Truyện / Oan gia / Trang 33

Oan gia » Trang 33

CHƯƠNG 33: THI HỌC KỲ

Hai tuần ít ỏi để ôn thi chưa gì đã nhanh biến mất. Đề cương với đủ các kiểu bài tập khiến ai trông cũng bận bịu suốt ngày. Cũng như thời gian có để ôn tập, học sinh bọn nó chỉ có cùng lắm là gần hai tuần để thi. Chương trình cấp ba đơn giản thôi, có hơn chục môn, toàn các môn quen thuộc.

Trường X có cái lệ rất hay, kì thi chỉ diễn ra trong vỏn vẹn hai tuần cuối cùng tháng tư. Khi mọi thứ xong xuôi hết cả, mọi người được nghỉ lễ luôn: 30/4 và 1/5, lại công thêm thứ bảy, chủ nhật rồi một hai ngày nghỉ hậu thi học kì.. Tính ra, cả trường có tận gần một tuần nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, các giáo viên cũng kịp chia nhau chấm bài và làm điểm.

***

Giữa tháng tư, cái tuần đó mọi người vẫn đến trường như bình thường, vừa học, vừa ôn cũng cùng lúc thi rải rác hết các môn phụ ở trên lớp. Sang tuần tiếp, chỉ còn năm môn chính Toán – Văn – Anh – Lý – Hóa là học sinh phải chia phòng để thi.

“Tiết sau thi Địa rồi đấyyy!!!! Sau nữa thi Sử.. Đã photo phao chưa các cháuu!!!”- Đứa nào cũng hốt hốt hoảng hoảng khi chưa thấy ‘phao’ về bàn, nếu thiếu cái này thì không cẩn thận cả bọn chết một đống mất.

Giờ ra chơi ít ỏi năm phút ít ỏi, chưa gì đã có một vài giáo viên rời văn phòng đi về các lớp rồi. Theo lệ lớp, mỗi đợt thi này, Cự Giải – với trọng trách lớp trưởng vô cùng lớn lao, sẽ là người chuẩn bị đề cương cho cả lớp thật cẩn thận, vừa là để mấy đứa lười có cái mà chép, vừa là để sáng hôm thi, cả lớp lấy đó làm nguyên mẫu, photo bản thu nhỏ nhét vào túi quần, túi áo. Thủ quỹ sẽ lấy tiền trong quỹ lớp, giao trọng trách cho một thằng con trai nào đó, bảo nó chạy thật nhanh xuống cổng trường photo cái mà mọi người gọi là “phao” đấy.

Suốt lớp mười, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ như kế hoạch của ban cán sự lớp nên năm nay cũng chả có ai dị nghị gì mà thay đổi. Cự Giải đưa đề cương mình làm cho thủ quỹ, còn trọng trách photo kì này lại rơi vào Thiên Yết.

Thằng này đi từ chục phút trước mà vẫn chưa thấy về, bình thường nhanh lắm mà.

“Các cụ yên tâm!! Thể nào ‘phao’ cũng về bản. Calm down!! Calm downnn!!!” – Thủ quỹ đứng lên bục giảng trấn an lòng dân. Không hiểu thời khóa biểu lớp nó xếp cái kiểu gì mà hai tiết cuối thứ ba hôm nay thi tận hai môn quái thai này. Trong lòng nhỏ cũng không nhịn được lo lắng, sắp trống vào lớp đến nơi rồi..

“Ê… Tao v….!!” – Thiên Yết vừa về đến cửa lớp đã bị cả một đống người lao đến giằng xé, cậu còn chưa nói hết câu thì lũ người xông đến đã tản đi, chẳng mấy chốc mà đống giấy nhỏ trên tay chỉ còn lại mỗi một tí, chưa được một phần ba của số ban đầu. Vừa hay, tiếng trống ngoài sân đã vang lên rộn rã.

“Ổn định đi. Cất cho kĩ vào, đừng để bị bắt!! Thành tích kì này của lớp đang tốt, chỉ cần qua hai tuần này là ok hết rồi đấyy!!” – Cự Giải nhắc nhở cả bọn. Dịp nào thi cử làm trò này lớp cô đều có đến hai, ba đứa bị bắt. Tuyệt đối không thể để lần nào chuyện xấu cũng tái diễn được. Cô đặc biệt đưa mắt nhìn xuống Sư Tử đã yên vị ở bàn trên, con nhỏ này chuyên môn bị tóm đầu tiên, năm lần thì cũng đến hai lần bị vào sổ đầu bài – “Mày liệu hồn chép cho cẩn thận vào. Không được thì che cho Bạch Dương nó chép, lần nào cũng bị tóm. Ngu đ chịu được!!!”

“Xì.. biết rồi. Unnie cứ nói mãi, lần này tuyệt đối không có chuyện bị bắt đầu. Tin em!!” – Sư Tử cười cười. Định nói mấy câu cho Cự Giải thực sự yên tâm nhưng giáo viên dạy Địa đã đi đến cửa lớp nên đành tiếp tục cười cười rồi quay lên. Cô bàn bạc hai, ba câu với Bạch Dương thì liền yên tâm, tỏ ra thật bình thản, sẵn sàng!!

Cơ mà người tính không bằng trời tính.

Dù Sư Tử đã cam kết như thế, dù mọi người đã an tâm như thế nào. Không hiểu sao, trong lớp D2 chúng nó vẫn tồn tại một con người sai sót. Ngạc nhiên là người này bình thường vô cùng cẩn thận, rất khiến người khác an tâm – Kim Ngưu, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, ngay môn thi đầu tiên cô lại bị bắt ‘phao’. Mang danh là từ bên lớp chọn chuyển sang, việc này khiến chủ nhiệm liền không vừa lòng, ngay buổi sinh hoạt cuối tuần đã đay nghiến chuyện này tận hai tiết, chen sang cả tiết Toán cuối cùng trước khi thi.

***

Qua ba ngày, từ chủ nhật đến thứ ba, cả bọn chăm chỉ ở yên trong nhà. Đứa nào xuất hiện cũng thấy cầm quyển vở hoặc quyển sách giáo khoa trên tay. Tinh thần học tập sáng ngời lâu lắm mới xuất hiện, khiến hai căn nhà bớt bớt đi ít tiếng cười, thay vào đó, toát lên một vẻ có học hơi hơi xa lạ.

Thứ tư đến, mặt trời rạng rỡ trên đỉnh đầu, đứa nào cũng đặt chuông báo thức khi trời vẫn còn chưa sáng tỏ. Hôm đầu tiên thi tập trung, cả bọn thi liền ba môn, Anh, Hóa, Lý – ba môn có thời gian thi ít nhất, sáu mươi phút, sáng hai môn, chiều một môn. Khổ nỗi là Lý, Hóa – hai môn khốn nạn của tụi học ban Xã Hội như chúng nó. Chưa kể, môn Anh thấy bảo là môn tủ của bọn Xã hội nhưng tụi nó cũng chẳng thấy yên tâm cho lắm. Thi cái gì cũng thấy lo.

“Đm lũ chúng mày!! Liệu thi thố cho đàng hoàng, đừng để bị thi lại,ôn cho đàng hoàng lắm rồiii!!!” – Cự Giải nói, hai tay cô thoăn thoắt lấy túi giấy và chia đều chỗ bánh nướng vào từng túi. Giờ đã sáu rưỡi hơn mà bảy giờ là đã vào phòng rồi nên cả bọn không có thời gian ăn sáng ở nhà, đành phải vừa đi vừa văn vậy – “Nhanh lên!! Nhanh lênn!!!! Thiên Bình, nhớ mang chìa khóa khóa cửa!!”

“Biết rồiii~~~~~” – Tiếng Thiên Bình vọng từ trên tầng xuống.

Không lâu sau thì mọi thứ cũng chuẩn bị xong hết cả, mọi người liền cùng nhau cất bước đến trường. Vừa đi một chút đã thấy lưng áo ướt đầm mồ hôi. Đúng là hè đến thật rồi..

Sáu đứa bùi ngùi chúc nhau thi tốt rồi tạm biệt, từ cổng trường chia thành hai nhóm, đi về hai phía ngược nhau. Thời gian cũng chẳng còn sớm nữa. Kim Ngưu và Sư Tử hiếm có lúc nào đi song song với nhau như này. Hai người lần này tên cùng là mấy vần ở cuối cuối nên phòng thì ẩn sang dãy C – vốn là lãnh địa của lớp 12, mấy đứa kia đều là âm tiết đầu, đi ngược sang dãy B. Được một đoạn, Ngưu và Sư Tử gặp thêm Song Ngư, Song Tử và Xử Nữ, ba thằng đang đợi Thiên Yết ở trong nhà vệ sinh đi ra.

“Sư đại tỷ!! Lần này lại cùng phòng rồi.. Nể tình cùng tên, nhớ giúp đỡ nhau nhé!!” – Song Tử cười cười vỗ vai Sư Tử. Bình thường cô thích xem kiếm hiệp và bày trò diễn theo cùng Bạch Dương nên cái danh ‘Sư đại tỷ’ nổi lên từ lâu, thi thoảng lại bị mọi người lấy ra trêu đùa.

“Tất nhiên rồi. Chưa kể là hàng xóm tốt, phải tương thân tương ái lẫn nhau, mày lại đây.. Chúng ta vừa đi vừa bàn sách lược đối phó giám thị” – Sư Tử tươi cười như mở hội, trong lòng cô còn đang lo lắng không biết tị nữa hóa, lý trông chờ vào ai, giờ thì còn gì bằng, người ta còn tự mình đi đến trước mặt mời hợp tác – “Tao nói này… cái cần đem tao đều đem hết rồi, chỉ sợ không giở được thôi.. Giờ nghe nhé.. mày phải thế này này… tao sẽ thế này.. thế này.. rồi thế thế…..”

Hai người chụm đầu với nhau bàn bạc lên bàn bạc xuống, hoàn toàn bỏ mặc mấy người kia lên phòng thi trước. Bao nhiêu kế sách đều lôi ra bàn qua một lượt, có khi viết thành sách chắc phải đến 69 kế cũng nên..

Đọc FULL truyện tại đây

Thiên Yết hớn hở bước ra nhưng chẳng thấy bóng dáng đồng chí Song Tử đâu liền lo lắng, vẻ mặt tươi cười trong tích tắc liền nhăn như khỉ. Vẫn T và Y sát sàn sạt nhau, học sinh mang tên có hai chữ này cũng không nhiều, cả khối cũng chỉ hơn hai mươi người, vừa đủ xếp với mấy vần Q, X,.. vừa tròn thành một phòng. Nhưng Song Tử không hề quan tâm cậu, chưa gì đã thấy Song Ngư nói là cậu ta đi với Sư Tử lên phòng thi rồi, lại còn tính kế gì đó. Nghe xong Thiên Yết cũng xách cặp đuổi theo, phi như cái tên lửa. Tầng ba ơi~ Thiên Yết ta đến đây!!!

Ba đứa còn lại, Ngư – Ngưu – Nữ, đều là âm N. Cả ba những tưởng là đều cùng phòng hết, nhưng trớ trêu là chỉ có Ngưu và Ngư thôi, Xử Nữ bị đày sang phòng bên cạnh, chuẩn xác là người đầu tiên trong danh sách phòng bên đó.

“Khốn nạn không cơ chứ!!! Lại trong ba đứa đầu danh sách, thể nào tao cũng ngồi bàn đối diện giáo viên!!” – Xử Nữ trước khi vào phòng thi miệng vẫn thầm chửi rủa số phận mình đen đủi. Song Ngư nghe đến một tuần nay rồi, ngay từ hôm đầu tiên có danh sách phòng thi. Cậu cắn răng, hận không thể nhét cái gì vào mồm thằng này rồi đá mông nó bay thật xa vào phòng thi. Bàn đầu thì bàn đầu.. Lúc nào Xử Nữ cũng nằm trong top học giỏi nhất lớp, lo cái quái gì chứ!! Cậu mới là đáng lo, lần thi nào cũng xui xẻo, sai toàn lỗi ngu si.

“Cút mẹ đi!! Bố mày nhìn mày ngứa mắt lắm rồi!!!” – Cuối cùng vẫn là không chịu nổi, Song Ngư dứt khoát bỏ Xử Nữ lại và cùng Kim Ngưu chạy sang phòng kế bên. Đầu hành lang kia đã thấy loáng thoáng vào thầy cô đi đến rồi, không rõ ai sẽ là giám thị của phòng cậu nữa.

Một buổi sáng vì có hai môn thi mà trôi qua rất nhanh chóng, chiều chỉ còn lại một môn nữa là ổn rồi.

“Hic.. Mọi người vào về phòng trước đi, tao đi vệ sinh cái đã.” – Sư Tử lo lắng cho môn Lý tiếp theo nên suốt lúc ăn trưa với mọi người ở canteen lòng vẫn nhộn nhạo như đang ngồi trên đống lửa. Cô tự trách bản thân sao không lo học hơn nhưng giờ có trách mắng gì cũng chẳng còn kịp.

Đứng ở chỗ rửa tay, trong gương, đôi mắt Sư Tử vì ôn thi mà mất ngủ, quầng thâm rõ mồn một, không biết bao giờ ngủ mới đủ để nó biến mất nữa. Lại thấy hơi lo lo, chỗ lý thuyết cô còn chưa học vững. Nhưng bên người lại chẳng có sách vở, nhờ Kim Ngưu cầm cặp mất rồi.. Sư Tử lại chạy vào nhà vệ sinh, ngồi trong đó, nghiêm túc lôi phao ra đọc lại một lần nữa thật kĩ.

Khi trở về phòng thi, hành lang ồn ào nay chỉ còn hai, ba lớp đứng ở bên ngoài, hầu như đều đã vào trong hết cả. Phòng cô cũng vậy, giám thị đã vào rồi, là một cô còn rất trẻ. Sư Tử cúi người chào, nhìn thật nhanh số báo danh ghi trên bảng rồi vội vã lấy bút, giấy chạy chỗ còn trống ở giữa lớp.

“Đm mày!!! Ngu vừa thôi chứ!!” – Song Tử đột nhiên quay xuống, chửi cho cô sấp mặt lờ. Bản thân Sư Tử thật chẳng hiểu mình đã làm cái gì nên tội – “Phao mày để đâu rồi?!” – Lại một câu hỏi bất ngờ. Sư Tử cảm thấy hình như sau câu hỏi này, sắc mặt đã kém của Song Tử lại càng kém hơn thì phải. Cô không chắc nữa, bàn tay bất giác sờ sờ xuống túi quần. Lạ là.. bên ngoài túi quần rất mượt, không hề cộm cộm như ban nãy. Thò tay vào bên trong, mặt cô cũng cùng lúc biến hóa nhanh dị thường..

“ĐM.. Đâu rồi.. đâu rồi!!??” – Sư Tử đến lúc này mới hốt hoảng. Cô rờ hết túi bên này sang túi kia, bản thân nhớ rõ ràng là nhét vào rồi mà.. Sao lại tìm mãi không thấy.

“Ngu xuẩn.” – Song Tử bực mình. Có một người đần độn như này làm bạn đúng là xúc phạm trí thông minh của cậu kinh khủng. Nói xong, chẳng để ý gì đến Sư Tử nữa mà đứng lên xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Mắt Sư Tử theo đó cứ dán lấy bóng lưng của Song Tử, không hiểu sao cậu ta chửi mình xong thì bỏ đi như thế..

“Cái đìn địt…” – Sư Tử thầm khóc trong lòng. Thấy Song Tử đột nhiên ngồi xuống ở cửa lớp buộc dây giầy mà cô thầm hiểu. Hóa ra ban nãy đến cửa lớp cô làm rơi phao ra đó, may mà giám thị và mấy đứa trong lớp chưa phát hiện, chỉ có mình Song Tử là để ý. Mất có hai giây đứng lên ngồi xuống, Song Tử đã thành công nhét phao vào trong giày của cậu, quay lại nhìn Sư Tử bằng ánh mắt cực kì khinh bỉ và coi thường. Xong xuôi, cậu lại tiếp tục giả vờ ra nhà vệ sinh, đến nửa đường, đi về phòng một cách cực kì bình thản, kín đáo đưa trả cho Sư Tử mẩu giấy quan trọng kia.

Một lúc sau, trống vào giờ vang lên ầm ầm, dường như muốn cả cái trường này chao đảo. Đề thi được phát xuống nhanh chóng. Nhìn chung, có thể nói là vừa sức với học sinh, nhưng điều đó chỉ áp dụng với mấy đứa có học thôi.. không học thì có cho một phần mười của đề này cũng là muốn đuổi cùng giết tận chúng nó. Sư Tử một lèo bảy câu nhỏ trong đề cười thầm, thử tính toán một chút. Tính ra.. chưa cần dùng đến phao, cô có thể có điểm trung bình, vậy là đủ an tâm rồi, phao có cũng như không.

Đề Lý ban D nói sao thì cũng không thể so sánh với đề ban A, dễ hơn rất rất rất nhiều. Mấy đứa học khá đều chỉ cần nửa thời gian là có thể nắm chắc 6, 7 điểm – mà ban D là thế, chỉ cần từng đó, qua thi lại là những phần khác tụi nó chẳng thèm đụng bút nữa. Sư Tử cũng nằm trong số đó, thấy mình qua môn là thôi, làm nốt bài dễ dễ ngắn ngắn là đóng nắp bút, nằm gục xuống bàn muốn ngủ. Loay hoay một hồi, cô không chịu nổi nhàm chán, mấy người xung quanh đều đang cặm cụi làm bài, Song Tử ở trên cũng đang cần cù làm bài. Giám thị rất hiền, đi được mấy vòng thì không đi nữa, ngồi trên bàn giáo viên chơi điện thoại.

Đột nhiên, Sư Tử chợt nghĩ ra trò trêu Song Tử. Cô lấy một tờ giấy nháp, xé thành nhiều mảnh giấy vuông nhỏ nhỏ. Mỗi tờ, cô viết một hai câu chẳng ra sao, toàn mấy lời linh tinh, rời rạc tác dụng chủ yếu là làm xao nhãng mạch tập trung của Song Tử. Sau đó, chốc chốc, cô lấy một tờ, vo tròn và ném lên cho Song Tử.

“Đ*t con m* mày!!!!!!!” – Song Tử không chịu được, quay xuống nói khẩu hình với Sư Tử, làm cô ôm bàn nén cười đến mức hai vai rung bần bật. Trong đầu cứ nghĩ bộ mặt như táo bón của cậu khi quay xuống, cô càng không thể ngừng run bần bật.

Trống trường vang lên lần nữa. Nhanh thật.. chưa gì hết một tiếng thi Lý rồi. Ngày mai bọn nó chỉ còn hai môn Toán Văn nữa là xong.

Song Tử nộp bài cho giám thị, rồi hùng hổ xông đến trước mặt Sư Tử. Không phải vì còn một bài cuối nghĩ mãi không ra thì ban nãy cậu không dễ dàng bỏ qua như thế.

“Mày ôn trúng tủ nên điên mẹ rồi à!!! Thần kinh không hả?????? Trêu bố mày làm cái lờ gì hả???!!!?”

Song Tử cầm đống giấy chết tiệt kia ném trả Sư Tử. Bên trong toàn mấy lời bệnh hoạn không chịu được, cậu còn cứ tưởng là có bài gì con này không làm được, liền kiên nhẫn đọc hết.. Nhưng mà đúng là phí thời gian, càng đọc càng rước cái bực mình vào người. Trong tờ giấy chỉ có mấy câu: “Ê.. phao của tao bị mày nhét vào giầy nên mùi lại lắm”, “Ê.. Mày hôi chân à?!”, “Ê.. Hôi chân thật rồi. Phao của tao mùi lạ lắm..”, vân vân.. Con nhỏ viết hết cái này đến cái khác, toàn mấy thứ vô nghĩa. Xong đến mảnh giấy cuối cùng cậu đọc, cũng là mảnh to nhất, nhiều chữ nhất – “Ê.. Mày vs Ngưu cãi nhau sao chưa làm lành. Lâu quá rồi đấyy.. mấy tháng rồi nhỉ?!” – F*ck!! Đâu phải tại Song Tử cậu không muốn làm lành, là do đối phương không muốn nghe cậu nói mà!!

***

Một đêm nó qua nhanh lắm. Nguyên một đêm đó, không biết là có bao nhiêu người chong đèn sáng đến tờ mờ sáng mới tắt. Nhờ vậy mà so với hôm qua, phải nói là số lượng ‘gấu trúc’ vào phòng thi tăng đột biến. Mắt đứa nào đứa nấy đều như được makeup, quầng thâm dưới mắt vừa lớn hơn, vừa đậm màu hơn.

Trước khi thi, đề đều được bọn học sinh căn đi tính lại rất cẩn thận để có thể trúng tủ. Đề cương nhà trường gửi đến các lớp có tất cả năm tác phẩm chính, riêng ban D phải ôn thêm hai vì học chương trình nâng cao, nhưng hầu như, hai tác phẩm thêm kia không đáng để bận tâm nhiều. Trong năm bài, hai bài quá ngắn, ba bài kia quá dài.. nên dễ chia, ngắn chính là của ban A và dài là của ban D. Nhưng khoanh vùng như thế đối với bọn học sinh lười vẫn chưa đủ. Bọn nó chỉ muốn ôn một bài duy nhất thôi!! Một bài duy nhât!!!

Khi ấy, trong một tuần trước thi, trên facebook, có hàng loạt status tranh luận. Người ban D thì bàn luận nên chọn “Vội vàng” hay là “Tràng giang” kết quả chung cuộc – “Tràng giang” toàn thắng. Và thế là trong sáu, bảy ngày tiếp đó, ai ai cùng chỉ dồn vào học “Tràng Giang”, không để ý những bài khác, cùng lắm chỉ đọc loáng thoáng cho có ít chữ vào đầu.

Sư Tử thẫn thờ ngồi nhìn đề Văn được phát xuống. Con ngươi đảo quanh như lạc rang, cuối cùng tìm được từ khóa quan trọng trong phần viết bài phân tích chiếm 7 điểm.. “Tràng giang”.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Yess Yessss Yesssssss!!!~~ Không chỉ mình Sư Tử mà cả phòng đều sướng rơn. Nhiều đứa còn kích động bắt “tym” cho nhau tung tóe nhìn đến buồn cười.

Ở phòng bên cạnh. Lần thi này, Song Ngư mang cả mạng mình đánh cược lên “Tràng giang”, thề rằng nếu vào đúng, sẽ ôm giám thị một cái thật thắm thiết. Còn nếu xui xẻo không vào trúng tủ, ngược lại bị tủ đè, cậu liền đem ảnh bán thân của thằng Bảo Bình đem đi bán giá cao cho Sư Tử cho bõ tức, chỗ ảnh đó chất đầy bộ nhớ nhiều lúc quá phiền toái.

“Thưa thầy!!” – Cả phòng yên tĩnh, mọi người đang đặt bút xuống thì đột nhiên giọng nói to, rõ ràng khiến sự chú ý của tất cả đổ dồn vào mình cậu. Rồi Song Ngư đứng bật dậy, tiến lên bàn giáo viên, trong tay vẫn còn cầm cái bút bi xanh – khiến cả phòng bất ngờ, tròn mắt nhìn xem thằng này định làm gì.

Nhiều người còn đoán già đoán non rằng thằng này ôn lệch tủ, máu xông lên não nên định xử đẹp giám thị ngay tại chỗ. Chẹp.. chẹp.. Nhưng hành động mang sức ảnh hưởng kinh khủng sau đó ngay lập tức khiến cả bọn há hốc mồm, hành chục đôi mắt trợn ngược hết lên.

“Thầy. Em yêu thầy rất nhiều, cảm ơn thầy.. Em cảm thấy mình thật may mắn vì có một người như thầy làm giáo viên, nếu không thì, có khi cả thế hệ chúng em không biết sẽ thành cái dạng gì nữa.. Thầy, kamsamidaa, arigatou, thank you very much!!” – Song Ngư vừa nói, vừa ôm chầm lấy thầy giám thị phòng nó, hai tay siết thật như thể tìm thấy báu vật.

Chẳng ai biết được thằng này lên cơn điên gì nữa.

Cả bọn ngồi dưới nhìn mà vừa buồn cười, vừa khó hiểu. Mà kể ra, không cười mới lạ. Thằng Song Ngư là thanh niên trai tráng, cao mét bảy, mét tám, nhìn khá đẹp trai, sạch sẽ. Còn thầy giám thị hôm nay là thầy Mạnh – giáo viên môn lý lâu năm của trường, nổi tiếng nghiêm khắc, độc ác, đề nào mà thầy ra thì trăm phần trăm chỉ có từ trung bình đổ xuống. Bề ngoài thầy chỉ cao mét năm, có khi còn thấp hơn.. chưa kể thầy chưa đến bốn mươi, nhưng đầu đã “hơi” hói, một mảng rất lớn giữa đỉnh đầu không có sợi tóc nào. Cho nên là.. nhìn hai người đứng cạnh nhau đã rất kì cục, chưa kể là giờ còn ôm nhau thắm thiết. Trông như thể Song Ngư đang dùng cả thân mình bao trùm lên người thầy ý.. Dị. Phải nói là dị vcl.

“Chụt.. ” – Mọi chuyện bị đẩy lên đỉnh điểm khi Song Ngư thơm chụt một phát lên đỉnh đầu trọc lốc của thầy. Phải nói là tình cảnh trông hài.. hài đ chịu được. Nhưng thơm xong, Song Ngư liền về chỗ, gương mặt phơi phới gió xuân, cười đ khép miệng lại như thể vừa được hôn cô gái cậu thích.. Còn thầy Mạnh.. đơ toàn tập, thầy đứng đờ ở bục giảng, vẫn chưa hiểu chuyện quỷ gì vừa xảy ra nữa.. Trong lòng thầy tự cảm thán một câu – “Học sinh ngày nay thực sự.. thực sự rất.. rất đáng sợ..!!” – thầy tự dặn mình ngàn lần đừng làm gì quá đáng với lũ này, đề bài rồi bài tập các kiểu nên cho dễ đi một tí..

Ra khỏi phòng thi, ai cũng sung sướng. Đi thi, chuyện hạnh phúc nhất ngoài trúng tủ thì còn có gì khác nữa chứ. Mặt đứa ban D nào cũng phơi phới, kể cả có chưa biết điểm nhưng nhiêu đó cũng không đủ uy hiếp niềm sung sướng vô bờ của tụi nó lúc này.

Ngược lại, bên ban Tự nhiên thì thảm hại hết chỗ nói… Đứa nào cũng chửi đời, cứ nhìn thấy mặt nhau là chửi – “Đm Đm Đm.. ĐCM!!! Vãi.. Vãi lờ… Vcl… ” – Đấy là tất cả những gì những đứa ban A mở mồm ra được. Cũng phải thôi, trăm người thì cả trăm người bảo sẽ thi vào “Từ ấy” của Tố Hữu. Người người đều học “Từ ấy”, nhà nhà học “Từ ấy”.

Xong kết quả như nào..

Đề thi lại viết một câu to oành – “Phân tích bài thơ ‘Chiều tối’ của Hồ Chí Minh để làm rõ hình tượng…. “. Hình tượng cái gì nữa. Vừa nhìn qua đã bị hai chữ “Chiều tối” chọc cho đui cmn hai mắt rồi thì còn thấy rõ hình tượng cái khỉ khô gì nữa. Troll nhau cũng troll nó vừa vừa thôi.. Để người ta còn sống với~~

***

Còn mỗi môn Toán hãm..

Đề dài tận hai tiếng, một nửa là tự luận, nửa kia là trắc nghiệm. Các trường thpt năm nay đang tích cực chuyển đổi cách thức thi cử và dạy học để hoà nhập được với kiểu đổi mới của Bộ. Và trường X bọn nó cũng không phải là ngoài lệ.

Phát đề xong, Song Ngư với Kim Ngưu nhanh chóng liếc mắt, nói khẩu hình với nhau. Cả hai chỉ cách nhau mấy bàn thôi, khoảng cách cũng không xa lắm, cùng đề thì hết sảy..

“2..7..8…..” – “5..6..2……”

What the.. !!!!!

Song Ngư ôm đầu nhăn nhó. Đề quái gì mà cách nhau tận hai trăm số, hỏi bằng niềm hả trờiiii.

Tùy từng phòng, giám thị sẽ phát đề tự luận trước, hoặc là đề trắc nghiệm trước. Nhưng hoàn toàn không có kiểu làm nhanh hết cái này rồi nhảy sang cái kia làm, tất cả đều phải tuân thủ quy tắc thi, hết một tiếng, lập tức thu hết đề đang làm và sau đó mới phát đề còn lại.

“Woaahhhh!!!~~”

Bao nhiêu người nghe thấy tiếng trống hết giờ liền thở phào nhẹ nhõm. Dù có chưa làm hết nhưng dù sao cũng xong cả rồi, qua hết rồi, bài cũng bị giám thị thu và ôm đi rồi, có muốn thế nào cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Giờ ai cũng chỉ muốn xõa, nghĩ đến hơn bốn ngày được nghỉ tới, trong lòng ai cũng phơi phới gió xuân.

“Ba ngày dùng để ngủ bù, một ngày cuối thì để ăn chơi..” – Bạch Dương hớn hở khoe kế hoạch của mình cho mọi người nghe thì ngay lập tức, nhận về là mười một cặp mắt khinh bỉ và coi thường – “Nhìn thế là có ý gì!!! Ngủ ba ngày là còn ít đấy. Tao tốn tận ba tuần đêm nào cũng thức khuya dậy sớm cơ mà..” – Nhưng không ai thèm nghe ý kiến của cô nữa.

Vậy là, chốt lại, ngủ bù nay giảm xuống chỉ còn hai ngày, một ngày để chuẩn bị lương thực thực phẩm và lên danh sách các địa điểm ăn chơi, một ngày cuối – ngày cả bọn ‘bung lụa’ một cách trọn vẹn nhất kể từ sau nghỉ Tết đến giờ, bắt đầu khi tờ mờ sáng và chỉ có kết thúc khi đồng hồ đã quá mười hai giờ đêm.

[End – chương 33]