Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Nữ nhi Lạc thị

Nữ nhi Lạc thị

Nữ nhi Lạc thị

Nữ nhi Lạc thị

Tác giả: Yên Nùng

Editor: Số 13 (JuuSan), Nuy Ham, rinnina.
Nguồn: DĐLQĐ.

Kiếp trước, Lạc Tương Nghi chỉ là kế nữ của chủ mẫu Lạc thị, không có quyền của một Đại Tiểu thư thật sự, sức chiến đấu vô cùng nhỏ.

Đều nói chỉ cần có một người nguyện ý yêu thương, không ngại khoảng cách giữa hai bên thì sẽ sống hạnh phúc với nhau, Lạc Tương Nghi tin, mặc cho người khác cười nhạo, nàng cam tâm làm thiếp, trên lưng mang danh Hồ ly tinh, nhưng cuối cùng lại kết thúc cuộc đời trên giường sinh.

Một lần nữa sống lại, tình yêu chân thành đều không có ý nghĩa gì, nàng chỉ cầu một cuộc đời thoải mái tự do, ai chán ghét nàng, nàng đều mặc kệ.

Khi cây cân hỉ vén khăn voan đỏ lên…

Lạc Tương Nghi: “Tại sao lại là huynh?”

Dung Gia Mậu: “Vì sao không phải là ta?”

Chương 1: Trong Mộng Không Biết Thân Là Khách

Những bông tuyết rơi trên mái nhà vang lên tí tách, nếu như vô ý nghe qua là giống như bên ngoài đang mưa lất phất, Lạc Tương Nghi mở to hai mắt nhìn cửa sổ mục nát, rèm cửa mong manh không thể ngăn được những cơn gió lạnh thổi vào, vẫn có một ít gió Bắc tràn vào căn phòng đơn bạc của nàng.

Lạc Tương Nghi ôm đầu gối, lẳng lặng ngồi ở trên giường, cái áo bông màu xanh lá ôm sát người nàng, áo có chút cũ kỹ, màu sắc cũng không phải là màu mà một đứa nhỏ như nàng nên mặc, chẳng qua trên người Lạc Tương Nghi vẫn có một vài chỗ hơn người, ví như làn da trắng như tuyết của nàng, làm cho cái màu xanh sẫm thành nền tôn lên nước da mềm mại của nàng.

Ngoài cửa sổ vang lên những bước chân nhỏ nhẹ, Lạc Tương Nghi nghĩ thầm, chắc là Lưu ma ma đến rồi.

Thúy Chi đứng ở bên cửa phòng, tay vén nhẹ chiếc rèm hoa tròn tròn, nhỏ giọng nói: “Ôi, ma ma, sao bà đi vội vã thế?”

Lưu ma ma thở hồng hộc, tay nắm thật chật, vừa bước chân vào, vừa lo lắng nói: “Tiểu thư, mau đến Sảnh Đường.”

Tương Nghi cười nhạt: “Ma ma hãy bình tĩnh một chút, không có gì phải gấp gáp cả! Có chuyện gì to lớn đâu, không phải kêu ta đi chúc Tết chứ?”

Hôm nay là mùng bốn, Lạc gia phải đi đến nhà thân thích chúc Tết. Tương Nghi nghĩ nghĩ, chắc là muốn đến Dương gia chúc Tết theo thường lệ của mọi năm rồi. Không phải lúc này là thời điểm Lạc gia muốn đi nịnh nọt Dương gia để kiếm một chức quan cho Lạc Đại gia sao? Tuy nói xuất thân Dương lão phu nhân là thất phòng của Trịnh gia Huỳnh Dương đã sa sút nhiều năm, nhưng sau đó bà được Hoàng Na nhận làm con nuôi, phong thành Quận chúa, mãi đến sau này, Dự vương Hoàng Na kế thừa ngôi vị hoàng đế, Dương Lão phu nhân trở thành Công chúa Đại Chu. Còn Dương lão thái gia, năm xưa ông cũng là một vị tướng quân công lao hiển hách, mặc dù sau này đã từ quan ở ẩn, cùng Dương lão phu nhân trở về Nghiễm Lăng sống, mặc dù thời gian đã qua lâu, nhưng quan hệ trong đó vẫn còn, nếu được họ đề bạt vài câu, nói không chừng năm nay phụ thân nàng có thể lên chức nha.

Lạc Tương Nương là con gái ruột của Lạc lão phu nhân, được gả cho người con thứ hai của Dương lão phu nhân, cho nên hai nhà Dương – Lạc có quan hệ thông gia với nhau. Dù Lạc gia luôn không muốn nhận thân thích với người khác, nhưng đối với Dương gia, Lạc gia chỉ có thể bám lấy không buông.

Tương Nghi ngồi vào bàn trang điểm, sống lưng thẳng tắp, nhàn nhạt nói: “Thúy Chi, ngươi chảy đầu cho ta đi.”

Lưu ma ma thấy bộ dạng trầm ổn của Tương Nghi, giống như chỉ qua một đêm mà tính tình thay đổi, có chút kinh ngạc, đứng ở cửa nhìn Thúy Chi chảy mái tóc của Tương Nghi: “Tiểu thư, khoan hãy chải tóc đã, ngài mau đi đến Sảnh đường trước để xem Lão phu nhân có dặn dò gì không?”

“Ta vội vã đi thì có lợi ích gì chứ? Chẳng lẽ còn có chuyện tốt rơi trên đầu ta hay sao?” Tương Nghi cắn chặt môi, nhìn hình ảnh của mình trong gương đồng, chỉ thấy một gương mặt cỡ một bàn tay, lông mi có chút thưa, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh, như hai hạt châu đen sáng bóng.

So với nàng thì muội muội Lạc Tương Ngọc tốt hơn nhiều, trong lòng Tương Nghi biết, trên dưới Lạc gia đều chỉ khen Nhị tiểu thư là xinh đẹp nhất, giống như người bước ra từ trong tranh ấy. Y phục bốn mùa của Lạc Tương Ngọc nhiều không kể xiết, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, mà nàng thì chỉ có thể làm ba bộ y phục cho ba mùa xuân, hạ và đông, còn mùa thu thì trực tiếp bỏ qua.

Lạc Đại phu nhân đã từng híp mắt, nói với nàng: “Không phải mùa hạ và mùa thu cũng như nhau sao? Cần gì phải làm thêm chứ! Lạc phủ cũng không muốn nuôi kẻ ăn bám!”

Nếu chống đối với bà ấy thì nàng có lợi ích gì chứ? Ngay cả vị Tổ mẫu kia cũng giả câm giả diếc, tùy tiện để bà ấy lãng phí tiền bạc cho chính mình, Tương Nghi suy nghĩ đến mọi ủy khuất mà nàng đã từng nhận được, trong lòng không nhịn được đau đau.

Đã là người đã chết qua một lần, nghĩ là có thể xem nhẹ vài việc, nhưng chính Tương Nghi cũng không ngờ được, nàng vẫn tính toán chi ly như vậy. Đôi bàn tay nhỏ bé đặt nhẹ trên đầu gối khẽ siết chặt, bàn tay nhỏ gầy kia được tay áo màu xanh phủ lên cũng không gây chú ý gì cho người khác.

Đời này, nàng không muốn sống ủy khuất như kiếp trước. Nếu ông trời cho nàng một cơ hội làm lại, nàng sẽ nắm chặt lấy nó, không làm cho bản thân lâm vào bi kịch đó nữa. Bàn tay nắm chặt gấu váy, màu xanh của váy xuyên qua khe hở giữa các ngón tay của nàng, nhìn qua giống như chồi non chậm rãi mọc lên giữa tuyết trắng.

Lúc này có bóng người người ngoài cửa sổ gõ gõ: “Đại tiểu thư, Đại tiểu thư, nhanh một chút, lão phu nhân và các vị phu nhân đều chờ ở sảnh đường, đang khó chịu đấy!”

eTruyen.net

Thúy Chi vội vã đem một cây trâm hoa gắn vào búi tóc nhỏ của Tương Nghi, hoang mang, rối loạn nói: “Linh Lung tỷ, tỷ chờ một chút, tiểu thư đã mặc đồ xong rồi.”

Tương Nghi từ trên ghế nhảy xuống, chỉnh lại tà áo, lưng thẳng, đoan chính đi ra phòng, Lưu ma ma và Thúy Chi thấy tư thế của nàng đều sững sờ, nhìn nhau: “Hôm nay dáng vẻ của tiểu thư có chút bất đồng thì phải?!…Ngày thường cũng….cũng không bình tĩnh như vậy.”

Đang đi phía trước, Tương Nghi nghe rất rõ ràng lời của bà, nhưng nàng cũng không quay đầu lại, mà tiếp tục cất bước, dáng đi không một chút hoang mang nào. Linh Lung đứng bên song cửa, nàng ta chính là nha hoàn tâm phúc bên người Lạc Đại phu nhân, ngày xưa luôn ở trước mặt nàng vênh váo ngang ngược, không coi nàng ra gì. Tương Nghi bình tĩnh đến gần Linh Lung, bên môi nở nụ cười: “Linh Lung, là ai muốn ngươi tới thúc giục ta?”

Tương Nghi liếc Linh Lung, thấy ngay cả đầu của nàng ta cũng không cúi, đôi mắt thì nhìn chăm chú đâu đâu, căn bản không để lời của nàng trong lòng mà. Tương Nghi vô cùng tức giận, kiếp trước chính là Linh Lung này đưa ra không ít chủ ý cho Đại phu nhân, làm hại tuổi thanh xuân của nàng bị hủy trên tay của một gã tú tài hơn ba mươi tuổi.

Hôm nay, khi vừa mở mắt tỉnh lại, nàng biết mình đã trở lại năm sáu tuổi, thời gian đảo ngược, nàng có thể thay đổi số phận của mình, đời này, cuộc sống của nàng nhất định phải vui vẻ, bình yên như ý, không thể để người hại như kiếp trước, đến chết vẫn còn mang tiếng Hồ ly tinh.

“Linh Lung tỷ, Tiểu thư chúng ta đang nói chuyện với tỷ đấy.” Thúy Chi thấy vẻ mặt Tương Nghi tối lại, vội vàng nói với Linh Lung: “Tỷ tốt xấu gì cũng phải trở lời Tiểu thư chứ!”

Lúc này, Linh Lung mới vờ như thức tỉnh, đầu hơi cúi xuống, dửng dưng đáp: “Là Đại phu nhân kêu ta tới.”

Tương Nghi lạnh lùng cười: “Tốt tốt tốt, nếu mẫu thân đã phái ngươi đến, vì sao lại không vào phòng nói với ta, ngược lại ở bên cửa sổ nói chuyện? Ngươi có thân phận gì mà dám nói chuyện như vậy trước mặt ta?”

Ánh mắt của nàng rất lạnh, làm cho Linh Lung thấy lạnh cả lưng, sao hôm nay Đại tiểu thư lạ vậy? Bình thường mình đi truyền lời, cũng đứng ở khung của sổ nói, mà có thấy nàng nói cái gì đâu. Nhìn dáng vẻ kia, chẳng lẽ nàng muốn nháo lớn sao?

“Đại tiểu thư, không phải xưa nay ta đều làm như vậy sao?” Linh Lung có chút tức giận bất bình, Đại tiểu thư mất hứng thì thế nào chứ? Trên dưới Lạc phủ này có ai sẽ nói giúp nàng sao? Mặc dù mình chỉ là một nha hoàn, nhưng lại được Đại phu nhân sủng ái đấy, nếu có chuyện gì xảy ra, Đại phu nhân sẽ che chở cho mình thôi.

“Thúy Chi, vã miệng cô ta!” Tương Nghi nhẹ giọng hét một tiếng, “Dám ở trước mặt ta không xưng ‘nô tỳ’, hơn nữa thái độ ngông cuồng, xem thường chủ tử, đáng đánh!”

Xưa nay Thúy Chi luôn bị Linh Lung khi dễ, nay nghe tiểu thư muốn nàng vả miệng nàng ta, nên có chút lúng túng do dự. Ngược lại, Lưu ma ma bước lên trước một bước, giơ tay đánh mạnh vào miệng Linh Lung, âm thanh hết sức vang dội, phảng phất như ảnh hưởng đến những bông tuyết ở đầu ngọn cây, làm chúng rung nhẹ, rồi từ từ bay xuống đất

Linh Lung bị Lưu ma ma đánh đến choáng váng, che bên mặt đã đã lên, căm hận nhìn Lưu ma ma: “Ma ma, đầu óc bà bị hỏng rồi hay sao? Dám đánh ta hả!”

Lưu ma ma không đợi nàng ta nói xong, đã vung tay tát thêm một cái, làm gò má bên kia của Linh Lung đỏ một mảng lớn, bà nói lớn: “Còn nói nữa hả, ngươi còn nói, ta sẽ tiếp tục đánh. Dám chống đối tiểu thư, ai cho ngươi cái lá gan này?” Edit by JuuSan

Linh Lung nhìn Lưu ma ma, thấy người bà to lớn, trong lòng nhất thời có chút sợ hãi. Tuy nàng là tâm phúc đắc lực bên cạnh Đại phu nhân, nhưng cũng chưa bao giờ làm việc nặng, nên đôi bàn tay trắng mềm mại. Nếu đánh nhau với Lưu ma ma, nhất định sẽ rơi xuống hạ phong, huống hồ bên cạnh còn có Thúy Chi, nếu nàng ta hùa vào, vậy là mình nhất định sẽ chịu thiệt.

“Ma ma, bà chờ đó, ta sẽ đi nói cho phu nhân nhà ta biết các người muốn làm phản.” Linh Lung nói xong, cũng không dám ở lại, xoay người chạy nhanh, trên người nàng ta mặc một bộ váy màu đó choàng áo bông thêu hoa mai, là màu đỏ loét pha chút xanh xanh, hai màu sắc hỗn hợp ở chung một chỗ, nhìn cũng chẳng ra làm sao.

“Tiểu thư…” Thúy Chi như vừa mới phục hồi tinh thần, kinh ngạc nhìn Tương Nghi, “Linh Lung nhất định sẽ đi tố cáo với Đại phu nhân.”

“Cáo thì cáo, sợ cô ta cái gì!” Lưu ma ma thở hỗn hển, lúc này mới phẫn hận nói: “Tiểu thư làm tốt lắm, sớm nên như vậy mới đúng! Thật ra tính tình Tiểu thư cũng quá yếu đuối đi, để cho đám người Đại phu nhân lên mặt, nên bây giờ tất cả người hầu trong phủ cũng không đem ngài là chủ tử đấy!”

Tương Nghi gật đầu một cái, nhìn một chút bông tuyết bay trong sân, khẽ nói: “Ma ma nói đúng, kể từ hôm nay, ta sẽ không cho bất cứ ai ức hiếp nữa!”

Sân Lạc gia cũng không lớn, từ cửa đi ra cửa viện ước chừng khoảng 30 bước, mà đi qua viện cũng năm, sáu mươi bước, nên Lưu ma ma mang cho Tương Nghi một đôi guốc gỗ, đỡ nàng bước xuống bậc thềm. Tương Nghi đi trong tuyết, lưu lại một hàng bước chân nhỏ kéo dài sau lưng.

Đi ra sân nhỏ, dọc theo tường viện đi một hồi thì thấy sảnh đường. Chiếc lồng đèn màu đỏ dưới mái hiên, mặc dù trời đã sáng, nhưng bên trong vẫn ghim một cây nến, ở xa xa nhìn lại, ánh sáng màu vàng từ chiếc lồng đèn đỏ chiếu ra, giống như một mũi tên máu bay đi, phía dưới là cảnh chém giết thảm khóc.

Trước mặt là bậc thềm bằng đá, Tương Nghi hít một hơi, chân nhỏ từ từ bước lên bậc thang. Tuyết đã hòa tan trên mặt bậc thềm, hòa với chiếc guốc gỗ của nàng, giống như một con thuyền nhỏ, đưa nàng đi về phía trước, mà không có bến bờ xác định.

Nha hoàn đứng ở cửa gỗ liêm, thấy Tương nghi đang đi đến, lúc này mới vươn tay ra gõ nhẹ, nói vào trong: “Lão phu nhân, Đại tiểu thư tới!”