Truyện / Oan gia / Trang 28

Oan gia » Trang 28

CHƯƠNG 28: BẮT MA

Khi bước xuống cầu thang, Cự Giải và ba đứa còn lại đều hồi hộp đến nín thở, chậm rãi bước từng bước và còn đặc biệt cẩn thận không để một âm thanh nào vang lên. Ánh đèn hắt nhẹ lên những bậc cuối của cầu thang. Không gian yên tĩnh cùng cảnh vật nửa rõ nửa mờ trong bóng tối làm cho cuộc rượt bắt càng trở nên ma mị và thích thú.

“Cộp.. Cộp… Cộp…..” – Tiếng giày vang lên đột ngột làm bốn đứa giật hết cả mình. Một cái bóng chạy ngang qua ngay trước mắt bọn nó, mái tóc dài đen óng và chiếc váy ngủ màu trắng rộng thùng thình cứ thế phất phơ trong gió.

“Đuổi theo!!” – Cự Giải hô lên một tiếng và ngay lập tức kéo một tay Bạch Dương đuổi theo sát cái bóng kia. Trong lòng cô đã hạ quyết tâm rằng sẽ phải bắt bằng được cái con ma đểu này – “Ê… Bắn nó!!” – bởi vẫn ghét nên Cự Giải vẫn chưa muốn gọi tên của “ai đó” mà chỉ dùng mấy từ như “Ê”, “Này”,.. hoặc là ra lệnh luôn, không dùng đại từ nào hết.

Thiên Yết ngoan ngoãn biết điều, lại được cái thông minh sáng dạ nên cậu phối hợp cũng khá ăn ý. Vừa chạy, vừa nhanh tay nhanh chân móc một đầu đạn ra khỏi túi và nhắm bắn. Đạn chỉ là một mẩu giấy được xé nhỏ rồi gấp lại nhiều lần, còn súng thì đơn giản chỉ là một sợi dây chun buộc tóc của Bạch Dương. Mẩu đạn nhỏ bay vèo một cái trong không khí và đáp lên bàn toạ của con ma kia.

“Đê ma ma!!” – Con ma nữ hàng fake trợn mắt rú lên một tiếng, giọng thốt lên vừa cao nhưng lại cũng khàn khàn, có khi là trai giả gái cũng nên… Mà chắc chắn là mông “chảo” của nó đau lắm nên mới rên la kinh khủng như kia.

Thiên Yết ngược lại, cậu cảm thấy rất vui vui như đã đạt được một thành tựu to lớn. Dẫu sao thì bản thân cậu bây giờ đang là lấy công chuộc tội, làm được nhiều bao nhiêu thì trong lòng cậu càng cảm thấy tốt bấy nhiêu..

“Bắn tiếp đi!!” – Cự Giải ra lệnh. Đoạn, con ma fake chạy vào khúc ngoặt rồi biến, hoàn toàn chẳng để lại chút dấu vết nào.

“Chết tiệt, con ma đó chạy mất rồi.” – Bạch Dương dừng lại thở hổn hển. Đoạn video cô vừa livestream lên, mới đó lượt xem đã tăng nhanh đến chóng mặt và những bình luật cũng theo đó tới tấp được gửi đến. Đa phần đều hóng hớt chuyện đang xảy ra và muốn xem phần tiếp theo. Nhưng lúc này thì con ma rồ dại kia biến mất… Giờ bốn người muốn quay phần tiếp nhưng căn bản là bọn nó chẳng có gì mà quay nữa.

“Cứ lần theo rồi đi về phía trước xem xem, chắc chắn chúng ta sẽ lần ra ít nhiều manh mối có ích thôi.” – Cự Giải nói xong liền xông xáo đi lên trước. Thiên Yết lại không dám rời cô nửa bước, sợ cái gì đó sẽ nhảy xồ ra phía trước, rồi ngộ nhỡ lại có chuyện gì không hay xảy ra thì chết. Vậy là cậu cũng liền cun cút đi theo, mặt mày luôn trong trạng thái rất nghiêm trọng.

Cùng lúc đó, bọn ở nhà đang cực kì xôn xao vì đoạn video ma mà con nhỏ Bạch Dương vừa đăng lên. Chính bản thân sáu đứa cũng cảm thấy hồi hộp như người trong cuộc. Trong lòng đang rối như tơ vò vì không hiểu chuyện ma mẽo này là sao nữa.. Bởi một điều chắc chắn là sáu đứa không làm gì hết. Hôm nay tụi nó vô can!!

.

.

*4 tiếng trước*

Sau khi ăn tối xong, Cự Giải cùng Bạch Dương và Sư Tử đã đi cùng ba thằng kia để kịp giờ hẹn. Vậy nên, trong nhà chỉ còn mỗi ba đứa con gái, ít bớt tiếng người nên căn nhà có vẻ thêm phần sợ sợ và âm u hơn bình thường. Do đó mà một hồi đấu tranh tư tưởng, Thiên Bình liền đi khóa chặt cửa trong cửa ngoài, vác theo một đống đồ ăn vặt của Nhân Mã rồi kéo theo hai người còn lại, đi qua nhà bên bằng con đường bí mật.

Thời gian trôi rất nhanh. Sáu người tụi nó chỉ đơn giản ngồi trong phòng khách và xem đại một, hai bộ phim cũ đang chiếu lại trên HBO. Đến khi buồn díp mắt lại thì đã sang ngày hôm sau – gần một giờ đêm cmnr. Vậy là tụi con gái liền dọn dẹp chút đỉnh rồi về nhà. Khi ấy, ngay lúc đó, Bảo Bình chỉ cho tụi nó đoạn livestream của Bạch Dương, cả lũ liền xúm lại xem, quên bẫng luôn việc mình đang định làm..

“Lâu vờ lờ!! Bắt ma bắt quỷ gì mà lâu thế…. mãi mà vẫn chẳng có livestream nữa là sao?? Là sao???!!!” – Nhân Mã bực dọc. Cô chán nản bỏ điện thoại xuống và nằm dài trên sofa của tụi con trai, bóp trán trằn trọc nhìn lên trần nhà suy nghĩ.

“Chắc con ma nam bị cái danh của tụi Cự Giải dọa chạy mất cmn dạng.. Còn truy với bắt cái đ gì nữa.” – Ma Kết cười một cách rất mỉa mai.

“Xì.. ma nữ chứ ma nam cái nỗi gì. Xàm.” – Nhân Mã và Ma Kết ghét nhau như chó với mèo. Câu trước câu sau liền có thể khiến chiến tranh giữa hai đứa bùng nổ dễ dàng, mà lần nào cũng thế, can ngăn mãi thì hai đứa vẫn không thể không đối chọi nhau ít nhất một lần rồi ngậm miệng lại.

“Thôi lạy mấy má.. im đi cho con nhờ.” – Thiên Bình chán nản đặt mấy cốc mỳ Hảo Hảo còn đang ngút khói nghi ngút xuống bàn, vang lên tiếng cộp cộp rõ mồn một. Rồi cô quay sang nhìn hai con người đang chuẩn bị bùng cháy kia, chợt thấy rất rất mất kiên nhẫn. Đều tại một lũ heo này hóng hớt chuyện ma lúc nửa đêm, thấy đói nên đòi cô nấu mỳ cho ăn, vậy mà đến khi cô bê ra thì mấy đứa nó lại thái độ lồi lõm thế này đây, chẳng đứa nào thèm vận động, chẳng lẽ lại còn phải cơm bưng nước rót lên tận mồm chúng nó – “Tụi mày trật tự chút đi!! Dậy mà ăn rồi ngoan ngoãn hóng tin cho tao. Nếu vẫn không ổn thì có gì cả lũ đến trường một phen.”

.

.

Hiện tại.

Một lúc lâu sau đó, sự kiên nhẫn của cả bọn đang bị thời gian và bóng tối ăn dần ăn mòn, trong lòng sáu đứa ngồi ở nhà không hiểu sao lại nóng như lửa đốt. Ai nấy đều thấp thỏm không biết có chuyện gì không nữa. Có mấy đứa còn mệt quá, ngồi dựa vào nhau ở trên sofa ngủ ngon lành.

“Ê ê… Có sờ trym mới!!!!!” – Nhân Mã nhảy bật dậy la hét kinh hoàng, làm cho không khí tĩnh lặng trong phòng bị khuấy đảo ghê gớm.

“Aghhhhhh… Chạy nhanhhh lênnnnnnn!!!!!” – vừa ấn vào thì tiếng Bạch Dương đã phát ra inh ỏi. Màn hình điện thoại thì rung lắc dữ dội. Cố nghe kĩ hơn, Nhân Mã và mấy đứa còn nghe thấy được cả tiếng bước chân ầm ầm trên hành lang của tụi kia.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nhanh lênnn!! Lên tầng ba.. Trốn vào phòng B-302 đii, tao vừa thấy phòng đó không khóa cửa.” – Là tiếng Cự Giải. Giọng cô gần như lạc đi vì hoảng sợ. Màn hình sau một hồi nhòe vì tụi nó chạy thì giờ cũng đã yên ổn được một chút. Ở đó có Xử Nữ, có Thiên Yết và cả Bạch Dương, Cự Giải – vẫn chỉ có bốn đứa như vừa nãy. Mà mặt đứa nào hình như cũng trắng bệnh và xanh xanh.. Không biết là có đúng không nữa, ánh sáng yếu quá.. chỉ có chút đèn hành lang yếu ớt ở trên đỉnh đầu tụi nó.

Rốt cục thì có chuyện gì xảy ra?? Sao bọn nó tự dưng từ phía chủ động đi truy ma bây giờ lại thành bên phải chạy trốn..??? Sao lại hoảng sợ đến vậy.

“…” – Sáu đứa ở nhà đang mơ mơ màng màng muốn ngủ nay chính thức tỉnh cmn luôn. Chút mơ hồ chẳng còn nữa.. Cả bọn đang thực sự rất nghiêm túc, và cũng có chút sợ sợ, không hiểu đang có cái vẹo gì xảy ra ở trường nữa.

Thấy bốn đứa di chuyển rất nhanh, nhưng giờ đã bình tĩnh hơn, tiếng bước chân nay được cẩn thận làm giảm tiếng nhất có thể. Chỉ một lúc sau, bọn nó đến trước cửa phòng B-302 thật.. Quả nhiên, cửa trước của lớp học đó không có khóa – y như lời của Cự Giải, đây cũng chính là lớp hàng xóm với lớp nó. Lớp bọn nó ở ngay sát vách – phòng B-303.

“Xử Nữ, mày kéo rèm cửa ra cho tao. Bạch Dương để điện thoại ở phía cửa sổ kia đi, đối diện với cửa sổ.. để cẩn thận vào, làm sao mà điện thoại mày ghi hình được cái gì ở ngoài kia cho tao.” – Cự Giải vừa nói vừa lục tung cái balo của mình để tìm một cái gì đó.. Mà cũng nhờ sự sắp xếp khó hiểu của Cự Giải mà giúp cho mấy kẻ hỏng hớt trên mạng có thể nhìn bao quát cái gì đang xảy ra trong lớp học này.

Đó đơn giản chỉ là một lớp học bình thường, bốn dãy bàn trống không, rồi cả bục giảng, bàn giáo viên.. Mọi thứ hệt như lúc buổi sáng, chỉ khác là một nửa lớp học chìm trong bóng tối, nửa còn lại nằm sát cửa sổ được ánh sáng hắt lên nhẹ nhẹ từ ngoài hành lang. Bốn đứa kia đang lục đục ẩn những dãy bàn ra xa cửa sổ và trốn vào cái chỗ hổng đó. Vì cúi xuống thấp nên cả người bốn đứa đều bị dãy bàn che mất, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài lại không thể chạm tới bọn nó nên không video không hề có bọn nó. Tất cả hiện lại màn hình chỉ có phòng học và dãy hành lang sáng trưng đèn ở bên ngoài..

“Bọn nó đang làm cái đ gì thế.. Tao thấy sợ vl bọn mày ạ.” – Nhân Mã không chịu được, ngồi rúc lại sát sạt vào Thiên Bình. Sáu đứa đang nhìn chằm chằm vào hết cái điện thoại của Nhân Mã, chui rúc chật chội trên cái ghế sofa yêu thích của Thiên Yết.

Mãi lâu sau, đoạn video vẫn được livestream đều đều nhưng lại không có gì đặc biệt xảy ra. Mọi thứ đều chìm theo sự yên tĩnh đang sợ ở trong điện thoại. Những bình luận và phẫn nộ được gửi đến tới tấp nhưng vẫn không có gì thay đổi. Tất cả đều thắc mắc không hiểu cái wtf gì đang diễn ra nữa.

“Á Á Á Á á á á á á á á á á á á á á…..”

Cả bọn đang còn lơ mơ vì đoạn livestream khó hiểu thì Thiên Bình tự dưng kêu thét lên, nhảy ngược về phía sau ôm lấy chiếc gối trên ghế. Và chiếc điện thoại đáng thương của Nhân Mã theo đó mà rơi “cộp” xuống đất.

“ĐM. Chuyện gì thế??” – Nhân Mã xót xa nhặt “đứa con” của mình lên, màn hình biến thành màu đen và đã chuyển sang chế độ khóa bàn phím luôn rồi. Ánh mắt tất cả đều nhìn Thiên Bình một cách khó hiểu. Còn Thiên Bình , mặt mày trắng bệch, một tay ôm gối, một tay run rẩy chỉ vào chiếc điện thoại.

“Có……. có……..” – Thiên Bình sợ đến phát khóc. Một câu cũng không thể thốt lên rõ ràng, chẳng ai có thể thể hiểu cô đang muốn nói đến cái gì.

“Mở điện thoại lên.” – Kim Ngưu và một số đứa nhạy bén nhận ra được điều gì đó khác thường. Nhân Mã nghe vậy cũng hốt hoảng mở điện thoại. Nhưng rồi chưa kịp định thần, tụi nó đều giật mình.

Ở phía ngoài hành lang kia, lúc nãy chỗ đó còn trống không không có một bóng người. Nhưng giờ đây lại lúc nhúc một đống ma ma quỷ quỷ. Nổi bật nhất là một hàng toàn những con ma áo trắng tinh tươm, tóc đen xõa xượi, còn có cả một hai con ma khác tóc xanh tóc đỏ.. Đặc biệt, còn có hai con quỷ lạc loài. Trên người chúng vẫn trang phục trắng, trên đầu cũng trắng bệch, trọc lốc không có một chút tóc nào. Đôi mắt bọn chúng đen kịt, sâu vô tận như hư vô.. Trên người trắng tinh loang lổ những vết nước đỏ sậm, không rõ là màu hay là … – một cái gì đó khác nữa.

“Bọn nó cầm dao..” – Thiên Bình hốt hoảng chỉ vào điện thoại. Đúng là hai con quỷ đỏ trắng kia cầm dao thật.. lại còn dính đầy chỗ nước đỏ đó.. chảy tong tỏng từng giọt như trong mấy bộ phim về lũ quỷ khát máu.

Hai đứa quỷ đó chạy nhảy, lúc lên trước, lúc thì ngược về phía sau.. còn dí sát mặt vào cửa kính dòm ngó vào bên trong lớp. Một đứa trong chúng nó còn thì một tay cầm dao qua cửa sổ và khua khoắng về dãy bàn gần cửa sổ. Ánh mắt chúng vẫn đen đen như cũ nhưng lúc này tụi nó có thể mường tưởng ra ít nhiều sự vui sướng và điên rồ của con quỷ kì dị kia.. Và ngay bên dưới cái cửa sổ đó, bọn nó nhận ra loáng thoáng bóng dáng của ai đó đang cố thu mình lại một cách run rẩy sợ hãi.

Trong lúc hỗn loạn dấy lên, bao nhiêu comments và các icon thể hiện cảm xúc đổ về như bão lũ. Ai cũng điên cuồng hỏi đang có chuyện gì xảy ra. Người thì nghi ngờ không biết có phải là bọn nó đang thực hiện một bộ phim ngắn về ma quỷ không nữa. Kẻ tin người nghi nên xảy ra một vụ tranh chấp lớn. Lũ ma quỷ kia cũng nhanh chóng đi khỏi dãy hành lang trước cửa lớp B-302, trả lại cho bọn nó một dãy hành lang yên bình không thể yên bình hơn. Mãi sau, đợi đến khi tình hình yên hơn và có vẻ an toàn, một đứa từ phía dưới cửa sổ mới đứng lên đi về phía cái điện thoại, cũng chính là cái đứa ở dưới cửa sổ bị dọa một phen hết vía ban nãy – Bạch Dương.

“Ôi cái đ*t mẹ.. Con quỷ quay lại kìa!!!” – Ma Kết giật mình chỉ về phía góc phải màn hình. Chỗ cửa sau đột nhiên xuất hiện một trong hai con quỷ đỏ trắng vừa nãy. Nó đang nhòm vào lớp, đúng lúc Bạch Dương chạm tay cầm lấy điện thoại, che mất một nửa cái camera khiến màn hình bị mất một nửa. Tụi nó thề là con quỷ đó đã nhìn thấy Bạch Dương luôn. Ánh mắt cứ đau đáu nhìn về phía này không dứt. Cánh tay loang lổ đầy vết đỏ của nó rờ đến nắm cửa. May thay, cánh cửa đó là cánh duy nhất bị khóa.

“Á á á á á á á á á á á á á…” – Tiếng hét thất thanh của Cự Giải khiến Bạch Dương giật mình. Chiếc điện thoại phát ra một hai tiếp rộp rộp không rõ ràng, màn hình chính thức đen ngòm, chẳng nhìn thấy bất kỳ một cái gì cả.

Đoạn video cũng chính thức ngừng hẳn vào lúc đó.

.

.

Thật may, lúc đó Cự Giải nhìn ra điểm khác thường cái bóng của cánh cửa đổ dài dưới chân mình. Ánh sáng tuy yếu nhưng cô vẫn có thể thấy rõ hai ô kính trên cửa bị một thứ gì đó che mất, hình dạng có cái đầu tròn tròn ở trên cùng như thể có người đứng đó. Và khi quay ra, cô nhìn thấy con quỷ đứng yên lặng ở đó, nhòm vào bên trong, còn cánh tay của nó thì đang cố gắng vặn cửa. Cô không nghĩ được gì nữa, chỉ biết hét toáng lên và nhích dần dần sang bên cạnh, tránh thật xa con quỷ kia, càng xa càng tốt.

“F*ck…!!!” – Thiên Yết gào lên rồi vớ lấy một cái balo dưới chân và nắm lấy Cự Giải nhanh chóng đạp tung cửa trước chạy ra đầu tiên.

Xử Nữ cũng đứng bật dậy theo, vơ lấy cả balo của mình và Bạch Dương đeo lên người. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong mất giây ngắn ngủi, hai tên con trai phản ứng quá nhanh. Còn Bạch Dương vẫn đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, chẳng hiểu được đang có cái quái gì đang xảy ra. Cô ngơ ngẩn nhìn về cuối lớp, rồi tầm mắt cô rơi xuống con quỷ đó, thấy rõ mồn một luôn đối mắt đen ngòm của nó nhìn về phía mình.

“Đệt!!” – Trong lòng Bạch Dương ầm ầm như có sóng. Chả nghĩ được gì nữa, cô chỉ biết cầm chắc điện thoại trong tay, chưa đợi Xử Nữ ra hiệu đã chạy đến túm cậu phi như bay ra khỏi phòng. Trong tích tắc, cô còn nhìn thấy điện thoại của Cự Giải rơi ở cửa sau, màn hình nhấp nháy sáng rất chói mắt, hình như có ai đó đang gọi đến. Cô hơi khựng suy tính nhưng thời gian cấp bách không đủ để hai người chạy vào rồi chạy ra nên cuối cùng vẫn là Xử Nữ quyết định thay cô. Cậu kiên quyết kéo hai người cùng chạy, dù mắt cũng đã tia được lí do khiến Bạch Dương dừng lại.

“Tẹo nữa quay lại lấy sau.” – Lúc đã chạy ra đến cửa, Xử Nữ trấn an Bạch Dương đôi chút. Con quỷ chỉ cách hai người vài bước chân nữa thôi. Nếu không nắm bắt cơ hội chạy đi lúc này thì có thể chính kết cục của hai người cũng trở nên mơ hồ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dãy hành lang rộn rã trong âm vang của những tiếng bước chân uỳnh uỵch liên hồi. Sau đó, tất cả lại trở về khung cảnh ghê rợn lạ lạ khi bóng lưng của bốn người kia biến mất chỗ cầu thang, không rõ là bọn họ chạy lên hay lại đi xuống. Chỉ còn mình con quỷ đó đứng một mình ở chỗ cửa ra vào, cô độc và tĩnh lặng. Nó nhìn theo lối mà mấy người kia vừa bỏ chạy. Nó cũng không hề có ý định đuổi theo, thay vào đó, nó đi vào trong phòng học B-302.

Chiếc điện thoại của Cự Giải vẫn không ngừng lóe sáng suốt từ nãy. Con quỷ tiến lại gần, chầm chậm, rồi với tay, gạt màn hình rồi áp lên bên đầu. Tên người gọi là: “Cục cứt số 1”..

“Alo alo.. Bên đó ổn không??? Đã xảy ra những gì rồi???” – Vừa kết nối, giọng oang oang của Nhân Mã đã ào đến như lũ. Đồng thời, tình cảnh ở bên nhà tụi con trai cũng theo đó bùng nổ. Từ sau khi livestream bị đứt, trong lòng bọn ở nhà nóng như lửa đốt, gọi điện thoại cho bốn đứa mà chẳng ai bắt máy nên càng thêm bồn chồn lo lắng.

“..” – Đáp lại Nhân Mã là một khoảng yên tĩnh. Khiến cho ai nấy càng thêm bứt rứt, lo sợ, đã có cái quái gì xảy ra vậy.. Bảo Bình ra hiệu cho tất cả mọi người trật tự, khó khăn lắm mới gọi được cho một người, không thể để phí hoài tiền điện thoại được.

“Ê ê ê.. trả lời điiii!! Xảy ra chuyện gì rồi.. hay bị tụi ma quỷ đuổi theo??” – Nhân Mã sốt ruộc bật cả loa ngoài lên, volum lên hết cỡ nhưng vẫn chẳng nghe thấy gì cả, đến nhịp thở nghe cũng quá đỗi mong manh.

“Haha…” – Một tiếng cười lên. Khẽ khàng.

“Đ*t.. Ha cái đ gì mà ha??” – Nhân Mã thấy trả lời liền buông lỏng sự căng thẳng trong lòng mình xuống một chút, liền gấp gáp hỏi thăm nhưng lại bị Thiên Bình giằng mất nói trước.

“Giải, thế nào rồi?? Ổn chứ?? Cần bên này qua viện trợ không?? Bọn ma quỷ kia có bắt được ai nữa không?? Tất cả an toàn chứ????…” – nhưng một lần nữa đáp lại là một khoảng câm lặng khiến không khí lại căng như dây đàn – “Này.. có ai đang nghe không đấy??? Nàyyyyyy!!!!!” – Nhân Mã giằng máy lên và gào vào trong đó, sau rồi cô thở hổn hển vì kích động.

“Cừ rạp ni khoái.. khoái. Khứ khứ khoái.. Khư rạp ki noái.. nóai… ” – Bên kia đột ngột lại trả lời, bằng một câu gì gì đó mà chẳng ai hiểu..

“Khoái khoái khứ khứ cái cê cê.. Điên rồi hả??” – Nhân Mã thực cự bị chọc cho điên rồi – “Não ủng thủy rồi hả con??”

“Khứ khứ máy ni khọc ri cạp nòiiiiii~~~ …” – Mặc kệ tiếng Nhân Mã đầu dây bên kia chửi rủa không ngừng, đầu này, thứ ngôn ngữ kì dị kia cứ tiếp tục. Một lúc sau, tiếng nói đó đột ngột ngừng lại. Thiên Bình và Nhân Mã định bụng gào lên lần nữa. Nhưng rồi bên kia, một tràng cười man rợ khiến tụi nó chưa kịp làm gì đã tắt tiếng – “Hahahaaaa… Moahhhaaaahaaaaaaa!!”

Tiếng cười đó sắc nhọn đâm vào tai như từng chiếc kim khiến cả lũ thấy như nghẹt thở. Trình độ cười này còn hơn cả con mụ phù thuỷ trong mấy bộ phim cổ tích xem hồi bé.

“Tút.. tút…” – Tiếng cười còn chưa dứt thì cuộc gọi đã bị tắt. Trong lòng sáu đứa liền rịn một nỗi lo lắng không thốt thành lời. Sống lưng bọn nó lạnh toát, hai bàn tay đổ mồ hôi như giữa trời mùa hè.

“Đi thôi. Chúng ta đến trường.” – Bảo Bình đứng dậy đầu tiên, cậu nhanh chóng lấy chiếc áo mỏng bên cạnh khoác lên người. Khuôn mặt đầy nghiêm nghị, lạnh lùng và như thế, dường như càng khiến cho những góc nghiêng trên khuôn mặt cậu lúc này thêm hoàn hảo.

Không nói thêm gì nữa. Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt nhất trí và đứng dậy. Ai chứ nếu đánh hơi thấy chuyện li kì đang bám dính và kêu tụi nó chú ý thì chẳng có ai trong tụi nó chịu bỏ qua dễ dàng..

***

“Đờ mờ.. Đồ ngu sii…” – Bạch Dương tức tối véo chỗ thịt mềm mềm bên sườn Xử Nữ khiến cậu thở hắt ra đau đớn.

Lúc này, hai đứa đang chen chúc trong một buồng vệ sinh nam bé tin hin ở tầng hai. Và buồng sát vách chính là một cặp khác – Thiên Yết và Cự Giải. Không hiểu sao, khi bỏ trốn, hai thằng con trai chạy theo bản năng và rồi cùng quyết định chui tọt vào cái nhà vệ sinh nam đáng chết này để núp. Bọn con gái đang không hiểu gì, chỉ biết cắm mặt chạy theo nên cuối cùng cũng bị cuốn vào trong nhà vệ sinh đáng chết này!!

“Chịu khó chút đi.. Đợi qua một lúc nữa thì ra ngoài.” – Nén nỗi đau bên sườn xuống đáy lòng, Xử Nữ cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể để làm dịu tâm trạng bực bội của nhỏ. Bàn tay Bạch Dương vẫn chịu buông ra, cứ véo từ nãy đến giờ. Nhưng đau là một chuyện, lúc này, đứng sát Bạch Dương như vậy, nhịp tim của Xử Nữ đột nhiên đập dồn dập như trống. Cậu tự hỏi không không biết con ngốc này có nghe thấy không.. Cậu nghe rõ đến thế cơ mà.

“…” – Bạch Dương im lặng, cũng không có cố tình gây sự nữa. Cô tỏ ra vô cùng nhẫn nại và bình tĩnh, hai tay dỏng lên nghe ngóng động tĩnh phía bên ngoài. Buồng vệ sinh cô và Xử Nữ đang đứng là cái chỗ gần với cửa nhất nên mọi tiếng động đều rất rõ. Nhưng hai tay cô vẫn vô thức để trên người Xử Nữ mà không hề hay biết, trong lòng lo sợ, cô càng níu chặt hơn, véo mạnh hơn nữa làm người kia không nhịn được mà mắt trợn càng ngày càng to trên đỉnh đầu cô.

“Đừng sợ.” – Xử Nữ dịu giọng một cách dịu dàng lạ thường nhưng Bạch Dương lại chẳng hề hay biết. Hít lấy một hơi thật sâu, cậu đánh bạo cầm lấy hai tay kia, lấy nó ra khỏi người mình và nắm chặt. May.. đối phương còn đang trong cơn hoảng loạn nên không hề nhận ra hành động khác thường đó của cậu, làm mặt cậu đỏ ửng lên, tần suất tim đập lại tăng vọt lên.

.

.

“Cộp.. cộp…. cộp…….” – Không rõ là bao lâu sau, từ bên ngoài cửa loáng thoáng nghe thấy hai tiếng bước chân lệch nhịp, đan xen vào nhau. Cùng với đó là tiếng thì thào với âm điệu quá đỗi quen thuộc. Trong lòng bốn đứa giật thót lên, căng như dây đàn. Ai cũng đều hơi nghiêng đầu về phía cửa. Đoạn hội thoại kì lạ khiến bốn người càng nghe càng trợn mắt há mồm.

Cái quần gì đang xảy ra thế này???! Troll nhau à..

[End – chương 28]