Truyện / Oan gia / Trang 21

Oan gia » Trang 21

CHƯƠNG 21: KẺ NÓI DỐI

Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực như làm cho cả tai và đầu óc Sư Tử trông rỗng chẳng nghĩ được gì ra hồn. Hiện giờ, cô chỉ có biết quanh quẩn nghĩ xem có nên tỏ tình với Bảo Bình hay không.. hay phải làm thế nào để đối mặt bình tĩnh với người mình thích.. hoặc ít ra là ngay lúc này, cần xử lí ra sao mới cho là bình thường..?!

Thích…một ai đó lần đầu tiên trong đời..

Cái cảm giác nhỏ cũng không nhỏ, to lớn cũng chẳng là to lớn nhưng lại lần đầu xuất hiện trong hơn 17 năm qua. Cái cảm giác kì lạ khiến cho một Sư Tử đầu đội trời chân đạp đất, luôn hiên ngang kiêu ngạo, suốt ngày bày trò điên khùng, là cô, lần đầu tiên thấy bối rồi, lần đầu tiên để ý đến vẻ ngoài, lần đầu tiên ngán ngẩm nhìn tủ quần áo và than thở rằng quá nam tính dù lúc đấy cô đang lấy một bộ đồng phục rất bình thường để đi học.. Và rất nhiều lần đầu tiên khác.. rất nhiều rất nhiều đến chính bản thân cô cũng không nhớ nổi.

“Hey.. hình như Bạch Dương đi rồi.”

Đang lúc Sư Tử còn ngẩn ngơ tính toán thì Bảo Bình lại đột ngột quay lại. Hình như cậu đã quên mất rằng họ đang ngồi rất sát nhau, gần đến nỗi mà khi cậu quay lại… chóp mũi của cả hai va chạm vào nhau mà đau đau. Bảo Bình ngay sau đó thì ngại ngùng vội vã quay mặt về phía trước như cũ. Còn Sư Tử thì nhờ vậy mà cũng trở nên hoàn toàn tỉnh táo, cô gọi:

“Nè..” – Đồng thời Sư Tử còn cầm một góc áo Bảo Bình và kéo kéo nhẹ. Khiến cho cậu không thể không quay lại.

“Gì v…?!”

Cũng chính khoảnh khắc khuôn mặt điển trai quay đúng góc nghiêng 45 độ, Sư Tử dí sạt mặt cô lại gần một cách chủ động và không ngần ngại hạ một nụ hồn phớt qua như gió lên một bên má của Bảo Bình. Một cái chạm nhẹ nhưng làm Bảo Bình ngẩn ngơ đến lạ.

“Tao thích mày. Hẹn hò đi.”

Sư Tử ngửa cổ lên khiến cho bốn mắt nhìn nhau chằm chằm đến sợ rồi tỏ ra thật thản nhiên mà tỏ tình. Cô nghĩ kĩ rồi, vì cô vốn kiêu ngạo, vốn chả phải dạng thục nữ, vốn cũng chả biết hai từ “xấu hổ” nó viết thế nào nên cũng đánh bạo thổ lộ trong tình cảnh thật đặc biệt thế này. Thế mới là phong thái bình thường hơi hướng kì dị của cô. Còn về việc được chấp nhận hay không thì cô cũng chẳng nghĩ nhiều. Có thì tốt, còn nếu không thì cô đành mặt dày mà theo đuổi, bám riết thôi.. Chả có gì mà để nặng nề cả!

Bảo Bình im lặng một hồi thì giơ tay búng trán Sư Tử khiến cô nhăn mặt lại, hai tay ôm lên trước đầu. Trong lòng cô liền cảm thấy rất rất lo lắng thì lại thấy hai lông mày của Bảo Bình nhăn lại đến mức đầu lông mày hai bên chạm vào nhau.

“Chết rồi chết rồi.. cậu ấy định từ chối mình đây mà..” – Sư Tử tự than thở trách chính mình sao lại hấp tấp tỏ tình sớm như vậy. Nhưng trong lúc cô đang nhắm mắt thấp thỏm chờ đợi câu từ chối vừa thật lịch sự và vừa thật băng giá để dập tắt hết hi vọng của cô như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay đọc thì truyền đến bên tại một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần nào là đang kiềm chế để khỏi bật cười.

“Chết tiệt… Câu nói đó lẽ ra phải là do con trai nói chứ hả?!” – Bảo Bình tỏ ra khó chịu nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn hạ giọng nói – “.. Nhưng tao đồng ý.”

“Wtf.!!!!” – Sư Tử trợn tròn mắt nhìn cái người đang vui vẻ cười cười trước mắt – “Mày… mày đồng… đồng ý hả?!”

“Ừ. Bộ không nghe rõ hả?” – Nụ cười Bảo Bình vì thế nào đó mà càng vui vẻ và thỏa mãn khi chứng kiến bộ mặt rất bất ngờ không thốt lên lời kia – “Vậy để tao nói rõ ràng cho nghe.. Tao đồng ý lời thổ lộ không chút lãng mạn và hơi lãng xẹt của mày.. Ok?! Giờ nghe rõ chưa?!”

Sư Tử há hốc mồm định nói gì đó cho thật cảm động nhưng lúc này, lồng ngực như muốn nổ tung vì sự vui vẻ bất ngờ làm cô không thốt nên lời. Vì Bảo Bình, một lần nữa, Sư Tử lại có thêm những lần đầu tiên trong đời.. Lần đầu tiên, cô thổ lộ và lần đầu tiên cảm giác hạnh phúc, sung sướng khi nghe được câu đồng ý!!

“Chết trong sung sướng đi đôi nam nữ chết tiệt!” – Một câu nói điên cuồng truyền đến và ngay giây sau, khi cả hai đứa ngốc còn đang ngẩn ngơ thì một trận bóng nước bắn thẳng vào người cả hai đứa làm đầu tóc cùng quần áo ướt nhẹp.

Kẻ gây chuyện đó không ai khác là, Bạch Dương. Người mà lẽ ra theo thông tin của Bảo Bình là đã đi xa lâu lâu rồi..

Thực chất là lúc đó Bạch Dương đã biết thừa có hai kẻ trốn trong hốc tường vì nhìn thấy dấu chân mờ mờ trên mặt đất. Cô lúc đó định thừa hơi hai đứa này lơ là cảnh giác mà ùa ra, ai biết đâu được là lại nhắm trúng cảnh có một không hai và bản thân được đính thân ra tay phá hỏng bầu không khí lãng mạn hiếm hoi ở cái hỗn chiến này.

“Hahaha.. Hai đứa ngu si! Plè..!!” – Bạch Dương nhìn hai khuôn mặt ngơ ngẩn của cặp đôi tình nhân đao đần kia mà càng sung sướng. Cô lè lưỡi trêu chọc và rồi tặng cho hai đứa này một quả bóng màu hồng rực rỡ rồi chạy biến mất tăm.

***

Cùng lúc đó, ở một khoảnh sân phía bên kia, Thiên Yết bấn loạn đi tìm Thiên Bình vì trong lòng cậu cảm thấy nơm nớp lo sợ khi nghĩ đến cảnh cô bị ai đó không may ném trúng hay bị dính nước trong lúc gió lạnh cứ thổi từng đợt như bây giờ. Cậu chạy mãi, qua dãy hành lang tối om đầy nước, rồi qua cả căn phòng thay đồ ban nãy nhưng vẫn không nhìn thấy Thiên Bình đâu cả. Đến hơn nửa tiếng trôi qua, khi cuộc chiến đã lên đến cao trào rồi trở thành cuộc truy sát kịch liệt giữa các lớp với nhau thì cuối cùng cậu lại nhìn thấy bóng dáng lùn lùn rất đặc trưng của Thiên Bình. Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm. Cậu vui vẻ tiến lại và định lên tiếng gọi cô nhưng rồi khi bức tường ngăn cách giữa khoảng giữa của hai người biến mất, Thiên Yết lại phát hiện ra rằng ở chỗ Thiên Bình đứng không phải chỉ có mình cô ở đó.

“Chẳng phải.. là.. là cái ông làm MC đêm nay đó sao..??!”

Thiên Yết ngơ ngẩn nhìn bóng dáng người con trai cao mét bảy, mét tám đứng cạnh cái bóng nhỏ nhắn của Thiên Bình. Do thiếu sáng, cậu cảm thấy gương mặt người kia vẫn mơ hồ không rõ nhưng nhờ bộ vest được trau truốt kia của anh ta thì cậu không thể nhầm vào đâu được. Chưa kể anh ta ban nãy ở trên sân khấu lúc gào thét còn đứng sát bên cạnh cậu làm cho tai cậu vẫn còn hơi nhưng nhức nên ấn tượng của Thiên Yết về anh ta quả thực là khá mạnh mẽ.

Chết tiệt.. Mới không lạc nhau một lúc mà đã có một thằng con trai sán lại gần cô gái của cậu rồi..!!!

Thiên Yết càng nghĩ càng muốn nổi giận hay bốc hỏa gì đó với cái người thứ ba mặt dày không biết sống chết kia. Còn chưa kể nhìn mặt hắn ta là đã biết là dạng không ra gì, cứ nhăn nhăn nhở nhở cười cợt và miệng toàn phun ra mấy câu mật ngọt làm đến cậu còn thấy điêu đứng và sến súa muốn dựng tóc gáy.

“Này!! Tên kia!!..” – Thiên Yết vội vàng muốn lại gần ném cho kẻ kia một quả bóng màu mà cậu đang để trong túi. Bàn tay phải cũng đã luồn vào túi đeo bên sườn, sờ được quả bóng đó rồi.. thì đột nhiên, một bóng con gái mặc một chiếc váy màu vàng cam bắt mắt, hai chân đi đôi giày dưới chân cao ngất ngưởng phóng tới như gió..

Đọc FULL truyện tại đây

“BÀ ĐIÊN NÀY!!!! Chị lại muốn dụ dỗ người yêu tôi đúng không hả?!!!”

Thiên Yết chưa kịp phản ứng thì ngay giây sau liền thấy Thiên Bình hứng trọn một cái tát của con nhỏ vừa lao đến rồi bị nhỏ kéo giật tóc về phía sau và cả người cô cũng ngã xuống đất.

“Shit!!!”- Ngay tức khắc, Thiên Yết chưa kịp nghĩ ngợi thêm cái gì mà chỉ biết lao đến đỡ lấy Thiên Bình theo bản năng. Miệng thì bất giác văng ra một câu chửi thề. Sau đó, cậu liên tục hỏi han xem cô có bị thương không, ánh mắt quan tâm lo lắng nhìn chằm chằm vào bên má cô vừa bị đánh.

“Không sao. Mình ổn.” – Thiên Bình ngại ngùng quay đầu ra hướng khác. Cô còn đưa tay, gạt bàn tay của Thiên Yết đang nựng má mình và ngoảnh đầu lên nhìn chằm chằm vào người vừa mới thình lình nhảy ra vả cô một phát. Bây giờ, con nhỏ ấy đang hiên ngang đứng chắn trước vị đàn anh vừa nãy còn đang nói chuyện rất vui vẻ với cô, hai tay còn giang rộng ra hai bên, đôi mắt trừng to đầy dữ tợn – “Hạ An. Rốt cục thì mày vẫn chưa rút ra được bài học hả?!”

[Lời nhắn nhỏ: Ai không nhớ nhân vật phản diện này có thể quay lại chương 1.. cái chương đã xa thật là xa :vv]

Thiên Bình khó chịu nhíu mày nhìn người quen cũ gặp lại. Cô không ngờ rằng đã lâu vậy chưa thấy nhau mà bây giờ kẻ thù cũ gặp lại cô lại phải chịu thêm một cái tát không có nguyên do chính đáng. Thầm nghĩ rằng Cự Giải sẽ nổi trận lôi đình khi biết cô lại để bi đánh tan nát trước cùng một kẻ thế này thì đời cô tạch luôn đêm nay.. Vậy nên, vừa nghĩ ra khỏi đầu là Thiên Bình đã bật dậy và tát trả con nhỏ hỗn xược này một cái khi nhỏ không ngờ nhất.

“Đệt!! Chị dám?!” – Hạ An không ngờ được lại mình bị đánh trực diện như thế. Nhỏ liền trợn mặt, quảnh mặt lại đối đầu thì ngay giây sau liền bị Thiên Bình tặng cho cái tát thứ hai trong đêm nay vào bên má còn lại.

“Có gì mà không dám?!” – Thiên Bình tập theo điệu cười nhếch mép một bên mà Bạch Dương chỉ lần trước và làm dáng đứng sao cho cô trở nên kiêu ngạo, mạnh mẽ nhất có thể – “Đừng tưởng là đánh được một lần là có thể đánh được cả đời. Hão huyền vừa thôi.”

Hạ An lấy tay ôm lấy một bên má vừa mới bị Thiên Yết tát. Nhỏ ai oán liếc nhìn người bạn trai mà nhỏ vẫn cho là vậy đứng đằng sau nhưng thấy người đó chả có tí động thái gì cả nên sinh bực bội. Từ nhỏ vốn được yêu chiều như công chúa nên kể từ khi bị Cự Giải đánh, nhỏ đã căm tức lắm rồi. Ai dè tối nay, nhỏ lại một lần nữa bị đánh mà lần này, người đánh nhỏ lại chính là cái đứa con gái chết tiệt lần trước nhỏ chưa rửa xong hận.

“Anh!!” – Hạ An bất ngờ nhảy ra trước mặt Thiên Yết và ôm chặt cứng người cậu rồi khóc bù lu bù loa lên – “Chẳng lẽ anh cứ đứng vậy mà giương mắt lên nhìn em gái anh bị đánh vậy sao???.. Huhu.. Không chịu đâu!!.. Anh phải đánh chị ta! Đánh chị ta cho em!!.. Huhu.. Anh phải xử lí chị ta!! Anh phải lấy lại công bằng cho em..!!! Huhuuuuuu…Anh đã hứa rồi mà!!!!..”

Hạ An càng khóc càng lớn tiếng và cánh tay của con nhỏ này cũng càng siết chặt hơn vì sợ mất đi cái phao cứu sinh duy nhât của mình vào lúc này. Cảm giác cực kì không hay nhưng dù thế nào Thiên Yết cũng không thể gỡ nổi cánh tay của con nhỏ chết bầm này ra được. Cậu vì cuốn vào biết bao nhiêu chuyện cùng 11D2 này nên từ lâu đã quên khuấy mất mục đích chính của việc cậu nhập học vào trường này là để trả thù Giải.

“Yết……. cậu là… là anh của……?!” – Thiên Bình mấp máy môi nhưng rốt cục cũng chỉ nói ra được một câu lắp bắp không nên lời. Cô thực sự không thể tin nổi, cảm giác lùng bùng khó chịu.. Cô cảm giác như là mình và mọi người trước nay là bị lừa đảo ấy.

Thiên Yết sợ hãi. Mặt cậu trắng bệch không còn một giọt máu. Nhịp tim cậu trong lồng ngực đập điên cuồng vì hồi hộp..

“Kh..không không…Đừng tin… Không phải như cậu nghe thấy đâu.. Không không…. Không phải…”

Thiên Yết muốn nói thật nhiều cho Thiên Bình quên chuyện này đi nhưng căn bản là âm thanh phát ra đều hoảng loạn. Căn bản là tiếng cậu không thể át nổi cái tiếng khóc the thé the thé và vang vang của Hạ An. Trong một giây, ngoại trừ sợ Thiên Bình hiểu nhầm, cái mà Thiên Yết sợ nhất lúc này là bị Cự Giải phát hiện ra cậu nói dối. Nếu mà có phát hiện ra thật.. cậu thực không dám mơ rằng sẽ mở mắt ngắm bình minh lúc sớm mai.

Mà quả nhiên vậy..

“Gì đây??!”

Một câu hỏi ngắn. Cùng với đó chính là cái giọng nói quen thuộc. Thiên Yết bất giác dựng tóc gáy, là Cự Giải.

“Có cái khỉ gì đang xảy ra ở đây vậy hả?”

Cái giọng nói đó tiếp tục đưa ra câu hỏi. Và lần này, theo sau đó còn là tiếng bước chân sột soạt trên đám lá khô ở xung quanh. Cự Giải đang đến gần. Ngay sau lưng cậu. Rồi thì tiếng khóc của Hạ An càng lớn, càng khiến tâm tư và đầu óc của Thiên Yết bị đình trệ và rối bời.

“Mày im đi cho tao!!!!” – Thiên Yết tức giận. Cậu trực tiếp dùng sức tách đôi tay của Hạ An đang bám chặt trên người mình và không ngần ngại ẩn nhỏ ngã vào lòng vị đàn anh đẹp trai vẫn đứng ở đó suốt từ nãy đến giờ. Chết tiệt.. Thiên Yết cậu thầm chửi trong lòng. Cậu thật không muốn dính dáng gì đến con nhỏ này, cứ như xa lạ là ok. Cậu đã sớm biết có ngày con nhỏ Hạ An này sẽ đem đến trước mặt cậu một đống rắc rối không thể giải quyết.. Điển hình là trường hợp của hiện tại.

“Giải.. Giải..” – Thiên Bình chống mắt nhìn mọi việc diễn ra ngay trước mắt rồi chợt hoàn hồn và chạy ra trốn sau lưng Cự Giải. Đứng bên cô, hóa ra còn có cả Song Ngư nữa, bây giờ Thiên Bình mới thấy – “Con nhỏ đánh bọn mình hồi trước.. con nhỏ Hạ An ý! Nó.. nó.. nó là em gái Thiên Yết. Vừa nãy chính nó khóc oang oang nói thế. Nó còn bảo là Thiên Yết chuyển đến đây là vì hứa với nhỏ đến trả thù bọn mình.”

Thôi xong..

Thiên Yết đau khổ nhắm mắt tự chửi mình ngu khi quen biết con nhỏ họ Hạ rắc rối này!! Thực là rắc rối!! Rắc rối đến chết cậu luôn rồi!!!

“Hey.. không phải đâu! Nghe tao giải thích đ…”

Cự Giải không nói lời nào liền đạp cho Thiên Yết một cái khiến cậu ngã vật ra đất. Cô vốn đã đứng từ xa nghe thấy tất cả đoạn con nhỏ Hạ An bám dính vào người Thiên Yết mà gào khóc. Cô thất vọng, chán ghét và cực kì thấy kinh bỉ. Lúc mới đầu Thiên Yết xuất hiện, cô vốn đã thấy nghi ngờ vì sao cậu ta tìm thấy mình nhanh vậy, không phải là trong cả thành phố có tận mấy trăm cái trường cấp ba cả công lẫn tư hay sao?! Nhưng rồi, thấy Thiên Yết biểu hiện sự hối hận rất chân thành nên cô xuôi xuôi.. Ai ngờ, hóa ra cái cô suy nghĩ nhiều chính là sự thật.. Thiên Yết vốn đến đây là để trả thù cho cô em gái của cậu ta bị cô đánh sưng vù cả mặt.

Ôi.. Đáng thất vọng ghê. Vậy là con ô sin bấy lâu nay của cô cũng đã đến cái hạn sử dụng..

“Giải.. Nghe tao giải thích..” – Thiên Yết ngã bò ra đất ôm cái cẳng chân bị đá.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Im đi. Mày cút xa tao ra, thằng chó!! Cũng đừng có mở miệng ra nói với tao.” – Cự Giải không thèm liếc mắt nhìn một lần nào mà trực tiếp cầm tay Thiên Bình dắt đi. Cô chính thức đưa mối quan hệ ô sin – chủ tớ của mình và Thiên Yết về trạng thái đối địch của hai kẻ thù, như lúc ban đầu khi hai người gặp lại.

Thiên Yết tức giận bò dậy nhưng rồi cậu cũng không dám đuổi theo Cự Giải và Thiên Bình vì hiện tại Cự Giải đang rất giận dữ. Vậy nên, cậu không nhịn được mà quay sang nhìn ông anh đẹp trai đang được Hạ An che chắn.

“Tất cả là tại hai đứa mày!! Đồ khốn!!” – Chỉ nói vậy, Thiên Yết liền xông đến ném cho anh ta liên tiếp quả bóng đủ màu sắ. Cậu gạt phăng Hạ An sang một bên và càng tiếp tục tiến lại gần, mặt đối mặt. Chỉ là Hạ An là gái nên cậu không thể ra tay được nên vị đàn anh xấu số ở bên cạnh đương nhiên trở thành người được chọn để lãnh đủ – “Chết tiệt.. Hại tao bị Giải bơ. Hại tao bị Giải đá cho một chưởng.. Rồi còn hại cho bọn tao trở mặt thành thù!!..”

Ông anh tội nghiệp kia bị đạp thêm một cái vào bụng thì co quắp người lại đau đớn. Bộ vest đẹp đẽ hay quả đầu được vuốt sáp nay cũng tơi bời, be bét, dính không ít nước màu.

“Anh!! Anh đang làm cái quái gì vậy hả?! Buông anh ấy ra mau!!” – Hạ An hét lên rồi cố gắng kéo Thiên Yết đang vô cùng tức giận, liên tục ném nước màu, bóng nước rồi còn đấm đá loạn xạ như mất bình tĩnh – “Anh ấy là người yêu em! Bỏ ra!!”

“Người yêu cái mẹ gì hả?! Mày có biết là thằng này trong một tháng vừa qua đã qua lại cặp kè với bao nhiêu cô trong và ngoài trường không hả?!” – Thiên Yết bực bội gạt Hạ An ra khiến lần này cô bị ngã sõng soài ra đất – “Nó là một thằng Sở Khanh, lưu manh rồi trăng hoa biết chừng nào mày có biết không hả?? Biết không hả????”

Càng nói, Thiên Yết càng lớn tiếng như cái núi lửa phun trào.

“Căn bản là nó đâu có để tâm đến mày mà mày cứ bám sống bám chết không chịu buông tay?! Ông anh Hạ Vũ của mày không dạy mày cái gì ra hồn à?!” – Thiên Yết nói xong lại quay sang đấm cho ông anh kia vài phát nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ. Mỗi một phát đều mạnh như đang phát tiết cho tâm trạng không tốt, cho cả những cô gái mà thằng cha này đùa bỡn – “Này thì lăng nhăng!!.. Chết đi!!.. Này thì dụ dỗ con gái nhà lành!!!.. Này thì.. này thì dám nói chuyện yêu đương với Thiên Bình của tao này!!! Khốn kiếp!!!”

Thiên Yết muốn đánh thêm nữa nhưng lúc này, nhìn anh ta nằm bệt luôn dưới đất, mặt mày thì chỗ sưng đỏ, chảy máu, chỗ thì dính màu. Nhìn không khác gì một diễn viên hóa trang sặc sỡ. Còn chưa kể quần áo thì bị nhăn nhúm, xộc xệch rồi bẩn thỉu. Tình trạng nói chung là vô cùng thảm hạ và không ra gì cả. Thật không giống cái điệu bổ đẹp trai hào nhoáng vừa nãy xuất hiện trên sân khấu nữa rồi..

“Haizzz. Nhìn cái bản mặt thôi là đã thấy khó ưa rồi..” – Thiên Yết chẹp chẹp miệng rồi đá bồi thêm một phát nữa vào người anh ta rồi trực tiếp bỏ đi.

“Đứng lại đó!” – Hạ An lần này quyết không bỏ qua cho Thiên Yết một cạc dễ dàng dù cô thừa hiểu nếu động vào anh sẽ có kết cục thảm thương đến mức nào – “Anh thật vô dụng!! Rõ ràng lúc đầu mở miệng ra là hứa giúp em vào đây báo thù.. Nhưng rồi sao?! Sau nửa năm thì cuối cùng anh lại an nhàn cùng bọn kia chơi bời, hùa thành một lũ huynh đệ tỷ muội thắm thiết!.. Nghe đồn anh còn theo đuổi con nhỏ Thiên Bình chết tiệt!! Bộ anh bị đui à?! Hay bị con rănz độc Cự Giải tẩy não rồi?!”

“Im ngay.” – Thiên Yết tức giận đưa tay bóp lấy hai má của Hạ An khiến miệng nhỏ méo mó vẹo vọ, không thốt thêm lời nào. Sau đó, cậu lạnh lùng trừng mắt và rất kiềm chế để thôi không tẩn con nhỏ hỗn láo này một trận thay tổ tông nhà nó – “Cả Giải và Thiên Bình đều hơn tuổi mày đấy. Nói năng cho cẩn thận không tao cho mày đi nha sĩ nhổ răng, nghe chưa?! Còn nữa.. Tao khuyên mày là nên cắt đứt sớm với thằng này đi. Nó chả phải loại tốt đẹp gì mà làm cho mày cứ điên rồ như thế cả…”

Đoạn, Thiên Yết buông tay ra. Hai má Hạ An vừa đau vừa đỏ tấy lên in hằn dấu tay của Yết. Rồi sau đó Thiên Yết muốn thầm lặng đi về nhà nhưng trong lại bất dứt không yên. Đấu tranh tư tưởng một hồi thì cuối cùng cậu lại bất chấp thái độ ghẻ lạnh ban nãy của Cự Giải mà quay lại tìm cái lũ kia để giải thích. Đúng là ý niệm ban đầu đến đây của cậu không hề trong sáng nhưng dù sao thì cho đến giờ phút này cậu cũng đã cải tà quy chính biết bao nhiêu..

***

“What?!” – Cả lũ con trai lẫn con gái đều xúc động hét lên khi nghe những gì Thiên Bình tường thuật lại. Tin tức Thiên Yết quả thực rất chấn động. Lại còn thêm khuôn mặt giận dữ đến xám xịt của Cự Giải ngồi ngay bên cạnh cũng đủ để thấy sự việc lần này trầm trọng đến thế nào.

Bọn nó, quyết không dễ dàng tha thứ cho kẻ phản bội, kẻ lừa dối. Nhất là đã lừa tất cả mọi người trong suốt thời gian qua!! Quá nghiêm trọng!! Quá khủng khiếp!!

“Khốn thật!! Hóa ra con nhỏ dở hơi lần đó liên quan đến thằng Yết. Lại còn anh anh em em! Đúng là nực cười.” – Nhân Mã lầm bầm nói một mình, cô xúc động nốc hết chai nước khoáng này đến chai khác như cái bụng không đáy – “.. Thảo nào có thể tìm được Giải. Chắc chắn là hai anh em nhà đó bắt tay với nhau mà hành động rồi..”

“Chắc vậy..” – Cự Giải chậm chạp lên tiếng, cô vẫn còn đang rất xúc động và không tin lắm – “Nhưng theo tao biết thì nhà thằng Yết chỉ có mình nó thôi. Nào có anh chị em gì.. Vậy con nhỏ kia từ đâu ra?!”

“Cũng có thể là em họ gì đó mà unnie không biết.” – Bạch Dương đưa ra phán đoán của mình – “Đến nước này rồi thì nói sao thì nói, đối với chúng ta, thằng Yết vẫn là kẻ đáng chết. Nhất định phải cho nó một hình phạt thật đắt, có như thế thì nó mới biết thế nào là lễ độ..”

Đúng lúc đấy, khi cả bọn chui lủi chốn trong cái hốc cầu thang tối om thì thầm to nhỏ, tránh xa cuộc chiến thì Thiên Yết lại từ xa xông đến. Cậu bước thẳng đến chỗ Cự Giải, ánh mắt hoàn toàn để mặc mấy người đứng xung quanh:

“Giải. Chúng ta cần nói chuyện. Tao muốn..”

“Không cần giải thích.” – Cự Giải trực tiếp chặn ngang những gì Thiên Yết muốn nói. Biểu cảm của cô bây giờ chỉ còn duy nhất hai chữ “lạnh lùng” – “Tao với mày đã biết rõ nhau rồi nên chắc mày cũng phải hiểu rằng tao rất ghét bị người khác lừa dối.”

“Tao biết mày tức. Nhưng mà lúc đấy..”

“Chả có lúc đấy lúc đó gì hết. Tính tình mày vẫn luôn như vậy, cố gắng mấy cũng không thay đổi thôi. Thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tiện đây, tao nói luôn cho mày rõ, từ lúc này, chúng ta chấm dứt không có bất cứ một tẹo liên quan nào cả.” – Cự Giải trừng mắt nhìn Thiên Yết – “Không bạn bè. Cũng chẳng phải ô sin hay chủ tớ. Sau này cũng hạn chết chạm mặt nhau đi.”

Nói xong Cự Giải cùng mấy đứa con gái trong nhóm của cô liền đi mất. Lũ con trai sau đó cũng thu dọn mọi vật dụng, đạo cụ và trang phục của cả lớp đã chuẩn bị đem mang về nhà chung của tụi Song Tử để cất tạm ở đó mấy hôm cho qua Tết.

Rốt cục thì mọi thứ chẳng vui vẻ gì. Tối hôm đó, cuối cùng thì cả lớp đều rời “tiệc” từ sớm, dù chính bọn nó là những kẻ đầu xỏ khiến cho cuộc chiến bóng nước trở nên dữ dội kinh khủng. Và chưa kể đến rất nhiều những hậu quả xấu mà cả lũ để lại, chắn chắn sẽ phải trả đủ vào một ngày không xa. Nhưng khi đó, chưa ai trong bọn nó ý thức được nguy hiểm đang đến gần..

[End – chương 21]