Truyện / Oan gia / Trang 31

Oan gia » Trang 31

CHƯƠNG 31: THÔI XONG RỒI..

Lãng phí hết một buổi sáng chủ nhật đẹp trời một cách vô nghĩa,”bình minh” cuối tuần hiếm hoi mà cả lũ có mặt đông đủ sau kì nghỉ Tết dài đằng đẵng cuối cùng cũng bắt đầu.

Bên boys’ house, người tỉnh sớm nhất không hiểu sao lại là Ma Kết. Cậu mở mắt, nằm dài ra giường, lười biếng lướt news feed một hồi. Đến khi có ý định rời giường, cậu nhìn thấy comment của mẹ Sư Tử. Lúc đó không hiểu cái gì đã thúc đẩy cậu nhảy vào bình luận một cách trẻ trâu như thế, và còn sang phòng bên cạnh gọi thêm mấy đồng chí nữa tham gia cùng.

Bọn nó còn nảy ra một ý kiến rất hay, nhân dịp này cố giúp cái cặp Bảo Bình phát triển nhanh lên một chút. Dẫu sao thì hai đứa yêu nhau chớp nhoàng quá, cả bọn chẳng kịp giúp đỡ cái gì nên hơi bị mang tiếng xấu là bạn đểu, song thấy hai đứa yêu nhau mà nhạt như nước ốc, chỉ thấy nói chuyện tâm sự là chính, chẳng hành động gì cả. Như thế nên cả bọn hơi lo lo. Giờ thì ổn rồi, thời cơ đã đến, làm hai đứa dẫn nhau về gặp phụ huynh luôn cho máu – tụi Ma Kết và Xử Nữ, hai thằng Song nghĩ thế – càng nghĩ, càng thấy việc mình làm là đúng cmn đắn.

Về phía nhà hàng xóm, căn nhà chính thức trở nên sống động hơn khi tiếng hét the thé của Sư Tử từ phía trên tầng vọng xuống. Chỉ vài giây, con nhỏ đó đã đứng sừng sững dưới chân cầu thang, đầu tóc rối bời và trên người vẫn y nguyên bộ đồ mặc ra ngoài tối qua.

“Cái đ gì xảy ra thế này?? HẢ???? Chuyện gì thế này?!!!!!!!!” – Sư Tử như gầm lên, hoàn toàn mất bình tĩnh.

Trong khi đó, Bạch Dương cùng Nhân Mã lại rất ung dung ngồi trên sofa giữa phòng khách, hai đứa quay lưng dựa vào nhau, hai chân gác lên thành ghế trông rất thoải mái. Không khí trong phòng hòa thuận hiếm thấy, không hề có tiếng tranh cãi như bình thường, bên tai chỉ văng vẳng tiếng khóc lóc từ TV. Hai đứa này dạo gần đây có khẩu vị mới, đột nhiên cùng lúc lại có hứng thú với “Cô dâu 8 tuổi”..

“Con bà chúng màyyyy!! Nhìn tao đây này.. Nhìn tao đâyy nàyyyy!!!!!” – Sư Tử xông ra chắn ngang tầm nhìn của hai đứa, mắt trợn ngược lên, một tay chỉ về phía màn hình điện thoại đang cầm – “Giải thích! Giải thích cho tao!!!!.. Cái vid này là sao???”

“Cút ra đã.. Annadi đang khóc!” – Bạch Dương nghển cổ lên cao, ẩn đầu Sư Tử sang một bên, mắt vẫn chăm chú nhìn vào TV.

Đầu Sư Tử càng nghiêng sang thì càng chắn tầm nhìn của Nhân Mã, khiến con nhỏ thấy hơi hơi bực mình. – “Ra ra…”

Rồi cuối cùng thì ngay lúc gay cấn, con nhỏ Sư Tử như hóa điên, nó vồ lấy cái điều khiển trên bàn, tắt bụp cái TV đi khiến màn hình tối sầm lại và cả căn phòng liền yên tĩnh hết lại.

“Bật lên.. bật lên!! Đang đoạn gay cấn, sắp hết rồi.” – Nhân Mã giữ chặt tay Sư Tử, ra lệnh cho Bạch Dương giằng cái điều khiển trong tay nhỏ. Nhưng rồi khi bật lên, tập phim đã kết thúc, dòng chữ “chương trình Quảng cáo” đỏ vàng nổi bần bật khiến đôi mắt Bạch Dương và Nhân Mã thấy vô cùng nhức nhối.

“F*ck!”

Nhân Mã cùng Bạch Dương liền quay sang lườm nguýt Sư Tử – con nhỏ đang nằm sõng soài ở dưới sàn. Đuang kúc đó tiếng khóa cửa vang lên, sau đó là Thiên Bình, Cự Giải cùng Kim Ngưu đi vào, mỗi người đều tay xách nách mang rất nhiều túi lớn tủi nhỏ.

“Gì đây?” – Ba người vừa vào liền nhìn Sư Tử bằng ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cả ba đều lờ mờ đoán được nguyên nhân. Kim Ngưu hỏi – “Biết chuyện facebook rồi hả?”

Và Sư Tử bật dậy, miệng lại oang oang hét lên: “Giờ thì hay rồi, hay lắm lắm cơ. Ba mẹ đều biết hết chuyện rồi!!” – cô cố gắng bình tĩnh nhưng thực sự không thể bình tĩnh nổi, nhất là sau khi bị cú điện thoại kia đánh thức – “Giờ ở nhà ai cũng biết rồi, ông bà rồi bố rồi cả các bác, các anh, các chị, các em.. Phải sống sao bây giờ?! Mẹ bảo đưa người về, vừa gọi điện xong.”

“Thì đưa về, có gì đâu mà rén.”

Cả năm đứa đều trả lời như thế, ánh mắt nhìn Sư Tử kiểu như con này bị ngu, hỏi toàn những điều hiển nhiên. Với cả là thằng Tiểu Bảo kia cũng đã thẳng thắn thừa nhận rồi, cả ‘nhà trai’ cũng hùa vào nói nói các kiểu, cả điện thoại gọi triệu tập cũng đến nốt rồi, không đưa về thì để mà chết à..

“Nhưng … nhưng…. ” – Sư Tử sợ phát khóc. Trong đầu cô đang xoay vòng không biết bao nhiêu tình tiết chết tiệt có thể xảy ra nếu cô đưa Bảo Bình về. Tốt thì chẳng có gì. Nhưng lỡ như. Cô nói là lỡ như, lỡ như không tốt thì sao. Lỡ như bố mẹ cô không đồng ý rồi bắt hai người chia tay vì yêu sớm, vì đang còn đi học, vì bọn nó sắp sang lớp 12, sắp thi Đại học.. lỡ như thế, cô phải làm sao bây giờ??!! – Càng nghĩ cô đâm ra càng hoảng hốt và lo lắng mà không nói nên lời.

“Don’t be scared, bae.” – Cự Giải cười cười .

Rồi mọi người kéo theo Sư Tử đi vào nhà bếp, tất bật chuẩn bị cho bữa tối. Giờ đã gần sáu rưỡi, hôm nay hai nhà định làm bữa tiệc nhỏ trong ngoài sân, coi như là bữa tất niên cả bọn vẫn chưa kịp làm. Đến lúc đấy tất cả có thể vừa ăn, vừa nói chuyện và bàn bạc đến vụ gặp gia đình này mà. Nên giờ không phải sợ gì hết, cứ bình tĩnh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

***

Con đường từ nhà đến trường chỉ có mất chục phút đi bộ, con đường vắng vẻ, rợp bóng cây, chỉ là thi thoảng lại có một đứa nào đó đạp xe chạy vù qua, hoặc là một chiếc xe đạp điện. Mọi người đều mặc đồng phục, đều có chung logo trên cánh tay áo, đều hữuđi về một hướng. Ngày nào đến trường cũng như vậy. Cảm giác đi giữa dòng người mà ai cũng nhan nhản giống nhau này hơi lạ lạ, nhưng cũng rất thân thiết, xúc động và tự hào.

Từ sau đêm thứ bảy náo nhiệt, tiếng tăm của tụi Cự Giải được nâng lên một tầm cao mới. Chỉ sáng ngày hôm sau, trong hai tiếng đã có tận chục cái confession trên fanpage trường hỏi về vụ bắt ma và những người có liên quan. Những ánh mắt nhìn Cự Giải và đồng bọn có chút thay đổi, bóng bỏng y như đang nhìn thần tượng của mình. Tiếng xì xầm nổi lên mỗi lúc một lớn khi cả nhóm đi qua cổng trường.

“Nổi danh sau một đêm là đây chứ đâu.” – Sư Tử cười lớn, bước đi càng phóng khoáng và thoải mái. Cô cùng với Thiên Bình và Kim Ngưu nói chuyện không ngớt. Còn Bạch Dương với Nhân Mã đi phía sau, tụi con trai cùng Cự Giải cũng bước sát nút nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ thỉnh thoảng cười cười rồi chào xã giao với mấy người nhìn bọn nó.

“ĐỀ NGHỊ 12 ANH CHỊ KIA LÊN VỊ TRÍ SÂN KHẤU GẶP TÔI. NGAY LẬP TỨC.” – Tiếng giám thị oang oang ở loa trường khiến khung cảnh càng thêm náo nhiệt, ai cũng đoán gì đoán non xem chuyện gì sẽ xảy đến, chưa bao giờ thầy giám thị nổi trận lôi đình như thế, người ta chỉ mới vừa bước được vài bước qua cổng trường đã nhận được lệnh triệu tập – “NHANH CÁI CHÂN LÊN. TÔI BỰC MÌNH LẮM RỒI ĐẤY.. 12 ANH CHỊ TỰ GIÁC DẪN XÁC LÊN ĐÂY CHO TÔI!!!” – Giọng oang oang của thầy làm tụi nó nản nản. Lần nào cả nhóm gây chuyện xong cũng có một kết cục chung là không thoát được móng vuốt của giám thị. Rất thảm.

Vừa đúng lúc đến giờ chào cờ đầu tuần, tiếng trống rộn rã vang rền bên tai, thúc giục mọi người một cách gấp gấp. Các khối đều ùa ra sân trường tập hợp, hàng nào ra hàng nấy, vô cùng nghiêm chỉnh. Chỉ riêng mười hai đứa chúng nó, trong lòng thầm tự giác đánh giá tội trạng, lầm lũi đi ngược với dòng người xung quanh đi về sân khấu. Đứng đó, sừng sững một bóng người, càng lại gần, khuôn mặt xanh tím như táo bón của thầy giám thị càng rõ ràng.

Thôi rồi.. lần này tội chắc chắn không nhỏ, bình thường mỗi lần bị gọi, bọn nó chỉ thấy mặt thầy tím thẫm lại vì tức, lần này còn cả sắc xanh xanh chen vào.

“Các anh chị bước lên đây cho tôi.” – Thầy giám thị đanh mặt, tay chỉ vào vị trí bên xanh chỗ mình đứng. Xong xuôi, thầy lại mặc kệ chúng nó đứng dàn một hàng ngang ở đó và bỏ đi, bắt đầu cho mọi người đứng lên làm lễ chào cờ và hát Quốc ca.

Đọc FULL truyện tại đây

Chào cờ kết thúc nhưng vì chưa có lệnh của giám thị nên chưa có lớp nào dám di chuyển. Mười hai đứa chúng nó đứng mãi trước mặt mọi người như này bỗng ít nhiều thấy bối rối, hiếm lắm cả nhón mới bị phạt đông đủ thế này.

“Này.. Sau rồi làm gì nữa nhỉ??!” – Bọn con trai tuy nghịch nhưng hiếm khi vướng vào vụ nào căng thẳng thế này, trong lòng sáu thằng đều lo lắng.

Ngược lại, mấy đứa con gái đã quá quen với cảnh này rồi nên thái độ rất bình thản – “Yên tâm đi.. Cùng lắm bảo đứng trước mặt mọi người thề thốt vài câu rồi cho hình phạt nào đó.” – Nhân Mã cười cười trấn an, cô chẳng để tâm đến gì cả, chỉ có các ngón tay cứ nghịch nghịch cái vòng tay đang đeo ở cổ tay.

Quả thật, thầy giám thị sau đó mấy phút liền bắt mười hai đứa chúng nó tự giác nói tội mình ra cùng những xám hối trong lòng, lần lượt, từng đứa từng đứa một. Đến Sư Tử, trong lòng cô hơi căng thẳng nhưng những lời cần nói đều đã sắp xếp kĩ càng, cứ thế nói ra. Cô có thể nhìn rõ, ánh mắt chán nản của thầy hiệu trưởng ngồi phía dưới – cũng là ông nội cô, ánh mắt của ông còn lộ rõ vẻ bất lực.

“Bọn mày có nghĩ là ông biết chuyện thằng Bảo Bỉnh chưa?? Tao cá là rồi.” – Bạch Dương thì thầm, giọng hạ xuống rất thấp. Xong còn nháy mắt toán loạn với ông nội Sư, khiến ông đang cố nghiêm túc nhưng vẫn không nhịn được mà móm mém cười.

Mặt Sư Tử thoáng cái liền xanh xanh trắng trắng. Mẹ cô ở xa, có muốn thì cũng chỉ hỏi thăm qua loa hoặc quát ầm qua điện thoại, phần nào còn yên tâm, nhưng còn ông nội bà nội – hai người đều ở đây, ông còn là hiệu trưởng nữ. Chẳng may có làm sao thì thằng kia bị đuổi học thẳng cổ chứ chẳng đùa.. Sư Tử hoang mang.

Một lúc sau, bọn con trai đã phát biểu hết phần của bọn nó. Chỉ có Thiên Bình chưa đọc, mặc dù cô đứng ở giữa hàng. Đều tại ít khi cô bị phạt kiểu này, khi đến lượt mình, ánh mặt mọi người cứ tròn xoe, nhìn chằm chằm vào cô khiến cô sợ đến nỗi mở miệng mà không nói được chữ nào. Bạch Dương và Nhân Mã đứng hai bên hết sức an ủi. Sau đó, hai người còn thi nhau gợi ý cho Thiên Bình phải nói cái gì, kể như thế nào, văn vẻ ra sao thì mới được các thầy thương, hai giọng nói cứ tranh đấu với nhau, cố gắng nhỏ nhất có thể đểkhông khiến âm thanh lọt vào micro mà Thiên Bình đang cầm.

“Hừ.. các anh chị ngang nhiên lấy đồ ở canteen, xong còn đổ màu vẽ vào nước, lênh láng khắp sàn, làm cái phòng chứa đồ ở kia cũng bị mấy anh chị đảo lộn tung hết lên, chẳng còn ra cái thể thống gì cả.” – Thầy giám thị nghiêm mặt chỉ trích tội lỗi của bọn nó, giọng nói có phần hiền hiền hơn ban nãy – “Mà chưa kể giữa đêm hôm còn dẫn người trèo tường vào khuôn viên trường. Các anh chị còn coi nội quy nhà trường ra gì nữa không hả??! Lần nào cũng bảo lần sau không thể nữa, lần sau mà mắc lội sẽ chấp nhận mọi hình phạt.. Hừ, lần nào cũng như lần nào, vẫn ngựa quen đường cũ. Đã biết lỗi chưa hả???!!!”

“Tụi em biết lỗi rồi ạ!!” – Nhân Mã đột nhiên giằng mic trong tay Thiên Bình gào ầm lên, xong nhỏ nói – “Nhưng thầy ơiii.. hôm qua tụi em không trèo tường, bọn em đi nhờ ban-công ở sau nhà thầy Khiêm dạy Toán.”

Dứt lời, cả trường liền cười nắc nẻ, ai chẳng biết thầy Khiêm nổi tiếng hiền ơi là hiền, là đối tượng dễ bị học sinh bắt nạt. Các thầy cô ngồi phía dưới cũng nén cười, quay sang nhìn thầy Khiêm ngồi bên cạnh, thầy chỉ mới gần ba mươi, còn trẻ, lúc này mặt thầy đã ngượng đỏ đến tận tai. Hai giờ sáng hôm qua, không hiểu sao mơ ngủ thế nào mà mở cửa cho lũ tiểu yêu này vào nhà. Giờ thì bị bọn nó chỉ điểm, hối hận cũng chẳng kịp.

“Được lắm, giờ còn khai ra là trèo từ nhà giáo viên vào trường. Chị tẹo nữa ở lại chịu phạt cả ngày hôm nay cho tôi. Giờ một trong mấy anh chị còn lại, đứng ra đây, lần này tôi chỉ phạt hai người để răn đe.”

Thầy giám thị vừa nói xong, Cự Giải đứng đầu hàng, liền kéo Sư Tử đứng lùi xuống một bước, tay Sư Tử lại với ra sau lưng Nhân Mã, kéo Thiên Bình, Thiên Bình kéo Bạch Dương. Xong, Bạch Dương lại xấu tính, cô thì thầm vào tai Xử Nữ là – “Đừng kéo Ma Kết” – rồi kéo Xử Nữ lùi lại. Ma Kết là bị kẹp giữa hai người anh em tốt là Xử Nữ và Bảo Bình, khổ thân. Xử Nữ làm như lời Bạch Dương, bỏ Ma Kết lại và kéo Bảo Bình lùi xuống.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong mấy giây ngắn ngủi, tự dưng, Ma Kết với Nhân Mã lại một mình đứng ra phía trước hàng mà chẳng hiểu gì.

“Ha.. lại còn một nam một nữ cơ đấy.” – Thầy giám thị nói đầy vẻ mỉa mai rồi phất tay cho cả lũ học sinh bên dưới giải tán – “Lễ chào cờ đầu tuần kết thúc, các học sinh về lớp chuẩn bị vào tiết. Kính mời các giáo viên cũng lên lớp, bắt đầu vào học” – Đoạn, thầy nhìn chằm chằm mười hai đứa chúng nó – “Mười anh chị kia lên lớp, cuối giờ viết một cái bản kiểm điểm và chép hai mươi lần nội quy nộp cho tôi. Hai anh chị thì theo tôi, phạt lao động trong hôm nay.”

Mười đứa sung sướng, mặt mày hớn hở khi được tha bổng, liền ríu rít dắt tay nhau bỏ về lớp. Trước khi đi xa, tất cả còn nghe rõ tiếng Ma Kết than thở: “Xử Nữ, Bảo Bình!! Bọn mày nhớ đấy… suốt ngày xưng huynh gọi đệ, giờ thì anh em như cái lờ ý!! Sao chúng mày đối xử với tao như thế!!!???… còn cả mày nữa, sao tao lại bị phạt với mày, đúng là xui đến tận mạng mà. Ngày gì mà đen thế không biết…”

“Mày nói cái gì?! Mày vừa động chạm đến ai cơ??? Bảo làm cùng ai xui tận mạng.. Có giỏi nó lại xem nào.”

Tiếng chành chọe của hai con người đó xa dần, chẳng mấy chốc bị tiềng ồn ào của đám học sinh xung quanh nuốt mất. Nhưng không nghe bọn nó cũng đủ biết, thể nào hai đứa chúng nó lại đấu võ mồm với nhau, bất phân thắng bại.

***

Lâu lắm rồi mới được trải qua cảm giác học trọn vẹn hai tiết đầu, nhất là sau bao nhiêu chuyện li kì và hơn mười ngày nghỉ Tết. Giờ này đi học, cũng đồng nghĩa là kì thi học kì chỉ còn ngót nghét gần hai tháng rưỡi nữa. Ai cũng lại cắm đầu vào bài tập này, bài tập kia và mấy chục bài kiểm tra để đủ các đầu điểm cần thiết, căng thẳng nhất là mấy bài hệ số hai.

Tiết đầu là Văn, hai tiết tiếp theo cũng là Văn – sáng nay đúng là thảm họa rồi. Giáo viên Văn thì khó tính, chưa kể thời khóa biểu sang kì hai còn mới đổi lại, hai tiết tiếp nữa là hai tiết Lý của chủ nhiệm. Đúng là buổi sáng địa ngục.

“Này.. sao mày cứ quay xuống thế?! Cổ muốn nghẹo rồi à?” – Thiên Yết khó chịu lườm con nhỏ Bạch Dương cứ chốc chốc lại quay đầu xuống nói chuyện với Cự Giải làm cậu không thể mở miệng làm hòa. Bao nhiêu kế hoạch rồi kịch bản cậu nghĩ trong mấy ngày nghỉ liền trở thành công cốc, hoàn toàn chẳng có đất dùng.

“Xì. Mày tưởng tao thích à?! Bảo con điên này nó nói chuyện với tao đi.” – Bạch Dương hậm hực nhìn con bạn cứ quay sang nói thằng người yêu nó ở bàn bên cạnh mà tức anh ách, rõ ràng cô là người đến trước mà bị ra rìa thế này đây. Đầu bàn bên kia, Xử Nữ cũng lâm vào tình trạng chẳng khác gì cả, cô đơn lẻ loi chỉ biết cắm mặt vào làm bài không ngừng bút.

“Trật tự!! Sư Tử, chị nói chuyện với ai thế hả??! Mang sách giáo khoa lên làm bài 3, 4 trang 75 cho tôi.” – Giọng cô Thành vang lên.

Sư Tử chẳng dám hó hé gì, đành rầu rĩ cầm sách lên bảng làm bài. Đồng thời, cả lớp quay đầu nhìn hết về phía Bảo Bình cười khúc khích.

Đôi lúc mọi thứ đều ‘khó hiểu’ thế.. Rõ ràng là gọi đứa này nhưng tất cả mọi người lại đồng loạt quay lại nhìn đứa kia với ánh mắt gian tà và nụ cười nham nhở. Lý do thì ai chẳng biết.

“Người nữa lên bảng làm bài 5. Ai xung phong không?” – Lời vừa dứt, cả lớp chúng nó nhao nhao hết cả lên. – “Bảo Bình cô ơi, Bảo Bình!! Bảo Bình!!”

Xử Nữ làm desk-mate cũng không đến nỗi vô dụng, rất biết cách giúp bạn. Cậu cười nham hiểm một cái rồi lấy đầu bút bi, chọc một cái rất mạnh vào sườn thằng bạn. Bất ngờ và cộng cả cảm giác đau nhói ở dưới nách, Bảo Bình không tự chủ được giơ một cánh tay lên để xem xét dưới nách mình.

“Ờ. Bảo Bình cầm sách lên đi.” – Cô Thành thừa biết lũ trẻ ranh chúng nó dàn xếp cái gì nhưng vẫn thuận theo, khiến cả lớp nghiêng cả cười như được mùa. Có đứa còn huýt sáo rồi vỗ tay các kiểu làm lớp hỗn loạn một lúc ngắn.

Bảo Bình đau đáu nhìn về thằng cùng bàn – nó là cái thằng cười to nhất từ nãy đến giờ. Đm, bạn với chả bè, xong, cuối cùng, cậu vẫn phải cầm sách đi lên bảng. Vì ngại, Sư Tử với cậu đành mỗi người đứng một bên bảng, không ai lấn sang của ai, ở giữa là một khoảng không rộng lớn nhất có thể.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Này này.. đứng dịch vào!! Yêu rồi thì đừng ngại!!!” – Ai đó rống lên rõ to. Lại khiến lớp rộ lên một tràng cười và ồn ào. Thế là được đằng chân lên đằng đầu, mấy đứa bạo ăn bạo nói lớp nó cũng được thể cũng thêm mắm thêm muối vào khiến cô Thành cuối cùng không chịu được, quát lên một tiếng thì lúc đó, cả lớp mới im lặng như lúc đầu.

Cùng lúc đó, căn phòng chứa đồ bám đầy bụi lại là điểm đến của Nhân Mã và Ma Kết. Hai người có nhiệm vụ phải sắp xếp lại ngăn nắp căn phòng này, từ trên xuống dưới và phân rõ từng loại, chưa kể là còn hàng đống thùng cát-tông nằm la liệt ở dưới đất bị mất nhãn khiến hai đứa phải mở ra rồi lại bọc lại cẩn thận. Những thùng bị thủng, rách hoặc bị mối mọt hoặc chuột gặm thì phải thay thùng mới. Công việc nói ngắn gọi vài ba câu vậy nhưng lại cực kì phức tạp và tốn thời gian.

“Mày mở cửa sổ ra đi, nhiều bụi quá” – Ma Kết ho sặc sụa, đưa tay lên bịt mũi, bịt miệng. Cậu đứng phía sau mấy cái giá sách, ở trên xếp rất nhiều đồ linh tinh không tác dụng.

Nhân Mã thì ở ngay cửa vào, sát với hai cửa sổ. Cô cố bật đèn trong phòng lên nhưng mãi mà chẳng có động tĩnh gì. Chắc có lẽ lâu ngày không dùng nên bóng đèn ở trong này cũng hỏng rồi cũng nên. Thanh sắt chắn ở cửa sổ bị hoen gỉ rất nặng, không rõ màu sắc ban đầu là màu gì nữa, còn cái chốt cửa thì khỏi nói, bị gỉ đen từ đầu đến chân, sờ vào mà có cảm giác như thể nó giòn và sắp gãy đến nơi.

“Ê. Lại nghe này.” – Nhân Mã chăm chú dỏng tai nghe tiếng hai người nói chuyện ở bên ngoài, càng nghe cô càng cảm thấy hài và áy náy.

Ma Kết khó hiểu lại gần, cậu nghĩ ngợi không biết con nhỏ này lại định bày trò gì nữa. Nhưng khi đứng gần cửa sổ, tiếng quát tháo bên ngoài rất to, chỉ đôi ba câu, cậu đã hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Hóa ra là thầy giám thị đang mắng thầy Khiêm dạy Toán chuyện “nối giáo cho giặc” trong bê bối lần này. Thực ra lúc đó bí bách lắm nên bọn nó mới thống nhất đi van xin thầy cho trèo nhờ tường. Lớp nó với thầy thân nhau lắm, có lẽ vì khoảng cách tuổi không nhiều, thầy lại còn rất thân thiện. Thầy Khiêm không dạy Toán lớp chúng nó, mà là cô Hằng, nhưng mỗi lần cô có việc gì đó hoặc đi họp thì thầy lại vào dạy thay. Cứ thế dăm ba lần liền thân nhau như bây giờ. Nghĩ kĩ, có khi sau vụ này, thầy sẽ tránh tụi nó như tránh tà, lạnh lùng như người ca lạ mất..

“Thầy có biết việc làm thầy thiếu trách nhiệm và chuyên nghiệp như thế nào không hả?! Hoàn toàn không đúng với tư cách là một giáo viên. Ai đời lại cho bọn trẻ trèo qua tường nhà mình vào trường trong đêm hôm khuya khoắt như thế, lỡ như có chuyện gì thì không chỉ thầy mà cả nhà trường cũng bị vạ lây.. Thầy hiểu không hả??!” – Giọng thầy giám thị to, vang và rất là lạnh lùng. Lời nói ra đều là do đứng trên cương vị một người quản lý trong trường mà răn đe nghiêm khắc hành động thiếu suy nghĩ lần này của thầy Khiêm.

“Dạ, cháu biết lỗi rồi. Chú bớt giận. Tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu ạ.” – Thầy Khiêm mới gần ba mươi tuổi, tính ra chỉ đáng bậc con của thầy giám thị nên ăn nói vô cùng khép nép. Thầy chỉ mới vào trường được vài năm gần đây, chưa từng dính đến bất kỳ vụ lộn xộn nào nên cực kì lo lắng. May là chuyện chưa đến nỗi là nghiêm trọng, và giám thị cũng đã quá quen với mấy chuyện lộn xộn này của lớp 11D2 nên sau đó chỉ nói thêm mấy câu dặn dò chung chung khác thì thôi, đuổi thầy Khiêm lên lớp cho kịp giờ giảng.

“Cửa sổ này cũ lắm rồi, kệ nó, không mở nữa.” – Thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi, Ma Kết thầm thở phào trong lòng. Cậu cứ nơm nớp sợ nếu vụ này mà làm căng lên, thầy Khiêm sau đó mà vạ lây gì đó không tốt do chuyện bọn nó gây ra thì bọn nó cũng chẳng biết chịu trách nhiệm thế nào mới phải. Sau, cậu ngắm nghía căn phòng rồi nói với Nhân Mã – “Mày ra đây đỡ hộ tao mấy cái hộp, tao sẽ dỡ xuống. Đằng sau có hai ô cửa sổ nhỏ, mở tạm hai cái đấy vậy.”

Nhân Mã nhanh nhẹn xông ra dỡ trước mấy cái thùng lỉnh kỉnh ở trước để Ma Kết có thể với được đến cửa sổ. Với chiều cao thấp bé của Nhân Mã thì chuyện chạm đến viền gỗ xung quanh cánh cửa đã là không thể.

“Cẩn thận!!” – Ma Kết định với tay kéo Nhân Mã dịch đến chỗ mình nhưng mà cậu vẫn chậm một bước. Khi Nhân Mã bê mấy cái thùng lên thì cái thùng cao nhất va phải cái giá bên cạnh, trên đó là mấy hộp sơn. Một cái nghiêng nghiêng và rơi xuống, đúng vào chỗ Nhân Mã đang đứng nên số màu trong đó đều đổ hết vào người cô.

“What the hell…???!” – Nhân Mã ngay lập tức buông mấy cái thùng trên tay xuống, hốt hoảng sở sờ lên đầu. Bàn tay cô nhanh chóng dính đầy sơn màu đỏ, nó còn dính ra áo sơmi trắng đồng phục của cô – “ĐM. Người đâu dùng xong lại không đóng nắp cẩn thận thế này cơ chứ!!!..” – Cô vừa ngắm nghía mình vừa xót xa cho tóc và áo, cũng đồng thời lôi tổ tông mười tám đời của cái tên khốn nạn không đậy nắp hộp sơn ra hỏi thăm một lượt. Càng nói, càng bực mình, mắt Nhân Mã cứ trợn to lên, cả người tràn ngập nỗi bức xúc và khó chịu không biết trút lên ai.

Nhưng Nhân Mã nào có biết là thực ra, người mà cô đang chửi rủa thậm tệ đó là con bạn Sư Tử đáng mến – người vốn dĩ đang tràn ngập hạnh phúc trong những lời trêu đùa của các bạn trong lớp. Chả là tối qua thu dọn vội quá nên con nhỏ chẳng có tâm trí vặn chặt cái nắp. Cũng chẳng ai ngờ ngay sáng hôm sau lại có một con người ngu si bị sơn đổ phải.

“Nhìn cái gì mà nhìn!! Mày thấy người ta gặp nạn mà không ra tay giúp đỡ là sao?!!! Vô học!!” – Nhân Mã lườm người đứng bên cạnh mình, chửi luôn không thương tiếc – “Tìm giấy cho tao, hay khăn ướt cũng được. Dính vào tóc rồi, khó chịu vãi. Nhanh lên đii!!”

Nhân Mã lùi lùi về phía sau vài bước, xong lại va phải mấy cái hộp cô vừa đặt xuống chân nên cả người lảo đảo. Ma Kết lần nữa giang tay ra tương trợ nhưng rồi thấy một hộp sơn nữa đang rơi xuống, theo như phản xạ, cậu liền thu tay lại mà không hề có chút phong độ gì của con trai, hai chân lùi về sau một bước.

“Tiểu nhân vô học! Mày thế mà rút tay lại là sao hả???” – Nhân Mã tức đến nỗi như muốn gầm lên. Cả người cô bây giờ dính đầy sơn đỏ. Không chỉ một ít tóc như vừa nãy mà là cả cái đỉnh đầu đều là màu đỏ, tay áo và cổ áo đều bị sơn chảy vào, nhuộm đỏ hết hai vai áo.

Nhân Mã lúc này chẳng khác gì yêu quái ba màu – đỏ đen trắng – loang lổ và trông

bẩn bẩn như con ăn mày, khiến Ma Kết ôm bụng cười như nắc nẻ. Khó lắm mới có cơ hội thấy con nhỏ thành tinh này rơi vào tình trạng khổ sở mà chật vật như này, chưa kể nó cũng cũng chỉ biết nhăn nhó ca thán chứ chẳng thể làm gì.

“Cười cái đầu mày ý.” – Nhân Mã định xông đến nhưng Ma Kết đã nhanh nhẹn chui ra phía sau cái giá để đổ ở bên cạnh cậu, tiếp tục cười tiếp.

Lúc đó, cánh cửa bám đầy bụi trên đầu bọn nó mới mở được một nửa, ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua, chiếu vào đúng chỗ Ma Kết đang đứng. Lần đầu tiên Nhân Mã mới để ý đến Ma Kết lúc cậu ta cười, lại còn là kiểu cười thoải mái, vui sướng đến vậy, hở hết cả hàng luôn, răng nào cũng trắng đến chói mắt. Mọi khi, hai người chỉ hận không thể khiến đối phương khóc ra máu chứ đừng nói là rảnh rang đi chọc nhau cười.

“Ê ê.. lần đầu tiên tao thấy mày cười như này đấy. Cười nữa xem nào.. cười nữa cho tao xem đi.” – Nhân Mã giở giọng lưu manh trêu đùa Ma Kết, kể cả điệu cười nửa miệng trên môi cũng không khác mấy tên lưu manh trên TV với mấy em gái nhỏ là bao – “Cười đi. Cười điii!! Cười lại cho tao xem cái nàooo.”

Mặt Ma Kết lườm con nhỏ một cái, nụ cười trên môi cũng đông cứng lại, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã thành lạnh lùng như thường ngày – “Im đi!” – Cậu cố trốn phía sau giá đồ cho vơi bớt ngượng ngùng. Nhân Mã không hiểu sao hôm nay lại đột nhiên nhạy bén, con nhỏ nhận ra cậu đang ngại và cứ thế mà cười như điên, mãi chẳng ngừng.

Không chỉ cảm xúc mà lẫn cả suy nghĩ của Ma Kết bị xao động kinh khủng, lần đầu tiên cậu bị con gái trêu chọc vì sự ngại ngùng của mình thế này. Chưa kể đứa con gái kia lại là loại bên trong nam tính ngút trời, còn là oan gia không đội trời chung của cậu nữa chứ. Nhục nhã hết chỗ nói. Mãi lâu sau mới bình tĩnh được, nhưng tiếng cười trơ trẽn và cực kì sảng khoái của Nhân Mã vẫn còn bên tai chưa dứt.

“Này..” – Ma Kết thò đầu từ sau cái giá để đồ, trong lòng đang muốn mắng chết con nhỏ vô duyên này một trận.

Cơ mà ngay giây phút Ma Kết bắt gặp gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười kia của Nhân Mã, cậu bỗng ngơ ngẩn. Trong đầu cậu mọi thứ đều biến mất, hoàn toàn trống rỗng và kì lạ là thứ duy nhất đọng lại chính là hình ảnh Nhân Mã lúc đó – luộm thuộm, bẩn thịu và còn cả màu sơn đỏ chói mắt, song, nụ cười rạng rỡ của con nhỏ chết tiệt này khi đó khiến cậu “…” . – Ma Kết cố nghĩ một tính từ phù hợp để diễn tả cảm xúc của mình vào lúc ấy, nhưng cả người lại lực bất tòng tâm, trong đầu cậu chỉ xoay quanh nụ cười đó.

“Thôi xong rồi.” – Ma Kết nghĩ. Thực sự thì cậu xong thật rồi. Dẫu không biết mình thộn ra như thế, ngơ ngẩn như thế rồi còn nghệt mặt ra, trong đầu toàn hình ảnh Nhân Mã như thế.. như thế Rốt cuộc là vì lí do gì. Nhưng cậu xong rồi.. xong rồiii…

[End – chương 31]