Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Nữ xứng xuyên qua: Nữ chủ hảo cẩn thận

Nữ xứng xuyên qua: Nữ chủ hảo cẩn thận

Nữ xứng xuyên qua: Nữ chủ hảo cẩn thận

Tác giả: __Bloody__

Chỉ là uống thuốc tránh thai thôi mà cần gì oanh liệt xuyên không như vậy?!! Được rồi! Xuyên không. Ok!! Nhưng thế nào đã xuyên không lại còn xuyên trúng nữ xứng trong quyển ngôn tình np h của bạn thân Doãn Ngọc viết nữa chứ?!!

Móa nó!! Nam chủ cút! Cút! Cút hết đi cho taaaa.

Nữ chủ bên kia kìa đừng đến gần ta màaaaaa

QUYỂN 1: TUỔI 17 NGỌT NGÀO

Chap 1: Xuyên qua

-Aii___Bạch Linh ôm đầu ngồi dậy. Đầu cô đau như búa bổ, chắc là thứ bột trăng tối hôm qua còn chưa hết tác dụng.

Giờ trông cô tàn tạ không khác gì con trốn trại. Đôi mắt màu khói đêm qua giờ trông thật khủng khủng khiếp. Mascara tèm nhem khô lại khiến cô không buồn mở mắt. Tay quơ loạn xạ, bỗng cô chạm vào thứ gì đó.

Nâng đôi mắt nặng trịch của mình lên, Bạch Linh hơi há miệng. Một THẰNG ĐÀN ÔNG nằm cạnh cô. Bạch Linh ngồi dậy, lật người đàn ông kia ra để nhìn rõ mặt.

Không đến nỗi tệ! Rất soái! Mũi cao, mày rậm, môi mỏng, bụng sáu múi. Mà hình như có chút quen nha. A không phải là đàn anh sao!

Bạch Linh ngán ngẩm nhìn trần nhà, rồi đứng dậy đi vào trong WC. Đứng trước gương, khuôn mặt khủng bố của Bạch Linh hiện rõ ràng. Cô mở nước, bắt đầu hành động tẩy rửa bản thân. Trên người chỗ nào cũng có dấu hôn hồng hồng, chạm vào đau muốn chết a.

Tắm xong cô lấy đồ trang điểm trong túi ra makeup lại. Xong xuôi, cô ra ngoài. Mở túi lấy một xập tiền đặt lên đầu giường, ghi một tờ note dán lên trên mặt tên đàn ông kia, rồi đi ra ngoài.

Trên đường phố 6.00 a.m, một chiếc Lamborghini đỏ rực phóng như bay. Chiếc xe dừng lại bên 1 hiệu thuốc ven đường, Bạch Linh xuống xe bước vào tiệm.

– Mua gì?Linh Linh___Doãn Ngọc cầm điếu thuốc lá đặt lên môi, hơi ngạc nhiên khi sáng sớm hôm nay Bạch Linh lại đến.

-Thuốc tránh thai. Loại tốt nhất.____Bạch Linh cũng không nhiều lời, nói luôn với Doãn Ngọc, tay lấy 1 điếu thuốc không châm lửa mà ngậm trong miệng.

– Hả! Thuốc tránh thai? Đùa nhau à. Bạch Linh.____ Doãn Ngọc không cho là đúng hất cằm với Bạch Linh nhưng tay vẫn với lấy vỉ thuốc chống thai.

– Không có.____Bạch Linh nhận thuốc chống thai, thản nhiên trả lời, tay kia cầm lấy chai nước trên bàn mở ra uống.

-Thằng nào.____Doãn Ngọc híp mắt lại. Thế là thế nào chứ, mọi khi Bạch Linh kiềm chế tốt lắm mà.

– Học sinh trao đổi. Kelvin Watson.

– Cũng được. Không đến nỗi.____Doãn Ngọc vuốt cằm.

– Hự.____Vừa uống thuốc xong, bụng Bạch Linh đau dữ dội. Cô một tay ôm bụng, một tay vịn lấy quầy bàn, trán rịn mồ hôi lạnh.

-Sao vậy. Thuốc này có vấn đề à? Không thể nào thuốc này ta mới mua hôm qua mà____Doãn Ngọc luống cuống đỡ Bạch Linh ngồi sang một bên, chạy đi tìm điện thoại gọi cấp cứu.

Bạch Linh bắt đầu chóng mặt, trước mắt mờ đi rồi ngất lịm. Trước khi ngất chỉ còn một ý nghĩ: Lần sau không thể uống thuốc tránh thai hiệu Doãn Ngọc nữa.

—————————————–

eTruyen.net

– Được chưa ông già?____Thanh niên ngả người trên sofa nhìn lão già lúi húi phía trước.

-Sắp được rồi tiểu tử!____Ông già râu tóc bạc phơ, trán đầy mồ hôi, nhăn nhó trả lời.

Thiếu niên không nói nữa, nằm trên sofa nhắm mắt.

– A!! Xong rồi!!_____Ông già lau mồ hôi trên trán, cầm một quyển sách trên bàn ném cho thiếu niên.

– Vậy nhá! Tôi về đọc đây, ông già.

Vừa nói thiếu niên vừa cất bước ra khỏi nhà, khóe môi nâng lên đường cong rõ rệt. Bạch Linh! Ai bảo em dám chọc vào tôi!

—————————————–
Ở một thế giới song song với Trái đất, nơi này có tên Thiên Long đại lục. Nó cũng giống như Trái đất chỉ có điều tân tiến hơn rất nhiều.

Trên Thiên Long đại lục gồm 10 gia tộc đứng đầu đó là Doãn gia, Trịnh gia, Âu Dương gia, Vamp gia, Bạch gia, Đoan gia, Lãnh gia, Trình gia, Nam Cung gia và Phượng gia.

Mỗi gia tộc đều có một mối liên kết chặt chẽ, ngoài mặt thì như nước với lửa nhưng bên trong lại vô cùng thân thiết. Thậm chí còn muốn con mình chia sẻ một cô gái cho nó thắt chặt tình đoàn kết nữa chứ. Thật không hiểu nổi mà.

Thiên Long đại lục có ba tổ chức sát thủ đặc biệt, ai nghe cũng phải khiếp sợ đó là Dạ Lâu, Ám Các và Minh Cung. Nghe đâu đồn rằng đứng đầu ba tổ chức đều là một người hơn nữa còn là nữ. Nghe đồn Ám Các chỉ là có tiếng không có miếng. Nghe đồn lâu chủ Dạ Lâu là gay. Nghe đồn Minh Cung là tổ chức chính phủ. Bất quá đó chỉ là lời đồn sự thật không ai biết.

Trong 1 căn phòng tối đen, trên giường hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau. Cả phòng ngập hơi thở hoan ái. Hai người đều không nhìn thấy nhau mà động tác tựa như vô cùng quen thuộc.

– Cạch! Trình thiếu gia, Trình gia chủ cho mời.

Cửa mở, một người áo đen bước vào cung kính nói, tựa hồ không nghe thấy tiếng gì.

Người đàn ông đẩy người phụ nữ trên người mình ra, bước xuống mặc quần áo rồi quay lưng đi thẳng, không hề nhìn lại người phụ nữ vừa cùng mình triền miên tựa như không hề liên quan đến mình.

Người áo đen quay ra gọi vài người vào phòng rồi cũng đi theo người kia, thoáng chốc trong phòng truyền ra tiếng hét bén nhọn.

Trình Quân Hạo đi đến phòng khách nơi Trình gia chủ Trình Quân Hoa đang ngồi.

– Chào ba.

Giọng nói lành lạnh vang lên.

– Quân Hạo!

Gia chủ Trình Quân Hoa đứng lên đi tới bên Trình Quân Hạo, sắc mặt hòa ái.

– Đưa vào đây!

Quản gia Lăng đưa một cô gái chừng 16, 17 tuổi vào rồi để cô ở đấy, cung kính đi ra.

– Quân Hạo! Đây là Dạ Mị. Từ nay sẽ là thuộc hạ của con. Chăm sóc tốt cô bé.

Nói rồi, Trình Quân Hoa quay đầu chạy biến.

Trình Quân Hạo quan sát cô gái trước mặt. Khuôn mặt trái xoan, trắng trẻo. Hàng mi dài cong vút, đôi môi căng mọng màu anh đào. Đôi mắt như sóng nước lưu chuyển. Tóc nhuộm xanh rêu nổi bật. Dáng người đẫy đà. Quả là một vưu vật trời sinh.

Trình Quân Hạo vuốt cằm, tiến lên một tay nâng cằm Dạ Mị ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Dạ Mị mở to mắt nhìn Trình Quân Hạo, trong ánh mắt có vẻ hoảng sợ vô cùng.

Trình Quân Hạo nhếch môi.

– Từ nay cô là của ta. Đi thôi.

Nói xong đi thẳng. Dạ Mị ngây người một lúc rồi vội vã chạy theo. Bóng dáng hai người khuất dần, từ sau nhìn lại quả thật là một cặp trời sinh.