Truyện / Oan gia / Trang 11

Oan gia » Trang 11

CHƯƠNG 11: NÓI RÕ PHẢI TRÁI

“Alô.. Thế nào rồi? Con nhỏ chết tiệt đó đã về chưa hả?”

Cự Giải gọi điện thoại về cho mấy đứa ở nhà sàn để kiểm tra thì vẫn chưa thấy tin Nhân Mã trở về. Bởi sợ mấy thầy cô biết chuyện rồi mọi việc lại rối tung lên nên chỉ khoảng ba mươi phút đầu sau khi Nhân Mã mất tích, Cự Giải mới cho mọi người đi tìm kiếm. Sau đó chỉ còn Cự Giải cùng Bạch Dương, Thiên Bình, Sư Tử và mấy thằng con trai cùng nhau đi loanh quanh trên mấy con đường mòn sát bản.

“Thôi về đi. Sắp nửa đêm rồi.” – Thiên Yết lo lắng khuyên giải tụi con gái. Đêm càng xuống thì nhiệt độ cũng càng xuống thấp. Và độ nguy hiểm cũng tăng, bọn nó không rõ còn có cái gì rình rập ở ngoài này.

“Không được. Nhân Mã bây giờ còn chưa rõ ở đâu, về là về thế nào.”

Câu trả lời được Thiên Bình nói ra với sự cố chấp và kiên quyết lạ lùng. Tụi con trai vốn cứ nghĩ rằng trong đám con gái, Thiên Bình là một cô gái yếu ớt và có phần vô dụng. Ai biết được là trong lúc khó khăn, nguy hiểm thì cô cũng mạnh mẽ như ai.

“Á..”

Đường quá tối. Thiên Bình vì lo lắng cho Nhân Mã mà càng bước càng nhanh. Đến lúc này thì lại dẫm phải một đống sỏi đá trên đường thì không giữ nổi thăng bằng rồi ngã xuống đất.

“Bây giờ thì về được rồi chứ?” – Thiên Yết chán nản ngồi xổm xuống bên cạnh Thiên Bình. Cậu cầm nhẹ cổ chân ra chỗ ánh sáng rồi lắc đầu ngán ngẩm thở dài – “Sưng đỏ lên rồi đây này. Dù có muốn cậu cũng không thể đi tiếp đâu. Về thôi..”

Thiên Yết dang tay nửa kéo nửa đỡ Thiên Bình đứng dậy. Nhưng cậu lại không thể ngờ là cô lại đột ngột cáu kỉnh rồi hất tay cậu ra.

“Cút.. Tôi phải đi tìm Nhân Mã cùng mọi người.” – Thiên Bình loạng choạng như sắp ngã, may mà có một cái cây bên cạnh. Nếu không, chắc chắn cô sẽ lại ngã xuống chỗ sỏi đất dưới chân – “Thích thì cậu cứ về đi. Ai cần cậu theo.. Tôi phải..”

“Thiên Bình!!!” – Cự Giải lớn tiếng khiến Thiên Bình giật mình mà im lặng. Tiếng Cự Giải trong đêm càng rõ ràng và lạnh lùng – “Em về đi.”

Giọng nói của Cự Giải cứng rắn và cương quyết khiến Thiên Bình không dám phản bác lại nên cô chỉ đành cúi đầu. Cô im lặng nhìn vào cái chân đã đỏ au và sưng sưng, có hơi đau nhức của mình mà nhíu mày khó chịu. Đều tại cô quá yếu đuối – Thiên Bình thầm trách bản thân, thầm hận bản thân thật quá vô dụng.

“Thiên Yết. Mày mang Thiên Bình về đi. Đừng có mà xí xớn với con bé, nếu không tao thiến mày cho nhà mày tuyệt hậu luôn đấy!” – Cự Giải nghiêm giọng đe dọa vài ba câu rồi cô còn bảo thêm mấy người nữa cũng về nhà sàn, chỉ cần để lại tầm chục người là đủ.

Rồi cuối cùng, chỉ còn Cự Giải, Sư Tử và Bạch Dương cùng Song Ngư, Bảo Bình Ma Kết và Xử Nữ là đi tuần quanh bản để tìm Nhân Mã.

“Thôi nào, chúng ta đi thôi. Không nhanh là hai ta bị mấy người kia bỏ lại đó.” – Thấy Thiên Bình cứ mải đứng đực ra đó nhìn theo bảy bóng dáng le lói trong tối với khuôn mặt vừa như khao khát, vừa như ủy khuất, không bằng lòng mà Thiên Yết thấy hơi hơi buồn cười. Cậu chưa từng gặp cô bạn nào có ham muốn cháy bỏng đi cứu bạn như này. Vốn theo lẽ thường, con gái sẽ ngại khó và không đi mới phải, mà là cậu, cậu cũng chọn ở lại nhà sàn cho an toàn.

“Đều tại cậu. Ai bảo cậu cứ đi bên cạnh rồi lải nhải về đi về đi cơ chứ. Nếu không thì tôi bị ra nông nỗi này chắc.” – Thiên Bình khó nhọc lê từng bước cực kì chậm chạp về phía trước nhưng miệng vẫn không thôi mắng chửi Thiên Yết thậm tệ.

“Được được.. lỗi tại tôi cả, được chưa?! Đều là do tôi lắm điều.” – Nói càng về sau, Thiên Yết càng kéo dài ấm điệu. Cậu thấy chán nản vô cùng, mấy người kia đã đi trước từ lâu, xa xa chỉ còn thấy mấy bóng đen và ánh đèn pin yếu ớt. Vậy mà con nhỏ đi bên cậu lại đi chậm rề rà, miệng thì không ngừng ca thán, phàn nàn. Cậu thật không hiểu nổi ai mới là đứa lắm điều nữa.

“Thôi lên đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cái chân và đưa cậu về nhà sàn.”

Thiên Yết đột ngột ngồi xuống trước Thiên Bình, xoay tấm lưng rộng của cậu về phía cô.

“Nhanh lên đi. Mọi người đã đi xa lắm rồi, mất dấu là lạc đấy. Cậu sướng không muốn ngủ mà muốn ngủ ngoài đường hả? Nhanh lên. Không tôi không cõng nữa bây giờ.” – Thiên Yết nửa giả nửa thật đe dọa Thiên Bình. Ngờ đâu cô lại quá đỗi ngây thơ nên chỉ với mấy câu ngắn ngủi mà đã ngoan ngoãn leo lên lưng cậu.

“Không ngờ cậu cũng nghe lời phết đấy..” – Thiên Yết thấy cánh tay của Thiên Bình đã quàng lên cổ mình và giữ chặt thì bắt đầu từ từ đứng dậy. Rồi cậu xốc Thiên Bình một cái và hai tay hơi giữ lấy chân cô để cho chắc chắn. Cậu cảm thấy Thiên Bình lúc này rất nhỏ bé, cô rất nhẹ và như đang nằm gọn trên lưng cậu tựa một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

“Lắm điều. Đi thì đi nhanh lên.” – Thiên Bình căn bản từ lúc đầu cũng rất không tự nguyện leo lên lưng Thiên Yết nhưng mà cô thấy mấy điều xàm xàm cậu ta nói khá có lý. Và xung quanh mọi thứ đều tối thui thế này, không biết liệu có những bóng ma xuất hiện như mấy bộ phim kinh dị mà mọi người hay xem không nữa. Thiên Bình rất sợ ma.

“Rồi rồi.. tôi sẽ không lắm điều nữa là được chứ gì..”

Thiên Yết lắc đầu ngán ngẩm, quả là con gái thực sự rất phiền phức và khó chiều, cậu chỉ vừa mới nói một ít thôi mà đã bị mắng rồi. Màn đêm đen kịt, bây giờ trên con đường rộng ở làng chỉ còn lại hai người cùng ánh đèn của chiếc đèn trên tay Thiên Bình rọi xuống đất. Dường như mấy người kia cũng đều thấy sợ sợ mà chạy nhanh về nhà sàn mất rồi. Sự im lặng càng khiến cho các âm thanh khác ở rừng rú càng trở nên rõ mồn một.

“Này.. cậu sợ ma à?” – Thiên Yết khó khăn lắm mới mở lời được. Cánh tay của Thiên Bình từ đầu chỉ là quàng, sau rồi thì càng ngày càng siết chặt lại khiến cổ cậu như nghẹn lại, cảm giác kinh dị như cổ của cậu sắp gãy làm đôi đến nơi – “Tôi không thở được.. Cậu nới lỏng tay ra một tí đi.. Ha…”

Thiên Bình hơi nới ra một tẹo. Cô chợt nhận ra hình như bản thân đã phản ứng hơi quá nên lí nhí nói: “Xin lỗi..”

“Không sao. Nếu cậu sợ thì phản ứng đấy bình thường thôi, hay để tôi hát cho cậu nhé.” – Thiên Yết cởi mở đề nghị. Việc này khiến không chỉ Thiên Bình mà đến chính bản thân Thiên Yết cũng giật mình. Nhưng đã đâm lao rồi, cậu cũng chỉ còn cách là thuận theo nó – “Cậu run thế này thì hát hò gì được. Để tôi tự đơn ca..”

Rồi đúng như cậu nói. Sau đấy Thiên Yết vui vẻ hát mấy bài dễ dễ từ hồi học mẫu giáo như “Hai con thằn lằn con”, “Đàn gà con”, “Chú voi con”,.. Tất cả toàn là mấy bài về động vật cả. Cậu vừa hát vừa thi thoảng bước đi và nhún nhẩy khiến Thiên Bình cười không khép miệng lại được. Cô không thể ngờ rằng một người con trai bình thường mặt lạnh như tiền, nói điều gì cũng cau có khó chịu và còn bày trò gây sự với bọn nó lại còn có thể có một mặt đáng yêu và dễ thương như thế này. Cơn sợ hãi bởi mấy tiếng động kì dị giữa đêm tối của Thiên Bình cũng bay đi hết. Bây giờ cô chỉ còn chú ý đến giọng hát lệch tông, sai lời của tên mù nhạc thích ra vẻ là Thiên Yết mà thôi.

***

Cự Giải cùng những người còn lại đi sâu vào trong rừng thêm một đoạn nữa nhưng vô ích, họ vẫn không tìm thấy bóng dáng hay tin tức gì về Nhân Mã. Con nhỏ này như bay hơi khỏi thế gian này mà không có lấy một chút dấu vết.

“Không được đâu Giải. Chúng ta đã đi quá xa rồi, phải quay lại thôi.” – Mấy thằng con trai ở đó chạy lên ngăn cản để không cho bọn nó đi tiếp. Nhưng Bạch Dương, Sư Tử và Cự Giải vẫn rất cứng đầu. Ba người xông xáo đi về phía trước, chỉ hận không thể trong phút chốc mà lật tung cả vùng núi khỉ ho cò gáy này để tìm ra Nhân Mã.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thế này không ổn. Chúng ta cứ vô vọng tìm kiếm mà chẳng biết mục đích sẽ chẳng thu được lợi ích gì. Bây giờ ta phải tìm kẻ chủ mưu mà làm cho minh bạch.” – Sư Tử đột nhiên kéo cả Cự Giải và Bạch Dương ngừng lại. Họ từ nãy giờ chỉ vì quá lo lắng mà điên cuồng tản ra tìm kiếm khắp nơi mà đã quên mất những điều mập mờ còn liên quan.

“Có lý…” – Cự Giải cân nhắc thiệt hơn chỉ trong vài giây ngắn ngủi thì đột ngột quay người lại và xăm xăm đi đến nhà sàn của D0 – lớp Kim Ngưu và Song Tử.

“Sao chúng ta lại đến đây? Chả lẽ kẻ chủ mưu mà bọn mày nói đến là..” – Xử Nữ còn chưa kịp nói hết câu đã bị Cự Giải lạnh tanh cắt ngang. Vẻ mặt và giọng nói của cô bây giờ quả thật rất dọa người khiến không ai dám có chút kháng nghị.

“Gọi con nhỏ Kim Ngưu xuống đây. Thực sự thì bây giờ cũng là lúc phải làm cho ra nhẽ rồi..”

Vậy là Xử Nữ đành bấm máy gọi cho Song Tử nhờ cậu ta nhắn cho Kim Ngưu. Cánh cửa gỗ phát ra một tiếng động nhỏ rồi Kim Ngưu từ bên trong đi ra. Vẻ mặt cô bình thản như đã đoán trước được rằng có người tìm đến mình. Một chút ít bất ngờ cũng không có. Còn Song Tử đi sát phía sau lưng cô lại hoàn toàn ngược lại, cậu ta có vẻ lo lắng vì bị gọi ra khỏi nhà sàn lúc nửa đêm nửa hôm như vậy.

“Nói nhanh lên đi. Ở dưới này lạnh quá.” – Giọng nói của Kim Ngưu không nặng không nhẹ. Cô tỏ ra thản nhiên nên càng khiến cho Cự Giải và Sư Tử, Bạch Dương bất bình, căm ghét.

“Nhân Mã đang ở đâu?”

Trước câu hỏi bất ngờ của Cự Giải, Kim Ngưu tỏ ra hốt hoảng và Song Tử cũng như vậy. Hai người như không hề biết chuyện vừa xảy ra trong buổi tối nhưng thực chất, chỉ có một người mới là thực sự hoảng hốt.

“Diễn sâu quá rồi đấy.” – Cự Giải cười lạnh. Cô giữ chặt lấy cổ tay của Kim Ngưu và siết chặt lại, khiến cho Kim Ngưu nhăn mặt vì đau- “Nói, cậu đã giấu Nhân Mã ở đâu?”

“Mình không giấu. Cậu phải tin mình, mình không hề..”

“Bốp!” – Bạch Dương thẳng tính và dễ nổi nóng. Cô không thể chịu nổi cái bộ mặt giả dối mà Kim Ngưu đang bày ra nên thẳng thừng tát một cái khiến mọi người như chết sững tại chỗ. Đến kẻ ngu ngốc và chậm hiểu như cô còn nhận ra Kim Ngưu đang đóng kịch.

Trước tình cảnh này, Song Tử có phản ứng nhanh nhất. Cậu kéo thật nhanh Kim Ngưu về phía mình và che chở cô như gà mẹ che chở gà con, cậu nhìn về phía lũ D2 chúng nó bằng ánh mắt căm phẫn.

“Mấy người bị điên hả?” – Song Tử lớn tiếng.

“Im đi.” – Bạch Dương cũng tức giận phản bác lại – “Thử hỏi xem Nhân Mã đã làm gì mà cậu ta mà cậu ta phải ác độc hại nó? Năm người chúng tôi sống cùng cậu cũng đã cố gắng nể mặt Giải mà nhường nhịn cậu, cũng không dưng mà kiếm cơ gây chuyện.. Vậy có điều gì cậu còn bất mãn mà hại Nhân Mã, hại chúng tôi, hại cả D2 hết lần này sang lần khác. Hả?”

Mọi người im lặng. Trong lũ con trai, không có một ai hiểu chuyện gì đang diễn ra nên nhất thời không biết phản ứng như thế nào trước mấy câu chất vấn của Bạch Dương.

“Nhân Mã tin cậu nên mới nhờ cậu sắp xếp quần áo cho cậu ý. Vậy mà khi biết chúng tôi có áo nhóm, cậu lại cố tình phá chúng. Rồi cậu cố tình phá cả nhạc, cả xe rồi còn cả buổi biểu diễn. Cậu điên rồi à? Rốt cuộc là cậu…”

“Cậu mới là kẻ phải im miệng! Tất cả đều là do con nhỏ đó ngu ngốc mà thôi!!!” – Kim Ngưu bực mình vì những lời nói vô căn cứ đổ hết trách nhiệm lên đầu cô nên chẳng may, cô đã buột miệng nói ra những điều quan trọng. Và không khí lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng.

Đến lúc này Kim Ngưu cũng chẳng cần kiêng dè gì nữa. Cô gạt Song Tử ra xa khỏi bản thân cô và bước lên đối mặt với ba đứa chúng nó.

“Tất cả mọi việc đều là tôi làm đấy, thì làm sao. Cũng may là các cậu đủ thông minh rồi nghĩ ra kẻ chủ mưu là tôi.” – Nụ cười của Kim Ngưu cực dễ ghét. Bạch Dương thực chỉ muốn xông lại và tát thêm mấy cái nữa cho bõ tức nhưng lại bị Sư Tử ngăn lại – “Nhưng người tôi muốn bắt không phải nhỏ đó. Mà là cậu! Cự Giải!!!!!!”

Kim Ngưu tức giận chỉ vào Cự Giải. Nói đến hai chữ cuối, cô nghiến răng như thể hiện rõ ràng hơn sự tức giận và phẫn nộ của mình.

“Cuối cùng cũng chịu thừa nhận.. Tôi biết là cậu làm.” – Cự Giải kéo Bạch Dương ra sau cùng Sư Tử và tự mình mặt đối mặt với Kim Ngưu – “Thật thất vọng làm sao.”

“Hừ.. vẫn điệu bộ làm ra vẻ mình cái gì cũng biết. Nhưng nên nhớ, loại người mà biết quá nhiều và quá giỏi như cậu thì sẽ rước thêm nhiều rắc rối vào mình đấy, bạn thân ạ.” – Kim Ngưu nở nụ cười giễu cợt nhưng chẳng mảy may khiến Cự Giải tức giận. Thay vào đó, Cự Giải lại bình thản nhắc lại câu hỏi ban đầu của mình:

“Tôi thấy mình còn hơn cái loại người đi phung phí thời gian và tiền bạc của mình vào mấy trò vô nhân tính, hại người do sự nông nổi của bản thân là cậu. Nói đi, Nhân Mã đang ở đâu? Sự kiên nhẫn của tôi cũng có hạn.”

“Có kiên nhẫn không hay việc Nhân Mã đang ở đâu,.. mấy cái đó có liên quan gì đến tôi. Tất cả đều dính đến cậu cơ mà. Con nhỏ đó chẳng phải là bạn tốt của cậu sao?”

“Nhưng Nhân Mã cũng coi cậu là bạn của nó!” – Sư Tử phẫn nộ lên tiếng. Cô thực sự không nuốt trôi nổi cái kiêu ngạo và tuyệt tình trong con người Kim Ngưu. Dường như cái vẻ yểu điệu thục nữ thường ngày đều bị vứt xó hết rồi.

“Tôi chả phải bạn bè gì với lũ các người.” – Kim Ngưu quát – “Bạn bè mà có chứa cả cái định nghĩa cướp người yêu của nhau? Cậu thử nói xem nào, Sư Tử. Nói xem!! Thế là bạn bè?”

Cự Giải thấy nói chuyện với Kim Ngưu cuối cùng cũng chả có tác dụng gì. Loanh quanh một hồi thì cả hai lại quay về với cái chủ đề cô ghét nhất và không muốn nhắc lại nó. Chuyện tổn thương như vậy đã qua rồi thì hà cớ gì cứ nhắc lại nhiều lần? Chẳng lẽ chịu nhiều đau thương như vậy vẫn chưa đủ? Mất mát và rơi nước mắt nhiều như thế vẫn còn chưa thỏa mãn sao? Cự Giải bơ luôn Kim Ngưu và quay sang phân chia công việc với Bạch Dương, Sư Tử. Ba người muốn vào rừng tìm kiếm thêm một lần nữa.

“Đừng có trốn tránh. Đối mặt với tôi. Cậu đừng có mà tỏ ra không liên quan như thế! Rõ ràng cậu chỉ là một đứa ích kỉ, xấu tính và đâm sau lưng bạn bè mà thôi!!!”

“Bốp.” – Lần này là Cự Giải tát Kim Ngưu.

“Thử nói tiếp xem.” – Đôi mắt Cự Giải lạnh lẽo đến cực hạn – “Năm đó tôi đã nhắc nhở cậu là đừng qua lại với thằng đó. Vậy tại sao không nghe? Đến bây giờ bị nó làm cho tổn thương đầy mình thì đổ lỗi cho tôi. Cậu không thể nói lý được một chút sao? Tôi không ngờ cậu có thể trơ trẽn đến mức đổ mọi lỗi lầm cho tôi.”

Kim Ngưu tức giận và phẫn nộ khi không dưng bị những hai cái tát đau buốt. Cô tát lại Cự Giải hai phát như đáp trả.

“Đừng có dùng mấy từ hoa mỹ đó để biện minh cho hành động bẩn thỉu của mình. Đồ phản bội!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Rồi Cự Giải và Kim Ngưu xông vào nhau. Hai bên không ai nhường ai, cứ người này rồi người kia luân phiên nhằm vào mặt của nhau mà tát, nhằm vào tóc, quần áo nhau mà giằng xé. Miệng lại còn không tiếc từ mà chửi nhau, đá xoáy nhau vô cùng thâm thúy.

“Cái what the hell đang xảy ra thế này hả?”

Thiên Yết từ đâu chạy lại nhiên cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Mọi người ở đây cũng đang rất rối nên không biết nên phản ứng ra sao mới phải.

“Song Tử, Ma Kết, hai chúng mày xông vào giữ Kim Ngưu. Tao và Xử Nữ giữ Cự Giải. Không nhanh thì có giáo viên hay ai đó đến thì toi cả lũ đấy!!!”

Thiên Yết kéo tâm trí mọi người về thực tại rồi cùng với ba người kia nhảy vào can ngăn Kim Ngưu, Cự Giải.

“Hai người điên rồi hả? Lúc này là lúc nào rồi mà..”

Thiên Yết định nói cho có mấy câu lí lẽ vớ vẩn thì bị Cự Giải giằng ra khỏi rồi xông đến đập cho túi bụi. Vừa đánh, cô càng ngày càng gia tăng lực rồi vừa lôi tổ tiên mười tám đời tổ tông của Thiên Yết ra hỏi thăm:

“Tổ sư!! Bây giờ thì thành lỗi của hai đứa tao. Hay nhỉ?! Mày thì nghĩ coi, nếu không có thằng chó đốn mạt bệnh hoạn, đầu óc ngu si toàn bã như mày thì hai đứa tao thành thế này hả? Bây giờ tao tính đủ với mày luôn chó ạ!! Tao xử đẹp mày luôn!!”

Cự Giải rít lên một tiếng rồi càng đánh càng hăng khiến không ai dám cản, chỉ đành nhìn Thiên Yết ngày càng thêm tàn tạ.

“Tao xin lỗi.. tao xin lỗi.. tao xin lỗi… ” – Thiên Yết bị đánh mà miệng liên tục nói một câu duy nhất. Thật chẳng giống tác phong lạnh lùng của cậu – “Năm đó là tại tao ngu ngốc. Chỉ vì muốn mày điên lên và tức giận nên mới dùng cách hạ lưu đó. Lợi dụng tình cảm của Ngưu rồi thông qua đả kích cô ấy và đả kích mày luôn.. tao xin lỗi.. xin lỗi..”

“Đó. Nghe cho rõ vào. Xem ai là kẻ cướp người yêu cậu?” – Cự Giải dừng tay. Cô lùi vào phía sau thở hồng hộc để lấy sức sau hai lần đánh nhau liên tiếp.

“Kim Ngưu. Xin lỗi cậu! Năm đó là mình sai. Thực ra thì những gì cậu nhìn thấy giữa mình và Cự Giải.. tất cả, đều là do mình dàn dựng. Cậu ấy không liên quan gì cả. Thực sự xin lỗi. Mong cậu tha thứ.”

Tất cả đều sững sờ trước hành động đột ngột của Thiên Yết. Nhưng rồi ngay sau đó, cậu còn giải thích rõ ràng luôn những chuyện năm đó như để chứng mình tất cả mọi sự hiểu lầm của Kim Ngưu là do một tay cậu có dụng ý và dựng lên. Dứt lời, mọi người cảm thấy tức giận thay cho Kim Ngưu, còn Kim Ngưu thì khóc không hết nước mắt. Dù cho Kim Ngưu đã đoán được sự thật từ lâu nhưng bây giờ, nghe người mà cô từng rất thích, rất thích tự mình thừa nhận thì cô vẫn không thể không bị tổn thương và chấn động mạnh mẽ.

“Mẹ nó. Mày đúng là thằng khốn!” – Song Tử tiến lại và giáng một cú đấm vào thẳng mặt Thiên Yết khiến Yết lảo đảo ngã xuống đất. Cậu thấy quá là bất công cho Kim Ngưu. Cậu vừa rồi còn không thể hiểu nổi là tại sao một cô gái tốt như Kim Ngưu lại trở thành loại người bất chấp mọi thứ để trả thù khiến cậu xa lạ. Nhưng bây giờ thì cậu hiểu cả rồi, hiểu cả lí do cô phải chuyển qua Mỹ và còn phải đi gặp bác sĩ tâm lí là mẹ cậu.

“Mày biết cái trò đùa quá trớn của mình đã dẫn đến những điều khủng khiếp gì không hả?” – Song Tử kéo Thiên Yết bị ngã đứng dậy. Cậu túm lấy cổ áo của Thiên Yết chấn vấn – “Vậy mà giờ mày có thể xin lỗi và mong tha thứ một cách dễ dàng như thế. Thật là quá trơ trẽn rồi đấy.”

Song Tử quyết đánh nhau một trận với Thiên Yết. Nhưng sau một hồi thì mọi người lại nhận ra là Thiên Yết hình như không hề có ý nghĩ đáp trả, cậu như đang muốn qua việc này mà giảm bớt chút tội lỗi của mình.

“Đánh thế đủ rồi. Buông nó ra nhanh lên, Song Tử.” – Lũ con trai vội vàng chặn lại. Nếu không, sớm muộn gì thì cái mặt tạm được coi là đẹp trai của Thiên Yết sẽ sớm biến thành cái đầu heo sưng vù mất.

“Mày đừng có..” – “MỌI NGƯỜI!!!!!!!!~”

Bảo Bình định nói mấy lời khuyên răn điên khùng thì đột nhiên có một giọng nữ chen ngang vào. Sau đấy thì một bóng đen nhảy vào và ôm chầm lấy Cự Giải khiến mọi người đều giật mình.

“Nhâm Mã??? Mày từ đâu lòi ra thế???” – Bạch Dương xúc động gần chết chạy lại xem xét con bạn biệt tăm biệt tích suốt cả tối. Cô còn nhìn thấy đôi mắt ươn ướt như sắp khóc của Nhân Mã, chắc là đã sợ hãi lắm..

“Từ khi chia tay mấy anh dân tộc. Tao chạy về bản nhưng quên không hỏi đường mấy ổng.. Vậy đó.. thế là tao lạc trong rừng, mẹ nó, đã hơn tiếng đồng hồ. Vừa đói vừa khát rồi còn mệt và sợ nữa. Thật quá sức chịu đựng mà!”

Nghe Nhân Mã ảo não kể lể chuyện cô đi lạc xuyên rừng cho mọi người nghe. Giọng điệu lại có vẻ vui vui hào hứng khác hẳn với cảm xúc của một kẻ vừa bị bắt cóc nên có.

“Sao mấy anh dân tộc mày kể thấy nó cứ kiểu tốt bụng thế nào ý..?? Lại còn cho mày ăn đặc sản vùng này? Uống nước?? Và còn cả ca hát nhảy múa cùng mấy người trong bản???” – Sư Tử hỏi thay cho những thắc mắc của mọi người – “Chẳng phải mày bị mất tích là do mấy ổng bắt cóc à..???”

“Đâu đâu.. tao gặp bọn họ thế là họ rủ tao đi chơi. Định đi một tẹo thôi nhưng chơi hăng quá.. tao quên mất không..”

“Quên???!!” – Cự Giải như gào cả lên – “Vì mày mà khiến cho mọi người cuống cuồng hết cả lên, bây giờ thì quên?? Mày đùa tao chắc?? Tao còn vì mày mà sang đây sống mái với nhỏ đó.. Ôi giời ạ! Chắc tao phải điên mất.”

“Hì hì.. chẳng lẽ mọi người nghi ngờ Kim Ngưu làm hay sao?” – Nhân Mã nhe nhởn cười.

“Chẳng lẽ không đúng hả?” – Mọi người đều thắc mắc thì Nhân Mã liền trả lời:

“Là Kim Ngưu làm đó. Tao còn nhìn thấy nhỏ nói chuyện với mấy ổng dân tộc đó. Sau rồi tao còn lợi dụng một người say say trong đám đó hỏi chuyện. Ai ngờ đúng như tao đoán.”

“Nhưng rõ là mày nhìn thấy hai bên nói chuyện. Vậy hà cớ gì còn đi theo mấy người kia?” – Điều này là điều Bạch Dương không thể hiểu nhất. Rõ ràng là Nhân Mã không phải kẻ ngốc, nhất là trong mấy kiểu tình huống thế này, Nhân Mã là người nhạy bén nhất trong cả bọn.

“Vì tao thừa biết mấy đứa chúng mày sẽ sang nói chuyện phải trái với Kim Ngưu. Tao nghĩ.. việc hiểu lầm thế này thì Cự Giải và Kim Ngưu cần phải nói cho ra phải trái. Bình thường hai người toàn luôn cố tình tránh mặt ngau. Nếu không giải quyết tận gốc, tình hình thế này sẽ càng nan giải, không phải sao?” – Quả là Nhân Mã là người nhạy bén với mấy trò tâm lý thế này – “Vậy giờ đã giải quyết xong rồi? Đánh cũng đã đánh rồi. Chửi cũng đã chửi rồi. Kẻ tội đồ là Thiên Yết cũng đã giải thích, xin lỗi, mong tha thứ và cũng bị đánh bầm dập.. Nói thật, chuyện của ba người phải chăng cũng nên có happy ending?!”

Chỉ một vài câu ngắn ngủi nhưng Nhân Mã như đã tóm lược lại mọi việc và khiến mọi người, nhất là Cự Giải, Kim Ngưu và Thiên Yết nghĩ đến cái kết cho tất cả. Cái yên tĩnh của rừng và không khí lạnh buốt về đêm ở đây làm mọi người thêm tỉnh táo sau mọi sự rắc rối. Như vậy, mọi người càng cảm thấy rõ ràng và tự mình suy nghĩ nên kết thúc tất cả ra sao..

[End – chương 11]