Truyện / Oan gia / Trang 18

Oan gia » Trang 18

CHƯƠNG 18: MỞ MÀN

Đồng hồ đếm ngược, chỉ còn duy nhất một ngày nữa là đến ngày lễ hội diễn ra. Mọi người ngồi trong lớp mà không còn ai có đủ tâm trạng và bình tĩnh để vùi đầu vào mấy bài giảng của các thầy các cô. Tất cả dường như đều đã thả hồn về mấy trò quậy phá sắp diễn ra vào ngày mai.

“Thưa cô, nghỉ đi được không ạ?” – Nhân Mã thực sự không chịu được nữa rồi. Hai tiết cuối hôm nay không hiểu sao nhà trường lại xếp liền một mạch hai tiết Sử khiến đứa nào cũng mệt mỏi. Cô dạy Sử thực sự lại còn đang vi vu ở chỗ nào nên một cô khác dạy thay, rất hiền nhưng thực sự chán không nuốt nổi.

“Dẫu sao thì hôm nay cũng là buổi cuối trước khi nghỉ Tết rồi nên cô tha cho lớp con đi cô. Dẫu sao thì sau hơn chục ngày nghỉ thì mọi thứ lại như mới thôi.” – Sư Tử cũng lên tiếng chen vào.

“Đúng đó cô..”

“Nghỉ luôn tiết này đi ạ..”

“Cô ơi.. Đi mà…”

Cả lớp theo đó mà hùa với nhau năn nỉ cô cho bọn nó được nghỉ sớm. Dù sao thì lớp bọn nó trong mắt giáo viên trong trường đều đã nằm vào dạng bét bát nhất rồi, có thêm một chút lười lười và ham chơi nữa chắc cũng không ai chê trách gì.

Cầu được ước thấy. Sau một hồi ăn nỉ ỉ ôi hết đứa này đến đứa khác, cuối cùng thì cô giáo trẻ trẻ được phân công vào dạy thay lớp chúng nó cũng đồng ý cho bọn nó chơi tiết cuối. Đứa nào đứa nấy đều sung sướng như vớ được vàng. Nhưng có một điều kiện là cả lớp phải học nghiêm chỉnh nốt một tiết Sử đầu tiên, nếu không thì coi như là giao kèo chấm dứt, lại phải học hết cho đến giây phút tiếng trống vang lên.

***

“Oa.. sướng vãi.” – Thiên Bình uể oải khoác cặp và vươn vai thật cao. Chỉ có mấy tiết ngồi trong lớp nhưng cô cảm thấy như đã ngàn thu. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc không cần phải làm bài tập, cũng không cần đến trường học là cô đã cảm thấy vui đến run cả người, cười cả tiếng cũng được hết. May là còn được cô giáo dễ tính dạy buổi cuối này nên cả lớp còn được ăn chơi nhảy múa suốt một tiết vừa rồi. Đúng là đã đời thật.

“Đi dịch vào đi, con lùn.” – Đúng lúc vừa bước ra khỏi cửa lớp và đi trên hành lang được một đoạn, một nhóm bạn nữ từ lớp khác nghênh ngan đi qua phần trước cửa lớp D2 tụi nó rồi huých Thiên Bình một cái. Lúc đã đi qua, người nói ra câu đó còn hơi quay lại liếc Thiên Bình một cái sắc bén như đang hăm dọa, cảnh cáo điều gì đó. Những người đi cùng cô nàng đó cũng có thái độ hách dịch, kiêu ngạo y chang khiến Thiên Bình cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Không sao chứ.” – Thật may là ngay khi Thiên Bình loạng choạng suýt nữa đập vai vào tường thì Kim Ngưu ở phía sau đỡ được. Hai người cùng nhìn về phía những người kia mà không hiểu tại sao bọn chúng có thể cho mình cái quyền được lên mặt như thế. Thật là quá khó chịu!! Khó chịu!!!

“Bọn con gái đó cứ tưởng lớp chúng nó có nhiều giai mà sang đây bắt nạt ban D chúng mình á??” – Bạch Dương vừa hay bước ra cửa lớp nhìn thấy cảnh này nhưng chậm chân nên bọn kia đã mất hút ở cầu thang – “Ghét bọn kênh kiệu này không chịu được. Mẹ nó.. Mai ai gia sẽ cho cả lũ chúng nó uống no nước!!”

“Sao đấy? Mày quen à?” – Sư Tử cũng nhìn thấy nhưng không biết mấy người kia là ai, chỉ thấy chút bất bình nên hỏi.

“Đéo quen biết gì cái loại đấy.” – Nhân Mã cúi người nhặt cái kẹp tóc của Thiên Bình làm rơi xuống đất rồi chêm thêm vào. Cô cảm thấy chị em của mình bị bắt nạt trắng trợn thì sôi máu, lại còn gọi Thiên Bình là gì chứ.. – “con lùn” – thật là quá đáng – “Tao với Bạch Dương lần trước có mấy lần đi muộn gặp tụi con gái đấy. Bọn nó được lũ con trai trong lớp đỡ ở dưới để trèo qua tường nên kiêu ngạo.. Thật là hết nói nổi! Mới thế mà dám kiêu ngạo! Toàn là lũ con gái ban A, bình thường mấy đứa đó đi cầu thang đằng bên kia kìa. Hôm nay qua đây chắc là để kiêu khích bọn mình. Nghe nói bên lớp đấy có nhiều đứa trong đội Thanh niên tình nguyện nhất đấy.”

“Chỉ vậy thôi mà đã ghi thù? Gì mà chợ búa, đầu gấu dữ vậy??”

Tụi con trai thật không hiểu nổi chuyện ân ân oán oán của con gái với nhau. Mới hôm qua thôi bọn con trai bên cùng bọn con trai lớp bên kia còn hò hẹn với nhau ra net như thường, vậy mà hôm nay đã trở thành kẻ thù vì lũ con gái.. Đau đầu thật đấy.

“Mấy người thì hiểu cái gì.. Lần này phải cho tụi nó biết tay.” – Nhân Mã nói. Cô cảm thấy mình thực sự không thể chịu đựng được nữa. Lũ con gái ban A kia sẽ phải trả giá vì luôn tỏ ra hách dịch, kênh kiệu, coi thường tụi con gái ban D chúng nó và luôn nghĩ ban D chỉ có lũ con gái bánh bèo, mít ướt, yếu đuối. Nhưng mà đời đâu như chúng nó nghĩ, vần luôn có cái gọi là ngoại lệ, là trường hợp đặc biệt.. May thay, cái này rơi vào lớp D2 này.

***

Chưa gì đã một ngày trôi qua, chẳng mấy chốc mà giờ chơi sẽ bắt đầu, còn hơn hai tiếng nữa là đến tám giờ sáng – khi đó, hội chợ xuân sẽ chính thức diễn ra. Ngay từ năm giờ sáng, từng tốp xe đã xuất hiện trước cổng nhà Cự Giải rồi trong sân dần dần chật ních xe như một bãi đỗ xe vô tổ chức. Nhà của tụi Cự Giải tính ra là gần trường hơn cả, chỉ cần đi qua mấy con ngõ là có thể đi thẳng ngay ra cổng chính của trường nên được cả lớp chọn làm nơi tụ tập trước giờ vàng.

Đối lập trước vẻ thanh tĩnh và yên lặng lúc sáng sớm ở ngoài sân thì bên trong nhà, mọi thứ âm thanh la hét, gào thét lẫn quát mắng, tiếng khóc, tiếng cười ở mọi sắc thái được cả một lũ phô diễn đến kinh khủng. Trong phòng khác, cả lũ bới móc lôi ra biết bao nhiêu là đồ đạc lủng củng, nào là một giá toàn treo lủng lẳng trang phục diễn được mấy đứa con gái khéo tay trong lớp tỉ mỉ thiết kế ra, nào là mấy thùng lớn nhỏ đựng đạo cụ biểu diễn và còn cả một góc đựng toàn bóng nước, súng nước,..

“TỤI BÂY CÓ THỂ TRẬT TỰ ĐƯỢC KHÔNG HẢ?!?!?!?!?!?!?” – Cự Giải sau một hồi hò hét bảo cả lớp ổn định vị trí để nghe sắp xếp nhưng chả đứa nào nghe. Mấy đứa con trai thì đứng ngồi ở một xó bàn luận trận bóng đá lúc khuya đêm qua. Còn mấy đứa con gái thì có mấy đứa ngủ gật ra ghế, đứa thì chạy nhảy láo loạn khắp nhà như một lũ điên, có đứa thì lăng xăng lục lọi ở phòng bếp để tìm kiếm thức ăn,… Giải nhìn mỗi đứa làm một việc theo ý mình rồi còn gân cổ lên gọi nhau làm sự nhẫn nại của cô cuối cùng cũng dùng hết.

Mọi người ngay lập tức dừng ngay việc mình đang làm vì giọng gào lên của Cự Giải quả thực rất đáng sợ. Cảm giác cứ như là nếu đứa nào sơ sảy làm gì trái với ý của Cự Giải là lên thớt ngay và luôn..

“Tất cả ra phòng khách tập trung, ngồi hết xuống đất cho tao.” – Cự Giải thấy đã trật tự lại nên thản nhiên ra lệnh. Cô một tay chống hông, một tay chỉ vào bộ bàn ghế và khoảng đất rộng rãi trước chỗ mình đứng một cách mệt mỏi. Đoạn, Cự Giải lo nghĩ sẽ có đứa không làm theo nên nói thêm một câu đe dọa khiến cả bọn nhốn nháo ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi thành hàng thành lối chỉ trong vài nốt nhạc.

“Thế này nhé…” – Cự Giải cảm thấy rất thỏa mãn khi mọi người rất hợp tác. Cô lấy tờ giấy ghi rõ ràng những sắp xếp, dự định của mình lên và đọc từng khoản một để cho mọi người hiểu một cách rành mạch nhất – “Đầu tiên là vấn đề gian hàng cho hội chợ. Chúng ta đã chọn bán những đồ handmade và mấy thứ liên quan đến thần tượng rồi.. Vậy trong mục này có cái gì còn chưa hoàn thành không?”

“Không có. Tất cả đều chuẩn bị đầy đủ. Cả biển hiệu và tờ rơi quảng cáo cũng được nhóm đạo cụ làm đủ hết.” – Kim Ngưu là người phụ trách phần này và trang phục biểu diễn nên cô thay mặt mọi người trong nhóm mình trả lời.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hmm. Được rồi.” – Cự Giải ngó qua đống đồ mà Kim Ngưu chỉ và thấy ổn. Tiếp đó cô hỏi thêm về vấn đề trang phục rồi các đạo cụ biểu diễn sẽ diễn ra lúc cuối chiều. Xong, Cự Giải hỏi tiếp đến vấn đề trọng tâm trong ngày hôm nay – “Bóng nước và súng nước thế nào? Cả áo nhóm mà tụi bay bảo là chống thấm nước nữa?”

“Súng và áo mua đủ cho mỗi người một cái rồi. Còn có mấy đứa đăng kí mua nhiều súng cũng đã có đủ.” – Về vấn đề này thì được giao cho một bạn nam khác trong lớp lo liệu – “Còn về số bóng nước thì mới bơm được ba thùng xốp đầy thôi, chưa bơm hết số bóng mua về.”

“Vậy thì cố gắng bơm hết chỗ đấy đi. Đến tận chiều tối mới dùng.” – Cự Giải xem xét lại và thống nhất lại tất cả những gì đã hỏi rồi tạm thấy khá an lòng. Xong, lại nghĩ đến vụ biểu diễn kịch là cô lại cảm thấy vô cùng thấp thỏm nên vẫn muốn đề xuất thêm một việc trước khi mọi người đi ăn sáng và đến trường – “Bạch Dương, cho đội kịch mặc thử đồ và diễn tập dượt lại lần cuối đi.”

“Tuân lệnh.”

Bạch Dương hí hửng, vui sướng gần chết. Dù tối qua mọi người đã tập dượt và coi như thành công mĩ mãn nhưng thân là đạo diễn và cũng là một khán giả, cô cảm thấy vô cùng thích thú khi nhìn mọi người thuật lại tác phẩm điên rồ của cô một cách trôi chảy và sống động nên cô cũng nhanh chóng lùa cả đoàn đi thay đồ và ra diễn cho toàn thể cả lớp xem nốt lần cuối trước khi lên sàn. Trong lúc đó, Nhân Mã, Sư Tử, Kim Ngưu và Thiên Bình cùng nhiều đứa con gái khác lôi kéo nhau vào phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng cho tất cả lớp.

Đến khi cả lũ diễn tập lại lần cuối xong thì cũng chỉ còn hơn mười phút nữa là bắt đầu hội chợ Xuân năm nay – tám giờ kém mười.. Đều tại lúc xem cả lũ đều chỉ biết dán mắt vào xem rồi cười lăn cười bò ra với nhau mà quên để ý giờ. Đâu ai ngờ là muộn đến thế.

“Phắc!! Phắc chúng mày!! Tao còn chưa kịp ăn miếng bánh mỳ!!” – Thiên Yết vội vã cởi luôn chiếc váy lấp lánh của bà tiên ra khỏi người, miệng thì chửi ầm rồi lại khoác nhanh cái áo sơ mi đồng phục – “Ấy ấy.. quần đồng phục của tao bị tuột rồi!! Bảo Bình!! Lại đây cài lại cúc cho tao!!!”

“Lắm chuyện vãi. Mỗi cái quần cũng không mặc ra hồn, mẹ nó.. thằng ăn hại!!” – Bảo Bình vừa mặc xong quần áo thì bị Thiên Yết gọi lại nên rất khó chịu, cậu lầm bầm chửi nhưng vẫn chạy lại giúp – “Đệt.. sao khóa quần mày lại bị kẹt thế này?! Tao kéo không được.. Phắc.. Kéo nó không lên..!!”

Đa số thì cả lớp đều tự động phân nhau mà mỗi người cầm một thùng đồ rồi chạy ra xe, rồi xếp thành hai người ngồi một xe, một người lái, một người ngồi đằng sau hai tay hai thùng đồ. Số xe thừa thì nhét đầy và garage nhà Cự Giải rồi chiều tối qua lấy cũng được. Bây giờ thì chỉ còn sót lại đội kịch là chậm rề rề thay quần áo, nhất là hai thằng Thiên Yết và Bảo Bình, hai đứa chật vật mãi mà cũng không kéo được cái khóa quần.

“Hí hí hí… Tao là tao thích!! Cuối cùng cũng gặp hint đẹp à nha.. Thế là đêm nay có ảnh up lên page.” – Ngọc Liên hí hửng cười một cách dâm dê, hai tay cầm điện thoại run lên vì phấn khích. Con nhỏ này là Đại hủ nữ, là đứa đứng đầu của “Tập đoàn hủ nữ trường X” của tụi nó.. đồng thời, nhỏ còn có hẳn một page cùng tên để nhỏ làm admin và thoải mái săn lùng các cặp nam nam có trong trường..

“Huynh đệ tốt!” – Sư Tử đột nhiên từ đâu chạy đến vỗ vai nhỏ thì thầm – “Nhớ share kịch liệt, tag tao vào ảnh. Và inbox cho tao ảnh gốc nhé, full hd không che.”

“Ok ok..” – Ngọc Liên và Sư Tử còn đang định bàn bạc thêm nên photoshop để chỉnh hình như thế nào cho đẹp thì liền một lúc, cả hai đứa đều bị Cự Giải đạp cho một phát đau điếng vào mông và bị cô gào thét đuổi ra xe.

“Kết, Ngư!!” – Cự Giải nói – “Hai đứa chúng mày ra kéo hộ thằng Yết cái quần nhanh lên. Khóa gì mà dở chứng đúng lúc này.”

Nói xong thì Cự Giải kéo Thiên Bình và Xử Nữ ở gần đó đang loay hoay bê đồ nhanh nhanh ra xe.

“Bình!! Bình!! Mau lên xe!” – Nhân Mã đang chưa thấy ai bắt gặp với mình thì thấy Thiên Bình nên liền gọi lại. Sau đó thì hai người cũng vội vã phóng đi theo lũ người phía trước.

“Lên xe nhanh lên.” – Ngay lúc đó Bạch Dương lấy xe của ai đó lao đến, dừng ngay trước mặt Xử Nữ và Cự Giải. Chờ Xử Nữ vừa ngồi vừa ôm mấy thùng đồ thật ổn thỏa, Bạch Dương nói – “Em đi trước, unnie mau giục tụi kia và khóa cửa rồi đến nhanh nhé. Em chặn giám thị cho.”

Bởi hội chợ xuân này chỉ dành cho học sinh trường nên kể từ lúc lễ hội diễn ra, cổng trường sẽ bị giám thị khóa lại cho đến giây phút kết thúc. Nói xong Bạch Dương cũng phóng đi mất dạng ngay sau đó.

“Tổ sư.. sao cái khóa này lởm vậy?! Chắc chắn là hàng khựa rồi.” – Bảo Bình và Ma Kết đồng lòng kéo cái khóa nhanh lên nhưng mãi vẫn chả xong. Hai thằng cùng Song Ngư còn luân phiên nhau kéo thử nhưng mãi mà cũng không có tí tiến triển gì khả thi.

“Tao vừa nãy còn kéo khóa bình thường. Tụi bây cút ra để tao kéo.. Ba đứa cầm chung một cái khóa thì thể nào cũng…” – “Crắc..”

Thiên Yết còn chưa dứt mồm thì một âm thanh rất nhỏ.. rất nhỏ phát ra từ phía bên dưới làm cậu chỉ muốn bùng nổ và đấm cho mấy thằng ngu này một phát. Vậy là cái khóa của cái quần đồng phục yêu thương của cậu cũng “anh dũng hi sinh” trước sức mạnh trâu bò của bè lũ thiểu năng này..

“Ha.. ha..” – Ma Kết cười khan. Ba thằng nhanh chóng buông tay khỏi hiện vật, đồng loạt bước lùi ra sau ba bước, cách xa hiện trường.. – “Còn một mẩu.. còn một mẩu. Chắc chắn kéo được.. mày thử xem.. Yên tâm, trời không phụ lòng người…”

Thiên Yết đen mặt. Trong lòng cậu thầm kết luận, tuyệt đối không thể nhờ vả mấy thằng ngu này làm hộ hay giúp đỡ cái gì cả.. từ nay về sau, tuyệt đối không, cả đời đều không!!! Đồng thời, cậu cũng thử cầm một mẩu khóa còn sót lại, mắt nhìn thấy mẩu khóa kia rơi ngay dưới chân mà càng thấy đau lòng, càng thấy hận..!!

F*CK!!!! Lần này Thiên Yết kéo được cái khóa một cách dễ dàng. Cũng cài được cúc quần một cách thuận lợi. Cũng rất là thản nhiên chỉnh lại vạt áo sơ mi bị mấy đứa ngu si, đần độn kia hại cho nhăn nhúm…

Thực sự Thiên Yết chỉ muốn chửi!! Muốn chửi người, muốn giết người lắm rồi!!! Ôi!~ Cái quần đồng phục của cậu..

“MẸ CHÚNG MÀY!!!! CÓ NHANH NHANH RỒI CÚT KHÔNG HẢ??!!!!” – Cự Giải nhìn đồng hồ mà càng cảm thấy điên tiết. Cô không nói hai lời liền xông đến cho cả bốn đứa vài cái đập rồi mau mau lùa cả lũ ra khỏi nhà rồi khóa cửa. Cô thầm chửi rủa bọn kia không tiếc, đồng thời còn đặc biệt dùng hết tất cả lời hay ý đẹp để chửi rủa cái khóa quần của Thiên Yết, cả tỷ trường hợp có thể làm trò mà cái khóa quần chết tiệt đó lại làm trò con bò vào đúng lúc thời gian eo hẹp. Thật đáng chết. Vậy là Cự Giải hạ quyết tâm sẽ ra lệnh “con ôsin” kia của mình phải quẳng chiếc quần đi ngay và luôn trong hôm nay.

***

Khi Bạch Dương nối theo đuôi Nhân Mã và Thiên Bình phóng xe đến trường thì cũng là lúc nhìn thấy giám thị và bác bảo vệ đang chuẩn bị đóng cổng trường lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ngồi chắc, rồi khi đến cổng trường phải nhảy xuống giữ cửa, tuyệt đối phải để cho Cự Giải và tụi kia vào.” – Bạch Dương nói nhỏ, đủ để Xử Nữ ở phía sau có thể nghe đủ rồi cô gào lên với Nhân Mã – “TĂNG TỐC ĐỘ!!!”

Vừa dứt lời Nhân Mã và Bạch Dương liền tăng tốc độ hướng thẳng cổng trường, cả hai đều không có dấu hiệu ngừng lại nên khiến Giám thị hoang mang không biết nên mở hay đóng cửa. Cuối cùng là khi chỉ còn vài mét ngắn ngủi, bác bảo vệ đứng bên cạnh liền kéo thầy Giám thị đang rất hoang mang đứng dẹp ra một bên và ẩn cửa ra thật lớn cho tụi nó vào.

“Ui ui.. yêu bác dã man.” – “Thanks bác nha!! Chiu chiu..!!!” – Thiên Bình và Nhân Mã đồng thanh vui sướng đa tạ bác bảo vệ, còn liên tục bắn tim màu hường về phía bác làm bác cười mãi vì độ trẻ con này. Bác lúc nào cũng châm trước cho tụi nó phạm luật cả. Bạch Dương cũng ngay sau đó phóng vào bãi đỗ xe. Rồi cả bốn đứa đồng lòng, mỗi đứa đứng sau một song sắt cửa mà ỉ ôi níu kéo để cửa có thể mở cho đến lúc tụi còn lại đến. May là chưa đầy năm phút sau, ba cái xe nữa cũng phi đến với tốc độ tên lửa.

Vậy là đến giờ phút này, hội chợ Xuân của tụi nó cũng chính thức bắt đầu. Và tụi nó còn vừa mới ghi thêm thù với thầy Giám thị…

***

“Bạn ơi.. Mua hàng của bọn mình đi. Toàn đồ handmade 100%, an toàn cho sức khỏe, không dùng nguyên liệu hóa học, lại thân thiện với môi trường..”

“Mẫu mã phong phú. Màu sắc tươi tắn.. Em gì gì đẹp trai mặc đồng phục kia ơi! Mua hai vòng cho mình và người yêu đi em!!”

“Cô ơi cô!! Mua cả lốc vòng cho đại gia đình đi cô… Ủng hộ cho con có cái tết no ấm đi ạ!! Không thì mua poster EXO cho con gái dán đầu giường cũng ok ạ.”

“Xả hàng đón Tết!! Bọn mình bán nốt hôm nay là về ăn Tết với gia đình rồi.. Mọi người mua ủng hộ cho lớp mình có tiền mua bánh chưng về thắp hương mồng Một với!!!”

“Hàng zai đẹp làm người mẫu thế này mà mọi người không mua thì tiếc lắm!! Mau 5 ảnh thần tượng được một cái ôm từ một anh đẹp trai bất kì.. Mua 50 cái được một cái hôn nồng thắm… Nào nào.. hãy vì một mùa xuân nóng bỏng mà mua ảnh thần tượng và đồ handmade của D2!!!”

Lũ con gái ban D chúng nó.. đặc biệt là D2 của cái trường này, bình thường văn chương chả phải thuộc loại giỏi, cả ngày chỉ cúi đầu đọc ngôn tình, đam mỹ, xem phim Hàn Quốc,.. nhưng bây giờ thì có thể giở giọng ngọt xớt đi quảng bá cửa hàng như một lũ bán hàng đa cấp lâu năm, kinh nghiệm dày dặn đầy mình. Cả lũ không từ thủ đoạn nào, kể cả dùng dàn trai tơ đẹp trai của lớp ra quảng bá giá rẻ cũng mang ra trưng bày.. Trong bán kính một mét.. à không, thậm chí là năm mét cũng bị lũ con gái mặt dày này lôi kéo vào mua hàng.

Chưa gì, đến quá trưa, với khả năng không ngờ của lũ con gái, toàn bộ gian hàng cuối cùng đã bán hết sách không có lấy một cái vòng hay thậm chí là một cái bookmark nhỏ in hình thần tượng cũng chả còn. Mọi thứ đều bị quét sạch trong một vài tiếng ngắn ngủi khiến đứa nào cũng hưng phấn đến nỗi nói cười mãi với nhau mà không khép cái miệng lại được.

“Bạch Dương đại sư.. tiểu sư bái phục bái phục… Không ngờ trước khi xuất gia mà người lại làm một kẻ bán hàng đa cấp lão luyện như vậy. Hơn nửa gian hàng đều do một tay đại sư làm tiêu tan.. thật khâm phục khâm phục..” – Đồng loạt, Nhân Mã và Sư Tử chạy lên trước chắn trước Bạch Dương làm động tác bái phục bái phục khiến cho Bạch Dương nửa tức nửa buồn cười đuổi đánh, còn cả lớp đi phía sau thì cùng cười rồi hùa vào trêu trọc.

“E hèm.. nếu kể về đa cấp thì ta phải học tập Giải Giải thí chủ nhiều..” – Bạch Dương làm điệu bộ như đang vuốt một bộ râu thật dài – “Giải Giải thí chủ thật khiến vị đại sư như ta mở rộng tầm mắt, lòng tự thấy hổ thẹn.. Không ngờ trên đời có người lại có thể nói thế nào mà khiến khách mơ mơ hồ hồ trả giá 15 nghìn một cái vòng, rồi khi mua 5 cái vòng lại trả 80 nghìn…”

“Đúng đúng!! Khổ thân con bé.. Cảm giác như cừu con rơi vào tay con sói hiểm ác.” – Nhân Mã chẹp chẹp lưỡi lắc đầu ra chiều ngán ngẩm – “Nhớ lại khuôn mặt rạng rỡ của em ấy khi mua mà tưởng mình mua được giá ưu đãi.. Thật đáng thương..”

[Ai rảnh thì bấm máy tính hoặc tính nhẩm xem :vv]

Đoạn, cả lũ nghe xong liền không nhìn được cười lớn. Dù trong lòng tụi nó thấy cóc hút thật tội nghiệp cho em nó, lại có chút áy náy nhưng lần này phải thi đua với mấy lớp kia nên tụi nó đành phải giở chút thủ đoạn và quên đi cái gọi là “lương tâm” hay “đạo đức nghề nghiệp” trong ngày hôm nay.. Cả lũ tự nhủ là ngày mai sẽ không bán hàng cái kiểu trời đánh này nữa..

***

Dọn hàng xong, cả lớp đều cảm thấy đói meo nên mau chóng cất đồ vào lớp mình và khóa cửa lại rồi kéo nhau xuống canteen ăn cái gì đó lót dạ trước khi mấy tiết mục văn nghệ buổi chiều bắt đầu. Lúc đi qua cửa hàng của bọn con gái ban A mà hôm qua đã cố tình va vào Thiên Bình, Nhân Mã, Bạch Dương và Sư Tử liền hất mặt nhìn lên trời đầy kiêu ngạo. Mà cũng không chỉ có mỗi ba đứa tụi nó làm động tác đó mà phải nói là gần như toàn bộ lũ con gái, đứa nào đều cũng làm một động tác thật kiêu ngạo, liếc mắt nhìn kẻ thù của mình còn đang chật vật bán hàng đầy coi thường như một kẻ hàng trên nhìn xuống phía dưới, như những ông vua nhìn xuống những thần dân dưới chân mình.. Cảm giác thật quá mức hả hê!! Thảo nào mà ai cũng muốn đạp lên nhau rồi giành vị trí đứng đầu.

“Úi..”

“Cẩn thận..” – Bảo Bình mau chóng đưa tay ra đỡ lấy Sư Tử. Thật may là đã đi qua chỗ ban A kia không thì mất mặt chết. Người đâu mà hất mặt lên trời tỏ vẻ kiêu ngạo với người ta lại để người ta thấy mình hai chân xoắn vào nhau rồi ngã ụp mặt làm người khác phải giang tay đỡ.

Nhưng Sư Tử nào có quan tâm nổi tới những điều đó. Cô chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch như sắp nổ tung, trong lòng thì gào thét đến sắp điên rồi. Mẹ nó.. nào có đứa con gái nào có thể bình tĩnh nổi khi được người mình thầm thích giang tay đỡ lúc sắp ngã một cách kịp thời thế này chứ..!! Ai có thể chứ?!! – Nội tâm Sư Tử gào thét như có bão lốc cấp 16 -17, sức phá hoại kinh khủng, mạnh mẽ có thể đánh chìm cả chiếc tàu Titanic đã đi vào truyền thuyết…

Ra đến căn teen, phần nào Sư Tử đã bình tĩnh được. Cả lớp tụi nó kéo cả chục cái bàn cái ghế lại với nhau rồi ngồi túm tụm lại như mở hội nghị thế giới. Sau đó, đứa thì gọi mỳ cốc, đứa thì gọi bánh mỳ, rồi cả nước này nước nọ,… và cùng nhau mở tiệc linh đình, cười nói hớn hở như đang ăn sơn hào hải vị. Đồng thời, đứa nào cũng nhồm nhoàm ăn, xì xụp ăn nhưng vẫn oang oang rôm rả bàn luận hết chuyện này đến chuyện khác làm mấy người đi quanh đó đều không nhịn được quanh đầu nhìn cả tụi điên điên chúng nó mỗi khi cả lũ phá ra cười phớ lớ với nhau như một lũ thần kinh gặp một lũ trốn trại, tư tưởng lớn gặp nhau và đồng cảm.

Kết cục.. nửa ngày ăn chơi đã hết.

[End – chương 18]