Truyện / Oan gia / Trang 2

Oan gia » Trang 2

CHƯƠNG 2: ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

Cự Giải tức giận kéo theo bốn người Thiên Bình, Nhân Mã, Bạch Dương và cả Sư Tử trở về ngôi biệt thự hai tầng mà năm người đang sống chung. Lúc đi đùng đùng lửa giận, vội vã đến mức quên cả lấy cặp trên lớp nên chỉ biết nhờ Lan Phương sau khi tan học thì rẽ qua, mang cặp về cho họ.

“Bốn đứa. Ngồi xuống.”

Cự Giải lạnh lùng chỉ vào chiếc sofa trắng rất lớn giữa phòng khách rồi đi vào bếp tu sạch một cốc nước lạnh để hả giận.

“Nói đi. Chị phải nói với mày bao lần nữa thì mày mới đề cao cảnh giác, không đi theo lũ người ngu ngốc kia vậy hả?!” – Cự Giải ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, trừng mắt nhìn Thiên Bình hỏi tội.

Thiên Bình đổi lại thì ngoan ngoãn, chỉ biết cúi gằm mặt không nói gì. Cô biết hành động thiếu sót lần này của mình khiến Cự Giải gặp nhiều rắc rối và khiến cô tức giận.

“Em xin lỗi!” – Thiên Bình ủy khuất trả lời, giọng nói nghèn nghẹn như muốn bật khóc.

“Lần nào cũng thế, chỉ biết nói xin lỗi thôi là sao?!” – Cự Giải khó chịu nhíu mày – “Chị nói cho mày biết, nếu lần sau còn xảy ra chuyện tương tự thì đừng hòng thoát tội dễ dàng như vậy. Mày sẽ phải hối hận đến già.”

“Ừm.. em biết rồi.” – Thấy tâm trạng Cự Giải hòa nhã không ít bởi giọt nước mắt của mình, lại có ý tha tội nên Thiên Bình đặc biệt ngoan ngoãn, gật đầu liên tiếp như gà mổ thóc.

“Đừng vội mừng.. Mày còn chưa biết chị mày xử lý mày thế nào đâu. Liệu hồn đấy!” – Cự Giải lạnh lùng hừ lạnh, liếc nhìn Thiên Bình đầy cảnh cáo.

Sau rồi Cự Giải lấy hộp cứu thương ra, bắt đầu sơ cứu, tra thuốc cho Thiên Bình. Bên má của cô bị tát một lực không nhỏ, bây giờ đang sưng đỏ nên Cự Giải phải bôi thuốc mỡ vào vết thương. Động tác rất nhẹ nhàng, dùng bông tăm chấm một ít thuốc, xoa đều lên mặt vết thương. Rồi Cự Giải còn băng bó mấy vết thương, trầy xước cho tụi Nhân Mã, Bạch Dương và Sư Tử do vụ ẩu đả với Hạ An gây ra. Dáng vẻ dịu dàng của Cự Giải lúc này khác hẳn với lúc nổi giận với bọn Hạ An ban chiều, thực sự giống một người chị cả trong gia đình đang chăm sóc lũ em quậy phá vừa đi gây sự ở bên ngoài và trở về.

Bạch Dương và Sư Tử nhìn lại cảnh này thì không kìm được lòng quay sang nhìn nhau và nén cười, hai người đồng thời nhớ về một kỉ niệm rất xa rồi. Từ đấy đến nay cũng đã một năm rồi. Mà cũng không chỉ mình hai người, cả Nhân Mã và Thiên Bình cũng không kìm được mà hồi tưởng lại..

***

Một năm trước, khi cả năm người mới bước vào Phổ thông – khi ấy cả năm người đối với nhau vẫn chỉ là những kẻ xa lạ và không hề hay biết một tí gì về đối phương. Nhưng một sự việc xảy ra vào ngày khai giảng đầu tiên của năm học cấp ba ở bến xe buýt gần trường đã gắn kết năm người họ lại với nhau, trở thành một nhóm thân thiết hơn cả chị em ruột, đi đâu cũng có nhau.

Lúc ấy, Bạch Dương và Sư Tử vốn là bạn từ cấp hai nhưng chỉ đơn thuần là quen biết xã giao giữa những người bạn học cùng khối, hai lớp cách nhau mỗi một bức tường. Còn Nhân Mã, Cự Giải và Thiên Bình thì thực sự chỉ là người xa lạ, mỗi một thông tin nhỏ cũng không có gì liên kết.

Hôm đó là một ngày trời thu mát mẻ, ánh nắng chan hoà, chim ca nhảy múa. Thật không biết ông trời rui rủi thế nào mà cả năm người cùng đi học muộn, ai nấy đều chạy nhanh như gió để có thể kịp lễ Khai giảng, rồi chen chúc nhau trên cùng một tuyến xe buýt.

Thiên Bình nhỏ người nên khi xe vừa dừng lại thì nhanh chóng chui xuống trước, ai dè, do bước quá nhanh, cô đâm sầm vào một toán thanh niên đang đi trên đường.

“Tôi xin lỗi.. Thực sự xin lỗi!” – Thiên Bình hốt hoảng xin lỗi rồi vội vã bỏ chạy về phía trường mà chưa kịp nhìn qua khuôn mặt của mấy người thanh niên mình đâm phải.

Đột nhiên, cánh tay của Thiên Bình bị một trong số những thanh niên kia giữ chặt, cô yếu thế chẳng thể giằng ra nổi, chỉ biết lên tiếng chất vấn và nhìn họ bằng ánh mắt khó chịu. Toàn một lũ lông nhông tóc nhuộm tóc xanh đỏ rất chói mắt, trên mặt còn bấm rất nhiều khuyên với hình thù kì dị, cánh tay xăm trổ toàn những hình quái thai ghê mắt. Lời nói trêu đùa, chọc ghẹo mà bọn chúng nói ra khiến Thiên Bình run sợ, vô thức lùi về phía sau tránh né. Toàn những lời nói biến thái, kinh tởm như trong mấy bộ phim truyền hình.

Bạch Dương và Sư Tử, Nhân Mã cùng lúc đấy xuống xe, nhìn thấy cảnh bất bình trước mắt thì không nhịn nổi dâng dâng lòng hiệp nghĩa, xông vào che chắn cho Thiên Bình. Hai bên cãi cọ, miệng lưỡi của ba đứa con gái quả không tầm thường, liếng thoắng toàn những lời bình thường nhưng ngôn từ sắc như lưỡi dao khiến lũ thanh niên khó chịu, dẫn đến gây gổ ngay ở bến xe, không phân biệt trai gái mà ra tay.

Và đến đó, Cự Giải xuất hiện như một vị thần. Cô xông vào và chỉ trong một loáng đã dẹp loạn thành công, khiến lũ thanh niên nằm rạp dưới đất ôm chân tay, ôm bụng,..

Ngay lần gặp đầu tiên, năm đứa đã quen nhau như vậy, trong một cuộc ẩu đả nực cười ở bến xe buýt. Thiên Bình thì khiến cả bọn muốn bảo vệ, chở che bởi dáng vẻ ngoan ngoãn, hiền lành. Còn Cự Giải khiến cả bọn thần tượng ghê gớm vì tính tình ngay thẳng, mạnh mẽ nổi bật, làm người khác cảm thấy ấm áp nên sinh ý nghĩ muốn dựa dẫm.

Cự Giải sau này còn đựơc cả bọn tôn làm “đại ca”. Cả lũ năm người còn làm buổi kết nghĩa chị em với đất trời và cái bóng đèn trong thư viện làm chứng vào một hôm cúp tiết. sau đó còn bị thầy giám thị bắt quả tang thắp nhang cầu khấn trong thư viện, vậy là cả buổi chiều phải tham gia đàm đạo. Từ đó thầy giám thị cũng đối xử với bọn nó đặc biệt “quan tâm”.

Bạch Dương, Sư Tử sau đấy gọi Cự Giải là “unnie”* còn Thiên Bình gọi là “chị” như bình thường, tình cảm còn thân thiết hơn cả chị em ruột thịt. Riêng mình Nhân Mã thì bái Cự Giải làm “sư phụ” để Giải truyền cho mấy môn võ rồi cả nghệ thụât mắng chửi người đã trở thành lão luyện. Nhưng thi thỏang, Mã và Giải còn điên điên khùng khùng gọi nhau là “anh-em” ngọt xớt khiến người nghe đều nổi da gà. Cơ mà ngoài như vậy, Bạch Dương và Thiên Bình còn một tình cảm chị em thầm kín khác, ngọt xớt không kém cạnh gì với Mã Giải. Sư Tử và Bạch Dương thì phát triển một tình bạn thân thiết vựơt mức bình thường.

*Unnie trong tiếng Hàn nghĩa là chị gái, dùng với con gái-con gái.

***

Ở một nơi khác phía bên kia thành phố, tiếp giáp với vùng ngoại ô thanh bình, thơ mộng.

Hạ An tức giận từ trên xe bước xuống, nhỏ đã không nhịn được những ủy khuất hôm nay phải chịu đựng nên vừa vào nhà đã bật khóc nức nở ăn vạ. Nhỏ chạy liền một mạch lên tầng hai, không nói không rằng mở cửa chạy vào bên trong. Tiếng nhạc xập xình, nhức từ bên trong nhất thời truyền vào hai tai khiến đầu óc nhỏ choáng váng.

“Anh!!~~” – Hạ An chạy lại phía một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế xoay gần bàn học, ôm chặt lấy người anh bật khóc như điên, nước mắt chảy đầm đìa – “Anh phải lấy lại công bằng cho em, phải giúp em gái anh báo thù.. Huhuhuu… Hôm nay em gái anh bị người ta đánh vô cùng thê thảm, lại còn bị đe dọa nữa… Huhuhuuu… Em đau đến mức không muốn sống nữa…Huhuuu..”

“Ừ.” – Chàng trai đó vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, một cái liếc mắt nhìn qua cũng không có – “Không sống thì tự tử đi. Đớ tốn tiền của bố mẹ mày. Mày thấy tao có quan tâm không?”

“Anh..!!!!” – Hạ An hét lên tức giận nhưng nhìn thấy thái độ cực lạnh của người trước mặt thì không thể nói gì, quả thật trên mặt anh không có lấy một tẹo biểu cảm quan tâm. Vậy là nhỏ quay sang nhìn một người con trai khác đang ngồi trên giường từ nãy đến giờ cười khúch khích bởi màn kịch do nhỏ diễn nãy giờ. Nhỏ nhào vào lòng anh đánh – “Đều là tại anh.. tại anh hết!! Hạ Vũ đáng chết.. Rõ ràng anh bảo lũ người kia rất được việc.. Ai biết đâu được lại ăn hại đến thế, khiến em bị đánh bầm dập thế này.. không biết đâu!! Em bắt đền.. Huhuuuu…”

Nhỏ Hạ An càng khóc càng lớn, át cả tiếng nhạc sàn rộn ràng như pháo nổ trong phòng, vừa khóc vừa chỉ vào hai bên má bị tát đến sưng đỏ.

Hạ Vũ nhìn một bên má sưng húp của en gái thì không kìm được câu mày, nét cười tan biến trong giây lát. Hết nhìn bên này rồi lại nhìn sang bên kia, khuôn mặt Hạ Vũ càng lạnh, đanh lại, tối sầm.

“Yết. Mày qua đây cho tao. Nhìn một cái thôi.” – Ngữ khí nghiêm túc đến dọa người của Hạ Vũ khiến Thiên Yết không khỏi nhăn mặt.

“Em gái của mày chứ có phải em tao đâu mà tao phải lo.. dù sao thì nó quen tao cũng chỉ vì tao với mày là bạn..” – Dẫu nói vậy nhưng Thiên Yết vẫn miễn cưỡng đứng dậy, đặt cuốn sách lên mặt bàn rồi từng bước tiến lại gần.

Đọc FULL truyện tại đây

Bóng đèn tuýp trắng hắt lên khuôn mặt Hạ An khiến vết thương trên mặt nhỏ nhìn càng thêm thương tâm. Hai vệt nước đọng lại trên khóe mắt chưa lau hết, lại còn cả đôi mặt phủ một lớp sương mỏng.

Chỉ mới liếc qua khuôn mặt đang ngẩng lên của Hạ An mà Thiên Yết không khỏi giật mình. Cậu từ trên cao cầm lấy cằm của nhỏ, kéo lại gần phía mình hơn nữa, mặt cũng phối hợp cúi người để nhìn hai bên má của nhỏ thêm rõ ràng.

Lâu lắm rồi cậu mới có thể nhìn thấy vét tát này một lần nữa, khiến cậu thật nhớ những “kỉ niệm” ngày xưa. Tâm trạng vui vui lạ thường, cậu nở nụ cười lạnh, ma mãnh mà quỷ dị.

“Ai tát?” – Thiên Yết hỏi bằng giọng nói vô cùng thích thú – “Có phải một con nhỏ cao ráo, ánh mắt sắc sảo, lạnh lùng, lời nói cay độc, tóc buộc dài buộc phía sau không?”

“Đúng.. đúng!! Chị ta tên Cự Giải..” – Qua lời kể của Thiên Yết, hình ảnh Cự Giải nghênh ngang đứng trước mặt nhỏ lại ùa về khiến Hạ An rùng mình. Nhỏ gật đầu lia lịa – “Anh.. Anh sẽ trả thù cho em chứ?!”

“Ha!” – Thiên Yết bật cười – “Yên tâm, vụ này tao sẽ trả cho mày.” – Buông cánh tay đang giữ cằm của nhỏ ra – “Dù sao tao với con nhỏ đánh mày cũng là người quen. Nợ cũ nợ mới.. lần này sẽ trả hết..”

***

Ba ngày sau cuộc sống của Thiên Bình vô cùng đơn giản mà trôi qua. Vụ rắc rối của Hạ An yên tĩnh như thể chưa từng tồn tại, bọn nó còn đọc được trên diễn đàn trường là ngay sau hôm xảy ra chuyện nhỏ đã chuyển trường, rất vội vàng. Nghe đâu, đấylà một trường tư khá nổi tiếng dành cho con nhà giàu cách xa trường này.

“Thoải mái ghê cơ.. em vẫn luôn muốn một cuộc sống thanh bình như này.” – Bạch Dương cười tươi rói rồi vừa đi vừa nhắm mắt lại, thật khẽ khàng cảm nhận từng chút nắng, chút gió trong không gian.

“Hãy nắm lấy tay em.. đừng để em với con mắt mù lòa này một mình rồi đâm vào cột điện.” – Bạch Dương khua khoắng cánh tay trong không trung rồi nắm lấy tay của ai đó, cô khẽ ti hí nhìn, hóa ra là Sư Tử – “Hihi.. bạn yêu..” – Nói rồi cô nhảy đến sát Sư Tử và nhắm mắt lại mà đi.

“Không sợ đâm vào cột điện sao mà nhắm mắt đi trên đường.” – Sư Tử tức giận trách mắng nhưng hai tay vẫn giữ lấy cổ tay và vai của Bạch Dương, cẩn thận dẫn đi từng bước một, thi thoảng còn lên tiếng nhắc nhở. Tư thế đó như gà mẹ bảo vệ gà con. Còn Bạch Dương sau khi bị trách mắng vẫn không chịu mở mắt, cứ thế mà đi về phía trước.

Đột nhiên, Bạch Dương đâm sầm vào một thứ ở trước mặt. Cảm giác vật này sừng sững, cao cao như một thân cây nhưng đặc biệt ấm áp, mềm mại, không có khô khan cứng ngắc quen thuộc như mọi lần cô đâm phải. Vậy là cô tò mò mở mắt ra, tí hí nhìn trước mặt. Đập vào mắt là một chàng trai không tồi, rất đẹp trai, khuôn mặt trắng bóc, thanh tú hơn cả con gái, làn da mịn màng còn hơn cả cô. Dáng người cao ráo, thanh mảnh mà có chút gầy gầy, đứng trên cô tận gần cái đầu.

“Xin lỗi.” – Thấy dáng vẻ có chút không vui, đôi mắt như sẫm lại, xoáy vào khuôn mặt cô nhìn chăm chú của cậu ta Bạch Dương liền giật nảy mình, vội vàng xin lỗi.

Nghe xong cậu ta cùng người bạn bên cạnh bỏ đi trước, không có chút đoái hoài gì, miệng cũng chả nói một lời nào. Nhìn tấm lưng cao ngạo của hai người kia khi bỏ đi Bạch Dương không nhịn đựơc giẫm chân bình bịch xuống đất để phát tiết.

“Tên khốn khiếp!!!! Tưởng người ta hiền mà dám bắt nạt!!!! Đồ chảnh chọe!!!!!!”

Nhìn cái miệng cứ liên hồi chửi bới, nguyền rủa của Bạch Dương mà bốn người kia bật cười.

“Tại mày đâm vào người ta trước lại còn..” – Cự Giải không chịu nổi lên tiếng làm rõ.

“Nhưng cậu ta như băng đá ý!! Rõ ràng là em đã xin lỗi rồi mà cứ đăm đăm nhìn, lại còn không nói một câu nào.. Thái độ thật dễ ghét!!” – Bạch Dương chu môi lên phản bác – “Con trai con đứa gì mà chả có chút dịu dàng. Ít ra cũng phải nói là “Mình không sao đâu” hoặc mỉm cười một cái.. Đằng này lại nồng nặc ám khí như em giết cậu ta không bằng..”

“Đúng đúng!!!” – Nhân Mã không nhịn được hồ hởi đồng tình – “Đây gọi là đã “thụ”* còn ra vẻ.”

*Thụ: trong quan hệ nam nam (gay), công là ngừơi nằm trên (chủ động) và thụ là người nằm dưới (bị động).

“Thụ?!” – Bạch Dương và Sư Tử, Thiên Bình ngơ ngác hỏi lại.

“Chả đúng.. nhìn cái mặt xinh hơn hoa, da trắng hơn sứ lại còn dáng người như gió thổi bay của cậu ta thì nhìn đã biết là thụ!! Trăm phần trăm luôn!!! Miễn bàn cãi!!” – Nhân Mã hùng hồn phân tích và kết luận, cuối cùng thì cũng khiến mọi người gật gù đồng tình.

Thoáng cái, khi đến trường, bọn nó nhìn thấy cảnh tượng trăm năm có một. Hai hàng dài toàn nữ sinh thanh lịch, quần quần áo áo gọn gàng, mặt mày còn trang điểm nhẹ nhàng đứng ở hai bên cổng trường như chờ đợi đoàn đại biểu, khách quý nào đó vào thăm trường.

“Bạn ơi!! Cho hỏi là có chuyện gì vậy?” – Thiên Bình tò mò khều vai một bạn nữ gần đấy – “Sao mọi người lại đứng ở đây thế n..”

Chưa kịp nói hết câu, Thiên Bình không chỉ một bạn gái đó mà còn cả những bạn đứng gần đó ném qua một ánh mắt vô cùng khinh thường.

“Làm ơn đi.. Bạn là người rừng, mù thông tin đấy hả? Đến hôm nay là ngày gì cũng không biết.. Haizz~” – Bạn A liếc mắt nhìn qua tỏ vẻ chán nản.

“Nói cho mà biết. Hôm nay là ngày đón học sinh mới.. biết chưa?!” – Bạn B đứng bên cạnh nhanh nhảu chen vào – “Theo thông tin đáng tin cậy lấy đựơc từ phòng giáo vụ thì lần này có tận năm người, đều là trai đẹp hẳn hoi.”

Mấy cô bạn bên cạnh gật đầu lia lịa đồng tình, ánh mắt mắt lên mơ mộng. Rồi một đoạn hú hét inh ỏi, các bạn đó như hổ đói, đồng lọat chạy về phiá bên kia khiến Cự Giải và bốn người không thể không thở dài và có chút coi thường.

“Bọn họ thật làm mất mặt phái nữ của chúng ta quá!” – Nhân Mã cảm thán.

“Sức mạnh của sắc đẹp thời nay khiến người ta thật gịât mình.” – Sư Tử thì lắc đầu ngám ngẩm.

Đi thêm một quãng nữa, rời khỏi chốn thị phi nhốn nháo trước cổng trường, Bạch Dương lên tiếng, giọng nói ảo não vô cùng:

“Sắc đẹp bây giờ thật có giá. Có mỗi chuyển trường mà cũng khiến người ta nhiệt liệt chào đón, còn hơn cả vua Hùng sống dậy.” – Đến đây giọng Bạch Dương càng thêm nghiêm túc – “Mọi người nghĩ xem.. có phải từ bây giờ chúng ta nên chuẩn bị tiền trước không? Biết đâu mấy năm nữa phẫu thuật thẩm mỹ thành xu hướng của thế giới thì sao?!”

“Cốpp!” – Cự Giải đánh một cái thật đau điếng lên đỉnh đầu khiến Bạch Dương muốn khóc – “Con dở hơi, điên nó vừa vừa thôi.”

“Đồ thiếu muối.. plè plè.” – Sư Tử, Nhân Mã và cả Thiên Bình cũng hùa vào trêu đùa Bạch Dương khiến cô khó chịu phản bác lại.

Cả bọn cứ vậy mà ríu rít, râm ran đến cả khi vào lớp.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

***

Hai tiết đầu trôi qua nhanh chóng, đột nhiên, cô Như – giáo viên chủ nhiệm lớp nó bước vào lớp.

“Cả lớp.. Đứng!” – Cự Giải thân là lớp trưởng, thấy cô bước vào liền vội vàng hô các bạn chào cô.

“Thưa thầy.. cho tôi xin của lớp ít phút.” – Cô Như vội vàng xin phép thầy Hóa rồi mới quay sang nói với bọn nó – “Cả lớp ngồi đi. Qua kì thi đầu năm, lớp ta có vài bạn sang lớp chọn, sĩ số của lớp cũng vì vậy mà ít đi. Hôm nay, cô xin thông báo với lớp, chúng ta sẽ chào đón thêm năm bạn học sinh mới. Rồi rồi.. các con vào đi.”

Cô Như ra hiệu cho mấy bạn từ ngoài cửa bước vào. Các học sinh nữ của lớp nghe vậy hai mắt đã chớp chớp đưa tình liên hồi, họ nghĩ, phải chăng là năm hoàng tử trong truyền thuyết mới chuyển vào trường đều đổ vào lớp nó? Thật may mắn a.

Quả nhiên, bước vào là năm người con trai đẹp đẽ. Ai nấy đều sáng ngời, tỏa ra vầng hào quang của những người không tầm thương, dáng vẻ có phần tự tin đến lạ

“Giới thiệu các em. Đây là bạn Bảo Bình và Song Ngư, là hai học sinh mới chuyển từ lớp chọn sang.. chắc ít nhiều các em đã quen biết.” – Cô Như tươi cười giới thiệu hai bạn đứng gần mình nhất.

“Chào mọi người, mình là Song Ngư. Từ hôm nay mong mọi người chiếu cố nhiều.” – Cậu ta dứt lời liền cúi gập người một cái tận chín mươi độ, quá mức trang trọng!

“Mình là Bảo Bình. Xin được giúp đỡ.” Người bên cạnh ít nói hơn, chỉ đơn giản nói hai cậu liền cười nhẹ một cái coi như có, thái độ tương đối lạnh nhạt.

Sau đấy hai cậu bạn này liền đứng sang một bên, ba người còn lại tiện thể đứng lại gần cô Như hơn, nhìn chăm chú xuống lớp, ánh mắt đi đến đâu liền khiến các nữ sinh đỏ mặt quay đi, các nam sinh thì nhăn mặt khó chịu thầm mắng lũ con gái lớp mình hám trai, chỉ biết đưa mắt sang nhìn vị lớp trưởng nổi tiếng lý trí, miễn nhiễm với trai đẹp cầu cứu, mong cô có thể xử lý bớt tình hình đang rối ren. Nhưng ai dè, Cự Giải đang nằm gục ra bàn ngủ.

“Còn ba bạn đây là học sinh mới vào trường, chắc các em đã nghe tin.. Sáng nay cô còn nhìn thấy không ít bạn đứng “nghênh đón” ở cổng trường.” – Nói xong cô Như liền liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh gáy khiến không ít người chột dạ cúi gằm mặt – “Nào..Các em hãy giới thiệu về bản thân chút đi.”

“Xin chào.” – Một chàng trai cao to, làn ra rám nắng màu đồng khỏe khoắn, cao gần mét chín làm động tác cúi người chuẩn mực, gập người bốn lăm độ khiến các bạn nhất thời choáng váng – “Mình là Ma Kết, là học sinh mới chuyển đến từ một học viện. Mình đã nghe qua về đội bóng đá của trường rất mạnh nên muốn chuyển qua đây, đầu quân cho đội bóng. Xin cảm ơn và mong mọi người giúp đỡ nhiều. Từ nay xin đựơc làm phiền.”

“Oaaaa~~~” – Lũ con gái thầm cảm thán trong lòng đầy ngưỡng mộ. Ai nấy đều rất rất có cảm tình với cậu bạn vẻ ngoài hổ báo nhưng bên trong lương thiện này.

“À.. xin giới thiệu với mọi người. Đây là bạn của mình, tính tình cậu ấy hơi khó chịu nên mọi người thông cảm và chiếu cố nhiều. Cậu ấy là..” – Ma Kết tươi cười chỉ vào cậu bạn rất chi là xinh trai bên cạnh.

“Xử Nữ.” – Cậu ta cộc lốc ngắt lời rồi quanh sang nhìn Ma Kết bằng nửa con mắt, rất chi là khó chịu – “Dài dòng.”

Thái độ khó chịu đúng như lời Ma Kết đã nói trước. Con trai thì thấy vô cùng không ưa, nhưng riêng bọn con gái lại đặc bịêt yêu thích. Cậu ta nhìn trắng trẻo, dánh người cao gầy lại cộng thêm chiếc áo sơ mi trắng tinh, không một hạt bụi, vết ố khiến Xử Nữ như hiện thân của “Nam thần sơ mi trắng” trong truyền thuyết.

“Ê ê..” – Sư Tử khều nhẹ vai Bạch Dương, cô đang ảo não nằm bò ra bàn than thở, cầu nguyện cho buổi ra mắt nhanh kết thúc – “Bạn chảnh chọe mày đâm vào hồi sáng là học sinh mới của lớp mình đó.”

Nghe vậy Bạch Dương bật dậy ngay tức khắc, ánh mắt dáo dác tìm kiếm – “Đâu?!” – Một lúc sau thì đôi mắt dán chặt vào thân người trắng tinh kia – “Ha! Quả nhiên là hắn.. oan gia ngõ hẹp.”

“Vừa nãy cậu ta nói mình tên gì ý nhỉ?” – Bạch Dương quan tâm hỏi han – “Ma Kết hả?! Hay..”

Sư Tử khẽ lắc đầu mỉm cười: “Là Xử Nữ.”

Bạch Dương nghe vậy liền không nhịn đựơc cười lớn, giọng cười khoa trương hết sức: “Hahahahahaaaa!!! Con trai mà tên “Xử Nữ”, mày có nhầm không vậy.. Hahahahaaa…!!”

Ngay sau đó cô nhận thức được hành động của mình liền không kịp chờ đến giây thứ hai, nằm sát rạt xuống mặt bàn thầm chửi rủa cái tên chết tiệt. Mọi người trong lớp nghe Bạch Dương nói thì mới để ý, vài người ngồi suy luận một hồi thì bật cười, có người còn nén cười khiến đôi vai rung bần bật.

Sắc mặt Xử Nữ đặc bịêt trở nên ảm đạm, một tầng mây đen xám xịt kéo đến. Người bạn cuối cùng lúc này mới lên tiếng, nhẹ bước đến bên Xử Nữ vỗ vai an ủi nhưng thực chất nụ cưởi lại vô cùng giảo hoạt, giọng nói có phần ma mãnh, ma mị:

“Đừng buồn, cái tên rất đẹp.” – Câu nói thực không hiểu là khen hay là đá xoáy nhau nữa – “Chào mọi người. Từ giờ hãy quan tâm đến mình. Mình tên là.. Thiên Yết.”

Thiên Yết..?!

Chỉ hai chữ khiến không khí trong lớp thay đổi ít nhiều. Sư Tử và Bạch Dương đang cười thì nụ cười trở nên cứng ngắc. Thiên Bình nằm bò ra bàn vẽ nguệch ngoạc thì cứng tay lại, đừng nét mềm mại đột nhiên sựng lại, vạch ra một đường thẳng nhìn rất chói mắt. Nhân Mã che tay ngáp ngoải cũng trợn tròn mắt nhìn vào chàng trai đứng trên bục giảng lúc bấy giờ. Kinh dị nhất là người thích ngủ như Cự Giải cũng phải giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt đặc biệt xuống sắc.

Cô Như liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay rồi vội vàng ra hiệu cho Cự Giải xử lý nốt việc còn lại xong rồi một mạch rời khỏi lớp. Cự Giải theo chỉ thị của cô liền đứng dậy, sắp xếp lại chỗ ngồi xho các bạn mới, miễn cưỡng đi lên bục giảng.

Thiên Yết nhanh hơn một bước, đứng ra trước Ma Kết, mặt đối mặt với Cự Giải, nở một nụ cười quỷ dị, rất ranh ma, giọng nói đặc biệt vui mừng. Còn giang hai tay ra như muốn ôm lấy Cự Giải:

“Đã lâu không gặp, Cự Giải.”

Ngay giây sau, Cự Giải vung tay tát Thiên Yết một cái thật mạnh bằng mu bàn tay của mình, khiến má cậu ta đỏ rát. Ấy vậy mà cậu ta vẫn giữ được nụ cười nửa miệng trên môi, hai cánh tay buông thõng hai bên.

“Âm hồn bất tan.” – Cự Giải hừ lạnh một cái liền quay đầu, tỏ ra vô cùng bình thản mà tiếp tục sắp xếp chỗ ngồi cho năm người mới, không mảy may để ý đến Thiên Yết.

Việc vừa xảy ra trong ba giây vừa rồi khiến không chỉ cả lớp mà đến thầy Hóa cũng giật mình. Nhưng thầy lại chẳng thể làm gì bởi hai đương sự tỏ ra vô cùng thản nhiên, người đánh không nói một lời còn người bị đánh tuyệt nhiên im lặng, một tiếng than thở cũng không có. Duy chỉ còn một vết đỏ rực trên má trái của Thiên Yết là tồn tại, là thứ duy nhất nhắc nhở cho bọn họ về sự việc ba giây đó.

[End – chương 2]