Truyện / Oan gia / Trang 25

Oan gia » Trang 25

CHƯƠNG 25: BÀN TAY ẤM

Sau khi tranh chấp một hồi chuyện những cái bảng kì cục do thầy giám thị chuẩn bị sẵn thì tiếp đó, bọn nó lại phải đối mặt với một trận quyết đấu khác. Một bên là phải đi lau dọn tất cả các nhà vệ sinh rồi cả mấy chục cái phòng học, những dãy hành lang trải dài.. còn một bên lại biến thái hơn, đi lau toàn bộ đống cây cảnh trong trường, lau từng chiếc lá, đồng thời còn phải quét sân, nhặt lá… Hai cái hình phạt đều có vẻ sẽ rất gian nan mới hoàn thành được nên bọn nó liền đánh nhau một trận sống còn để giành được hình phạt có xác suất hoàn thành cao hơn. Nếu không, xui xẻo rơi vào nhóm không kịp hoàn thành xong khối lượng công việc khổng lồ đó thì phải đi tuần tra đêm ở trường cùng với giám thị vào tối thứ bảy. Mới nghĩ đến đó thôi mà đã thấy kinh khủng..

Cuối cùng, cả bọn đành đứng quây với nhau thành vòng tròn, mỗi đứa chìa một cánh tay vào trong, chơi “Đa số đánh bại tiểu số.. tiểu số đánh bại đa số..”. Quy định là sáu đứa thắng sẽ được đi lau nhà vệ sinh, lau hành lang và các lớp học,.. vì nhiệm vụ này có tính khả thi cao hơn, trong vòng từ lúc này đến thứ bảy được thầy giám thị kiểm tra chắc sẽ hoàn thành ổn thỏa. Ngược lại, những người thua sẽ phải đi lau lá, quét sân.

Kết quả chung cuộc, sáu người ôm nhau hớn hở là Nhân Mã, Thiên Bình, Kim Ngưu, Song Tử, Ma Kết và Bảo Bình, trong đó thì Nhân Mã có vẻ sung sướng nhất, cô cười đến nỗi miệng như chạy đến mang tai, đôi mắt cũng sướng đến sắp chảy nước mắt đến nơi. Bên còn lại là Sư Tử, Cự Giải, Bạch Dương và Xử Nữ, Thiên Yết, Song Ngư thì buồn thiu. Mặt mấy đứa con gái dài ra như trái mướp khô trông đến là não nề.

***

“Nhanh lên nhanh lên!! Anh chị lâu thế này thì làm sao mà xong trong thời gian tôi đã cho hả!!! Nhanh lên!!!”

Như thường lệ, được một lúc, thầy giám thị lại cảm thấy không yên tâm nên đùng một cái, xuất hiện trước mặt chúng nó để kiểm tra. Hôm nay đã là thứ năm dù mới đến tiết thứ ba của buổi sáng, chỉ còn hai ngày nữa là đến hạn chót nhưng những việc cần làm thì cả hai nhóm vẫn chưa đâu vào đâu cả.

“Chỗ này này.. lau có sạch vào, tôi vẫn còn thấy cát bụi đấy!!” – Thầy giám thị ngó vào chỗ hành lang tầng một đang được lau chùi cẩn thận vô cùng và bắt ra mấy lỗi bé tin hin. Sau đó thầy lại nhìn ra cái bồn hoa gần đấy – nơi tụi Sư Tử đang bới lá tìm sâu – “Này này.. anh chị tìm nhặt gì thì cũng phải cho cẩn thận. Liệu hồn vào đấy, ai mà cố tình ngắt hoa bẻ cành thì coi chừng tôi nghe chưa!!”

Đoạn, thầy giám thị liền bỏ vào văn phòng tiếp tục uống chè với mấy giáo viên hiện giờ không có tiết. Từ xa nhìn lại, mấy ổng vừa chè chén vừa đánh cờ tướng rồi trò chuyện linh tinh nghe sao mà vui vẻ quá.

Trống trường một lần nữa vang lên nhưng mười hai đứa không có lấy chút vui sướng như bình thường ở trên lớp. Tiết tiếp theo là giờ thể dục của lớp chúng nó nên chẳng mấy chốc nữa bọn tiểu yêu kia sẽ đổ bộ xuống. Khi ấy, khắp cái sân rộng lớn chỉ có nghe thấy tiếng nói ồn ào và thi thoảng là cả những điệu cười nham nhở không giống người của mấy đứa con gái.

Đứng từ chỗ bồn hoa và nhìn thật xa về đầu phía sân đất – nơi hai chục đứa lớp nó đang vui vẻ chạy nhảy, Bạch Dương và Sư Tử cảm thấy ghen tị ghê gớm. Mà không chỉ có riêng hai con này mà có cả Nhân Mã, Thiên Bình. Bốn đứa ngơ ngẩn nhìn về phía chân trời một cách thẫn thờ rồi không hẹn, khi quay đầu lại định tiếp tục công việc, ánh mắt tụi nó giao nhau và kết quả là đồng loạt thở dài.

Kể ra thì mười hai đứa chúng nó cũng đâu có làm gì quá đáng, chỉ là chút chơi trội thôi mà.

“Ê mấy cứt!! Làm nhanh lên rồi ra đây chơi. Tụi tao định chơi bịt mắt bắt dê, càng đông càng vui. Nhanh lên, làm một tẹo rồi bỏ đó ra chơi một lúc, sau rồi quay lại làm tiếp cũng được mà.” – Con nhỏ Ngọc Liên đột nhiên xuất hiện như thánh sống và phía sau còn có lúc nhúc thêm mấy đứa con gái nữa đi theo. Trên tay mấy đứa còn vài cái khăn quàng đỏ, vật vốn từ lâu đã đi vào di vãng đối với tụi suýt nữa là sắp tốt nghiệp này. Có vẻ đây là đạo cụ lũ đó mới vớt vát hoặc trấn lột từ trường tiểu học hàng xóm.

“Nhiều việc vãi. Mày tưởng làm nhanh lắm chắc.” – Sư Tử bực mình nhìn đống cỏ dại nhổ mãi chẳng vơi đi tẹo nào trong bồn hoa, còn cái bao tải dứa ở dưới chân thì đã không biết đầy kín cỏ từ khi nào – “Thôi cứ chơi đi. Bọn tao phải làm nốt không thì ông già lại gọi lên cho uống trà một lúc hoặc làm khó thêm thì có mà ăn cứtttt nhé.”

“Úi giời, có thể mà cũng than vãn, bọn tao làm giúp cho một lúc là được rồi.”

Đoạn, bọn con gái sau đó liền xông vào nhổ chỗ cỏ dại đang mọc quanh đó tới tấp như thể đang tập trận giết giặc. Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thi thoảng, tụi nó còn vớ nhầm thêm một nhúm hoa dại nhìn xinh xinh nhổ một cái “phựt” – lạnh lùng và tàn nhẫn vờ lờ. Một nhóm nữa thì chạy ngược về chỗ hành lang giúp nhóm Nhân Mã cạo bã kẹo cao su dính trên mấy viên gạch men đã cũ sờn từ lâu. Một loáng sau, hành lang tầng một trở nên lấp lánh kiểu gì ý, nhìn sạch sẽ đến nỗi có chút hơi hơi ngứa mắt không quen. Còn mấy bồn hoa thành ra gọn gành sạch sẽ, ít màu xanh của lũ cỏ dại và mất chấm trắng vàng li ti của các bông hoa cứt lợn. Nhìn một hồi cả lũ cũng thấy tự hào ghê gớm, dù sao cũng đẹp hơn trước đến tỉ lần.

“Nào nào.. Oẳn tù tì nhanh lên không thầy ra bây giờ.” – Cả lũ phóng vào nhà vệ sinh gần nhất rửa tay rồi đứa nào cũng đều lau vội đôi tay hẵng còn ướt lên áo, lên quần khiến bộ đồng phục đã nhếch nhác càng thêm thảm hại.

“Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này.. oẳn tù tì… oẳn tù tì…”

Đa phần đều là lũ con gái ham hố chơi cái trò bịt mắt bắt dê từ đời thuở nào này, bọn con trai thì chê trẻ con và sau đó lôi nhau gọn ra một chỗ khác đá cầu với chơi nhảy ngựa. Gần hai chục đứa túm tụm lại thành một vòng tròn, mỗi đứa thò một tay vào bên trong, miệng đồng thanh hô “oẳn tù tì..” nhưng mãi mà vẫn chẳng rõ ai thắng, ai thua. Nhiều tay quá khiến tụi nó hoa mắt hết cả.

“Nhiều ăn ít đi. Nếu không thì đến mùa quýt à..” – Cự Giải nói, và bọn nó cứ thế làm theo như thế, ngoan ngoãn hết chịu nổi. Trông cả bọn trẻ con còn hơn cả tụi không học sinh mẫu giáo với tiểu học thời đại công nghệ hóa bây giờ.

“Đa số đánh bại tiểu số..” – Tất cả đều ngửa lên, chỉ có vài đứa ngu si thích úp thôi.

“Tiểu số đánh bại đa số..” – Lần này thì lại ngược lại, những đứa úp xuống thì thắng, còn những đứa vẫn tiếp tục ngửa lại thua thảm hại.

Vậy là chỉ hai lần ngắn ngủi, trong cả bọn vậy là chỉ còn mỗi Thiên Bình, Sư Tử và Bạch Dương oẳn tù tì với nhau. Người thua sẽ phải vừa bị đeo khăn quàng đỏ lên mắt, vừa phải chùm thêm một cái áo khoác đồng phục lên đầu cho chắc chắn.

“Wae???!!! Tại sao lại là tao hả? Tại sao lại là tao?!!”

Đọc FULL truyện tại đây

Sư Tử không ngừng oán thán. Chỉ là vừa mới bước vào trò chơi thôi sao cô đã đen đủi vậy trời.

“Tại mày số chó thôi con.” – Bạch Dương với Thiên Bình, Nhân Mã sung sướng ra mặt. Hai người lấy một cái áo khoác khoác lên đầu con nhỏ xấu số rồi cầm hai tay nó dẫn ra giữa sân, còn lũ người chiến thắng đứng rải rác xung quanh tạo thành một vòng méo mó nửa hở nửa kín – “Được rồi. Đếm đến ba thì mày bắt đầu đi bắt đi.” – Bạch Dương phẩy phẩy Thiên Bình về phía mọi người và thì thầm vào tai Sư Tử, hết một từ, cô lại nói to hơn và lùi về phía sau cho an toàn – “Tao đếm đây.. Một.. Hai.. Ba!!”

Tiếng Bạch Dương vừa dứt, Sư Tử bổ nhào về phía trước, hai tay khua khoắng điên loạn hòng bắt được một đứa con tin. Nhưng một lũ này đâu phải dạng vừa, đứa nào cũng phản ứng vô cùng nhạy, chưa gì đã nhảy hết sang một bên ôm nhau. Điểm trừ duy nhất có lẽ chính là cái giọng hét chói tai của mấy đứa làm Cự Giải liên tục phải nhắc nhở nhỏ giọng vì nếu còn cứ tiếp tục lớn tiếng như thế thì trăm phần trăm sẽ bị giám thị bắt nguyên cả lớp luôn.

“À há! Tao bắt được một đứa rồi.”

Bị Sư Tử bắt trúng, cả khuôn mặt Bạch Dương biến sắc và méo mó cố thều thào thật nhỏ – “Cứu tao…” – Cô nói rất chậm để có cái khẩu hình rõ ràng nhất nhưng thay vì xông vào cứu thì mấy đứa chỉ có đứng đó, và cười. May mắn kì lạ xảy đến, khi hai đứa giằng co thì cũng làcàng lảo đảo về một bên và đúng chỗ đó Bảo Bình xuất hiện, đứng ngay bên trái Sư Tử. Như người chết đuối vớ được cái phao da cam rực rỡ, Bạch Dương dùng hết sức mình cố với tới cầm lấy mép áo sơ mi của cậu và lôi ngược về phía sau. Cả tấm lưng lớn liền đổ ập vào mặt của Sư Tử làm cô hoảng hốt liền buông tay, ôm chặt lấy người nào đó vừa bị đẩy đến chỗ mình. Nhờ thế mà Bạch Dương liền thoát chết trong gang tấc một cách ngoạn mục.

“Giỏi đấy.” – Cự Giải cố nén cười. Cô liếc mắt về phía Bạch Dương và giơ ngón tay cái lên khen. Kể cả Kim Ngưu, Thiên Bình, .. và tụi con trai, tất cả đều nhếch miệng cười, và nụ cười có chút gian tà. Cả nhóm bây giờ đều dõi mắt nhìn chăm chú vào cặp đôi xấu số ở giữa sân, không biết hai đứa sẽ làm gì tiếp nữa.

“Nè.. Sao thằng Bảo cứ im im thế? Kì lạ vãi, cứ như nó muốn Sư ôm nó mãi ý.” – Kim Ngưu khoanh tay đứng ngoài nhìn Sư Tử đáng thương không hề hay biết chuyện gì đang gì đang diễn ra. Thay vào đó con nhỏ còn đang rất tích cực nửa ôm nửa lần mần tay trên mặt, trên tóc của Bảo Bình để đoán cậu là ai nhưng khổ nỗi là lùn quá không với tới. Chắc Sư Tử vẫn đang nghĩ là trước mặt mình là một đứa con gái nên mới dám động chạm nhiều đến thế, hai tay cứ di chuyển liên tục.

“Sao tóc đứa nào mà ngắn thế? Có phải đứa nào nhân lúc bọn này bị phạt mà đi trùng tu nhan sắc không đấy? Sao tao không biết ai trong lớp có quả đầu như này nhỉ..” – Sư Tử hỏi, một tay vẫn không ngừng vò đầu bứt tóc người đối diện khiến cho đầu cậu ta rối tinh rối mù hết cả. Mà Bảo Bình không ngờ lại cũng rất biết cách phối hợp. Miệng chẳng nói chẳng rằng, cơ mặt vẫn lạnh tanh, chỉ có cái là đuôi mắt cứ nheo nheo lại phản ý chủ và khiến ai ai cũng biết là cậu đang cực kì vui vẻ.

“Chẳng có ai điên đi cắt tóc như mày bảo đâu. Bật mí cho biết đây là một người mới vừa bị đẩy vào.” – Ai đó nói rõ to, theo đó là một tràng cười rất chi là đểu. Và có lẽ cũng vì thái độ kì lạ và câu nói như thế khiến cho Sư Tử cảnh giác. Hai tay Sư Tử còn đang lần mò trên mặt Bảo Bình bỗng chậm hẳn lại, thận trọng hẳn lên.

Rồi đột nhiên, lúc mọi người còn đang cười cợt nham hiểm thì Sư Tử liền hất tung cái áo khoác kia xuống đất và kéo chiếc khăn đỏ ra khỏi mắt.

“Con bà chúng mày!! Bọn mày dám lừa tao hả???!!!”

Đập ngay vào mắt là khuôn mặt của Bảo Bình làm cho Sư Tử vừa giận vừa xấu hổ và ngại. Câu đầu tiên cô nói chính là chửi một lũ xấu xa trước xung quanh, chửi cả đứa bình thản đứng trước mặt, đặc biệt là cái đứa đầu têu ra trò hãm lờ này!!! Đờ mờ!!!

“Đứa quái nào ẩn thằng này vào đây?? Tưởng chỉ có con gái chơi thôi!!!” – Sư Tử ngại và xấu hổ kinh khủng. Đến cả việc nhắc đến tên Bảo Bình cô cũng không dám làm lúc này – “Bọn mày lừa tao mà được hả??! Là đứa nào?? Là đứa nào tự nhiên lôi nó vào đây chơi????”

Tất cả không hiểu sao đều chỉ vào Bạch Dương – con nhỏ vẫn còn hồn nhiên cười đến mức chưa kịp khép nổi cái miệng vào.

“Mày chết với tao rồi con ranh!” – Sư Tử thẹn quá hóa giận. Cô quăng chiếc khăn quàng xuống sân rồi cứ thế giẫm qua cái khăn và cắm đầu đuổi theo Bạch Dương đang cuống cuồng bỏ chạy.

“ĐM!! Không phải tao!!” – Bạch Dương sợ đến mức không dám ngoảnh đầu lại. Cô chỉ biết chạy.. chạy và chạy nhanh hơn nữa, cảm giác sợ hãi này không khác gì xem phim kinh dị và tưởng tượng đằng sau lưng mình cũng có một con ma máu me be bét ở sau lưng.. Thực sự không khác gì nhau luôn!

“Mày tưởng bố mày ngu chắc!!! Đứng lại! Con ranh này.. Tao bảo mày đứng lại!!!”

Chỉ một lúc Sư Tử liền tóm được Bạch Dương rồi vật nhỏ ra đất. Hai người sau đó quằn quại dưới đất và hai tay cứ luồn qua luồn lại để cấu véo nhau cho bằng được. Đến khi đứng dậy, nhìn cả hai không khác gì vừa đắp thêm lên người một lớp đất cát làm áo bảo hộ. Đầu tóc thì bẩn bẩn, rối tung hết lên. Trông nhếch nhác hết chịu nổi nhưng mà hai đứa nó vẫn cứ cười cười với nhau hoài như thể ban nãy chẳng may nô quá sức nên chập cmn mạch luôn.

Bạch Dương với Sư Tử đi song song nhau đến chỗ mọi người đang đứng. Vừa đi, Bạch Dương vừa chăm chú phủi phủi chỗ đất cát dính trên người nên chỉ được vài bước là cô liền đi chậm lại phía sau lưng Sư Tử. Cô chán nản nhìn hai cái đầu gối bị đập xuống đất đết nỗi sờn cả vải, chỗ đó bị dính đất nên chuyển sang màu nâu nâu bạc bạc, phủi mãi mà vẫn không hết được, chắc chỉ còn nước mang về nhà rồi vò thật sạch với bột giặc. Bạch Dương quyết định trả thù, cô phóng vèo lên từ phía sau rồi khi ngang qua Sư Tử, cô nán lại một giây duy nhất để dùng mông mình huých sang người Sư Tử một cái – “Con bà mày!!!” – Bạch Dương “thì thầm” vào tai Sư Tử một câu như vậy với âm lượng khiến cho cả con chim trên cành cây cũng sợ mà bay đi mất. Xong rồi thì bản thân cô cũng cảm thấy thỏa mãn và chạy như bay bỏ chạy vào vòng tròn giữa mọi người.

Bạch Dương tự động bịt mắt mình bằng chiếc khăn quàng đỏ nằm ở dưới đất mà không nương cậy vào sự giúp đỡ của ai đó. Sau đó, cô giũ cái áo khoác thật mạnh cho khỏi bụi rồi chùm lên đầu mình. Ở bên trong tối um, cô chẳng thể nhìn thấy cái gì trừ một số tia sáng thỉnh thoảng len lỏi được qua chiếc khăn đỏ chỗ hai bên viền mũi. Không khí dưới hai lớp áo khoác còn có chút ngột ngạt hơn dự đoán nên chưa gì mà Bạch Dương đã cảm thấy khá nóng còn tay chân thì vẫn còn thấy tê tê lạnh vì tiết trời mùa đông cả tháng nay.

“Lũ chúng mày chuẩn bị đi!! Tao hô đây… BA… HAI…… MỘTTTTTT!!!!”

Âm cuối câu còn chưa tắt hẳn thì Bạch Dương đã loạng choạng lao về một phía bất kì. Hai tay duỗi dài nhất có thể và khua khoắng cật lực. Nhưng tất cả những gì cô chạm được chỉ là không khí và không khí, một chút cảm giác sượt qua của quần áo cũng không có. Lúc này Bạch Dương có chút hoang mang thực sự, cô không nghĩ là khó đến vậy. Cô nghĩ là nếu xung quanh tai không có những tiếng hò hét đinh tai nhức óc của mấy đứa thì bản thân cô chắc chắn sẽ nghĩ bản thân đang trơ trọi giữa sân trường như một con điên mất.

“…” – Thiên Bình đang mải lùi về phía sau vì Bạch Dương cứ ngày càng ngày càng tiến về phía cô. Nhưng càng lùi lại, cô lại càng có cảm giác rằng một bàn tay nào đó gõ gõ lên vai mình. Cực kì khó chịu!

“Đứa nào đấy??!!! Bị điên rồi à…. ”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Còn đang định nổi đóa với đứa thần kinh đang bày trò giả ma giả quỷ thì khuôn mặt nhăn nhó của cả thầy giám thị lẫn thầy thể dục liền hiện ra trước mắt. Rõ ràng đến mức Thiên Bình còn nhìn thấy cái mụn trứng cá mọc giữa mũi thầy Thể dục đang thời kì chín rộ..

“Thầy ạ.. ” – Nụ cười Thiên Bình đông cứng trên môi không biết nói lúc này. Hai mắt cô nhanh chóng liếc sang nhìn thằng Yết và Kim Ngưu đang ở bên phải mình – hai đứa cũng đang lâm vào tình trạng đơ như tượng, không biết phải phản ứng như thế nào. Dần dần, tiếng cười nói ồn ào của tụi nó có chiều hướng rời rạc hơn nên Thiên Bình thầm thở phào và nghĩ là bọn phía sau cô đã nhận ra được yếu tố nguy hiểm vừa xuất hiện. Tiếc là những gì Thiên Bình nghĩ đấy chỉ xảy ra với những đứa có thể nhìn được bình thường, còn Bạch Dương – cái đứa đang bị bịt kín mắt và có một cái áo khoác đồng phục hai lớp ở trên đầu thì đó lại là một việc hoàn toàn khác..

“Tao nghe thấy tiếng người ở đây rồi nhé!!..” – Bạch Dương giơ tay cao hơn bình thường, ngang với tầm mắt cô, rồi tự nhiên bổ nhào về phía trước trong khi khoảng cách của cô với hai thầy là rất gần thôi, lại còn là mặt đối mặt nữa. Cánh tay phải mạnh mẽ quét một đã đường bán nguyệt hoàn hảo và.. “Bốp!!” – Cái âm thanh cả bọn dùng cả sinh mạng ra cầu nguyện cho nó đừng xuất hiện thì cuối cùng nó cũng đã vang lên, khô khốc và rành mạch như xuyên thẳng vào trong màng nhĩ. Bàn tay thần thánh kia của Bạch Dương rốt cục lại đáp đẹp đẽ vào nửa bên mặt của thầy giám thị.

Sao không phải là vị thầy giáo dạy môn thể dục dễ tính và vui vẻ đứng ngay cạnh cơ chứ?!

Tại sao cứ phải là thầy giám thị?!!!

Tại sao con Bạch Dương nó lại ngu như vậy????!!!

Tại sao??? Hả!!!!

Thế là xong rồi, bọn nó lại có thêm một cái kết mới….

Bạch Dương cảm giác cảm giác tay mình đập nhầm vào cái gì đó có chút sai sai. Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ rõ ràng thì cánh tay còn lại đang để bên người bị ai đó nắm rất chặt lôi giật lại về phía sau. Bất ngờ, Bạch Dương loạng choạng như sắp ngã đến nơi thì có ai đó lấy cả người người đó đỡ lấy phía sau cô, hình như chính là chủ nhân của bàn tay kì lạ.

Tay ai mà ấm vãiii… – Bạch Dương trong đầu hiện lên ý nghĩ đầu tiên là như thế. Và tiếp theo là cái áo khoác bị lấy mất, chiếc khăn quàng cũng bị tháo đi, ánh sáng cứ thế rọi thẳng vào mắt khiến cô choáng váng. Hai mắt nhắm tịt lại trong đôi ba giây và đến khi mở ra, không hiểu sao, trong tầm mắt cô lại chỉ toàn là gương mặt nghiêng có vẻ rất hoàn mỹ của Xử Nữ. Hình như là lúc bất ngờ được nắm tay, đầu Bạch Dương bất giác nghiêng về hướng mà cô cho rằng đó là hướng của chủ nhân bàn tay ấm áp đang đứng. Đâu ngờ đúng thật.. Người đó hóa ra lại là Xử Nữ, cậu ý đang nắm tay mình..

“Thưa thầy, bọn em chỉ đang giải lao một chút thôi ạ.” – Tiếng Cự Giải xen ngang làm tất cả ảo tưởng màu hồng của Bạch Dương chuẩn bị được thêu dệt lên liền hóa thành bong bóng và ta biến hết.

What the f*ckk.. Thầy quái ở đâyyyy??

Đầu Bạch Dương liền quẹo một phát hơn trăm tám mươi độ theo phản xạ. Đứng đó, sừng sững phía đó là một bóng người nguy hiểm, tỏa ra ám khí nồng nặc – thầy giám thị, và bên cạnh còn là thầy thể dục vui tính đáng yêu, cả Tết chưa gặp, thầy đang nhìn cô với ánh mắt không thể thông cảm và thương hại hơn.

“Hơ hơ.. ” – Bạch Dương cười ngơ ngẩn ra điệu ngu ngu. Cô chưa ngốc, dẫu có lấy cái ngón chân cái ra để nghĩ thì cô cũng thừa biết bản thân vừa lỡ làm việc gì. Trăm phần trăm cô đã lại vô tình gây thêm oán thù với Ác ma giám thị nổi danh như cồn – “Ê Xử… Mày làm ơn nói cho tao biết là tao chưa làm việc ngu xuẩn như mình đang tự suy diễn đi.. ” – Cô yếu ớt nắm chặt hơn bàn tay cực ấm không chịu buông. Tâm tình sợ hãi cố níu giữ chút hy vọng mong manh cuối cùng.

“Xin lỗi nhưng hôm nay những gì mày đang suy đoán lại cực kì chính xác.. ”

Xử Nữ hạ giọng xuống thật nhỏ. Khi nói cậu phải cúi đầu xuống đề vừa tầm với tai Bạch Dương vì cậu quá cao so với cô, tính ra hai người chênh nhau suýt nữa đủ bằng một cái đầu, nhìn rõ sự hoang mang trên gương mặt Bạch Dương, bản thân Xử Nữ có chút ngại ngùng và nghĩ đến lúc vừa nãy. Nhớ không nhầm thì dường như cậu đã ngay tức khắc đi đến bên cô và không nói lời nào, nắm chặt bàn tay kia mà không tốn lấy một khắc để suy nghĩ. Mọi người còn đang bận đơ ra không biết làm gì thì cậu đã phản ứng. Hành động bồng bột làm chính Xử Nữ tự thắc mắc nhưng chắc chắn là, cậu không hối hận.

“Thầy Hiếu, thầy mang mấy học sinh thân yêu của thầy đi đi. Còn mười hai đứa đang chịu phạt này thì để cho tôi…” – Thầy giám thị đanh mặt, hai bên lông mày nhíu vào nhau như muốn viết rõ rằng tâm trạng thầy đang cực kì tức giận. Bọn nó cảm tưởng ba chữ “để cho tôi” mà thầy nói bị thầy nhấn nhá đến nỗi nặng đến ngàn tấn.

Thầy Hiếu – cũng chính là thầy Thể dục lớp nó, tính tình dễ chịu, hay cho bọn nó học ít chơi nhiều nên được cả lớp rất yêu quý và thầy cũng chỉ mới bốn mấy thôi, đáng tuổi con trai giám thị. – “Vâng. Vậy cháu cho bọn ranh này đi trước..” – Đoạn, thầy quay sang nhìn con Liên và chỉ tay lên chỗ của lớp D2 trên tầng, quát – “Tất cả các em lên lớp, giữ trật tự để không làm ảnh hưởng các lớp khác đang học. Còn Thư kí thì mang Sổ đầu bài lên cho tôi, tiết này tôi không trừ các em thật nhiều điểm thi đua thì các em nghĩ tôi dễ dãi lắm đây mà..” Dứt lời, thầy Hiếu sau đó cũng bỏ đi thẳng lên lớp, không thèm để ý ánh mắt van nài của Cự Giải đang cố níu kéo thầy ở lại, lạnh lùng dứt khoát không chút quan tâm.

Mười hai đứa lại tiếp tục trường kì lao động, một lòng một dạ hoàn thành tất cả những việc đang còn dang dở một cách hoàn hảo nhất. Nếu không, chỉ một lỗi nhỏ thôi cũng có khả năng khiến cả lũ mệnh sống khó giữ, cuộc đời đã tăm tối thì nay lại thêm cái mịt mù. Đã thế trước khi bỏ đi vào văn phòng, thầy giám thị đưa ra tối hậu thư cùng gương mặt lạnh giá không chút biểu cảm làm cả lũ lạnh hết cả sống lưng:

“Các anh chị đi làm nốt những việc cần làm đi. Sau đó cuối giờ lên văn phòng gặp tôi.”

Huhu.. “cuối giờ.. gặp tôi” – Nói thế không phải là gián tiếp bảo bọn nó liệu hồn mà chờ chết đi hay sao???!! Ôi má ơi.. Cứu con!!!!!

[End – chương 25]