Truyện / Oan gia / Trang 17

Oan gia » Trang 17

CHƯƠNG 17: NGHE TIN ĐẠI CHIẾN

Đến sáng, người đầu tiên thức dậy trong lũ còn gái là Thiên Bình. Mới từ rất sớm cô đã rời giường và sau khi đánh răng rửa mặt, chải chuốt mái tóc dài đến sát mông của mình, Thiên Bình bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cho mọi người trong nhà. Khác với mấy người kia luôn nghịch rồi bày đủ thứ trò rắc rối thì Thiên Bình ngoan hơn rất nhiều, dù sống với nhau nhưng những cái hư kia của mọi người vẫn không lây sang và ảnh hưởng quá lớn. Phải nói là cô đúng chuẩn một hình mẫu “gái nhà lành” từ đầu đến chân. Trong mọi cuộc chơi, Thiên Bình luôn là người tham gia ít nhất và nếu có đi, cô cũng luôn sẽ là người ra về sớm nhất bởi cô luôn bị cái giờ giới nghiêm của ba mẹ với mấy cái luật lệ hà khắc khác trói buộc.

“Ui vãi..” – Thiên Bình đang đánh tan mấy quả trứng thì khi quay sang lấy lọ muối, bộ dạng như bị rút cạn sức sống của Sư Tử đứng bên cạnh cái tủ lạnh khiến cô giật mình. Suýt chút nữa thì tay run quá rồi hất hết cả bát trứng xuống sàn nhà – “Sư Tử.. Lần sau có xuất hiện thì phải lên tiếng trước chứ… Đêm qua lại thức đêm đánh Liên minh chứ gì.. Mắt thâm quầng vào rồi kia kìa.”

Sư Tử không trả lời. Cô chỉ đơn giản là mở tủ lạnh lấy chai nước mát tu ừng ực một hơi dài rồi lại quay người bỏ lên tầng. Suốt cả quá trình không quá ba phút, Sư Tử đều làm trong im lặng, thái độ cực kì bình thản và bất cần, không quan tâm đến ai. Thấy vậy thì Thiên Bình chỉ biết thở dài và tiếp tục làm bữa sáng. Bình thường, mỗi khi Sư Tử thức đêm đấu vài trận liên tiếp thì đều có kiểu thái độ như vậy nên Thiên Bình không mấy để ý lắm vì đã quen. Nhưng cũng do thế mà cô lại không nhận ra cái khác thường của Sư Tử.

“Mọi người xuống ăn sáng!!” – Thiên Bình bày biện mọi thứ lên bàn thật cẩn thận rồi mới đứng ở dưới cầu thang nói vọng lên. Ngay sau đó, tiếng rầm rầm chạy ở cầu thang vang lên càng lúc càng lớn khiến cho cảm giác như cả căn nhà đang rung chuyển, rồi chỉ vài giây tiếp, bàn ăn ngay lập tức đầy người và rộn ràng tiếng nói chuyện, chặt chém nhau không nể tình gì cả.

“Kì vậy.. Hôm nay con Sư bị yếu sinh lý à mà mãi chả thấy vác mặt xuống đây?” – Bạch Dương ngoạm một miếng bánh thật lớn rồi mới chợt nhớ ra con bạn thân hay tranh đua xem ai tới bàn ăn trước nay không thấy bóng dáng đâu cả. Cái ghế đối diện cũng vẫn còn đang trống trơn. Ngay khi đó, Sư Tử đột nhiên lù đù xuất hiện ở đằng sau và kéo chiếc ghế ra để ngồi, thao tác chậm chạp, rề rà khiến Bạch Dương và mọi người cảm giác như Sư Tử mất cả tiếng đồng hồ để đặt mông xuống ghế.

“Này Sư Tử… Hôm nay mày bị gì à?” – Không chỉ Bạch Dương mà Nhân Mã cũng đang thấy rất lạ nên hỏi thăm. Và Thiên Bình dường như cũng đang thấy gì đó khác khác ở Sư Tử ngày hôm nay.

“Unnie bảo.” – Cự Giải thấy mấy đứa kia hỏi liên mồm đến quên cả ăn mà Sư Tử vẫn không thèm đoái hoài gì cả thì thấy có chút thương cảm nên động lòng mà hỏi Sư Tử hộ chúng nó. Vậy nên cô quay sang nhìn Sư Tử đang ngồi bên cạnh mình và tiếp lời – “Cho unnie hỏi cái này… có phải.. hôm qua mày thức đêm không phải để chơi Liên minh. Thay vào đó, mày xem “Cô dâu 8 tuổi” nên hôm nay mới quay sang theo đuổi phong cách “slow motion” đang trở thành kinh điển đó hả..??”

Nghe xong, mấy đứa kia liền cười ngặt nghẽo như điên nhưng ngược lại, Sư Tử lại tỏ ra vô cùng bình thản và chỉ hơi nhếch mép lên cho có lệ. Xong, Sư Tử tiếp tục chăm chú vào bữa sáng và nửa chữ cũng không nói.

Và đến cả khi lên lớp, Sư Tử vẫn còn mang thái độ im lặng một cách kì dị đó làm mọi người thấy hoang mang và không biết nên phải làm thế nào. Ngồi trong giờ, Bạch Dương nhìn con bạn một chữ cũng không nói ra khỏi mồm trừ những lúc bị giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi hoặc ai đó hỏi mà đâm ra cảm thấy có chút tuyệt vọng. Mọi hôm con này luôn là người khơi mào câu chuyện, hôm nay lại dở chứng câm câm thế này nên cô không biết phải nói chuyện cùng ai cho đỡ bứt rứt trong người.

“Unnie. Chuyện mấy đoạn lồng tiếng có trong vở kịch đã xong hết chưa?” – Bạch Dương chán nản quay xuống hỏi chuyện Cự Giải.

“Ừm.. Sắp xong. Còn một vài cái nữa là ổn.” – Cự Giải trả lời qua loa. Cô đang phải tranh thủ làm bài tập vì hiện tại đang là giờ tự học. Cũng do giáo viên có chút việc nên mọi người có thể nói chuyện và đi lại tự do trong lớp miễn sao không quá lớn và gây phiền cho lớp khác – “Để tối unnie tìm nốt rồi sẽ tranh thủ qua giúp đỡ Thiên Bình và Kim Ngưu làm trang phục.”

“Vậy thì tốt quá.” – Bạch Dương thấy Cự Giải chăm chú làm bài nên cũng không dám nói gì nhiều. Thiên Yết ngồi bên cạnh cũng đang rất mải mê học thuộc kịch bản vì vai của cậu cũng là một trong những vai xuất hiện nhiều trong vở kịch. Vậy là quanh đi quẩn lại thì chỉ nói được hai, ba câu thì Bạch Dương lại đâm ra lạc lõng và cô đơn quá thể. Cô thực sự không thể chịu được cảnh ngồi một góc không làm gì hoặc không nói chuyện với ai.. thật là quá tự kỉ!!

Bạch Dương lăn lộn hết quay lên, quay xuống rồi quay trái quay phải. Cô thấy mọi người đều đang chăm chú làm việc của mình và nói chuyện với mấy bạn xung quanh mà thầm ghen tị. Cô đang lâm vào cảnh cực chán… cực chán.. cực chán!!!

“Ah!! Bảo Bình!! Đổi chỗ cho tao.” – Trong đầu Bạch Dương đột nhiên nảy ra một suy nghĩ sẽ bay sang dãy bên cạnh để trợ giúp vị hoàng tử và công chúa kia tập kịch. Hôm qua ba người mới tập được mỗi một tí, cũng chưa đâu vào với đâu cả.. Chỉ sợ là với hai cái não phẳng lì cảm xúc của Xử Nữ và Ma Kết thì chỉ mới mấy tiếng thôi cũng đủ khiến hai người quên sạch những gì vừa làm được hôm qua – “Đi đi.. tao phải giúp công chúa học thoại nữa. Nha.. nha..”

Bạch Dương hết lời năn nỉ và dụ dỗ nhưng Bảo Bình vẫn liên tục lắc đầu từ chối với một chữ “Không”.

“Tao nói rồi. Tao không bán đứng anh em đâu nên mày phắn ra chỗ khác đi!!” – Bảo Bình cao ngạo phẩy phẩy tay đuổi Bạch Dương ra chỗ khác. Xong cậu lại vui vẻ quay sang nói chuyện với hai thằng bạn về một số thằng tướng mới xuất hiện trong Liên minh một cách vui vẻ.

“….” – Bạch Dương thì thầm vào tai Bảo Bình một câu gì đó rất ngắn và nhỏ mà chỉ có hai người mới nghe thấy được. Rồi liền sau đó, thái độ Bảo Bình liền quay ngoắt. Giữa hai bên có sự trao đổi ánh mắt trong tích tắc rồi ngay lập tức, chỗ ngồi của Bảo Bình liền thuộc về Bạch Dương như một điều hiển nhiên. Cả Ma Kết và Xử Nữ không thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.. Chỉ mới trong vòng ba nốt nhạc, hai người liền bị thằng huynh đệ kia bán đứng khi mà ngay trước đó một khoảnh khắc, thằng ranh đó còn oang oang cái miệng nó rằng “không bán đứng anh em..”

“Mẹ nó! Bảo Bình!! Mày giải thích cho tao cái coi!!” – Xử Nữ đập bàn phẫn uất nhìn Bảo Bình vừa huýt sáo vừa thu dọn đống sách vở bừa bộn của cậu mang sang chỗ Bạch Dương.

“Không có gì để giải thích.. Tại đột nhiên tao thấy đây là một cuộc giao dịch khá là hời, vậy thôi. Chúc vui vẻ.” – Bảo Bình nhe nhởn cười rồi ôm đồm mọi thứ của cậu mang về bàn bên kia. Lúc đi, cậu còn vui vẻ vẫy tay và hôn gió tùm lum khiến Ma Kết và Xử Nữ thực sự muốn vặn cổ cậu ngay lập tức khắc.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đừng nhìn thằng ranh đó nữa. Nó bán bọn mày cho tao với giá là mấy cái thẻ game số lượng có hạn rồi.” – Bạch Dương hihihaha cầm cả tập kịch bản đã bị đánh dấu chi chít chỉ sau mấy ngày diễn tập lên bàn khiến phát ra một tiếng “ĐỐP” vô cùng lớn. Ai cũng ngạc nhiên nhìn sang thì lại bị cô cười cười đuổi cho quay đi vô cùng tự nhiên. Đến suốt những tiết sau, Bạch Dương càng ngày càng để lộ ra bộ mặt hung dữ của mình thau vì cười cười như kúc nãy vì khi càng tiếp tục tập kịch cùng Xử Nữ, Ma Kết, cô muốn cười cũng chẳng cười nổi. Hai người này làm cô cảm giác thế giới đang bị thoái hóa cơ mặt chứ chả phải là tiến hóa nữa. Ai đời có người diễn vai mất đi người yêu mà phát ra tiếng khóc như mụ phù thủy cười sung sướng khi chế biến xong quả táo độc. Cực thảm hại..

Cùng lúc đó, Sư Tử ở bàn bên cạnh thì chỉ cảm giác như tim mình muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Suốt tối qua, cô đã lăn lộn mãi trên giường nhưng kết cục cuối cùng vẫn là mất ngủ. Tất cả đều tại Bảo Bình!! Tại Bảo Bình hết!!! Sư Tử úp mặt xuống bàn và cố tỏ ra mình thật sự buồn ngủ. Và trong đầu lại cứ quanh quẩn quanh mấy cái suy nghĩ rằng Bảo Bình đang lại gần, Bảo Bình đổi chỗ và sẽ ngồi cũng bàn với cô.. Chỉ mới thế thôi nhưng cũng đã vượt quá giới hạn của cô khiến Sư Tử xấu hổ chỉ biết trốn tránh.

Sư Tử cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ của mình nhưng rồi quẩn quanh một hồi lại quay về chuyện mua đồ cùng Bảo Bình và Song Tử vào chiều hôm qua…

Khi ấy cả ba đã rẽ vào rất nhiều cửa hàng đề chọn đồ. Xong rồi, đi mải miết mãi mới thấy một cửa hàng lớn lúc xế chiều nên ba người đều rất vội vã chạy vào trong hỏi thăm để kiếm cho đủ những thứ có viết sẵn trong tờ danh sách Cự Giải đưa cho. Lúc đi vào cửa hàng đó, cả ba phải chia nhau ra để tìm vì đây có thể coi là một đại lý lớn, có rất nhiều loại vải với màu sắc, họa tiết và chất liệu khác nhau. Mọi thứ còn bị xếp khá lộn xộn nên không thể túm tụm lại đi ba người.

“Bảo Bình!! Bảo Bình.. Mày thấy tấm vải trắng trắng hoa hoa này được không?” – Mãi lâu sau Sư Tử mới tia được một tấm vải trắng sờ có vẻ thích thích để làm váy công chúa. Cô phấn khích gọi Bảo Bình ở cuối dãy đó lại gần để thảo luận với nhau rồi thì hai tay giữ tấm phải đó thật chặt để kéo ra khỏi giá. Nhưng vì mọi thứ sắp xếp quá ngổn ngang nên chỉ với một tác động lực khá lớn của Sư Tử cũng khiến cho chồng vải phía trên đầu lắc lư như muốn đổ ập tới nơi.

Bảo Bình hoảng hốt chạy nhanh lại gần khi thấy chỗ vải trên đầu đang có xu hướng đổ ập xuống người Sư Tử nhưng thay vào đó, Sư Tử vẫn chưa nhận ra được điều đó mà vẫn ra sức kéo thật mạnh.

“Ha.. cuối cùng cũng lấy được rồi.” – Sư Tử cười sung sướng nhìn tấm vải trên tay, thật hoàn hảo với ý muốn đã đề ra từ trước. Và đến khi cô quay sang định khoe với Bảo Bình thì bắt gặp cậu đang chạy lại với gương mặt vô cùng nghiêm trọng.

“Coi chừng.” – Sau hai chữ đó của Bảo Bình, tầm mắt Sư Tử liền bị che đi mất. Mọi thứ đều đen kịt và bên tai sau đấy chỉ còn vang lên những tiếng lộp độp mãi không dừng ở xung quanh.

“Này này!! Hai người ổn không vậy?? Có bị thương gì không??” – Song Tử và người bán hàng nghe thấy tiếng động lớn liền chạy lại lôi đống vải vóc ra đang đè lên cả hai.

Đến đó, Sư Tử mới nhận ra cả người mình co lại và bị toàn thân Bảo Bình bao trọn không một kẽ hở. Tấm lưng tuy chưa đủ vững chãi và to lớn nhưng tấm lưng đấy vừa nãy đã thay cô gánh hết chỗ vải kia khi chúng rơi từ trên xuống. Cô nhìn xung quanh có biết bao nhiêu là vải nên đoán chắc rằng Bảo Bình sẽ thấy rất đau. Nhưng cậu và Song Tử thì lại chỉ cùng hỏi han xem cô có bị sao không, có bị thương chỗ nào không.. quả thực làm cho cô phải ngây ngốc một hồi. Sư Tử cảm động suýt chết. Quanh chóp mũi cô còn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi nước xả vải thơm thơm càng làm cho lòng cô thấy rộn rạo.

Giây phút đó, nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng chứa đầy lo lắng và tóc hai bên thái dương kết chặt lại vì mồ hôi của cậu làm Sư Tử thấy thật lạ lạ. Nhịp tim của cô đập nhanh đến bất thường và gương mặt thì bắt đầu nóng lên vì xấu hổ..

Sư Tử ôm đầu rên rỉ. Cô tự trách lấy chính mình kà vì sao lại có thể nghĩ đến thế nào mà càng ngày càng khiến đầu óc mụ mị chứa đầy hình ảnh của Bảo Bình. Vốn dĩ hai người chỉ là bạn cùng lớp, bạn cùng bàn mấy tháng mà thôi.. Sao giờ mọi chuyện lại thiên biến vạn hóa và thành ra thế này?!

“Này.. không khỏe à mà sao rên rỉ mãi thế?” – Bảo Bình đập đập vào vai Sư Tử hỏi han. Ban nãy là cậu mải cười nói với Thiên Yết về game nhưng lại nhớ ra đã thỏa thuận với Bạch Dương rằng chiều sẽ có thêm mấy cái thẻ hay thì đâm ra hơi hơi chán nản nhìn Sư Tử lo lắng – “Hay tại hôm qua bị va vào đầu à?”

Bảo Bình xoa xoa đầu Sư Tử rất nhẹ nhàng khiến cô đơ ra như phỗng. Sao cậu lại quan tâm kiểu đáng yêu như trong phim này chứ.. khiến cô càng đổ, càng đổ cậu hơn mất thôi. Và khi thấy Sư Tử vẫn chưa tỉnh lại, Bảo Bình định đập đập thêm vài phát nữa vào vai thì bị Sư Tử gạt phăng ra mạnh mẽ. Cô đứng bật dậy như giật điện nhìn ánh mắt bàng hoàng và bất ngờ không chỉ của mình Bảo Bình mà còn là của những người xung quanh. Và khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Sư Tử đã bỏ chạy ra khỏi lớp và mất dạng. Cũng không ai thấy gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ của cô khi bỏ chạy.

Ai bảo.. ai bảo cậu chạm vào người cô làm gì cơ chứ. Khiến cô lúc đấy chỉ có một cảm giác duy nhất như bị điện giật nên mới hung hăng hất tay cậu ra thật nhanh như thế. Sư Tử nghĩ nghĩ mà thấy càng thêm ủ dột và không biết nên đối mặt với Bảo Bình ra sao. Rốt cuộc thì cuối cùng.. Sư Tử chọn bỏ trốn trong phòng Hiệu trưởng để chơi máy tính còn hơn là trở về lớp đối mặt với Bảo Bình. Thầy Hiệu trưởng – cũng là ông nó, cũng hết nói nổi, không biết khuyên răn cô ra sao nên cứ đành chịu.

***

Thoắt cái lại trôi qua thêm hai tuần nữa. Vậy là từ lúc này đến khi hội chợ xuân diễn ra cũng chỉ còn xấp xỉ một tuần. Kim Ngưu, Thiên Bình cùng mấy bạn nữ khéo tay khác lập thành một đội và đã xử lí xong hết tất cả mọi việc liên quan đến dụng cụ, trang phục dùng trong biểu diễn. Bạch Dương và đoàn diễn của cô cũng đã đâu vào đấy. Mọi người chỉ có việc là trau truốt thêm một chút để cho ăn khớp với nhau và với cả đạo cụ cùng những âm thanh lồng tiếng mà Cự Giải cất công tìm kiếm mấy ngày là hoàn hảo.

“Chỗ này cậu hãy làm như này…” – Cự Giải tranh thủ lúc giải lao liền cùng mỗi nhóm bàn bạc ăn khớp và thống nhất lại thật kĩ để khi biểu diễn không xảy ra bất kì một sơ suất nào. Nhưng đúng lúc cô đang nói thì Nhân Mã lao vào nhanh như một cơn gió.

“Mọi người!! Có mật báo. Đảm bảo hot và trong trường chưa có ai biết cả!!!” – Nhân Mã chống tay lên bàn thở hổn hển. Cô khua khoắng chân tay kêu gọi mọi người lại để nói nhưng chưa kịp mở miệng thì từ đằng sau đã bị một cái gì đó đánh tới đau buốt kinh khủng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mẹ chó!! Thằng nào dám..”

“Tao đánh đấy!” – Ma Kết lạnh lùng cầm cả chồng vở vừa nhận được từ trên văn phòng đánh một cái rõ đau vào giữa trán khiến cả cái trán nhanh chóng đỏ hết lên, cả người Nhân Mã liền lảo đảo như sắp ngã – “Cô giao mày đi lấy vở nhưng mày lôi tao đi, rồi khi nghe lỏm được mấy cái tin vớ vẩn thì ngay lập tức bỏ chạy về lớp như con điên.. Phắc phắc!! Tao phải đì chết mày.. đì chết mày!!”

Nhân Mã tránh né những lần Ma Kết đưa tay về phía mình thật nhanh như đang tránh tà. Cô cảm giác như thằng này nó điên rồi.. Chỉ có bỏ rơi một tí thế thôi mà đã tức đến điên rồi. Thật là quá đàn bà mà!!!!

“Này này.. Mày thấy tao còn đứng ở đây không mà dám đụng tay đụng chân với người của tao?? Muốn ăn đòn như thằng Yết ô sin kia à?” – Cự Giải ngứa mắt liền xông đến. Cô giữ cánh tay sắp đụng đến được Nhân Mã của Ma Kết và siết chặt bàn tay lại, lườm cho Ma Kết một cái cảnh cáo – “Hình như dạo này thấy tao hiền quá nên mấy thằng con trai tụi mày liền quên luôn tao là ai và chúng mày là ai rồi hả?”

“Đúng đúng. Rõ ràng là thằng này đã quên mất là lớp này có ai là lớp trường, quên luôn cả quyền lực nằm trong tay ai rồi… Vậy nên mới dám tác oai tác quái như vậy đấy!!!” – Nhân Mã là con ngựa hoang háu đá. Nay còn có Cự Giải đại Boss đứng chắn phia trước thì không khác gì mọc thêm cánh, lá gan cũng lớn theo cấp số nhân nên huênh hoang vô cùng. Cô còn được nước lấn tới, chỉ thẳng tay vào mặt Ma Kết chỉ trích hết lời như chưa từng được phép chửi người bao giờ.

“Đủ rồi đấy!! Mi nói thế chưa thỏa à?” – Cự Giải nhăn mặt. Cô ra mặt một tí thôi là liền cho Nhân Mã được nở mặt nở mặt rồi còn được chửi Ma Kết một hồi mà không bị đương sự nói gì cả. Nhưng càng nghe càng đau đầu nên Cự Giải đành bảo Mã im mồm, nghiêm túc hỏi về cái tin hot hot kia – “Rốt cục thì ở văn phòng mày đã nghe lỏm được gì? Nói ra xem..”

“Gọi mọi người vào lớp hết đi. Việc này liên quan trọng đến quốc thể của lớp ta, tuyệt đối không được sơ sót gì.” – Nhân Mã nói, sau rồi còn tự cảm thán – “Cuộc cách mạng này quá khó khăn..”

Cho nên đến khi mọi người đã vào lớp đầy đủ, Nhân Mã nhìn tất cả mọi người đang nhìn mình đứng nổi bật trên bục giảng. Cô còn tỏ ra có chút lấm lép, liếc ngang liếc dọc nhìn cửa lớp rồi ra dấu bảo mọi người phải quây lại chung quanh cô để người ngoài không có ai nghe thấy. Và thế là tất cả tụ lại thành một đống một bãi, vòng trong vòng ngoài nhìn rất nguy hiểm bao quanh bàn giáo viên làm cho mấy người lớp khác lảng vảng ngoài hành lang đều phải tò mò suy nghĩ.

“Đây.. để kể cho.” – Nhân Mã đối với tình trạng bu lại sát nhau, dưỡng khí thiếu trầm trọng lại không có chút bài xích gì cả. Cô thản nhiên hít một hơi và hạ giọng thều thào kể – “Khi nãy qua phòng Đoàn Đội.. tao nghe thấy mấy anh chị trong đội Thanh niên tình nguyện cùng mấy thầy cô bàn chuyện sẽ cho chơi bóng nước vào lúc chiều tối khi sắp kết thúc lễ hội. Nhưng là chỉ có Thanh niên tình nguyện biết và chuẩn bị bóng nước thôi. Căn bản là các lớp đều rơi vào thế bị động.”

“Chứ còn gì nữa.. ” – Một bạn nam lên tiếng – “Đặc biệt là lớp mình, cái lớp duy nhất chả có mống nào trong Thanh niên tình nguyện.”

“Chuẩn!!” – Bây giờ lại là một giọng đầy vẻ khó chịu của một bạn nữ. Người này trong lớp khá háu thắng, chưa từng chịu thiệt thòi nào, kể cả có là đối đầu với lũ con trai ngổ ngáo – “Chắc chắn là mấy đứa Thanh niên tình nguyện sẽ nói cho lớp nó vụ bóng nước này nên đảm bảo đây sẽ là cuộc hỗn chiến. Lớp ta cũng tuyệt đối không được chịu thua. Phải thắng!! Thắng!!!”

“Đúng!! Nói chí lý!!” – Bạch Dương càng nghe mọi người nói cũng càng hăng máu nhưng cô còn đang vướng vụ tập kịch nên không dám mạnh động. Nếu như lỡ lời nói sai sai là bị Giải đại nhân xử lí như chơi.

Cự Giải nắm cương vị lớp trưởng nên trong những tình huống phát sinh liên quan đến lớp thế này thì ai cũng yên lặng chờ đợi ý kiến của cô. Bản tính cô cũng rất muốn chơi một trận ra trò. Dẫu sao thì lớp cô đều bị tất cả các thầy cô trên dưới trong trường chê rằng học hành chẳng ra gì, thay vào đó ăn chơi, phá rối lại xếp nhất nhì nên vụ này lớn như thế mà không tham gia thì không được. Với cả lần này dường như lớp cô còn bị coi như là cho ra rìa nên càng phải phản công báo thù. Đúng như ý nguyện của mọi người – “Tuyệt đối không thể thua!! Phải thắng!!”

Cuối cùng thì sau một hồi suy xét, đắn đo thiệt hơn, Cự Giải đưa ra quyết định cuối cùng của mình:

“Lớp ta sẽ tham gia vụ hỗn chiến này, nhưng nhất quyết phải đánh phủ đầu toàn trường để mọi lớp trở tay không kịp, coi như là trả thù cho việc lúc nào cũng đem lớp D2 này ra so sánh với chúng nó.” – Đoạn, Cự Giải cười dâm tà khiến cả lớp không khỏi cảm thán là lớp trưởng lẫn cả lớp mình thật bá đạo – “Nhóm lo đạo cụ và trang phục của Kim Ngưu và Thiên Bình chia làm hai. Một nửa vẫn làm như bình thường theo kế hoạch đã bàn trước đó. Còn nửa còn lại thì tản ra mua bóng và cho nước vào, mua cả súng nước nữa. Phân ra rồi làm, hiểu chưa?”

“Tuân lệnh.” – Mọi người gật đầu.

“Được rồi. Giải tán đi, vào tiết rồi. Nhớ là mua cái gì xong cứ mang đến nhà tao để không thì bố mẹ mấy đứa lại nghi ngờ này nọ..”

Cùng lúc đó, các thành viên của Thanh niên tình nguyện cũng đã giải tán khỏi văn phòng và trở về lớp thông báo cho người lớp chúng nó về cuộc chiến ngầm sắp xảy ra. Khí thế lớp nào cũng hừng hực ý nghĩ muốn trả thù vì giữa các lớp có không ít những thành viên tiểu số có mang trong lòng hiềm khích khó tránh khỏi trong mỗi lần đụng độ với nhau. Chỉ là vì tất cả luôn ở trong khuôn viên trường, lại bị nội quy cùng giám thị quản giáo một cách nghiêm ngặt nên không ai dám làm càn. Bây giờ thì hay rồi.. tự dưng lại có một dịp xả hận công khai như này thì không ai muốn bỏ qua cả.

Dù sao thì tuổi trẻ luôn dồi dào năng lượng vào mấy vụ đánh nhau, tranh giành giữa nhau một cách ấu trĩ, trẻ con như thế này. Nhưng càng đánh càng thân.. biết đâu sau này lại có chuyện hay để xem và lại ngồi tụ tập lại với nhau cùng nhớ lại cái thời trẻ trâu bấy giờ.

[End – chương 17]