Nuông chiều vợ nhỏ » Trang 67

CHAP 67: TỪ BIỆT

Đến khi khoảng cách giữa hai người từ từ khép hẹp lại, Lãnh Tuyệt gào lên ” Nhu Nhi, mau qua đây”

Mạc Nhu Nhi vội vàng cắn vào tay tên đang cầm dao kia vùng ra, chạy vội đến chỗ Lãnh Tuyệt. Nhưng Hứa Vĩnh Thiên đã kịp phản ứng, cầm súng lên nhắm Mạc Nhu Nhi bắn tới ” Muốn chạy, haha . Đừng hòng!”

Cả không gian đột nhiên yên tĩnh. Mọi chuyển động dường như ngừng lại. Phong Diệc Thần nghe tiếng súng đó mà cảm giác như nghìn mũi tên đang nhắm mình bắn tới.

Mạc Nhu Nhi sợ hãi nhắm tịt mắt, nàng sợ đau! Nhưng ko hiểu sao lại ko hề đau như nàng tưởng tượng. Từ từ hé mở đôi mắt ra , nàng thấy rõ Lãnh Tuyệt đang ôm chầm nàng trong lòng, thân hình người đàn ông trững trạc như một chiếc lá chắn bảo vệ nàng. Ko hiểu sao lúc này nàng lại có cảm giác mắt mình ươn ướt, những giọt nước mắt cứ từ từ chảy ra.

Phong Diệc Thân nhân cơ hội này rút súng bắn thẳng vào hai chân Hứa Vĩnh Thiên và một thiên bắn vào đôi tay đang cầm súng của hắn ” Bắt hết lại. Ko cho bất kì ai trốn thoát”

” Rõ”

Sau khi ra lệnh xong Phong Diệc Thần từ từ đi đến chỗ Mạc Nhu Nhi

Lãnh Tuyệt đang ở trong ranh giới mong mạnh giữa sự sống và cái chết cố hết sức mình đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt Mạc Nhu Nhi như đang sờ vào một món bảo vật vô cùng quý giá ko lỡ rời xa.

” Lãnh Tuyệt huhu…” Mạc Nhu Nhi nức nở rơi nước mắt

” Đừng khóc… rất xấu.. ”

” Anh đừng cố nói nữa.. để tôi đưa anh đi bệnh viện.. huhu”

” Giờ có thần tiên cũng ko thể cứu chữa, viên đạm đã gim thẳng vào tim tôi rồi ” Lãnh Tuyệt nói với một âm hưởng nhẹ nhàng, nở nụ cười ôn nhu như được giải thoát khi từ rã cõi đời. Hắn cố mỉm cười để người con gái hắn thương sẽ ko cảm thấy có lỗi vì sự ra đi này, hắn cố tỏ ra ko sao để người con gái hắn yêu mãi mãi được vui vẻ

” Nhu Nhi.. tôi yêu em. Tôi dùng cả sinh mệnh này để đổi lấy hơi thở của sự sống cho em. Em phải cố sống thật tốt, phải thật hạnh phúc.. và quên đi biến cố ngày hôm nay, quên đi đã từng có người gây cho em biết bao nhiêu phiền phức, quên đi cái người đã gò bó em, tôi là một người rất độc ác, do vậy hãy quên đi đã từng có một người như vậy xuất hiện trong cuộc đời em…” Lãnh Tuyệt cố gắng nặn ra từng chữ, hắn cảm giác như thần chết đang ở phía trước mặt vẫy tay mời gọi, chưa bao giờ hắn biết được cảm giác khi nói lại khó khăn đến vậy

” Huhu đừng mà.. Lãnh Tuyệt.. tôi ko muốn …” Mạc Nhu Nhi ôm chầm Lãnh Tuyệt khóc nức nở, nhưng dù khóc nhiều thế nào thì hắn cũng đã ra đi rồi, hắn ko còn nghe thấy tiến gọi tha thiết của người con gái hắn yêu

Phong Diệc Thần đứng nhìn thời khắc ra đi của Lãnh Tuyệt trong lòng cũng có phần chua sót. Mặc dù luôn đấu đá với hắn suốt bao năm qua nhưng giờ thấy hắn như vậy cũng ko hề vui vẻ chút nào.

Phong Diệc Thần thầm cảm ơn Lãnh Tuyệt vì chính hắn đã bảo vệ cho Nhu Nhi được an toàn nhưng chính anh cũng vô cùng đau lòng cho sự ra đi ấy.

Con người ta có lẽ đến một thời khắc quan trọng, thời khắc kết thúc của cuộc đời mới chợt nhận ra rằng sự sống quá hiếm hoi. Lãnh Tuyệt khi bước chân theo thần chết về nơi cõi tiên

vẫn ko ngừng ngoảnh lại ngắm nhìn khuôn mặt người con gái đó như muốn khắc cốt ghi tâm. Hắn nở một nụ cười dịu dàng mà trước đây có lẽ chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt, nụ cười đó dường như buông xuôi tất cả, bỏ lại tất cả những điều đau thương ở thế giới bên này, một nụ cười nhẹ nhõm.

——

Mình rất xin lỗi mọi người vì trong thời gian qua đã lươi up chap mới. Mình hứa từ giờ sẽ chăm chỉ up chap hơn ở tất cả các truyện mình đang viết. Xin thông báo thêm 1 tin nữa là tác phẩm ‘ Nuông chiều vợ nhỏ’ sắp đi đến hồi kết rồi nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. 💓💓 Mình sẽ cố dành nhiều thời gian hơn nữa để ra thêm nhiều chap mới của bộ ‘ tổng tài ác ma gặp gỡ định mệnh’ . Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn nhiều ❤️