Nuông chiều vợ nhỏ - Trang 66

CHAP 66 : HÉ LỘ CHUYỆN QUÁ KHỨ

Những làn mây đen mau chóng kéo đến che phủ cả một vầng trời sáng. Đôi khi có tiếng gió xào xạc làm xao động những chiếc lá cây. Trời đã đến trưa nhưng tưởng trừng như vẫn còn sáng sớm bởi bầu ko khí quá âm u.

Moscow là một thành phố lớn do đó để tránh gây chú ý với lực lượng vũ trang của quốc gia này, địa điểm người đàn ông kia hẹn rất hợp lí. Đó là một vùng ngoại ô Moscow, nơi đây rất ít người qua lại. Đặc biệt hắn đã phong toả mọi đường đi ko cho người ko liên quan lui tới, hắn ko muốn để sự việc giống người con gái đó xảy ra thêm lần nào nữa

Những đoàn xe lần lượt tiến ra ngoại ô, Phong Diệc Thần và Lãnh Tuyệt chính thức đụng mặt với nhau !

Cả hai ông trùm của thế giới ngầm lần lượt bước xuống xe. Kéo theo đó là một binh đoàn vũ trang khổng lồ.

” Cô ấy đang ở đâu ?” Phong Diệc Thần đôi mắt rét lạnh rút súng ra chĩa thẳng vào Lãnh Tuyệt, đồng thời lúc đó thuộc hạ cả 2 bên cũng chĩa súng vào nhau.

” Cậu đáng được biết sao ?” Lãnh Tuyệt nhếch mép

Phong Diệc Thần cố lấy lại vẻ bình tĩnh. Gân tay nổi lên lại bị kìm hãm vào. ” Giờ cậu muốn chơi tay hay chơi súng ? Tôi chiều ”

” Đương nhiên ko nên dùng súng trước rồi. Vậy còn đâu thú vị. Chúng ta đấu chay”

” Được”

Lời đối đáp hai người vừa dứt hai bên liền lập tức vây hãm nhau, từng tiếng đập phá đến tiếng rên rỉ đã làm mờ đi tiếng gió xào xạc.

Đang lúc hiện trường là một mớ rối loạn bỗng có tiến súng vang lên làm tất cả mọi người như ngưng đọng.

” Ai dám làm trái ý ?” Phong Diệc Thần nguy hiểm lên tiếng

” Haha, lâu rồi ko gặp ” Một người đàn ông mặc cả bộ vest đen đang bước xuống từ trong chiếc xe hơi

Lãnh Tuyêt và Phong Diệc Thần đồng loạt nhíu mày, người đàn ông này khiên họ cảm giác dường như đã gặp nhưng cũng k thể nhớ rõ là lúc nào

” Còn nhớ tôi ko ? 2 vị lão đại ” Giọng nói người đàn ông tràn ngập sự thù hận, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười diễu cợt nhấn mạnh hai từ cuối

Đang lúc bầu ko khí im lặng thì ở chiếc xe đằng sau lại vang lên tiếng kêu ” A, mấy người này. Thả tôi ra, thả raaa…”

Đọc FULL truyện tại đây

Mấy tên thuộc hạ lôi Mạc Nhu Nhi từ trong xe xuống. Vẻ mặt của Phong Diệc Thần đã lạnh tới cực điểm, một con thú dữ trong đang ẩn náu trong người có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

Mạc Nhu Nhi nhìn toàn bộ khung cảnh ở đây thấy vô cùng hỗn loạn, máu có, súng có, dao kiếm có. Thật sự khiên nàng phát choáng nhưng khi nhìn thấy một bóng hình kia , nàng k thể kìm được hướng chạy đến ” Thần…”

Nhưng chỉ đi có vài bước liền bị người đằng sau kéo lại, con dao kề bên cổ cũng ngày càng sát hơn khiến nàng có một vệt máu chảy dài xuống.

” Nhu Nhi ..! ” Cùng một cái tên, cùng 1 vẻ mặt nhưng lại có đến 2 người lên tiếng.

” Thế nào ? Cảm giác người con gái mình yêu đang kề cận với cái chết hẳn là rất sung sướng ?”

” Rốt cuộc mày là ai ?” Phong DIệc Thần như một con thú dữ bộc phát, gầm lên .

” Nếu bọn mày đã ko nhớ, tao sẽ nhắc lại để trước khi chết bọn mày vĩnh viễn k quên. ”

” Tao là Hứa Vĩnh Thiên, hahaaa . Nhắc đến đây bọn m chắc hẳn đã nhớ đôi chút”

Lãnh Tuyệt nhíu mày. Đấy ko phải là cái tên mấy năm trước muốn ám sát hắn nhưng k thành sao ?

” Bọn mày còn nhớ vụ tai nạn vào 4 năm trước ko ? Nếu lúc đó bọn mày chịu cứu thì cô ấy đã ko chết. Mày có biết khi nghe bác sĩ nói đã quá muộn để cứu chữa, lúc đó lòng tao như nào ko ? Lão đại cái gì chứ ? Nực cười ! Nếu ko phải bọn mày gây chiến truy đuổi nhau trên quốc lộ thì cô ý đã ko bị tông trúng. Tao đã ôm cô ấy quỳ trước mặt từng người chỉ mong cô ấy sẽ được đưa đi bệnh viện, nhưng két quả chỉ đổi lại sự đánh đập. Từ đó đến nay tao đã phấn đấu chỉ mong có ngày hôm nay, ngày bắt bọn mày phải trả giá. Haha”

” Tao sẽ cho bọn mày nếm trả cái mùi vị người mình yêu từ từ ra đi trước mắt, để bọn mày trải nghiệm cái cảm giác đó”

Hứa Vĩnh Thiên tràn ngập thù hận nói từng câu từng chữ, dù mọi chuyện đã xảy ra từ 4 năm trước nhưng trong đầu hắn cảm tưởng như mới ngày hôm qua

Trong lúc Hứa Vĩnh Thiên đang chăm chú đắm mình trong dòng kí ức, Lãnh Tuyệt từ từ đi mò về phía Mạc Nhu Nhi