Truyện / Oan gia / Trang 22

Oan gia » Trang 22

CHƯƠNG 22: NEW YORK (1)

Kịch vừa tàn và khi cái cuộc chiến bóng nước còn chưa kết thúc thì cả bọn Cự Giải đã lũ lượt bỏ về vì biết được sự thật. Hoá ra, Thiên Yế từ trước đến giờ đã luôn nói dối cả bọn. Cậu chỉ là đang tiếp cận Cự Giải để trả thù cho ngày trước và cho cả em.gái bạn thân. Cứ từng người một, từng người một lần lượt rời đi sớm hơn dự định. Kết cục là chưa đầy nửa tiếng, cả lớp 11D2 chúng nó đã ra về hết, bỏ lại cái kết của buổi tối ở phía sau mà không thèm đoái hoài hay bận tâm gì.

***

Rạng sáng ngày hôm sau, trong khi mọi người trong nhà còn say ngủ. Mọi người ai mấy đều cảm thấy rã rời, mệt mỏi do một đêm đi chơi quá nhiệt. Lúc đó, chỉ có duy nhất hai bóng người lẳng lặng rời giường, là Kim Ngưu và Song Tử. Hai người này vốn đã lên kế hoạch trở về thăm cha mẹ Song Tử trong dịp Tết này ở New York đến tận sát ngày đi học mới trở lại.

Kim Ngưu mặc qua loa một chiếc áo phông mỏng, một chiếc áo len rồi lấy thêm chiếc áo dạ to sụ khoác lên người và vội vã kéo hành lí đi ra cổng. Tối qua không hiểu sao cô quên mất không đặt chuông báo thức nên chỉ đến khi Song Tử gọi điện vừa nãy cô mới. Vừa nhảy lò cò vài bước vừa xỏ chiếc giày vào chân, ra đến cửa, một cơn gió lạnh buốt thốc thẳng vào mặt khi cô chưa kịp đề phòng khiến mái tóc dài bị thôi tứ tung, càng thêm rối.

“Đã muộn chưa?” – Kim Ngưu chạy đến gần Song Tử, cậu đang đứng chờ ở trước cửa nhà. Cả người dựa hẳn vào cửa xe của chiếc một chiếc taxi. Cô thở hổn hển không ra hơi vì lạnh và chẳng hề để ý đến bộ dạng xuề xòa của mình – “Nhanh lên.. nhanh lên.. Không thì muộn mất…”

Trái ngược với Ngưu, Song Tử lại tỏ ra vô cùng bình thản chậm rãi. Cậu giơ tay trái lên xem giờ rồi nhìn Kim Ngưu, đưa tay lại từ từ chỉnh lại vạt áo khoác của Kim Ngưu và cả mái tóc rối bù của cô.

“Khăn quàng đâu rồi?” – Song Tử hỏi. Bình thường cậu luôn thấy Kim Ngưu đeo một chiếc khăn len kín cổ màu đỏ sậm nhìn cực kì ấm áp.

“Ôi chết.. quên ở trên phòng rồi..” – Nói đến đó, Kim Ngưu lại định chạy vào nhà lấy chiếc khăn thì ngay lập tức một cánh tay của cô bị Song Tử giữ lại.

“Thôi, không cần.” – Lời Song Tử vừa bên tai thì cậu đã lấy chiếc khăn len mình đang quàng trên cổ quàng lại lên cổ Kim Ngưu và còn lấy cái mũ len beanie màu xám của mình đội lên đầu cô thật ngay ngắn. Chưa đủ, cậu chỉnh chỉnh lại chút tóc mái lòa xòa trước tầm mắt cô và ngắm nghía một hồi rồi mới thấy hài lòng – “Thế ổn rồi. Lên xe đi.”

Xong Song Tử kéo Kim Ngưu vào trong xe và đóng cửa lại rồi mới vòng ra sau nhét cái vali hành lí to đùng của cô vào cốp xe. Tất cả hành động của cậu đối với Kim Ngưu tự nhiên như thể không còn cái gì tự nhiên hơn khiến cả ông chú tài xế đã vợ con đàng hoàng cũng phải ghen tị. Lũ thanh niên ngày nay yêu đương thật manh động quá đi… Ngày xưa ông đâu có thế, cả tỉ năm mới có một cái chạm tay nhau..

Sau đó, qua chiếc gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh Kim Ngưu dựa vào vai Song Tử tiếp ngủ còn cậu lại dựa đầu vào cửa sổ, tiếp tục lướt web trên điện thoại, màn hình tất nhiên cũng được cậu chỉnh cho tối nhất để không ảnh hưởng đến người bên cạnh. Đôi lúc, cậu liếc mắt ra bên ngoài nhìn cảnh vật còn chưa hửng chút sáng nào. Con đường hai bên vắng vẻ không có bất kì ai đi lại. Lớp kính mỏng bên cạnh cậu còn ám chút hơi nước khiến mọi thứ còn có chút nhòe nhoẹt không rõ. Chỉ một lúc, chiếc xe taxi đã đi ra ngoài nội thành và tiếp tục lăn bánh trên con đường cao tốc thẳng tiến về sân bay thành phố. Chiếc biển chỉ đường màu xanh sậm ở bên đường viết rằng còn chỉ cách vài chục mét nữa.

Hai người vội vã làm thủ tục và lên máy bay vì khi đến được cổng trước thì đã sát giờ cất cánh lắm rồi. Trước khi qua New York, chuyến bay này của hai người còn phải dừng lại ở Nhật để transit nên tính ra cả hai phải mất gần một ngày thì mới có thể bay tới nơi theo như kế hoạch. Mọi thứ dường như khá cập dập và vội vã.

Máy bay dừng lại ở một sân bay lớn của Tokyo gần hai tiếng. Trong khoảng thời gian dài như vậy, Song Tử và Kim Ngưu không biết nên đi đâu nên hai người chỉ quanh quẩn ngồi đợi ở nhà ăn. Đã tám giờ sáng, sân bay bắt đầu tấp nập người ra vào nên khi từ chỗ mình nhìn qua kính, mọi người cứ liên tục đi qua đi lại Song Tử cảm giác rất hay. Cậu nhấp môi uống một ngụm cà phê để tỉnh táo hơn. Đoạn, cậu nghiêng đầu nhìn sang Kim Ngưu thì thấy cô đang ôm chiếc balô của mình trước ngực và gật gà gật gù buồn ngủ.

“Vẫn thấy mệt sao?” – Song Tử xê ghế ngồi lại gần hơn bên cạnh Kim Ngưu để đầu cô có thể thuận tiện dựa vào vai cậu tìm được một vị trí hợp lí và thoải mái – “Tối qua bên đấy lại làm trò gì kì dị à?!.. Sao lại buồn ngủ thế??”

“Chẳng có làm gì cả. Ai về phòng người nấy rồi mỗi người một việc.” – Hai mí mắt Kim Ngưu cứ lim dim dính chặt vào nhau chẳng thể nào mở ra nổi – “Cái thời tiết lạnh lạnh này chỉ có chút ấm áp là rất dễ buồn ngủ.. Oápp….”

Cô che miệng ngáp một cái thật dài rồi cuối cùng cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ nên tựa hẳn vào người Song Tử và ngủ ngon lành không lo nghĩ gì cả. Song Tử cứ để mặc Ngưu ngủ như vậy, kể cả hai vai cậu mỏi nhừ nhưng cậu cũng chả lấy chút gì làm khó chịu. Rồi đến cả khi có tiếng thông báo lên máy bay, Song Tử không nỡ đánh thức cô dậy nên cậu khom người cõng cô lên tận trên máy bay. Kim Ngưu có vẻ cực kì mệt mỏi và thiếu ngủ nên cô cứ nhắm nghiền hai mắt và ngủ li bì. Đến cả khi Song Tử đặt cô xuống ghế và đắp chăn cho cô thì Kim Ngưu cũng chỉ khẽ nhíu mày cố tìm một tư thế ngủ thoải mái.

Đắp cho Kim Ngưu một lớp chăn mỏng thật cẩn thận rồi Song Tử cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Chỉ là ở dưới lớp chăn không ai nhìn thấy, bàn tay của hai người vô thức nắm chặt lấy nhau, rất ấm áp. Chuyến bay từ Nhật sang đến Mỹ kéo dài tận 15 tiếng vô cùng mệt mỏi. Hai người ngủ dậy thì chỉ biết ăn, ngủ rồi chơi loanh quanh mấy thứ linh tinh tại chỗ. Song Tử cắm mặt vào cái máy chơi game mang theo, còn Ngưu thì dạo này rất hứng thú với đan len nên cô suốt ngày luôn tìm cơ hội ngồi thư giãn một mình và đan một chiếc khăn len tô sụ màu đen xám cho ai đó. Không khí im lặng nhưng hòa hợp. Kiểu như giữa hai người có mối quan hệ gì đó đặc biệt lắm..

***

Mùa đông New York rất lạnh. Từng cơn gió từ ven biển thổi vào, len lách qua những tòa nhà cao tầng khiến cho những cơn gió thổi qua như trở nên càng thêm lạnh lẽo và buốt giá. Con đường hai bên đầy đặc tuyết từ sau đêm qua và ở đó, có vài người đang dùng những cái xẻng lớn hốt đống tuyết đó gọn vào một chỗ nào đó. Tuyết rơi khắp nơi, khiến mọi vật xung quanh đều bị một lớp màu trắng bao phủ.

Gia đình Song Tử sống ở một khu phố không quá tấp nập và khá là gần biển. Đó là một căn nhà bình thường, có hai tầng, một căn gác xép nhỏ và có một mảnh đất nhỏ phía trước làm vườn như mọi ngôi nhà kiểu Mỹ khác, một chiếc garage để xe,.. Điều đặc biệt duy nhất có lẽ chính là số lượng cây cối bao xung quang nhiều hơn hẳn những gia đình khác. Quanh nhà còn trồng rất nhiều cây hoa giấy nhưng bây giờ là mùa đông, hoa giấy chỉ còn trơ trọi mỗi đống cành khẳng khiu, khô khốc.

“Xuống xe thôi, Kim Ngưu.” – Song Tử mở cửa taxi và bước xuống trước lấy đồ từ phía sau. Còn Kim Ngưu cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi sau một chuyến đi dài như vậy. Hai mắt cô cứ díp lại nhưng rồi một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài cửa xe thổi vào, luồn vào từng kẽ hở của chiếc khăn và cái áo khoác làm cho cô run lẩy bẩy, tỉnh hẳn ngủ.

Bước ra khỏi xe, lần nữa Kim Ngưu càng cảm thấy thấm thía hơn cái lạnh lẽo của tháng hai New York dù trước đó cô đã từng trải nghiệm nó. Chút ánh nắng hắt trên đỉnh đầu làm cô hơi chói mắt. Hai người đặt chân đến New York đúng giữa trưa nên nói chung là thời tiết còn ấm áp chán.

“Ngưu à.. Vào nhà đi con, để kệ thằng Song một mình lấy đồ.”

Lúc Kim Ngưu định giúp Song Tử xách một nửa đồ vào trong nhà thì một giọng nói dịu dàng từ căn nhà màu xanh lam trước mắt khiến cô quay lại. Là mẹ Song Tử, một người phụ nữ còn khá trẻ, bề ngoài như chỉ mới ba mươi nhưng thức chất thì không phải vậy.

“Con chào bác.” – Kim Ngưu vui vẻ chạy về phía cửa ôm chầm lấy mẹ Song Tử. Hai người trước đã rất hợp nhau rồi, chưa kể là bác đối xử với cô còn tốt như con gái mình nên hai người vô cùng thân thiết – “Lâu quá con mới gặp bác. Càng ngày bác càng đẹp ra đấy ạ.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Con đúng là vẫn dẻo miệng như trước.” – Bên ngoài mẹ Song Tử chỉ khoác một cái khăn len mỏng nên không chịu được đứng ngoài lâu – “Vào nhà đi con. Đồ đạc cứ để thằng Song nó lo, vào đi. Bác vừa mới chuẩn bị xong bữa trưa, toàn những món con thích..”

Vậy là hàn huyên đến đó thì mẹ Song Tử liền kéo tay Kim Ngưu và đóng cửa lại, hoàn toàn bỏ mặc thằng con trai mới lặn lội đường xa trở về của mình.

Trong nhà được một tay mẹ Song Tử trang trí, và rất hay có mùi thơm thoang thoảng của bánh nên luôn khiến người ta có cảm giác ấm áp và yên bình mỗi khi bước vào.

“Con cởi áo khoác rồi ngồi trước lò sưởi này cho ấm. Để bác mang cho con ít bánh và sữa nóng..”

“Dạ thôi ạ. Con ổn mà bác.” – Kim Ngưu vừa nói vừa cởi áo và mũ khăn rồi treo lên móc.

Ngôi nhà này đối với Ngưu khá là thân thuộc. Thời gian trước khi sang đây là do hiềm khích giữa cô và Thiên Yết, Cự Giải. Sau đó thì trong lòng ôm nhiều lo lắng, tâm sự, một thời gian ngắn sau, những khó khăn ập đến nhiều hơn, như về bạn bè, về học hành, thi cử rồi cả cách sống ở đây.. Tất cả đều Ngưu cảm thấy mỏi mệt, chán chường. Khi đi khám, cô được kết luận là mắc rối loạn tâm lí, nhưng chỉ là ở mức nhẹ thôi, không quá nghiêm trọng. Và người bác sĩ khám cho cô không ai khác chính là mẹ Song Tử.

Mẹ Song Tử tên là Evelyn là một người Mỹ gốc Việt. Từ đời ba mẹ bác gia đình đã bắt đầu kinh doanh lớn, khá giả nên chuyển sang bên đây sống. Sau đó thì bác kết hôn và quyết định định cư bên này luôn. Không hề có ý định về nước, cùng lắm chỉ là về chơi vào mấy dịp lễ quan trọng hoặc kì nghỉ dài. Ở đây, bác là một bác sĩ tâm lý giỏi có tiếng trong bệnh viện thành phố. Đồng thời cũng là một người phụ nữ hết lòng vì gia đình, chồng con, rất được mọi người yêu quý.

“Chưa gì mà đã thất thần chuyện gì đấy? Hay lần này lại nghĩ đến hai người bạn đó hả?” – Mẹ Song Tử dịu dạng vuốt đoạn tóc rối của cô và đặt vào giữa hai lòng bàn tay cô một cốc sữa ấm – “Thấy Song kể rằng khi về bên đó con có gặp hai người bạn kia.”

“Dạ. Con có gặp, cũng làm hòa nhau hết rồi.” – Cô cười, thành thật kể cho mẹ Song Tử nghe. Đoạn, có tiếng mở cửa và sau đó thì Song Tử bước vào nhà. Chỉ đến giây thứ ba cậu nhìn thấy hai người kia đang làm gì thì liền nhăn nhó mặt càu nhàu:

“Mẹ thật chẳng thương con trai mẹ gì cả.. Bên ngoài kia mẹ có biết là lạnh lắm không..” – Song Tử cởi áo khoác rồi nhanh chóng bước về phía lò sưởi. Từng hơi ấm phả ra làm cậu dễ chịu biết bao. Cậu xoa xoa hai lòng bàn tay trước đống lửa và rồi xoa khắp nơi trên khuôn mặt mình. Hai má cậu lạnh đến mức như sắp đông đá lại rồi – “Chẳng thề hiểu nổi mẹ.. Người ta nhìn vào thì chắc chắn sẽ tưởng Kim Ngưu mới là con ruột của mẹ mất..”

“Hứ.. thì đã sao. Có một đứa con gái ngoan ngoãn xinh xắn lại thông minh như này thì còn gì bằng.” – Đoạn, Kim Ngưu bật cười khi nhìn thấy Song Tử bắt đầu giở thói trẻ con rất hiếm thấy để tranh cãi với mẹ mình. Mà bác gái cũng chẳng phải dạng vừa, câu nào câu nấy nói ra đều khiến cho cậu phải bực bội nhưng chẳng thể nói thêm được gì mà đành phải cãi cùn.

“Cho con xin hai người được không.. con đói lắm rồi.” – Cuối cùng Kim Ngưu vẫn phải ngả mũ chịu thua hai mẹ con Song Tử. Hai người dù cả năm chỉ có gặp nhau một hai lần vào những dịp lễ nhưng mà chẳng thể hiện chút gì ấm áp, thay vào đó cứ cãi nhau không ngừng. Nhưng vậy cũng đủ khiến cho cô cảm thấy rõ ràng tình cảm mẹ con thắm thiết của cả hai.

Bữa cơm tuy chỉ có ba người bọn họ vì ba Song Tử mới đi công tác gần đây, đến tận một tháng nữa mới về, nhưng trên bàn bày biện rất nhiều món, tất cả đúng là đa phần đều là món Kim Ngưu thích. Điều này khiến cô nhìn bác gái mà cảm động rất nhiều, không ngờ fdi lâu như vậy rồi mà bác vẫn nhớ rất rõ những món cô thích.

“Nào nào. Đừng có đứng vậy, lại ngồi xuống rồi chúng ta cùng ăn cùng nói.” – Rồi mẹ Song Tử quay sang hỏi chuyện Kim Ngưu thân thiết, còn nắm tay nắm chân và gắp những món cô thích vào đĩa của cô vô cùng ân cần. Một lần nữa lại bỏ rơi con trai mình ở một bên.

So với vừa nãy, lần này Song Tử tỏ ra vô cùng lạnh nhạt và không mấy hứng thú. Cảnh tượng như này cậu bị trải qua cũng nhiều lắm rồi, không còn là lần đầu tiên nữa. Vậy nên cậu bây giờ chỉ là đóng một vai ngoan ngoãn, ngồi một bên tập chung ăn uống, thi thoảng thì đáp lại một hai câu khi mẹ hỏi hoặc bổ sung một chút những điều Kim Ngưu nói thiếu. Thực sự thì cũng không khác với cái bóng đèn trên trần là bao.. có khi cậu còn “sáng” hơn cả cái bóng đèn ý chứ.

“Mẹ à.. đủ rồi. Cho bọn con ngủ một tẹo được không hả?” – Song Tử chán nản nhìn mẹ mình lôi kéo Kim Ngưu từ bàn ăn ra đến chậu rửa bát, hai người vừa lau dọn vừa tâm sự rồi còn ra tận phòng khách tiếp tục nói chuyện. Mãi mà câu chuyện vẫn chưa kết thúc làm cho cậu ngồi cạnh nghe thôi cũng đã mệt mỏi – “Mẹ không thấy Kim Ngưu đã rất mệt mỏi rồi sao?”

“Ôi.. Bác xin lỗi.” – Nghe Song Tử nói xong thì mẹ cậu cũng tỏ ra nghiêm túc nhìn sắc mặt Kim Ngưu. Đúng là có chút mệt mỏi và thâm thâm chỗ dưới mắt. Vậy là thái độ liền quay ngoắt 180 độ, mẹ Song Tử chuyển sang vô cùng vội vã thúc giục cả hai lên phòng ngủ rồi để ngày mai còn có sức mà đi chơi khắp nơi cho khuây khỏa.

Song Tử trở về căn phòng lúc trước của mình còn Kim Ngưu cũng bước vào căn phòng ngay bên cạnh. Lúc trước cô chỉ tưởng rằng sống tạm ở đây một thời gian khi ba mẹ về nước. Xong cuối cùng thì bây giờ căn phòng vốn dành cho khách này đã thực sự trở thành căn phòng thân thiết của cô ở đây, luôn đợi cô trở về cùng Song Tử.

Kim Ngưu đặt lưng lên giường. Mùi ga mới được lấy từ trong tủ ra để thay có chút thơm thơm của xà phòng xen chút hơi ẩm mốc rất quen thuộc vương vất quanh đầu mùi khi cô tựa đầu xuống ngối. Cô cuộn mình trong chăn rồi từ từ, bản thân cô đã chìm vào một giấc ngủ dài, yên bình và không hề có chút mơ mơ nào cả. Và cứ thế, thời gian cũng trôi đi từng phút từng giây một.

***

Đến sáng ngày hôm sau, Song Tử và Kim Ngưu quyết định tranh thủ thật nhiều thời gian để có thể ở nhà nhưng vì phải mấy ngày nữa mẹ Song Tử mới nghỉ làm ở bệnh viện. Rồi cuối cùng thì sau một hồi bàn luận với nhau, hai người liền nghe theo mẹ Song Tử, cùng nhau đi thăm quan đây đó và mua sắm một số thứ cho mấy ngày tới coi như giết thời gian.

Đầu tiên, họ đi lòng vòng trong công viên Battery và đến thăm tượng Nữ thần tự do nổi tiếng. Tất cả là vì suốt gần một thời gian dài sống ở đây ngày trước, hai người đều chưa đi tham quan, mỗi ngày nghỉ, dịp lễ đều chui vào trong phòng và làm những điều nhàm chán, có chút vô bổ.

Lúc đầu mới đi cả hai đều im lặng vì bình thường cả hai cũng không nói quá nhiều với nhau. Công viên này rất rộng lớn và nhiều cây xanh nhưng vì hiện tại đang là mùa đông nên những cái cây này đều trơ trọi lá, lộ ra những cành cây khẳng khịu, gầy rộc. Ở những bài cỏ và ven đường có rất nhiều tuyết. Dường như khung cảnh có đến hơn nửa là màu trắng xóa.

“Này, mọi vật đều trắng như này làm mình nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau quá.” – Kim Ngưu đột nhiên bật cười khi nhìn một con chim rơi từ trên cành cây xuống đống tuyết phía dưới.

Câu nói dạo đầu này làm Song Tử không biết nên phản ứng thế nào cả. Lần đầu tiên họ biết nhau không phải một mùa đông nhiều tuyết và lạnh như vậy. Nếu không phải trí nhớ cậu bị sai lệch thì rõ ràng khoảng thời gian đó là đầu thu, khi mà những cái xây bắt đầu nhuộm sang màu nâu trong nền trời xanh nhiều nắng. Không phải màu nâu đó thì ít ra vẫn còn rất nhiều sắc màu khác của cây cỏ, hoa lá.. xanh, đỏ, tím vàng.. rất nhiều màu. Sẽ không phải là một màu trắng như lúc này.

“Không nhớ sao??.. Lần đầu chúng ta gặp nhau ý..” – Kim Ngưu vừa đi vừa nghiêng nghiêng đầu nhìn sang khuôn mặt có chút mờ mịt của Song Tử. Nụ cười tươi rói kia của cô rõ ràng là đang rất đắc ý khi thấy Song Tử khổ sở lục tìm lại trong đống ký ức nghèo nàn – “Mãi mà vẫn chưa nghĩ ra sao… nhớ kĩ một chút đi.. lúc đó là lúc….”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Kim Ngưu định nói cho cậu nghe chút gợi ý, nhưng đúng lúc đó, chân cô lại dẫm phải một chút băng chưa tan trên mặt đất. Suýt thì ngã.. Thật may là Song Tử đã ngay lập tức dang tay nắm chặt lấy tay cô kéo ngược lại. Chỉ là lực kéo quá lớn, dưới chân cậu lại chính là một chút băng khác.. Hai người liền ngã sõng soài ra đất.

“Haizz.. đen đủi quá!!” – Kim Ngưu vội vã đứng dậy để giảm thiểu ướt quần đến mức ít nhất nhưng rồi do hành động quá nhanh mà cả người cô lảo đảo suýt ngã thêm lần nữa.

“Cẩn thận.” – Song Tử vòng tay giữ chặt cả người Kim Nngưu. Lần này cậu chậm rãi.. chậm rãi hành động. Sợ chỉ một sơ suất nhỏ là cả hai người lại ngã thêm lần nữa..

Thành công bước ra khỏi chỗ băng cậu mới từ từ buông tay ra khỏi người Kim Ngưu. Lúc này, cậu lại phát hiện rằng hai tay cô không hề đeo găng tay gì cả. Vậy là cậu chẳng nói gì, lấy một cái găng tay đang đeo đeo sang cho cô và tay còn lại thì nắm chặt bàn tay của Kim Ngưu cho vào túi áo. Hai người tiếp tục đi dạo theo con đường phía trước để đến chỗ tượng Nữ thần tự do.

“Ừm.. thật ra thì mình nhớ ra cái lần đầu tiên gặp nhau rồi.” – Song Tử nói – “Nhưng đấy là lần đầu tiên cậu gặp mình, không phải mình gặp..”

“Thật á?” – Kim Ngưu rất ngạc nhiên. Ngược lại, Song Tử tỏ ra hơi thất vọng – “Cậu gặp mình trước??”

“Mình thấy cậu lần đầu tiên khi khai giảng. Chúng ta học cùng trường còn gì.”

“À. Ra vậy.” – Kim Ngưu chợt hiểu – “Nhưng mình không nhớ.. chỉ biết lần đầu tiên gặp cậu là khi cậu băng bó đầy mình nằm trong căn phòng trắng tinh trong bệnh viện. Khi đó một tay bị bó bột tô thế này này…”, Kim Ngưu khua khua cánh tay miêu tả – “Nhìn lúc đó mà thương tâm dã man. Bộ mặt điển trai còn bị đánh bầm dập thành như cái đầu heo.”

“Lần đó mình đánh nhau với một lũ trong đội bóng rồi thương tích đầy mình. Rõ ràng mấy thằng đó chọc mình vì mình là gốc người Á duy nhất trong đội. Lũ khốn, đã cấm không được đánh v aog mặt mà chúng cứ thế nhằm vào mặt. May mà có cậu nằm cùng phòng không thì ngày đó chán chết mất..” – Song Tử cố gắng nói sao cho câu chuyện thật thú vị nhưng sao mà biểu cảm của Kim Ngưu vẫn mang sắc thái thật ảm đạm.

“Đừng đùa. Hồi đó mình rõ ràng là rất trầm, một lời cũng không nói. Có gì mà may?”

Kim Ngưu cười nhạt. Lời Song Tử nói đâu có đúng. Cô ngày trước phải nói là cực kì thảm hại. Ngôn ngữ không thông thạo, không có bạn bè, lúc nào cũng chỉ ru rú một mình mà đờ đẫn ít nói, thu mình lại và tâm lý càng ngày càng bi quan, chán chường. Rồi từ lúc nào đó cô bị trầm cảm mà chẳng ai hay. Đến khi tới khám ở bệnh viện, người bác sĩ tốt bụng giúp cô trở lại bình thường lại là mẹ Song Tử, còn người bạn cùng phòng tốt bụng thỉnh thoảng bắt chuyện thì chính là cậu. Trái đất thật quá tròn. Hay là tại chữ có duyên.

“Thì đúng là lúc đầu có như vậy.. Nhưng sau rồi không phải tốt hơn sao. Cậu cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn, và không còn bộ mặt như đưa đám nữa.”

Song Tử bật cười, cậu bỗng nhớ đến hình ảnh cô gái ngày đó đứng yên trước giường cậu vào lúc nửa đêm làm cậu đang mơ màng thì tỉnh cmn ngủ.. Sợ đến toát mồ hôi. Chưa kể mái tóc cô còn xõa dài, trên người chiếc áo của bệnh viện màu trắng trắng rộng thùng thình khiến cậu liên tưởng đến mấy con ma nữ trong các câu chuyện ma mẹ lấy dọa hồi nhỏ. Nghĩ lại Song Tử vẫn thấy tức và buồn cười. Cô đứng đó, phải mãi lâu sau, đợi đến khi mặt cậu trắng bệch như tờ giấy trắng, cô lên tiếng hỏi rằng: “Cậu đồng ý dạy võ cho mình nhé…?”.

Cmn.. nửa đêm hóa thành ma dọa cậu rồi còn bảo là muốn học võ. Tổ sư..

“Vì sao hồi đó muốn mình dạy võ?” – Từ cái đem điên rồ đó mà hai người bắt đầu nói chuyện qua lại nhiều hơn nhưng Song Tử vẫn không thể hiểu được lí do mà Kim Ngưu muốn học võ. Và cậu sau đấy cũng không cho Ngưu bất cứ chiêu võ nào ra hồn. Tất cả là do cách nhờ vả quái thai của Ngưu làm cậu không thể nuốt trôi nổi.

“Chả sao cả. Chỉ là lúc đó đột nhiên muốn trở nên thật mạnh mẽ.” – Kim Ngưu nghe câu hỏi của Song Tử cũng liền nhớ lại cảnh điên rồ hồi xưa. Xong, cô cố tỏ vẻ khinh thường người nào đó – “Biết đâu được là người ta không có đồng ý.. Hứ. Nhỏ mọn.”

“Mình nhỏ mọn?!” – Song Tử bật cười tự chỉ vào bản thân hỏi ngược lại – “Này. Nói đi cũng phải nói lại chứ?! Cậu thử hỏi lại chính mình xem ai có thể chấp nhận cách nhờ vả điên khùng lúc nửa đêm như thế?? Chưa kể là mình đã trộm đồ ăn mang về cho cậu bao nhiêu lần liền.”

“Gì??!! Có mà tại cậu chỉ có mỗi tí hiệu ứng như thế đã hết ré lên đấy chứ. Đàn ông con trai thế đấy? Tính toán từng tí một..!!!”

“Hét ré lên?????? Cậu nói ai cơ???????”

“Ai thì người đó tự biết!!” – Kim Ngưu bật cười khi thấy bộ mặt tức nghẹn chả biết nói gì để biện minh của Song Tử.

Đoạn, thấy bức tượng Nữ thần tự do đứng sừng sững ở ngay trước mắt, Kim Ngưu liền giằng tay ra khỏi Song Tử và chạy về phía trước. Cô đoán là Song Tử sẽ đuổi theo nên cố chạy nhanh hơn. Nhưng một phần lại sợ ngã như ban nãy nên bước chân vẫn cực kì thận trọng khi thấy những vũng nước và tuyết ở trên mặt đường.

Song Tử ngược lại, rất bình thản và chậm rãi. Cậu chẳng vội vã đuổi theo hay làm gì đó manh động như những gì Kim Ngưu tưởng tượng. Nhìn bóng dáng to to tròn tròn do như cục bông cứ nghiêng nghiên cố đi từng bước thật cẩn thận qua những chướng ngại vật làm cậu thật muốn cười lớn. Cậu nghĩ, cô gái này bây giờ đã mạnh mẽ lắm rồi, lại vui tươi, yêu đời và lạc quan như trước kia. Cũng không cần cậu dạy võ cho nữa..

Liệu có phải là cô đã không cần cậu ở bên cạnh quan tâm, bảo vệ?!

Phải vậy không nhỉ??!

[End – chương 22]