Truyện / Oan gia / Trang 14

Oan gia » Trang 14

CHƯƠNG 14: BẠN MỚI. TÌNH CẢM MỚI

Kết thúc đi tham quan, tất cả các học sinh đều được nhà trường ưu đãi cho nghỉ thêm ngày hôm sau để cả bọn có thể hồi phục lại sức khỏe và bắt đầu sống lại những ngày với nhịp điệu bình thường. Ngày nghỉ đó, cũng có thể coi là ngày nghỉ hiếm hoi sau mấy ngày thi học kì căng thẳng. Nhưng đáng tiếc rằng chưa kịp vui vẻ thì mọi người lại phải đối mặt với những cơn ác mộng tiếp theo cứ xông tới dồn dập như bão. Các môn bắt đầu rục rịch báo điểm thi và điểm phẩy của học kì I. Và chưa đến hai tuần, mọi điểm số của bọn nó đã hoàn thành hết và các thầy cô chuyển sang xét hạnh kiểm để xếp loại học sinh trong học kì này. Rồi sẽ chẳng mấy chốc, giấy mời họp phụ huynh đã đến tay cha mẹ chúng nó.

Trong thời gian hai tuần nhạy cảm để xếp loại học sinh, nhóm Cự Giải không dám manh động gì nhiều để tránh làm ảnh hưởng đến thành tích nên nhìn chung, mọi việc rất yên ắng. Đến cuối tuần đó, đột nhiên cô chủ nhiệm xuất hiện trước cửa lớp và thông báo rằng đã gửi tin nhắn mời nhập họp đến từng phụ huynh mà không gửi giấy mời qua tay bọn nó như mọi năm.

***

“Anh em đâu?! Tôi sống rồiiiii!!!!! Sống rồi!!!!”

Từ hành lang vang dội lại giọng nói của Nhân Mã. Chả là con nhỏ này vừa có chuyến thăm về nhà bố mẹ vào ngày chủ nhật vừa rồi vì nhận được một cú điện thoại từ mẹ. 100% lí do Nhân Mã bị gọi về là có liên quan đến buổi họp phụ huynh vô cùng bất ngờ được diễn ra vào ngày thứ bảy trước đó.

“Thế nào thế nào??” – Bạch Dương và Sư Tử từ trong lớp liền nhảy vọt ra cửa lớp hóng hớt. Hai đứa vừa nhìn thấy Nhân Mã liền túm cô lại tra hỏi – “Đợt đi này của mày bình an chứ? Trên người có mất miếng thịt ở đâu không?..”

Hàng loạt câu hỏi Bạch Dương và Sư Tử đặt ra làm Nhân Mã bối rối không kịp trả lời hết. Nhưng ngay sau đó, Thiên Bình cùng với Lan Phương và một số bạn nữ trong lớp cũng ùa đến vây kín cửa lớp hỏi han. Tạo ra một tình cảnh vô cùng rắc rối và hỗn loạn, nhộn nhịp gây hiếu kì cho các lớp bên cạnh. Chỉ vài phút sau, số người vây quanh cửa lớp D2 chúng nó đã tăng lên gấp hai và chính tụi Nhân Mã – trung tâm của đám người đó, cũng không hiểu tại sao sự việc hỏi han đơn thuần này lại biến tính ra thế này.

“Bộp.” – Thầy giám thị tức giận ném tập tài liệu trong tay xuống mặt bàn với một lực rất mạnh như muốn qua hành động thể hiện sự tức giận của bản thân. Nhưng nếu đó là mục đích thực sự của thầy thì chắc chắn thầy đã thành công rực rỡ, đến cái cốc nước chè màu xanh xanh nâu nâu thầy vừa đặt lên mặt bàn cũng phải rung rinh, sóng sánh như sắp đổ đến nơi – “Lại là ba người các chị!! Sao suốt ngày cứ phải là ba người các chị gây chuyện vậy hả??? Hôm nay tôi còn tưởng mấy chị tiến bộ, không còn đi học muộn nữa.. Ai dè, trống vào lớp còn chưa vang lên thì các chị đã gây ra một vụ lộn xộn ở hành lang!!! Bộ mấy chị bị rảnh hả???!!!”

Thầy giám thị này chính là thầy.. mà tụi nó từng nhắc đến trong bản kiểm điểm đọc trước toàn trước vào khoảng hơn một tháng trước. Theo nguồn tin từ báo lá cải của trường, sau buổi chào cờ lần đó, thầy giám thị được đích thân hiệu trưởng cho nghỉ phép có lương cho đến khi chân thầy khỏi hẳn mới cần đi học lại. Nhưng ai dè, vừa tuần trước, cái chân của thầy vừa tháo bột và đến thứ hai tuần này đi làm lại thì lại gặp ngay một cuộc hỗn loạn ở hành lang của khối lớp 11. Và người gây ra lại không ai khác là lũ học sinh ngỗ ngược hại thầy vào viện, hại chân thầy bị bó bột suốt cả tháng trời..

“Nói đi chứ? Sao bây giờ mấy chị lại câm như hến thế hả??” – Đợi mãi không có ai mở miệng, thầy giám thị đâm ra vừa tức giận và thiếu kiên nhẫn hơn – “Tôi cho ba phút biện minh, muốn nói gì thì nói. Sau đó tôi sẽ cho hình phạt thích đáng và đuổi các chị về lớp.. Nhanh, thời gian bắt đầu tính. 1..2…3..”

“Thưa thầy, thực sự thì tình cảnh hỗn loạn thầy trông thấy hoàn toàn không thuộc chịu trách nhiệm của tụi em. Bọn em chỉ đơn thuần là muốn trao cho nhau những cái ôm ấp áp cùng những lời hỏi han bình thường mà giản dị trong mùa đông lạnh giá như thế này mà thôi. Nhất là thứ bảy vừa rồi, bọn em như trải qua một kiếp người sau buổi họp phụ huynh đó.” – Bạch Dương thút thít kể lể câu chuyện của cả bọn với lời văn hết sức khoa trương. Đứng bên cạnh còn có Nhân Mã và Sư Tử liên tục gật đầu như gà mổ thóc như muốn cam đam những lời bọn nó nói – “Lỗi này là lỗi của các bạn lớp khác thầy ạ.. thầy phải tin em. Mấy bạn ý cứ kiểu bị thích lớp em ý, suốt ngày lảng vảng xung quanh rồi đến khi có cơ hội thì xông vào góp vui như mèo thấy chuột. Thầy.. thầy phải tin sự trong sạch của bọn em, của tập thể lớp em!!!”

Càng nói càng hăng, từng câu từng chữ Bạch Dương tuôn ra càng ngày càng thể hiện cái chất văn chương và cái óc ảo tưởng trong con người cô khiến lũ đồng đội là Nhân Mã, Sư Tử không thể giả vờ khóc lóc nữa, thay vào đó, hai người phải khó khăn kiềm chế để không bật cười thành tiếng. Còn thầy giám thị được một phen thất kinh. Dù đã chứng kiến màn khóc lóc xin tha tội của tụi nó đến gần trăm lần, tính từ năm tụi nó học lớp mười. Nhưng lần nào cũng là một kiểu khóc lóc van xin khác nhau nên chưa bao giờ thầy giám thị có thể thích ứng nổi. Lần này, Bạch Dương còn đột nhiên xông đến nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo, già nua của thầy giám thị cùng đôi mắt cứ mở to thao láo đầy nước khiến thầy phải giật mình. Và cốc trà xanh kia thầy chưa kịp uống cũng bị Bạch Dương dọa mà đổ hết ra bàn, tràn ra đống giấy tờ trên bàn.

“Ừ.. ừ…” – Giọng thầy giám thị chứa đầy hoang mang và có chút hoảng sợ cùng cả vẻ mặt trắng bệch tức cười khiến Sư Tử, Nhân Mã suýt nữa bật cười thành tiếng. Khí thế và sự tức giận của thầy dường như đã tắt hẳn sau những lời kể lể hoa mỹ của Bạch Dương – “Các em… các em có.. có thể về lớp rồi. Lần.. lần này tôi…. tha.” – Giọng thầy run run nói không tròn chữ như chưa thể bình tâm lại như lúc đầu. Chữ “tha” của thầy nhẹ hều, làm cả bọn cảm tưởng thầy như đã trút đi một gánh nặng khi đuổi được ba đứa tụi nó ra khỏi văn phòng.

Vừa rẽ qua khúc ngoặt, Bạch Dương và Nhân Mã, Sư Tử ngoác miệng cười ha hả như ba con điên, không có cách nào dừng lại được. Cứ nghĩ đến phản ứng vừa nãy của thầy giám thị khi Bạch Dương xông đến nắm tay, cả ba đứa lại được một tràng cười như ma dại. Tiếng cười của bọn nó lan khắp hành lang khiến nhiều lớp đang học cũng phải ngớ ngẩn quay ra nhìn với ánh mắt đối với lũ ngoài hành tinh.

“Vào nhanh lên đi ba em. Cười gì mà cười to thế.. cả thiên hạ nghe thấy rồi đấy!! Đúng thật là.. Con gái con đứa mà chả có tí ý thức gì hết….” – Nghe thấy giọng cô chủ nhiệm, Bạch Dương, Nhân Mã và Sư Tử liền câm như hến. Ba đứa cảm giác xấu hổ vô cùng, chỉ cầu có cái lỗ nào đó mà chui xuống khi nghe thấy mấy tiếng cười rúc rích như trêu chọc của lũ bạn trong lớp nhưng cả ba đều không dám ngẩng đầu lên ngó xem là ai và chỉ câm lặng, cúi gằm đi về chỗ thật yên lặng.

“Được rồi. Các em trật tự.” – Cô Như vừa lên tiếng liền khiến cho cả lớp nghiêm túc lạ thường và không còn có những hành động riêng hay tiếng xì xào, cười nói vô tổ chức – “Hôm nay, cô muốn giới thiệu cho cả lớp hai bạn học sinh mới vào lớp ta. Nào.. hai em giới thiệu một chút về bản thân cho các bạn cùng biết đi.”

Đến lúc này, sau khi nghe mấy lời của chủ nhiệm, ba đứa vào lớp sau cùng là Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã mới ý thức được cái việc đang diễn ra ở trong lớp. Ba đứa như bị điện giật, ngay lập tức ngẩng đầu lên ngó xem nhan sắc của hai bạn mới và rồi, cả ba đứa đều ngây người, không tin vào mắt mình. Trên bục giảng ấy, đứng bên cạnh cô chủ nhiệm lớp chúng nó là một cậu bạn cao mét tám, mặc áo sơ mi trắng, đẹp trai rạng ngời và bên cạnh cậu, một bạn nữ xinh xắn, mái tóc xõa ngang vai trông dịu dàng, hiền lành làm sao..

“Xin chào các bạn. Mình là Song Tử, còn đây là Kim Ngưu. Lúc trước bọn mình là học sinh lớp 10D0. Bây giờ thì mong các bạn giúp đỡ nhiều.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Rất tốt. Các em cho một tràng vỗ tay chào đón các bạn mới nào.” – Lời cô nói vừa dứt thì ở dưới lớp liền vang lên một tràng vỗ tay rào rào đầy nhiệt tình.

“Mày. Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế..??” – Nhân Mã túm lấy áo Ma Kết giật giật hỏi vì vẫn chưa tin nổi vào những gì mình đang thấy trước mắt. Cô không thể hiểu nổi tại sao đột nhiên hai con người oan gia kia lại bất ngờ nhảy sang lớp bọn nó mà không báo trước một tiếng. Ma Kết nhìn bộ dạng trợn mắt, há mồm như đang nhìn thấy người ngoài hành tinh kia của Nhân Mã thì chỉ biết lắc đầu chán nản. Đâu cần phải phản ứng một cách mãnh liệt đến thế..

“Hai em hãy tự chọn chỗ cho mình đi.” – Cô Như mỉm cười vô cùng hiền với hai bạn mới. Có lẽ, một phần lí do là vì hai bạn là hai học sinh ưu tú của lớp chọn. Nhưng khi nhìn thấy Kim Ngưu và Song Tử chọn ngồi ở cuối lớp – chỗ tụ tập của những thành phần quậy, nghịch và được xếp vào nhóm hư nhất trong lốp thì thái độ của cô Như chuyển sang nghiêm túc lạ thường. Cô nhíu mày nghiền ngẫm một cách đăm chiêu khiến nhiều đứa hốt hoảng lo sợ về một cái gì đó không được tốt đẹp cho lắm.

“Ừm.. nghĩ lại thì lớp mình cũng lâu rồi chưa đổi chỗ.”

Vậy là xong, chỉ sau một câu vô thưởng vô phạt rất nhẹ nhàng đó, cả lớp cuối cùng đã rõ ràng thấy cái tồi tệ ập đến. Cô Như, chắc chắn sẽ cho cả lớp nó xáo lên một lần kinh khủng – y như cái lần nọ vào giữa học kì hai lốp mười..

***

“Bạn thân iêuuuuu….” – Cùng một lúc, Bạch Dương và Sư Tử lao vào nhau ôm hôn thắm thiết khi biết hai đứa lại được quay trở về ngồi với nhau như trước.

“Hai con điên.. chúng mày im mồm đi!! Không thấy unnie đang khổ sở à??” – Giọng nói khó chịu của Cự Giải từ đằng sau làm cả hai đứa giật thót quay người lại. Hóa ra là bởi Cự Giải bị xếp ngồi chung cùng cậu bạn Thiên Yết nên mới ra nông nỗi này..

“Mày làm như một mình mày khổ ý!!!Tao c ũng bực mình lắm chứ!!!” – Thiên Yết tức giận đập bàn phản bác lại khi thấy ánh mắt ghét bỏ của Cự Giải mỗi khi quay sang nhìn cậu. Cậu cứ có cảm giác mình bị coi thường thành một đống không ra gì hay một cái gì đó tương tự

“Im đi đồ ô-sin! Mi hãy tự ý thức thân phận của mình!!” – Nói xong, Cự Giải thỏa mãn nở một nụ cười nhếch mép đậm chất khinh bỉ khi thấy bộ mặt trắng bệch của Thiên Yết. Chưa dừng tại đó, Cự Giải còn che miệng cười hai tiếng “ha ha..” đầy sắc lạnh như một bà hoàng hậu quyền lực trong mấy bộ phim cổ trang hay chiếu hiện giờ khiến biểu cảm của Yết càng thêm tệ hại Bạch Dương và Sư Tử đã được Cự Giải kể về vụ cá cược trong buổi tối đó.. hai đứa đoán chắc là cậu ta đã quên mất sự việc đó.

“Hellooo~~” – Nhân lúc Thiên Yết và Cự Giải còn đang mải mê cãi nhau về vụ ô sin thì Sư Tử và Bạch Dương tỏ ra hào hứng làm quen chỗ ngồi mới cùng với những người bạn mới ngồi ở xung quanh mình. Nhìn lại thì cũng lắm người thân quen xung quanh phết..

“Chộ ôi.. thụ thụ!” – Bạch Dương dù có đôi chút nuối tiếc khi chia xa bạn Xử Nữ đã ngồi với nhau suốt mấy tháng trời, bây giờ giữa họ lại có thêm một cái lối đi rộng lớn nhưng khi nhìn thấy Ma Kết được xếp ngồi ngay sau lưng Xử Nữ thì cô thái độ quay ngoắt hẳn. Cô cùng hơn chục bạn nữ trong lớp đều chầm chồ ca ngợi sự sắp xếp thần thánh của chủ nhiệm.

“Các tỷ muội yên tâm, mình sẽ chăm chỉ ghi lại từng khoảnh khắc của đôi bạn trẻ cho cả thế giới chiêm ngưỡng.” – Nhân Mã khổ sở vẫn tiếp tục số phận ngồi cạnh Ma Kết. Đổi lại, phía trên cô bây giờ chính là cậu bạn Bảo Bình hay bayd trò, nói chuyện hài hước. Có lẽ thời gian tới cũng không đến nỗi quá nhàm chán khi chia xa các đồng minh – Mã tự an ủi lòng mình.

Ngang hàng với Nhân Mã là Song Tử, cái người chỉ cách nhau mỗi cái lối đi thôi. Và bên cạnh Song Tử thì không ai khác chính là cô bạn Kim Ngưu. Hai người cứ như hình với bóng ở khắp mọi nơi và lại cực kì thân thiết khiến mọi người đều lầm tưởng họ là một cặp nhưng thực chất lại không phải. Phía bên trên chỗ Song – Ngưu ngồi là một cặp mới – Song Ngư và Thiên Bình, Ngư thì ngang hàng với Bảo Bảo, còn Thiên Bình thì chọn chỗ ngồi sát cửa sổ. Từ bên trong, cô có thể nhòm ra và nhìn thấy rõ sân bóng ở xa xa và một góc của sân trường phía dưới. Hai người đều hơi lạ lẫm về nhau nên còn hơi dè dặt ít nói và mất tự nhiên.

***

Thời gian thấm thoát, lặng lẽ trôi qua. Và nó cũng không vì ai hay bất cứ thứ gì mà dừng lại. Chỉ là sau một thời gian dài nào đó, con người ta mới cảm nhận rõ ràng những giây phút đã trôi qua và những điều kì diệu mà nó đem tới. Bởi mỗi ngày, thứ thời gian đem đến chỉ có một chút, một chút.. lâu dần, những điều bé nhỏ đó đọng lại với nhau và khiến người ta thật ngạc nhiên làm sao!

Sau một tháng, hai người bạn mới tới từ lớp chọn dần hòa thuận với mọi người trong cái lớp có thành tích bình thường nhưng lại lắm trò đùa tai quái này dù ban đầu thực sự có rất nhiều điều khó khăn. Từng người cũng nhanh chóng quen dần với chỗ ngồi mới sau khi bị cô chủ nhiệm xáo trộn lên vào lần đó. Và nếu nói đến sự việc tình cảm chuyển biến nhanh nhất phải kể đến cặp đôi đáng yêu mới được cả lớp nhất trí thông qua sau hàng ngàn sự phân vân vô lý – Thiên Bình và Song Ngư.

“Grừ .. grừ….”

Trong hai tiết toán cuối cùng của ngày hôm nay, Cự Giải thường xuyên nghe được những âm thanh kì dị từ người bạn cùng bàn nhưng cô vẫn rất kiềm chế để không quay sang và chửi ngay vào mặt kẻ đó. Nhưng bây giờ, suốt hơn một tiết đã trôi qua mà cậu bạn này không hề có ý định dừng cái việc rên rỉ một mình này lại nên làm cho Cự Giải càng ngày càng mất kiên nhẫn trầm trọng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mẹ nó!! Mày thôi gầm gừ cho tao!!” – Cự Giải thẳng tay cầm quyển vở toán dày 200 trang của cô đập vào đầu Thiên Yết một cách giận dữ. Cứ phải ngồi bên cạnh một tên điên gầm gừ suốt cả buổi khiến cô không thể nào tập trung vào những con số trong đống bài tập đang làm.

“Đệt.” – Thiên Yết ôm lấy đầu mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn khi bị đánh đập. Nhưng sau đó, cậu lại đột ngột quay sang nhìn Cự Giải với đôi mắt ngây thơ vô tội, lại còn chớp chớp mắt vài cái khiến cô cảm thấy rùng mình.

“Bốp.”

Cự Giải đờ người khi thấy thái độ kì dị của Thiên Yết nhưng cô cũng không quên tặng cho cậu một cái tát thật mạnh để giúp cậu ta có thể tỉnh táo trở lại thay vì cứ điên điên khùng khùng như bây giờ.

“Tỉnh táo lại đi chó ngoan. Tẹo nữa mày còn phải mang cặp của tao và cả lũ về theo như thỏa thuận hôm qua đấy.” – Cự Giải vừa nói vừa đánh thêm mấy phát nữa thật mạnh khiến hai má của Yết sưng đỏ lên, Bạch Dương và Sư Tử từ bàn trên cũng hiếu kì quay xuống mà quên rằng đang phải làm bài tập.

“Sao mày cứ đánh tao thế hả?? Mày phải đánh Song Ngư chứ??” – Thiên Yết tức giận nói khiến cả Cự Giải lẫn Bạch Dương, Sư Tử đều hiếu kì quay sang phía bên kia lớp nhìn Song Ngư. Nhưng cả ba người vẫn không thấy bất thường tẹo nào nên lại quay lại nhìn Thiên Yết khó hiểu. Không lẽ thằng này quên uống thuốc chống điên của ngày hôm nay rồi hả?!

“Trời ạ.. Bọn mày không nhìn ra cái thằng Song Ngư chết tiệt kia đang dụ dỗ chị em tốt của chúng mày à??” – Thiên Yết kiểu như bị quá khích nên từ ngữ trong câu dùng lộn xộn và có hơi nặng nề – “Chết tiệt.. chết tiệt… Agh!! Agh…!!! Thg Hai Cá* khốn khiếp đó đang lấy bút của Thiên Bình.. Huhu!! Hai người đó đang chạm vai nhau kìa.. Huhu..!! Còn đang thì thầm to nhỏ cái gì đó!!! Trời ơi.. trời ơi.. con tim của con đang đập một cách tơi bời!!!..huhu đau đớn làm sao….”

[*Hai Cá = Song Ngư.. Song = Hai và Ngư = Cá -.- –>> Thằng Hai Cá có nghĩa là “Thằng Song Ngư”]

Ba cặp mắt của Cự Giải, Sư Tử và Bạch Dương chuyển sang vô hồn khi nghe cái đoạn độc thoại ngu xuẩn của Thiên Yết. Thằng này còn vừa nói vừa cho móng tay lên cắn một cách run rẩy như chứng kiến ngày tận thế đang cận kề. Nhưng mà thực chất là, Thiên Bình và Song Ngư chỉ đang cùng nhau học toán. Rồi Thiên Bình gặp phải một câu hỏi không giải được nên mới nhờ cậu bạn cùng bàn giỏi toán giải giúp cho và hai người mời tựa vào vai nhau, hạ giọng và nói thật nhỏ để không cho các bạn xung quanh cảm thấy phiền. Làm sao mà trước cảnh tượng chứa đựng tinh thần hiếu học cao đẹp đó thì Thiên Yết có thể suy nghĩ lệch lạc ra cái điều đâu đâu nào đó.. Thằng này đích thực là điên con mẹ nó rồi -_-!!

“Bạn.. bạn thân iêuuu.. ” – Lần đầu tiên được chứng kiến một cảnh độc thoại kì dị như thế này nên Bạch Dương đâm ra sợ hãi. Cô quay sang nhìn Sư Tử – “Quay.. quay lên đi. Đừng để.. để sự ngu và cái bệnh điên không có thuốc chữa của thằng trốn trại này lây sang bọn mình..”

Sư Tử gật đầu một cách chắc nịch rồi hai đứa này cũng đã nắm tay nhau thật chặt và quay lên như hai cái máy.

“Haizz.. Sao tôi lại bị ngồi giữa mấy đứa điên điên khùng khùng như thế này vậy..” – Cự Giải thở dài nhìn hai đứa em kết nghĩa đang diễn sâu, bọn nó dường như lại tìm ra đề tài chung để nói và cười khúc khích với nhau. Quay sang nhìn thằng dở hơi bên cạnh mình, Cự Giải lại không nhìn được mà thở dài lần hai – “Muốn nói gì thì nói nhanh lên cho tôi nhờ.. điên cũng phải có chừng mực thôi. Tao không muốn nuôi một con chó hay một con ô sin điên đâu.”

“Giải à.. thật ra.. lần này là tao thật lòng.” – Nói xong, Thiên Yết chớp chớp mắt một cách vô tội làm Cự Giải thật cảm thấy buồn nôn. Cái thằng dạo trước cứ vài ba hôm lại buông lời tán tỉnh với một em khác nhau bây giờ đang nói nó “thật lòng”. Thật là, có chó mới tin!!!

“Mày có thể giúp tao thăm dò và theo đuổi Thiên Bình được không?” – Thiên Yết hạ giọng xin giúp đỡ một cách chân thành. Nhưng ngay sau đó, Cự Giải trả lời mà không cần suy nghĩ.

“Đéo.” – Cự Giải nhếch môi cười một cách khinh bỉ – “Mày nghĩ sau tất cả những gì xảy ra do mày làm thì tao có thể cho phép mày làm cái điều ngu xuẩn kia một lần nữa. Nên nhớ là, đừng bao giờ có ý nghĩ chết tiệt đó, đừng có mơ tưởng đụng đến người xung quanh tao! Lần này.. đừng hòng mơ lợi dụng tao một cách ngu đần kia!! Tao sẽ giết chết mày!! bóp chết mày và có thể là sẽ chôn sống mày!!!!”

“…” – Dẫu đau khổ khi bị tước đi quyền yêu và được yêu một cách trơ trẽn như vậy nhưng Thiên Yết thực sự không biết nên nói gì tiếp theo. Cậu đã thử đặt mình vào vị trí của Giải và suy nghĩ. Đung thật là nếu có người làm với cậu những điều tệ hại như cậu đã làm thì chắc chắn, cậu sẽ không để yên cho hắn. Nhưng khó khăn lắm cậu mới tìm được một cô gái cậu có cảm tình một cách chân thật như thế này. Có lẽ, cậu sẽ phải tốn chút công sức không nhỏ để có thể giành lại chút quyền lợi chính đáng mà bản thân cần có.

[End – chương 14]