Truyện / Oan gia / Trang 35

Oan gia » Trang 35

CHƯƠNG 35: TRÀ – SỮA

Sau một đêm thác loạn, hôm sau tỉnh dậy, cả bọn thấy đồng hồ chỉ hơn bốn rưỡi, còn tưởng là bốn rưỡi sáng. Trời thực ra đã gần xế chiều. Phân công nhau dọn dẹp một hồi, bọn nó mệt bở hơi tai, đâu ngờ là nhiều thứ như thế. Chai lọ vung vãi khắp nơi, những cái nắp thì chỗ ẩn chỗ hiện, không cẩn thận liền dẫm phải. Rồi thức ăn thừa, rác,.. Khi làm xong, bầu trời chẳng còn màu xanh nữa, tối đen. Mỗi đứa ôm một bát mỳ ăn lót dạ. Bụng đứa nào cũng cồn cào, nhức nhối khó chịu, chỗ bia cả bọn nốc suốt một đêm là gần hai két bia, không ít đâu.

“Byee~!”

Chào nhau một tiếng, rồi đứa nào về nhà đứa nấy, chui vào phòng. Ai cũng mệt rã rời. Chưa kể sáng mai lại còn phải dậy đi học nữa. Bốn ngày nghỉ sao quá nhanh quá, nói hết là hết, bao nhiêu dự định nhưng vẫn chưa kịp làm.

***

Thiên Bình lăn lộn hết từ bên này sang bên kia chiếc giường, mãi mà chẳng thể chợp mắt nổi. Giấc ngủ kéo dài mười hai tiếng từ đêm qua đến tận chiều nay khiến cô bây giờ muốn cũng không thể ngủ nữa. Hai chân do đi qua đi lại dọn dẹp mà bây giờ ê ẩm, vừa tắm xong cô đã nằm xuống giường, một bước cũng không muốn đi. Dù rất muốn sang mấy phòng bên cạnh gọi thêm người dang ngủ cùng nhưng cô đành chỉ biết thở dài, lực bất tòng tâm.

Chiếc điện thoại lại rung lên bần bật. Từ nãy đã hơn chục lần rồi.

Thiên Bình chán nản, bò lên đầu giường, ôm một cái gối vào lòng rồi mở điện thoại ra nhìn. Một hàng thông báo đều là tin nhắn do một người gửi. Bất giác, Thiên Bình không nhịn được bật cười. Đa phần tin nhắn đều rất ngắn, chỉ một hai câu, kể về những chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Cứ mỗi một tiếng, người ấy sẽ gửi cho cô một hai câu như vậy. Bây giờ cũng đang thế..

“Hey~~ Em ăn cơm chưa??”

“Anh ăn rồi. Mẹ anh nấu ngon lắm.”

“Mai là đi học rồi. Nhớ e quá.”

..

Người đó là anh senpai điển trai, nổi tiếng, cũng chính là người làm MC trong chương trình văn nghệ hồi Tết. Từ hồi bọn nó còn là lớp 10, senpai lớp 11 thì mối quan hệ giữa Thiên Bình với ông ý đã khá tốt. Hai người hồi đó đều làm Bí thư của lớp, hoạt động gì cũng đụng mặt, rồi còn thảo luận với nhau. Sau đó, lên 11, Thiên Bình không còn làm Bí thư nữa nhưng hai người thỉnh thoảng vẫn nhắn tin rồi inbox qua lại, cảm giác thân thân nhưng có gì đó không giống với quan hệ giữa anh năm trên với em năm dưới bình thường.

Senpai đa tài, thể thao rồi văn nghệ như đàn, hát, nhảy,.. đều biết sơ sơ, mỗi thứ một ít. Có mỗi một điều chê trách, là dường như, tin đồn yêu đương của ông này với mấy chị gái cùng khối và các em gái khối dưới trôi nổi hơi hơi nhiều. Cứ đôi ba tuần là lại một tin đồn khác, mỗi lần là một người khác, nhiều lúc, Thiên Bình nghe còn chẳng biết họ cũng là học sinh trường mình. Có một đợt, cô trở thành một trong những nhân vật chính trong tin đồn kiểu này, rồi chẳng mấy chốc, tin đồn đó lặn mất, không còn ai nhắc lại nữa.

Và cũng vì dính vào tin đồn một lần đó, An Hạ – con nhỏ năm dưới mất nết, đã làm phiền Thiên Bình rất nhiều lần. Ai cũng bảo, An Hạ thích senpai từ lâu rồi, nhưng đối với ông ý, con nhỏ chỉ là ’em gái’, cho nên, con nhỏ mỗi lúc tâm tình đi xuống là lại tìm đến những người con gái tin đồn để ‘nói chuyện’..

Thiên Bình lướt lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, đọc hết tất cả các dòng tin nhắn mà người kia gửi, vừa đọc, vừa thấy buồn cười, khóe môi không nhịn được cứ nhếch nhếch lên. Khi thấy nick lại lần nữa hiện sáng, cô bất chợt quyết định nhắn một tin:

“Chưa ngủ à??”

Không đến ba giây, cô đã nhận được trả lời: “Không phải em cũng thế à..” kèm theo là một lọat icon mặt dỗi nhìn rất ngộ. Đúng là đôi lúc thực sự không thể phủ nhận được sức mạnh đáng yêu của mấy cái icon, lúc nào cũng khiến câu chuyện nhạt nhẽo thêm được chút ít muối.

“Muộn rồi sao vẫn chưa ngủ.”

“Ngủ sớm đi.”

“Em không ngủ, anh cũng không ngủ được.”

Trong lòng Thiên Bình không nhịn được liền xốn xang hết cả lên. Senpai cứ gửi mấy câu nhẹ nhàng tình cảm suốt thế này thì không sớm thì muộn cô cũng đổ mất thôi. Từng câu từng chữ mà anh gửi, Thiên Bình có cảm giác anh như thể đang nắm hết trong tay những vui buồn và rung động của lòng cô vậy.

“Điêuuu~~ Anh ngủ thì liên quan gì đến em.” – Rồi ấn thêm một icon hình con chó mặt đen, trên đầu bay lơ lửng vài dấu hỏi chấm.

“Ai bảo không liên quan??!” – “Người thương của mình còn thức thì ai ngủ được.” – Thêm một cái icon khóc lóc.

Thoáng cái, Thiên Bình cảm thấy mặt mũi lẫn hai tai mình đều nóng bừng hết cả lên. Cô chẳng biết nên nhắn lại như nào cả. Thính to quá.. Cô đớp không nổi. Thiên Bình vứt máy sang một bên, vùi đầu xuống gối cọ cọ. Chắc cô sắp chết rồi, tự dưng sao lắm thính thế này, trôi nổi everywhere..

Qua mấy lớp vải bông như thế, Thiên Bình vẫn cảm nhận được chiếc điện thoại bên cạnh đang rung lên bần bật. Hồi trước cô đâu nhạy bén như thế. Giờ thì khác rồi, chỉ là chút rung rung nhỏ nhưng cô cũng phải lôi điện thoại ra kiểm tra, nhiều lúc còn chẳng phải máy mình rung.

“..Nên em thương anh đi ngủ đi mà~~”

“Nhắm mắt lại rồi ngủ thật ngon vào.”

“Ngoan. Ngủ đi. Mai anh cho đi uống trà sữa.”

“Thương :33”

Huhu – Thiên Bình khóc thầm trong lòng. Đời cô thế là xong rồi. Bây giờ senpai không chỉ thả thính to ngập tràn mà còn dùng cả đồ ăn để dụ dỗ. Tim cô chưa theo nhưng đã thấy lo sợ vì lý trí dạo này rung động vì thính quá lớn. Thời khắc này, chưa kịp hành động phản kháng thì dạ dày đã phản chủ đi theo người ta. Thật chẳng có tí tiền đồ gì cả – y như mấy lời Cự Giải bình thường trách cô.

***

Hai tiết văn đầu tiên của ngày hôm sau diễn ra thật mơ màng. Hơi men từ bia rượu rồi cả cảm giác lười biếng, ham chơi suốt mấy qua hình như tan chưa hết. Giọng nói trầm bổng lên xuống vô cùng truyền cảm của giáo viên về mấy tác phẩm nước ngoài chỗ cuối sách càng khiến cả lớp thêm mê mê. Chữ nghe được chữ không, bài vở cũng chẳng ai chăm chỉ ghi cẩn thận. Thi xong là thể nào cũng diễn ra tình trạng như vậy, nhất là vào học kì hai, tình hình chây lười của lũ học sinh như tụi nó càng diễn ra nghiêm trọng.

Sau đó, các giáo viên bị gọi lên văn phòng để họp. Chủ yếu là liên quan để kì thi vừa rồi và việc tổng kết điểm, bế giảng,.. Năm nào đến lúc này là thầy cô cũng bận rộn, chấm hết chồng bài này rồi lại đi hoàn thành nốt sổ điểm lớp kia. Đặc biệt là mấy giáo viên chủ nhiệm lớp 12, các thầy các cô còn phải lo lắng cả học bạ rồi cái tờ nguyện vọng thi đại học, điểm thi thử,.. các thứ các thứ, nhiều vô kể, lo đến gầy cả người.

Song Ngư chán nản nằm bò ra bàn. Cậu bấm bụng định ngủ một giấc dài một mạch đến hết giờ, giáo viên hai tiết tới vừa vào lớp, cô bảo phải đi họp nên dặn dò cả lớp ngồi tự quản với nhau.

Đọc FULL truyện tại đây

Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ vào thẳng mặt cậu khiến cậu cực kì khó chịu. Bình thường đâu đến nỗi, Thiên Bình ngồi cạnh toàn ngoan ngoãn, ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh cặm cụi ghi ghi chép chép, chỗ nắng phân nửa đều bị che mất. Hôm nay sao lại như này..

Song Ngư khó chịu mở mắt ra, cậu chợt thấy Thiên Bình cũng đang nằm bò ra bàn. Đầu quay về phía bên này, nếu hai người giương mắt lên, thể nào cũng bốn mắt nhìn nhau chằm chằm đầy ngại ngùng. Nhưng không. Cô còn đang mải nhắn tin với ai đó, tâm tình rất vui vẻ, miệng cứ tủm tà tủm tỉm cười mãi chả ngừng.

Song Ngư nhìn. Chợt thấy vừa ngứa mắt vừa khó chịu. Cậu nghĩ, người phía bên kia chắc lại là cái ông senpai chết bầm đó. Hừ – cậu càng nghĩ càng bực, lại chẳng biết giải toả thế nào. Vậy là, Song Ngư đành dứt khoát quay đầu về hướng ngược lại. Khó chịu thì không nhìn nữa là được. Nhưng chẳng hiểu sao trong đầu vẫn là vẻ mặt vui vẻ tủm tỉm cười đó. Sh*t!!!

Song Tử lầm bẩm chửi rủa mười tám đời tổ tông nhà ông senpai, chửi hăng bao nhiêu thì lòng cậu dễ chịu bấy nhiêu. Thoáng cái, cơn buồn ngủ khi nãy đã biến mất. Ánh mắt liếc sang bên. Tầm mắt của cậu lại là cảnh Bảo Bình và Sư Tử tình cảm chụm đầu vào nhau nói chuyện, không biết là tâm sự cái gì, hai người này nói mãi mà vẫn chưa hết. Ngày nào cậu và mọi người cũng gặp cảnh này. Bạch Dương đáng thương bị đá sang ngồi cạnh Xử Nữ, học không học, suốt ngày chỉ thấy cắm mặt vào điện thoại, hết xem phim rồi đọc truyện, chơi game. Tội cho Xử Nữ, mắt cứ liếc liếc sang nhưng chần chừ mãi, bất lực, không biết nên bắt chuyện như thế nào.

Song Ngư nhếch môi cười đều thằng bạn mình. Thằng này còn non với xanh quá, suốt ngày biểu hiện lồ lộ thế kia mà cứ luôn cho rằng mình che giấu kĩ lắm.. Đoạn, lúc Xử Nữ thu mắt về, vừa hay đuôi mắt lại bắt gặp vẻ mặt kì dị cùng cái điệu cười khó lí giải của Song Ngư.

Hai thằng bốn mắt nhìn chằm chằm nhau. Xử Nữ thì lưng thẳng, đầu hơi cúi, cả người toát ra vẻ nghiêm túc ngàn năm bất biến. Ngược lại, Song Ngư mang cái điệu lười biếng, biểu cảm đểu đểu, nhất là đôi mắt cong cong đầy châm biếm vô cùng ngứa đòn..

“Ê Ngư!” – Thiên Bình gọi. Hai tay cô thoăn thoắt dọn dẹp sách vở ở trong ngăn bàn, chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên bần bần – có người đang gọi đến.

“Định đi đâu thế?!” – Song Ngư chống một tay kên bàn, chán nản nhìn Thiên Bình, mặt mày chả hiểu sao cứ hớn ha hớn hở. Rõ ghét.

“Đi chơi. Nếu chẳng may cô quay về thì bao che hộ nhé.” – Chỗ sách vở đã được dọn hết cho vào cặp.

“Với ai?”

Mặt mũi Song Ngư nhăn hết lại, như khỉ. Hôm nay bọn Cự Giải vẫn còn hơi tây tây, trời lại nắng, vốn là chẳng có kế hoạch gì. Rồi, bóng dáng ông senpai lấp ló ở ô cửa sổ sau lưng Thiên Bình đã trả lời câu hỏi của cậu. Hay lắm, giờ còn đến tận lớp dụ dỗ nhau bỏ tiết.

“Với anh ý.” – Thiên Bình cười rất tươi. Cô quay lại nhìn tên kia, tay vẫy vẫy, cười càng rạng rỡ, hệt như chỗ nắng gắt dưới sân trường – “Đi đây, bye!!”

Và Thiên Bình đeo cặp lên, chuồn ra bằng cửa sau rồi cùng sánh bước bên cạnh người kia. Vài bước, Song Ngư đã không còn thấy bóng lưng nhỏ nhắn cùng đuôi tóc đen dài đến thắt lưng của cô nữa. Song Ngư nhìn theo mãi, nhìn đến ngơ ngẩn hết cả người, lại không mình bị cái quái gì nó nhập vào. Cậu thở dài thượt, tiếng trống vào giờ vang lên rộn rã. Nghĩ đến tình cảnh ngồi một mình, Song Ngư không nhịn được thấy lòng thật não nề.

“Giải ới ời ơi!!!!” – Song Ngư bò rạp ra bàn, cánh tay trái vẫy vẫy trong không trung. Tiếng gọi thảm thiết, dai dẳng khiến Cự Giải thực sự không nhịn được, đứng dậy đi về phía Song Ngư rồi ngồi cạnh cậu.

Song Ngư cậu bây giờ chỉ cần một người thực sự tâm đầu ý hợp để giải toả bức xúc. Có chết cậu cũng không ngờ cái ngày Thiên Bình ngoan ngoãn bỏ học, cúp tiết để đi chơi với trai lại xuất hiện nhanh như vậy. Cứ ngỡ là cả đời cũng chẳng có ngày đó xuất hiện.

“Mày gọi tao như thể gọi hồn ý.. Rốt cuộc là làm saooo ??”

“Thiên Bình đi rồi.” – giọng Song Ngư không nhịn mà ủ dũ – “Thấy ông kia đón tận cửa.”

“Vờ lờ. Bình lớn rồi, lại còn dám bỏ tiết.” – Cự Giải cười. Nhớ lại hồi trước cô với mấy đứa kia rủ rê đến gãy lưỡi mà con nhỏ Thiên Bình này cũng không chịu bỏ một tiết Công nghệ để đi chơi, lần đó nếu không nhầm là có chỗ nào sale tận 80%, toàn hàng đẹp. Mấy đứa cô lúc đó vơ vét như lũ ăn mày, ăn xin, khi về lủng lẳng không biết đựng bao nhiêu túi mới hết.

“Hừ.. Lớn rồi. Nhưng mắt thì kém đi thấy rõ. Lão đấy xấu chết mẹ.. mặt thuộc kiểu đần thối, xong tin đồn yêu đương bay rợp trời.” – Song Ngư nói, vẻ mặt cực kì cực kì khinh bỉ. Được cái Cự Giải ngồi bên cạnh cứ liên tục đồng tình, cậu càng nói càng hăng – “Tệ như thế. Thính đểu như thế mà vẫn đổ, ngu thật hết chỗ nói.”

“Ngu. Rất ngu!” – Cự Giải vừa chơi điện thoại, vừa cúi thấp đầu xuống, làm cho hai người trông na ná y hệt cặp Sư – Bảo, đầu chụm san sát vào nhau – “Con này bị hoài mà vẫn chưa chịu chừa. Để tao kể mày nghe, hồi trước có vụ này này.. ”

Rồi Cự Giải huyên thuyên kể rất nhiều chuyện ngu xuẩn của Thiên Bình cho cậu nghe. Kể hết, sạch sành sanh, không sót chuyện nào, nhớ được bao nhiêu thì kể tuốt. Mỗi câu chuyện còn được thêm thắt một hai ý, khiến hai người rôm rả, cười cười như nắc nẻ. Thi thoảng, hai người lại lôi hình tượng đẹp đẽ của oonc senpai ra chà đạp, nói xấu đủ điều. Song Ngư còn kể rằng có lần bọn con trai đá bóng giao hữu với lớp ông ý, thấy ông ý mặc áo đỏ, rõ nhà quê, xong còn lông chân các thứ các thứ..

“Mày không biết đâu.. Lông chân nó thế này này.. ” – Song Ngư lật trang cuối của một quyển vở cậu thấy ở trên bàn, vừa nói vừa vẽ vài nét chằng chịt lên giấy – “..Phải nói là xoăn vãi lờ.. Kiểu như trước khi ra khỏi nhà ông ý lấy máy làm tóc như của bọn mày để uốn xoăn ý..”

Dứt lời, lại một tràng cười hô hố hô hố rất thô bỉ. Song Ngư phấn khích, thi thoảng lại cười híp hết mắt lại, đập bàn bồm bộp. Giờ cậu hiểu rồi, ra là vì vui như này nên bọn con gái hay ngồi túm tụm lại nói xấu nhau hết ngày này qua ngày khác. Hai người nói chuyện vui quá trời quá đất, hoàn toàn nghĩ rằng bản thân đã tìm ra người tri kỉ nên không chút để ý đến cái bóng cô đơn côi cút của một thanh niên gần góc lớp. Ánh mắt hắn chòng chọc cắm vào lưng hai người không rời..

***

Thiên Bình với anh senpai trong mơ cùng lúc đó dắt tay nhau bỏ trốn. Hai người men theo con đường mòn đất đá lởm chởm ở gần bờ tường, đi đến một hốc tường nhỏ, ẩn náu trong bụi cỏ rậm rạp. Đây là lối đi bí mật mà tụi Cự Giải thường đi nhất, có tên là – “Lỗ chó” – kích thước cái hốc đó to vừa bằng một con chó bẹc-giê nhà Thiên Yết.

“A chui qua trước rồi đi lấy xe. Em nhớ ngoan ngoãn đợi anh cái cây kia nhé!!” – Senpai trước khi đi còn quay lại xoa xoa đầu Thiên Bình một cái, khiến nhịp tim của cô đang bình thường liền tăng vọt.

“Dạ.” – Cô lầm lũi cúi gằm mặt nhìn xuống dưới chân. Cả tai lẫn má cô chắc bây giờ đã đỏ ửng lên trông vô cùng buồn cười.

Nhìn lên đã thấy bóng lưng senpai biến mất vào trong cái ngõ nhỏ ngay trước mặt, anh vào trong đó lấy xe??! – Thiên Bình nghĩ ngợi một chút là biết ngay lí do, trong con ngõ đấy chính là quán nét mà Sư Tử với Nhân Mã hay vào hồi trước, cũng chính ở đó mà mấy người đó bị bắt, sau cùng là mỗi người đều bị phạt viết một bản kiểm điểm đọc trước toàn trường. Kể từ đó, quả thật Sư Tử ngoan ngoãn hơn, không ra quán nét đó nữa. Thay vào đó, chấp nhận mượn xe phóng ra xa trường thêm năm, sáu cây số để được đánh một buổi Liên minh thật thanh thản.

“Nào, lên xe đi, anh chở em đi chơi.” – Một lát sau đã thấy senpai lái một chiếc X-men màu xanh rất phổ biến bây giờ đi ra từ cái ngõ nhỏ bé đó. Đoạn, anh xuống xe, mở cốp ra lấy mũ bảo hiểm và khẩu trang. Tưởng thế nào, bên trong là hai cái mũ bảo hiểm màu hồng phấn, dán chi chít hình hello kitty cùng một hộp khẩu trang y tế đã dùng hết phân nửa, còn một cái áo chống nắng in chi chít hình hoa hướng dương to như cái đĩa và cục điện để sạc xe – “Anh xin lỗi, buổi sáng lỡ gửi xe trong trường, giờ bảo vệ không cho lấy nên anh mới đành đi mượn xe thằng bạn thế này. Bọn nó thừa biết anh mượn xe đi với em nên mới troll thế này..”

Senpai vừa nhất mũ lên thì phát hiện bên trong một cái mũ bị rắc đầy mấy cái kim tuyến lấp la lấp lánh…

“Để anh đội mũ cho.” – Thiên Bình chưa kịp ngăn cản, senpai đã ngay lập tức cầm chiếc mũ không bị làm sao đội lên cho cô, còn cài quai, đeo khẩu trang vô cùng cẩn thận. Phía mình thì lại bất chấp, đội cái mũ kim tuyến kia – “Nào trà sữa~~ đi thôi~~” – Qua một cái khẩu trang, Thiên Bình không biết vẻ mặt anh bây giờ như thế nào, chắc chắn là khó chịu lắm. Anh còn vừa kể cho cô nghe rằng sáng nay còn tắm táp rất sạch sẽ, còn gội đầu, chải chuốt các thứ các thứ…

Xuống xe, Thiên Bình không nhịn được nhìn chằm chằm quả tóc của senpai với ánh mắt chờ mong. Chắc chắn là rất ba chấm..

Quả nhiên. Khi senpai hạ mũ xuống, Thiên Bình dù đã dặn lòng kìm nén nhưng vẫn không chịu được, bật cười ra tiếng. Trên đầu anh, chỗ tóc anh hay lấy tay vuốt vuốt lên bị dính đầy các hạt lấp lánh nhỏ li ti. Cộng cả chỗ nắng chiếu chói lọi trên đầu làm đầu anh như thể đang phát sáng ý. *lấp lánh* *lấp lánh*

“Haizz.. Mấy thằng chó điên đó!! Để về xem anh có lấy cái mũ này đập nát mặt bọn nó ra không.. Đúng là lâu ngày không đánh không chửi là ngứa đòn đây mà.” – Mặt anh cau cau có có. Ném chiếc mũ màu hồng đó vào cốp xe, ném rất mạnh, như đang ghét bỏ lắm. Nhưng khi cầm lấy chiếc mũ cô đưa, anh lại để trả lại vào cốp rất nhẹ nhàng – “Đi vào thôi, nắng quá.” – Rồi anh lấy tay, che trên đỉnh đầu cô cho đến khi hai người đi vào quán.

Aghhh.. Bảo thế không rung rinh thì biết sống saoo??!!?~~

Khi mua đồ xong, Thiên Bình rất ngại. Hai người mới lần đầu tiên đi chơi mà để anh trả hết tiền trà sữa thế này thì không ổn, tẹo nữa cô sẽ rủ anh đi ăn kem xem sao – hôm trước anh vừa bảo thèm kem sôcôla .

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?”

Giọng nói của người bên cạnh đột nhiên vang lên ngay bên tai khiến Thiên Bình bừng tỉnh. Cô đang nghĩ không biết tẹo nữa sẽ nên đi ăn ở đâu.

“Không có gì đâu ạ.”

Thiên Bình cười một cách ngại ngùng, với kiểu ngồi sát nhau tâm sự như này cô vẫn chưa được quen cho lắm, anh cứ hỏi một câu thì cô trả lời một câu, hỏi hai câu sẽ đáp lại hai câu. Gần như chỉ có duy nhất một người hỏi và một người trả lời độc lập như thế. Đầu tiên, hai người chỉ dám nói về học tập, về trường lớp.. rồi nói đến việc senpai sắp thi Đại học, chọn trường nào, mai sau sẽ làm gì và cả những dự định tương lai của Thiên Bình.

“Thực ra em chẳng biết nên chọn trường gì cả, nhiều trường quá, cũng không có đặc biệt thích trường nào. Mà còn sợ là thi không đỗ, em học kém lắm.”

“Sao đâu. Có gì thi Học viện Ngân hàng với anh, hoặc Học viện Tài chính cũng được, thấy bên đó điểm ban D cũng không cao lắm, với em thì đủ sức.” – Đoạn, senpai đưa tay gạt chỗ tóc xõa ở bên vai Thiên Bình làm tim cô khẫng mất một nhịp. Anh toàn làm mấy động tác kiểu này một cách bất ngờ, không để người ta chuẩn bị tinh thần kháng cự gì cả.

“Em không học Hóa, Lý giỏi à??” – Tự nhiên, chủ đề bị anh lái sang một chiều kháng. Thiên Bình chỉ có thể mơ hồ trả lời:

“Vâng…” – Cô vẫn chưa hiểu mục đích anh hỏi điều này, bản thân anh cũng là học ban D mà, Hóa – Lý chắc cũng không hơn cô bao nhiêu, chắc sẽ không thách đố gì cả.

“Anh hỏi em một câu..” – Senpai nghiêng đầu, nhìn chăm chú, khiến cho Thiên Bình thầm kêu than trong lòng. Tự dưng lại đó cái gì không biết..

“Trà đổ sữa hay sữa đổ trả??”

Đệt .. đệt .. đệt – Mấy ngón tay Thiên Bình giấu dưới bàn đã xoắn hết cả lại với nhau, đây chính là cái câu thả thính hôm trước Cự Giải vừa thấy trên mang đây mà.. Hay lắm, lúc đó cô còn hồn nhiên đáp là: “Như nhau” – nhưng nếu đáp thế vào lúc này e là không ổn. Mà câu Trà-Sữa này liên quan quái gì đến giỏi Hóa, Lý.. Senpai à, đừng làm khó em~~

“Em cũng không rõ.. ” – Thiên Bình khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh. Cô cứ sợ là run quá mà nói lắm, như thế thì mất mặt lắm – “Bình thường em thấy Sư Tử pha trà sữa toàn lấy trà đổ trước, nhưng đến khi Bạch Dương làm lại lấy sữa đổ trước..”

“..” – Ca này khó – Trong lòng senpai thấy hơi hơi căng thẳng, hình như Thiên Bình đọc được cái này rồi nên mới trả lời kiểu kiểu nửa vời chẳng đâu vào đâu như này, anh còn chưa có sự chuẩn bị, còn đang định tỏ ra kun ngầu mà nói cái câu sau đó: “Vậy anh đổ em rồi sao em còn chưa đổ..??!”

“Thế em thích làm sữa hay làm trà để anh còn biết đường?”

“Biết đường what..?!” – Thiên Bình trố mắt lên nhìn gương mặt kia.

“Thì biết mình đổ trước hay đổ sau..”

Thiên Bình hồi hộp muốn chết, giờ đến cả chân cũng xoắn lại rồi. Và bỗng nhiên, đang đang như thế, một bàn tay nắm trọn lấy mấy ngón tay đang co quắp của cô, ấm.. may mà ở trong quán bật điều hòa hơi lạnh không thì theo bản năng cô đã hất ra rồi.

“Nhưng mà anh lỡ đổ trước rồi, em đổ theo luôn nhé.”

..

Lúc này Thiên Bình chỉ muốn đưa tay ôm tim. Oh my god.. Huhuuu~~ Tim tôi. Có ai được trai đẹp mua trà sữa cho và tỏ tình như này mà không xao xuyến không.. Cô thật là không có tiền đồ mà, đổ đứ đừ vì anh cmnr.

Dẫu biết là thính đấy nhưng em biết làm sao~~

***

“Giải. Giải. Giải!!” – Vừa gọi, cậu vừa ném giấy liên tục về phía thằng chết tiệt lắm mồm ngồi cạnh cô, cái trúng cái không, nhưng đa phần đều vào đầu tên đó.

Song Ngư hết chịu nổi. Cậu tính tình ổn lắm, cố nhịn nhưng tên ngồi sau vẫn không chịu dừng cái trò làm phiền ngu xuẩn này lại. Tự dưng nửa tiếng này lại lên cơn động kinh.

“Đmm. Bố làm gì mày mà mày ném bố mày.” – Song Ngư khó chịu, cậu ôm vô số đống giấy rơi vãi xung quanh nên trả túi bụi.

“Bố mày ném mày à mà mày thái độ với bồ mày!!” – Thiên Yết trợn ngược mắt lên, tích cực ném trả.

Mãi cho đến lúc trống tan học vang lên rần rần. Thiên Yết liền đình chiến, thu dọn đống sách vở chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, dọn luôn cặp cho Cự Giải rồi chạy về phía cô, hai người nắm tay nhau chạy mất hút.

Cự Giải thật hết biết. Thằng này có cái gì đó bất thường. Nhưng điểm bất thường đó nằm ở đâu thì cô cũng không nhận ra, chỉ là cảm nhận đơn thuần, rõ ràng là có gì đó không đúng cho lắm..

“Này. Mày nghe tin của Thiên Bình rồi à?” – Chắc là do việc này nên mặt mũi mới khó tiêu như thế, Cự Giải nghĩ. Đợi mãi, tên khốn nạn này không trả lời, mặt vẫn táo bón như lúc vừa bước ra khỏi cổng trường – “Đang hỏi mày đấy. Thấy Thiên Bình đi với ông kia nên ghen à?? Thích thì theo đuổi đi.. lần này tao không cản đâu. Mày cứ..”

“Không phải.” – Giọng cậu đột ngột cắt ngang câu Cự Giải đang nói – “Không phải vì Thiên Bình. Nó đi với ai thì liên quan đ gì đến tao mà tao phải ghen.”

“Ơ.. không phải mày thích Thiên Bình à? Hồi trước còn…” – Lần này được nửa chừng, Cự Giải tự động dừng lại. Mặt mũi thằng này càng nhìn càng không giống táo bón, giống ỉa chảy hơn.. như có cái gì đó rất rất cấp bách – “Thế rốt cuộc là làm sao?! Ai gây sự??”

“Hết để ý lâu rồi.” – Thiên Yết bực mình, kéo Cự Giải mặt đối mặt với mình – “Tại mày ý!!” – Ngón trỏ của cậu chỉ thẳng vào giữa trán Cự Giải. Cô hoàn toàn không hiểu.. mình đã gây sự gì đâuu??

Thiên Yết thừa biết cô không hiểu. Cậu cũng chán, buông tay, quay người đi. Nhưng bây giờ lại đi chậm hơn, bước chân không còn dài cả tấc, thoăn thoắt như đang cưỡi gió. Vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn nhiều. Cậu đợi Cự Giải đi song song bên cạnh mình, lúc đó, mới dám nhẹ nhàng nói mấy lời – chính bản thân cậu cũng không hiểu sao lại ra nông nỗi này.

“Vừa nãy.. tao bị thế là vì mày với thằng Ngư ngồi với nhau. Haizzz.. Rốt cuộc là sao ý!! Bây giờ tao cứ thấy mày đi với thằng chó đực nào thì cũng thấy ngứa mắt. Khi mày giận thì cả người cứ khẩn trương hết cả lên, chỉ mong làm gì cho mày mau hết giận, hết dỗi. Mà cũng vì thế.. mải nghĩ cách dỗ mày nên tao cũng chẳng còn để ý đến Thiên Bình nữa, dỗ xong cũng hết thích cmnl.. Hãm vlone!”

Đoạn, Thiên Yết tỏ ra bực bội, quay lại nhìn Cự Giải bằng cặp mắt vô cùng ai oán.. Cái con người trước mặt cậu cứ như ma ý, ám cậu xong khiến cậu quay mòng mòng như cái chong chóng. Chả giống tí gì hình tượng boy lạnh lùng của cậu trước đây – cứ như thành một con người khác, rất xa lạ.

[End – chương 35]