Nuông chiều vợ nhỏ » Trang 2

CHAP 2

Trong một phòng khách rực rỡ xa hoa. Một cô gái nhỏ mặc bộ đồ ngủ hồng hết sức dễ thương đang cắn móng tay suy nghĩ việc đó. Vừa lúc nãy nàng nhận được cuộc gọi của Băng Ly, vui vẻ khoe khoang là đang ở Pari tung tăng vui đùa. Nhỏ chết tiệt này, dám bỏ nàng sang đấy dạo chơi một mình. Thật là tức chẾt nàng mà!

Nghĩ đến đây, nàng cũng muốn sang đó chơi nha, nhưng phải làm thế nào giờ ? Ba mẹ nhất quyết ko cho nàng sang đó chơi một mình, nhất định phải có mấy tên vệ sĩ mặt lạnh đi theo, sẽ bị người ta nhìn chằm chằm như sinh vật lạ vậy, thật ghét!

– “Đang suy nghĩ gì đó ?”Thấy vẻ mặt con gÁi chuyên tâm suy nghĩ, thật là lạ, bình thường nàng đâu có hay suy tư thế này đâu ? Bà dịu dàng ngồi lại gần nàng

“Mẹ … Con .. Con..mẹ cho con sang Pari chơi vài ngày nha, cho con đi có được ko ?” ấp úng mãi nàng mới nói ra được, nàng biết ba mẹ rất ko an tâm cho nàng đi chơi một mình hay qua với bạn, hễ cứ nhắc đến vấn đề này là ba mẹ lại tỏ thái độ ko vui

“ko được” đúng như dự đoán, mẹ lập tức cự tuyệt ko cần suy nghĩ

“con không đi một mình đâu mà, còn có cả BăngLy đi cùng con nữa, cậu ấy rât giỏi võ a, có thể bảo vệ con ” nàng uất ức nói , cố gắng thuyết phục mẹ

“không là không, nếu đi phải có vệ sĩ đi cùng” mẹ cáu gắt lên, bà biết tài sản của Mạc gia ko ít, do vậy có rất nhiều kẻ âm mưu bắt cóc nàng. Bà ko muốn quá khứ đau thương đó lại lập lại lần nữa

“Mẹ.. Mẹ, thật quá đáng” nàng tức giận dậm chân đi lên phòng

Đọc FULL truyện tại đây

Tại sao nàng ko thể đi một mình chứ ? Ba mẹ luôn lấy mất tự do của nàng, thật là đáng ghét ! Đây là lần đầu tiên mẹ cáu với nàng như vậy. Nàng rất muốn qua Pari chơi a, nhưng cũng ko thể vác theo mấy tên vệ sĩ đó được

Suy nghĩ một lúc nàng lầm bẩm” ko cho đi tôi cứ đi đó, xem mấy người làm gì được tôi nào”

Cứ như vậy, chiến dich chốn nhà du lịch Pari đã hình thành trong đầu nàng. Nàng luôn nghĩ ” chí ít chỉ đi mấy ngày thôi mà, ba mẹ rất thương nàng, hẳn sẽ ko đánh nàng đâu a” mặc dù có hơi sợ hãi nhưng í nghĩ này cứ chi phối đầu nàng làm nàng bớt đi lo lắng

Đêm tối, những làn gió lạnh kéo đến khiến cơ thể nàng run nhè nhè. Kế hoạch thành công, nàng đã chốn được ra khỏi nhà và đang bắt taxi tới sân bay. Tới nơi, nàng lập tức chạy như bay ra nơi kiểm vé rồi lên luôn máy bay, nàng sợ người của ba mẹ sẽ đến kéo nàng về lại Mạc gia, coi như công sức chốn đi đổ sông đổ biển hết a

Khi sắp tới nơi, nàng vui vẻ cầm điện thoại gọi điện cho Băng Ly” mình đang trên đường đến Pari, cậu nhớ ra sân bay đón mình nha, ko mình sẽ giận cậu cho coi”

“Cái gì? Giờ này sao ? Cậu có biết giấc ngủ quý báu cỡ nào ko Nhu Nhi ? Con nhỏ này ” băng ly cáu găt nàng, giọng nói hiện rõ ko vui

“mặc kệ, cậu phải ra sân bay đón mình” nàng bướng bỉnh đáp lẠi. Băng Ly ko khỏi bất ngờ, sao nàng có thể sang đây cơ cứ ? Chăc định trả thù mình vụ gọi điện trêu tức tối nay thôi mà! Ba mẹ nàng sao có thể an tâm cho nàng sang đây được. Với suy nghĩ này, cô tắt máy tiếp tục lăn ra ngủ

Máy bay đã hạ cánh được 3 tiếng rồi, bây giờ đã 8h , sao Băng Ly vẫn chưa tới ? Dù nàng đã có hai lần tới Pari với ba mẹ rồi nhưng với trí thông mình của nàng, sao có thể nhớ được đường cơ chứ ? Vừa nghĩ vừa thầm rủa Băng Ly chết tiệt, hại nàng ngồi 3 tiếng chờ mà vẫn ko chịu lòi đầu ra!! Nàng đành tự mình đi tìm đường thôi chứ biết làm sao bây giờ ?

Trên đường phố Pari, một cô gái ngũ quan xinh xắn, đôi mắt to tròn thỉnh thoảng liếc qua liếc lại, đôi môi anh đào luôn lẩm bẩm cái gì đó, nàng mặc trên người một chiêc váy xoè hồng điểm nhẹ thêm chiếc áo khoác trắng mỏng, đi đôi giầy búp bê màu trắng hồng trông như một lolita nhỏ khiến người đi đường ko khỏi ngó đầu lại nhìn

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Băng Ly chết tiệt, băng ly đáng ghét,..” Miệng nàng ko ngừng chửi mắng cô bạn thân của mình, vẻ mặt vì tức giận mà hồng hồng xị xuống trông thật đáng yêu.

Đã đến tầm hơn 10h, nàng vẫn ko tìm được Băng ly, gọi điện cô cũng ko nghe máy, lại ko thể gọi điện cho ba mẹ, nhất định sẽ bị mắng lôi về a

Nàng uất ức mắt bỗng đỏ lên, trong đôi mắt to tròn ấy như có những tầm sương mù tích tụ thàng những hạt nước tưng giọt rơi xuống

Ko chú ý đúng xung quanh, bỗng có tiếng phanh gấp vang lên. Nàng giật mình thoát khỏi những suy nghĩ. Ngẩng mặt lên thấy một chiếc Lamborghini suýt đâm vào nàng kèm theo giọng mắng chửi của tài xế

Từ nhỏ lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, tính tình lại vốn nhát gan, nghe thấy những lời mắng đó, những giọt lệ trong hốc mặt dần dần lăn dài trên má, vội vàng nức nở ” xin lỗi, tôi thực xin lỗi”

Ngồi trong xe, hắn bỗng giật mình, giọng nói này ko phải của Nhu Nhi sao? Đây là giọng nói dù có chết đi sống lại hắn cũng ko bao giờ quên, sao Nhu nhi của hắn lại ở đây ?

Ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài kia, sao nàng lại khóc ? Ai dám làm bảo bối của hắn khóc ? Người đó muốn gặp diêm vương sao ? Đáy mắt hắn xoẹt qua môt tia tàn khốc