Truyện / Oan gia / Trang 16

Oan gia » Trang 16

CHƯƠNG 16: MỞ ĐẦU MÙA LỄ HỘI

Suốt buổi tối hôm đó, mười một đứa kia bỏ đi chơi thâu đêm đến hơn nửa đêm mới mò về đến nhà. Bạch Dương thui thủi một mình cả một buổi chiều tối từ lúc đi học về. Giữa căn nhà rộng lớn, cô đi lên đi xuống mấy bậc cầu thang một cách chán nản, thi thoảng, cô lại nhìn ngó sang nhà bên thầm mong có ánh đèn. Bây giờ, giữa hai nhà chỉ còn mình cô và con chó bên kia lúc lúc lại sủa vài tiếng như nó đang mong ngóng chủ nó.

“Đã vậy.. ai gia sẽ hại đời tụi con trai trước. Trăm phần trăm là tụi nó đã nghe không ít chuyện xấu của mình hôm nay.. Đúng, phải giết người diệt khẩu…” – Bạch Dương lặng người vừa nghĩ vừa nhìn con chó to đùng bên kia cứ chạy loanh quanh rồi sủa, khiến dây xích ở cổ nó cứ chốc chốc lại leeng keeng vang vào nhau giữa không gian yên tĩnh.

Chuyện là vào khoảng hơn một tháng nữa nhà trường sẽ tổ chức một hội chợ xuân ngay trước dịp nghỉ Tết. Đây là truyền thống của trường hơn chục năm nay. Các cô giáo lớn tuổi đặc biệt rất coi trọng những dịp lễ mang đậm nét dân tộc như vậy nên nhiều lớp có chủ nhiệm cao tuổi thì đều đã rục rịch chuẩn bị tiết mục cho hội chợ này. Lớp tụi nó có cô Như chủ nhiệm đã gần sáu chục tuổi, cô cũng sắp về hưu và rất thích mấy dịp lễ như vậy nên vào tiết cuối của ngày, cô có gọi bí mật một số cán bộ lớp ra bàn chuyện. Cô Như rất muốn vào những dịp ăn chơi thế này cả lớp chúng nó được thoải mái, vui chơi thỏa thích. Tiếc là Cự Giải, thân là lớp trưởng lại không có mặt nên cuối cùng, cô Như đành chọn một tiết mục lạ lạ là diễn kịch. Và về phần kịch bản thì được giao cho Bạch Dương bởi những bản kiểm điểm hay những bài văn viết theo ý của chính mình luôn được Bạch Dương làm cho thành bất hủ, để lại một ấn tượng không thể nào quên trong lòng người được đọc chúng.

Sau khi kết thúc bữa tối bằng một nồi mỳ tôm thập cẩm tự chế cùng với mấy món lặt vặt cô mua từ chiều trên vỉa hè, Bạch Dương tắm rửa sạch sẽ rồi khóa chặt cửa, nhốt mình trong phòng.

“Cô Như.. con tuyệt đối không để cô thất vọng..” – Bạch Dương kẹp cái bút chì kim vào giữa hai lòng bàn tay rồi làm động tác như cúng bái thần linh. Sau đó, cô ngồi khoanh chân ngay ngắn trên ghế trước bàn học và bắt đầu hạ bút xuống mấy tờ giấy A4 đặt ngay ngắn trong tầm mắt, ra sức viết một kịch bản thật đặc sắc.

Trong quá trình viết, Bạch Dương gạch gạch xóa xóa không ít khiến mấy tờ giấy đều dày đặc những nét gạch chéo rất nhức mắt. Giữa chừng, khi đã viết dở được ba, bốn tờ thì nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ của bọn kia trở về nhưng Bạch Dương vẫn rất tập trung. Cô không rời mông khỏi ghế dù chỉ một mi-li-mét, cũng không đi vệ sinh, không uống nước hay ăn vặt. Mọi tư tưởng, suy nghĩ và năng lượng đều được đặt lên từng con chữ trên tờ giấy. Chính sự tập trung, nghiêm túc này đã tạo nên một khí chất rất sáng tạo, rất nghệ sĩ và có gì đó còn rất thông minh bao xung quanh Bạch Dương lúc này nhưng tiếc là chả có ai được chiêm ngưỡng. Mãi đến hơn ba giờ sáng, Bạch Dương mới chỉnh trang xong chỗ kịch bản và tắt đèn bàn học.

Vẫn ngồi yên trên ghế, Bạch Dương nở nụ cười nửa miệng đầy gian tà trong bóng tối một cách đáng sợ. Cô nghĩ, trên con đường phục thù cô đã tiến được không nhỏ, cảm giác vui vẻ sảng khoái, không tệ chút nào.

***

Đến một tuần sau, kịch bản và danh sách diễn viên do chính tay Bạch Dương biên soạn đã được cô chủ nhiệm phê chuẩn với một chút gợi ý và sửa đổi nho nhỏ. Sáng đầu tuần, cô Như nhắn một bạn lớp khác chạy qua D2 gọi Bạch Dương và Cự Giải lên văn phòng để trao đổi một chút trước khi bọn nó bắt đầu tập dượt với nhau.

“Các em cứ làm như này.. như này và cả chỗ này cũng nên sửa một chút thành thế này…” – “Dạ.. vâng..vâng.. dạ dạ, em biết rồi ạ.. vâng vâng…”

Cự Giải đứng một bên chết lặng không biết phải phản ứng ra sao. Lúc đầu cô chỉ nghĩ là bị chủ nhiệm gọi lên nhắc nhở vì mấy hôm nay có vài đứa bị ghi tên vào sổ đầu bài. Đâu ngờ rằng lên đây lại bị phân công cho đi lo liệu hội chợ xuân sắp tới. Và còn bất ngờ hơn nữa là toàn bộ những gì liên quan đến tiết mục văn nghệ vào hôm đấy của lớp đã bị con nhỏ Bạch Dương cho an bài hết thảy. Mà con nhỏ này chắc chắn còn đang rất hận tụi nó vụ bỏ rơi bữa trước nên cả lũ thể nào cũng có cái kết không ra gì.

“Nè.. Bạch Dương..” – Đi mãi một đoạn khá dài Cự Giải mới lên tiếng. Kể từ lúc đi từ văn phòng trở về lớp, Bạch Dương cứ chăm chú nghiên cứu đống tài liệu trên tay rồi thi thoảng còn cười cười tủm tỉm một mình – “Ừm.. về cái kịch bản này.. thì có…”

“Unnie yên tâm là em không có dìm unnie đâu.” – Bạch Dương cắt ngang lời Cự Giải. Cô nhìn biểu hiện chần chờ rồi cứ nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên tay cô là có thể thừa hiểu Giải muốn nói gì – “Lần này em ra tay là để hại lũ con trai cùng với lũ bán bạn kia thôi.. Bọn chúng là lũ vong ân phụ nghĩa, vắt chanh bỏ vỏ, ăn cháo đá bát.. và và….”

Bạch Dương tức giận, cố tìm câu thành ngữ nào thật hay nhưng mãi vẫn chả thể nhớ ra nên đành chỉ biết nuốt cục tức trở lại trong lòng và cố hít thở thật đều, gây dựng lại hình ảnh điềm tĩnh, ngoan hiền.

“Ok ok.. unnie hiểu mà.” – Cự Giải thở phào may mắn khi thấy con nhỏ này ít ra còn có tình nghĩa, dìm ai thì dìm chứ không dìm “chị gái” của nó – “Bọn nó là lũ ăn shit đá bô.. được chưa, được chưa? Không phải giận gì hết.. ok ok?”

“Unnie nói đúng… rất đúng!! Toàn là lũ ăn cứt đá bô!!” – Bạch Dương cuối cùng cũng điều chỉnh lại được nhịp thở của mình sao cho bình thường trở lại. Rồi cô lại tiếp tục tươi cười như chưa từng có đoạn kích động như vừa rồi, lại tiếp tục bình thản lật giở mấy trang tài liệu trên tay và nghiên cứu chăm chú.

Về đến lớp thì đã vào tiết, cô giáo kêu hai đứa nhanh chóng về chỗ và ngồi ổn định xong phải nhanh chép bài của các bạn. Nhưng lúc đấy, Bạch Dương lại ngang nhiên bước lên bục giảng thì thầm to nhỏ vào tai cô rồi giở giọng xin xỏ cái gì đó. Mãi lâu sau thì cô giáo mới ậm ừ đồng ý để cho con nhỏ Bạch Dương mau mau về chỗ và đừng làm phiền số giờ ít ỏi của một môn phụ như này nữa. Khi chỉ còn mười lăm phút, cô giáo bất ngờ nói sẽ cho chúng nó nghỉ sớm, nhưng mọi người vẫn phải ngồi yên để nghe thông báo từ lớp trưởng và Bạch Dương về hội chợ xuân sắp tới. Nói xong, cô liền xách túi đi về phía văn phòng.

“Con cảm ơn cô nhiều ạ.” – Bạch Dương hứng khởi, rối rít cảm ơn giáo viên rồi đi lên bục giảng cùng Cự Giải và hai người mang theo rất nhiều giấy tờ linh tinh làm cả lớp đều nhốn nháo hết cả lên vì tò mò.

“Giống với năm trước, vào Tết năm nay, nhà trường cũng sẽ tổ chức một hội chợ xuân cho học sinh và giáo viên toàn trường vào ngày cuối cùng chúng ta đến trường. Nghĩa là trước khi nghỉ lễ, mọi người chỉ cần đến trường ăn chơi nhảy múa và tham gia các gian hàng mà nhà trường cùng đội thanh niên tình nguyện tổ chức. Ngoài ra mỗi lớp đều phải đăng kí một gian hàng, số tiền thu được sẽ được thống kê vào cuối ngày và sẽ trính lấy 50% để làm từ thiện. Chưa hết là mỗi lớp cũng phải có một tiết mục văn nghệ nữa.” – Cự Giải cầm tờ thông báo mà ban nãy cô chủ nhiệm phát cho đọc vắn tắt những ý chính – “Và hiện tại thì cô Như đã thống nhất là lớp mình sẽ diễn một vở kịch để cho mới lạ, thay vì cứ hát múa đơn điệu như các lớp khác. Kịch bản đã được Bạch Dương biên soạn đầy đủ, diễn viên cũng đã được chọn nên mong mọi người hợp tác với nhau. Dù gì đây cũng là việc chung của mọi người nên đừng ai có đổ trách nhiệm cho nhau hay tìm cớ linh tinh rồi thoái thác.”

Nghe Cự Giải nghiêm túc cảnh cáo như thế thì không ai dám bác bỏ hay không đồng tình cái gì đó. Ai cũng bỏ dở việc đang làm riêng và quay qua ngồi ngay ngắn lắng nghe những gì Cự Giải phổ biến tiếp theo. Nhưng đồng thời, có một thành phần khác lại cảm thấy như ngồi trên đống lửa, bứt rứt khó chịu muốn cho xong mấy cái này thật nhanh vào bởi nghe thấy Bạch Dương được là đạo diễn đảm nhận vở kịch lần này của lớp.

“Chết thật rồi… Đã bảo là bỏ lại Bạch Dương như thế là không xong mà.” – Thiên Bình lầm bầm tự nói với mình. Cô liên tục ngoảnh sang bên kia nhìn thái độ của Sư Tử và Nhân Mã thì y như rằng, lần nào cũng thấy hai đứa nó cúi gằm mặt xuống nhìn chân hoặc sẽ chuyển sang cắn cắn móng tay.

“Bạch Dương hiền mà. Có gì mà phải sợ như thế chứ?” – Song Tử ngồi đằng sau không hiểu sao Sư Tử và Nhân Mã, Thiên Bình lại tỏ ra hốt hoảng như vậy. Nhất là Sư Tử và Nhân Mã, không phải hai đứa này bình thường rất đầu gấu sao?! Sao lần này lại phản ứng có phần thái quá như thế..

Đọc FULL truyện tại đây

“Mày không biết thì trật tự.” – Nhân Mã rất thính, dù cô cách Song Tử một đoạn dài nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng cậu nói những gì nên lập tức phản bác. Ai dè, tiếng cô quá to nên bị Bạch Dương nghe thấy. Bạch Dương nhìn chằm chằm vào Nhân Mã cười nửa miệng, làm từ gót chân Mã nổi lên một nguồn điện khiến cô giật mình rồi quay lại thái độ trầm mặc, đầu cúi xuống nhìn chân.

“Bạch Dương mau giận mà cũng mau quên. Bình thường bị bắt nạt hay trêu thế nào cũng bỏ qua, nhưng mà nếu lúc đấy mà nó bắt được cơ hội trả thù thì thôi rồi.. Đảm bảo là từ đó về sau lỗi lầm đấy không ai dám phạm phải..”

Song Ngư nghe Thiên Bình nói vậy liền cũng cảm thấy hơi sợ sợ – “Ghê đến mức đấy à?! Mấy đứa từng trải qua sao??”

“Không phải trải qua.. mà chỉ là chứng kiến thôi. Lần đó là về nhà Bạch Dương chơi mấy ngày, rồi gặp được kẻ xấu số kia.. chính là em trai Bạch Dương chứ chả phải xa lạ gì..” – Thiên Bình vừa nói vừa nhớ về kỉ niệm lần đó mà kinh hoàng, mặt cô chẳng mấy chốc xanh xanh tái nhợt như tàu lá chuối – “Hôm qua quên kể cho chúng mày nghe.. Giờ nghĩ lại, tao vẫn thấy đáng thương cho thằng bé, khổ cả một đời trai luôn mới đau chứ… chậc chậc…..”

Tiếng tặc lưỡi chứa đầy sự nuối tiếc của Thiên Bình khi kể xong câu chuyện làm Song Tử và Song Ngư thoáng nổi da gà. Kim Ngưu thì mơ hồ nhìn về phía Bạch Dương mà nghĩ ngợi rất nhiều, thật không tin là đằng sau sự hiền lành có chút hơi chậm chạp, ngu si thường ngày thì Bạch Dương còn ẩn chứa một tính cách khác khủng bố như vậy. Nghe sao như một người đa nhân cách mà người ta vẫn thường đề cập trong phim truyền hình quá.

“Bây giờ mình sẽ nói qua về kịch bản và các diễn viên mình đã chọn, mọi người vote nhé. Nếu hơn nửa lớp đồng tình thì mình chốt kịch bản này, nếu không đồng ý thì mình sẵn sàng đổi.”

Bạch Dương cười một cách thần bí khiến cả lớp càng loạn và háo hức xem xem kịch bản mà cô Như đã duyệt cho là gì. Chỉ ba giây sau, bọn con gái như bị tiêm thuốc, đứa nào cũng đập bàn đập ghế đòi diễn tập ngay và luôn nhưng trong khi đó, bọn con trai lại cố sống cố chết phản đối cho bằng được. Bởi sau một hồi Bạch Dương cặm cụi ghi, trên bảng xuất hiện chi chít dòng chữ với nội dung như sau:

“Kịch bản – Chuyện tình Thiên Nga

Vai nữ chính – Công chúa Thiên Nga trắng (Xử Nữ thủ vai)

Vai nam chính – Hoàng tử Thiên Nga đen (Ma Kết thủ vai)

Vai nam phụ – Hoàng tử Thiên Nga đỏ (Song Ngư thủ vai)

Vai nữ phụ – Bà tiên (Thiên Yết thủ vai)

Ngoài ra còn có những vai phụ của phụ là..

Hoàng hậu trắng – mẹ công chúa (Song Tử thủ vai)

Hoàng hậu đen – mẹ hoàng tử đen (Bảo Bình thủ vai)

Cây thần trong rừng cổ tích (Sư Tử thủ vai)

Con ngựa của hoàng tử đen (Nhân Mã thủ vai) ”

“Tao không chịu!! Không chịu!!” – Lũ con trai kẻ thì cười người khóc làm nhốn nháo khiến mật trật tự kinh khủng. Những thằng bị phân chia diễn vai này vai kìa thì cố gắng gào thét dữ dội nhất có thể để có thể sắp xếp lại vai diễn. Nhưng ngược lại đó, Bạch Dương – kẻ đầu sỏ cho mọi rắc rối này lại vô cùng bình thản đừng từ trên bục giảng nhìn xuống mà không nói gì cả. Đơn giản, chỉ là đứng nhìn mà thôi. Cũng vì thế, không hiểu sao mà tiếng hò hét cũng ngớt dần, ngớt dần và cuối cùng là tịt hẳn. Tại bọn nó sợ.. khi nhìn vào mắt Bạch Dương, có một kiểu áp lực khiến cả bọn không dám nói nữa.

“Muốn đổi vai?.. Hay là muốn đổi kịch bản??!” – Bạch Dương nhẹ nhàng hỏi, cứ như là cô đã dự đoán trước chính xác được phản ứng kinh dị của cả lớp.

“CẢ HAI!!!!!” – Lũ bất mãn liền đồng thanh gào to.

“Đã nói từ trước.. Nếu trên nửa lớp không đồng ý thì tao mới đổi, còn không thì miễn.” – Bạch Dương nói rồi nhìn xung quanh cả lớp một lần và cười đắc thắng – “Bọn mày nghĩ cơ hội tạo hint cho Ma Kết và Xử Nữ đã ở ngay trước mắt mà cả tập đoàn hủ này có thể bỏ qua sao??”

Tiếng gào thét ủng hộ từ lũ con gái ngay lập tức ào lên lấn át hơn cả tiếng của lũ bất mãn vừa xong. Quả thực thì giữa số lượng nam nữ trong lớp ban D chúng nó đã chênh lệch rất lớn, lại đa số toàn là hủ nên cái thắng bại dường như đã được định sẵn từ trước. Cũng chính vì lí do này, Bạch Dương đã hạ bút viết nên một cái kịch bản mà không thể không được duyệt. Về phía giáo viên thì Bạch Dương chỉ đưa ra một lời giải thích duy nhất khi bị cô Như hỏi về vấn đề sao có gần hết các diễn viên là các bạn nam. Con nhỏ này đã trả lời rằng là để cho các bạn nam có thể hòa đồng hơn trong lớp vì đã phần gần như lũ con trai này là mới vào lớp.. Quả thực là câu trả lời trơ trẽn quá mức!!

“Diễn thì diễn!! Nhưng tao quyết không làm ngựa cho thằng cờ hó Ma Kết này cưỡi đâu!! Tuyệt đối không!! Nhục lắm!!” – Nhân Mã khó chịu lên ý kiến khi mọi việc đã bị Bạch Dương dàn xếp ổn thỏa, không còn ai có bất cứ phản kháng nào.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chả có gì là tuyệt đối cả.. tao không thích đổi đấy!” – Bạch Dương cười cười rồi lại quay mặt đi tiếp tục lau bảng. Cô nói tiếp – “Nhưng nếu thích đổi thì mày có thể đổi với Sư Tử.. Nó là một cái cây thần chỉ đứng một chỗ và nói mỗi vài câu thôi. Còn đâu thì mày không có cơ hội đổi với ai khác cả. Hai đứa tự thương lượng đi.”

Nói vậy nhưng khi Nhân Mã vừa chỉ mới liếc mắt sang phía Sư Tử thì đã bị Sư Tử tỏ thái độ ghẻ lạnh và từ chối một cách phũ phàng.

“Tao không đổi đâu. Mày mơ đi Mã à…” – Sư Tử quay phắt nhìn lên bục giảng, không thèm đoái hoài xem Nhân Mã định nói gì với mình. Và còn liền oang oang nói rõ to trong lớp cái suy nghĩ và lập trường của cô.

“Được lắm con ranh!! Mày đừng tưởng làm cái cây là ngon nhá!!!” – Nhân Mã phẫn uất gần như là hét lên – “Như thế là mày đang coi thường con nhỏ chết tiệt kia đấy.. Fuck!!!”

“Nhưng mà..”

Khi Sư Tử còn chưa kịp bật lại thì Bạch Dương đã chen ngang. Cuối cùng thì vụ cãi cọ về vai diễn của Nhân Mã và Sư Tử đành phải nén lại cho đến cuối giờ. Còn ngay sau đó, Bạch Dương còn bắt cả lớp phải bàn luận đủ kiểu về phòng tập, trang phục biểu diễn, đạo cụ, những ngày tập diễn,… và điều quan trọng cuối cùng là cả lớp còn phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc hỗn chiến đặc biệt sẽ được ấn định là diễn ra vào cuối hội chợ xuân.

***

Hết một tuần. Mọi công tác chuẩn bị cho hội chợ của cả lớp chúng nó đã có thể coi là tương đối ổn. Cả lớp phải chia thành từng nhóm nhỏ để hoàn thành mọi thứ một cách nhanh chóng và hoàn hảo nhất. Cự Giải được phân công là người kể chuyện và cũng là người lồng tiếng cho các âm thanh nhỏ nhặt nhất trong vở kịch nên suốt cả ngày, gần như mọi lúc rảnh rỗi cô đều tự nhốt mình trong phòng và nghiên cứu kịch bản để tìm những âm thanh phù hợp nhất ở trên mạng. Còn Bạch Dương thì vừa bận rộn với việc đạo diễn cho vở kịch, vừa phải thực tế hóa những chi tiết mà cô đã tưởng tượng ra để những người khác có thể làm chính xác những đạo cụ cùng những bộ trang phục hoàn mỹ nhất. Về phần diễn viên, đa phần đều là những thằng con trai suốt ngày chỉ biết mỗi bóng đá và game nên gần như không có thằng nào có nổi một dây thần kinh cảm xúc tốt cả. Biểu cảm thằng nào cũng đơ đơ và cứng ngắc như mấy tảng đá biết di chuyển nên khiến cho Bạch Dương khốn đốn vô cùng khi phải tập diễn cùng bọn nó.

“Aghh!!! Song Ngư!!!!” – Bạch Dương tức giận lấy tập kịch bản ném xuống đất, hai tay vò đầu bức tóc như muốn phát điên lên. Hôm nay đã là ngày thứ tư cô phải tập diễn cùng Xử Nữ, Ma Kết và Song Ngư vì cảnh diễn xoay quanh mối tình tay ba của ba người này khá là nhiều, lại còn là nội dung chủ chốt trong vở kịch. Nhưng dù tập ngày tập đêm mấy ngày liền thì phản ứng của ba người vẫn trơ như khúc gỗ – “Cảnh bắn nhau vì tình đó sao mày không thể bỏ chút cảm xúc của mình vào đấy được vậy hả??!! Rõ rành rành là tao ghi chú thích là phải tỏ ra chút lưỡng lự khi bắn Ma Kết vì như thế sẽ khiến công chúa đau khổ và mày còn rất yêu công chúa nên không muốn nàng đau khổ… Vậy hà cớ gì mà tập đi tập lại nhiều lần mà mày vẫn bắn bùm một cái cho nó chết luôn tại chỗ?!!! Hả Hả!!! Tại sao lại thế!!!!??”

Bạch Dương thật là càng nói càng tức. Cô chỉ muốn xông đến vặn cổ mấy thằng này ngay và luôn hoặc bổ não chúng ra rồi nhồi nhét thêm vài ba cái giây thần kinh còn thiếu vào cho ba thằng dở người này.

“Mày cút ra kia mở phim luân lý xã hội hoặc mấy bộ phim thần tượng có tình tay ba cho tao.” – Bạch Dương tức giận chỉ vào cái TV to tổ chảng đặt ở phòng khách. Cả vở kịch chỉ có tám diễn viên và tất cả đều là thuộc trong nhóm mười hai người hàng xóm tụi nó nên cả bọn liền thống nhất là cứ luân phiên đi sang nhà này hoặc nhà kia để tập kịch cho thuận lợi – “Nếu mà xem xong mày không khôn lên được thì liệu hồn.. Lúc đấy tao cho mày biết thế nào là lễ độ!!” – Bạch Dương gằn giọng đe dọa. Bình thường cô rất là hiền lành, cái gì cũng tùy vào người khác nên có phần dễ tính. Nhưng mỗi khi nghiêm túc làm cái gì.. hoặc tức giận, Bạch Dương sẽ thành một con người khác hoàn toàn.

“Bây giờ là phân cảnh tình cảm lãng mạn của hai đứa mày.” – Bạch Dương nuốt lại cơn giận trở vào trong và bình thản đối mặt với hai thẳng còn lại – “Nếu mà diễn cũng trơ như thằng họ Song kia thì đừng trách…”

Cùng lúc đó, những diễn viên phụ và quần chúng khác là Sư Tử, Bảo Bình và Song Tử phải phóng đi loanh quanh khắp thành phố theo tờ chỉ dẫn Cự Giải đưa cho để mua cho bằng được số nguyên liệu mà Bạch Dương đưa ra để những người khác làm đạo cụ và trang phục.

“Này. Nhiệm vụ này thực ra chỉ có mỗi tao với con Mã nó làm thôi.. Sao hai đứa mày không ở nhà tập mà tình nguyện đi bê đồ với tao??” – Điều này là điều Sư Tử thắc mắc nhất. Trong kịch bản thì cô và Nhân Mã có thể coi là diễn viên có lời thoại và phân cảnh ít ỏi nhất nên đâm ra rảnh rỗi và được Bạch Dương phân công đi mua đồ. Nhưng rồi Nhân Mã lại trốn đi chơi, và ngay lúc cô những tưởng mình phải một mình làm hết những gì được giao thì hai thằng này xuất hiện như thánh sống.

“Mẹ.. Mày thử ngồi trong phòng cùng với một thằng con trai rồi tập thoại cảnh đánh ghen kinh dị đến mức đổ máu đi.. Chắc chắn là ngán đến tận cổ!!” – Bảo Bình cười cười nhìn sang Song Tử đi song song mình một cái kiểu “tao đéo ưa mày” làm Song Tử chỉ muốn táp xe vào bên đường và đánh nhau một trận xem ai không ưa ai – “Hai đứa chúng tao còn phải đóng vai hai mụ hoàng hậu già nữa chứ…. Tập vài ba câu tao cảm thấy kinh tởm đến mức đéo đọc nổi nữa..”

“Còn tao thì quan trọng nhất vẫn là cái mặt khó ưa của mày đấy Bình ạ!! Mặt mày thực sự như cái bình yêu thích của mẹ tao.. hãm vờ lờ!!” – Song Tử ngay lập tức xỉa xói lại khiến Sư Tử bật cười như điên còn Bảo Bình thì tỏ ra hằn học thấy rõ, nhất là sau câu nói tiếp theo của Song Tử – “Nghĩ đến việc đánh ghen và giành chồng với một thằng ngu độn, mặt như cái bình.. là việc tao méo thể chấp nhận nổi..”

“Nghe gì mà dữ dội thấy mồ..” – Sư Tử nghe hai thằng tranh cãi về vụ đánh ghen mà cảm thấy hào hức kì lạ. Bạch Dương thật biết cách trừng phạt người khác. Rõ ràng là biết cô rất thích tham gia vào mấy cuộc vui kiểu này vậy mà lại phân cho cô làm cái cây bám rễ nguyên một chỗ, chỉ có thi thoảng nói mấy câu ngu ngu chết đi được.. Đệt mợ thật!! – “Tao chưa đọc lời thoại của hai đứa mày. Để về tao đọc.. Tao mới ngó qua đoạn Xử Nữ và Ma Kết, Song Ngư tranh đấu thôi. Đúng là ngọt ngào khó tả!!”

Tiếp đó là cả một con đường dài và ba đứa chỉ biết tranh luận xoay quanh đống cảnh diễn của tất cả mọi người. Kể cả khi đỉnh đầu đầy nắng và không khí lúc giao mùa lúc nóng lúc lạnh nhưng cả ba cũng chưa cảm thấy quá chán nản vì bị hành hạ khi bị bán mặt ngoài đường suốt cả một ngày như thế này. Cuối cùng là tận đến khi tối mịt tối mờ lúc hơn mười một giờ đêm hôm đó, Sư Tử cùng hai thằng kia mới khệ nệ vác đống vải vóc và nguyên liệu về nhà cũng ba cái bụng rống tuếch và toàn thân mệt rã rời.

Sư Tử kéo được hết một thứ để ở giữa phòng khách thì quay sang vẫy tay tạm biệt, cảm ơn Bảo Bình và Song Tử rối rít vì đã giúp cô nguyên cả một ngày cuối tuần như này. Đến khi tiễn họ ra về, Sư Tử đóng cửa lại và vội vã chạy lên phòng, đóng sập cửa lại như một con thú nhỏ trốn chạy kẻ thù trong sự hoang mang sợ hãi. Sư Tử mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm vòng quanh hai đầu gối và úp mặt xuống. Cô cố gắng điều hòa lại nhịp thở.

“Thằng chết tiệt đó.. sao làm tim mình đập nhanh vậy chứ.” – Sư Tử thì thào tự nói với mình, xong cô còn lấy hai tay sờ lên má – “Nóng thật.. chắc bây giờ mặt mình phải đỏ lắm..”

Chẳng lẽ.. cô lại bị tình yêu sét đánh với thằng khỉ đó!! Không được.. không được..!! Tuyệt đối KHÔNGGGGG!!!!

[End – chương 16]