Nuông chiều vợ nhỏ - Trang 40

CHAP 40

” Mẹ tôi đã dặn, ko phải người yêu thì ko được kết hôn ” Mạc Nhu Nhi ngây thơ cắn móng tay. Thực ra cũng ko phải nàng muốn vậy mà là thói quen từ hồi nhỏ. Chính vì vậy mà bàn tay nõn nà của nàng móng chưa bao giờ dài. Mỗi lần đi học nàng hay bị các bạn chê ‘ móng tay lùn’ hay đúng hơn là bọn họn đang chêu chọc nàng cắn móng tay. Nàng cũng đâu phải cố ý a,tất cả chỉ vì nhìn thấy nó mọc ra một chút xíu là nàng liền cảm thấy ko thích nên mới cho vào miệng cắm cụt.

Phong Diệc Thần cầm lấy đôi bàn tay mà Mạc Nhu Nhi cắn gỡ xuống, nhẹ nhàng xoa nắn mu bàn tay

” Ko cho cắn ”

Một lúc sau

” Em thấy tôi đối với em có tốt ko ?” Phong Diệc Thần dụ dỗ hỏi. Hơi thở nam tính phả vào chiếc cổ trắng nõn của Mạc Nhu Nhi

” Tốt”

” Vậy em có muốn nhìn thấy tôi cưới cô gái khác ko ?”

Mạc Nhu Nhi gật đầu, một lúc sau suy nghĩ lại lắc lắc

” Rốt cuộc là có hay ko ”

Mạc Nhu Nhi lắc đầu

” Bây giờ nếu em ko lấy thì tôi liền cưới người khác ”

Mạc Nhu Nhi nghe hắn nói vậy, vẻ mặt uỷ khuất, hốc mặt đã nổi lên mấy tầng sương

Phong Diệc Thần tâm trạng lại vô cùng vui vẻ, ít ra khi biết tin hắn cưới vợ nàng cũng có cảm giác đau lòng.

” Vậy có cưới hay ko ? ”

Mạc Nhu Nhi gật gật đầu .

Phong Diệc Thần đạt được kết quả mình mong muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Nụ hôn từ nhẹ nhàng như gà mổ thóc dần dần trở lên mãnh liệt khiến Mạc Nhu Nhi hít thở ko thông.

” Ưm… Thần, khó thở”

Phong Diệc Thần vẫn ko chịu buông tha nàng. Vẫn dùng chiếc lưỡi thơm tho thăm dò miệng nàng, buộc lưỡi nàng phải rong đuổi với hắn. Đến khi thoả mãn mới rời khỏi đôi môi anh đào kia

Mạc Nhu Nhi bị hôn tới đỏ cả mặt. Tranh thủ hít thở lấy nguồn ko khí bên ngoài. Vẻ mặt hiện giờ của nàng phải nói là vô cùng mê hoặc đàn ông.

Phong Diệc Thần cảm thấy miệng bỗng chốc khô khan. Thực sự chỉ muốn đè nàng ra ăn sạch ngay tại chỗ. Nhưng hắn ko làm vậy, hắn ko muốn doạ nàng sợ. Giọng nói khàn khàn của Phong Diệc Thần vang lên

Đọc FULL truyện tại đây

” Tuần sau chúng ta kết hôn ”

” Nhanh vậy sao ?”

” Ừ” Hắn muốn nhanh chóng rước nàng về nhà, đề phòng những con sói sau này sẽ bám rít lấy nàng. Nhất là khi Lãnh Tuyệt còn chưa chịu từ bỏ ý định với người phụ nữ của hắn

” Nhưng tôi còn chưa bảo với cha mẹ .” Mạc Nhu Nhi nhỏ giọng nói

” Những cái đó tôi sẽ lo ”

Đến biệt thự Mạc gia, Phong Diệc Thần ôm eo Mạc Nhu Nhi vào trong.

Phong Diệc Thần hôn vào trán Mạc Nhu Nhi, sau đó bảo nàng lên lầu để hắn ở đây bàn chuyện. Mạc Nhu Nhi cũng ngoan ngoãn đi lên

Mới bước vào phòng điện thoại đã rung lên

” Hello ”

” Anh là..”

” Quên giọng nói tôi rồi sao ?”

Mạc Nhu Nhi cố gắng nghĩ lại xem nhưng kết quả chẳng nhớ được gì. Nàng nhẹ giọng nói

” Chúng ta.. có quen sao ?

Cố Phong cũng ko tức giận. Hắn tưởng nàng chỉ ngốc nhưng ko ngờ trí nhớ lại tệ đến vậy

” Tôi là Cố Phong ”

Mạc Nhu Nhi quả thực vẫn ko nhớ nổi cái tên này đã xuất hiện bao giờ chưa . Chẳng lẽ có người rảnh rỗi gọi chêu đùa

” Cố Phong ..?”

” Sao vậy, em nhớ ra tôi chưa ” Cố Phong tà mị cười nhẹ

Đến khi nghe giọng điệu này của hắn, Mạc Nhu Nhi lại khẳng định 99,99 % suy luận của mình là đúng

” Thần kinh, tôi ko quen anh a ”

Nói xong lập tức cúp máy .

Cô gái nhỏ này thật là… quá thu hút người. Cố Phong chẹp chẹp miệng. Hắn đã phải điều tra mãi mới có thể tìm được số điện thoại của nàng. Vậy mà nàng đây lại ko hề một chút nhớ đến hắn. Điều đó là hiển nhiên thôi, bởi nàng là con gái của Mạc Tước, còn có qua lại với phong Diệc Thần, đâu phải muốn điều tra liền điều tra được. Nghĩ đến đây Cố Phong cảm thấy khó chịu.