Truyện / Oan gia / Trang 27

Oan gia » Trang 27

CHƯƠNG 27: ĐÊM KINH DỊ

Đã qua Tết được một tuần, mùa xuân cũng vì thế mà chắc cũng sắp đi luôn, nhường chỗ lại cho những ngày nắng của mùa hạ. Xuân, hơi ẩm ướt và lành lạnh lúc tắt nắng, bầu trời vẫn chuyển tối rất nhanh như những ngày đông. Nhóm Cự Giải khó chịu rời khỏi nhà, bên ngoài trời có cơn mưa lất phất dai dẳng đặc trưng của Hà Nội. Aigooo.. Mong sao kiểu thời tiết này qua mau một chút, rõ ràng buổi chiều còn đang hửng nắng cơ mà.

Cơn mưa phùn nhè nhẹ có chiều hướng càng ngày càng dày đặc. Mưa dần thấm đầy trên vai áo, cảm giác lạnh lạnh bình thường nay lại có phần buốt giá. Sáu người bọn nó chỉ khoác thêm cái áo đồng phục, bên trong là một cái áo nỉ mỏng,và cứ thế, thản nhiên bước đi dưới cơn mưa như một tổ đội siêu nhân. – Nơi nào có chính nghĩa, nơi đó có sáu anh em chúng ta.. Ha!!

“Chắc chắn là tụi Nhân Mã bày trò, thề!! Nếu không phải bọn nó thì thầy cũng chẳng bao giờ kiểm tra đến cái nắp thùng rác làm gì. Tại bọn nó hết.” – Sư Tử hậm hực khó chịu. Lũ chết tiệt đó hại cô không thể đọc hết chỗ truyện tranh mới mua.. đúng là đáng chết!!

“Xì. Mày giận là vì mày không được đọc truyện thôi, chả có gì to tát.” – Bạch Dương chỉ cần dùng nửa con mắt liền có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của con bạn thân. Cơ mà, chẳng có ai nhìn thấy nỗi buồn của cô đêm nay – “Khổ thì phải nói đến tao. Tối nay lại không được xem phim rồi, cả một tuần chỉ chiếu có mỗi tối nay và mai thôi. Nhà đài chán vch.. sắp xếp chương trình như dở hơi ý.”

“Mày đang xem phim gì mà dạo này nghiện thế? Lúc nào cũng thấy nói đến phim phim phim phim..” – Cự Giải hỏi.

“Thần điêu đại hiệp.” – Nói đến phim, Bạch Dương phấn khích không chịu nổi – “Cái bản của Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi ý. Xem mấy lần rồi mà mãi chẳng thấy chán. Nhìn hai người trong phim đấy đẹp đôi vờ lờ.”

“Con điên. Cái đấy có từ thuở nào rồi mà bây giờ còn xem.” – Cả năm người chứ không riêng gì ai, tất cả đều muốn bổ đầu con nhỏ Bạch Dương này ra xem bên trong có cái gì. Sao lúc nào nó cũng có mấy ý tưởng hay gì gì đó điên rồ vậy??

“Nhưng hay. Và quan trọng là nam chính đẹp trai.” – Mắt Bạch Dương lấp lánh một hình trái tim to đùng, lại còn có vẻ mơ màng, chắc đang ảo tưởng một cái gì đó.

“Hừ.. Mơ mộng vừa thôi. Soái ca của mày ở trong TV thì được tích sự gì?!” – Cự Giải thở dài, cô đặc biệt cảm thấy bất lực với con nhỏ Bạch muội muội này. Nhiều lúc cô cảm thấy nó như thực sự vứt mất não ở cái xó xỉnh nào đó mất rồi, cả ngày chỉ biết xem phim với đọc truyện.. Đúng là vô tích sự. Đoạn, Cự Giải liếc mắt qua cậu bạn nào đó dạo này đang có khá nhiều hành động mờ ám với Bạch Dương. Nếu những gì bản thân Cự Giải phán đoán là đúng thì hình như đang một số việc đang đi chệch khỏi đường ray ban đầu rồi, lại thêm một đôi nữa sắp ra đời.

“Có khi soái ca mày cần đang ở ngay cạnh luôn ấy.” – Cự Giải vừa nói vừa cười một cách vui vẻ, ánh mắt lần này đảo qua chỗ con nhỏ Sư Tử. Cô đến giờ vẫn chưa nuốt trôi được chuyện tình yêu tình báo của nhỏ với Bảo Bình. Hai đứa đùng một cái thông báo đang “fall in love” với nhau, còn mạnh dạn nắm tay rồi làm đủ thứ trò buồn nôn trước mặt một lũ đang F.A vô thời hạn. Đúng là cuộc sống đâu lường trước điều gì. Ai mà ngờ hai đứa này lại thế nọ thế chai..

***

Mỗi ngày, mọi người thường đi học sớm nên ngôi trường trong mắt bọn nó toàn là một vẻ sừng sững, le lói trong màn sương của nắng sớm hoặc đôi khi lại chói chang dưới ánh nắng thiêu đốt lúc giữa trưa. Nay lại được nhìn thêm một vẻ khác lạ nữa của trường, điều này làm cho cả bọn có cảm giác hơi lạ lạ. Chín giờ tối, bóng đêm bao trùm lên toàn bộ mọi ngóc ngách của ngôi trường, nhưng cũng có một số đoạn hành lang được ánh sáng hắt lên bởi ở những chỗ đó được lắp đặt những chiếc đèn công suất lớn nhằm chiếu sáng chỗ sân trường rộng lớn.

“Thực sự thì buổi tối thế này thì nơi quái nào cũng trông như có ma ý. Huống chi ở trường lúc này lại chẳng có ai mấy….” – Sư Tử kéo chiếc áo khoác lại chặt hơn, tự ôm lấy chính mình và xoa xoa hai bên người – “Đm. Lạnh thế. Sao tao cứ có cảm giác rợn rợn là thế nào?!”

“Mày im đi!!! Ma quỷ cứt, con điên!!” – Cự Giải, Bạch Dương cùng lúc quay sang lườm Sư Tử một cái. Không phải hai đứa này sợ ma mà là trong hoàn cảnh này, những câu nói bóng nói gió trêu đùa như này cũng đủ khiến cho bọn nó lạnh hết sống lưng. Đều tại hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi!

Đứng đến hơn mười lăm phút, hai chân của đứa nào cũng đều tê rần và mất xâm giác, nhưng sáu đứa vẫn trong tình trạng ngáo ngơ, không biết nên mở cửa vào trường như thế nào cả. Cổng trường đã bị khóa trái từ bên trong mấy thanh sắt, bọn nó thì không có chìa khóa, ở cổng này lại không có chuông bấm như ở nhà. Ai đó có số điện thoại của giám thị nhưng lại không có đủ dũng khí bấm cái nút màu xanh để gọi. Nếu là bình thường, như những đi học muộn hoặc muốn trốn tiết, bùng học,.. chắc chắn bọn nó sẽ không ngần ngại leo qua cổng để đột nhập vào. Nhất là Cự Giải, Bạch Dương và Sư Tử, một năm nay, kinh nghiệm trèo cổng của tụi nó đã lên một level khác, rồi còn có một số đường đi bí mật khác nữa,.. Bọn nó thầm tính toán, nếu trong mười lăm phút nữa chẳng có ai mở cộng, tụi nó sẽ tự bỏ về.

“Lạch cạch.. cạch….” – Và rồi bác bảo vệ xuất hiện, mở khóa, ẩn cửa rộng ra cho cả lũ. Trông bác tối này không có gì khác lắm so với buổi sáng, vẫn là một bộ quần áo giản gị, bên ngoài khoác một cái áo mỏng và trên miệng vẫn còn đang ngậm một điếu thuốc đã cháy được gần nửa – “Kéttt……” – Cái bản lề của cánh cửa sắt đã hoen gỉ nên mỗi lần đẩy qua đẩy lại vẫn luôn phát ra mấy âm thanh gai góc, làm người ta thấy lạnh hết cả người như trong mấy bộ phim kinh dị.

“Mấy đứa sao cứ đứng ngẩn ngơ mãi làm cái gì?! Tính không mở được cửa thì trốn về à?” – Bác bảo vệ cười đểu, cánh tay phải lúc đó kẹp lấy điếu thuốc trên miệng và rồi từ từ, một làn khói thuốc màu bạc bạc phả ra, nhìn rất chuyên nghiệp – “Tốt nhất là đừng ảo tưởng linh tinh nữa, đêm của mấy đứa hẵng còn dài.”

Bác dẫn tụi nó gồi lại trong phòng bảo vệ – căn phòng nhỏ được xây ngay vên cạnh cổng trưởng, chính là bức tường tụi nó vừa dựa lưng vào. Lúc này cả bọn phát hiện ra được một điều: hóa ra là tất cả cửa kính trong phòng này đều dán một lớp giấy gì gì đó mà chẳng đứa nào biết tên, tác dụng chính là người ở ngoài không nhìn vào được nhưng ngược lại, người bên trong lại có thể nhìn thấy!!!

“Bác!!!!! Bác biết bọn cháu đứng ở ngoài kia từ nãy đến giờ lạnh lắm không hả????” – Cự Giải như muốn phát hỏa lên. Cái bác này.. Cô chắc chắn là lần này bác làm vậy là cố ý, chắc chắn là lấy công để trả thù tư, có thể là do những lần tụi nó gây chuyện rắc rối cho bác đây mà.

“Biết chứ. Vậy nên mới cho tụi bây vào đây uống ké chén nước chè còn gì nữa.” – Bác bảo vệ cười ha hả sau đó lại tiếp tục dõi theo chương trình âm nhạc Hàn Quốc đang chiếu nãy giờ.

Thi thoảng, đổi sang bài mới, bác lại quay sang bắt chuyện và bàn tán với tụi nó mấy câu, nào là chị này xinh như thế nào, có phẫu thuật thẩm mỹ không, nào là các anh kia sáu múi, đẹp trai rạng rỡ ra sao, bây giờ có phim Hàn nào hot.. không thì bác lại lẩm nhẩm hát theo lời bài hát như mấy bạn fan girl chính hiệu. Thực sự là tụi nó nhìn một lúc liền nhìn không nổi nữa. Ai ngờ được con người nghiêm túc lúc sáng, luôn thay giám thị bắt chẹt tụi nó mỗi lần đi học muộn, trở thành ác ma thứ hai trong lòng mấy đứa,.. khi về đêm, người đó lại có bộ dạng buồn cười như thế này khi nghe K-pop.

“Cốc.. cốc..cốc…” – Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên làm sáu đứa đang nghịch điện thoại giật hết cả mình, con Bạch Dương còn hoảng đến nỗi đánh rơi cả điện thoại xuống đất, may mà Xử Nữ cứu giá kịp thời không thì đi tong luôn cái điện thoại. Ngược lại, bác bảo vệ lại rất bình tĩnh, có lẽ là bác đã rất quen với tiếng gõ cửa đêm như này.

“Giật mình cái gì, chắc là giám thị của mấy đứa đến phân việc thôi chứ có gì đâu..” – Vừa nói, bác bảo vệ vừa chậm chạp dập điếu thuốc trên tay vào cái gạt tàn, uống một chén nước, nhặt mấy túi rác vào gọn một góc ở chân tủ,.. Xong xuôi, lúc này bác mới đi ra mở cửa.

Quả nhiên không ai khác, người đang đứng trước cửa, trong cơn gió lạnh thổi phần phật ngoài kia, chính là thầy Văn Hạnh, giám thị yêu quý của tụi nó. Cơ mà bây giờ đã hơn mười giờ tối, thầy đến muộn hơn một tiếng. Rõ ràng chính mồm thầy hẹn tụi nó đến lúc chín giờ để đi tuần các thứ các thứ cơ mà. Song chính thầy lại tự đi muộn.

“Làm phiền anh quá. Bây giờ cho tôi xin đưa bọn trẻ con này đi nhé. ” – Thầy cười với bác bảo vệ. Đoạn, nửa ánh mắt in rõ hình viên đạn của thầy tia sang tụi nó, khiến cả lũ giật bắn mình, liền răm rắp cất điện thoại rồi cun cút đi theo chân thầy đi về phía sân trường.

Trên sân, bảy cái bóng in dài trên mặt đất một cách rõ nét, rõ đến từng chi tiết. Luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt từ những chiếc đèn lớn ở trên tường khiến tụi nó thấy rất chói mắt. Vừa rảo bước, thầy giám thị vừa giảng giải hết cho tụi nó nghe một loạt luật lệ về đêm ở trường mà tụi nó chưa được nghe bao giờ. Nhưng nói chung là không khác lắm khi so với nội quy nhà trường.

Đọc FULL truyện tại đây

“Việc của mấy đứa chỉ có đi tuần loanh quanh khắp nơi để kiểm soát xem có gì bất thường không. Chỉ có nhiêu đó, đến sáng rồi về giường ngủ, thế là ổn, miễn sao đừng gây thêm chuyện nữa. Đã hiểu chưa?” – Nói chưa đến năm phút, thầy giám thị đã cho phép cả bọn giải tán. Còn thầy, thầy lại về nhà, về bên bà xã và gia đình thân thương.

Lúc này chẳng còn ai, không giám thị, không bác lao công, không bảo vệ, cũng chẳng còn một đám học sinh ồn ào, nhốn nháo như bình thường. Bây giờ, chỉ còn lại sáu đứa bọn nó nên dọc các hành lang đều vắng vẻ và yên tĩnh lạ lạ. Hiên ngang đi trên hành lang, ánh đèn hắt hiu trên người làm bọn nó cảm tưởng như mình lại biến thành siêu nhân một lần nữa – cảm giác giống với lúc đi phăm phăm trong mưa vừa nãy. Cả bọn như đang mang chung một trọng trách trên người, được hóa thân thành nhóm sáu anh em siêu nhân, bảo vệ sự an toàn của ngôi trường này.

“Gao ồ, tục mi cặp cha lề… Gao ồ, xự phịch lai xư chề…. Gao ồ, sừ chi mền…. Gao ồ, tà ô sừ …. Gao ồ gao ồ gáo áo áo ~~~~~!!!”

Bạch Dương và Sư Tử nhảy múa và hát hò như hai con tăng động, suốt từ nãy chỉ mải mê tìm lời bài hát của siêu nhân Gao rồi bây giờ thì biểu diễn lại. Tìm mãi, vẫn là siêu nhân Gao in sâu vào năm tháng tuổi thơ của bọn nó nhiều nhất. Chục năm rồi chưa nghe, bây giờ nghe lại, không hiểu sao cảm giác phấn khích lúc còn bé lại dâng lên và bùng cháy kinh khủng đến vậy.

“Gì vậy?? Sao bốn người không biến thân???” – Sư Tử khó chịu nhìn thái độ của mấy người còn lại, trừ Bạch Dương ra, đứa nào cũng dưng dửng, không ai có chút quan tâm gì cả. Chán – “Dương à.. Tìm trò khác đi. Lũ này chẳng chịu chơi gì hết, tưởng có sáu đứa.. Giờ chỉ còn tao với mày chơi thôi!” – Xong hai đứa quay sang nhìn nhau, mặt ỉu xìu đi một nửa. Nhưng sau đ,ó hai đứa lại nhanh chóng tìm lại được nhiệt huyết, hát thêm mấy bài nữa như là siêu nhân Cuồng Phong, siêu nhân Khủng Long Sấm Sét, siêu nhân Cơ Động rồi cả Kamen Rider,… Cả dãy hành lang tối đen và đáng sợ liền mau chóng ngập tràn không khí của siêu nhân chính nghĩa. Cảnh tượng nó hài hài thế quái nào ý..

***

Nửa đêm,nhìn trên màn hình điện thoại, Thiên Yết phát hiện ra là đã qua mười hai giờ được bảy phút rồi – lúc này là 00:07. Nhớ lại vừa nãy, cậu và mọi người đã đi tuần quanh trường được hai vòng, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào cả, kể cả mấy buồng trong nhà vệ sinh, mất tất cả là một tiếng bốn mươi ba phút. Sau đó chán quá, mọi người chui hết vào trong văn phòng của các giáo viên ngồi – chỗ này bình thường được coi là cấm địa, chẳng ai muốn vào cả. Nhưng biết làm sao, đây là chỗ duy nhất ở trường có lắp đặt wifi, chỉ cần bấm một nút, cả bọn liền có wifi free xuyên đêm, rất tiện cho đội sống ảo.

“Keenggggg.. ” – Đột nhiên, một âm thanh rất lớn vang lên, giữa một không gian tĩnh lặng nên khiến người ta nghe được cảm thấy đặc biệt rợn tóc gáy.

Thiên Yết và Xử Nữ quay sang nhìn nhau, cả hai có chút khó hiểu. Trong văn phòng chỉ còn mỗi hai người ở lại, bốn người kia đã đi xuống dãy nhà ăn ở phía sau khu văn phòng này để kiếm cái gì đó lót dạ. Âm thanh kì quái kia dường như cũng là phát ra từ dãy nhà ăn mà tụi kia nhắm đến. Nhưng nghĩ thế nào đó, Thiên Yết lẫn Xử Nữ lại bình thản lại như cũ, tiếp tục chăm chú vào điện thoại thay vì đứng dậy đi tìm hiểu xem có chuyện gì.

Cho đến khi..

Cánh cửa văn phòng bị mở tung ra, hay chính xác hơn làm bị đá một cú rất mạnh, bật về phía sau, phát ra âm thanh rất kinh hoàng. Sau đó Bạch Dương và Cự Giải chạy ùa vào, gương mặt cả hai biến sắc, trắng bệch như tờ.

“Có chuyện gì thế??” – Cả Thiên Yết và Xử Nữ đều hốt hoảng hỏi. Nhưng hai người kia không chịu mở miệng nói gì, cả hai chỉ rúm ró ngồi ôm nhau ở một góc bàn họp. Hai người còn lại là Sư Tử, Song Ngư thì không thấy đâu nữa, đợi mãi cũng chẳng thấy nửa cái bóng dáng của họ.

“Này.. nói gì đi, có chuyện gì đã xảy ra?” – Xử Nữ cố gắng nói chuyện thật nhẹ nhàng, còn vỗ vai cho cả hai người này bình tĩnh lại. Cơ mà tình hình vẫn chỉ dừng lại ở ngõ cụt, không có thêm chút tin tức gì nữa.

“….” – Khi Xử Nữ quay người đi, định bụng cùng Thiên Yết tự đi tìm sự thật thì Bạch Dương lại vội vã nắm chặt bàn tay kia của cậu, giữ cậu ở lại – “….” – Bạch Dương vẫn không chịu nói gì. Hơi mất kiên nhẫn, còn hai người nữa cậu cần tìm về, Xử Nữ định gỡ bàn tay đang bám lấy mình ra nhưng bàn tay đó lại nắm chặt hơn nữa, quyết không để cho cậu đi.

“Haizzz… Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?? Mày phải nói thì người ta mới biết cách giải quyết chứ.” – Xử Nữ dứt khoát kéo một chiếc ghế lại ngồi bên cạnh Bạch Dương, cố gắng nhẫn nại đợi cô trả lời.

“…” – Vẫn không chịu trả lời. Xử Nữ đưa mắt sang nhìn Cự Giải, thấy cô nàng này đã bình tĩnh lại, thản nhiên ngồi chơi điện thoại từ bao giờ. Khổ nỗi là sắc mặt Cự Giải cực kì âm u, Thiên Yết cũng sợ hãi không dám bắt chuyện.

“Ở nhà ăn.. Sư Tử đã biến mất. Cứ như có ai đó bắt cóc mất và mang đi…. Nhà ăn, chắc chắn là có người…” – Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi. Nhưng mà thông tin này là sao..?! Sao nghe cứ kinh dị thế quái nào ý nhỉ.. Bạch Dương hít một hơi, tiếp tục nói – “Đột nhiên cửa tủ lạnh mở ra rồi các chai nữa rơi hết ra sàn… Đèn đột nhiên bật lên, sau lại tắt mất. Ai đó chạy xuyên qua, khiến cả cái chồng ghế rơi xuống đất, và Sư Tử.. nó đã đứng ngay bên cạnh tao, liền không thấy đâu nữa…”

“Còn Song Ngư thì sao?” – Thiên Yết sốt sắng chen ngang vào.

“Không thấy đâu nữa… Khi ba đứa sợ và chạy ra cửa, Song Ngư là người chạy cuối cùng, nó bảo phải khóa cửa nhà ăn lại để không ai trong đó trốn ra ngoài.” – Bạch Dương hình như đã lấy lại bình tĩnh, kể trôi chảy hơn nhiều – “Cự Giải, unnie đi trước thằng Ngư một chút thôi.. Rốt cuộc là sao thế? Thằng Ngư chạy đi đâu rồi?”

“Không biết.” – Cự Giải chìa màn hình điện thoại ra trước mặt bọn nó. Là một bức ảnh tối đen như mực, hơi rung rung, được chụp ở chỗ cửa nhà ăn. May là có cột đèn đường ở gần đó hắt sang nên cả bọn có thể thấy loáng thoáng dáng người của Song Ngư đang khóa cửa. Nhưng điều đáng sợ nhất trong bức ảnh chính là bên trái người Song Ngư. Cậu có thể là quá tập trung vào ổ khóa nên không hề nhận ra rằng ở bên trái, có một bàn tay rất dài, thò ra từ đằng sau bức tường ở phía trong nhà ăn. Tay rất dài, cả ngón tay và móng tay, tất cả đều dài và đen ngòm, chỉ có duy nhất một bàn tay đó..

“Lúc đó tao định bật đèn soi đèn cho Song Ngư nhưng lại ấn chệch sang máy ảnh và ấn một cái. Nhìn bức ảnh xong, tao hoảng quá, chạy cmn mất.. Rồi sau đó…. Không có sau đó nữa….”

Sau câu nói của Cự Giải, cả căn phòng liền yên tĩnh và lạnh lẽo kinh khủng. Đứa nào cũng thấy rợn hết cả sống lưng nên không gì, mấy đứa bất giác ngồi sát lại cạnh nhau.

“Chắc chắn là trong nhà ăn có người.. chắc chắn đó.” – Bạch Dương lầm bầm, một tay nắm chặt Xử Nữ, tay kia ôm thật chặt cánh tay của Cự Giải để tự tìm cảm giác an tòan – “Phải làm sao đây.. Nếu chần chừ thì biết đâu hai đứa kia có chuyện gì thì sao?!.. Hay là tên khốn nào đó đang luẩn quẩn ở nhà ăn có cả đồng bọn đi cùng?? Như thế thì lại càng nguy hiểm…. Ô-tô-kê.. Phải giải cứu cho hai con cún đáng thương kia của chúng ta, lỡ bị bán sang Trung Quốc hay gì gì đó thì sao đây…..” – Bạch Dương nói không ngừng mồm, cứ liên tục tự hỏi tự trả lời, vẽ ra hàng nghìn viễn cảnh đau thương có thể xảy ra. Được một lúc, cô phát hiện ra bản thân đang hoàn toàn độc thoại, chẳng ai quan tâm đến cô. Bên trái có Xử Nữ đang ngồi thẳng lưng, song song với cô và Thiên Yết thì gác đầu lên tay, nằm bò ra bàn không chút dệt tâm. Cả hai nhìn nhau đắm đuối, trao đổi ánh mắt gì gì đó với nhau và không nói gì. Lại một cặp nữa lại ra đời dưới con mắt của hủ..

Bạch Dương đành quay sang bên phải bắt chuyện với Cự Giải. Từ nãy đến giờ cô cứ để tâm đi đâu đâu ý, hoàn toàn chỉ có quan tâm đến cái điện thoại trên tay. Thật không hiểu nổi là có cái quái gì ở trong điện thoại lại có thể thu hút sự chú ý của Cự Giải lâu đến vậy. Đến khi quay sang, ngó được xem trên điện thoại có gì thì lúc này, khí huyết Bạch Dương liền sốc đến độ không thể lưu thông nổi, thiếu điều muốn phát hoả rồi ném cái điện thoại kia đi cho khuất mắt.

Bà nó.. Sao đến giờ phút này mà Cự Giải vẫn ung dung đi tìm ảnh về ma quỷ là thế quái nào????!!!! Kinh dị vậy còn chưa đủ thỏa mãn. Hay là bị dọa nên hóa điên rồi..?

“Unnie.. unnie có bị làm sao không? Thần kinh có vấn đề hay hỏng hóc gì không??” – Bạch Dương hít thật mạnh, cố gắng không tỏ ra kích động. Cô tự cảm thấy bản thân bây giờ mỏng manh lắm rồi, không chịu đựng được đả kích thêm nữa.

“Ngưng lảm nhảm đi. Tại tao thấy cái tay khốn khiếp khốn nạn kia quen quen nên tao tìm thử. Hình như là có một lần đọc qua được cái gì đó tương tự trên fanpage trường….”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nghe Cự Giải nói vậy, Bạch Dương không làm phiền nữa. Cô lấy điện thoại ra chơi My Talking Tom để giết thời gian, nhìn con mèo thản nhiên đi vệ sinh và ăn liền thấy mọi chuyện này cũng bình thường thôi. Đợi đến khi Giải tìm được cái cần tìm thì bọn nó sẽ lập kế hoạch tác chiến.

Giờ đã là 00:46. Thời gian tưởng vậy mà trôi qua cũng chỉ chậm vậy thôi, biết bao nhiêu chuyện như thế mà chỉ có hơn ba mươi phút trôi qua.

“Ê ê.. Tao tìm được rồi.” – Cự Giải reo lên. Cái cô tìm được chỉ là một bài viết dài viết từ tháng nảo năm nào, được fanpage của trường viết vào dịp kỉ niệm nào đó của trường. Bài viết có cái tên rất kêu mà ngắn gọn: “Bát Kì”.

“Bát Kì??” – Xử Nữ và Thiên Yết hỏi lại, cả hai người đều không hiểu gì hết. Nhưng có vẻ như Bạch Dương lại có biết đôi chút, cô hỏi lại – “Tám chuyện truyền kì??”

“Ừ ừ.. đúng rồi. Mày biết gì à??!” – Cự Giải gật đầu. Bài viết mà cô tìm được đích thực là nói về tám câu chuyện truyền kì của trường, dòng thứ hai trong bài viết đã viết rất ngắn gọn và giải thích sơ qua một chút về những gì sắp viết chi tiết phía dưới.

“Từng đọc qua. Nhưng đấy là phần tiếp theo của tám câu chuyện ý. Bây giờ trường mình đã nâng lên thành mười một chuyện rồi.” – Bạch Dương kể, cũng vì thích và hứng thú mấy truyện cổ tích, thần thoại nên cô mới tìm hiểu sơ sơ về mấy chuyện như này ở trường. Đến khi đọc sơ qua thì mới biết là đa phần toàn truyện kinh dị. Cho nên, Bạch Dương đã không tìm hiểu thêm về tám chuyện đã được đăng lên từ trước – “Tám chuyện này có liên quan gì đến bàn tay ma quỷ kia?

“Tại trong đây có một chuyện liên quan đến bàn tay đó.” – Cự Giải trả lời, giọng nói cứ u ám kiểu sao sao – “Đây rồi.. Câu chuyện thứ năm, bóng ma nhà vệ sinh.”

“What the….” – Suýt nữa thì Xử Nữ sặc cmn nước – “Con..con ma đó chuyển nhà rồi à?? Từ nhà vệ sinh sang nhà ăn.. nhảy cóc cũng ghê đấy chứ.”

“Ở đây viết là con ma này xuất hiện lần đầu tiên ở trường mình trong một vở kịch của các anh chị khóa trên ở lần bế giảng cuối cùng của họ. Sau đó thì trang phục và đạo cụ của vở kịch đấy, bao gồm cả bộ quần áo con ma nữ, mái tóc dài, bàn tay ma quái,.. đều được để lại trường xem như kỉ niệm. Thỉnh thoảng cũng có lớp mượn những cái đó để làm diễn trong vở kịch của mình..” – Cự Giải vừa đọc, vừa nghiến răng ken két vì mất kiên nhẫn bởi mấy câu chữ vô bổ.

“… Có một điều đặc biệt và vô cùng kì lạ là, cứ mỗi năm khi bộ trang phục cũng những phụ tùng khác của con ma khốn khổ khốn nạn này cần dùng đến thì nó sẽ biến mất. Trong mấy ngày đó, trong trường sẽ thỉnh thoảng có người thấy con ma đó luẩn quẩn ở các nhà vệ sinh trong trường vào lúc sáng sớm hoặc là khi tan học. Và đến ngày sắp diễn, bộ quần áo và những thứ biến mất lại được đem trả về mà không có xây xát. Những nhân chứng đa phần là các bạn nữ và con ma một trăm phần trăm chỉ có xuất hiện ở nhà vệ sinh, chưa từng có ai nhìn thấy nó ở chỗ khác..”

“Rồi sao..??” – Bạch Dương thấy tưng hửng, đột nhiên thì câu chuyện chỉ dừng lại ở đó. Trên màn hình ngoài ra cũng chỉ có thêm một hình của một chị nào đó cosplay con ma nữ, nhiều phần là xinh xinh hơn là kinh dị như ban nãy.

“Tao cũng không biết.” – Cự Giải chống cằm xuống bàn trầm ngâm suy nghĩ, cô đâu ngờ là thông tin lại dở hơi như thế, hoàn toàn chẳng có những cái họ đang cần – “Viết cái gì mà vô dụng vờ lờ..”

“Thực ra cũng không đến nỗi..” – Xử Nữ cầm điện thoại xem một lúc liền chen ngang vào – “Lần này ta có thể coi là nó giống như lần trước. Chắc là có đứa học sinh nào đó lại nổi hứng chôm đống đồ kia, giả ma giả quỷ, sẽ không thể là người ngoài được vì họ sẽ không biết đồ hóa trang để ở đâu. Còn về phần nhà vệ sinh thì tao nghĩ là do cống ở mấy nhà vệ sinh đang tắc nên mới không diễn ở đó…”

“Ngoài ra thì.. nhiêu đó liệu có đủ khiến bọn mày an tâm mà đi bắt ma chưa?! Dù sao thì cũng chỉ là đi bắt người giả ma thôi mà..” – Xử Nữ đứng hẳn dậy, cười một cách kiêu ngạo – bộ dạng này đã hoàn toàn chọc được vào trí tò mò và khích tướng được ba đứa còn lại, đặc biệt là Cự Giải và Bạch Dương.

Cả bốn đứa bàn luận một chút, càng nói, lồng ngực bọn nó càng cảm thấy thật phấn khích vì trò đuổi bắt lúc nửa đêm. Quả là một trải nghiệm khó quên..

“AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! Cứuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tiếng hét từ đâu đó truyền lại khiến bốn đứa giật mình. Tiếng hét đó không phải của ai khác mà chính là Sư Tử.

“Bạch Dương, mày đã đăng ảnh cái tay ma quỷ vừa nãy lên face chưa?” – Cự Giải hỏi.

“Đã tải ảnh hoàn tất. Em cũng viết cái cap sao cho thật horror rồi, unnie yên tâm.”

“Tốt. Bây giờ nhiệm vụ của mày là cầm máy điện thoại cho cẩn thận, phải livestream câu chuyện bắt ma này lại cho mấy đứa ở nhà nó ghen tị.” – Cự Giải cười nham hiểm. Bây giờ cô đã trở lại làm Cự Giải nguy hiểm và trong đầu thì đầy một đống toan tính chết người như thường ngày – “Xử Nữ, mày chịu khó tháp tùng con nhỏ này, nhớ chiếu sáng đầy đủ cho nó để nó còn quay video đấy.” – Mặt khác, Thiên Yết vẫn bị Cự Giải không thèm đếm xỉa đến.

Rời khỏi văn phòng, bốn đứa đi dọc theo hành lang xuống tầng dưới. Ban nãy, tiếng hét dường như được phát ra từ một phòng học ở tầng dưới, nhưng tiếng hét đó có hơi không rõ ràng nên chưa thể phán đoán chính xác được.

Trò chơi đuổi bắt ma đã chính thức bắt đầu.

Đội bắt ma, gồm bốn người, ai cũng hứng khởi và hăng hái muốn vén bức màn sự thật ma quái đêm nay – một đêm trăng rằm, rất tròn và sáng. Còn đội ma, là những kẻ chưa được biết, bọn chúng vẫn còn đang trốn mình trong bóng tối chờ ánh sáng tìm đến..

“Tao tìm đến mày ngay đây, bàn tay ma khốn nạn, khốn khiếp.. bàn tay chó má xấu xí !!!”

[End – chương 27]