Truyện / Oan gia / Trang 24

Oan gia » Trang 24

CHƯƠNG 24: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC

Vừa là sáng đầu tuần, vừa là sáng đầu tiên đi học trong năm mới, không khí có thể là vì thế mà cũng tươi mát và dễ chịu hơn mấy ngày mưa bụi vừa rồi. Mới từ khi trời vừa hơi hửng nắng, cả hai nhà đều đã thức dậy và vội vã chuẩn bị đến trường. Có nói sao thì hôm nay cũng được coi là ngày có ý nghĩa đặc biệt hơn bình thường nên mọi người đều có chút hồi hộp và cẩn thận. Thực sự thì chẳng ai trong bọn nó lại muốn bị giông cả năm vì những lí do ngớ ngẩn trong ngày đầu tiên đến trường.

“Con ch….” – Cự Giải cố kìm nén tức giận để không chửi bất kì một câu nào. Tối qua bọn nó đã thống nhất là sẽ ráng làm cho ngày đầu tiên đến trường của mỗi người thật yên bình và tốt đẹp. Nhưng với tình hình như muốn nổ tung mọi lúc như này thì có vẻ rất khó khăn…

“Nhân Mã!! Mày có nhanh lên không?? Sắp muộn học rồi!!” – Cự Giải gào ầm lên. Đều tại con Nhân Mã ngu dốt để quên phong bao lì xì mà cả bọn mua hồi hội chợ Tết ở trong xó xỉnh nào đó rồi quên khuấy đi mất.

“Đây đây… Tìm ra rồi!! Đều tại con Bạch Dương hôm qua nhảy sang dọn phòng mị rồi đem hết bao lì xì về phòng nó!!” – Nhân Mã chạy hai bước một từ trên lầu xuống. Mái tóc ngắn mới được tỉa tót lại xinh đẹp hồi đầu Tết cứ thế bay bay phập phồng nhìn hay hay mà lại buồn cười.

Cự Giải nhìn Nhân Mã vừa nhảy lò cò vừa vội vàng đi giày thì chẳng biết nói gì cả. Sao thỉnh thoảng cô có cảm giác như mình là “Big Mother” của một lũ này thế nhỉ?! Luôn phải đi theo và nhắc nhở, thúc giục và dạy bọn dở hơi này làm đủ thứ. Nhiều khi khó chịu, nhiều khi bực đến nỗi muốn nổ tung nhưng nhiều khi lại thấy vui vui sao sao..

“Unnie unnie!! Lên xe đi lên xe đi!!” – Bạch Dương đứng ở trước cửa gào lên vô tư, cô không hề hay biết là sự ngu si của cô là lí do trực tiếp gây nên cảnh chậm trễ lúc này.

“Mày im mồm đi!! Bực quá!” – Cự Giải vừa khóa cửa nhà xong thì quay lại, lườm Bạch Dương “vô tội” một cái sắc lạnh làm con bé không dám hó hé thêm lời nào nữa. Xong, cả bọn liền trèo lên xe của một lũ đen đủi đi học ngang qua con đường yên bình này nhưng trớ trêu lại bị Bạch Dương và Sư Tử dùng vũ lực giữ lại.

Thật may, khi vừa đến cổng trường thì đúng lúc tiếng trống trường vang lên rộn rã. Bọn nó cuống cuồng cất xe thật nhanh rồi phóng lên lớp trước khi giám thị xuất hiện. Bởi vì nếu đụng phải giám thị lúc này thì coi như kế hoạch “ngày đầu tiên đi học hoàn hảo” sẽ đi tong trong chớp mắt. Thầy luôn coi lớp D2 bọn nó như cái gai trong mắt, là bắt nguồn mọi rắc rối trong trường nên không lần nào gặp là cho qua dễ dàng, ít nhất cũng phải giữ lại nói nói một thôi một hồi về đủ loại chủ đề xong mới thả cho đi.

Haizz.. Nhiều lúc dân tình D2 cảm giác khổ tâm lắm. Bọn nó nghĩ thế nào cũng không kiếm ra cách làm thầy nhanh chóng bớt đi những định kiến về lớp nó hoặc ít ra để lại trong thầy chút kí ức ngoan hiền. Thời gian không bao giờ đợi ai cả, chỉ chớp mắt nữa, tụi nó đã học hết 11 và rồi lên 12. Cái năm cuối cấp như cánh bồ công anh.. không để ý một cái là sẽ vuột từ lúc nào chả biết. Bọn nó thực không muốn chia tay thầy khi mà cả hai vẫn cứ hằn học mỗi lúc đi qua nhau, như bây giờ.

“Hừ.. mới đến đó hả?! Lại đi học muộn chứ gì??” – Tiếng thầy giám thị chẳng hiểu sao lại rõ mồn một trong đống tạp âm ồn ào ở hành lang làm cả đám giật nảy mình. Bọn nó chỉ còn cách cửa có đúng hai mét nữa thôi. Nhưng thầy thì như cái bóng ma oan nghiệt, quyết không tha cho bọn nó cũng như là để cho mấy đứa một phút nào đó được lơ là.

“Mười hai anh chị..” – Vừa nói, cánh tay thầy vừa chậm rãi chỉ vào từng người trong số mấy đứa đến muộn, vào cả mấy đứa đã đến từ trước đó và đang quàng vai bám cổ nhau nghịch gì gì đó. Có một cái lạ là người người thầy chỉ lại chuẩn xác là mười hai oan gia nhà nằm sát nhau.. chính là mười hai đứa chúng nó – “..Tất cả, thu dọn sách vở và theo tôi lên văn phòng. Hôm nay anh chị không phải học hành gì nữa!!”

Khó hiểu.. Thắc mắc.. Tò mò – Đó là tất cả những gì bọn nó nghĩ nhưng tuyệt nhiên là không có cái gọi là sợ hãi. Dường như bị gọi đi thành quen nên dù ở trong tình huống nào, sự bình tĩnh của bọn nó không thể nào có thể biến mất. Đặc biệt là cùng một lúc, tiếng lòng của cả bọn đều giống nhau – “Thôi xong rồi.. vậy là đi tong luôn ngày đầu tiên đi học!”. Lúc này, mấy đứa chỉ lo cho cái vận may mắn đã bị vuột khỏi tay. Đúng là lúc nào gặp giám thị cũng xui xẻo.. không bao giờ là may mắn cả, không bao giờ!

***

Đi hết đoạn hành lang đã quen thuộc từ lâu, cả bọn được thầy giám thị “hộ tống” đến trước cửa văn phòng. Cái căn phòng này quen thuộc đến nỗi cả lũ còn tưởng mình đang được về nhà. Nhớ không lầm thì không lâu trước, cả lũ đi học muộn tập thể và cũng được áp giải lên đây để chịu phạt. Lần nào cũng như lần nào..

“Thưa thầy, bọn em không hiểu. Rõ ràng mới là ngày đầu tiên đi học, vậy thì chúng em có tội gì mà phải lên đây ngồi chứ??” – Cự Giải, thân là lớp trưởng một lớp, lại còn đồng thời là người cầm đầu, là “Big Mother” của lũ con này nên cô không thể không lên tiếng. Phải đòi lại công bằng cho mười hai đứa.

“Không hiểu mắc lỗi gì??” – Thầy giám thị nhướn mày. Đôi mắt đã mang vẻ già nua của một người đã gần sáu mươi tuổi, sắp về hưu bế cháu rồi, nhưng thực chất đằng sau ánh mắt đó lại chứa đầy sự tâm cơ nguy hiểm – “Có thực sự là không biết là mình phạm lỗi gì không??”

“Dạ, bọn em không biết!!!!”

Câu hỏi vừa dứt thì cả bọn nó quay sang nhìn nhau, rồi đồng thanh nói lên câu trả lời của mình. Tiếng đứa nào cũng to như tiếng gầm của mấy con thú trong rừng xanh sâu thẳm. Nhất là tiếng của tụi Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Bình rồi Nhân Mã, bốn đứa gào lên không kém cạnh gì với mấy mụ sư tử Hà Đông.. tất cả đều là bọn nó đang tiếc cho bài kiểm tra văn. Tốn biết bao nhiêu công sức rồi cuối cùng thì không nộp được. Hai tiết Văn là hai tiết đầu nữa chứ!!!

“Được lắm. Không hề biết kiểm điểm bản thân rồi nhìn ra lỗi sai của mình.” – Đoạn, thầy giám thị kéo một hai chiếc bảng ở phía sau rèm cửa sổ. Cả bọn nó bị sắp xếp ngồi thành một dãy với nhau, khác với lần trước là sáu đứa ngồi ở mỗi bên nên trong tình cảnh này, cứ trông như thầy giám thị định chuẩn bị cho cả lũ một tiết tăng cường miễn phí.

“ĐÂY. Thấy chưa hả??”

Đột nhiên thầy giám thị cao giọng, một bàn tay đập uỳnh uỳnh lên chiếc bảng vừa được kéo ra khiến cả lũ giật nảy mình. Khi đó, tất cả sự chú ý liền đổ dồn về những chiếc bảng, trên đó là chi chít những dòng chữ nghuệch ngoạc, xấu xí và bên cạnh còn đính kèm rất nhiều tấm ảnh – nhìn qua thì tất cả đều là lấy ra từ những camera ở hành lang nhà trường, khung cảnh đã phần đều giống nhau cả.

Tất cả đều đứng hẳn lên chứ không còn yên vị trên ghế như mấy phút trước, ai cũng nghiền ngẫm mấy thứ có trên bản một cách tỉ mỉ. Cự Giải và Thiên Yết, Sư Tử còn nhướn người qua hơn một nửa để có thể nhìn rõ hơn nữa. Có trách thì trách ai viết xấu không chịu được, chữ giun chữ dế.. nhìn còn thua xa lũ học sinh tiểu học mới tập viết.

“Thật quá đáng, thầy đang làm khó bọn em đúng không vậy?” – Bạch Dương ai oán chỉ chỏ vào cái bảng nhằng nhịt ở đối diện. Hôm nay cô ngu si bỏ quên kính ở nhà nên bây giờ nheo mắt mãi, mà vẫn chẳng nhìn thấy gì. Chữ bình thường đã khó, bây giờ lại còn là kiểu chữ rồng bay phượng múa thế này – “Mắt em đã chẳng ra cái gì rồi. Thầy muốn em móc mắt ra mà xem sao?! Chữ ai mà xấu thấy mồ.. Chẳng khác nào mấy cụ Đồ viết chữ đầu xuân!! Đến bố em còn chịu thua ý chứ!!”

Đọc FULL truyện tại đây

Bạch Dương không hề để ý sắc mặt càng ngày càng khó coi của giám thị. Miệng cô cứ mở ra đóng vào liên tục, nói hết cái này đến cái kia không chán, thật không biết mệt mỏi là gì. Bỏ cuộc, Bạch Dương thả người ngồi phịch xuống ghế, cô còn cởi giày, nhét chân vào ngăn bàn để ngồi cho nó dễ chịu, thoải mái nhất. Đúng là thái độ bình thản, không biết sợ là gì.

Thầy giám thị phải khó khăn lắm mới kiềm chế được cơn giận đang sôi sùng sục trong lòng và bày ra vẻ mặt bình tĩnh, chẳng có chuyện gì. Đối với mấy con nhỏ bất trị như Bạch Dương, sau nhiều lần bị chọc tức đến bùng cháy, thầy cuối cùng cũng rút ra được một quy tắc sống còn: Luôn phải coi nó là không khí. Vì là không khí, nên không bực bội, không khó chịu..

Như vậy, thầy mới có thể diệt tận gốc mấy cái gai khó chịu này!

“Mày im đi!! Nói lắm thế!!” – Người khó chịu đầu tiên luôn là Sư Tử. Cô lúc nào cũng là người đầu tiên chặn cái miệng thích ba hoa lắm điều của Bạch Dương.

“Đúng thế!! Nói lắm vờ lờ. Thích bị vả cho vỡ mồm không hả??” – Nhân Mã quyết không bỏ qua cơ hội nào gây chiến với Bạch Dương, chưa gì cái miệng đã oang oang hết cả lên. Đoạn, Bạch Dương quay sang lườm cả hai, nhưng chẳng có đứa nào sợ. Đã thế, Nhân Mã còn cao giọng bật lại- “Lườm gì mà lườm, ném cho cái dép vào mặt bây giờ! Trật tự!!”

“Tao đã làm gì đâu mà chúng mày đã..”

“Trật tự!!! Biện minh cái gì!!!” – Sư Tử gào lên chặn họng, mắt cũng trợn ngược lên với Bạch Dương làm nhỏ tức nhưng cứng họng, chẳng biết nói gì – “Hừ.. Lúc nào cũng nói, mở miệng ra là nói.. Nói không ngừng mồm!!! Bộ ở nhà bố mẹ mày lấy băng dính bịt miệng mày không cho mày nói nên bây giờ mày xả với bọn này hả!!!??? Im mồm nghe không!! Nếu nói nữa là xác định ăn giày đầu năm đi, tao thề là lì xì mày bằng bánh ‘giày’ đấy!!!”

Bạch Dương há miệng rất lớn định đáp trả lại nhưng rồi Bảo Bình lừ lừ đứng sau lưng Sư Tử, ánh mắt cậu ta chằm chằm nhìn như thể thú dữ nhìn về phía con mồi. Bạch Dương có cảm giác như một cái gì đó chạy dọc sống lưng mình, làm cô chợt co người lại như phản xạ.

“Chết tiệt..” – Bạch Dương ôm đầu rồi từ từ nằm bò ra bàn. Cô cảm thấy thật chán chết, giờ Sư Tử có người chống lưng cho rồi nên cô chẳng thể tùy tiện đụng vào như trước, lần nào định bày trò thì trăm phần trăm đã bị Bảo Bình phóng cho đôi mắt muốn giết người, áp lực không chịu được! – “Mấy đứa chúng mày cút đi.. tao không thèm nói chuyện nữa. Không nói nữa.. không nói nữa!!” – Rồi Bạch Dương bực mình gục mặt xuống bàn, chẳng nhìn ai nữa, cũng chẳng quan tâm ai nữa, kể cả đó là giám thị cũng kệ thôi, cô buồn ngủ rồi.

“Các anh chị hay thật đấy, đến thế này còn cười đùa với cả gây sự với nhau được.” – Thầy giám thị bị bọn nó khiến cho mất hết cả bình tĩnh và kiềm chế. Thầy nổi giận lôi đình, sau đó liền cãi nhau tay đôi với Cự Giải một trận ra trò, không còn xem thứ bậc là cái mắt muỗi gì luôn..

***

Vậy hóa ra, sau một hồi tranh luận kịch liệt giữa Cự Giải và thầy giám thị, bọn nó cuối cùng cũng hiểu được lí do mình bị bắt đến văn phòng này ngay trong ngày đầu tiên đi học sau Tết.

Chuyện là, vào buổi tối trước khi nghỉ Tết, ở buổi hội chợ chào xuân đó, cả lớp nó đã làm sai quy định của đội Thanh niên tình nguyện đề ra ở trò chơi bóng nước. Vốn là các lớp chỉ có thể lấy số bóng và súng nước đã được nhà trường chuẩn bị sẵn, hoàn toàn không được tự chuẩn bị thêm của riêng cho lớp mình. Nhưng lớp D2 đã làm vậy, còn là làm rất nhiều, rất nhiều.

“..Chưa kể có vậy.” – Đoạn, thầy giám thị quay ngược chiếc bảng trước mặt lại, hóa ra còn cả phía sau nữa, cũng dán chi chít rất nhiều tấm ảnh khác nhau và những dòng chữ giun dế rất khó đọc – “… Anh chị nhìn đây. Tôi đã phát hiện rằng trong quá trình chơi bóng nước, các anh chị đã bày nhiều kế hãm hại các lớp khác. Thứ nhất, đổ nước bừa bãi ra khắp hành lang các tầng (*thầy chỉ vào một bức ảnh minh họa*). Thứ hai, buộc dây, ruy băng và băng dính ở nhiều chỗ như cửa nhà về sinh, chân cầu thang,.. vân vân để gài bãy người ta (*chỉ vào bức ảnh tiếp theo*). Rồi còn nhiều thứ ba, thứ bốn nữa.. Nói cũng chẳng hết được, mấy anh chị tự làm nên hãy tự biết đi. Còn nếu không biết thì hãy tự hỏi mình xem hôm đấy mình đã làm những gì..”

Rồi thầy giám thị bỏ đi để tìm giáo viên chủ nhiệm lớp nó mang đến. Tụi nó – những kẻ đen đủi bị thầy mặc nhiên cho là những tên đầu xỏ trong mọi thứ rắc rối hôm lễ hội, phải ngồi nghiêm chỉnh ở văn phòng này thực thi những hình phạt mở đầu vô cùng khắc nghiệt và dọa người.

“Haizz.. Thầy này lắm chuyện quá! Mỗi thế mà cũng xử phạt đủ kiểu, may mà lần này cũng chẳng phải mời phụ huynh vì nhiều đứa phạm lỗi quá.” – Cự Giải mệt mỏi than vãn. Bọn nó chưa phải làm bản kiểm điểm dài mấy trang giấy như truyền thống nhưng thay vào đó thì phải chép 50 lần nội quy học sinh. Cái nội quy đó còn có tận 25 làm điều, mỗi điều là cả một đoạn dài ngoằng.

“Phạt biến thái dã man. Ai đời đi chép 50 lần bao giờ.. Đau tay chết mất!!” – Thiên Bình chán nản quẳng luôn cái bút đi rồi nằm ra bàn, lại ngủ.

Mấy đứa con gái hết đứa này đến đứa khác than vãn, oán trời oán đất, không lúc nào là trong phòng được một chút yên tĩnh. Còn những chàng trai vốn suốt ngày bị mắng là “thằng đàn bà lắm mồm” thì đột nhiên im lặng đột xuất. Nhìn quanh chỉ thấy bọn nó chúi đầu vào chép.. chép.. và chỉ chép mà thôi. Những cái bút cứ liên tục di chuyển, thỉnh thoảng thì trong phòng lại xuất hiện tiếng loẹt xoẹt khi bọn nó mở sang trang giấy mới.

Mãi sau này, tất cả mười hai đứa chúng nó mới tình cờ phát hiện ra một sự thật là trong những ngày nghỉ Tết trước đó, thầy đã phải dồn rất nhiều công sức để có thể trừng trị tụi nó trong ngày hôm đó. Thầy đã phải mang tất cả các băng ghi hình ở hành lang vào tối hôm lễ hội về nhà, xem đi xem lại nhiều lần, bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ những ngày Tết quý giá chỉ đề bắt lỗi của tụi nó. Cho nên, ngay ngày đầu tiên đến trường, mười hai đứa nó mới có thể chứng kiến một bảng đầy chứng cứ phạm tội vô cùng hoành tráng như vậy. Quả thật, bọn nó không biết chối cãi hay trốn đi đâu nên tất cả đều chấp nhận chịu phạt.

***

Đến quá trưa, cô Như vì mấy cái tội lỗi ngu xuẩn của tụi nó mà phải vội vàng chạy đi tìm thầy giám thị nói chuyện. Vốn là cô chỉ tưởng là bọn nó đi học muộn ngay ngày đầu tiên thôi, đâu biết được là cả một đống tội nghiệp chồng chất lên như thế.

“Thực sự là cô đến chịu rồi đấy!! Các em có muốn ra tốt nghiệp trong yên bình không hả? Còn một năm nữa mà các em cũng không yên được hả?? Gây ra nhiều chuyện như thế.. Người phải gánh chịu hậu quả đều là các em đấy, lớn rồi mà vẫn chưa thể suy nghĩ chín chắn được sao? Lớp 11 rồi còn gì!”

Cô Như luôn là một người dịu dàng và bình tĩnh, cực kì nhẫn nại, nhưng khi có chuyện quá đáng xảy ra thì cô cũng chỉ là người thường thôi, không thể mãi giữ vẻ bình tĩnh không đổi được.

“Lần này các em tự đi mà giải quyết với thầy giám thị, không phải mời phụ huynh nên đã may mắn lắm rồi đấy. Tôi là chủ nhiệm nhưng tuyệt đối không can thiệp vào đâu, liệu đường mà chấp nhận hình phạt mà thầy đã đưa ra, nghe chưa?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Dạ. Bọn em biết rồi ạ.” – Cả lũ cúi gằm mặt chán nản. Tụi nó biết ngay là mọi chuyện sẽ chẳng khởi sắc lên được mà.. chỉ có tệ hơn thôi.

“Liệu hồn đấy. Lần này phải cho mấy đứa chịu khổ rồi tự mà trưởng thành lên.” – Cô Như đến đây chẳng biết nói gì nữa, cô chỉ hận không thể đánh cho mấy đứa một trận nhừ từ như đứa con ở nhà để cho hiểu chuyện hơn. Cứ dăm ba ngày tụi nó lại gây chuyện, làm cô cứ bị quay như chong chóng để giải quyết mấy hậu họa tụi nó để lại, trong lòng thì lúc nào cũng thấp thỏm không yên.

Nghe những lời lạnh lùng cô Như, thầy giám thị có vẻ cảm thấy vô cùng sung sướng và khoái trí, nhất là sau khi cô kiên quyết quay lưng bỏ đi với cái lí do là còn rất nhiều việc phải làm, mặt thầy phải nói là toe toét ông mặt trời, nhìn mà nổi da gà..

“Mười hai đứa chia thành hai nhóm, một nửa đi dọn tất cả nhà vệ sinh trong khuôn viên nhà trường, một nửa thì đi lấy giẻ, lau sạch từ cái kẽ lá trong bồn hoa của trường. Hình phạt sẽ áp dụng trong một tuần này.” – Nhìn cả lũ tranh đấu nhau để chọn nhóm gây ra tình trạng huynh đệ tương tàn mà thầy giám thị sướng như mở cửa trong bụng, đúng là không phí phạm một kì nghỉ Tết vốn như mơ – “Chưa hết..” – Đến đây, mặt tụi kia biến sắc nhưng thầy hoàn toàn không thèm để ý – “Khi làm việc, các em phải đeo trên người mấy cái bảng tôi đã chuẩn bị sẵn, trên đó có ghi những câu khác nhau, chọn thế nào thì tùy mấy em. Và còn nữa.. giữa hai nhóm này có sự cạnh tranh với nhau, ai làm tốt thì được tha nhưng nếu làm không tốt thì buổi tối chủ nhật tuần này phải đến trường trực đêm cùng tôi.”

“Nghe rõ chưa?” – Thầy giám thị cao giọng.

“Rõ ạ!!”

“Rõ mà còn đứng đấy?? Sao còn chưa đến phòng bảo vệ lấy đồ và bảng đeo lên người rồi đi làm việc đi!!”

Thầy quát một cái, cả lũ đã phóng như mấy cái tên lửa về phía cổng trường – ở đó chính là phòng bảo vệ. Đến khi đặt chân đến đích, bọn nó có thể dễ dàng phát hiện ra những tấm bảng bằng bìa cứng nằm ngay ngắn ở trên bàn nước, còn thấy loáng thoáng được đống chữ bằng mực đen rất nổi bật nữa. Nhưng ai ngờ, trên mỗi chiếc bảng lại là một câu khác nhau.

“Không được!! Trả cái bảng tên đó cho tao!! Không được!!!” – Cả lũ nhốn nháo mãi để tranh giành được một bảng tên như ý. Tiếng hò hét, gào khóc và còn có cả những câu chửi rủa cứ hòa vào với nhau, khiến một khoảng sân râm ran một hồi lâu giữa buổi trưa vắng lặng.

“Này. Đổi đi..” – Bảo Bình chìa cái bảng của mình ra trước mặt Sư Tử. Trên đó viết – “Tôi là kẻ xấu trai” – nghe cũng bình thường thôi mà.

Sư Tử và Bảo Bình đi chậm lại so với mọi người. Hôm nay, tâm trạng Sư Tử tốt tốt nên đột nhiên rất rộng lượng, cô không có chút tâm tư muốn tranh đấu gì với mọi người nên tạm chấp nhận với cái bảng mình nhận được.

Tất cả các tấm bảng đều viết một câu theo cái kiểu “Tôi là..” hoặc “Tôi bị…”, phía sau là một cụm danh từ hoặc một cụm tính từ nhạy cảm hoặc là rất xấu hổ.

“Tao ổn mà, cái bảng này cũng bình thường thôi.” – Sư Tử chỉ vào bảng của mình “Tôi bị bệnh thích dê gái”. Dù sao thì cô cũng là con gái nên “dê” mấy đứa khác thì có làm sao đâu. Nếu mà đổi sang cho Bảo Bình có khi còn lắm chuyện hơn ý chứ.

“Không được. Nếu mày cầm bảng này lỡ người ta nghĩ mày là đồng tính thì sao?? Không được không được.. Thế chả khác nào bảo tao là con gái. Tao với mày đang hẹn hò mà, không phải là nghỉ Tết xong nên mày quên rồi đấy chứ?” – Bảo Bình kiên quyết muốn đổi. Cậu chỉ mới nghĩ đến trường hợp là người ta sẽ nghĩ sao nếu cái bảng đó rơi vào tay Sư Tử nhưng lại quên mất là sẽ ra sao nếu bản thân là người treo cái bảng đó lên người..

“Ơ…” – Sư Tử đột nhiên cảm giác xấu hổ kinh khủng, trên mặt cô như thể đang có hàng triệu đốm lửa thiêu đốt, cả người cứ thấy nóng bừng bừng. Đúng là nghỉ Tết lâu quá nên cô có hơi quên quên một chút và cũng tại vì dạo này toàn nói chuyện qua tin nhắn nên cô chẳng cảm thấy có gì là xấu hổ với ngại ngùng cả. Đâu có ngờ là Bảo Bình tự dưng nhắc đến một cách thẳng thắn và trực diện như thế này chứ.

“….Tao với mày đang hẹn hò mà, không phải là nghỉ Tết xong nên mày quên rồi đấy chứ?..” – Chết tiệt!! Chỉ mỗi một câu nói bình thường mà cũng đủ khiến cho Sư Tử ngại muốn độn thổ. Trong đầu chỉ còn đọng lại cái đoạn “..tao với mày đang hẹn hò..” ~~ “… đang hẹn hò….”~~~~

“À mà.. nhắc mới nhớ!! Hôm đấy con Bạch Dương ném bóng thẳng vào mặt tao, đau vãi. Phải trả thù mới được!!”

Sư Tử bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng rồi lấy bừa một lí do và ôm mặt chạy trốn đi mất. Lúc này cô chợt thấy hơi sợ sợ Bảo Bình. Nếu mà ở lại thêm rồi cậu lỡ nói thêm cái gì đó bất bình thường thì có lẽ nhịp tim cứ thế tăng vọt và khiến cô chết vì nhồi máu cơ tim mất.

Nhưng dù sao thì cô cũng không thể ngừng nghĩ lại được.. không thể ngừng được..

“Tao với mày đang hẹn hò…. đang hẹn hò….”~~~~!!!!!! – Aghh.. nghe nó cứ ngọt ngọt kiểu quái gì ý.

Sư Tử ôm mặt, cười cười như một con động kinh, càng ngày càng tiến gần vỡi một lũ động kinh khác ở phía trước. Vậy là cuối cùng thì cũng có ngày hôm nay.. cuối cùng thì sau hơn mười bảy năm tồn tại trên đấy.. Sư Tử cô cũng đã có mối tình đầu của mình rồi!! Cuối cùng mối tình đầu đã xuất hiện rồi!! Người bạn trai chính thức đầu tiên trong đời..

[End – chương 24]