quay lại. Suýt nữa còn làm đổ cốc trà sữa ra bàn, may mà phản ứng cũng không đến nỗi thái quá.

“Tan muộn thế, so với hôm trước muộn đến nửa tiếng liền!!!” – Bạch Dương thu dọn cặp sách ở bên cạnh mình mang sang bàn người kia. Là người cô đang đợi – Xử Nữ – hai người từ sau hôm Cự Giải ra lệnh liền hợp tác cùng nhau ôn tập thi lại, tính đến hôm nay đã được gần chục buổi, hầu như hôm nào cũng học, học, học.

“Sorry sorry. Tại trước nghỉ hè nên thầy cố giảng nốt, sợ sau khi nghỉ một tháng hè rồi quay lại học sẽ quên mất kiến thức.” – Xử Nữ cười, tay đón lấy cái cặp của Bạch Dương và cốc nước của cô. Được hơn chục ngày cùng nhau học, bây giờ hai người có thể gọi là có chút thân quen, hoàn toàn chẳng có tí ngại ngùng như trước. Chắc do hồi trước ít nói chuyện nên mới sinh cảm giác xa xa cách cách như thế.

Xử Nữ đặt cặp xuống ghế, hỏi thăm chút chút bài hôm trước cậu vừa giảng – “Tối qua có làm bài tập tao bảo không?? Sáng nay nghe Sư Tử bảo là mày nửa đêm qua mới ngủ nên đến mười giờ sáng mới mở mắt.”

“…” – Bạch Dương chột dạ, tay cứ mân mê cái vỏ lạnh lạnh của cốc trà sữa. Thực ra hôm qua học xong cái đạo hàm gì gì ấy cô vứt luôn sách vở lên bàn học, hoàn toàn chẳng động vào một chút gì, hôm nay bê luôn cái cặp như vậy mà đến đây. Còn vì sao thức đêm.. tất nhiên là xem phim. Dạo này không hiểu sao lắm oppa đẹp trai cho phim mới quá, xem mãi chẳng hết. Nhưng tất cả điều này, cô chẳng dám nói với Xử Nữ. Mới đây cô vừa nhận ra rằng, người nào tức giận cũng đều đáng sợ hết, thậm chí là một Xử Nữ luôn ra sức nhẫn nại cũng thế. Rất đáng sợ!

Xử Nữ ảo não.. Được học với nhau mấy ngày, nhiêu đó nhưng cũng để cậu từ từ hiểu rõ phần nào tính cách Bạch Dương. Hệt như một cái trạm thời tiết, thất thường mà chẳng có một chút dự báo. Hay đòi hỏi, hay than vãn. Lại còn lười nữa. Đúng là khác xa với hình mẫu mà Xử Nữ vẫn tưởng bở bao lâu nay. Chỉ duy nhất một điều vẫn giống như cũ, cũng là điều cậu thắc mắc nhất, đó là Bạch Dương đáng iêuuu vl ~~ Dẫu xấu tính nhưng xấu tính theo cute-style.

Nhiều lúc cảm giác như thể mắt cậu đui rồi, não cũng hỏng rồi. Nếu không phải thế thì thực sự chẳng hiểu nổi sao lại có thể nhìn ra Bạch Dương đáng yêu nữa.

“Chưa làm thì lấy bài ra làm đi. Còn ngồi đấy à??!” – Xử Nữ giả bộ nghiêm giọng một chút. Và y như dự đoán, Bạch Dương chắc do áy náy và bứt rứt hay gì đó, liền ngoan ngoãn lấy sách vở, bút ra chăm chỉ làm bài. Cậu đành lôi tạm cái linh tinh gì đó ra làm để giết thời gian. Thỉnh thoảng, Dương gọi, cậu đối đáp vài ba câu, giảng giải một chút. Giữa hai người chỉ có vậy.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, Xử Nữ ngẩng đầu lên, xoa xoa cái gáy đã mỏi nhừ của mình. Cậu thấy Bạch Dương vẫn chăm chỉ làm bài, thỉnh thoảng lại nhăn nhó, được một lúc thì lông mày đã giãn ra và liên tục viết nhí nhoáy ra nháp. Màn hình điện thoại hiện 15:47 – chưa gì thời gian đã trôi qua được hai tiếng, hai người sắp phải về nhà rồi. Nghĩ đến đó, cậu đột nhiên nghĩ được một ý tưởng, bèn lấy bút chì, tẩy và quyển sổ đặc biệt trong cặp ra, bắt đầu vùi mặt vào viết viết, vẽ vẽ.. một hồi lại bực mình, tẩy trắng xóa cả một trang giấy đầy bụi chì.

“Tuần tới em đi Huế chơi, cả bọn Thiên Yết, Cự Giải,.. tất cả là mười hai người, đi ba tuần.” – Đột nhiên có bước chân ở cầu thang, lại có người đến. Đặc biệt là tiếng ai đó nghe quen quen, nội dung cũng quen quen, cả “Thiên Yết”, “Cự Giải”, “Huế”,.. cũng bị lôi vào.

Sống lưng Bạch Dương không nhịn được thẳng tắp lại, đôi mắt chớp chớp đầy cảnh giác như không dám quay lại phía sau nhìn. Cô nghe được tiếng kéo ghế ken két ken két ở sau lưng rõ mồn một. Xử Nữ thì vùi mặt càng lúc càng thấp xuống mặt màn. Biểu hiện này, rõ ràng hai người kia là người quen. Có khi là oan gia cũng nên.

“Đúng hai tuần anh thi nên ôn cẩn thận. Đề trắc nghiệm nên kiểu gì chả vừa sức, cứ đọc kĩ sách giáo khoa ý.. Rồi làm đề, cả học lại chút lý thuyết rồi công thức,.. Sau đó.. sau đó thì mang vở ghi trên lớp ra đọc.. Nhớ chưa?!” – Giọng nữ cứ liếng thoắng căn dặn hết điều này đến điều khác. Người con trai kia thì húng hắng nói vài câu cho có, còn đâu vẫn để bạn nữ gần như một mình độc thoại, nói từ chuyện này sang chuyện khác.

“Học cũng vừa thôi. Thi trượt thì năm sau thi lại với em, không lo, em không ghét bỏ anh đâu. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng ăn linh tinh không lại đau bụng.. Như ba con Bạch – Nhân – Sư của em ý, nửa đêm ôn thi chạy ra CircleK đầu ngõ mua nước tăng lực, mỗi đứa một lon nửa lít. Cái gì mà.. Monster Energy… haizzz, giá cũng có rẻ đâu, một lon tận năm chục, bình thường gói bim bim 5K cũng toàn đi trấn lột của nhà hàng xóm đó!!” – Tiếng bạn nữ lại thở dài thượt. Sau đó người bạn trai phải dỗ dành mãi mới khiến bạn gái bớt thở dài, dằn vặt. Sau đó, cuộc nói chuyện của hai người mới từ từ chuyển sang chủ đề mới,không còn loanh quanh mãi những điều cần nhớ khi thi cử.

Tiếng cười giòn giã, vui vẻ bên tai làm Bạch Dương thấy chói tai. Đáng ghét. Cô chỉ có lầm lỡ tin vào nước tăng lực một lần trong đời.. chỉ duy nhất cái đêm định mệnh đó!!! Thế nhưng chị em tốt của cô bây giờ lại oang oang kể chuyện đó cho người yêu nghe, chưa kể còn để Xử Nữ bây giờ cũng nghe thấy được. Xấu hổ muốn chết!!!

Xử Nữ đẩy đến trước mặt cô tờ giấy nháp chi chít số, chữ – có lẽ là một trong mấy tờ nháp cô để bừa bộn ở trên bàn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thiên Bình nói thật đấy à????” – Dòng chữ bằng bút đỏ nổi bần bật, bên cạnh còn vẽ thêm một con gấu trúc mặt vừa ngu vừa đần cũng bằng màu bút đỏ. Xấu hổ dã man.. Đoạn, Bạch Dương bực tức nhưng không biết xả đi đâu, bèn vo tròn tờ nháp đấy, nhét vào hộp bút, bơ đẹp Xử Nữ sang một bên.

Càng nghĩ càng muốn xăm soi Thiên Bình một chút. Đúng là yêu vào đứa nào cũng đổi tính hết. Tượng đài sống Sư Tử còn đứng sừng sừng đó mà chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả.. Chuyện xấu của Bạch Dương đâu có ít, mới ngồi một lúc mà đã nghe Thiên Bình kể một đống cho ông người yêu nó nghe, vậy thì Sư Tử thì thế nào đây hả – cái Sư Tử biết còn gấp mấy lần người khác, tại đồng phạm lúc nào cũng là Sư Tử.

Bạch Dương lấy quyển vở che che mặt mình, thu dọn sách vở rất nhanh, rồi nhếch mông sang cái ghế bên cạnh Xử Nữ. Cô chỉ để lộ đôi mắt, nhìn chằm chằm vào cặp đôi mới yêu chết bầm kia. Nhớ lại lúc Thiên Bình dẫn anh kia về ra mắt, cô còn chỉ thẳng mặt ông ý hỏi: “Bao giờ hai người định chia tay?” – Chắc cũng vì lẽ đó mà ông ý thù ghét mình – Bạch Dương nghĩ thế. Ôi ôi.. cái mặt cái mặt.. nghe người yêu kể chuyện khổ của người khác mà sao ông ý cười sướng thế không biết, miệng ngoắc ra đến tận mạn tai.

Chuyện không chỉ có thế..

Nên nhớ, cặp trước mặt là cặp đôi mới yêu!! Là MỚI YÊU!!! – lúc nào cũng trong trạng thái bày tỏ tình cảm ngọt ngào cho cả thế giới biết. Ngọt còn hơn cả cốc trà sữa để trên bàn.

Đoạn, lại nữa.. Ông kia rút thêm một tờ khăn giấy nữa, lau khóe miệng bị dính kem của Thiên Bình.

Bạch Dương đen mặt, cúi sầm xuống bàn. Nhìn buồn nôn chết mất. Nhất là ánh mắt của ông kia, như mấy con chó con ý. Thề là nếu ông ý thành chó thật thì cái đuôi chắc chắn đang vẫy vẫy kịch liệt, vẫy đến mức chuột rút đuôi luôn ý chứ!!!

“Anh ưii~~ Lau miệng cho ieemm vớii~~” – Bạch Dương véo eo người bên cạnh một cái thật nhanh, rồi chớp chớp mắt, long lanh nhìn sang. Cuốn vở che mặt cũng bỏ xuống rồi.. Trong lòng bối rối, hơi hơi hoảng, thầm cầu mong Xử Nữ nhạy bén, biết điều giúp cô một tay, trêu cho hai người sml ngay và luôn. Này thì dám nói xấu cô.. – “Anhhh~~” – Xử Nữ cảm giác mí mắt hơi giật giật. Cái giọng nhõng nhẽo đến chảy nước như này thật khiến cậu sởn hết da gà da vịt, mãi lúc sau mới hoàn hồn. Chẳng biết nên phối hợp như nào mới ổn.

Khỏi phải nói, biểu cảm của cặp đôi mới yêu ngồi đối diện phải nói là thật sự rất đặc sắc, làm Bạch Dương sướng rơn, cả người vô cùng vui vẻ, hận mỗi là không thể giơ máy lên chụp một pô ảnh làm kỉ niệm cho thời khắc này.

“Thiên Bình!! Tao thật không ngờ… Mày lôi hết chuyện xấu của tao cho ông ý nghe!! Ông ý là người ngoài cơ mà!!!” – Bạch Dương nhìn một đôi kia bằng ánh mắt căm phẫn, buồn bực. Ngón chỏ không nhiên được chỉ vào hai người kia như đay nghiến, như để giúp vơi bớt đi những nỗi bực dọc trong lòng – “Để trả thù, tao sẽ gửi cho ông ý một nửa chỗ ảnh dìm của mày trong thời gian qua.”

“….”

Thiên Bình ngơ ngẩn mãi hiểu Bạch Dương đang nói gì. Liền vội vội vàng vàng chạy ra chỗ Xử Nữ, một tay liền kéo chàng trai cao ráo điển trai họ Xử bật ra khỏi chỗ, rồi cô liền ngồi vào đó.

“Huhuu.. Đừng dỗi. Yêu yêu. Để tao kể cho mày chuyện xấu của ông ý, nha nhaaa~~ Bạn bè tốt không được bôi xấu nhau thế đâu, như vậy đ ổn. Babe, tao thương mày nhất nhất nhất nhất đó~~” – Ông người yêu chưa gì đã như biến thành không khí, một giây cũng chẳng còn động lại trong tâm trí của Thiên Bình. Giờ cô chỉ mong sao làm Bạch Dương phân tâm. Nhỡ không xử lý ổn thỏa thì đảm bảo kết cục còn thảm hơn, khốc liệt hơn tưởng tượng nhiều. Mấy tấm hình kia xấu, kinh dị, tệ hại.. đến mức độ người thường không tiêu hóa được đâu.

Xử Nữ bất đắc dĩ thu dọn sách vở để trên bàn, của mình và của cả Bạch Dương. Nhìn qua đồng hồ, cậu nghĩ là, hai đứa con gái lắm chuyện này mà nói xong chắc đúng giờ về luôn. Hôm nay coi như chỉ học nhiêu đó thôi.

Xong xuôi, cậu rất nhẫn nại, ngồi xuống bên cạnh ông senpai kia. Hai người con trai vốn chẳng thân quen gì nên không nói chuyện nhiều. Ông ý chỉ có nhìn về phía Thiên Bình, thỉnh thoảng lại chơi điện thoại, không khác Xử Nữ là mấy, nhưng cậu thì chưa có cái danh phận chính thức như kia nên chỉ dám len lén nhìn một ít. Nhìn nhiều, sợ bị lộ mất.

Ngẫm ra thì năm sau đã cuối cấp rồi. Thời gian bên nhau của mọi người chẳng còn bao nhiêu. Cậu và Bạch Dương – thời gian hai người lại càng ít. May là có đợt thi lại này là làm cả hai thân hơn, nhưng sợ rằng, tình cảm hai người mà để phát triển tốt đẹp như Sư Bảo, như Thiên Bình,.. thì cần một thời gian tương đối dài. Một năm nào có đủ. Xử Nữ nhiều lần nghĩ ngợi lung tung – liệu có nên bày tỏ?!

“Ê. Về thôi.”

Thiên Bình với Bạch Dương lục đục đứng dậy. Cả hai cứ ríu rít liên mồm, hai tay nắm chặt vào nhau, vừa đi vừa thủ thỉ không biết nói chuyện gì mà nhiều như vậy. Có vẻ như ngọn lửa hồng tình yêu giữa hai người đã được Thiên Bình thổi lên thành công. Bạch Dương gần như chẳng còn nhớ chút gì đến chuyện gửi ảnh dìm đe đọa nữa..

Bốn người chia tay ở chỗ rẽ cuối cùng. Senpai vẫy tay với cả ba người, nhưng với Thiên Bình vẫn đặc biệt hơn một chút, ông ý còn cố tình bắn từ trong túi áo ra một trái tim nhỏ xinh làm Thiên Bình cười ngẩn ngơ mãi. Xử Nữ đi phía sau tháp tùng hai cô gái, rất biết điều, chầm chậm đi phía sau xa xa một chút, mặc kệ hai người kia muốn nói gì thì nói, kể gì thì kể.

“Được rồi được rồi. Vào nhà đi.” – Xử Nữ nhắc nhở hai con người kia, cả ba chưa gì đã về đến cổng nhà. Cậu trả lại balo cho Bạch Dương, phút cuối vẫn không nhịn được dặn dò vài ba câu rằng phải chăm chỉ làm bài tập, không được lười biếng.

Ngày thi lại càng lúc càng gần. Nếu Bạch Dương ôn không cẩn thận, đến khi thi lại cũng bị điểm kém nữa thì phải chuyển lớp chứ chẳng đùa. Mà Xử Nữ cậu lại cực kì không thích kết quả như thế xảy ra.

***

Đúng năm ngày sau, mười hai đứa kéo vali, túi to túi nhỏ rời khỏi nhà từ sáng sớm. Chân trời còn chưa hửng chút nắng nào. Bạch Dương vừa mới thi xong vào sáng hôm qua. Sáng hôm nay mọi người liền nhanh chóng lên tàu, về quê Sư Tử nghỉ hè. Vé tàu may mà có người quen, ngay sát ngày nhưng vẫn nhờ mua được đủ mười hai vé có giường nằm, mỗi phòng bốn người, vừa tròn cùng trên một toa.

Xuất phát từ Hà Nội. Lúc 6 giờ sáng.

Và điểm đến là quê ngoại Sư Tử – Huế xinh đẹp.

Thời gian cả chuyến tàu là khoảng hơn mười ba tiếng – 7 rưỡi tối cùng ngày mới cập bến!!

Ta đi thôi~~ Goodbye Hà Nội.

Huế à, xin chào nhé.

[End – chương 36]